Hắc Thời Thiên Đạo
Chương 1
Khói lửa như nung nóng cả một vùng trời.
Đại tiểu thư giàu có bậc nhất Hạ Thành liền trở thành trẻ mô côi
Trong lúc hoang mang tuyệt vọng trong biển máu, cô gái nhỏ đã gặp được người đàn ông đó.
Cứ tưởng rằng đó là ánh sáng trong đêm tối
Hoắc Tù Minh
Tiểu Tâm đáng thương, nếu con ngoan ngoãn nghe lời ta, không biết chừng ta sẽ mềm lòng tha cho tội bất kính này của con
Nhạc Nhạc
Hoắc Tù Minh, ông là kẻ thù đã sát hại cả nhà tôi, tôi nhất định phải giết chết ông!
Hoắc Tù Minh
(nhăn mài) Xem ra con vẫn cố chấp tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta không niệm tình cha con hơn mười năm qua
Nhạc Nhạc
Câm miệng! Ông không phải là cha tôi!
Hoắc Tù Minh liếc nhìn một cái sắc lạnh, Khải Tử phía sau liền nhận được mệnh lệnh.
Dù hắn và cô lớn lên cùng nhau nhưng mệnh lệnh của cha nuôi là tuyệt đối.
Hắn không thể không nghe theo.
Hoắc Khải
"Tiểu Tâm, xin lỗi, nếu có kiếp sau em hy vọng chị sống thật hạnh phúc"
Hơi thở thoi thóp cuối cùng, âm thanh lạnh lẽo của người đàn ông quen thuộc ấy lại vang lên.
Hoắc Tù Minh
Thật ngu ngốc, sao con có thể quên mình cũng đang mang họ Hoắc chứ?
Nhạc Nhạc
“Không phải... Tôi không phải họ Hoắc... Tôi là...”
Nhạc Nhạc
“Mình chết rồi sao?”
Nhạc Nhạc
“Mình đã thề sẽ trả thù cho gia tộc, nhưng kẻ thù ngay trước mắt suốt hơn 10 năm mà vẫn không nhận ra”
Nhạc Nhạc
“Còn nực cười hơn nữa là mình còn nhận tren khốn đó là cha ha...ha...”
Nhạc Nhạc
“Cha mẹ, Tiểu Niệm, Tiểu Thương, xin lỗi...”
Nhạc Nhạc
“Lạnh...lạnh quá...”
Nhạc Nhạc
“Đây là cảm giác khi xuống địa ngục sao?”
Nhạc Dương
Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc chị mơ thấy ác mộng sao?
Chương 2
Nhạc Dương
(hoảng) Gì chứ? Chị không nhớ gì hết sao, không được, để em đi gọi bác sĩ!
Nhạc Nhạc
Mình...chưa chết sao?
Nhạc Dương
Nào bác sĩ anh đi nhanh lên, hình như chị tôi có vấn đề gì rồi.
Bs. Triệu Kiệt
Cô Nhạc, cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhạc Nhạc
Anh gọi tôi là cô Nhạc sao? Tôi không...
Nhạc Dương
Ôi không! Bác sĩ mau kiểm tra xem có phải chị tôi mất trí rồi hay không, lúc tỉnh lại tới giờ cứ như người trên trời rơi xuống ấy
Nhạc Nhạc
“Không phải trên trời rơi xuống mà là địa ngục trồi lên!”
Bs. Triệu Kiệt
(nghiêm túc) Theo như dấu hiệu của cô Nhạc có thể chắc chắn rằng cô ấy đã bị mất trí nhớ.
Nhạc Nhạc
"Họ cứ luôn gọi mình là cô Nhạc, còn cái tên có quả đầu bốn mùa này cũng luôn gọi mình là chị dù mình chẳng quen cậu ta... Vậy chẳng lẽ, mình trùng sinh rồi? Vào cơ thể cái cô Nhạc gì đó!"
Nhạc Nhạc
“Ha ha...” (cười tà)
Nhạc Nhạc
“Thì ra là ông trời đang muốn giúp tôi sao”
Nhạc Dương
(sợ) “Chị ấy đúng là mất trí thật rồi, mà cũng thật đáng sợ!”
Mấy ngày dưỡng thương trong bệnh viện, nghe Nhạc Dương – em trai Nhạc Nhạc kể lại cô cũng đã hiểu rõ cụ thể tình hình của chủ thể trước kia.
Cha mẹ chỉ là thường dân, có thể không nói trắng ra là nghèo đến mức không có mồng tơi để rớt.
Nhưng trước lại nhà bên ngoại lại rất giàu có, thật ra chỉ mới nhận lại người thân cách đây không lâu.
Cũng chính vì có ông ngoại siêu lắm tiền nên cô và Nhạc Dương mới may mắn được vào trường quý tộc học.
Vì là người của hai phái cực khác nhau, nên hạ chị em họ luôn bị bắt nạt ở trường.
Nhạc Dương trời sinh có gương mặt đẹp lại thêm học khá giỏi nên được thầy cô xem trọng.
Ngược lại tính khí nhút nhát lầm lì của Nhạc Nhạc lại khiến người ta chán ghét đến lạ.
Lúc Nhạc Dương tìm được cô ở nhà kho bỏ hoang của trường thì toàn thân be bét máu.
À, cô còn biết thêm được điều quan trọng nữa là...
Chương 3
Nhạc Dương
Chị có gì mà ngạc nhiên vậy?
Nhạc Nhạc
Không, không có gì
Nhạc Nhạc
"Vậy mà lúc mình chết ở kiếp trước đến nay đã 2 năm!"
Nhạc Nhạc
"Mình đã chết 2 năm rồi... ha ha... nghe thật mới mẻ làm sao"
Nhạc Dương
Chị à, chuyện ở trường em vẫn chưa nói với ba mẹ đâu, em sợ họ lo lắng.
Nhạc Nhạc
Ừm, em làm tốt lắm.
Mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà họ Thẫm đang bay phấp phới trên thành cửa sổ.
Thẫm Gia là một trong ngũ đại gia tộc, ngang ngửa với Mộ Dung gia năm xưa.
Cả cô và Nhạc Dương đều thừa hưởng nét đặc biệt này từ nhà ngoại, giống như mẹ cô vậy.
Sống chung với nhau từ nhỏ đến giờ không ai là người hiểu cô hơn Nhạc Dương, nhưng Nhạc Nhạc lúc này lại như con người khác vậy.
Nhạc Dương
“Chị ấy, thay đổi rồi”
Nhạc Dương
Không có gì, chị đói không em mang cháo qua cho chị.
Nhạc Nhạc
Chị không đói, em quay về trường trước đi.
Nhạc Nhạc
Có chuyện gì sao
Nhạc Dương
Em sẽ không đi học nữa
Nhạc Nhạc
(kinh ngạc) Tại sao? Bọn họ bắt nạt em à? Là đứa nào?
Nhạc Dương
(cười) Không phải, chỉ là em không muốn ở lại nơi đó, họ toàn là người xấu.
Cô hiểu, là thằng nhóc này đang lo lắng cho cô.
Sao cô có thể may mắn như thế, kiếp nào cũng có mấy thằng em đáng yêu thế này!
Một tia bi thương thoáng hiện qua trong đáy mắt Nhạc Nhạc rồi như tâm hơi mà biếng mất.
Nhạc Nhạc
Ngốc à, chị biết em ghét bọn họ nhưng em không thể bỏ học được, chỉ có học thật tốt mới thay đổi được tương lai chúng ta.
Nhạc Dương
(khinh bỉ) Phải không?
Nhạc Nhạc
“Lời mình mới nói như tự vả vào mặt vậy! Nhạc Nhạc trước kia vì bị xa lánh nên cũng chán ghét đến trường, chán ghét học hành”
Nhạc Nhạc
Bây giờ chị nhóc suy nghĩ kỹ rồi, chị sẽ cố gắng chăm chỉ học tử tế nên em cũng đừng mơ tới việc bỏ học, chị cấm đấy.
Nhạc Nhạc
Dù gì tiền nhà họ Thẫm cũng nhiều như vậy, không tiêu cũng phí!
Nhạc Dương
Phụt~ Chị, chị đúng là thay đổi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play