Nếu Như Ta Không Gặp Nhau Lần Nữa...
Chap 1
" Chirst, tớ yêu cậu, hãy sống vì cả tớ và cậu... "
" Không... Không... Không... LILY!!! "
Tiếng ai đó gào thét khủng khiếp
Tiếng nước mắt lã chã rơi... Cuối cùng mọi cố gắng đều không thể giữ lại người...
Cậu đắm mình trong vô vọng, cậu vốn biết ngày này sẽ đến, cậu đã ngăn chặn nó bằng tất cả cố gắng và sức lực của mình... Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính... Ta lại lỡ mất nàng...
Lily đang ngồi gọn trong một góc tối, lủi thủi đếm từng vết bầm tím trên đôi chân của mình.
Chả hiểu sao trong khi lũ trẻ con hàng xóm thích thú vui đùa dưới ánh trăng, cô lại ngồi đây.
Trách sao bản thân yếu đuối, trách sao cô lại cam chịu số phận đầy oan ức này.
Mỗi ngày trôi qua, cứ đêm đến là lại như vậy. Mẹ cô cầm cây roi quất vào người cô đau điếng, quất liên tục liên tục.
Có một lần khi cô còn đang đau đớn vật vã, mẹ cô không hề thương xót còn cầm con dao đến đòi giết cô.
Cô tủi nhục lắm, dù khóe mắt đã ngập tràn trong nước mắt mà cô vẫn im chẳng nói một lời.
Mải nghĩ ngợi lắng lo, cô không hề nhận ra có ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau.
Chirst Black
Tớ tìm thấy cậu rồi!
Cô xoay người lại, nói to nhưng chẳng có bóng dáng ai, có chăng thì cũng chỉ là làn gió lạnh lẽo thổi qua làm trái tim cô quặn thắt lại.
Đôi mắt xanh lơ trong đêm hạ đó, cô nào ngờ ấy chính là định mệnh của cô...
Chap 2
Kể từ cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, có một tên khùng tóc nâu mắt xanh lơ cứ thích bám theo cô.
Lily Grays
À ờ cái gì, tránh ra cho tui đi học!
Cô xách cái cặp đeo lệch một bên vai, vội vàng chạy thật nhanh đến trường, trong lòng thầm cầu nguyện cho cái tên khùng ấy xéo đi.
Ai ngờ đâu hắn còn đuổi kịp cô mới ức chứ
Chirst Black
Lily à... Cậu chạy nhanh vậy không sợ té sao?
Ai ngờ chưa kịp nói hết câu, cô đã vấy phải cục đá, thót tim, xém té, may mà chưa ngã dập mặt
Chirst Black
Cậu có sao không? Hay tớ cõng cậu nhá!
Lily Grays
Không cần đâu...
Cô vội vàng xua tay rồi chạy thật nhanh qua cổng trường.
Lily Grays
Tên đó... bám dai như đỉa ý... hộc... hộc...
Cô thở gấp rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Ấy thế mà lúc cô quay lưng...
Chirst Black
Hi! Mệt không Lil?
...hắn đã ở ngay sau lưng. Nụ cười nhìn rõ ghét.
Cô trợn mắt thao láo, sửng sốt vô cùng ngó từ cổng trường vào sân trường chỗ cô đang đứng.
Chirst Black
Sao vậy? Cậu không thích đi học sao?
Chirst Black
Nếu vậy thì giống tớ nè, tớ cũng ghét đi học lắm lắm
Chirst Black
Nói thật chứ cậu đi học tớ thấy lo lắm nha
Lily Grays
Tui có bị dốt đâu mà sợ
Cô cạn lời nhưng cậu thì cứ nói mãi không thôi
Chirst Black
Lo cậu dốt thì chẳng khác gì lo thừa, cái tớ lo chỉ là... chỉ là...
Bỗng dưng khuôn mặt cậu ta đỏ bừng
Giờ thì nó còn đỏ hơn gấp bội phần
Thừa dịp cậu đứng ngây ngốc một chỗ, cô vội vàng leo lên tầng 4 để vào lớp. Ôi sao mà cái cầu thang nó vừa dài mà vừa "rộng" thế nhỉ? Chen lên lớp mà muốn phát rồ luôn rồi ý.
Chap 3
Ngồi được vào lớp vậy mà cũng chẳng yên.
Chirst Black
Lily, lát ra chơi cậu có muốn căng tin với tớ không?
Lily Grays
Không, không muốn.
Chirst Black
Sao vậy, cậu không tính ăn vặt một xíu hả?
Lily Grays
Tớ... tớ đi thư viện.
Ấy là cô nghĩ bừa rồi nói á, chứ đời nào cô lại muốn đến thư viện vào buổi sáng.Trời vừa oi, vừa nắng mà cái thư viện lại chật ních người, có cho cô cũng chẳng thèm vào.
Bỗng dưng có tiếng gọi làm cô giật mình thảng thốt.
Cô giáo Viễn Lệ
Lily! Lily!
Cô giật mình ngước nhìn giáo viên của mình đứng bên cạnh bàn.
Mái tóc mềm mại, bồng bềnh của cô dịu dàng xõa xuống bàn cô. Giọng nói cô ngọt ngào thỏ thẻ rót mật vào tai.
Cô giáo Viễn Lệ
Lily, em vẫn còn buồn ngủ hả? Đi rửa mặt đi em.
Cô giáo nhìn cô buồn buồn, cả cái trường này có ai là không biết cô nhóc này mắc bệnh hoang tưởng đâu.
Cô nhìn ngắm bản thân mình trong gương, cười nhẹ nhàng.
Chirst Black
Lily, có lẽ nên dừng lại rồi đó. Sắp sang tiết 2 luôn rồi, cậu nên về lớp đi.
Lily Grays
Cậu nói xem, vì sao ai cũng bảo tớ hoang tưởng hết vậy?
Chirst Black
Đâu có, cậu rất bình thường mà.
Lily Grays
Nhưng... ai cũng nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại cả, tớ thấy bản thân thật thảm hại...
Cậu vẫn chăm chú nhìn cô, lắng nghe cô giãi bày tâm sự.
Lily Grays
Đôi khi, tớ không biết đâu là thật đâu là giả cả, họ bảo tớ bị điên và luôn khuyên tớ nên đến bệnh viện khám lại...
Lily Grays
Tớ ghét lắm. Tớ chỉ muốn giết bọn họ. Tại sao lại đối xử với tớ như thế? Tớ không muốn...
Cô bắt đầu nói loạn xạ cả lên, chủ đề sau chẳng liên quan gì chủ đề trước. Và cô cũng nức nở dữ dội.
Lily Grays
Tớ đau lắm... bà ta luôn xuất hiện vào mỗi buổi tối, tớ chỉ muốn nguyền rủa cho bả chết đi cho rồi.
Cậu hơi đưa tay ra, lo lắng nhìn cô.
Lily Grays
Những hình ảnh đó... phải... hình ảnh đó... cái gì mà hận... cái gì mà yêu... tớ nghe thấy cậu... ừm... ừ...
Cô gần như điên loạn trong suy nghĩ của mình...
Lily Grays
Không... đừng... đừng mà...
Bỗng dưng Lily rú lên, ngồi sụp xuống sàn, hai tay nhanh chóng móc từ túi váy ra một con dao nhíp. Cô liên mồm lẩm bẩm điều gì đó, nét mặt tràn trề sự lo sợ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play