[ Yandere ] Ngốc
1
___________________________________
_
sát thủ: mau chia ra tìm, hắn bị thương rồi
_
sát thủ: hai ngươi qua hướng đó, hai ngươi qua hướng này, nhanh lên
_
thuộc hạ( all ): vâng / chia ra /
Lam Thiên Duy / cậu
/ cậu đi đến thấy họ tìm xung quanh khu ổ chuột nhà mình thì lên giọng hỏi /
Lam Thiên Duy / cậu
các chú đang làm gì trước nhà cháu thế ạ? / ngây ngốc hỏi /
_
sát thủ: bọn ta đang làm việc, nhóc có thấy một người đang bị thương đi ngang đây không?
Lam Thiên Duy / cậu
( nhìn cách ăn mặc là biết người xấu òi ) dạ ở bên kia, lúc nãy cháu thấy người đó bị thuơng đi về hướng kia
Lam Thiên Duy / cậu
chỗ đó có khu vẹo đi vài mét là ra lộ chính đó ạ / chỉ con đường vừa rồi mình nới vừa đi /
_
sát thủ: ồh, ta cảm ơn cháu nhé / tên sát thủ đưa cho cậu một túi thứ ăn, bên trong có hai tờ 500.000 ngàn /
Lam Thiên Duy / cậu
/ nhận lấy / vâng ạ
_
sát thủ: mau đuổi theo hướng đó / phất tay /
bọn thuộc hạ của tên sát thủ đó nhận lệnh liền rời đi
_
hự khụ... /phun ra một ngụm máu tươi /
Lam Thiên Duy / cậu
/ cảm nhận đuọc máu tươi liền đi đến /( thì ra là trốn trong đây )
Lam Thiên Duy / cậu
nè, chú gì ơi, chú có sao hông
_
/ đưa mắt nhìn cậu /( thiên thần sao? )
Lam Thiên Duy / cậu
bị thương nghiêm trọng quá, để cháu đỡ chú về chỗ cháu nghĩ một đêm nha
Lam Thiên Duy / cậu
( lạnh quá đi ) nhưng mà chú đang bị thương đó
Lam Thiên Duy / cậu
để cháu đỡ chú nha / cười tỏa nắng /
Lam Thiên Duy / cậu
/ lại đỡ hắn, từ từ về nhà cậu /
chỗ của cậu là một phòng nhỏ trong gác mái ton của dãy ổ chuột
hằng ngày cậu phải đi kiếm tiền bằng cách làm việc tại chợ đen ( gói hàng cho khách )
một ngày làm được 100.000 ngàn đủ cậu nuôi sống bản thân
ngoài giờ làm cậu còn thiêu tranh cho chủ phường thiêu nên mỗi tuần cậu nhận được 100.000 ngàn nữa để trả tiền thuê nhà, tiền nước
Lam Thiên Duy / cậu
/ đỡ hắn lại giường ngồi, đi lấy bông băng kéo, kim khâu dao phẩu thuật đến / để Duy giúp chú
Hắc Cảnh Mặc / hắn
đừng gọi tôi là chú
Hắc Cảnh Mặc / hắn
gọi tôi Cảnh Mặc là được
Lam Thiên Duy / cậu
ưm, Cảnh Mặc/ gật nhẹ, cởi áo hắn ra rồi lấy chút nước ấm, nhún khăn vào lau lên vết thương của hắn /
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ đặt khẩu súng lên bàn /
___________________________________
2
___________________________________
cậu đưa mắt nhìn khẩu súng của hắn rồi lại đưa mắt về vết thương của hắn
từ từ dùng dao cạo thịt thối trên người hắn rồi sát khuẩn làm hắn nheo mài lại
cầm lấy cây kim với chỉ thêu, thêu vết thương hắn lại rồi lại bôi thuốc lên, dùng một mảng vải đấp lên rồi dùng băng gạc băng lại
Lam Thiên Duy / cậu
xong ời đó, chú Cảnh Mặc nghĩ chút đi, tui nấu chút thức ăn cho chú ăn nha
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ bất giác mỉm nhẹ / được
Lam Thiên Duy / cậu
nè Cảnh Mặc, chú cười đẹp lắm nga / mỉm cười với hắn /
Hắc Cảnh Mặc / hắn
ha, thế sao, cảm ơn
đợi hắn nằm xuống nghỉ ngơi
cậu mới bắt đầu dọn dẹp rồi đặt túi bánh lên bàn, lấy tiền và vài cái bánh còn ăn được để ra dĩa nhỏ, số còn lại, nát vụng liền đem bỏ
cậu lại góc bếp, vo chút gạo nấu cho hắn chút cháo, chờ nước sôi rồi thả chút thịt đã băm vào cho ngọt nước
tầm 20 phút sau, khi cháo nở
cậu nêm nếm gia vị vừa dùng, cảm nhận độ dịu vừa phải liền thả thêm hai hạt muối quê nhà đem theo, cắt chút hành bỏ vào rồi trộn đều, cho hành chín tới rồi tắt bếp, múc ra bát rồi bê ra bàn
Lam Thiên Duy / cậu
/ pha thêm chút sữa ấm cho hắn / Cảnh Mặc, ăn chút cháo đi ròi hẵn ngủ
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ nhẹ ngồi dậy / ừm
Lam Thiên Duy / cậu
( sao mình lại khổ tâm vì người này chứ, thật là tình )
Lam Thiên Duy / cậu
/ lại góc phòng kéo cái tủ nhỏ của cậu ra, lấy tiền hôm nay kiếm được ra đếm /
Lam Thiên Duy / cậu
( hưm hôm nay lời quá trời luôn )/ vui vẻ, cất tiền vào tủ /
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ ăn hết cháo cậu nấu, uống hết sữa cậu pha /( mùi vị mới lạ thật )
Lam Thiên Duy / cậu
/ lại ngồi cạnh hắn, ăn chút bánh /
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ xoa đầu cậu / em tên gì?
___________________________________
3
___________________________________
Lam Thiên Duy / cậu
cháu tên Duy ạ / hưởng xoa /
Hắc Cảnh Mặc / hắn
đừng xưng hô chú - cháu ta chỉ mới 28 tuổi thôi
Lam Thiên Duy / cậu
tháng sau là sinh nhật 18 của cháu đó, ý ra chú hơn cháu tận 10 tuổi
Hắc Cảnh Mặc / hắn
tôi không quen cách sưng hô này, hay tôi gọi em là A Duy
Hắc Cảnh Mặc / hắn
em gọi tôi là Mặc ca, thế nào?
Lam Thiên Duy / cậu
hưm.... vâng ạ, Mặc ca
ăn bánh xong, cậu thấy hắn dùng xong lâu rồi liền đem bát và ly đi rữa rồi úp cho ráo
Hắc Cảnh Mặc / hắn
chỗ này quá nhỏ
Lam Thiên Duy / cậu
hưm, không sao, đủ che nắng che mưa là được ạ
Hắc Cảnh Mặc / hắn
cùng tôi ngủ một giấc nhé?
Lam Thiên Duy / cậu
vâng, Mặc ca!
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ kéo chăn đấp cho cậu /( tiếc là bây giờ tôi không thể mang em đi cùng )
Hắc Cảnh Mặc / hắn
( đợi có cơ hội tôi sẽ quay lại đón em sau, ân nhân của tôi )/ hôn nhẹ lên trán cậu /
hắn mở ngăn tủ của cậu để vào đó một cọc tiền tầm 500.000.000 triệu, tấm thẻ bang Hắc Thần [ no.1TG ]
Hắc Cảnh Mặc / hắn
/ rời đi /
Lam Thiên Duy / cậu
ưm.. / trở người... / Hửm? Mặc ca đâu?
Lam Thiên Duy / cậu
..( có lẽ là đi rồi )( hôm nay là Chủ Nhật, mình không có đi làm )
Lam Thiên Duy / cậu
/ đi vscn /( kì lạ, phòng mình có muỗi khi nào vậy ta ? )/ nhìn vết đỏ trên cổ /
Lam Thiên Duy / cậu
nên đi mua chút đồ ăn sáng.... / ngơ ngác nhìn cọc tiền /
Lam Thiên Duy / cậu
có lẽ là của Mạc ca cho mình.... nhưng mà nhìu quá....
Lam Thiên Duy / cậu
có cơ hội liền trả lại cho Mặc ca vậy
Lam Thiên Duy / cậu
/ cất cọc tiền xuống hộp ghỗ nhỏ đựng tiền tiết kiệm 7 năm của mình, lấy số ít tiền làm hôm qua đi mua đồ ăn /
Lam Thiên Duy / cậu
/ ăn mì / hưm.. ( ngon ) ~
Dương Tuấn Kiệt / anh
/ đi vội /
Lam Thiên Duy / cậu
/ lo ăn mì nên không để ý /
Lam Thiên Duy / cậu
/ rơi ly mì, nào hoạt động chậm /....
Dương Tuấn Kiệt / anh
âyzz / té /
Lam Thiên Duy / cậu
/ đỡ / xin lỗi anh có sao hông ?
Dương Tuấn Kiệt / anh
à, tôi không sao, là do tôi đi nhanh quá / được cậu đỡ /
Dương Tuấn Kiệt / anh
/ chú ý /( đẹp quá, như là thiên thần nhỏ vậy... )
Lam Thiên Duy / cậu
à hông gì đâu ( haizzz mì đỗ hết òi )/ nhặt ly mì lên đem bỏ sọt rác /
Dương Tuấn Kiệt / anh
tôi vô ý quá, tôi đền cho em một bữa ăn nhé / quên mất đang có cuộc họp /
Lam Thiên Duy / cậu
như là anh đang bận thì phải, được sao ạ?
Dương Tuấn Kiệt / anh
/ nhớ ra / ah.. đúng rồi, tôi phải về gấp
Dương Tuấn Kiệt / anh
/ đưa danh thiếp cho cậu / đến tìm tôi vào trưa này nhé
Dương Tuấn Kiệt / anh
/ rời đi /
Lam Thiên Duy / cậu
( cái quái gì thế này )/ xem tấm danh thiếp /( là Dương gia sao! )
Lam Thiên Duy / cậu
gặp đại gia òi nha ~
___________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play