[Đam Mỹ] Mèo Hoang Nhỏ! Em Là Của Chúng Tôi
#chap1
tại thành phố X phồn thịnh
người qua người lại tấp nập
ánh đèn từ nhưng phương tiện cùng các tòa nhà xa hoa làm con phố trở nên sáng rực tuyệt đẹp
nhưng có một chỗ thì ngược lại với điều đó
đó là một con hẻm tối tăm và nồng nặc mùi máu tanh
cùng tiếng hét kêu la của ai đó
một cậu thanh niên tầm 16 17 tuổi
mái tóc màu trắng tuyệt đẹp cùng với dáng người hoàn mĩ
đang khoái chí cười nhìn mấy người đang quỳ dưới đất la hét van xin
Phan Quốc Bảo - thụ9
haha haha
Nụ cười rùng rợn khiến cho con hẻm tối tăm u ám giờ đây còn đáng sợ hơn bởi tiếng cười đó
còn mấy người kia thì run như cầy sấy vẫn xin
Phan Quốc Bảo - thụ9
hừ... mấy người muốn đánh tôi lắm mà
Phan Quốc Bảo - thụ9
sao giờ lại quỳ ở đấy vẫn xin tôi vậy
giọng nói giễu cợt pha chút lạnh lùng phát ra
khiến cho mấy người kia càng run hơn
Phan Quốc Bảo - thụ9
chơi đùa như vậy đủ rồi❄
Phan Quốc Bảo - thụ9
tôi không tốn thời gian với mấy người nữa❄
cậu đã giết họ một cách nhẹ nhàng chỉ với một đường
Phan Quốc Bảo - thụ9
đây chính là kết cục của việc chọc tức tôi ❄
sao khi xử lý xong đám đó thì cậu lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm với một thân hình toàn máu
Phan Quốc Bảo - thụ9
đúng là bẩn chết đi được
Phan Quốc Bảo - thụ9
giờ phải về tắm mới được
nhưng đi được một đoạn thì cậu dừng lại
Phan Quốc Bảo - thụ9
hưm... mà mình đâu có biết nhà mình ở đâu đâu
Phan Quốc Bảo - thụ9
haizz thôi đi tìm cái khách sạn nào ở tạm đêm nay vậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
có gì sáng mai tìm đường về sau
sau khi thuê phòng xong thì cậu tắm rủa sách sẽ và xử lý vài vết thương trên người
Phan Quốc Bảo - thụ9
chập...cơ thể này xinh đẹp thật đấy
Phan Quốc Bảo - thụ9
nhưng yếu quá đi mất
Phan Quốc Bảo - thụ9
mình đúng là ngu ngốc mới đồng ý giúp cậu ta
tạm dừng ở đây nha mọi người
_____________________________
zi zi
đây là lần đầu tiên mình viết truyện
zi zi
nếu có gì sai sót thì bỏ qua cho mình và cho mình xin ý kiến để mình sửa ạ
zi zi
mọi người like để ủng hộ mình đi mà 🥺
zi zi
hẹn mọi người ở chap sau nhá
#chap 2
Phan Quốc Bảo - thụ9
cái méo gì đây vậy trời
Phan Quốc Bảo - thụ9
cái gì mà tưởng tôi là nhân vật chính hóa ra tôi chỉ là nam phụ
Phan Quốc Bảo - thụ9
đúng là làm người ta tức điên mà
Phan Quốc Bảo - thụ9
không ngờ mấy tên nam chính chết tiệt kia lại ngu ngốc đến vậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
đi yêu được con phò đang ghét kia thì mình cũng chịu luôn đấy
Phan Quốc Bảo - thụ9
nếu mà mình là bé thụ kia thì mình sẽ cho chúng biết thế nào là thịt cà nguyên con xôi nguyên đĩa hoa quả thì ngập mồm cùng với mùi hương nồng nà
Phan Quốc Bảo - thụ9
mà bé thụ kia cũng ngu ngốc thật chứ
Phan Quốc Bảo - thụ9
rõ mình có thể thừa sức xử chúng mà lại mu muội yêu chúng đến mức khi biết mình bị phản bội mà không làm gì chỉ biết cắn răng chịu đựng để rồi bị chúng giết
Phan Quốc Bảo - thụ9
đúng là mu muội mà
Phan Quốc Bảo - thụ9
haizz
cậu vừa đi vừa đọc sách mà không chú ý đến đằng trước
nên đã tông trúng một đám côn đồ
cậu bị té ra sau ngồi phịch xuống đất
nhưng chưa nổi 5 giây thì cậu lại bị tên đại ca nhấc lên
đa nhân vật
đại ca: hừ... mày biết mày vừa tông trúng tao không hả
Phan Quốc Bảo - thụ9
vậy hả
Phan Quốc Bảo - thụ9
vậy cho tôi xin lỗi nhé
đa nhân vật
đại ca: mày tưởng một câu xin lỗi là xong à
Phan Quốc Bảo - thụ9
vậy các người muốn gì❄
giọng nói của cậu bỗng trầm xuống
khiến cho bọn chúng bất giác sợ hãi
đa nhân vật
đại ca: muốn gì à
đa nhân vật
đại ca: đương nhiên là muốn mày quỳ xuống xin lỗi tao rồi
đa nhân vật
đại ca: hahahaha
đa nhân vật
đại ca: chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao sẽ tha cho mày
đa nhân vật
đại ca:"thả cậu xuống và lùi về một bước"
đa nhân vật
đại ca: nào quỳ đi
đa nhân vật
đại ca: hahaha
Phan Quốc Bảo - thụ9
mày... chắc chưa
Phan Quốc Bảo - thụ9
hừ... vậy tao sẽ cho mày biết ai mới là người quỳ xuống xin tha❄
cậu vừa nói vừa lùi lại hai ba bước rồi tung chân đá thẳng vào mặt hắn
khiến hắn bay ra xa rồi đập vào tường
mấy tên đàn em của hắn thấy thế liền lao lên đánh cậu để trả thù cho đại ca
nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng tung chân đá vài cước là khiến chúng nằm la liệt ra đất
tên đại ca thấy thế liền bò lại chỗ cậu để xin tha
đa nhân vật
đại ca: tôi... tôi xin lỗi
đa nhân vật
đại ca: làm ơn tha cho tôi
Phan Quốc Bảo - thụ9
hừ... giờ thì mày đã biết ai mới là người phải quỳ xin tha chưa❄
đa nhân vật
đại ca: tôi... tôi biết rồi
đa nhân vật
đại ca: xin cậu tha cho tôi
Phan Quốc Bảo - thụ9
được thôi
Phan Quốc Bảo - thụ9
dù gì nay tao không có tâm trạng
nói xong cậu liền xoay người rời đi
mà không biết rằng cái chết đang cận kề với mình
cậu chưa đi được mấy bước thì bị con dao đâm xuyên tim
đa nhân vật
đàn em: đi chết đi
cậu đã ngã ra và náu không ngừng chảy ra tại thành một vũng máu to
Phan Quốc Bảo - thụ9
*chập*
Phan Quốc Bảo - thụ9
*thật không ngờ một sát thủ cấp 1S như mình đây lại bị giết chết như vậy *
Phan Quốc Bảo - thụ9
*haizz... mình còn chưa tích đức gì mà đã phải chết rồi*
Phan Quốc Bảo - thụ9
*đúng là chán thật*
cậu vừa nhắm mắt lại thì có một luồng sáng hút cậu vào
Phan Quốc Bảo - thụ9
đây là đâu vậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
mình nhớ là mình chết rồi mà nhỉ
Phan Quốc Bảo - thụ9
chã nhẽ đây là địa ngục sao
Phan Quốc Bảo - thụ9
hic sao không phải là thiên đàng
Phan Quốc Bảo - thụ9
mà là địa ngục chứ
Phan Quốc Bảo - thụ9
chả nhẽ mình chưa tích đức gì hết nên mới bị đưa xuống địa ngục sao
Phan Quốc Bảo - thụ9
không thể nào
Phan Quốc Bảo - thụ9
nhưng nếu mình không nhớ lầm thì mình có tạo nghiệp gì đâu ta
Phan Quốc Bảo - thụ9
chỉ giết sương sương 130907 người thôi mà nhể
Phan Quốc Bảo - thụ9
cũng đâu có nhiều đâu ta
Phan Quốc Bảo - thụ9
mình thấy ít mà
Phan Quốc Bảo - thụ9
tất cả là tại mấy tên đó hết
Phan Quốc Bảo - thụ9
tự nhiên giết mình chi rồi giờ mình bị xuống địa ngục rồi
Phan Quốc Bảo - thụ9
mấy người cứ chờ đó mà xem
Phan Quốc Bảo - thụ9
xem tôi thành ma để ám các người
Phan Quốc Bảo - thụ9
uổng công bổn thiếu gia lương thiện tha cho các ngươi mà
trong khi cậu ở đó lẩm bẩm một mình như thằng tự kỷ
thì ở bên này có người đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và ngán ngẩm
bí sờ ẩn(nam)
này cậu có bị sao không vậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
"quay sang nhìn"
Phan Quốc Bảo - thụ9
oái có ma
Phan Quốc Bảo - thụ9
mẹ ơi cíu con có ma
Phan Quốc Bảo - thụ9
aaaaaa
Phan Quốc Bảo - thụ9
có ma kìa
Phan Quốc Bảo - thụ9
cíu với
bí sờ ẩn(nam)
CẬU NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI
Phan Quốc Bảo - thụ9
"động tác khoác miệng"
Phan Quốc Bảo - thụ9
"kí hiệu ok"
bí sờ ẩn(nam)
cậu... có bị điên hay gì không mà tự nhiên hét toáng lên
Phan Quốc Bảo - thụ9
thì ai bắt cậu xuất hiện thình lình thế chi
Phan Quốc Bảo - thụ9
làm tôi tưởng là ma
Phan Quốc Bảo - thụ9
tôi vốn dĩ đã yếu tim sẵn rồi mà cậu còn xuất hiện như vậy lỡ may tôi chết ra đây rồi thì cậu đền được không
Phan Quốc Bảo - thụ9
ủa mà khoan đã
Phan Quốc Bảo - thụ9
hình như có gì đó sai sai ý
Phan Quốc Bảo - thụ9
nếu mình không lầm thì mình chết rồi mà nhỉ
bí sờ ẩn(nam)
*má hình như mình chọn sai người rồi thì phải*
bí sờ ẩn(nam)
*người mình chọn rõ ràng là một người lạnh lùng tàn nhẫn lắm mà nhỉ*
bí sờ ẩn(nam)
*chứ mình đâu chọn cái lại người gì mà... *
bí sờ ẩn(nam)
vừa tự kỷ vừa bị điên nữa chứ
Phan Quốc Bảo - thụ9
này cậu nói ai bị tự kỷ ai bị điên đấy hả
Phan Quốc Bảo - thụ9
tin tôi cho cậu biết thế nào là ăn gà nguyên con không hả
Phan Quốc Bảo - thụ9
mà cậu là ai zậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
từ nãy giờ quên không hỏi
_________________________________________
tạm dừng ở đây nha mọi người
zi zi
hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha
zi zi
like với cmt giúp mình đi mò🥺
#chap3
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
Phan Quốc Bảo
Phan Quốc Bảo - thụ9
sao tên ngươi lại giống tên ta quá zậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
từ họ cho đến tên luôn
Phan Quốc Bảo - thụ9
thật bất ngờ mà
Phan Quốc Bảo - thụ9
mà hay là mình có anh em song sinh thất lạc chăng
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
*đúng là tên này bị tự kỷ rồi
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
*cứ ngồi một mình lẩm bẩm cái méo gì không biết nữa*
Phan Quốc Bảo - thụ9
ủa rồi cậu kéo tôi vô đây chi zậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
tôi chết rồi thì để tôi yên đi
Phan Quốc Bảo - thụ9
kéo vô đây chi không biết nữa à
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
cậu muốn chết đến vậy à
Phan Quốc Bảo - thụ9
thì đương nhiên
Phan Quốc Bảo - thụ9
chết rồi thì tôi sẽ hóa thành ma để ám mấy tên chết tiệt kia
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
haizz
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
tôi còn định cho cậu thêm cơ hội sống nữa
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
nhưng mà cậu lại muốn hóa thành ma như vậy thì thôi vậy
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
để tôi đi tìm người khác giúp mình vậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
giúp sao?
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
đúng rồi
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
tôi đang tìm một người giúp tôi sống tiếp và giúp tôi trả thù
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
vốn dĩ tôi chọn cậu là vì cậu có họ tên và sức mạnh giống y tôi
Phan Quốc Bảo - thụ9
thế cậu muốn tôi giúp cậu chứ gì?
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
đúng rồi
Phan Quốc Bảo - thụ9
được tôi sẽ giúp cậu
Phan Quốc Bảo - thụ9
nhưng mà cậu gọi tôi vô đây chi vậy
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
gọi cậu vào để hỏi cậu
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ truyền ký ức cho cậu
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
còn không thì tôi sẽ đưa cậu trở về với vũng máu kia
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
vậy cậu đồng ý giúp tôi chứ
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
thật chứ
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
(vui mừng)
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
vậy giờ tôi sẽ truyền ký ức cho cậu nhé
Phan Quốc Bảo - thụ9
"gật đầu"
sau đó nguyên chủ đặt một ngón tay lên trán cậu và bắt đầu truyền ký ức
khi tiếp nhận hết ký ức thì cậu cảm thấy đầu mình cực kì đau
Phan Quốc Bảo - thụ9
AAAAAAA
Phan Quốc Bảo - thụ9
đau quá
Phan Quốc Bảo - thụ9
"ôm đầu"
Phan Quốc Bảo - thụ9
hử...cái gì đây
sau khi loát xong toàn bộ ký ức thì cậu phát hiện ra một điều
Phan Quốc Bảo - thụ9
"ngước lên nhìn" cậu có phải là Phan Quốc Bảo bé thụ trong bộ tưởng tôi là nhân vật chính hóa ra chỉ là nhân vật phụ
Phan Quốc Bảo - thụ9
đúng không
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
đúng vậy
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
tôi chính là bé thụ trong bộ đó
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
tôi thật hối hận khi kết bạn với cô ta
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
và cũng rất hối hận khi tôi đi yêu bọn chúng nhiều như vậy
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
nhưng trước khi chết tôi đã phát hiện ra một điều
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
là họ cũng cực kì yêu tôi
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
nhưng lại bị cái gì đó thao túng tâm lý
Phan Quốc Bảo - thụ9
cái gì đó thao túng tâm lý sao
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
đúng
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
vì vậy tôi mới tìm xem cí ai có thể giúp tôi không
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
thì tôi phát hiện ra cậu có sức mạnh cùng với tên và tính cách giống y hệt tôi
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
vậy nên tôi quyết định nhờ cậu giúp tôi tìm ra hung thủ và trả thù cho tôi
Phan Quốc Bảo - thụ9
vậy giờ tôi giúp cậu như nào đây
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
giờ tôi sẽ đưa cậu trở về lúc tôi 16 tuổi
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
lúc đó con nhỏ kia chưa xuất hiện
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
và cũng là lúc cậu gặp các anh ấy
Phan Quốc Bảo - thụ9
ừm... đươc rồi
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
đươc vậy giờ bắt đầu xuyên không nhá
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
tôi... thực sự rất cảm ơn cậu
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
và cũng xin lỗi cậu vì đã cuốn cậu vào chuyện này
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
(nước mắt rơi xuống)
Phan Quốc Bảo - thụ9
"ôm chầm lấy nguyên chủ" không sao đâu
Phan Quốc Bảo - thụ9
dù sao tôi cũng chết rồi
Phan Quốc Bảo - thụ9
giúp cậu thì chẳng phải tôi lại đươc sống tiếp sao
Phan Quốc Bảo - thụ9
tôi mới là người phải cảm ơn cậu mới đúng
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
Ukm(cười)
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
giờ thì cậu chỉ cần đi qua cái luồng trắng kia là hoàn tất việc xuyên không
Phan Quốc Bảo - thụ9
vậy tôi đi đây
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
tạm biệt cậu
Phan Quốc Bảo - thụ9
tạm biệt cậu
Phan Quốc Bảo - thụ9
cậu yên tâm đi nhất định tôi sẽ giúp cậu sống thật tốt
Nói dứt câu xong cậu bước qua luồng khí trắng đó và hoàn tất việc xuyên không
Phan Quốc Bảo( nguyên chủ)
cảm ơn cậu (nước mắt rơi xuống)
Phan Quốc Bảo - thụ9
cái gì mà đau vậy
Phan Quốc Bảo - thụ9
sao người mình lại nhiều vết thương vậy
sau khi cậu xuyên không qua đây thì phát hiện mình đang ở trong một con hẻm tối tăm u ám còn có mấy người đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng
Phan Quốc Bảo - thụ9
nhìn gì mà nhìn❄
đa nhân vật
côn đồ:ồ tỉnh lại rồi hả
đa nhân vật
côn đồ: nếu tỉnh rồi thì việc đó dễ làm hơn rồi
đa nhân vật
côn đồ: có cần phải lạnh lùng thế không
đa nhân vật
côn đồ: dù gì tý nữa mày sẽ nằm dưới tao mà rên rỉ vì sướng thôi
đa nhân vật
côn đồ: hahahaha
Phan Quốc Bảo - thụ9
*kinh tởm*
Phan Quốc Bảo - thụ9
tốt nhất câc người tránh xa ra❄
Phan Quốc Bảo - thụ9
chứ tôi không đảm bảo hậu quả của các người sẽ tốt đẹp đâu ❄
đa nhân vật
côn đồ: hừ... mày có tin bạn tao đánh chết mày không
Phan Quốc Bảo - thụ9
muốn đánh tôi ❄
Phan Quốc Bảo - thụ9
hahaha
Phan Quốc Bảo - thụ9
vậy để tao cho bọn mày biết ai mới đánh chết ai ❄
câu nói của cậu khiến bọn chúng vừa tức vừa run vì khí tức tỏa ra khắm người cậu
đa nhân vật
côn đồ: mày đừng có mà lên mặt
đa nhân vật
côn đồ: chỉ với thân hình mảnh mai ẻo lả như mày mà đòi dánh chết tụi tao á
đa nhân vật
côn đồ: thực là nực cười mà
đa nhân vật
côn đồ: hahahaha
bọn chúng vừa cười xong thì mặt mày trở lên sợ hãi
vì cậu đã nhanh như chớp lao lên đá bay tên đại ca bay ra xa
tiếp đó cậu xử lý hết đám còn lại một cách nhanh chóng
Phan Quốc Bảo - thụ9
tao ghét nhất ai bảo tao ẻo lả❄
đa nhân vật
côn đồ: chúng... chúng tôi xin lỗi
đa nhân vật
côn đồ: xin... xin cậu tha cho chúng tôi
bọn chúng đồng loạt quỳ xuống vẫn xin cậu tha cho con đường sống
Phan Quốc Bảo - thụ9
bọn mày thử đoán xem❄
Phan Quốc Bảo - thụ9
tao có tha cho bọn mày không❄
rồi sau đó cậu từ từ tra tấn bọn chúng
còn típ theo thì nó ở chap 1 nhá mọi người
chứ tui lười viết lại quá🥲
sau khi ngủ dậy cậu đi vscn rồi ăn sáng sửa soạn các kiểu con đà điểu
thì cậu mới ra trả phòng và tìm đường về nhà
nhưng khi đến nơi trước mặt cậu lại là
căn biệt thự xa hoa lộng lẫy
Phan Quốc Bảo - thụ9
lớn thiệc đó
Phan Quốc Bảo - thụ9
mà hình như nó nhỏ hơn ngôi nhà hồi truớc của mình thì phải
vệ sĩ
mừng đại thiếu gia về nhà"khom người cúi chào "
Phan Quốc Bảo - thụ9
"gật đầu"
khi cậu bước đến cánh cửa và đang định mở ra thì cậu cảm thấy một luồng khí lạnh phản phất đâu đây
nhưng cậu đã lấy hết can đảm để mở của ra và bước vào
vừa mở cửa ra thì có một luồng khí lạnh phà vào người khiến cậu rùng mình
Phan Quốc Bảo - thụ9
"rùng mình"*sao mà lạnh dữ zậy trời*
cậu vừa bước vào được 1 bước thì cảnh tượng trước mắt cậu chính là
dàn người hầu vệ sĩ đang đứng xếp thành hai mà rung cầm cập trước người đang ngồi ở ghế kia
cậu đang thẫn thờ trước cảnh tượng đó thì bác quản gia đã kéo cậu lại
quản gia
mừng đại thiếu gia về nhà"tay phải để lên ngực tay trái để ra sau khom người cúi chào"
luồng khí đã lạnh rồi vậy mà sau khi quản gia nói xong càng lạnh hơn nữa
khiến cậu rùng mình và không dám bước vào nhà
bí sờ ẩn(nam)
đi đâu mà giờ này mới chịu vác cái mặt về hả ❄
tạm dừng ở đây nhà mọi người
hẹn mọi người chap sau nha
like với cmt cho tui đi mò 🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play