Bạn Thuở Nhỏ Rốt Cuộc Là Nam Hay Nữ!?
1. Lần đầu gặp gỡ
12 năm trước, tại một vùng quê nhỏ thanh bình
Mẹ Sở Khâm
Con trai à, đi từ từ thôi. Cẩn thận kẻo ngã nhé!
Sở Khâm lúc nhỏ
Vâng ạ, con biết mà mẹ!
Cậu bé háo hức chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy một mạch vào khu rừng vội vã như muốn tìm kiếm thứ gì đó
Sở Khâm lúc nhỏ
Hở, giọng ai thế ta
Sở Khâm tò mò đi theo tiếng khóc, đến một bụi cây rậm rạp, cậu vén ra nhìn thử
Sau bụi cây, một cô bé xinh xắn với mái tóc đen được thắt bím. Gương mặt đáng yêu, đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều, miệng chúm chím đáng yêu vẫn luôn kiên trì gọi mẹ ơi
Sở Khâm lúc nhỏ
'Cậu ấy thật đáng yêu'
Con tim cậu bé 10 tuổi loạn nhịp. Rồi cậu để ý đến vết thương trên chân của cô bạn mới tiến đến hỏi
Sở Khâm lúc nhỏ
Này cậu gì ơi?
Sở Khâm lúc nhỏ
Bố mẹ cậu đâu, sao lại để cậu lạc trong rừng vậy?
An An
Huhu, tớ không biết. C-cậu là ai?
Sở Khâm lúc nhỏ
Tớ muốn tìm một chú sóc ở gần đây.
Sở Khâm lúc nhỏ
Chân cậu bị thương kìa, để tớ lấy vải quấn cho cậu rồi chúng ta cùng nhờ mẹ tớ đi tìm mẹ của cậu nhé. Có được không
Cậu lôi miếng vải từ trong túi quần ra, vốn định sẽ mang nó để làm tổ cho chú sóc nhưng giúp bạn ấy quan trọng hơn
An An
Ưm, hức. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt. Khi tìm thấy bố mẹ, tớ sẽ đền đáp cậu nhé.
Cô bé cảm động trả lời, lấy tay lau nước mắt.
Sở Khâm lúc nhỏ
Không có gì đâu mà. Mẹ tớ dặn phải giúp đỡ người khác trong lúc người ta gặp khó khăn, thế mới là một đứa trẻ tốt.
An An
Ưm, mẹ cậu và cậu đúng là người tốt, chắc chắn hai người sẽ gặp may mắn, mẹ tớ nói thế mà
Sở Khâm lúc nhỏ
Haha, tớ cũng mong là như thế
Sở Khâm hì hục quấn vải như mẹ cậu hay làm những lúc cậu bị té ngã. Quấn xong, cậu bé ngẩng đầu lên hỏi
Sở Khâm lúc nhỏ
Cậu còn đi được không? Để tớ dìu cậu nhé!
An An
Không..không sao đâu mà, cậu giúp tớ nhiều rồi, tớ tự đi cũng được
Cô bé gắng gượng đứng dậy, cố chứng minh lời nói của mình
An An
Cậu thấy chưa, tớ đi được mà
Vừa dứt câu, cô bé súyt lại ngã khuỵu xuống
Sở Khâm lúc nhỏ
Thôi, để tớ dìu cậu nhé
An An
Đư-được, phiền cậu rồi
Sở Khâm lúc nhỏ
Hihi, cùng về nhà thôi
Thấy nụ cười rạng rỡ của Sở Khâm, cô bé len lén đỏ mặt
Sở Khâm lúc nhỏ
À, quên mất
Sở Khâm lúc nhỏ
Tớ là Sở Khâm, 10 tuổi
Sở Khâm lúc nhỏ
Cậu thì sao
An An
Tớ là Mạc An, 10 tuổi. Gọi tớ là An An là được rồi.
Hai đứa trẻ cứ thế trò chuyện đến khi về nhà
Mẹ Sở Khâm
Con về rồi sao. Con, ủa cô bé này là ai?
Sở Khâm lúc nhỏ
Cậu ấy không tìm thấy mẹ rồi bị lạc trong rừng đó mẹ, chân cậu ấy còn bị thương nữa
An An
Chào cô, cháu là An An ạ
Mẹ Sở Khâm
Cô bé thật đáng thương. Được rồi, để mẹ bế cô bé vào sơ cứu đã
Mẹ Sở Khâm bế An An vào trong phòng cho khách, đặt cô bé lên giường rồi sơ cứu cho cô
Mẹ Sở Khâm
Đã xong rồi. Sao vậy, mặt cô có dính gì sao
An An
Dạ không. Chỉ..chỉ là cô thực sự rất đẹp
Mẹ Sở Khâm
Ây da, đứa trẻ này đúng là biết nịnh mà
Sở Khâm lúc nhỏ
Mẹ ơi, tối nay có thể cho cậu ấy ăn tối cùng với nhà chúng ta được không?
Mẹ Sở Khâm
Haha, không sao. Dù gì thì cháu vẫn chưa tìm thấy mẹ mà, cứ ở đây tự nhiên
Sở Khâm lúc nhỏ
Phải đó, phải đó. Mẹ tớ nấu ăn cực kì ngon luôn á, cậu cứ ở đây đi
An An
Dạ, vậy cháu xin làm phiền gia đình cô ạ
Thế là An An ở lại nhà của Sở Khâm vài tháng để tìm kiếm mẹ cô. Hai đứa trẻ rất thân thiết đi đâu cũng có nhau, tình cảm cũng dần chớm nở
Chap 2
Vương Thanh
Hahaha, cười chết tôi mất, đúng là tình yêu bọ xít
Sở Khâm
Hừ, cậu nói gì cơ!?
Vương Thanh
Ây da, đừng nhéo mà. Tôi xin lỗi
Vương Thanh
Rồi sau đó thì sao
Sở Khâm
Cậu ấy sau đó được một người phụ nữ đến dẫn đi, cô ấy nói cô là mẹ của Mạc An
Sở Khâm
Mẹ tớ hỏi là có đúng vậy không thì cậu ấy gật đầu. Mặc dù không yên tâm nhưng mẹ tớ vẫn phải để cậu ấy đi
Vương Thanh
Cậu lúc đấy chắc là tiếc nuối lắm ha
Sở Khâm
Cậu im để tôi nói hết
Sở Khâm
Tôi chỉ cảm thấy rất lạ
Sở Khâm
Tại sao cậu ấy luôn không có tắm cùng hay thay đồ trước mặt ai cả?
Vương Thanh
Phụt, người ta là con gái nhà lành dù còn nhỏ nhưng vẫn ý thức được bản thân là con gái chứ, chẳng lẽ muốn cô ấy thay đồ trước mặt cậu à
Vương Thanh
Chậc, không ngờ nha
Sở Khâm
Im, tôi còn chưa nói xong
Sở Khâm
Hôm mà cậu ấy bị thương, mẹ tớ ngỏ ý muốn vô tắm giúp cậu ấy nhưng khi nào cậu ấy cũng từ chối cả
Sở Khâm
Tôi cũng không mấy để ý, nhưng càng lớn tôi càng khó hiểu
Vương Thanh
Xời ơi, có gì đâu có thể là do cậu ấy ngại hoặc là bí mât thân thể của người ta thôi
Vương Thanh
Cứ làm quá cả lên
Vương Thanh
Rồi hai người có gặp lại nhau lần nào không
Sở Khâm
Không, cậu ấy sau hôm đó cũng không đến tìm tôi nữa
Sở Khâm
Thứ còn lại tôi giữ là cái móc khoá đôi nửa hình tròn, cái còn lại thì cậu ấy giữ, 2 cái móc khoá ghép lại sẽ được một hình con mèo.
Vương Thanh
Hờ hờ, nghe như mấy bộ ngôn tình sến sẩm ấy nhể
Sở Khâm
Hơ, còn hơn cậu 22 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai
Vương Thanh
Này tôi cũng đau lòng lắm chứ
Hai người đi vào lớp, vừa đi vừa thong thả nói chuyện. Tiếng chuông reo lên ngay khi họ vào lớp
Một người đàn ông trung niên bước vào, cả lớp bỗng im bặt
Chủ nhiệm
E hèm, tôi hôm nay lên đây có vài việc muốn phổ biến cho các trò, nhớ phải lắng nghe rồi thực hiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play