[TRỌNG SINH] HỌC BÁ À !ĐỪNG ÔM TÔI NỮA!
chap 1
Có 1 người đàn ông dáng người khá nhỏ con đang chạy tới vách núi.
Theo sau lưng của người đàn ông là 1 đám người mặc đồ đen kín mít
Triệu Vương Triển/kiếp trước
Xin các anh hãy tha cho tôi!
nv phụ
Xin lỗi phu nhân chúng tôi không thể!
nv phụ
Xin hãy phu nhân quay về lại biệt thự,ông chủ đang rất lo lắng cho người!
Triệu Vương Triển/kiếp trước
Lo lắng cho ta?
Triệu Vương Triển/kiếp trước
Mà ôm ấp tên tiện nhân kia ?
Triệu Vương Triển/kiếp trước
Đánh đập hành hạ ,giam cầm?
Triệu Vương Triển/kiếp trước
Nực cười!
Triệu Vương Triển/kiếp trước
Ta thà chết chứ không bao giờ quay về lại cái nơi chó chết đấy đâu!
Nói xong câu liền tiến đến vách núi gieo mình xuống dòng sông đang chảy siết lạnh lẽo dưới kia !
nv phụ
Mau nhanh kêu người xuống cứu phu nhân đi !
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Đã bắt được phu nhân chưa?
nv phụ
Xin lỗi ông chủ phu nhân đã....
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Phu nhân đã sao?
bỗng đầu dây bên kia 1 tiếng kêu đầy ái muội
Lương kha/trà xanh
chồng à~
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Sao bảo bối
Lương kha/trà xanh
Em muốn đi chơi với bạn ,chồng có thể cho em ít tiền được không?
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Được chứ bảo bối ,anh để tiền trong ngăn tủ em lấy bao nhiêu tùy thích
Lương kha/trà xanh
vâng ạ ,iu chồng nhất//hôn lên má Dương//
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Được rồi//lạnh lẽo//
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Phu nhân đã sao?
nv phụ
Phu nhân đã nhảy xuống vách đá rồi ạ..
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Cái gì??
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Các ngươi làm việc thế đó hả?
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Mau kêu người tìm phu nhân cho ta!
nv phụ
Nhưng e rằng phu nhân đã chết rồi ạ!
nv phụ
Vì dưới vách đá có một con sông chảy rất siết với nhiều đá ngầm nguy cơ sống sót là rất thấp!
Lương kha/trà xanh
//nhếch môi//
Lương kha/trà xanh
Chết rồi càng tốt không còn ai làm kì đà của tao nữa
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
//suy sụp//
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
Mau...mau điều tất cả người kiếm phu nhân cho ta dù đã chết..
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
nhưng vẫn phải kiếm được xác cho ta...
Sau nhiều ngày dòng dã tìm kiếm cậu
Thứ hắn nhận lại được là 1 cảnh tượng không bao giờ quên được
Cậu đã bị một viên đá ngầm đâm xuyên qua bụng và bị cá rỉa thịt chỉ còn lại nội tạng đang treo lủng lẳng
Đôi mắt của cậu trắng dã ,máu không ngừng chảy ra khỏi mồm của cậu
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
//Run rẩy//
Hoài Bảo Dương/chồng thụ kiếp trước
TRIỂN!!!!
Một cái chết không toàn thây...
Một cái chết lạnh lẽo và đau đớn
Khi bị viên đá ngầm xuyên qua cậu vẫn còn ý thức ,cậu bị cá rỉa thịt trong đau đớn mà không thể làm gì
Chịu mọi đau đớn và chết do mất máu quá nhiều và hoài tử vết thương
Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cuộc địa ngục đó!
tác giả
*...*suy nghĩ
//....// hành động
chap 2
Cậu rơi vào khoảng không vô định,xung quanh cậu chỉ có 1 màu đen.
cậu suy nghĩ về lại cuộc đời của bản thân mình.
cậu biết hắn từ thời cấp 3
Khi đó hắn có rất nhiều người theo đuổi.
cậu bỏ ăn bỏ uống để theo đuổi hắn, cho dù hắn sỉ nhục lăng mạ cậu nhưng cậu vẫn cố chấp.
bạn bè của cậu đã khuyên cậu bỏ hắn ta đi
nhưng cậu kiên quyết không bỏ
khi đó có 1 học bá thích thầm cậu từ lâu
khi học bá đó tỏ tình cậu
cậu đã định buông hắn ta mà theo người học bá đó
nhưng và phút quyết định hắn lại nói cậu là người yêu hắn trước toàn trường
sau 3 năm cấp 3 cậu và hắn đã kết hôn
đám cưới tổ chức rất lộng lẫy
nhưng sau đó cậu mới biết hắn kết hôn với cậu vì món tài sản kết xù mà ông đã để lại cho cậu
sau khi ông của cậu mất và chuyển toàn bộ tài sản cho cậu
hắn lừa cậu kí vào giấy chuyển nhường tài sản
dù đã biết trước nhưng cậu vẫn bị những lời nói ngon ngọt của hắn dụ dỗ
hắn bắt đầu lạnh nhạt với cậu
dắt về nhiều tình nhân bên ngoài
cậu đã nhiều lần chạy trốn nhưng không thành công
lần chạy trốn cuối cùng của cậu
dù bản thân có chết nhưng nhất quyết không quay về nơi đó
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
Hoài Bảo dương tôi hận anh!!!
chap 3
Triệu Minh Như
Tiểu triển à dậy thôi em.
Triệu Minh Như
Dậy mau còn đi học
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
//lờ mờ mở mắt//
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
//nhìn mọi thứ xung quanh //
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
//ngơ ngác//
Sau một hồi tịnh tâm và nhìn nhận mọi thứ xung quanh bỗng cậu hét toáng lên
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
ủa đây không phải là căn phòng hồi cấp 3 của mình sao
cậu bật dậy khỏi giường về phía bàn kiếm chiếc điện thoại của mình
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
2017 là năm lớp 10 của mình
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
Và ngày 8 tháng 9...
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
Không lẽ mình đã chuyển sinh về thời cấp 3 của mình sao
Triệu Vương Triển[ cậu_thụ]
không lẽ là ông trời đã cho mình thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời
Cậu hét lên vui sướng như 1 đứa trẻ
Bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc mà cậu đã nghe rất rất nhiều lần trước đây từ dưới lầu vọng lên.
Tô mạn[mẹ thụ 9]
Bảo bối à dậy thôi nào sắp trễ rồi.
Tô mạn[mẹ thụ 9]
Hôm nay là khai giảng đó không nên đi trễ đâu nha
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cậu
Đó là giọng nói của mẹ cậu
Kiếp trước vì tính cách kiêu căng cậu đã không coi người mẹ này ra gì
Đến khi cậu được người mẹ này cứu 1 mạng
Cậu mới biết hối hận là gì
Trong đám tang của mẹ cậu
Cậu chỉ biết nước mắt cứ chảy không ngừng được
Còn người chị Minh Như của cậu đã mạnh mẽ hơn kìm lại được những dòng nước mắt để tiếp khách
Bỗng cậu òa khóc lên nức nở
Nghe tiếng khóc của cậu mọi người trong nhà liền vội chạy lên phòng cậu
Triệu Minh Như
//đạp cửa//
Triệu Minh Như
Tiểu triển em có sao không!
Tô mạn[mẹ thụ 9]
Bảo bối!//lao vào//
Tô mạn[mẹ thụ 9]
Sao con lại khóc//lo lắng//
Triệu Minh Như
Tiểu Triển em có sao không, sao lại khóc
Cậu chẳng biết làm gì mà chỉ biết im lặng và khóc
tác giả
truyện của mình không giới thiệu nv nha
tác giả
mọi người đọc và tự cảm nhận
tác giả
nhớ tim cho tui đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play