Ring...ring...ring...
Một bàn tay trắng noãn thon dài nhẹ cầm lên chiếc điện thoại .
" Huyết Dạ vị trí là tầng 50 căn phòng số 2 bên trái của tập đoàn A." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm đầy nam tính
"Rõ". Một giọng nữ lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ trả lời rồi ngắt điện thoại .
Huyết Dạ 22 tuổi đặc công số 1 thế giới khiến cho bao người sợ hãi, sở hữu một vẻ đẹp nhân thần cộng phẫn. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mềm mịn như mỡ đông ,mái tóc dài đen óng ả ,cặp mắt to tròn đen lay láy ẩn dưới hàng lông mi cong dày cong vút ,cái mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi như máu đầy yêu mị đồng thời có thân hình quyến rũ , cao 170 cm. Cô là một cô nhi được tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo trở thành một đặc công giỏi làm việc cho quốc gia. Tính tình của cô rất lạnh lùng và khát máu, duy nhất có thể khiến cô ôn nhu chỉ có đứa em gái của cô - Huyết Liên . Lúc 5 tuổi cô và 999 đứa trẻ khác bị thả vào trong rừng rậm Amazon tự sinh tự diệt . Khi ấy cô phải khắc chế nỗi sợ hãi của một đứa trẻ để lăn lộn giữa một bầy sư tử và giết những thú dữ khác thậm chí là vô số người khác . Cuối cùng trong 1000 đứa trẻ thì cô là người duy nhất sống sót bước ra khỏi rừng . Và rất nhiều những huấn luyện khác nhưng cô đều vượt qua và có ngày hôm nay . Xác suất thành công trong các nhiêm vụ của cô là 100% . 17 năm sống trong mưa máu đã khiến cô mệt mỏi cô quyết định rời khỏi tổ chức . Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô : tìm được chiếc nhẫn lưu ly rồi trao cho tổ chức . Nghe nói đây là chiếc nhẫn cổ trong suốt như thủy tinh và có khả năng dịch chuyển thời không nếu gặp được chủ nhân mà nó tán đồng.
....... dải phân cách .......
Trên chiếc trực thăng một nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ y phuc đen bó sát người lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể đang ngồi nhắm mắt thư giãn - đó chính là Huyết Dạ . Bỗng môi mỏng hé mở: "Đến giờ" rồi nhanh nhẹn túm dây thừng chuẩn bị sẵn nhảy xuống sân thượng .
"Vô hiệu hóa hết hệ thống máy ghi hình trong tầng 50". Giọng nói lạnh lùng của Huyết Dạ vang lên.
"Xong". Đầu dây bên kia giọng nữ dịu dàng vang lên. Tố Vấn người bạn thân của Huyết Dạ cùng nàng trải qua nhiều trận sinh tử là đặc công số 2 trên thế giới có vẻ đẹp thùy mị.
Ngắt kết nối, Huyết Dạ nhanh chóng đột nhập vào tầng 50 và ẩn nấp vào chỗ tối che giấu hơi thở của mình . Xung quanh căn phòng tầm khoảng 30 tên áo đen canh gác . Huyết Dạ nhanh chóng rút súng gây mê ra bắn mấy tên ở xa rồi nhanh chóng chuyển chỗ núp. Nghe tiếng động bọn chúng nhanh chóng quay lại xem . Thừa dịp đó Huyết Dạ nhanh chóng lách qua đám người rồi chạy vào phòng.
Ở giữa phòng có một cái hộp cô cẩn thận đi đến tránh các cơ quan . Đến trước hộp cô lấy ra tấm da có dấu vân tay mà tổ chức đưa cho và mở hộp.
Bên trong quả nhiên là lưu ly nhẫn trong suốt như thủy tinh . Mặt nhẫn là một bông hoa Bỉ Ngạn . Trên nhẫn có khắc những hoa văn kí hiệu phức tạp quả nhiên là đồ cổ . Nhìn nó bỗng cô đọc lên bài thơ :
Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vong xuyên hà bạn diệc vong xuyên
Nại hà kiều đầu không nại hà
Tam sinh thạch thượng tả tam sinh
Chiếc nhẫn bỗng nhiên rung lắc nhẹ nhưng cô không để ý nên không thấy.
Cô cất chiếc nhẫn vào người rồi nhanh chóng thoát ra ngoài và trở về tổ chức
Tại tổ chức...
- Đây là nhẫn lưu ly.
Huyết Dạ đặt chiếc nhẫn xuống bàn trước mặt một người đàn ông. Đó chính là Phong Dật - người chỉ huy của tổ chức đặc công.
- Được, cô có thể đi.
Phong Dật nói.
Vừa bước ra ngoài Huyết Dạ đã thấy hơn trăm đặc công xuất sắc chĩa súng vào cô, trong đó có cả Tố Vấn người bạn thân của cô.
- Huyết Dạ chịu chết đi cho dù cô là đặc công giỏi nhất thế giới thì sao, cô cũng không thể đấu lại chúng tôi.
Tố Vấn vẫn dịu dàng nói dù cho lời nói có cay nghiệt như thế.
- Vì tổ chức? Vì quyền lợi?
Cô lạnh lùng nói.
- Cả hai. Cô đã đứng ở vị trí thứ nhất đã lâu rồi cũng nên nhường lại cho người khác.
Tố Vấn quyết liệt nói .
- Hừ. Người khác là cô sao? Cô đã quá xem thường ta rồi. Ngươi nghĩ bao năm qua ta sống ở đây làm con ngốc sao. Nếu ta đã đến đây thì đã chuẩn bị rồi. Ngươi có chắc chiếc nhẫn đã vào tay tổ chức ư?
- Ngươi đánh tráo. Không là câu hỏi mà là khẳng định.
Đúng lúc ấy, Phong Dật đi ra lạnh lùng nói:
- Huyết Dạ giao nhẫn ra đây ta có thể suy xét cho cô được sống nếu không đừng trách ta.
Huyết Dạ cười lạnh móc từ trong túi ra chiếc nhẫn đeo vào tay ,quanh thân sát khí dâng trào khiến người ta phải sợ hãi : " Vậy thì thử xem".
Nói rồi nhanh chóng rút súng ra vừa bắn lia lịa vào những tên khác vừa nhanh chóng vặn người lộn nhào tránh đạn.
Đoàng ....... Đoàng....... Đoàng ..... A............A ...................A..............
Tiếng súng hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết vang lên . Một mảnh đất giờ đây tràn ngập máu tươi và thi thể . Mà sừng sững giữa đống thi thể đó là Huyết Dạ . Cô như một nữ vương lạnh lùng cao ngạo đứng ở đó bễ nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ, thờ ơ với mọi thứ.
- Bộp... bộp... bộp quả không hổ danh là đặc công đứng đầu thế giới, hơn phân nửa anh em đã bị cô hạ. Tuy nhiên sức cô đã kiệt không thể đấu lại chúng tôi vì thế Huyết Dạ à cô chạy không thoát đâu, mau giao chiếc nhẫn ra đây tôi có thể cho cô toàn thây nếu không cho dù cô chết tôi cũng sẽ khiến em gái cô chôn cùng.
Tiếng vỗ tay của Phong Dật vang lên kèm theo đó là giọng nói châm chọc.
Huyết Dạ lạnh lùng trả lời:
- Hừ vậy thì cử thử xem . Người có thể cười sau cùng mới là người chiến thắng. " Cũng có thể chúng ta sẽ cùng là bạn chốn hoàng tuyền ". Cô âm thầm bổ sung dưới đáy lòng . Cô biết giết hết hơn 90 tên đã lấy hết sức lực của cô . Trước khi đến cô cũng đã dự đoán trước điều này và cũng đã chuẩn bị bom phòng trường hợp này nhưng điều mà cô lo lắng nhất chính là Huyết Liên không biết khi cô chết nó sẽ sống ra sao? Điều cô có thể làm bây giờ là dẹp bỏ hết chướng ngại cho nó. Cô mải suy nghĩ và xem xét tình hình mà không hề chú ý rằng máu chảy ra từ vết thương của cô đang bị Lưu Ly nhẫn hấp thu.
Bùm .... bùm .... bùm
Tiếng bom nổ vang vọng bầu trời. Huyết Dạ cảm thấy đầu ong ong rồi thấy mình lơ lửng giữa không trung. Bỗng cô thấy có một vòm sáng hiện ra với một lực hút rất lớn kéo linh hồn cô vào. Cô ngất lịm đi.
...... Ta là dải phân cách........
Khoảng đất đó đã trở thành bình địa huyết nhục mơ hồ.
Mà ở giữa đó có một người con gái mang khuôn mặt xinh đẹp có năm phần giống với Huyết Dạ . Đó chính là Huyết Liên. Khi cô biết tin tổ chức định loại bỏ chị cô đã mau chóng chạy đến nhưng cuối cùng cũng không kịp. Cô bỗng nhớ đến buổi tối vài hôm trước.
...... ta là dòng hồi tưởng.....
Một cô gái đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao suy nghĩ miên man không để ý đến người con gái mới đi vào.
- Liên em sao vậy?
Cô gái quay đầu lại- đó chính là Huyết Liên và cô gái đi vào chính là Huyết Dạ- trả lời:
- Chị à chúng ta có thể rời khỏi tổ chức không? Em đã quá mệt mỏi khi phải sống cuộc sống trong bóng tối thế này?
Huyết Dạ không trả lời mà đi vào phòng đóng cửa lại.
.............. hiện tại..............
Lúc đó cô còn tưởng rằng chị không đồng ý nên bỏ đi chơi cho khuây khỏa ai ngờ lại nhận được cuộc điện thoại báo rằng chị cô muốn rời bỏ tổ chức và sẽ sớm bị loại bỏ. Thế là cô nhanh chóng quay về nhưng là ....vẫn không kịp.
Đều tại cô nếu không phải cô nói những câu đó chị sẽ không rời bỏ tổ chức để rồi phải chết như vậy.
Cô cứ quỳ ở đó một ngày một đêm. Nghe nói những hoạt động phi nghĩa của tổ chức đã được công bố và đã bị diệt. Cô biết chắc rằng đó là chị chuẩn bị sẵn cho cô một cuộc sống mới nhưng cô không thể bởi vì chị đã chết. Nghĩ đến đây cô bắt đầu lấy súng ra bắn một phát vào đầu:
- Chị à em đến đây.
Bỗng một chùm sáng bao vây cô lại rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
Tại một đại lục khác....
Bầu trời xanh trong từng tia nắng quấn quýt nhau, tiếng chim ca hót tưng bừng.
Trong một căn phòng giản dị mà không kém phần quý phái có một phu nhân đang ngồi thưởng trà . Một thân la lụa màu hồng nhạt giản dị nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chất liệu vải chính là tơ tằm ngàn năm quý giá .
Khuôn mặt phu nhân xinh đẹp động lòng người làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt sáng trong tựa vì sao, hàng lông mi đen dài rung rung càng tăng thêm vẻ đẹp thùy mị .
Bỗng bầu trời tối đen như mực cả đại lục bị màu đen thuần túy bao trùm, một tia sáng đỏ tươi như máu xẹt qua chân trời chiếu thẳng vào bụng phu nhân đó rồi biến mất như chưa hề tồn tại kể cả bầu trời cũng trở lại như lúc ban đầu tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc như một hồi ảo mộng. Vị phu nhân đó cũng ngất đi.
Ở một nơi xa xôi khác trong khu rừng chỗ sâu xa nhất có một lão nhân tóc bạc trắng, một thân bạch y sạch sẽ nhìn về phía bên này. Trong đôi mắt lão ngập tràn tang thương như trải qua nghìn năm đúc kết mà thành. Lão thì thào:
- Xuất hiện rồi sao? Chủ nhân của Lưu ly nhẫn. Xem ra một màn máu tanh mưa máu không thể không tái hiện nữa rồi . Ta cũng nên trở về thôi .
Nói rồi lão phi thân rời đi cả khu rừng lại im ắng như chưa hề tồn tại người nào.
Lại nói về nhân vật chính của chúng ta thì......
Huyết Dạ cảm thấy thật choáng váng nha tại sao chết rồi mà mình vẫn còn thấy choáng mà còn hơi ngột ngạt nữa là sao? Cô cố gắng mở mắt nhưng không thể . Cô thầm nghĩ trong lòng là còn cảm giác \=> Không chết nhưng tại sao mình lại không chết nếu thế chắc mình lại bị bọn chúng bắt lại tra tấn đây. Hình như là lạ chỗ nào thì phải. Mình làm việc cho bọn chúng lâu nay cũng đâu có thấy chúng nhắc gì về nơi này nhỉ. Bọn chúng tàng thâm thật. Mà khoan chẳng phải mình cho nổ bom sao? Vậy thì mình làm sao lại còn sống. CMN bom đểu. Mỗ nữ đang gào thét trong lòng đồng thời lôi mười tám đời tổ tông tên bán bom cho mình ra chửi. Vì gấp quá nên nàng cũng không có kiểm tra kĩ chỉ nhìn sơ qua. Giờ thì hay rồi bị bọn chúng bắt lại . Cô còn hi vọng xuống địa phủ gặp lão Diêm vương rồi quậy long trời lở đất đâu. Hây ...... tan thành mây khói rồi.
( * Kịch trường nho nhỏ*
- Tiểu Manh: Bản tính phúc hắc cuối cùng cũng lòi ra. Thật ra: lạnh lùng là vỏ bọc cho sự phúc hắc bên trong. Tuy nhiên phúc hắc của nữ chủ được che dấu rất tốt nga chỉ có em gái Huyết Liên biết thôi vì thế trong mắt kẻ khác nàng là một kẻ máu lạnh vô tình nha.
- Huyết Dạ: nói cái gì đó * lườm sắc lẻm*
- Manh: dạ không có gì ạ, mời chị tiếp tục gào thét a * khuôn mặt ngây thơ vô số tội *
- Huyết Dạ: cầm dép í quên làm sao mà cầm được đang ở ....... chỉ là suy nghĩ thui .😀😀😀😀
Manh: tung tăng chạy đi chơi )
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói sốt ruột lo lắng:
- Phu nhân người làm sao vậy? Người đâu phu nhân ngất rồi mau gọi đại phu nhanh lên. Còn ngươi mau đi thông báo cho gia chủ.
Bên ngoài là một mảnh hỗn loạn một cô gái mặc một bộ quần áo giống nô tì thời xưa đang ra lệnh cho những tên mặc trang phục giống nô tài với giọng nói lo lắng.
........ Một lát sau......
Có một người đàn ông trung niên khoảng tứ tuần uy nghiêm bước vào. Giọng nói khí phách vang lên:
- Phu nhân bị làm sao vậy? Các ngươi chăm sóc nàng kiểu gì thế?
Tiểu Thúy lên tiếng trả lời:
- Bẩm gia chủ, vừa nãy trời bỗng nhiên tối om khi vừa sáng lại thì nô tì đã thấy phu nhân ngất rồi ạ . ( Tiểu Thúy là tên cô gái lúc nãy )
- Thế đại phu đâu?
Người đàn ông tiếp tục lên tiếng và suy nghĩ ' hiện tượng kia ông cũng đã thấy nhưng không biết nó đại biểu cho cái gì và tại sao Linh nhi - tên của phu nhân lại ngất chứ ? '
- Dạ, đại phu đã cho người đi thỉnh. Hiện chắc đang trên đường tới.
Vừa nói xong đại phu cũng đã tới và bắt mạch cho phu nhân:
- Xin chúc mừng gia chủ phu nhân đã mang thai được 1 tuần rồi.
-------- dải phân cách ---------
Huyết Dạ nhà chúng ta dù không thấy gì nhưng vẫn nghe thấy những gì bên ngoài nói. What? Phu nhân? Gia chủ? Nô tì? Mà sao toàn những ngôn từ cổ đại vậy giời. Hơn nữa mang thai một tuần cũng chẩn ra được sao. Đại phu gì mà ghê vậy? Ngay cả người được mệnh danh là Y thần như nàng cũng không thể a. Ở hiện đại ngoài làm đặc công giết người vào buổi tối thì ban ngày nàng là một đại phu chuyên sử dụng thảo dược cứu người. Y thuật của nàng quá giỏi cứu được vô số người ngay cả những bệnh khó trị thì vào tay nàng cũng không thành vấn đề. Vì thế được mệnh danh là Y thần. Chẳng lẽ bọn chúng chán quá nên diễn chơi nhưng điều này không thể nào. Hay là mình xuyên không nha. Ha ha ha tình huống này rất giống tình tiết trong mấy quyển truyện xuyên không mà mình hay đọc.
Ý khoan mình xuyên vào đâu vậy? Ngẫm lại ngẫm lại nào. Ừm không gian chật hẹp, cảm thấy ngột ngạt này, mang thai này..... ừ, có vẻ như...... Oh my got ta xuyên thành thai nhi một tuần tuổi. Oh oh tại sao người ta xuyên qua thành hoàng hậu, hoàng phi không thì nhỏ hơn chút là tiểu thư nhưng mà họ đều là tá thi hoàn hồn a ít thì cũng phải được sinh ra rồi chứ sao mình lại thành thai nhi thế này thì biết làm sao? Hu hu phải đợi mấy tháng nữa mới có thể ra ngoài quậy phá rồi thêm chục năm nữa mới đi cua mỹ nam được a. Ôi cuộc đời bi thảm của ta. Sau vài phút mặc niệm mỗ nữ cuối cùng đã chấp nhận sự thật mình trở thành thai nhi.
-------- Bên ngoài---------
Vị gia chủ nào đó đang hết sức vui mừng, không thèm giữ vẻ uy nghiêm nữa mà cười vui vẻ không khép miệng được, đương nhiên ông đã cho mọi người lui hết ra ngoài .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play