Tình Yêu Trong Gió Phần 2 (All Lâm) Sunny Lưu
Chap 22
Tác giả hóng truyện
Chap 22
Tác giả hóng truyện
Tặng Anh Van và tất cả mọi người nha
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng được 3 năm. Cậu đã được phẫu thuật lại khuôn mặt trở thành một người khác, hôm nay là ngày cậu được tháo băng trên mặt. Cuộc phẫu thuật tuy lâu, nhưng rất thành công.
Tại phòng bệnh vip, bác sĩ bước vào để tháo băng trên mặt cậu.
Trình Dĩ Thanh
Hôm nay, đã đến ngày tháo băng mặt của em. Đây, để anh tháo nào.
(Vĩ Thanh đi lại, nhẹ nhàng tháo băng trên mặt cậu)
À mình sẽ cho Trình Hâm và Gia Kỳ đóng hai vai, nhưng không phải song sinh.
Sau khi tháo băng trên mặt cậu ra, khuôn mặt phẫu thuật thành một người khác rất đẹp ai nhìn vào cũng ghen tị. Nhưng họ không hề biết, người mà phẫu thuật khuôn mặt thành một người khác đã chịu bao nhiêu tổn thương như thế nào.
Cậu nhìn vào gương, xờ lên mặt của mình mà hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Đây là khuôn mặt mới, của em sao ạ?
Trình Dĩ Thanh
Phải đấy, anh đã phẫu thuật lại khuôn mặt cho em. Nhưng mà, có một chuyện nữa không biết có nên nói cho em nghe hay không?
Ngao Tử Dật
Này Dĩ Thanh, không được nói đâu. Em ấy mới tỉnh lại, từ từ nói nếu bây giờ để em ấy biết sẽ không tốt.
(Nói với Dĩ Thanh)
Lý Thiên Trạch
Chồng em nói đúng đó, khoan nói cho cậu ấy biết. Em nghĩ lúc ở Trung Quốc, cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi.
Trình Dĩ Thanh
Tổn thương, mà từ ai chứ?
(À lúc này, đang ở bên ngoài)
Ngao Tử Dật
Dĩ Thanh, anh biết Lục thiếu không?
Trình Dĩ Thanh
Lục thiếu nổi tiếng khắp Trung Quốc, ai chã biết chứ? Nhưng, tại sao em lại hỏi như vậy đừng nói là em ấy bị tổn thương là từ mấy người Lục thiếu đó nha.
Lý Thiên Trạch
Em nghĩ là vậy, tội cậu ấy chịu bao nhiêu tổn thương mà bây giờ cộng thêm chuyện này không biết cậu ấy có chịu nổi không?
Ngao Tử Dật
Anh nghĩ là không, mất đi đứa bé là mất đi niềm vui của em ấy. Không ngờ, mấy tên Lục thiếu đó ác thật.
Ba người nói chuyện, mà không biết trong phòng bệnh cậu đã nghe thấy hết tuy cậu đã chữa trị thành công nhưng khi nghe đứa bé trong bụng cậu đã mất cậu hốt hoảng mà căm phẫn các người đó hơn. Cậu lại giường nằm, mà hai hàng nước mắt rơi thật xót xa. Cậu hét lên một tiếng rất to, tiếng hét đó giống như một nỗi đau cậu đã giữ trong lòng không chịu được nữa.
Ngao Tử Dật
Hơ, em có sao không? Mới tỉnh, đừng kích động như vậy không tốt.
Lý Thiên Trạch
Chồng tôi nói đúng đó.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao, mấy người lại giấu tôi hả?
(Cậu quát lớn)
Trình Dĩ Thanh
Lâm nhi nghe anh, em bình tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi đi nha đừng suy nghĩ nhiều.
Hạ Tuấn Lâm
Buôn ra, đứa bé mất mà mấy người giấu tôi tại sao hả hic hic.
(Cậu tức giận rơi nước mắt)
Trình Dĩ Thanh
Hai người ra ngoài đi, để anh nói chuyện với em ấy.
Lý Thiên Trạch
Chồng à, chúng ta ra ngoài thôi.
(Kéo anh ra ngoài)
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng ra ngoài đi
Trình Dĩ Thanh
Nhưng mà Lâm nhi.
Hạ Tuấn Lâm
Đi đi.
(Cậu quát lớn)
Trình Dĩ Thanh
Em bình tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài rồi sẽ vào thăm em.
(Anh đi ra ngoài)
Dĩ Thanh đi ra ngoài, còn mỗi mình cậu trong phòng cậu nằm xuống xoa bụng mà tự trách mình không bảo vệ được đứa bé.
Hạ Tuấn Lâm
Bé con papi xin lỗi con, vì không bảo vệ được con. Các người đó, phải trả giá.
(Cậu khóc trong đau lòng)
Nhìn xót quá, cậu đã chịu đựng rất nhiều các anh không hề biết thật vô tâm.
Tác giả hóng truyện
Chap này đến đây thôi, mới chap đầu của phần 2 mà muốn khóc tội nghiệp cậu. Mọi người nhớ đón xem + like và ủng hộ truyện của mình nha cảm ơn mọi người nhiều.
Tác giả hóng truyện
Truyện chỉ hư cấu, có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ.
Tác giả hóng truyện
Hết chap 22 đón xem chap 23 nhé.
Chap 23
Tác giả hóng truyện
Chap 23
Tác giả hóng truyện
Tặng Anh Van và tất cả mọi người nha
Màng đêm buôn xuống, những giất mộng cứ ùa về khiến cậu khó chịu. Bên ngoài mưa rất to, khiến cậu lạnh và sợ. Bỗng sấm sét đánh cái "Đùng" cậu hoảng sợ mà la lên.
Hạ Tuấn Lâm
Aaaa..hơ...hic..hic..
(Cậu co ro một góc, mà khóc)
Bỗng cậu cảm nhận được hơi ấm mà ngước lên nhìn, đó là một bệnh nhân khác nằm kế bên giường cậu nghe cậu la liền đi đến ôm cậu trấn an.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Đừng sợ, ngoan đừng sợ.
Hạ Tuấn Lâm
Anh...anh là ai?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu gia Dịch Gia, tôi là bệnh nhân nằm kế bên giường của cậu đó. Mà nhìn cậu rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Nhìn cậu rất giống anh ấy, một người tôi từng yêu nhưng chỉ là đơn phương anh ấy đã có vợ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Người anh nói yêu đơn phương, là ai vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Đó là Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu tôi đến bây giờ tôi không quên được anh ấy.
(Anh nói trong buồn bã)
Hạ Tuấn Lâm
" Là anh họ của mình sao? Haizz, còn cuộc tình của mình thì còn tệ hơn anh ấy"
Dịch Dương Thiên Tỉ
Này, em sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, không có gì? À em tên Tuấn Lâm, rất vui được làm quen với anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ
À Lâm nhi, sao em lại vào đây? Còn anh vì bị đau ruột thừa phải phẫu thuật, nên đã ở đây được khoảng 2 năm.
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện dài lắm, nói chung em bị hại còn tình cảm của em bị chà đạp. Anh chỉ cần biết như vậy, trong khoảng một năm đó anh có tìm cho mình một hạnh phúc mới chưa?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Chưa! vẫn vậy tôi thấy một mình tốt hơn, ôi chúng ta nói chuyện mà trời sắp sáng rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Haizz nhanh thật.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Lâm nhi à, được nói chuyện với em tôi vui lắm chúng ta làm bạn nhé.
Trời đã sáng, Dĩ Thanh đã đến khám cho cậu rồi mang đồ ăn đến cho cậu ăn. Nhìn cậu đang cười, anh thấy vậy mà hỏi.
Trình Dĩ Thanh
Nhìn em cười rất tươi, bộ em đang có chuyện gì vui sao Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
À không có gì, anh về phòng làm việc đi không thôi lại bị anh Giản Kỳ la đó.
Trình Dĩ Thanh
Được rồi, có gì anh đến xem tình hình của em sau.
Sau khi cậu ăn xong, cùng Thiên Tỉ ra ngoài dạo chơi. Thời tiết rất trong lành, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Cho tới gần trưa, cậu đang ngồi trong phòng ủ rủ Thiên Trạch thấy vậy liền hỏi.
Lý Thiên Trạch
Này, sao nhìn cậu ủ rũ vậy? Có chuyện gì, nói cho tôi nghe đi.
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì, mà Tử Dật chồng của cậu đâu rồi?
Lý Thiên Trạch
À anh ấy đi đến bệnh viện riêng của anh ấy, này cậu ăn táo đi tôi gọt rồi đó. Mà hình như tôi nghe nói, cậu đang quen anh ta.
(Chỉ Thiên Tỉ)
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, chỉ là bình thường cuộc tình của anh ấy cũng tội lắm. Còn tôi thì tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng không chỉ là giả tạo.
Lý Thiên Trạch
Haizz tội nghiệp cậu, thôi ăn táo đi.
Bên cậu thì bình thường, còn bên giường Thiên Tỉ thì ồn ào.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tân Hạo anh không ăn, suốt ngày cháo ngán quá.
Tô Tân Hạo
Anh hai anh gán ăn đi, mai em cho anh ăn cơm nha em hứa đó.
Chu Chí Hâm
Đúng đó anh, hôm nay anh dâu gán ăn cháo nhé.
Thiên Tỉ thở dài rồi cầm tô cháo ăn, thời gian cứ thế trôi đi. Cậu ở Mỹ cũng được 2 năm gần 3 năm. Cậu đã được xuất viện trở về biệt thự riêng của Tử Dật và Thiên Trạch. Cậu lúc này đang đi dạo vườn hoa của biệt thự, mà hóng gió. Bỗng cậu dừng lại trước vườn hoa hồng đen, cậu nhìn ngắm mà lòng uất hận.
Phải rồi, tình cảm của cậu bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Chỉ vì thấy cậu phiền phức, mà nỡ lòng nạo hại cậu để được ở bên cạnh ả ta một cáo già ranh ma, giả tạo và độc ác.
Đứa con trong bụng cậu mất đi, khiến cậu đau buồn. Cậu nhớ lại mà ngọn lửa hận thù trong người cậu, bùng lên và đến lúc cậu phải thay đổi.
Thời gian cứ thế Lại trôi đi, cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn còn nữa cậu đã thành lập một công ty riêng chưa được tới một tháng công ty cậu đã đứng đầu thế giới. Cậu cũng là một sát thủ đầy lạnh băng, mục tiêu của cậu là trả thù.
Qua ngày sau, tại công ty của cậu.
Tại phòng làm việc của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tuấn Lâm, là anh đây?
Hạ Tuấn Lâm
À, anh vào đi. Mà anh tìm em, có chuyện gì sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Nghe nói, em sắp về Trung Quốc ký hợp đồng với Lục Gia à?
Hạ Tuấn Lâm
Phải, đúng rồi ạ.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vậy anh sẽ đi cùng em, dù sao anh cũng muốn về lại Trung Quốc. Mà, anh biết mục đích của em là gì đó Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hơ, đến lúc phải đối mặt với các người đó rồi. Những người, đã từng làm tổn thương em.
"Lục thiếu, sắp tới lúc chúng ta gặp nhau rồi "
(Cậu nhếch mép suy nghĩ)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vậy ngày mai chúng ta xuất phát, thôi anh về phòng làm việc chiều anh đưa em về.
Giản Kỳ
Hai anh em đi cẩn thận, còn vợ chồng Tử Dật Thiên Trạch và vợ chồng em trai anh Thiên Tỉ sẽ về sau.
Hạ Tuấn Lâm
Anh Dĩ Thanh không đi cùng anh, đến để tạm biệt em sao?
Giản Kỳ
À em ấy có việc bận, thôi tới giờ lên máy bay rồi kìa tạm biệt cả hai nha.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tuấn Lâm, chúng ta đi thôi.
Hạ Tuấn Lâm
"Hảo, tạm biệt Mỹ ta trở về Trung Quốc đây. Lục thiếu các người, đến lúc trả giá rồi."
(Cậu nhếch mép suy nghĩ)
Cả hai đi lên máy bay, trở về Trung Quốc.
Tác giả hóng truyện
Chap này đến đây thôi, chap này viết dài thật. Mọi người nhớ đón xem + like và ủng hộ truyện của mình nha.
Tác giả hóng truyện
Truyện chỉ hư cấu, có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha cảm ơn mọi người nhiều và chúc mọi người buổi trưa vui vẻ.
Tác giả hóng truyện
Hết chap 23 đón xem chap 24 nha.
Chap 24
Tác giả hóng truyện
Chap 24
Tác giả hóng truyện
Tặng Anh Van tất cả mọi người nha
Máy bay đã cất cánh, đưa cả hai trở về Trung Quốc. Cho tới tối, cả hai đã đến nơi cậu nhìn khắp khung cảnh của đất nước quê hương nơi cậu sinh ra mà mỉm cười. Phải, 3 năm rồi cậu mới trở về Trung Quốc ở đây cũng không thay đổi gì cả.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Này Lâm nhi, em giờ về nhà trước hay đi chơi xong mới về?
Hạ Tuấn Lâm
Về biệt thự riêng của em, rồi anh và em đi trung tâm thương mại chơi nhé.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Hảo, giờ ra đón taxi về nào.
Cả hai đi ra đón taxi, đi về biệt thự riêng cất hết hành lý rồi đi ra xe Thiên Tỉ lái xe đưa cậu đến Trung Tâm Thương Mại.
Tại trung tâm thương mại, cậu cùng Thiên Tỉ bước vào ai ai nhìn cậu mà không rời mắt vì cậu quá đẹp trang phục cậu mặc cũng rất hợp và giản dị tôn lên vẻ đẹp của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Lâm nhi, em muốn mua cái nào trước đây?
Hạ Tuấn Lâm
Quần áo trước, chị ơi cho em các quần áo đẹp nhất ra đây để em chọn.
Nhân viên: Đây, em chọn đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Lâm nhi à, anh thấy cái nào cũng đẹp hết á. Hay, chúng ta mua hết nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Hảo, gói hết đồ lại cho em đây thẻ đây chị tính tiền giúp em nhé.
Nhân viên: À xong rồi, của em đây cảm ơn hai em nhiều.
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì tạm biệt, giờ chúng ta qua mua trang sức rồi cuối cùng chúng ta sẽ mua xe nhé.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Hảo, đi thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Chị có mẫu nào đẹp, mang ra cho em xem nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Lấy hết cho em nhé
Dịch Dương Thiên Tỉ
Cái này để anh trả, tính tiền giúp em nhé.
Nhân viên: hảo, của hai em đây cảm ơn hai em.
Rồi cuối cùng là đến mua xe, thì cậu lại gặp một người không muốn gặp đó là ả đi cùng với Lục thiếu.
Nhân viên: Chào quý khách, quý khách muốn mua xe nào ạ? Ở đây chúng tôi, có nhập về các xe mới đẹp lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Cho em lấy chiếc xe đen đó, em thích chiếc xe đó.
Nhược Ngọc Miên
Các anh à, em muốn chiếc xe đen đó, các anh mua cho em đi.
Nhược Ngọc Miên
Các anh à, em muốn mua.
Các anh
Vẫn đơ trước vẻ đẹp của cậu.
Nhược Ngọc Miên
Các anh.
(Ả hét lớn)
Mã Gia Kỳ
Không được, anh sẽ mua cái xe khác cho em. Còn xe này, đã thuộc về người đẹp đó.
" Đẹp quá, khiến tôi đây muốn có được em"
Đinh Trình Hâm
Đúng đó, xe này đã có người mua em lấy chiếc xe đỏ đi.
" Khả ái, em sẽ là của lục thiếu chúng tôi đây"
Các anh
Ba anh còn lại, cũng suy nghĩ như vậy.
Nhược Ngọc Miên
Em ứ chịu, em muốn chiếc xe đen đó. Này cậu kia, mau nhường cho tôi cái xe đen đó đi.
(Ả hóng hách lên mặt nói)
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi nói, không nhường thì sao?❄
Tác giả hóng truyện
Chap này đến đây thôi, ôi các anh Lục thiếu đã nhận không ra cậu. Vẫn như cũ không thay đổi, rồi từ từ sẽ hối hận. Mọi người nhớ đón xem + like và ủng hộ truyện của mình nha cảm ơn mọi người nhiều.
Tác giả hóng truyện
Truyện chỉ hư cấu, có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha cảm ơn mọi người nhiều và chúc mọi người buổi xế chiều vui vẻ.
Tác giả hóng truyện
Hết chap 24 đón xem chap 25 nha.
Tác giả hóng truyện
Mai mình ra tiếp cho đọc nha, nhớ đón xem nà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play