Con người thối nát của Cửu Cung chỉ trong một đêm, như tiếng sấm nổ rền vang trời đất làm dậy sóng một phương.
Có kẻ tung tin đồn nói hắn trong đêm đông đã sát hại mẫu phi của tiểu thái tử, trước khi bà ấy nhận phán quyết từ Giám Y viện về tội mưu hại hoàng tự.
Trò cười được thêu dệt lên bởi đôi tay vàng mà bất kỳ văn võ thi sĩ nào trong triều đình lúc bấy giờ cũng phải phủ phục tôn kính, và thế là đã thành công tống hắn vào song sắt.
Năm đó phương Bắc có biến động, lực lượng tuyến phòng quân bị đánh sập liên tục, Sở Nguyên rơi vào nguy nan.
Cùng năm này Quân thượng cũng từ vị trí người người ngước nhìn, chỉ trong một đêm giáng xuống thành cọng cỏ bông lau.
Rắn mất đầu, đến đuôi cũng bị dẫm nát.
Loạn, càng thêm loạn.
Cửu Cung không biện bạch, không kêu gào mình bị oan.
Hắn sẽ không làm điều vô ích đó, giống như khi nương hắn mất, hắn một giọt nước mắt tiếc rẻ không rơi xuống, sau đó cha hắn tử trận, hắn một đêm say quên lối về.
Cả thời niên thiếu của hắn đắm chìm trong tửu sắc, ngang tàng bạo ngược, không chăm chỉ học tập, lớn lên lại ăn may ngồi vào vị trí Quân thượng, vốn chẳng được ai xem trọng.
Cha hắn là công thần khai quốc, tạo dựng nửa đời phồn hoa của Sở Nguyên. Nhưng lại vô phúc có người con bất tài như hắn, đến chết cũng thể nhắm mắt.
Hắn là người, nhưng không ai công nhận điều đó. Trời sinh hắn khuyết thiếu trái tim, khinh thường thiên địa. Khó tránh mắc sai lầm.
Nhưng hắn không giết Vân quý phi.
Khoảnh khắc hắn ngồi trong thư phòng nhàn nhã uống trà đợi quân y đến áp giải, hắn vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, còn ngông cuồng đánh nhau với quân y một trận.
Y phục màu trắng bị máu tanh vấy bẩn, đi qua cửa đại môn rộng lớn, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười đầy khoái trá, giống như vừa trút được một mớ rác nặng nề trên vai.
Người như Cửu Cung. Nếu đã leo lên đỉnh Vinh quang được, cũng có thể hiên ngang bước xuống được. Bởi vì chỉ cần hắn, mỗi hắn thôi, hắn đã là thứ gì đó rất đặc biệt rồi...
Đầu đông, Trưởng công chúa cùng thái hậu đến biệt viện ngoài Thành Đô thăm tiểu thái tử, nghe phong phanh đâu thằng bé đó lại tái phát bệnh, họ cả ra máu.
Cửu Cung nghe cai ngục truyền tai bên ngoài song sắt mà biết được sự tình, đột nhiên lại nhớ đến vài chuyện không nên nhớ.
"Cho ta hỏi."
Viên cai ngục áo tím liếc nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng da người.
"Ai cho phép mà ngươi nói chuyện vậy tên kia?" Tên cai ngục cầm côn nhị khúc tẩn mạnh vào song sắt.
"Ta hỏi. Trả lời hay không thì tùy." Hắn lại dùng thái độ bề tôi để nói chuyện.
Tên cai ngực ưỡn ngực đánh lên song sắt một lần nữa. Sau đó hắn ta ngồi xổm xuống đất, nhìn hắn với cặp mắt chán ghét. Mi mắt hắn ta có một vết sẹo lồi dài, trong rất xấu xí.
"Ta nói ngươi nghe. Mình đã ở trong tù rồi thì phải biết thân biết phận một chút đi chứ. Ngươi muốn chết sớm thì cứ không quản chặt cái miệng của mình đi. Ngoài kia không biết có bao nhiêu kẻ đang muốn rút xương lột da ngươi ra đâu, đếm không xuể đó."
Nhớ lại đợt săn thu nhiều năm trước cùng các vị vương tử, hắn đã hạ lệnh đốt rừng làm lửa cháy lan đến thôn trang bên cạnh.
Sau đó, hắn bị thôn dân truy sát xém chút nữa gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng sự thật là hắn không vô ý phóng hỏa. Phù Dung Yên nói với hắn đã nhìn thấy người của tộc Xích Quỷ cổ nên hắn mới buộc phải làm như thế. Vì tộc người này có tâm thần bất thường, giỏi nhất là ẩn thân trong rừng, lại rất hung hãn, gặp người là giết là xé nên phải tiêu trừ.
Nhưng người mà hắn thầm ái mộ trong lòng khi chứng kiến cảnh này dù ngoài mặt thì vẫn tôn tôn kính kính đi dọn tàn cuộc thay cho hắn. Nhưng song trong lòng đã nảy sinh phiền muộn.
Sau đó vì để giúp dân chúng hạ hỏa không truy cứu đến thánh thượng, người đó đã bấm bụng bỏ ra ba mươi ngàn chi để bồi thường tổn thất tài sản cho thôn dân.
Hắn cảm thấy việc mình làm giống như một trò hề. Nhưng vì con người hắn quá lí trí, nên khi biết còn có tổn thất về người, hắn đã tự biện hộ cho bản thân trước lời chấp vấn của Quân Ti trung. Như thể, hắn vô tội.
"Bồi thường cũng đã bồi thừa rồi, còn muốn nhân cơ hội này rút xương lột da ta." Hắn nói, ánh mắt ngang tàng đầy sát khí, nghĩ thầm lúc đó bọn họ nên chết hết đi.
Tên cai ngục chậc lưỡi cười. "Ngươi nghĩ là bọn họ thật đấy à? Không phải."
"Là ai?"
"Không rõ, chỉ có thể nói thế này với ngươi, thà ngươi cứ ở trong tù mãi đi đừng ra ngoài. Bởi vì người muốn bảo vệ ngươi hiện tại chỉ có năng lực làm được đến thế, nhưng người muốn giết ngươi thì còn làm kinh hơn." Hắn ta đưa tay lên vuốt ve cái cằm nhẵn nhụi của mình, suy nghĩ xem nên lựa lời thế nào để cho hắn hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Đó là tiễn ngươi qua thế giới bên kia."
Đầu đông, tuyết rơi từ vòm trời trắng xóa trút xuống Thành Đô, nhấn chìm mọi màu sắc mà nó vốn có, cũng rửa trôi dấu chân chiến mã của hỗn chiến vừa kết thúc.
Vào một mùa đông lạnh lẽo, bão tuyết gầm thét khắp nơi, có người gửi vào ngục cho Cửu Cung mấy cái bánh Sương Trắng nhạt nhẽo, ăn vào liền muốn nôn ra.
Hắn tự trách trước kia không nên sáng chế ra ba cái bánh kỳ lạ này để rồi có ngày bị người ta đem ra chế giễu như vậy, ừ, đúng rồi.
Hắn nhớ ra ước mơ lớn nhất đời này của hắn chính là có thể làm kích thích vị giác của tất cả mọi người xung quanh.
Đã rất lâu trước đây, khi hắn còn đang trong giai đoạn huấn luyện khổ sở của Quân Y viện, thường xuyên trốn học lẽo đẽo theo chiếc bóng của Đối Khanh y sư của Hải Đường y viện, còn nấu cho y ăn hết món này đến món khác mà mình làm.
Ngoài mặt thì y không chê cười hay bình phẩm gì nhưng bên trong thành thật chỉ muốn chửi đỏng. Tệ quá chừng.
Hắn ngốc nghếch đến mấy cũng không thể không nhận ra biểu cảm khó coi lúc đó của Đối Khanh, chỉ là hắn tin rằng, nếu mình kiên trì không bỏ cuộc, sớm nhận ánh mắt không tự nhiên đó cũng sẽ tiêu tán. Chỉ là bây giờ, có cố gắng cũng ngại người ta chê cười.
Dựa vào bức tường sạch sẽ lạnh ngắt, hắn âm thầm cảm nhận mưa tuyết rơi bên ngoài, cũng may là có kẻ còn có lương tâm mang đến cho hắn một cái chăn dày cộp. Mười ngón tay trắng trẻo chưa bao giờ lao động chân chính nay đã chuyển thành sắc xanh nhợt nhạt.
Hắn ho sặc sụa mấy tiếng, cai ngục nghe thấy thì lơ đi.
Rượu thịt lưa thưa trên bàn, lâu lâu lại vang lên tiếng vỗ đùi đen đét.
"Haha, người thua rồi! Uống! Uống mau!
"Uống nhiều lắm rồi, tha cho ta đi."
"Làm gì có chuyện đó."
Cửu Cung ngồi bật dậy, định bụng nhắc nhở bọn họ trời khuya rồi, nhưng sau cùng lại bực bội nằm xuống giả vờ ngủ tiếp.
***
Trong nội bộ hoàng thất chiến tranh lạnh giữa người cùng nhà diễn ra như cơm bữa, từ lúc hoàng thượng vứt bỏ tiểu thái tử ngoài Thành Đô mười bảy năm trước.
"Trời chuyển lạnh, ăn uống phải cẩn thận, tốt nhất là không nên ra ngoài." Lão sứ quan ôm hộp thuốc nặng trịch bước ra từ biệt viện, trong miệng thở ra khí lạnh.
"Cảm ơn ngài, ta sẽ khuyên nhủ nó. Năm sau đến Bắc Yết sẽ không dễ gì làm phiền được ngài." Trưởng công chúa nói.
Tuyết rơi lên mái tóc đen mượt đang buông thả của nàng.
"Việc gì cũng phải cẩn trọng, loại bệnh này hiếm gặp nên Hải Đường y viện đang nghiên cứu thêm. Điện hạ chỉ cần không để thái tử ra ngoài nghịch tuyết, tránh xa những thứ không sạch sẽ thì bệnh tình không thể tiến triển xấu."
Đây là nỗi khổ tâm mà Vân quý phi, mẹ của thái tử đến khi nhắm mắt vẫn không an lòng.
"Cảm ơn ngài, lộ phí đi đường ta đã đưa cho a nô hầu cận bên cạnh ngài, cũng chỉ là một chút lòng thành nhỏ của ta, mong ngài giữ kín về bệnh tình của thái tử."
Lão xin phép lên xe ngựa trở về Hải Đường y viện vì trời cũng đã tối. Trưởng công chúa gật đầu đáp lễ chào theo phía sau.
Quái lạ, thằng nhóc mười bảy tuổi đó trước giờ có qua lại với Trưởng công chúa đâu, sao bây giờ cô cháu sáng chiều đều kề cận nhau thế? Thái hậu cũng không sốt ruột đến mức nửa đêm nửa hôm đi gọi người ầm ĩ, nếu lỡ để bệ hạ biết được thì họa vô đơn chí, không thể biện giải. Lão mang sự hoài nghi đó leo lên xe ngựa.
Năm nào ở Sở Nguyên cứ hễ vào đông là không ai yên giấc được, nhiệt độ xuống cực kỳ thấp. Lão run rẩy khép Áo vào rồi mở hầu bao ra, cẩn thận đếm đếm.
Hoàng thượng lên ngôi năm mười bốn tuổi, tuyển cung phi năm mười sáu tuổi, nhưng đến năm bốn mươi bốn tuổi mới có thái tử, đứa trẻ này ban đầu được người ta đoán sẽ trở thành tân đế, mặc dù sự kiện cá cược năm đó đã làm cho nhiều người nhà tan cửa nát, cũng như diễn ra không mấy tốt đẹp, nhưng hay ở chỗ là họ cá đúng, nhưng vẫn có sai sót; tiểu thái tử bị hắt hủi phải sống bên ngoài Thành Đô.
Đối với sự kiện diễn ra ngày đó thì chính Cửu Cung là người cầm đầu giựt dây ở phía sau. Khi ấy hắn bảy tuổi, nhờ vào sự khôn lỏi của mình mà bội thu không ít.
Hắn ban đầu cứ nghĩ là cha sẽ tự hào lắm, vì một thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch như hắn lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn từ nhỏ đã quen với việc bị người khác phủ nhận, chỉ có duy nhất lần này. Hắn đã dũng cảm cá cược vào sự xem trọng của cha mình, thế nhưng cha hắn lại im lặng không nói gì mà mẹ hắn lại tát thẳng vào mặt hắn.
"Mày dám đem chuyện của hoàng thất ra mà bêu riếu rồi thu tiền, cái thằng đần độn này!"
Nghe không rõ, hắn ngửi thấy mùi máu tanh, rách da mặt rồi, đau vô cùng.
Hắn phẫn nộ nhìn bà ta rồi gào lên như bị thợ săn nhắm thẳng vào tim mà bắn.
"Con ghét nương!" Đoạn hắn toang cửa chạy ra bên ngoài.
Một mùa xuân ấm áp như vậy, hắn đã khắc cốt như bóng ma suốt đời.
Khi hắn lên làm Quân thượng của Quân Y viện, sau khi lĩnh đại quân sang bằng bờ cõi Đại Nam, giúp đất nước mở rộng lãnh thổ, khi đó trong lòng hắn chỉ có phụ mẫu.
Người dân tung hô ca tụng hắn khi tiếng trống khởi hoàn trở về, pháo hoa được bắn tung tóe lên trời, người dân thì chen chúc nhau trên lầu son gác mái, ném xuống cho hắn bao nhiêu hương thơm mật ngọt.
Thời khắc đó, hắn kiêu ngạo bao nhiêu, đắc ý nong sâu, Vinh quang rực rỡ đến nhường nào cũng chỉ phù phiếm như nước chảy hoa trôi; bởi vì những người mà hắn mong đợi đều không xuất hiện, chỉ có sự giả tạo của quần chúng, và một đôi mắt trống rỗng.
Hắn hi vọng sự công nhận của phụ mẫu bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.
Vào khoảnh khắc trên lưng hắc mã lòng bỗng chênh vênh, giữa hàng ngàn người không tìm thấy ánh sáng, hắn đã sa đọa.
Tựa vào bức tường màu xanh kiên cố, Cửu Cung châm một Nguyên Đông lên, khói trắng liền phảng phất trên đỉnh đầu.
Lúc Đại Sở còn nguyên sơ, chất cấm từ Nhật Tâm đã len lỏi vào đời sống con người nơi này, và trở thành một thứ không thể xóa bỏ, tuyệt đối.
Trở lại mấy năm gần đây, những mặt hàng phục vụ cho chiến tranh như đạn dược cũng được thu mua rất nhiều từ ngoại quốc.
Thứ gì càng trở nên thịnh hành thì càng dễ được chấp nhận, ví như Nguyên Đông vậy.
"Trốn ở đây hút thuốc, đúng là không sợ trời không sợ đất." Nam nhân mặc Áo tím chê cười nhã nhặn đi ra từ con hẻm nhỏ.
"Hôm nay bản quân không có hứng, khi khác sẽ tìm ngươi vui vẻ." Hắn gẩy tàn thuốc, không có hứng thú nghiêng đầu cợt nhả nhìn nam nhân thanh tú đang tựa vào vai mình làm nũng.
"Đại nhân không thích ta nữa sao?" Giọng nói của y ngọt ngào trong trẻo như sương đọng giữa trời thu, làm người ta xao xuyến.
Hắn thích một người có thể dịu dàng với hắn như thế, cho dù là giả tạo đi chăng nữa.
Hắn đột ngột đẩy nam nhân ra rồi xoay người một cái, đem nam nhân đặt dưới mi mắt của mình.
Tay chống lên tường vượt qua đầu của nam tử mềm mại trong lòng, cơ thể của hắn không phải kiểu vạm vỡ gân guốc mà là cao ráo thanh mảnh, tỏa ra khí phách của một đại công tử quý tộc.
"Ngươi đúng là làm bản quân không nỡ, thủ đoạn không tệ." Đoạn hắn cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của Vu Tử.
Lúc này từ con hẻm xuất hiện một bóng người đi ra. Người này thanh tao như hoa mai, dáng đi hết sức lỗi lạc. Đem trên vai một cái gùi chứa đầy hoa thơm cỏ lạ.
Hai người đang mặn nồng là thế song lại bị tiếng bước chân phá đám. Cửu Cung tức giận quyến luyến rời khỏi đôi môi của y, muốn quay lại xem là kẻ nào dám cả gan bước vào địa phận của Thanh Truy lâu.
Nhưng hắn sai rồi, sai khi đã chú ý đến tiếng bước chân của người đó.
"Xin lỗi, ta đi nhầm đường, đại nhân thứ tội." Đối Khanh bối rối cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khi giật mình nhận ra hắn cũng đang nhìn mình.
Điều làm cho hắn cảm thấy chán ghét nhất trong cuộc đời thối nát của mình, chính là ai cũng sợ nhìn vào mắt hắn.
Nam nhân trong lòng mím môi xấu hổ quay mặt đi, không nghĩ sẽ có người đến.
Cửu Cung im lặng nhìn Đối Khanh, đoạn sau lại bật cười khó hiểu nói; "Y sư dạo này bận rộn quá nhỉ? Bản quân muốn tìm ngươi còn khó hơn đi cầu ông trời ban cho một công thức nấu ăn mới."
Đối Khanh nuốt nước bọt, chột dạ.
"Ta nào dám trốn đại nhân, chỉ là công việc bận rộn. Thầy ta bệnh nặng không lên lớp được nên ta phải lên thay thầy dạy một vài hôm. Đại nhân cũng đang bận rộn còn gì, vậy tiểu nhân mạn phép cáo lui."
Thấy người sắp đi hắn liền không tự chủ được mà chạy theo, nắm lấy vạt Áo trắng tinh của y.
Lần đầu tiên hắn dũng cảm làm điều đó.
Nhưng mà... Hụt mất rồi, tà Áo bị gió trêu đùa trượt khỏi tay hắn, hình bóng của y cũng dần rời xa khỏi tầm mắt, không hề ngoảnh lại.
Lần đầu, hắn cảm thấy kinh hãi khi vụt mất đi thứ gì đó, rõ ràng là chưa từng có được lại sợ mất đi, nực cười, quá là nực cười.
Nam nhân ở phía sau nhìn hành động này của hắn, cũng hiểu ra được mấy phần tình ý.
Đối Khanh đi mãi mà không tìm thấy điểm đến, giống như bị đoạt mất hồn vía cho đến khi bị một con mèo con ngán chân. Y giật mình, sau đó liền dịu dàng vén Áo ngồi xuống ôm lấy mèo con vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu nó cũng giống như đang xoa dịu trái tim đang nhói lên từng hồi của mình.
Giữa một rừng người qua lại đông đúc trong phiên chợ, y giống như một bông hoa tuyết thanh sạch đang nở rộ, đẹp đẽ đến mức kinh phàm.
Giấc mộng trôi qua dài miên man, lúc Cửu Cung tỉnh lại, hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, lòng ngực đập loạn.
Trời sáng, cai ngục đang bắt đầu đi phân phát thức ăn cho tù nhân, sau đó thông báo việc cần làm ngày hôm nay.
Hắn ngồi dậy ăn một chút cháo, chỉ vài muỗng nhỏ, trời lạnh thế này không mong gì hơn là có thể nằm trên một chiếc giường ấm áp, ngủ một giấc đến quên trời quên đất.
Tên cai ngục Áo tím hôm qua đi đến ngồi xổm trước mặt hắn. Lúc này thấy sắc mặt của hắn đã kém đến mức khó coi.
"Bệnh rồi?"
"Ừ." Hắn lạnh lùng trả lời, tay nghịch bát cháo trắng trên cái bàn gỗ nhỏ mà phòng giam nào cũng có.
"Hôm nay ngươi không cần ra ngoài, xuống phòng bếp phụ một tay là được. Nghe nói trước khi vào đây ngươi đã thu thập rất nhiều công thức nấu ăn ngon của lão Địa Đàng, có đúng không?"
Hắn gật đầu, vì lười phải mở miệng.
Số công thức được chép ra đóng thành sách, mà lão ta đem rao bán khắp nơi để kiếm tiền trước đây đều là của hắn.
Mà chẳng có ai quan tâm đâu, vì hắn đã bán chúng cho lão rồi, lương ba cọc ba đồng của quốc khố làm sao nuôi sống cái thói trăng hoa truy lạc của hắn khi đó.
Từ ngày phụ mẫu từ mặt hắn, hắn sống đều là dựa vào bản thân mình.
Hắn không ăn hối lộ cũng không ăn chặn tiền của dân, tất nhiên không giàu được như mấy cái tên quan quân mập mạp ở dưới trướng của hắn trước kia.
Lão Địa Đàng lấy được số công thức từ tay hắn nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, muốn nói gì chẳng được.
Có lẽ đã quên mất hắn là ai.
Cuối năm ngoái, mẫu thân của tiểu thái tử hạ độc vào chén canh gà của hoàng hậu khiến bà ta sảy thai, vì mọi bằng chứng khi đó điều đứng lên tố cáo Vân quý phi - mẹ của tiểu thái tử, không đường chối cãi. Khi chỉ còn cách vài ngày nữa là có phán quyết từ Giám Y viện thì xảy ra chuyện; Vân quý bị sát hại tàn nhẫn ở Thanh Truy lâu.
Vụ án vì thế mà rơi vào ngõ cụt, nghi phạm đầu tiên trước khi có người đứng ra tố cáo Vân quý phi được thả tự do.
Cửu Cung ban đầu không can dự đến chuyện của Hoàng thất, mặc xác họ đấu đá như một đám ruồi nhặng cướp đoạt thức ăn bẩn thỉu ở trên mâm vàng mâm bạc. Nhưng rồi người như hắn; một kẻ không có mối liên quan chặt chẽ nào với người của Hoàng thất lại bị vu oan là kẻ giết người.
À không, phải là hắn nhận tội, nhưng người ta cũng mượn việc này mà trục lợi cho bản thân, kéo dẫm một người có địa vị cao như hắn xuống vũng bùn sao không hả hê?
"Mười bảy năm tù giam của ngươi sẽ được Quân Ti trung xém xét giảm án, vì ngươi đã lập rất nhiều công trạng. Nhưng với một điều kiện, ngươi phải cho họ thấy người đã thành tâm hối cải." Trì Kỉ không biết là nhận lệnh của ai mà lại dám có ý giúp đỡ hắn.
Cửu Cung; "Người như ta, giết ai đều không cần lí do. Đừng xem trọng ta. Ta, trong mắt thiên hạ là súc sinh. Đã bắt được ta thì phải giữ cho kỹ chứ. Ngày sau lại hối hận."
"Bây giờ thời thế thay đổi, ngươi cứ làm những gì ngươi muốn thì suy cho cùng đầu óc cũng chỉ như vậy." Hắn ta đưa hai tay lên làm cái hành động bóp méo cái đầu cho hắn hiểu, chân mày nhướn nhướn lên nói; "Không muốn ra ngoài nữa à?"
"Không."
"Thật sao?"
"..."
"Có người đã nói với ta sẽ đợi ngươi cả đời này, ngoài kia..."
Trái tim đập hụt mất một nhịp. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, muỗng gỗ trong tay rơi xuống chìm vào bát cháo nóng.
Hắn nhìn chằm chằm hắn ta như thể muốn từ ánh mắt của một người phán đoán xem họ có đang nói dối hay không.
"Đối Khanh?"
"Phải, là Đối Khánh y quan. Hôm qua ta vừa gặp hắn ở bên ngoài chi cục. Bánh mà ngươi ăn là do hắn mang đến đấy. Hắn bảo ta không được nói cho ngươi biết."
Cái loại bánh nhạt nhẽo tưởng chừng như chỉ có hắn mới dám nuốt, nhưng hắn quên rằng Đối Khanh cũng từng vì tấm lòng của hắn mà miễn cưỡng ăn vào, sống chết không nhả ra.
Vị của bánh đã nhạt còn mềm mềm dai dai khó cắn, ăn vào còn bị dính răng.
Hắn rũ mi mắt, trầm tư không nói gì.
Tên cai ngục ngứa mồm muốn nói tiếp nhưng lại thở dài, đành thôi vậy.
"Mà này." Hắn đột ngột lên tiếng làm Trì Kỉ kinh ngạc.
"Ngủ đi, hôm nay miễn cho ngươi đấy."
"Ta còn có thể..."
Mười bảy năm thật sự rất dài, mà con người lại không thể kiên nhẫn đợi được đến thế.
"Ngươi nói gì?" Trì Kỉ nghi ngờ hỏi lại.
"Không có gì."
"Người như ngươi, nghe vậy mà vẫn không động lòng."
Hắn vờ như không nghe thấy.
Trì Kỉ lắc đầu thở dài, thầm nghĩ.
Không biết trước kia hắn đã đại náo thiên hạ như thế nào, để phụ mẫu từ mặt, huynh đệ ghét bỏ, bách tín phỉ nhổ.
Nhưng hiện tại, người thương ngươi vẫn còn. Mà chủ chân của ta, ngươi lại không đếm xỉa tới. Đáng hận. Vô cùng đáng hận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play