Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rinrin À,Em Sẽ Mãi Là Của Anh....

CHAP 1

10 năm trước
Rindou(Hồi bé)
Rindou(Hồi bé)
Nii,hic nii bảo bố mẹ về với Rin đi,Rin không muốn phải xa bố mẹ đâu *vừa khóc vừa nấc*
Ran(Hồi bé)
Ran(Hồi bé)
Ngoan nào,bố mẹ đã đi rồi nhưng còn onii ở bên Rinrin đáng yêu mà,Rinrin đừng khóc,khóc là bố mẹ biết bố mẹ buồn đó
Ran(Hồi bé)
Ran(Hồi bé)
Đừng khóc nhé,onii-chan sẽ mãi ở bên Rin mà,onii hứa với Rinrin đấy
Rindou(Hồi bé)
Rindou(Hồi bé)
Thật ạ...*Nín khóc*
Ran(Hồi bé)
Ran(Hồi bé)
Thật chứ onii là người biết giữ lời mà,giờ không khóc nữa nhé!!?
Rindou(Hồi bé)
Rindou(Hồi bé)
Vâng ạ
-Thấm thoát trôi đi đã phải 15 năm từ ngày bố mẹ mất rồi -
-Bên cạnh tôi 15 năm chẳng có ai ngoài anh trai cả,anh ấy luôn chiều chuộng tôi,luôn thương yêu tôi hết mực-
-Đến hiện tại anh trai tôi,một người mới bước vào tuổi 24,vừa tốt nghiệp đại học mà đã có một công ty riêng nổi tiếng nhất Nhật Bản rồi-
-Anh vừa giỏi vừa đẹp, nhưng cái giỏi,cái đẹp đấy lại khiến cho bao nhiêu cô gái muốn lợi dụng anh, muốn anh làm đồ chơi của họ,muốn anh làm máy rút tiền của họ.May mắn thay anh lại không dính phải những "thứ bẩn thỉu"đấy-
-Một phần trong tôi cảm thấy điều đó may mắn vì nó đã khiến cho tôi có cơ hội được ở bên anh-
-Cơ mà việc gì đến cũng phải đến-
-Vào một ngày đẹp trời,chim chóc hót líu lo,chó thì sủa như l*n-
Ran
Ran
Này Rinrin em có muốn gặp một người đặc biệt không?*Anh vừa mở cửa và chạy ra chỗ sofa Rin đang ngồi*
Rindou
Rindou
*Giật mình* Dạ Rin cũng muốn gặp ạ,nhưng người đó là ai ạ?
Ran
Ran
Đợi chút-
Ran
Ran
*Nói to*Lục Nhi em mau vào đây
Green tea baby
Green tea baby
*Ả nhẹ nhàng bước vào*Chào em chị là Lục Hàn Nhi,23 tuổi,chắc em là Rindou 20 tuổi mà người yêu chị nhắc tới đúng không?
Rindou
Rindou
*Sững sờ*chị...người yêu a-anh Ran ư?!...
Rindou
Rindou
*Sắc mặt dần trở nên tái nhợt*
Green tea baby
Green tea baby
Anh Ran chưa kể cho em sao?*Khoác tay Ran*
Green tea baby
Green tea baby
*Õng ẹo*Ran à,sao anh vẫn chưa kể với thằng bé việc mình quen nhau??
Ran
Ran
A-anh...
Rindou
Rindou
Không cần giải thích đâu*đứng dậy đi lên phòng*
Ran
Ran
Ơ,Rinrin chờ đã
-Trong phòng của Rindou-
Rindou
Rindou
...
Rindou
Rindou
*Tại sao anh biết em thích anh mà anh lại làm thế chứ,tại sao,tại sao??????*
Rindou
Rindou
*Anh là thằng tồi,Ran ạ..*
Rindou
Rindou
*Sao tôi lại yêu anh nhỉ..?*
Rindou
Rindou
*...tim nhói quá*
Rindou
Rindou
*Rindou thu gọn mình trong góc phòng,miệng lẩm bẩm,khóc*
-The next day-
-Ran ở đứng trước của phòng Rindou-
Ran
Ran
Rinrin em trai bé bỏng của anh xuống ăn sáng nào~
...
-Chẳng có ai hồi âm-
Ran
Ran
Rinrin em vẫn chưa dậy à??? *Gõ cửa*
Ran
Ran
RIN,EM NGHE ANH NÓI KHÔNG ĐẤY MỞ CỬA RA NÀO*hét to*
Green tea baby
Green tea baby
Có chuyện gì mà sáng sớm anh đã tức giận vậy anh yêu~?
Ran
Ran
Anh gọi Rindou ăn sáng nhưng nó không trả lời...
Ran
Ran
Anh thấy lo lắng cho Rinrin-
Green tea baby
Green tea baby
Kệ nó đi anh,dù gì cũng đã lớn rồi nên để nó có chút thời gian riêng tư*nhõng nhẽo*
Ran
Ran
Được rồi,thôi chúng ta đi xuống nhà ăn sáng nào*xoa đầu*
*Vừa bước xuống nhà,bỗng thấy Sanzu lao thẳng vào trong*
Sanzu
Sanzu
RINRIN CỦA TÔI ĐÂU,CẬU TA ĐÂU*vừa hét lớn vừa lo lắng,hoảng sợ*
Ran
Ran
Cậu là ai?
Sanzu
Sanzu
Anh không cần biết,nhưng Rin đâu???
Ran
Ran
Trên phòn-
-Chưa kịp trả lời Sanzu đã chạy thẳng lên phòng đạp mạnh nhiều lần vào cửa phòng Rindou,khoảng vài phút Sanzu đã vào được vào của Rindou-
-Thấy Rindou đang nằm trên sàn,bên cạnh là thuốc ngủ,mọi người đều sững sờ và mau chóng gọi đến bệnh viện-
Sanzu
Sanzu
Bảo bối,mày tỉnh dậy đi đừng bỏ tao mà!!!
-Một lúc sau-
-Bệnh viện-
Y tá...
Y tá...
*Bước ra từ phòng bệnh*
Ran
Ran
Em trai tôi có sao không hả bác sĩ*hoảng hốt*
Y tá...
Y tá...
Bệnh nhân đang rất ổn,nếu cậu là người nhà bệnh nhân có thể vào thăm
Ran
Ran
Cảm ơn bác sĩ-
-Không nói nhiều Ran chạy thẳng đến chỗ giường bệnh của Rin-
Rindou
Rindou
*Nhìn* Tch..tại sao anh lại đến đây,mau biến đi,tôi không còn muốn nhìn thấy anh nữa
Ran
Ran
Rin...-? *lúc này anh cảm thấy lạ lẫm vì người em trai của anh lại nói những lời như vậy với anh*
Ran
Ran
Em bị sao vậy?bình thường em có như vậy đâu
Rindou
Rindou
Vì sao tôi lại cư xử như thế ư!?chính vì anh,tại anh,anh biết tôi yêu anh đến mức nào cơ mà?? *Rưng rưng nước mắt*
Ran
Ran
N-này Rin
*Chát*
-Ran tát Rindou một cái thật mạnh-
Ran
Ran
Mày bị điên à,chúng ta là anh em đấy thằng ngu,mày nên nhớ lại đi
Ran
Ran
Tao không bao giờ có thằng em nào như loại mày cả,thứ kinh tởm như mày nên ch-t đi thì hơn đấy
-Sanzu lao thẳng vào trong-
Sanzu
Sanzu
Đừng động vào bảo bối của tôi *Lườm*
Ran
Ran
Mày là cái gì mà nói như thế
Sanzu
Sanzu
*Sanzu mặc kệ lời nói của Ran quay ra ôm Rin vào lòng*
Rindou
Rindou
Hic- tao sợ lắm..
Sanzu
Sanzu
Bảo bối mày đừng sợ nhé,có tao ở đây rồi
Ran
Ran
*Trước cảnh tượng này,trong lòng Ran có thứ gì đó đau lắm*
Green tea baby
Green tea baby
*Nói hơi to* Anh yêu à,giờ em khát nước quá chúng ta đi uống nước nhoa
Ran
Ran
*Giật mình*À ừ đi thôi-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play