( Bách Hợp - Xuyên Không ) Nơi Tam Hoàng Nở Hoa 2
#1
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây mà đã 5 năm rồi...
Người ta nói thời gian có thể thay đổi cả một con người dù chỉ là một ngày, huống chi bây giờ đã là thời gian của 5 năm sau?
Tất cả mọi thứ cũng đã dần thay đổi, nhưng riêng nổi hận thù và sự thương nhớ vốn nên chôn vùi sâu đi thì nó không giảm đi mà ngày càng tăng lên, nhưng nó lại tăng theo một cách âm thầm một cách đáng sợ nhất của con người...
Tuệ Lư đã ở Duẩn Xuân Làng đã được 5 năm, cô ả bây giờ đã là một trong 6 vị tộc trưởng hùng mạnh ở nơi đó, Tộc Nhân cũng dần tập trung và gia nhập lại ngày càng nhiều hơn.
Công việc của Tuệ Lư tuy rất nhiều nhưng cô ả chưa từng quên dù chỉ là một ngày, là đi tìm kiếm Đế Minh.
Đã 5 năm rồi nhưng tin tức về nàng vẫn như sợi chỉ mành mỏng manh, ngoài trừ sự tin tưởng là nàng còn sống ra thì hoàn toàn không có một chút tin tức.
Tuệ Lư đứng nhìn những đứa trẻ đang vui đùa với nhau một cách vui vẻ, trong chúng thật sự rất ngây thơ và trong sáng. tự hứa với bản thân mình là cô ả sẽ không để những thứ tươi đẹp này bị cướp đi một lần nào nữa.
Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì một cô gái đi đến chạm vào vai của Tuệ Lư, trên môi cô gái đó nở một nụ cười rất tươi tắn.
Tô Diên Hằng
Tuệ Lư à! cô làm gì mà ngơ ra đó vậy?
Tuệ Lư có chút giật mình quay lại nhìn Diên Hằng cười trừ.
Tư Tuệ Lư
Tôi chỉ đang nghĩ về vài chuyện xa xưa thôi.
Nghe Tuệ Lư nói mình nhớ về những chuyện xưa cũ thì nụ cười trên môi của Diên Hằng dần cứng lại rồi tắt lịm đi.
Tô Diên Hằng
Cô nhớ về cô ấy sao?
Tuệ Lư không trả lời mà ngước nhìn lên trời, sự im lặng của cô ả đã trả lời cho câu hỏi của Diên Hằng.
Tô Diên Hằng
* Cô ấy vẫn không thể quên đi cô ta... *
Lúc này ở nhà của Mạch Niên và Dư Nhiên, Mạch Niên ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa nhà còn Dư Nhiên thì lại quần quật cầm cuốc mà cuốc đất.
Mạch Niên vừa cắn hạt dưa vừa kêu lên.
Mạch Niên
Nhanh lên, nhanh lên nào ~
Mạch Niên
Trời sắp nắng lên rồi đó Nhiên a~
Dư Nhiên nghe Mạch Niên hối thúc mình làm nhanh lên thì không khỏi đen mặt, chiếc cuốc trên tay cô ta thẳng tay ném về phía của Mạch Niên quát lên.
Bạch Dư Nhiên
MÀY KHÔNG GIÚP TAO MÀ CÒN NGỒI ĐÓ HỐI TAO À!!
Nhìn cây cuốc cấm vào cánh cửa nhà mà Mạch Niên không khỏi thở phào một hơi, hên là né kịp chứ không đầu lìa khỏi cổ chết tại chỗ rồi.
Mạch Niên
Không phải mày bảo là việc nhà mày làm hết à!
Bạch Dư Nhiên
Đúng là tao nói đó!
Bạch Dư Nhiên
Nhưng mày cũng đừng có hối thúc tao.
Mạch Niên cầm nắm hạt dưa trên tay, đứng dậy đi tới chỗ Dư Nhiên vừa đi vừa cắn hạt.
Mạch Niên
Tao hối mày để mày làm nhanh có thời gian với tao mà a~
Mạch Niên
Sao lại nổi nóng rồi a~
Bạch Dư Nhiên
Đừng có "a~" với tao!
Mạch Niên
Xùy. // chề môi //
Mạch Niên
Biết mà, mày yêu thương gì tao đâu?
Bạch Dư Nhiên
Mày thôi đi đấy!
Bạch Dư Nhiên
Câu này nói từ lúc mới quen.
Bạch Dư Nhiên
Nói 5 năm nay vẫn chưa chán hả!
Mạch Niên
Nói cho tới khi nào tao chết thì thôi.
Mạch Niên nói rồi quay đuýt đi, Dư Nhiên thấy thế trực tiếp dùng chân đạp vào mông của Mạch Niên khiến cô ấy xém té cấm mặt xuống đất.
Mạch Niên
MẤT DẠY VỪA THÔI NHA!!!
Bạch Dư Nhiên
Mông to quá nhỉ?
Mạch Niên
Mày đừng có chuyển chủ đề!
Bạch Dư Nhiên
Mông mày to thật mà?
Bạch Dư Nhiên
Niên! // cười nham hiểm//
Mạch Niên
Gì? // dùng tay phủi bụi trên mông//
Bạch Dư Nhiên
Tối nay cho tao sờ mông mày đi?
Nghe Dư Nhiên nói muốn mình cho nó bóp mông mà Mạch Niên nổi hết cả da gà lên.
Mạch Niên
Lưu manh! mày tránh xa tao ra nha!
Bạch Dư Nhiên
Không thì sao?
Mạch Niên
Tao đợi Đế Minh quay về mách với nó là mày ức hiếp tao!
Đang yên đang lành tự dưng Mạch Niên nhắc đến người không nên nhắc làm bầu không khí giữa cả hai trầm xuống.
Dư Nhiên lúc này gắt lên nói.
Bạch Dư Nhiên
Đã bảo mày đừng nhắc nó nữa mà! // nhíu mày //
Mạch Niên cúi đầu nhìn xuống đất.
#2
Đứng trước cổng thành ra vào, bốn người Kỵ Sĩ nhìn vào bên trong với ánh mắt trầm tư.
Chân muốn bước vào bên trong nhưng lại không thể nhấc lên, những ký ức đầy đau thương kia lại một lần nữa ùa về như một thước phim xưa đang chạy chậm trước mắt họ.
Những ký ức đó hiện về thì trong số bốn người đã có ba người câm phẫn đầy hận thù đối với người đó, lần này quay về họ đã tự hứa với bản thân chắc chắn phải tìm ra người đó để giết đi cho hả dạ.
Mã Vy Ninh ( Đông Hỏa )
Vào thôi.
Dứt lời Vy Ninh bước vào bên trong cánh cửa, những người khác cũng lần lượt nối bước theo sau.
Bên trong cánh cửa hiện tại có một nữ nhân đang đứng đợi họ, thấy họ liền nở một nụ cười trên môi.
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Chào mừng quay lại, những vị Kỵ Sĩ đáng quý của Hoàng Gia.
Bốn người họ theo bản năng cùng một lúc cúi đầu trước Dung Thụy.
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Vào trong thôi, mẹ tôi đang đợi mọi người đó.
Dung Thụy đưa một tay ra làm hành động mời họ đi trước, nhưng họ nào dám chứ? bất quá cô ta đánh đi trước rồi để họ nối gót theo sau như một việc làm quen thuộc.
Trước mặt họ là một nơi cao nhất dành cho người quyền lực nhất ở đất nước này đang ngồi, cũng là Nữ Hoàng mà họ tôn trọng bằng cả trái tim.
Quỳ xuống một chân, đưa tay lên chạm vào vai của tay kia rồi cúi đầu, họ đồng thanh lên tiếng.
Hoàng Dung gật đầu hài lòng, cười nói.
Ôn Hoàng Dung
Mấy vị hãy ngước mặt lên cho ta xem.
Ôn Hoàng Dung
Đã lâu ngày không gặp, ta thật sự rất nhớ các vị.
Họ dân lệnh mà ngước lên nhìn, họ vẫn như thế không khác xưa quá nhiều ngoại trừ đồng phục màu trắng ngày nào nay đã chuyển sang màu đen, việc này cũng là ý của Dung Thụy đưa ra.
Màu đen là một màu huyền bí, nó tôn lên sự uy nghiêm nhất cho họ.
Ôn Hoàng Dung
Mấy vị đi đường có mệt không!
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Thưa Nữ Hoàng, chúng thần đi đường đúng là có chút mệt mỏi.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Nhưng khi được gặp lại Nữ Hoàng, những mệt mỏi đó liền biến mất.
Hoàng Dung hài lòng cười lên.
Ôn Hoàng Dung
Tây Thủy Kỵ Sĩ vẫn biết nói chuyện như xưa. // cười //
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Riêng Nữ Hoàng, người vẫn không hề già đi mà càng ngày càng đẹp hơn.
Ôn Hoàng Dung
Ha ha, cứ khen ngợi ta như thế.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Vâng, đó là phước phần của thần. // cười //
Ôn Hoàng Dung
Ừm. // gật đầu //
Ôn Hoàng Dung
Có lẽ các vị cũng biết ta gọi các vị về là vì chuyện gì rồi nhỉ?
Lần này đến Ân Thi đáp lời.
Dự Ân Thi ( Nam Thổ )
Vâng, Đại Công Chúa đã có nói trong thư.
Dự Ân Thi ( Nam Thổ )
Chúng thần nhất định sẽ tóm gọn tất cả bọn phản tặc đó về cho Nữ Hoàng xử tội.
Ôn Hoàng Dung
Haizz, nếu như không có các vị.
Ôn Hoàng Dung
Ta không biết phải nên làm sao cả.
Ôn Hoàng Dung
Cả một đất nước này, cũng chỉ có các vị là ta có thể tin tưởng.
Mã Vy Ninh ( Đông Hỏa )
Mong Nữ Hoàng đừng quá u sầu hay lo lắng.
Mã Vy Ninh ( Đông Hỏa )
Đó là những việc chúng thần nên làm để phục vụ Nữ Hoàng.
Ôn Hoàng Dung
Ha ha, tốt lắm tốt lắm.
Ôn Hoàng Dung
À phải rồi, ta có một chuyện nữa muốn nói với các vị.
Dự Ân Thi ( Nam Thổ )
Xin Nữ Hoàng hãy nói.
Ôn Hoàng Dung
Ta biết không nên nhắc lại chuyện này để các vị phải buồn lòng.
Ôn Hoàng Dung
Nhưng Bắc Mộc Kỵ Sĩ cũng đã mất được 5 năm rồi.
Ôn Hoàng Dung
Vị trí của cô ấy một ngày không có thì không được.
Ôn Hoàng Dung
Ta đã tìm được người thích hợp để thay thế vị trí của cô ấy.
Ôn Hoàng Dung
Ta biết là khó chấp nhận, nhưng hãy vì ta mà chấp nhận cô ấy.
Từ bên ngoài một nữ nhân khác bước vào, bốn người còn lại quay lại phía sau nhìn.
Đúng là họ không thể chấp nhận được ai đó thay thế vị trí của Ngọc Vũ, nhưng Nữ Hoàng nói đúng vị trí đó không thể một ngày không có người đảm nhận được.
Mã Vy Ninh ( Đông Hỏa )
Chúng thần...xin chấp nhận cô ấy.
Ôn Hoàng Dung
Tốt. // cười //
Ôn Hoàng Dung
Bây giờ ta sẽ trả lại mặt nạ cho các vị.
Những nữ hầu đang đứng trong góc khuất lúc này họ đồng lượt bước ra, trên tay họ cầm giữ chiếc mặt nạ rất cẩn thận.
Đưa những chiếc mặt nạ trả về cho chủ nhân của nó, họ mang vào cảm giác thân thuộc lại khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn khi không có mặt nạ.
#3
Nhìn cô gái sẽ thay thế vị trí của Ngọc Vũ trước mặt mình mà bọn họ có chút chán nản cùng ghét bỏ, tại sao không phải là một cái tên khác mà cứ nhất thiết phải là "Bắc Mộc"!
Còn có bao nhiêu chức vị Kỵ Sĩ kia mà? sao cứ phải là chức Kỵ Sĩ đó cơ chứ?
Cô gái đó có lẽ cũng nhận ra sự chán ghét của những người sẽ là đồng đội của mình sau này, tuy có chút buồn vì họ không thích mình nhưng cô ta vẫn phải tỏ ra bản thân ổn mà bắt chuyện.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Từ nay...tôi sẽ cố gắng để làm tốt vị trí của mình.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Tôi biết các vị tạm thời sẽ khó mà chấp nhận tôi.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Nhưng tôi sẽ cố gắng...tôi mong mọi người hãy cho tôi một cơ hội!
Thấy Manh Manh đứng trước mình mà cúi đầu như thế bọn họ cũng không thể không chấp nhận.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Được rồi.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Cô ngồi xuống đi, đừng cúi đầu nữa.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ chúng tôi ức hiếp cô.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Vâng...// ngồi xuống ghế //
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Cô có vẻ như nhỏ tuổi hơn chúng tôi nhỉ! // chóng cằm//
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Mọi người...bao nhiêu tuổi ạ!
Vy Ninh rót cho mình một ly trà rồi đáp.
Mã Vy Ninh ( Đông Hỏa )
Điều trên 20.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Vâng, em chỉ mới 16 thôi.
Vy Ninh nghe thế thì ly trà vừa đưa lên miệng còn chưa kịp uống thì đặt xuống bàn luôn, Manh Manh nhỏ hơn họ cả 10 tuổi chứ không phải ít.
Trước kia họ vào vị trí này còn nhỏ tuổi hơn Manh Manh, nhưng mà bây giờ một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 10 mà ngang hàng với mình làm cho Vy Ninh có chút khó chịu.
Manh Manh nhìn thấy thế thì nghĩ chắc là mình lại nói sai gì đó khiến Vy Ninh bực bội rồi liền biết điều mà im lặng.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Được rồi, dù gì con bé cũng vào vị trí đó rồi.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Cũng không phải con bé muốn, bọn mày đừng có như thế nữa.
Phiên Vi đang nói thì Nguyệt Đằng đứng dậy.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
...
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Mày làm sao!
Hoa Nguyệt Đằng ( Trung Kim )
Tao về nhà đây.
Hoa Nguyệt Đằng ( Trung Kim )
Bọn mày nói chuyện đi.
Nói rồi Nguyệt Đằng quay người rời đi, Vy Ninh thấy thế vội chạy theo cô.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Không sao đâu, con đó ít nói nhưng không khó gần.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Em cảm ơn chị ạ. // mỉm cười //
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
...
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Tôi chỉ làm đúng việc mình cần làm thôi.
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
Còn việc cô có thể thay thế vị trí đó không thì cô vẫn cần phải chứng minh đấy.
Lương Manh Manh ( Bắc Mộc )
Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức. // cười tươi //
Đoàn Phiên Vi ( Tây Thủy )
// Thở dài //
Dung Thụy một mình bước đến vườn hoa có tên là "Mật Đào" do chính cô ta tạo ra và đặt tên.
Phía trước cách đó không xa có tiếng trẻ em đang phát ra, tiếng cười có chút ngây thơ và đầy sự hồn nhiên trong đó.
Càng bước về phía trước thì hình dáng của một đứa bé càng hiện ra rõ hơn, là một đứa bé trai đang đùa với một con Hổ to lớn, chơi với con vật nguy hiểm như vậy nhưng cậu bé đó lại không sợ hãi mà còn cười rất hạnh phúc.
Dung Thụy mấp máy môi gọi tên của đứa bé trai đó.
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Tiểu Bảo à!
Nghe tiếng của Dung Thụy đứa bé đó liền quay đầu lại, xác nhận là ai liền đứng dậy vừa chạy vừa đưa hai tay ra.
Ngọc Bảo ( Đế Hoành )
Chị ơi, chị ơi!
Dung Thụy cũng dang hai tay ra đón lấy Ngọc Bảo vào lòng mà ôm lấy.
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Tiểu Bảo ngoan, em đang chơi gì thế!
Ngọc Bảo cười he he rồi chỉ tay về phía con Hổ.
Ngọc Bảo ( Đế Hoành )
Em chơi trò cụng đầu với Tiểu Hổ ạ.
Ngọc Bảo ( Đế Hoành )
Em đã khiến Tiểu Hổ lăn lăn lăn luôn. // vỗ tay cười //
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Tiểu Bảo giỏi quá, có thể hạ gục Tiểu Hổ luôn sao! // mỉm //
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Nhưng hôm nay em có luyện tập võ không!
Ngọc Bảo ( Đế Hoành )
Có ạ.
Ngọc Bảo ( Đế Hoành )
Em đã tập luyện rất chăm chỉ.
Ôn Dung Thụy ( Đại Công Chúa )
Thế hôm nay em tập được gì? em kể cho chị nghe xem.
Ngọc Bảo nghe thế thì liền chạy đi đâu đó một lúc sau quay lại với cây kiếm gỗ nhỏ bé của mình trên tay.
Ngọc Bảo ( Đế Hoành )
Em học được cái này nè.
Ngọc Bảo còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, những đường kiếm mà cậu bé được dạy cậu bé nhớ rất kĩ, chỉ cần tập luyện không đến ba lần là đã có thể thông thạo rồi.
Tuy là một con người bình thường, không được thừa kế dù chỉ là một ít sức mạnh đến từ Tộc Nhân nhưng cậu bé lại bẩm sinh thể thuật rất tốt không thua kém ai cả.
Dung Thụy biết nếu như mình nuôi nấng cậu bé và dạy dỗ cẩn thận thì lớn lên sẽ có thể dùng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play