Huân Khê được ông Mạc cho đi du học ở London cô đang học chuyên ngành thanh nhạc Huân Khê đã rất muốn trở thành một nhạc sĩ Violin, từ rất lâu cô luôn ấp ủ giấc mơ của chính mình.
Nhưng gia đình của Huân Khê đã rơi vào tình cảnh khốn đốn ông Mạc ba của cô đã bị cảnh sát tìm đến nhà bắt giam vì tội danh tham ô tài sản, ông Mạc chỉ là một bang tham mưu chức vị nhỏ nhưng nơi ông quản lý đã bị Tống Bách Điền nhắm đến ông ta đã đến nhà để ra điều kiện với ông Mạc.
Tống Bách Điền sẽ từ từ thâu tóm địa bàn nơi Ông Mạc đang quản lý chỉ vì ông Tống Bách Điền không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng một đô đốc của mình nên mới đi đường vòng như thế, khi nghe ông Tống Bách Điền muốn gắn kết tình thâm ông ấy cũng đã ngõ ý muốn con trai của mình là Tống Bách Niên kết hôn với một trong hai cô con gái của ông Mạc, mẹ kế của Huân Khê đã không ngần ngại đồng ý vì bà ta đã từ lâu muốn tống cổ cô đi cho đở chướng mắt đây là cơ hội tốt để đã Huân Nhi bước vào địa ngục sống không bằng chết.
Hôn lễ sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng để tránh làm ồn ào đến báo chí bọn chỉ cho gia đình hai bên đến tham dự, Huân Khê vẫn chưa biết chuyện gì đang sắp xảy đến với mình cô nhận được cuộc gọi của mẹ kế buộc cô phải quay về nhà gấp bà ta nói với cô rằng ba cô đang bị bệnh nặng Huân Khê vì thương yêu ba của mình nên đã tức tốc quay trở về nhà.
Huân Khê chỉ vừa về đã nhìn thấy cả gia đình ngồi đầy đủ ở phòng khách, ba cô gọi Huân Khê lại nói.
" Con gái ta đã nuôi con bây giờ con đã khôn lớn ba chỉ mong con có thể trả ơn cho ba."
Huân Khê khó hiểu cô lên tiếng hỏi.
" Sao ba lại nói chuyện là thế có chuyện gì xảy ra sao ba ?"
Mẹ kế liền chặng lời của ông Mạc lên tiếng nói.
" Ba của con một chút nữa thôi là đã vào tù ngồi rồi cũng may là có ông Tống giúp đỡ nhưng ông ta muốn kết thông gia với gia đình của chúng ta nên chúng ta đã nên duyên cho con cùng với con của ông ấy."
Huân khê vô cùng hoang mang cô lắc đầu phản bát.
" Không con vẫn chưa muốn kết hôn con vẫn chưa hoàn thành việc học của mình con sẽ không kết hôn đâu."
Mẹ kế bắt đầu lớn giọng với Huân khê.
" Không chịu thì được sao hay mày muốn ba của mày ngồi tù mày mới vừa lòng đúng là nuôi ong tay áo mà đồ vô dụng mẹ cũng giống như người mẹ nhu nhược của mày."
Huân khê vô cùng bức xúc cho dù bọn họ có lăng mạ cô như thế nào thì cô cũng sẽ cam chịu cô không cho phép ai động vào mẹ của mình.
" Con không cho phép dì nói mẹ con như thế dì chửi mắng con sao cũng được nhưng xin dì đừng bao giờ động vào mẹ con."
Mẹ kế của Huân khê liền tức giận tát mạnh vào mặt của cô nhưng suốt cả một tuổi thơ cô luôn phải lãnh nhận những đòn roi của bà ta suốt cả tuổi thơ mọi thứ đã khiến cho Huân khê chai sạn, ông Mạc đứng lên nói.
" Đủ rồi đừng đánh con bé nữa."
Mẹ kế tức giận quát chồng mình.
" Ông im đi gia đình mình sắp chết đói đến nơi rồi bây giờ ông không nhanh chóng cho nó kết hôn với con trai nhà bên đó thì mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hại hơn."
Ông Mạc đi đến nắm lấy tay của Huân khê nói.
" Con gái ba chỉ mong con hiểu cho ba em con vẫn còn phải đi học gia đình của chúng ta điều trong cậy vào con."
Huân Khê đã vô cùng tuyệt vọng cô rút tay của mình ra nghẹn ngào nói.
" Ba đã không còn là ba của con kể từ khi ba kết hôn với bà ta, con đau lòng lắm bây giờ ba còn muốn bán con cho người khác nữa hay sao ba không còn một chút gì thương yêu con nữa sao ba."
Mẹ kế không muốn Huân Khê làm cho ông Mạc mềm lòng bà ta túm lấy tóc của Huân Nhi kéo cô đi lên phòng rồi đóng cửa lại nhốt cô ở bên trong.
Huân Khê vô cùng đau lòng trước sự đối xử của mẹ kế nhưng thứ làm cô đau lòng gấp trăm lần đó là thái độ của ba dành cho mình, từ lúc mẹ mất cô đã chẳng còn tình thương của ai ngoài ba của mình nhưng đối với Huân Khê ba của cô cũng chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của cô vì Huân Khê luôn nghĩ ba vẫn yêu thương mình ba sẽ không để cho cô kết hôn với một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt, cô vẫn chưa học xong khóa học thanh nhạc ở London Huân Khê nghĩ bản thân sẽ có thể tự đi làm kiếm tiền để lo cho mẹ kế và em trai em gái của mình nên không phải kết hôn chính trị cuộc hôn gượng ép sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, Huân Khê đi đến cửa đập mạnh cô nghĩ mình sẽ thuyết phục được ba của mình.
“ Thả con ra đi mà ba con muốn nói chuyện với ba.”
Ông Mạc bắt đầu cảm thấy thương xót cho cô nên đã đứng lên nói.
“ Tại sao bà lại nhốt con bé như thế thả nó ra đi tôi sẽ từ từ thuyết phục nó.”
Mẹ kế cũng đứng lên hung hăng quát ba của Huân Khê.
“ Này ông lý trí một chút đi bản thân của ông đang sắp phải vào tù ngồi con trai con gái vợ của ông sẽ ra sau, chỉ là kết hôn thôi làm gì mà phải làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm thế hả, gia đình nhà họ Tống không ai mà không biết giàu có ba đời ăn cũng không hết, gả Huân Khê vào đó có khi nó còn sống trong sung sướng mà chẳng nhớ đến chúng ta nữa là, con gái đã lớn thì phải gả đi lấy chồng tìm được gia đình tốt thì gã đi cho đỡ phiền phức tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.”
Ông Mạc cảm thấy vợ mình nói cũng có lý nhưng ông không nỡ để Huân Nhi gã vào gia đình nhà họ Tống gia đình đó nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc và kĩ cương, còn Phó đô đốc Tống Bách Niên không ai mà không biết sự tàn bạo của hắn, chỉ xem phụ nữ là một công cụ để thỏa mãn bản thân về vấn đề tình dục còn trong công việc thì kẻ kính người nhường tuy có vẻ ngoài vô cùng điển trai như khắc họa từ trong tranh, nhưng Tống Bách Niên vẫn mãi si tình với một cô ca kỷ ở phòng trà tên là Ninh Hoa bản thân cô ấy cũng là trẻ mồ côi khi bước qua tuổi mười tám đã đi buôn hoa bán phấn bán nghệ cho đời Tống Bách Niên đã say đắm với nhan sắc của Ninh Hoa trong một lần đến phòng trà xem cô ta biểu diễn, hai người đã chính thức ở bên nhau đến bây giờ cũng được hai năm, Tống Bách Niên mua cho Ninh Hoa một căn nhà riêng và luôn chu cấp tiền bạc cho cô ta sống sung sướng, Ninh Hoa như một con kí sinh sống bám vào Tống Bách Niên nhưng hắn vẫn chìm đắm trong sự dụ dỗ quyến rũ của cô ta mặc cho sự ngăn cản của gia đình. ông Tống Bách Điền sẽ không bao giờ cho loại người như thế bước vào nhà thà để con trai lấy con gái của một bang tham mưu nhỏ còn hơn phải đưa một cô ca kỷ vào nhà lúc đó mặt mũi của Tống Gia sẽ giấu vào đâu.
Tống Bách Niên thừa biết chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng được ba tác hợp nên đã lựa chọn nghe theo lời của Tống Bách Điền kết hôn với con gái của ông Mạc để mọi chuyện được êm xuôi sau này đuổi Huân Khê cũng chưa muộn.
Huân Khê định dùng cách tuyệt thực để phản đối với cha việc kết hôn của mình nhưng không ngờ mẹ kế và Mạc Tuyết Vân lại vô cùng tàn nhẫn bọn họ đi vào phòng của Huân Khê và cầm theo khây cơm nhưng họ không đến để năn nỉ cô ăn vì Huân Khê đã tuyệt thực một ngày cơ thể vô cùng yếu ớt, mẹ kế đổ tất cả đồ ăn lên đầu của Huân Khê dữ tợn nói.
“ Con khốn mày nên biết điều đừng bao giờ chống đối nữa bản thân mày cũng cảm nhận được mình là người dư thừa trong căn nhà này rồi còn gì.”
Tuyết Vân đi đến đạp mạnh lên bàn tay của Huân Khê nghiến răng nói.
“ Mau cút đi nhanh đi đừng ở đây cản trở gia đình của tôi nữa chị chỉ là đứa con hoang đừng hòng giành lấy tình yêu thương của ba tôi nữa có biết không hả.”
Huân Khê đau đớn cô cố kiềm nén nước mắt dù sao chuyện này vẫn luôn xảy đến với cô suốt thời gian qua bọn họ muốn bức ép Huân Khê đến đường cùng.
“ Các người quá đáng lắm chính các người mới là người đến phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi.”
Mẹ kế tức giận tát liên tục vào mặt của Huân Khê cô vô cùng đau đớn nhưng vẫn không khóc vì bọn họ không đáng để cô rơi nước mắt, Mạc Tuân nhìn thấy mẹ và em gái đang hành hạ Huân Khê thì vội vàng đi vào.
“ Mẹ đừng đánh nữa chẳng phải chỉ còn một ngày nữa là diễn ra hôn lễ sao mẹ đánh mặt chị ta sưng lên thì bên gia đình kia nhìn thấy chúng ta phải ăn nói làm sao.”
Nghe con trai nói có phần đúng nên bà ta mới dừng lại hành động của mình, Mạc Tuân bắt đầu vồi vĩnh mẹ kế.
“ Mẹ cho con chút tiền đi ra ngoài chơi với đám bạn đi mấy hôm nay con sài hết tiền rồi mẹ .”
Mẹ kế chỉ trách mắng một vài câu rồi cũng lấy tiền ra đưa, rồi bà ta bảo người hầu lên dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra bởi vì ông Mạc sắp quay về nhà.
Ngày diễn ra hôn lễ chỉ có một vài người đến dự ông Tống đi cùng vợ của mình là phu nhân Thất Nguyên có cả con trai cả và con dâu trưởng đến con trai cả của ông Tống tên là Tống Bách Hàn tuy không làm về chính trị quân sự nhưng anh ta là một doanh nhân có tiếng cũng khiến cho ông Tống tự hào, lúc trước Bách Hàn đã tình cờ gặp gỡ Huân Khê ở London anh ta đã đem lòng yêu cái dáng vẻ ngây thơ gương mặt xinh đẹp của Huân Khê khi cô đang kéo đàn Violin, cô không hề biết Bách Hàn đã có vợ và đã bị sự chân thành của Tống Bách Hàn làm cho cảm động nên hai người đã bắt đầu tìm hiểu nhau. anh ta luôn giấu giếm cô tất cả mọi chuyện đương nhiên cuộc hôn nhân của Tống Bách Hàn cũng là do ba anh ta sắp xếp thực chất anh ta không hề yêu thương vợ mình là Vĩnh Hạnh cuộc hôn nhân dù đã gắn bó đến tận sáu năm nhưng Vĩnh Hạnh vẫn chưa sinh hạ cho Tống gia một đứa cháu điều đó khiến cho cô ta thường xuyên bị mẹ chồng đai nghiến chỉ trích nhưng Vĩnh Hạnh đã vụn trộm với người tài xế của Tống Gia, hiện tại cô ta đang mang thai nên địa vị cũng được nân cao nhưng không ai biết là con của cô ta không phải là giọt máu của Tống Gia.
Ông Tống còn một cô con gái bị câm cô bé chỉ bị phát bệnh hai năm gần đây thôi Bách Nhi rất ngây thơ nhưng lại là người hiểu chuyện cũng là cô em gái được thương yêu nhất của gia đình.
Huân Khê được ba đưa đến cho chú rể nhưng trên đôi mắt của cô là một nỗi buồn u uất khi cô được gả đi chỉ có chiếc vòng tay của mẹ mình để lại ngoài ra chẳng có gì trong ta, Huân Khê được đưa đến chỗ của Tống Bách Niên nhưng cô không ngẩn đầu lên nhìn ngắm nhan sắc của người chồng mà mình chưa bao giờ gặp mặt chỉ cúi đầu tâm trạng đầy đau khổ đến cuối cùng hạnh phúc của mình Huân Khê cũng chẳng thể nào tự quyết định được.
Khi nghi lễ kết thúc Tống Bách Niên đưa tay chậm rãi mở khăn che đầu của Huân Khê ra rồi nâng mặt của cô lên, một gương mặt vô cùng xinh đẹp đôi mắt chứa đựng bao nhiêu là nỗi buồn còn Huân Khê cô chỉ cảm thấy sợ hãi Tống Bách Niên vì anh ta vô cùng cao lớn làn da ngâm đôi mắt màu hổ phách tổng thể ngũ quan trên gương mặt của Tống Bách Niên vô cùng tuyệt mỹ nhưng lại toát lên một sự lạnh lùng khó tả, hắn mặc quân phục của một phó đô đốc trong ngày cưới của mình, Bách Niên cũng cảm thấy có chút hài lòng với cô vợ nhỏ vừa mới cưới về, hắn nhếch mép nói.
“ Cũng không tệ.”
Huân Khê cảm thấy mình như bị sỉ nhục cô quay đầu sang nơi khác tỏ ý không thích, gương mặt của Tống Bách Niên liền trở nên không vui, cô nhìn xuống phía dưới ánh mắt bỗng trở nên lắng động khi nhìn thấy Tống Bách Hàn đang ngồi phía dưới bên cạnh vợ của mình cô ấy cũng đang mang thai, trái tim của một thiếu nữ ngây thơ bỗng chốc vỡ vụn Huân Khê đau lòng rơi nước mắt cô không ngờ tình yêu đầu đời của mình là một người đã kết hôn sắp trở thành cha, cuối cùng thế giới này chỉ toàn những lọc lừa và giả tạo Huân Khê đã vô cùng suy sụp Tống Bách Hàn cũng cảm thấy khó xử khi ngườì tình ở London của mình lại trở thành em dâu nhưng có một sự thật không thay đổi là Tống Bách Hàn vẫn luôn đặt Huân Khê trong trái tim của mình, Tống Bách Niên nhìn thấy Huân Khê đang khóc hắn đã nhìn ra được điều gì đó ẩn chứa giữa Huân Khê và anh trai của mình.
Huân khê và Tống Bách Niên vẫn ở chung nhà với tất cả mọi người vì phong tục của Tống gia không ai được phép ra ở riêng trừ phi là con gái đi lấy chồng, Tống Bách Niên thường xuyên không về nhà, thường thì hắn sẽ ngủ lại nhà của Ninh Hoa người tình của mình còn không thì qua đêm ở cơ quan làm việc của mình vì nội bộ trong nhà vô cùng phức tạp khiến cho Tống Bách Niên vô cùng nhàm chán và một phần khác là bản tính bảo thủ của ba mình ông Tống ngăn cản việc Tống Bách Niên kết hôn với Ninh Hoa nên lại một lần nữa tự mình sắp xếp cuộc hôn cho con trai, khiến cho hắn vô cùng thất vọng về ông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play