Vùng biển Echizen - tỉnh Fukui, Nhật Bản, tháng 1 năm 2004. Một vụ băng tan xảy ra gần bờ biển khiến nhiều người thiệt mạng, gia đình của Fujiwara Jury đã chuyển đến Osaka sinh sống, chỉ còn mỗi cô ở lại để chờ nhận tấm bằng đại học.
Ngày 20 - 2, đúng sinh nhật lần thứ 23 của Jury cũng là ngày cô vừa nhận tấm bằng và đang đi đến ga tàu để gặp lại gia đình sau nhiều ngày xa cách.
Tiết trời trở nên ấm hơn khi đã sang mùa xuân, tiếng còi xe inh ỏi * ting ting...*
" Ah..."
Jury chưa kịp định thần, xém một chút đã bỏ mạng vì cái tội qua đường không nhìn ngó.
* Cạch * cửa xe mở ra.
Kimura Toume - con quỷ hút máu sống chung với con người hơn 1000 năm, anh là thầy giáo dạy vẽ ở trường Tama, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm.
Anh cúi người, khẽ giọng hỏi " Cô không sao chứ ? "
" Không...không..." Jury ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, vẻ đẹp khiến cô xém chút rung động.
Đồng thời, đập vào mắt Toume là gương mặt y đúc với Watanabe Anna - người ơn và cũng là người yêu cũ đang mang bệnh nặng của anh.
Jury cố đứng dậy vội trả lời :
" Vâng, tôi không sao...xin lỗi vì đã ngán đường anh ! "
Toume như chết lặng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh ân cần hỏi han Jury.
" Cô ổn chứ ? "
Đôi mắt xanh chớp liên tục, cô vội đáp :
" Tôi ổn... chỉ bị trầy sơ thôi...ngại quá !
Tôi đi không nhìn đường..."
" Cô không sao thì tốt ! " Toume đưa tay dìu Jury sang một bên.
Chuyến tàu tiếp theo vừa đến, anh còn chưa kịp kiểm tra vết thương, cô nàng đã vội vã xin lỗi leo lên tàu rời đi mặc cho chân chảy máu.
Toume lặng thinh một lúc lâu, người con gái vừa gặp quá giống với người ơn của anh, từ đôi mắt xanh đến mái tóc nâu, chỉ có mùi hương là khác biệt.
Anh quay người vào trong xe lập tức cho thuộc hạ điều tra thân phận cô gái đó.
Gần 1 tháng sau cũng có kết quả, Jury và Anna không cùng huyết thống, nhưng điều may mắn hơn cho Toume khi biết tin, Jury kia mang nhóm máu AB âm tính, tỉ lệ hòa hợp dòng máu với Anna rất cao.
Cơ hội anh cứu sống Anna để trả món nợ ân tình đã đến như một phép màu, anh lên kế hoạch để gặp lại Jury lần nữa, lấy máu cô ấy đổi lấy mạng sống cho Anna.
....
Ngày 5 - 4, Jury đi bộ trên con đường về nhà, chiếc xe sang xịn chạy lướt qua chắn trước cô. Trái tim nhỏ bé bắt đầu đập mạnh vì lo sợ những kẻ bắt cóc, cô thủ thế chuẩn bị chạy.
Giọng nói lớn từ trong xe truyền ra khiến cô dừng chân lại.
" Này cô ! Còn nhớ tôi chứ ? "
Toume từ từ bước ra khỏi xe, anh nở nụ cười thân thiện với Jury. Cô liên tục lắc đầu vì chẳng nhận ra người chỉ gặp có 1 lần, Toume lịch sự nhắc lại vụ việc lần trước.
Bấy giờ cô nàng ngốc nghếch mới nhận ra anh, cô lại lo sợ, lắp bắp hỏi :
" Anh...anh...tìm tôi có chuyện gì vậy ? "
" Ah...tôi không tìm cô !
Vô tình đi ngang đây gặp được cô, tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của cô thôi ! "
Jury cười phá lên, may mà anh ta không bắt đền, cô vỗ ngực mấy cái, bảo bản thân vô cùng khỏe mạnh. Nhờ Toume dừng xe kịp thời nên cái mạng nhỏ của cô vẫn còn giữ lại được.
Thấy cô gái ngây thơ trước mặt cười hớn hở, Toume lại nhanh trí dùng chiêu thả thính, mời Jury một ly cà phê để làm quen.
" À...vậy thì hơi phiền anh rồi nhỉ ! " Jury e ngại.
" Không đâu !
Coi như tôi mời cô vì vụ lần trước đâm phải cô vậy ! "
Ban đầu Jury có ý định từ chối nhưng vì thấy Toume nhiệt tình mà gật đầu đồng ý, cộng thêm cô mê mẩn trước nhan sắc tuyệt vời của anh, nhất là đôi mắt có màu vàng kim hiếm có kia.
Toume cúi người mời Jury vào một quán cà phê ở gần đó, anh chọn một ly Capuchino dừa còn cô gái kia thì lại dùng một ly cà phê đen không đường.
Sở thích kì lạ khiến Toume có chút ngạc nhiên, chẳng có cô gái nào lại uống cà phê không đường cả.
Anh cười dịu dàng, hỏi thăm đến vết thương của Jury, cô ngượng ngùng đáp lại :
" Nhờ anh dừng xe kịp nên trầy sơ...nó đã khỏi lâu lắm rồi...
Và anh...đừng lo nó không để lại sẹo đâu ! "
Toume gật đầu, anh tự giới thiệu bản thân mình với Jury, công việc và cả chỗ ở, đặc biệt ngôi nhà anh sống cũng không xa với nhà của Jury.
Cộng thêm việc Toume là thầy giáo dạy vẽ, bộ môn yêu thích nhất của Jury, cô lại càng mừng rỡ lộ rõ vẻ thích thú với người đàn ông lịch thiệp này.
Tới nổi, trên trán viết rõ hai chữ - thiện cảm mà ngay cả Toume nhìn vào mặt cô cũng đọc được.
Một lời đề nghị nữa đưa ra, anh muốn Jury đến nhà mình chơi 1 bữa, và cùng ngắm những bức họa do anh vẽ.
Nghe có vẻ hấp dẫn, thế nhưng vừa mới quen biết làm sao Jury có thể đồng ý vội vàng, cho dù cô khá thích anh thì cũng không thể.
Cô lắc đầu từ chối rồi chuyển sang nói chuyện khác, cả hai trò chuyện một lúc lâu rồi cũng tạm biệt rời đi.
Buổi tối ở nhà, Jury nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng, cô ngẫm nghĩ không biết tại sao lúc đó bản thân không hỏi nhiều điều gì về Toume, mà chỉ nghe anh ta tra hỏi mình.
Có lẽ, tâm trí cô lúc đó đã bị Toume bắt mất nên cái miệng nhỏ chẳng thể thốt nên lời, cô nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác nặng lòng bỗng dưng xuất hiện.
Đã rất lâu cô chưa có tình cảm với ai, kể từ ngày cô bị người khác bỏ rơi để theo đuổi sự nghiệp.
Cô thở dài, đóng cửa sổ lại quay người vào chiếc giường thân yêu, tay cô với lấy chú gấu bông, nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt cô mệt mỏi cũng nhắm lại.
Con quỷ hút máu lúc sáng đã gặp, không biết bằng cách nào mà anh ta lại tìm ra nhà Jury và lẻn vào phòng cô ấy, nhìn vẻ yêu kiều đang say giấc.
Bàn tay hư hỏng sờ vào phần xương quai xanh của Jury, anh như muốn cắn một miếng, uống thử dòng máu tươi đang chảy trong huyết quản.
Nhìn cô ngủ say sưa, anh càng thèm khát một cách kì lạ, gương mặt đặc biệt kia khiến anh không nở ra tay giết cô.
Đây cũng là lần đầu tiên anh tha mạng cho con mồi, anh đặt nụ hôn lên trán cô, thoắt cái đã biến mất.
Jury cũng giật mình tỉnh giấc, cảm giác ngột ngạt làm cô thấy sợ hãi, như có ai đó đang theo dõi mình.
Căn phòng lạnh lẽo càng làm cô khó thở, cô lại mở tung cửa sổ nhìn lên bầu trời mới bình tâm lại được.
Tiếng đồng hồ * tích tắc *, kim đã chỉ vào 2h sáng, Jury ngồi cạnh cửa sổ một lúc cũng mệt mà ngủ thiếp đi không hay.
Toume vẫn chưa hề rời đi, anh đứng ở một góc khuất nhìn lên hướng Jury, một nụ cười quái dị nở trên môi.
Dường như anh cảm giác có điều gì đó đặc biệt ở Jury, làm thay đổi suy nghĩ giết cô để lấy máu !
Cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, những tia sáng cũng dần hé lộ, Jury mở đôi mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời, một ngày trôi qua đầy suy tư.
Cô dụi lấy mắt, ngồi dậy đi sửa soạn cho bản thân bắt đầu với 1 ngày mới.
Gia đình của Jury có truyền thống trồng hoa cẩm tú cầu, đến cả bản thân cô cũng vô cùng thích nghề này. Ngoài việc chăm sóc cây, mỗi lần rãnh rỗi cô sẽ vẽ lại khu vườn cẩm tú cầu, bố mẹ biết cô rất thích học vẽ nên ưu ái cho cô tìm một lớp học.
Tuy nhiên, Jury từ chối, cô không muốn bố mẹ tốn kém vào sở thích đấy, dù gì cô vẫn thích trồng cẩm tú cầu hơn.
Từ nhỏ đã tự lập biết học cách kiếm tiền, thường hay mời gọi những người xung quanh mua hoa và ăn 1 phần lời từ đó, nên cô rất yêu công việc truyền thống của gia đình.
Cô có một tình cảm đặc biệt với khu vườn, bởi vì nó lưu giữ những kí ức vô cùng đẹp đẽ của người ông đã mất.
Và sau này, có lẻ bố mẹ đều sẽ để lại khu vườn cho cô tiếp quản, vì đứa em trai nhỏ hơn một tuổi không hề thích nó, cậu đã rời nhà đi học kỹ sư xây dựng ở Tokyo từ rất lâu, tới tận bây giờ vẫn mãi chưa chịu về, mọi việc làm ăn trong nhà đều do một tay Jury quản lí.
8h30 sáng, khu vườn nằm cạnh nhà cô cũng mở cửa chào đón khách, đa phần họ chủ yếu đến đây mua những bó hoa cắm sẵn về chưng trong nhà, ít ai biết cách chăm sóc đặc biệt để đổi màu hoa cẩm tú cầu, nên hầu như chẳng mấy ai thích trồng chúng.
Tiếng chuông gần cửa vang lên * ting ting *
" Xin chào quý khách ! " Jury cúi đầu cung kính chào.
Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đứng trước cửa, anh tháo bỏ cặp kính đen xuống để lộ đôi mắt vàng kim đặc biệt.
" Anh Toume ? " Jury tròn mồm kinh ngạc.
" Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ !
Cô Jury ! "
Jury lúng túng, bước ra khỏi quầy, miệng luân phiên những câu hỏi :
" Sao anh biết nơi này mà đến đây ?
Anh vẫn chưa đến Tokyo để qua Tama làm việc sao ? "
Toume bật cười, anh liên tục lắc đầu, trình bày rõ với Jury, anh vừa mới xin nghỉ làm ở đó vào tối hôm qua, và sẽ về nhà mở một lớp dạy vẽ riêng, như vậy thời gian rãnh của anh sẽ có nhiều hơn.
Anh vẫn còn ấn tượng với cô gái uống cà phê không đường, đặc biệt hỏi thăm đến đây tìm Jury. Lời nói lẫn hành động của anh khiến cô có chút ngượng ngùng, không ngờ anh lại chủ động như vậy.
Để giải tỏa bầu không khí ấy, Jury đã đề nghị đưa Toume đi tham quan khu vườn nhà cô, nó không quá rộng lớn nhưng đâu đâu cũng là hoa cẩm tú cầu.
Từ màu xanh dương, tím đến hồng che kính cả một khu. Jury tiện tay cầm lấy kéo cắt những nhánh hoa đẹp nhất, cô muốn gói chúng lại thành một bó tặng cho Toume.
Anh không từ chối, miệng lại đề nghị Jury lần nữa đến nhà mình chơi, cô vẫn khăng khăng không đồng ý.
" Xin lỗi....
Chắc là tôi không tiện đến đó..."
" Nếu vậy...
Cô Jury có muốn học vẽ không ? "
" Học vẽ ? " Jury ngơ ngác nhìn ánh mắt kiên định kia.
Toume kéo lấy tay cô, đặt lên 1 tờ danh thiếp, dặn dò :
" Tôi rất thích cô Jury !
Mong là cô sẽ đến đó học, hãy liên lạc cho tôi khi cô đã nghĩ kĩ "
Jury cầm chặt lấy tờ danh thiếp, cô vẫn chưa kịp phản ứng trước loạt cảnh này, không thể tin lại có người bảo thích mình chỉ trong vài lần gặp, còn mời gọi cô rất nhiều lần.
Toume nhìn ra nét mặt đầy sự nghi ngờ của Jury, anh biết cô đang cảnh giác, liền đặt tay lên vai cô vỗ vài cái.
" Đừng lo ! Tôi không làm hại cô Jury đâu !
Cô có thể đến lớp của tôi học miễn phí, cô là người đầu tiên tôi ưu ái đấy ! "
Nói xong Toume vội cầm lấy bó hoa rời đi, còn không quên đặt lên chiếc xích đu bên cạnh một số tiền như trả cho bó hoa.
Jury cầm lấy số tiền chạy theo, cô vốn muốn trả lại nhưng bước ra tới cổng đã không thấy Toume đâu.
" Anh ta...thật kì lạ..." cô lầm bầm.
Một ngày làm việc cứ thế trôi tới tận tối, bề ngoài Jury như có vẻ bình thường nhưng nội tâm bên trong lại loạn hết lên với hành động của Toume.
Cô mang tâm tư đầy bộn bề trở về nhà, trong căn phòng tắm tiếng nước chảy xối xả cũng không làm trôi đi những suy nghĩ.
Bố mẹ đang chờ cô ở phòng bếp, họ cùng dùng bữa tối với nhau, thấy sắc mặt kì lạ của con gái, bố cô vội hỏi han :
" Hôm nay ở tiệm có chuyện gì xảy ra hả ?
Bố thấy con cứ lờ đờ kiểu gì thế Jury ! "
" À...không có chuyện gì đâu...
Con đang bận suy nghĩ đến một người ! "
Jury cúi đầu xuống, tay gấp lấy thức ăn vội vàng cho vào miệng, mẹ cô biết chắc có gì đó khiến cô bận lòng nên cố gặng muốn biết.
Cuối cùng, Jury cũng kể rõ mọi việc cho bố mẹ nghe, họ cũng lo sợ Toume là kẻ xấu thấy Jury có chút nhan sắc định dụ dỗ.
Nhưng rồi, chưa hẳn những điều họ nghĩ là đúng hoàn toàn, họ vẫn cho Jury rất nhiều ý kiến để cô lựa chọn.
Sau bữa cơm, Jury quay trở về phòng, cô lấy tấm danh thiếp nhìn nó thật lâu, những câu nói của Toume lúc đó lại hiện lên trong tâm trí cô.
Để giải tỏa tâm trạng cô mở những bản nhạc quen thuộc, lời bài hát du dương đưa cô vào giấc ngủ, trong khi cửa sổ phòng vẫn đang mở.
Bóng người quen thuộc lần nữa đi vào, Toume nhìn cô không rời mắt, anh mỉm cười, trong đầu anh là cả một kế hoạch dẫn dụ Jury từ từ rơi vào vòng tay anh, rồi để cô tự nguyện thay độc cho Anna.
Có như thế, anh không cần ra tay giết hại cô mà vẫn có thể giữ cô ở bên cạnh, so với Anna dù hai người có gương mặt giống nhau nhưng tính cách và hình thể lại khác nhau.
Tất nhiên nó tạo cho Toume có cảm giác đặc biệt với Jury hơn, anh lại gần đưa tay lên sờ vào làn da mềm mại kia. Mùi hương của hoa cẩm tú cầu đọng lại trên da thịt thoang thoảng trong không khí khiến anh mê mẩn.
Toume biết rõ cảm giác của mình lúc này là gì, hay nói trắng ra anh đã say nắng một con người !
Hơn 1000 năm anh tiếp xúc không ít người và quỷ nhưng những kẻ làm anh thích chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Có lẻ Jury chính là trường hợp đặc biệt mà Toume muốn nếm thử, cũng vì lí do đó mà anh không giết cô.
Anh đặt nụ hôn lên phần xương quai xanh, liếm nhẹ nó khiến Jury giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, cửa sổ vẫn mở tung, không 1 bóng người.
Tiếng đồng hồ cứ * tích tắc * liên hồi.
Cảm giác ướt ướt trên da vẫn còn, nhưng vì mồ hôi trên người tuông như tắm hòa chung khiến Jury không nhận ra mình vừa bị 1 con quỷ sàm sỡ.
Cô vội vàng đóng cửa lại, điều chỉnh điều hòa ở mức mát hơn, từ từ thả lỏng cơ thể rơi vào trạng thái thoải mái để ngủ tiếp.
Ngày 10 - 5, đã hơn 1 tháng trôi qua, Toume ngày nào cũng đến khu vườn mua hoa, anh như muốn dồn ép Jury đồng ý đến học vẽ ở chỗ mình.
Thế mà, cô nàng lại không 1 chút dao động ý nghĩ, tìm đủ mọi cách tránh né anh.
Không rõ Toume làm điều đó vì cái gì, nhưng Jury có thể cảm nhận được nỗi bất an khi nghĩ đến anh. Hầu như những lần anh đến đây, cô điều nghĩ mọi cách để cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
Hôm nay cũng vậy, anh sẽ đến mua hoa đúng 9h, Jury nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng con số.
" Một...
Hai...
Ba...
Bốn...
Năm..."
* Cạch * cánh cửa vừa mở, tiếng chuông theo đó mà vang * leng keng *.
Cứ mỗi lần 9h, Jury đếm đến 5, Toume lại xuất hiện, lần này khác hơn một chút anh cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực rỡ đi đến quầy.
" Chào buổi sáng Jury !
Chúc cô một ngày tốt lành ! "
Jury nở nụ cười gượng gạo " Chào anh...
Anh mang hoa hồng đến làm gì thế ? "
" Tặng cho cô, Jury..."
Toume cầm bó hoa đưa qua cho Jury, cô có chút e ngại rồi cũng nhận lấy nó. Mặt cô nhăn nhó lên, không phải vì không thích hoa hồng mà nó là loài hoa biểu tượng cho tình yêu.
Không biết Toume có ý gì và liệu anh có hiểu ý nghĩa của từng loài hoa không ?
Nhưng việc anh đang làm khiến Jury càng muốn lẩn tránh anh hơn.
Cô đặt nó ngay ngắn sang một góc làm việc, vẫn như mọi khi lại chuẩn bị cho Toume một bó hoa cẩm tú cầu.
Lần này cô không nhận tiền của anh " Tôi tặng bó hoa này cho anh...
Chúng ta có qua có lại nhé ! "
Toume nghiêm lại khuôn mặt điển trai, tỏ vẻ khó chịu trước mặt một cô gái, anh chất vấn cô :
" Cô Jury có vẻ không thích tôi đến nhỉ ? "
Jury im lặng chẳng nói lấy 1 lời, nội tâm không hề ghét anh chỉ là những hành động đột ngột của anh làm cô lo sợ.
Bất chợt Toume lại nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng như thành khẩn :
" Tôi thật sự rất yêu quý cô Jury...
Cho nên... tôi mới mạo muội đến đây nhiều lần !
Liệu cô có thể đồng ý lời mời hôm nay của tôi không ?
Hãy đi chơi với tôi tối nay ! "
" Ah..." Jury thở dài.
Hết cách, cô không thể cứ tiếp tục để việc này diễn ra nữa, ngày nào Toume cũng làm cô mệt mỏi.
Cô đành gật đầu đồng ý và hẹn anh tối nay 6h gặp ở quán cà phê lúc trước.
Toume vui vẻ cầm lấy bó hoa rời đi, chợt anh ngoảnh lại để lời nhắn " Tôi sẽ đến đón cô nhé, Jury ! "
Còn không đợi Jury đồng ý anh đã biến mất tăm, cô trầm lặng nhìn vào bó hoa hồng, định tối nay nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với Toume.
Mong rằng anh ta sẽ không nuôi ý nghĩ đeo bám muốn cô học vẽ ở chỗ anh ta nữa.
Thời gian cứ thế thoắt một cái đã đến tận tối, Jury chọn cho mình một bộ váy thanh lịch, mang thêm đôi giày cao gót khoảng 10cm để đứng cạnh Toume cho phù hợp.
Chỉ vì thân hình cao to tận 1m88 kia, rất dễ che lấp cô gái bé nhỏ chỉ cao 1m57 này.
* Cạch * mẹ cô mở cửa đi vào gọi cô.
" Jury !
Anh chàng đó đang đứng đợi con bên ngoài rồi..."
" Vâng... bây giờ con ra đó ngay " Jury nở nụ cười niềm nở với mẹ.
Bà tiến lại gần chỉnh lại phần váy cho cô, dặn dò :
" Đi chơi về nhớ kể lại cho bố mẹ biết về anh chàng đó nhé ! "
Jury gật đầu, quay người đi ra ngoài, Toume vẫn đẹp trai phong độ như mọi ngày làm cô có chút xao xuyến và ganh tị.
Dù là thế thì nhìn lại bản thân mình hôm nay cũng không thua kém gì anh ta, cô tự tin bước đến bên cạnh.
Toume lịch sự mở cửa xe cho cô vào, nhìn ngắm con xe sang trọng, trong đầu cô không khỏi những suy nghĩ, không biết Toume này làm gì mà lại giàu có như vậy ?
Họ đến quán cà phê lúc trước, như lần đầu Jury vẫn gọi cho mình một ly cà phê đen không đường, cô nhâm nhi nó một vài ngụm mới mở lời.
" Toume...
Có thể phiền anh đừng đến khu vườn của tôi nữa không ?
Tôi thật sự phải từ chối lời đề nghị lúc trước với anh ! "
Toume chỉ cười lạnh một cái, lặng lẽ lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bảo Jury mở nó ra. Thì ra, nó là bức tranh anh vẽ về cô, tỉ mỉ đến từng chi tiết khiến cô há hốc mồm.
" Anh vẽ từ lúc nào thế ? "
" Một tháng nay tôi ngày nào cũng đến chỗ cô, không phải để năn nỉ cô đến học vẽ...
Mà là...
Tôi muốn nhìn cô thật rõ để vẽ tặng cô một bức tranh này thôi "
Jury bất giác bối rối, cắn lấy môi mình nhìn chăm chú bức tranh, trong lòng canh cánh khó chịu, có khi nào bản thân đã nghĩ sai cho Toume ?
Có lẻ, anh ta thật sự không có ý xấu gì với cô, chỉ vì họ hợp nhau về sở thích nên Toume mới mời gọi cô như vậy.
Trong lúc Jury còn đang suy tư, Toume kia lại nhanh trí dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với cô. Tự trách bản thân có hành động thái hóa làm cô kinh sợ và hứa sẽ không đến làm phiền cô nữa, buổi hẹn hôm nay coi như ngày tạm biệt của cả hai.
Nghe xong, Jury càng thêm phần khó xử, cô vẫn giữ im lặng không dám trả lời, Toume đành chuyển sang nói chuyện khác để giảm bớt căng thẳng cho cô.
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ở quán cà phê sau 1h đồng hồ, Toume đưa cô đến một công viên cùng nhau đi bộ thư giãn.
Chưa được 10phút đôi giày cao gót đã làm chân Jury đau lên, cô khó mà điều khiển từng bước chân theo ý muốn.
Do sơ ý cô ngã về phía trước, may mắn Toume đỡ kịp lúc, nếu không chắc cô đã bị thương.
Anh đưa cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cẩn thận tháo đôi giày ra kiểm tra bàn chân nhỏ nhắn, những ngón chân bắt đầu sưng lên, anh quở trách cô không nên mang giày cao như thế.
Jury cười mỉa mai " Nếu không mang tôi sẽ bị cây cột điện như anh che mất đấy ! "
" Cho dù cô mang dép tôi cũng không bao giờ che mất cô đâu !
Đừng tự ti về bản thân như thế ! "
Toume vừa nói vừa nhẹ nhàng nắn lấy bàn chân Jury, dặn dò cô đủ điều như một người anh.
Đến tận 9h tối, anh mới đưa Jury về lại nhà, cô nhìn anh ra về mà lòng nặng trĩu trở vào phòng.
Dòng nước xối xả đổ xuống như thác cũng không khiến cô bình tâm lại, trong đầu cứ nhớ mãi những lời nói của Toume, cộng thêm cử chỉ dịu dàng làm cô khó chịu.
Có lẽ, việc từ chối học vẽ cùng Toume là một quyết định không đúng, cô cũng rất thích môn học này. Bố mẹ cũng hết lòng ủng hộ cô về khoản đó, nếu mà bỏ đi cơ hội như vậy, e rằng sẽ không có thêm cơ hội nào cho bản thân nữa.
Suy cho cùng ông trời đã ưu ái đến thế, vậy thì cô sẽ nắm bắt nó !
Lòng cô đã quyết, khi mặt trời ló rạng vào ngày mai, cô sẽ đến tìm Toume !
Một là để xem xét tình hình, hai là sửa lại những sai lầm hôm nay đã nói và đưa ra quyết định đúng đắn hơn cho bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play