Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rùa Con, Định Chạy?

Chương 1 : Cha dượng xấu xa

Ngoại thành

Trên con đường hoang vắng, chiếc ô tô bạc đang chạy. Đột nhiên tiếng "cạch cạch, két két" đanh tai kêu lên, chiếc xe dần dần đứng khự lại. Từ trên xe, người đàn ông bước xuống, anh ấy đi về phía đầu xe xem xét. Một lúc lâu, Dương Minh tìm thấy sợi dây bị đứt. Nhìn kĩ, anh ấy phát hiện dấu vết bị cắt. Trong lòng bỗng nổi lên tia bồn chồn, bất an. Đưa tay vào túi quần, anh ấy móc điện thoại ra định gọi viện trợ. Đáng tiếc, điện thoại không có sóng.

Đang lo lắng, đằng xa xa tiếng "rừm rừm rừm" vang lên. Mắt anh ấy bỗng sáng lên, không chút do dự đứng chắn giữa đường.

- Kít......

Giữa con đường đêm, tiếng xe phanh gấp nghe có chút chói tai. Chiếc xe phân khối lớn sượt qua người Dương Minh, khiến cả người anh ấy chao đảo ngã xuống đất. Cổ chân nhói lên tia đau đớn. Ngồi vững trên xe, Tần Cảnh Chi bực bội chửi :

- Mẹ kiếp, muốn chết à?

Cố nhịn đau ở dưới chân, Dương Minh đứng lên, giọng hối lỗi, chân thành nói :

- Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi là Dương Minh, xe của tôi bị hỏng, anh có thể cho tôi đi nhờ được không?

Đôi mắt ngang tàng liếc chiếc xe ô tô, rồi liếc về phía người đàn ông mặc vest lấm lem đang khập khiễng. Chửi bậy một câu "mẹ kiếp", anh khẽ ra hiệu cho kẻ kia.

Dương Minh trong lòng thầm thở phào, cảm ơn một tiếng rồi leo lên. Chiếc xe Kawasaki Ninja H2R màu đen nhanh chóng lao đi.

Trong thành phố Nam.

Trời ngả dần về đêm, căn biệt thự Dương gia như chìm vào trong tĩnh lặng. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng người đàn ông mập mạp, thập thò bước lên lầu. Đứng trước phòng Mộ An, ông ta hí hoáy cạy khóa cửa. "Tạch" - tiếng mở chốt vang lên, lão ta mở cửa vội lẻn vào.

Trên chiếc giường mộng mơ, nữ chủ nhân của nó đang say giấc ngủ. Lão khẽ khàng bước chân như sợ đánh thức cô gái.

Trong không khí, mùi hương ngọt ngào thiếu nữ lan tỏa khắp căn phòng. Đứng cạnh giường, ông ta nhắm mắt hít hà, hưng phấn xoa xoa đôi tay mập ú vào nhau.

- Khà, khà, khà mình chờ ngày này lâu lắm rồi.

Lão cúi người xuống, tay đưa ra vén chiếc chăn ra khỏi người Mộ An. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào bộ ngực nhô lên, qua lớp áo ngủ đang phập phồng. Lão ta nuốt nước miếng, móng vuốt vươn đến sờ mó gương mặt hồng trắng mịn mềm nhỏ bằng bàn tay.

- Mẹ kiếp, chẳng trách đứa con trai tao bảo vệ mày như vậy. Hóa ra, gương mặt học sinh thân hình phụ huynh. Hà hà hà mềm quá!

Ông ta vừa thì thầm vừa đưa tay cởi quần áo. Dưới ánh đèn ngủ, lão bóng hắt lên tường như con quái vật khổng lồ.

Trong mơ, Mộ An thấy có con rắn lớn trườn về phía cô, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Miệng con rắn phì ra lao về đằng trước, sợ hãi cô giật mình tỉnh giấc. Mắt Mộ An vô tình va phải bóng dáng cởi trần của chú Dương. Ông ấy đang cắm cúi muốn cởi chiếc quần dài. Hốt hoảng cô ngồi bật dậy.

Phát hiện tiếng động, lão ta dừng động tác lại ngẩng lên. Thấy con riêng mặt tái mét, co ro run rẩy ngồi dúm vào một góc.

-Hà hà An An tỉnh hả? Không cần sợ, lát dượng sẽ giúp con sung sướng đến rên lên hahahahaha

Lão ta đứng thẳng lên, cái bụng mỡ to như phụ nữ mang bầu sáu tháng. Đôi mắt tam giác nheo nheo, thèm thuồng liếc thân thể Mộ An.

Nghe giọng ồm ồm gian tà của chú Dương, cả người cô ớn lạnh. Tiếng tim đập nhanh "thình thịch", hai lòng bàn tay đổ mồ hôi bất giác nắm chặt vào nhau. Thấy ông ta đang lại, Mộ An ngồi giật lùi ra sau, lắp bắp run sợ nói :

- Chú...........đừng.......... qua đây.

- An An ngoan, dượng yêu nào.

Lão phóng thân hình mập mạp về phía giường, An An hoảng sợ quay người. Tay cô chống hụt, cả người ngã nhào xuống đất. Vô tình thoát khỏi móng vuốt của lão ta.

Mộ An nhanh chóng bò dậy, chân trần hướng phía cửa chạy. Dương Hoàn vồ hụt, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhăn nhó tức giận. Lão khó khăn bò dậy đuổi theo, vừa đi lão vừa la :

- Đứng lại, để dượng bắt được sẽ làm chết con ha ha ha

Chạy đến cầu thang, còn khoảng bảy bước cuối thì đôi chân cô run rẩy vấp vào nhau, cả người cứ thế liền ngã nhào xuống.

- Aaaaaaaa

Cô chỉ kịp hét một tiếng, cả người đã rơi xuống đất. Từng cơn đau ập đến, lông mày thanh tú cau chặt lại, từng giọt lệ nóng hổi lăn trên má cô. Mộ An không chút để ý đau đớn, cố gắng muốn bò thoát khỏi người cha dượng xấu xa kia.

Đứng bên trên, Dương Hoàn có chút sững người. Nhưng rất nhanh chóng, cả khuôn mặt béo mập hiện lên nét vui vẻ. Miệng lão nở một nụ cười chiến thắng, vừa bước xuống vừa lớn giọng nói :

- Chạy đi, chạy đi. Hôm nay, mày có chạy đằng trời. Xe Tiểu Minh bị tao động tay động chân rồi, nó còn lâu mới về. Cả cái biệt thự này chỉ có tao với mày thôi. Ngoan ngoãn, tao còn nhẹ nhàng không đừng trách khà.... khà.... khà....

Chương 2 : Bệnh viện

Vừa đến trước cửa lớn, Dương Minh liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của An An. Tiếp đó, giọng nói ồm ồm kinh tởm của bố anh ấy vang lên. Hốt hoảng, Dương Minh mở cửa lao vào nhà. Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh ấy phải ngây ngẩn cả người.

Dưới sàn nhà, An An mặc bộ quần áo ngủ trắng, đang cố trườn người đi. Khuôn mặt em ấy trắng bệch tái xanh, đôi mắt đỏ ửng đang vương hai hàng lệ dài. Trên trán, còn có cục u to, bầm tím. Cả người trông hết sức chật vật đáng thương.

Phía trên cầu thang, người bố đáng kính của anh ấy đang cởi trần, vẻ mặt hứng khởi vẫn chưa kịp thu hồi.

Nhìn thấy Dương Minh, Dương Hoàn như chết sững. Còn Mộ An như tìm thấy hi vọng, cô run rẩy gọi :

- Anh..........

Nghe tiếng cô gọi, trái tim anh ấy như kim châm. Đôi mắt cay xè, mờ đi. Không để ý đến cổ chân bị thương, Dương Minh sải bước đến ôm Mộ An vào lòng, giọng nghèn nghẹn hỏi :

- An An, em bị sao vậy? Đừng làm anh sợ mà.

Mộ An vùi mặt vào lồng ngực Dương Minh, vừa khóc vừa nỉ nón kêu.

- Đau... hức...anh ơi... hức.... đau..... em... đau..... hức

Dương Minh ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của cô, đau lòng nói :

- Ngoan, anh đưa em đi bệnh viện. Sẽ nhanh hết đau thôi. An An ngoan đừng khóc nữa. Có anh đây rồi.

Anh ấy dùng ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Mộ An ôm chặt eo anh ấy, miệng nức nở nói không lên lời, chỉ liên tục gật đầu.

Dương Minh cẩn thận vòng tay, định bế cô theo kiểu công chúa. Tay vô tình chạm vào vết thương sau lưng, khiến Mộ An đau đến nhíu mày, nhỏ giọng kêu lên :

- Đau........ đau......

Anh ấy cẩn trọng để tay không chạm vào lưng, nhẹ nhàng ôm cô lên. Đôi chân dài rảo bước rời đi. Ra khỏi cổng lớn, Dương Minh liền thấy Tần Cảnh Chi đang đứng nghe điện thoại. Nhớ đến khả năng đi xe như gió của anh, anh ấy vội vã đi về hướng đó.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Tần Cảnh Chi vô thức ngước lên. Vừa nhìn thấy đối phương, mặt anh liền cau có. Tay tắt điện thoại định phóng xe đi. Không ngờ, kẻ không biết điều kia lại cả gan chắn trước đầu xe.

- Thật xin lỗi, anh có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện được không? Em gái tôi bị thương.

Tay Tần Cảnh Chi phẩy phẩy, giọng điệu tỏ rõ vẻ khó chịu :

- Xê ta, bố mày không rảnh.

Dương Minh giống như không nghe thấy, cương quyết đứng yên. Hai bên đang giằng co căng thẳng thì tiếng rên nho nhỏ vang lên :

- Ư.... đau.... hức...

Âm thanh mềm mại nức nở truyền đến tai Tần Cảnh Chi, phía dưới anh bỗng có phản ứng nhiệt liệt. Chửi thầm một tiếng, ánh mắt như có như không mà âm thầm đánh giá cô gái. Cái cơ thể mình hạc xương mai như vậy, liệu có chịu nổi một hiệp cùng anh không? Nhưng có vẻ cô nhóc này còn chưa thành niên thì phải?

Dương Minh đang cúi xuống thấp giọng dỗ An An, không để ý vẻ mặt khác lạ của Tần Cảnh Chi.

- Lên đi.

Nghe anh đồng ý, Dương Minh vội ngẩng đầu lên, miệng liên tục nói :

- Thật lòng cảm ơn anh.

Khi anh ấy đang lưỡng lự không biết ôm An An lên kiểu nào, thì giọng có phần bực bội vang lên :

- Để cô ấy ngồi giữa.

Dương Minh nhanh chóng làm theo. Tần Cảnh Chi liền lao vút đi.

Trong biệt thự, Dương Hoàn nhìn bóng hai người rời đi, khuôn mặt lão nhăn nhó, giọng có chút gắt gỏng :

- Mẹ kiếp, sao nó lại về được? Chỉ thiếu một chút nữa, là mình có thể nếm được mùi vị của con nhỏ đó rồi. Hừ tại nó, mà tiểu huynh đệ của mình chịu khổ.

Lão vừa đứng vừa cho tay vói vào quần tuốt, miệng còn liên tục khẩu *** :

- Ư An An...... cho dượng..... sướng....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện A

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Dương Minh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trong. Nhớ những gì mà bản thân đã nhìn thấy, cả người anh ấy không kìm chế được mà run rẩy.

Nữ y tá đi ngang qua anh ấy vô tình thấy cổ chân sưng tấy, liền đi qua tốt bụng nhắc nhở.

- Chân của anh bị thương rồi, nên đi khám bác sĩ đi.

- Không cần, cảm ơn.

Dương Minh vô hồn đáp lại. Nữ y ta thở dài, rời đi luôn.

Sau một lúc lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ y tá lần lượt ra. Dương Minh hấp tấp níu tay bác sĩ vội hỏi :

- Em... em ấy sao rồi?

Người bác sĩ giơ tay cởi khẩu trang, tay vỗ vỗ nhẹ vào tay anh ấy trấn an.

- Yên tâm, cô bé không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ là sẽ khỏe dần. Có điều tâm trạng cô bé không được tốt, anh nên chú ý.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Vừa lúc đó, Mộ An được hộ lý đẩy ra. Cô nằm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt vẫn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền an tĩnh. Trên trán, vết thương đã được xử lý. Chiếc giường đẩy đi, Dương Minh liền đi theo.

Cả đêm, anh ấy không chợp mắt chăm sóc cô.

Lúc trời tờ mờ sáng, thuốc giảm đau hết công hiệu. Cơ thể truyền đến cơn đau, Mộ An mơ mơ màng màng nỉ nón kêu.

- Đau...

Nghe thấy tiếng, Dương Minh ngủ quên lập tức tỉnh dậy. Anh ấy lo lắng kêu :

- An An, An An

Cô từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Bên cạnh, gương mặt quen thuộc tràn đầy mệt mỏi xuất hiện. Hai quầng mắt thâm đen, dưới cằm nhú nhú râu. Nhìn anh trai, Mộ An dần dần nhớ lại, nức nở gọi :

- Anh..

Thấy cả người cô run rẩy, anh ấy gấp gáp hỏi :

- Ừ, anh đây. Em khó chịu chỗ nào bảo anh nghe?

- Em..... sợ....

Dương Minh đau lòng vươn tay xoa lên đầu cô, nhẹ giọng dỗ :

- An An ngoan, không cần sợ. Đợi em khỏi, anh trai đưa em về ở trong chung cư dì Mộ nhé!

Về chỗ mẹ cô, cô sẽ không cần gặp chú Dương nữa. Đôi mắt đen láy liền sáng lên, đầu cô khẽ gật gật.

- Vâng.

- Vậy An An ngoan ngoãn ngủ đi mới nhanh khỏi bệnh.

Mộ An nhanh chóng nhắm mắt lại, nên không nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Dương Minh. Mặc dù, anh ấy không muốn xa An An, nhưng anh ấy không thể để An An ngày ngày sống trong sợ hãi được. Lý ra, khi biết ý nghĩ xấu xa của bố mình, anh ấy nên đưa cô rời đi luôn. Nhưng vì sự ích kỷ của anh ấy mà suýt đã hại cô. Vì thế, lần này anh ấy để cô đi.

Chương 3 : Chuyển đến

Mấy ngày, Mộ An nằm viện, Dương Minh vẫn phải đi làm. Chỉ là anh ấy đều tranh thủ từng giờ nghỉ để đến thăm cô. Biết anh trai làm việc mệt mỏi, Mộ An cũng từng khuyên nhủ anh ấy không cần lo lắng, cô có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng anh ấy không nghe, vẫn cứ đến.

Sau bảy ngày nằm viện, cuối cùng Mộ An cũng được thông báo xuất viện. Dương Minh muốn đến đón Mộ An nhưng đột nhiên có việc gấp. Anh ấy đành để thư kí Chương đến đón cô.

Chương Hàm đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện xong, mới đến phòng bệnh tìm Mộ An. Vừa mở cửa vào, Chương Hàm đã thấy Mộ An thu dọn hết đồ đạc, đang an tĩnh ngồi đợi.

- Tiểu thư, giám đốc Dương có việc lên phái tôi chở cô đến chung cư.

Nhìn người phụ nữ mặc đồ công sở thành thục trước mặt chốc lát, An An liền nhận ra cô ấy là thư kí của anh trai.

- Làm phiền rồi.

- Đây là chức trách của tôi. Chúng ta đi thôi.

- Vâng.

Mộ An ngoan ngoãn theo chân cô ấy ra xe. Biết tính tình cô nhút nhát, Chương Hàm không nói gì. Cả hai người im lặng lên xe.

----------------------------------------------------

Trên chiếc giường, Tần Cảnh Chi đang nằm trên người một cô gái không ngừng vận động.

- Ư.... đau

Tiếng rên mềm mại dưới thân khiến Tần Cảnh Chi hưng phấn điên cuồng. Gậy thịt phía dưới không ngừng ra vào *** *****. Bên trong ấm áp chặt khít vô cùng, vạch thịt non mềm không ngừng hút đầu quy vào. Anh không ngừng thở dốc, miệng không nhịn được rên ra :

- Ư.... bảo bối.... sướng...

Bàn tay to lớn không ngừng xoa hai bầu ngực mềm mại. Cô gái gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi môi ướt át không ngừng kêu :

- Ư..... đau

- Nhịn chút, bảo bối.... ư....... anh sắp.....

- Reng..... reng...... reng.... reng...

Đột nhiên tiếng báo thức kêu lên, Tần Cảnh Chi đang ngủ trên giường liền bị đánh thức.

- Mẹ kiếp, lại là mơ.

Anh bực bội đá chăn, ngồi dậy. Nhìn phía dưới tiểu huynh đệ đang chào cờ, Tần Cảnh Chi có chút phiền não. Từ khi vô tình nghe tiếng kêu của cô gái nhỏ kia, đêm nào anh cũng gặp mộng xuân.

Vươn tay lấy điếu thuốc, anh châm lửa lên hút một hơi rồi thở ra. Giữa làn khói thuốc trắng, Tần Cảnh Chi rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định nếu gặp lại cô gái đó, anh sẽ đem cô bắt về tay. Đêm ngày làm cô cho bõ bực.

Dí đầu thuốc vào gạc tàn, Tần Cảnh Chi đứng lên đi về phía phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào. Thân hình cường tráng với đường cong rắn rỏi in lên lớp cửa kính.

Tiếng nước dần dần ngừng lại, cánh cửa liền mở ra. Tần Cảnh Chi quấn chiếc khăn màu đen quanh hông, để ngực trần bước ra. Dáng người anh đẹp như tượng thần Hy Lạp. Mái tóc còn ướt rũ xuống, vẫn đang nhỏ từng giọt nước. Cả người anh toát ra vẻ mê hồn.

Đứng trước tủ đồ, Tần Cảnh Chi chọn bộ thể thao màu đen mặc vào rồi ra ngoài. Từ ngày gặp cô ấy, mỗi sáng anh đều phải tắm nước lạnh, chạy bộ để tiêu hao tinh lực.

----------------------------------------------------

Đang đi, bỗng chiếc điện thoại đổ chuông phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe . Chương Hàm nhìn tên hiển thị, nhanh tay đeo tai nghe bắt máy.

- Alo, có chuyện gì?

Phía sau, cô khẽ ngẩng lên liếc trộm. Mộ An thật hâm mộ những người như thư kí Chương. Cô ấy luôn toát lên vẻ xinh đẹp, thông minh và sự tự tin, bản lĩnh. Không giống như cô luôn kém cỏi.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt của thư kí Chương chợt biến sắc, lạnh nhạt đáp lại :

- Cứ làm theo như thế trước đi.

Nói xong, Chương Hàm cúp máy ngay. Mộ An liền cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi im. Đi được một đoạn, tiếng chuông lại vang lên, Chương Hàm vội bắt máy.

- Sao? Được, chờ tôi. Tôi sẽ về ngay.

Cứ thế, cả quãng đường còn lại toàn tiếng chuông điện thoại cùng mệnh lệnh của Chương Hàm. Cô đoán chắc cô ấy đang có việc rất gấp.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư cao tầng, Chương Hàm mở cửa xe, ra sau cốp lấy vali. Mộ An cũng cầm túi đồ bước xuống xe, ngoan ngoãn đứng chờ. Chương Hàm vừa kéo vali lại gần cô vừa ân cần nói :

- Tiểu thư, tôi đưa cô lên.

Mộ An đưa tay chặn vali, Chương Hàm dừng lại nghi hoặc nhìn cô. Mắt cô không nhìn thư kí Chương, mà chăm chăm nhìn vào cái vali, nhỏ giọng nói :

- Đưa chìa khoá, tôi tự lên.

- Giám đốc Dương đã dặn tôi phải đích thân đưa cô lên.

- Cô bận, tôi tự lên được.

Nhìn thái độ chắn chắn của Mộ An, rồi nhớ đến rắc rối ở công ty, Chương Hàm liền động lòng. Đưa vali cùng chìa khoá cho Mộ An, cô ấy còn cẩn thận dặn dò :

- Tiểu thư, nhà cô ở tầng 17, căn nhà 101. Cô lên cẩn thận, tôi đi trước đây.

Mộ An ngoan ngoãn gật đầu vẻ đã rõ. Chương Hàm vội vội vàng vàng lên xe rời đi. Cô ấy thật sự không có thời gian nán lại. Bản thiết kế công ty bị đáng cắp, cô ấy cần trở về để giải quyết.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Mộ An nhìn có chút ngẩn người. Thư kí Chương đúng là cánh tay đắc lực của anh trai, không gì là không biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play