Unrequited Love
Chap 1
Cuộc sống thời sinh viên Đại Học, ắt hẳn ai cũng sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình khi còn là sinh viên. Nhưng cậu thì khác.
Ha-Eun Rin
Ồ ôi, Hanmin yêu quá của tuiiii ~ [chạy đến chỗ cậu]
Im Jae
Gớm quá đấy Rin [kinh tởm nhìn Rin]
Kim Subin
Há lô, Hanmin! [vẫy tay về phía cậu]
Gim Bora
Kiếm được người yêu chưa đấy thằng kia?
Oh Hanmin
"Dính với mấy người thì làm đếch gì có người yêu" [khó chịu nhìn đám con gái]
Đúng vậy, từ ngày đám con gái làm quen với cậu.
Cậu không thể nào sống yên ổn với họ.
Kiếm được bạn gái thì quả là một chuyện hoang tưởng.
Nếu họ thấy tôi nói chuyện thân thiết với một cô gái, có lẽ...
Cô gái đó sẽ bị bắt nạt trong một thời gian dài.
Họ là những người bạn thân từ hồi tấm bé của cậu. Vì một số lý do mà bọn họ bắt đầu "bao bọc" lấy tôi như một chú cừu bị kẹt trong đàn sói không tìm được sự tự do của đời mình.
Oh Hanmin
Vốn dĩ bọn mày có cho tao có bạn gái đâu mà lại hỏi tao câu đó?
Han Minsu
Mồ ~ Bọn tao chỉ đang bảo vệ mày khỏi mấy con "đào mỏ" thôi mà [hậm hực]
Ju Hyeon
Bộ mày quên chuyện lúc trước rồi sao?
Jung Young
Bọn tao cũng chỉ muốn mày thoát khỏi cái quá khứ tăm tối đấy thôi...nên mày đừng trách bọn tao
Oh Hanmin
Giống như là không có lối thoát vậy...
Đám con gái im lặng khi nghe cậu nói vậy.
Đây cũng không phải là lần đầu bọn họ nghe cậu than phiền về họ.
Bọn họ biết làm vậy chẳng khác gì đang giam lỏng cậu trong một cái lồng sắt cả.
Nhưng họ làm vậy chỉ để cái "quá khứ" đó...
Trôi theo thời gian mà rơi vào quên lãng.
Oh Hanmin
Sắp tới giờ vào tiết đầu của tao rồi, tao đi đây [bước đi]
Thấy cậu đã đi được xa, đám con gái liền nói.
Ha-Eun Rin
Tại mày đấy Bora! [đánh vào tay cô]
Gim Bora
Ui da! Tao chỉ trêu nó thôi mà! [giãy nảy]
Ju Hyeon
Thôi đi Rin! Sắp tới tiết của ông giáo sư Hwan dạy rồi đấy!
Ha-Eun Rin
Ừ ha! Thôi tao đi trước không ông đó lại nhặng lên! [chạy đi]
Kim Subin
Mồ ~ Đúng là tại mày đấy Bora ~
Gim Bora
Hết con Rin giờ đến lượt mày hả Subin!?
Im Jae
Đủ rồi đấy Bora, bọn mình mau đi thôi [lôi cô đi]
Gim Bora
Thả tao ra Jae!!! [bị lôi đi]
Ju Hyeon
Bọn mình cũng đi thôi nhỉ? [nhìn những người còn lại]
Họ đi về lớp học của mỗi người.
Cậu đang đi trên hành lang thì bỗng có người chạy tới và va phải cậu.
Cả hai ngã ngửa ra đằng sau.
Do người kia chạy nhanh nên lực tác động lên cậu cũng khá là mạnh.
Nhân vật Phụ
Nè Ji-Hu! Có ổn không đấy!? [chạy tới]
????
Hình như tao lỡ đụng vào ai ấy [loạng choạng đứng dậy]
Oh Hanmin
"Lỡ lỡ cái l*n" [nhức]
????
A! Cậu có sao không?! [bối rối]
Oh Hanmin
À...tôi không sao [hơi nhăn mặt vì đau]
Nhân vật Phụ
Oh! Đây chẳng phải là Oh Hanmin ở khoa nghệ thuật sáng tạo sao?
Nhân vật Phụ
Cậu không biết gì sao Ji-Hu?
Thì cũng đúng mà, anh là học sinh mới chuyển vào đây thì làm sao mà biết được.
Nhân vật Phụ
Cậu ta từng nổi tiếng một thời luôn đó!
Nhân vật Phụ
Hồi năm ngoái, cậu ta từng hãm h*ếp một chị khóa trên
Nhân vật Phụ
Bị bạn trai chị đó bắt được và đánh cậu ta nhừ tử luôn
Nhân vật Phụ
Song cậu bạn trai kia bị đình trỉ 2 tuần còn cậu ta thì bị đình trỉ đến tận 3 tháng và còn phải bồi thường cho chị kia một khoản tiền lớn coi như đền bù thiệt hại cho chị kia
Oh Hanmin
Không đúng... [chậm chạp đứng dậy]
Nhân vật Phụ
Bằng chứng rành rành như vậy mà cậu còn cãi sao?
Oh Hanmin
Nếu cậu là tôi, thì cậu sẽ hiểu...
Oh Hanmin
Xin phép [bước đi]
Nhân vật Phụ
Đúng là một tên cáo già, bằng chứng rành rành như vậy mà tên đó còn bảo không phải!
Nhân vật Phụ
Chúng ta mau đi thôi Ji-Hu
????
[Nhìn về phía cậu bước đi]
________________________________
Chap 2
Cậu vừa đi mà vừa thầm chửi rủa cậu thanh niên kia đã nhắc lại quá khứ không mấy trong sáng của cậu.
Oh Hanmin
"Khốn khiếp..." [nắm chặt tay]
Cậu bất lực mà nắm chặt tay thể hiện nỗi sợ hãi và tức giận khi nhắc đến quá khứ ấy của cậu.
"Không phải là do tôi mà..."
Đúng thật, năm đó là cậu bị oan.
Oh Hanmin
"Soojin-sunbaenim, chị gọi em có chuyện gì vậy?"
Ả bắt đầu tiến đến sát lại gần cậu, cậu khó chịu nhưng vì tôn trọng tiền bối nên cũng không thể làm gì.
Oh Hanmin
"Sunbaenim, em nghĩ chị nên giữ khoảng cách đấy ạ" [lùi lại trong vô thức]
Moon Soojin
"Chị có làm gì em đâu mà em phải sợ chị?" [càng tiến đến gần cậu hơn]
Moon Soojin
"Chị chỉ muốn cùng em "vui chơi" thôi mà?"
Oh Hanmin
"Xin chị hãy giữ tự trọng!"
Cậu bị đẩy đến sát cửa, ả ta liền chạy tới chốt khóa cửa phòng.
Oh Hanmin
"C...chị định làm gì!"
Moon Soojin
"Thôi nào ~ Chiều chị lần này nha? ~" [cạ n.g.ự.c vào người cậu]
Oh Hanmin
"Không được đâu Sunbaenim!!" [đẩy ả ta ra]
"Soojin à, em ở đâu vậy?"
Oh Hanmin
"Là bạn trai của Sunbaenim!?"
Nghe thấy tiếng vải bị xé rách cậu liền quay sang nhìn ả ta.
Ả ta đang điên cuồng xé rách bộ quần áo ả ta đang mặc.
Moon Soojin
AAAHHHHHHHHH! [hét lớn]
????
"Là giọng của Soojin!"
????
"Nó phát ra từ lớp kia!!" [chạy về phía phòng mà cậu và ả ta đang ở]
Oh Hanmin
"Chết tiệt! Chị ta-"
????
Soojin à! Em có ổn không!? [điên cuồng mở cửa]
Thấy cửa không thể mở, hắn ta liền đạp cánh cửa đó ra, cậu bị ngã và lao lên về phía trước.
Moon Soojin
Hức...hức..anh Seong..[giả vờ khóc lóc]
Lee Seong
Soojin, sao em lại bị như thế này!? [tiến đến chỗ ả]
Hắn thấy ả quần áo rách rưới, son môi cũng bị lem đi, chân thì bị xước do cậu đẩy ả ta.
Thấy người yêu hắn bị như vậy, hắn liền nổi ba máu sáu cơn mà quay sang về phía cậu.
Cậu cảm thấy nhức nhối vì cú đạp vừa rồi, không định hình được tình hình mà cậu bị đấm một cú vào mặt.
Chưa kịp phản kháng, cậu bị bồi thêm những cú đấm khác từ hắn ta.
Lee Seong
Mày mà cũng dám đụng vào Soojin của tao sao!?
Lee Seong
HẢ!? [đánh cậu không thương tiếc]
Hắn cứ thế mà giáng xuống những đòn đánh mang sát thương cao, cậu chỉ biết chịu đòn đánh của hắn.
Ả ta bên cạnh nhìn cậu mà cười khẩy.
Moon Soojin
"Ha ~ đáng đời" [cười nhếch]
Cậu cứ thế mà chịu đòn này đến đòn khác.
Một lúc sau, hắn ta thấm mệt mà dìu ả ta đến phòng y tế.
Mặc cho cậu bị đánh ngất, nằm im bất động trong phòng học.
May thay, những người đi ngang qua thấy cậu bị đánh đến trọng thương liền cõng cậu xuống phòng y tế.
Nghe tin cậu bị trọng thương, đám con gái liền nháo nhào bỏ dở tiết học mà xuống phòng y tế tìm cậu.
Thấy cậu bị thương đến mức cánh tay phải bó bột, bọn họ thấy vậy liền hỏi vì sao cậu lại bị thương đến mức như vậy.
Cậu không muốn họ phải lo lắng, cậu đành phải nói dối rằng.
Oh Hanmin
"Tao chỉ bị té thôi nên bọn mày đừng lo lắng quá"
Ha-Eun Rin
"Có thật không vậy Hanmin?!"
Ju Hyeon
"Mày đừng nói dối bọn tao, té mà phải băng bó bột nặng vậy sao?"
Cậu chỉ biết im lặng, đám con gái quay sang nhìn nhau rồi bất lực với sự cứng đầu của cậu.
"Cho gọi em Oh Hanmin lên phòng Hiệu Trưởng có chuyện gấp!"
Cậu đang nói chuyện cùng đám bạn thì bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng.
Cậu điềm tĩnh mà đi đến phòng Hiệu Trưởng.
Cậu mở cửa thấy 2 gương mặt mà cậu không muốn nhìn ngay bây giờ.
Hiệu Trưởng
"Em biết thầy gọi em lên đây là vì chuyện gì rồi chứ?"
Hiệu Trưởng
Cậu đóng cánh cửa lại, đi tới trước mặt thầy và trả lời.
Hiệu Trưởng
"Vậy thì em giải thích đi"
Oh Hanmin
"Nếu em nói chuyện đó không phải là do em thì thầy có tin không?"
Lee Seong
"Má mày thằng chó!" [định tiến lên đánh cậu]
Hiệu Trưởng
"Trò Lee Seong!"
Oh Hanmin
"Do chị ta" [chỉ tay vào mặt ả]
Moon Soojin
"Em nói gì vậy Hanmin...?"
Moon Soojin
"Rõ ràng...là em đã gọi chị đến phòng đó rồi chốt cửa lại và...hức" [nước mắt ứa ra]
Nước mắt ả ta bắt đầu ứa ra, những giọt nước mắt ghê tởm.
Thấy người yêu mình bị như vậy, hắn ta cảm thấy đau xót cho ả ta và quay sang căm phẫn nhìn cậu.
Hiệu Trưởng
"Trò Soojin đừng khóc nữa, thầy sẽ giải quyết vụ này công bằng"
"Trò Hanmin! Trò sẽ bị đình chỉ trong vòng 3 tháng vì tội quấy rối trong trường!"
"Và trò Seong sẽ bị đình trỉ 2 tuần vì tội đánh học sinh trọng thương!"
Trong trường là thế nhưng khi gia đình ả biết con gái mình bị quấy rối.
Gia đình ả liền đòi Hanmin tiền bồi thưởng tổn thất tinh thần cho ả.
Gia đình cậu biết vậy cũng đành trả số tiền đó cho gia đình ả.
Cậu cũng bị gia đình trách móc rất nhiều, dù cậu có giải thích như thế nào thì họ vẫn không tin.
Gia đình không tin tưởng, cả trường cũng biết sự việc và bắt đầu tẩy chay cậu ở trường và cả trên mạng.
Đám con gái biết chuyện, không tin là cậu làm nhưng không thể làm gì khác ngoài việc sẽ đấm vỡ mồm người nào dám nhắc đến chuyện đấy trước mặt cậu.
Thời gian cũng trôi, sau 3 tháng đình trỉ thì cậu quay lại trường và không thấy ai nhắc đến chuyện đấy nữa thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng.
Nhưng việc gặp lại ả thì cũng xuất hiện.
Nhưng tần suất gặp ả cũng ngày càng trở nên nhiều hơn khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Gặp nhau không bao lâu thì kì nghỉ cũng sắp đến.
Biết là sẽ gặp ả nhưng thi cử cũng sắp đến gần nên cậu cắm cúi vào học mà mặc kệ ả.
Sau kì thi là kì nghỉ hè mà cậu mong chờ.
Trong kì nghỉ, cậu không gặp lại ả ta và trôi qua kì nghỉ hè trong vui vẻ.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, kì nghỉ cũng kết thúc vọn vẻn trong 3 tháng và những câu chuyện thú vị sẽ bắt đầu trong năm 2 này của cậu.
Chap 3
Cậu tìm cho mình chỗ không ai làm phiền và có thể nghe thấy giảng viên giảng bài.
Sau một lúc thì cũng đã vào giờ.
Tất cả mọi người đều đang tranh luận cho đến khi giảng viên bước vào.
Giảng viên
Chào mọi người!
Giảng viên
Hôm nay khoa chúng ta sẽ đón thêm 1 thành viên mới!
Tất cả mọi người đều xôn xao nhưng cậu lại tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến chuyện ấy.
Bỗng có một thanh niên bước vào làm tan sự náo nhiệt của mọi người.
Đám con gái đều bị ấn tượng với vẻ đẹp điển trai của anh, chiều cao tạm ổn và có vẻ dáng vẻ của một tên công tử giàu có.
Ji-Hu Jung
Chào, tôi là Ji-Hu Jung
Ji-Hu Jung
Mong được mọi người giúp đỡ
Anh liếc mắt một vòng quanh lớp thì thấy cậu đang chống cằm nhìn mình.
Thấy cậu thì anh bỗng dưng cười mỉm.
Cậu thấy vậy thì hoang mang, nhìn lại thì thấy anh ta nhìn quen.
Nhìn một hồi thì cậu nhận ra, anh ta là người đụng cậu hồi sáng.
Nhưng anh ta nhìn cậu rồi cười, cậu thầm nghĩ.
Oh Hanmin
"Anh ta bị điên hay gì vậy?"
Nhưng bạn nữ ngồi sau cậu lại nghĩ rằng anh ta đang cười với cô.
Cô không nhịn được mà tỏ ra vui sướng.
Nhân vật phụ
1: Trời ơi mày ơi! Anh ấy mới nhìn tao rồi cười kìa!!! [vui sướng]
Nhân vật phụ
3: Mày sướng thật đấy! Chưa gì đã được người ta chú ý rồi!!
Nhân vật phụ
1: Không ai có thể cưỡng lại nhan sắc này của tao đâu! [tự mãn]
Oh Hanmin
"Mấy người này cũng bị điên giống tên kia hả?"
Bỗng giảng viên lên tiếng.
Giảng viên
Bạn Ji-Hu Jung sẽ ngồi cảnh Hanmin nhé?
Nghe thấy giảng viên nhắc đến tên mình thì cậu chợt thấy anh ta đang đi đến gần chỗ cậu.
4 mắt nhìn nhau rồi anh ta lên tiếng.
Ji-Hu Jung
Mong được cậu giúp đỡ
Trong suốt buổi học anh ta không ngừng chọc phá cậu mà khiến cậu khó chịu và không thể tập trung vào bài giảng.
Cậu tức nhưng không thể làm gì hơn.
Đến các khoa khác, cậu vẫn thấy gương mặt của anh ta.
Anh ta không ngừng chọc phá và luôn đi theo sau cậu.
Đám con gái còn thắc mắc rằng cậu ta là ai và tại sao lại đi theo Hanmin của bọn họ.
Đến giờ ăn trưa, cậu vẫn thấy anh ta, ngồi cạnh cậu, đám con gái thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
Ju Hyeon
Này, cậu là ai vậy?
Gim Bora
Tại sao từ sáng đến giờ cậu cứ như cái đuôi của Hanmin, không rời xa cậu ấy nửa bước?
Ji-Hu Jung
Tôi là Ji-Hu Jung, là bạn mới quen của Hanmin
Nghe tới đây, cậu không kìm được mà ho sặc sụa, đám con gái thấy vậy thì nháo nhào lên tìm giấy và nước cho cậu.
Anh thấy đám com gái lo cho cậu tới vậy thì không khỏi cảm thán.
Ji-Hu Jung
Nè Hanmin, cậu có nhiều con gái vây quanh quá nhỉ? [ghé sát tai cậu nói]
Oh Hanmin
Khụ...không liên..quan tới...khụ! cậu!
Ha-Eun Rin
Giấy nè Hanmin! [đưa giấy tới cho cậu]
Oh Hanmin
Cảm..ơn [nhận lấy]
Im Jae
Nước của mày đây! [đem tới 1 cốc nước trắng]
Cậu nhận lấy cốc nước, uống hết một hơi rồi lên tiếng cảm ơn cô.
Oh Hanmin
Bọn mày đừng có tin tên này nói
Chưa để cậu kịp nói hết câu thì Rin đã thủ sẵn trên tay con dao và chĩa vào cổ anh.
Ha-Eun Rin
Mày...Rốt cuộc là thằng đéo nào?
Thấy cô cầm dao chĩa vào sinh viên mới, đám người xung quanh bắt đầu ùa nhau bàn tán.
Oh Hanmin
Bỏ con dao xuống đi Rin, tao còn chưa nói hết mà?
Cô tức giận mà đập con dao xuống bàn khiến đám đông không nói gì nữa.
Oh Hanmin
Tên này, hồi sáng tao có đụng vào, cộng thêm nó là sinh viên mới ở tất cả khoa của tao nên tao cũng chả buồn mà nói... [mặt biến sắc]
Im Jae
Sao nghe giống than vãn vậy?
Kim Subin
Thì nó than vãn thật mà!
Jung Young
Học nhiều quá rồi lú luôn hả em?
Ji-Hu Jung
Mọi người vui vẻ quá nhỉ?
Ju Hyeon
Chiều nay mày định làm gì ở kí túc xá hả Hanmin?
Ju Hyeon
Dù sao thì mày cũng đâu có tiết?
Oh Hanmin
Thì đi kiếm việc làm thôi...gia đình tao cũng không đủ khả năng để chi trả cho việc sinh hoạt của tao
Ha-Eun Rin
Hanmin đi kiếm việc làm sao!?
Gim Bora
Ê được nha, bữa nào rảnh qua chỗ nó làm chơi!
Gim Bora
Có khi còn được miễn phí không chừng!
Oh Hanmin
"Đám bọn này thật là..."
Trong lúc cậu đang ngán ngẩm thì bỗng có ai kéo cậu đi.
Oh Hanmin
Này tên kia! Cậu định lôi tôi đi đâu đấy!?
Ji-Hu Jung
Đến nay mà họ không tìm thấy!!
Quay lại chỗ bọn họ, trong lúc đang bàn việc cậu sẽ làm việc gì thì bỗng Minsu lên tiếng.
Han Minsu
Này, bọn mày có thấy Hanmin không?
Ha-Eun Rin
Nó vẫn ngồi ở đ-
Ju Hyeon
Tên Jung kia cũng không thấy!?
Im Jae
Nó kéo Hanmin đi rồi!!
Ha-Eun Rin
Chết tiệt! Tên khốn Ji-Hu Jung!!! [chạy ra khỏi căn tin tìm]
Jung Young
Hai đứa nó kia kìa! [chỉ về phía hai người]
Gim Bora
Đứng lại đó tên kia!!! [chạy đuổi theo]
Ji-Hu Jung
Bị phát hiện rồi! Chạy thôi!!!
Oh Hanmin
A!!! Tên này!!!Cậu đang kéo tôi theo đấy!!!!!
Cả đám rượt nhau hết hàng lang thì cũng hết sân trường.
Mệt thì mệt thật đấy nhưng lại có cảm giác thích thú chưa bao giờ có.
Phải chăng...là do tên Ji-Hu Jung này sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play