Khi Lưu Ly Nở Hoa
Chapter 1
__________________________
Hôm nay trời không mấy đẹp, mưa giăng mãi không dứt
Gia Trí
Đồ súc sinh! Mày muốn làm tao tức chết à!?
Chỉ Nhu
Anh à, đừng mắng nó nữa...
Gia Trí
Tại sao vậy!? Mày không thể sống bình thường à? Yêu thích một nữ nhân khó lắm sao!? *Gào lên*
Gia Kính Nhiên quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, một chữ cũng không nói
Chỉ Nhu
Tiểu Nhiên à, con mau xin lỗi ba con đi!
Chỉ Nhu đi đến kéo tay cậu đứng lên, nước mắt giàn giụa
Gia Kính Nhiên
Mẹ... Con nói rồi, không thẹn với lòng
Gia Trí
Mặc kệ nó! Mau cút khỏi đây, xem như tao không có đứa con như mày!
Chỉ Nhu
Anh à! Đừng tức giận nữa, chúng ta... Chúng ta từ từ dạy lại con...
Gia Kính Nhiên
Ba, cả đời này con chỉ yêu duy nhất anh ấy, dù cho có chết cũng như vậy!
Cậu cố gắng gượng dậy, hai đầu gối dường như không còn cảm giác. Cũng phải, cậu đã quỳ ở đây suốt 5 tiếng
Gia Trí
Đi được thì cứ để nó đi đi! *Quát lớn*
Gia Kính Nhiên dứt khoát rời đi, Hạ Văn Nghiêu còn đang đợi cậu. Cậu phải đi tìm hắn
Cả đời Gia Kính Nhiên, sự nghiệp chỉ là thứ bên ngoài. Hạ Văn Nghiêu mới là châu báu
Cậu đi trong màn mưa, tiếng vọng của mẹ khiến cậu đau đớn tột cùng
Đột nhiên Gia Kính Kim được ôm lấy từ phía sau, cậu bất ngờ xoay lại thì ra là mẹ của mình
Gia Kính Nhiên
Mẹ! Mẹ mau vào trong đi! *Hốt hoảng*
Gia Kính Nhiên
Mưa to lắm, sẽ bị cảm mất
Chỉ Nhu
Mẹ không đi, Tiểu Nhiên à con ở lại với mẹ được không...?
Gia Kính Nhiên
Mẹ... Là con tự làm tự chịu...
Chỉ Nhu
Con à, con nói con chỉ có một mình nó, mẹ cũng chỉ có một mình con là con trai thôi
Chỉ Nhu
Con nghĩ cho mẹ một chút có được không?
Chỉ Nhu nức nở níu lấy tay cậu cầu xin
Gia Kính Nhiên
Mẹ! Mẹ đừng làm khó con! Con không thể chọn lựa!
Chỉ Nhu
Con đừng đi có được không?
Chỉ Nhu
Nếu con đi mẹ sẽ cắn lưỡi chết tại đây cho con xem!
Gia Kính Nhiên kêu gào trong bất lực
Cậu đột nhiên quỳ xuống lần nữa, cuối đầu van nài
Gia Kính Nhiên
Mẹ, đừng như vậy có được không...
Gia Kính Nhiên
Con muốn là chính mình...
Gia Kính Nhiên
Con yêu mẹ, cũng rất yêu anh ấy! Tại sao chứ, con sai ở đâu à!?
Gia Kính Nhiên
Tại sao chứ... Tại sao phải là con vậy...
Gia Kính Nhiên
Nếu biết trước như vậy thì con sẽ không bao giờ nói ra sự thật này, cứ giấu giấu giếm giếm như vậy tốt biết bao!
Gia Kính Nhiên
Mẹ, xin lỗi! Ngàn vạn lần xin lỗi, tất cả là lỗi của con! Xin lỗi vì là con của ba mẹ...
Tâm trạng cậu giờ đây vô cùng tệ, sự điềm đạm lâu nay vốn bay đi hết. Chỉ còn lại sự bức xúc, tuyệt vọng, bất lực
Cậu như một con sói hoang bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, cứ gào lớn không do dự mặc cho dù người khác nghĩ gì hay cho dù việc đó là vô ích
Chỉ Nhu
Con vào trong với mẹ được không?
Gia Kính Nhiên
*Lắc đầu* Con phải tìm anh ấy!
Chỉ Nhu
Vào trong với mẹ, chỉ hôm nay thôi
Gia Kính Nhiên im lặng cuối cùng cũng gật đầu
Hai người nương lấy nhau đi vào trong, Gia Trí đã đi đâu mất tăm
Chỉ Nhu
Lên phòng đi con! Thay quần áo!
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, đem hết thảy nặng nề trút bỏ xuống
Nhưng rồi cậu chợt nở nụ cười, cuối cùng thì cậu cũng có thể quan minh chính đại ở bên cạnh hắn rồi!
Gia Kính Nhiên
"Lát nữa mình sẽ gọi cho anh ấy biết"
Gia Kính Nhiên
"Văn Nghiêu, em thực sự chờ ngày này lâu lắm rồi!"
Gia Kính Nhiên
"Muốn gặp anh, muốn gặp anh!"
Gia Kính Nhiên tắm xong, trong lòng còn đang nở hoa. Cậu ra ngoài gọi cho Hạ Văn Nghiêu nhưng máy bận
Gia Kính Nhiên
"Không sao! Chắc là anh ấy bàn chuyện làm ăn"
Cậu ngồi vào cây đàn piano, nhẹ nhàng đánh lên một khúc. Như thể có gì đó vang lên trong đầu, cậu vội vã lấy giấy bút ghi chép
Gia Kính Nhiên cậu là một nghệ sĩ dương cầm, trên người tiền đồ rộng mở. Không chỉ dương cầm, còn có vĩ cầm, trống,... Thậm chí là nhạc cụ dân tộc cậu đại đa số đều biết chơi chút ít
Đêm hôm ấy trong căn biệt thự vang lên tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm xúc mãnh liệt
Đến gần 3 giờ sáng, cuối cùng Gia Kính Nhiên cũng đã sáng tác xong một bài hát trong vô thức
Cậu lấy một cây bút màu đỏ ghi lên trên đầu trang giấy dòng chữ "Nghiêu", sau đó lại chuyển sang bút đen ghi ở góc cuối "dành tặng anh"
Cậu nhìn sang điện thoại, Hạ Văn Nghiêu vẫn chưa gọi lại cho cậu. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Gia Kính Nhiên vẫn mỉm cười mà gửi sang tin nhắn
Gia Kính Nhiên
💬: Anh à, em vừa viết xong một bài hát, ngày mai anh rảnh không? Em đến đàn cho anh nghe!
Gia Kính Nhiên nằm trên giường lăn lộn đến vui vẻ, nghĩ đến việc cậu có thể nắm tay hắn đi trên đường thì trái tim cậu đã nhảy vọt khỏi lồng ngực
Gia Kính Nhiên
Anh, ngày mai em sẽ đến tìm anh
__________________________
Chapter 2
__________________________
Sáng hôm sau, từ rất sớm Gia Kính Nhiên đã lật đật thay quần áo
Cậu cầm lấy bản sáng tác bỏ vào balo, lần nữa kiểm tra khung chat với Hạ Văn Nghiêu
Gia Kính Nhiên
"Vẫn chưa xem sao...?"
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa
Gia Kính Kim hốt hoảng xông vào túm lấy hai tay Gia Kính Nhiên xoay xoay quanh vài vòng
Gia Kính Kim
Anh... Anh không sao chứ!? Ba có đánh anh không vậy?
Cậu mỉm cười đẩy tay cô ra nhẹ nhàng trả lời
Gia Kính Kim
Anh định đi đâu à?
Gia Kính Nhiên
Anh có việc
Gia Kính Kim
Anh, hay là anh suy nghĩ lại...
Gia Kính Kim
Em không phải là có ý gì, chỉ là...
Gia Kính Nhiên
Anh không thể
Gia Kính Nhiên
Kính Kim, ở nhà chăm sóc cho ba mẹ
Gia Kính Kim
Anh... Anh đi thật sao? *rưng rưng*
Cô đột nhiên tiến đến ôm lấy Gia Kính Kim khóc to
Gia Kính Kim
Anh đừng đi, em không cho anh đi đâu
Gia Kính Nhiên
Kính Kim, lớn rồi đừng mè nheo nữa
Gia Kính Nhiên
Ngoan, anh không phải là đi không về!
Gia Kính Nhiên
Kính Kim, sau này khi em tìm được nửa kia của em em sẽ hiểu thôi!
Gia Kính Nhiên nói xong liền mang balo rời đi
Ra đến bên ngoài cậu gọi một chiếc taxi đưa đến công ty giải trí Hạ Gia cũng tức là công ty của Hạ Văn Nghiêu
Cậu quen thói quen nết đi thẳng vào thang máy cấp cao lên đến tầng cao nhất
Ở đây xung quanh được đặt rất nhiều nhạc cụ, cậu nhìn cái nào trông cũng ưng mắt, đây chính là những thứ hắn mua cho cậu
Gia Kính Nhiên
Văn Nghiêu, em vào nhé!
Gia Kính Nhiên đẩy cửa bước vào
Nhưng đây không làm khó được Gia Kính Nhiên, cậu đẩy một chiếc cửa bên cạnh, bên trong là phòng nghỉ
Thấy hắn vẫn còn ngủ ở trên giường, cậu liền thả nhẹ bước chân đi vào trong
Gia Kính Nhiên
Anh, em đến rồi đây! *Nhẹ giọng*
Cậu cởi giày chậm rãi nằm lên giường ôm lấy cánh tay rắn chắc của người bên cạnh
Hạ Văn Nghiêu
Nhiên Nhiên?
Giọng hắn buổi sáng vừa tỉnh nên vô cùng trầm, người ngoài còn tưởng Hạ tổng đây là đang tức giận
Hạ Văn Nghiêu xoay người ôm lấy eo Gia Kính Nhiên đặt cả thân cậu lên người mình
Hạ Văn Nghiêu
Em đến sớm thế?
Gia Kính Nhiên
Tại anh chứ ai, không trả lời tin nhắn của em! *Trách cứ*
Hạ Văn Nghiêu
Đêm qua anh bận, xin lỗi!
Hắn khẽ hôn lên mi mắt cậu xem như là chuộc lỗi
Gia Kính Nhiên
Lát nữa phải bồi thường
Hạ Văn Nghiêu
Em muốn anh bồi thường gì?
Gia Kính Nhiên
Cùng em dùng bữa trưa
Hạ Văn Nghiêu
Không thành vấn đề
Cậu mỉm cười tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, đôi tay không an phận mà vuốt ve
Gia Kính Nhiên
Em nói cho ba mẹ biết chuyện giữa hai chúng ta rồi
Gia Kính Nhiên
Họ đương nhiên không đồng ý rồi, nhưng mà anh yên tâm em nhất định sẽ tìm cách
Hạ Văn Nghiêu
Nhiên Nhiên, nếu như...
Gia Kính Nhiên
*Cau mày* Sẽ không có nếu như! Văn Nghiêu, em nhất định sẽ không buông tay!
Hạ Văn Nghiêu
*Thở dài* Được rồi, không bàn chuyện này nữa, ngủ cùng anh thêm một chút đi!
Gia Kính Nhiên chỉ tính nằm một chút, không ngờ lại ngủ đi mất. Đến khi tỉnh giấc thì đã gần trưa
Thấy bên cạnh không có ai, cậu chậm rãi đi ra bên ngoài để tìm hắn
Gia Kính Nhiên
Văn Nghiêu!
Hạ Văn Nghiêu ngồi trước màn hình máy tính liền mỉm cười nhìn cậu
Gia Kính Nhiên
Sao anh không gọi em tỉnh?
Gia Kính Nhiên trực tiếp đi đến ngồi lên đùi hắn, mặt dán chặt vào lòng ngực
Hạ Văn Nghiêu
Còn chưa tỉnh ngủ?
Hạ Văn Nghiêu
Sao không đi dép?
Hắn xoa xoa đôi bàn chân khiến cậu nhột liền rút chân lên
Gia Kính Nhiên
Em đi chân trần, bẩn!
Giọng Gia Kính Nhiên mới ngủ dậy mềm nhẹ như lông vũ cọ ngang trái tim Hạ Văn Nghiêu khiến hắn bất giác ngây người
Hạ Văn Nghiêu
Em đây là đang câu dẫn anh sao?
Gia Kính Nhiên
Không có...
Gia Kính Nhiên
Anh nghĩ nhiều rồi!
Hạ Văn Nghiêu
*Cười* Có muốn ăn chút gì không?
Gia Kính Nhiên
Không muốn ăn, muốn anh hôn!
Hạ Văn Nghiêu thoải mái đáp ứng liền ôm lấy Gia Kính Nhiên mà hôn
Đến khi sắc mặt cậu không ổn mới chịu buông tay người ta
Không biết cậu đang nghĩ gì, đôi mắt đột nhiên phát sáng
Gia Kính Nhiên
Văn Nghiêu, chúng ta kết hôn đi!
__________________________
Chapter 3
__________________________
Hạ Văn Nghiêu
Kết... Kết hôn!?
Phải biết rằng ở đất nước bọn họ vẫn chưa hợp lệ kết hôn đồng tính
Gia Kính Nhiên
Chúng ta ra nước ngoài kết hôn!
Hạ Văn Nghiêu
Nhiên Nhiên, kết hôn là chuyện lớn tuyệt đối không thể sơ sài!
Hạ Văn Nghiêu
Chúng ta bàn kĩ lại đi!
Nghe đến đây, Gia Kính Nhiên đột nhiên khó chịu
Gia Kính Nhiên
Có phải anh không muốn hay không? *Cáu kỉnh*
Hạ Văn Nghiêu
Không phải, anh...
Gia Kính Nhiên
Vậy tại sao anh lại nói như thế!?
Gia Kính Nhiên
Chúng ta bên nhau gần 10 năm, anh nói sơ sài là như thế nào?!
Hạ Văn Nghiêu
Ý của anh là chúng ta phải bàn bạc hai bên gia đình cái đã!
Gia Kính Nhiên
Bàn... Bàn làm gì chứ...
Gia Kính Nhiên
Họ làm gì cho phép chúng ta như thế...!
Gia Kính Nhiên cảm thấy nước mắt sắp rơi liền cuối đầu nhỏ giọng phản bác
Cậu bây giờ chỉ muốn duy nhất cũng Hạ Văn Nghiêu trốn khỏi nơi này, đến một nơi chỉ có riêng hai người. Núi cao cũng được, biển cả cũng được, miễn là cùng nhau
Gia Kính Nhiên
Em không cần danh tiếng, cũng chả cần tiền bạc, em mặc cho người ta có nói gì. Em chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra đều thấy anh thôi!
Hạ Văn Nghiêu
Nhiên Nhiên, cảm ơn em!
Hạ Văn Nghiêu nắm lấy tay Gia Kính Nhiên, khẽ hôn lên mu bàn tay
Hạ Văn Nghiêu
Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh!
Sau khi có buổi biểu diễn ở nhà hát K, Gia Kính Nhiên quay về nhà. Bởi một tiếng trước, mẹ cậu gọi bảo cậu về
Mặc dù không biết gọi về như thế nào, nhưng cậu thấy đây không phải việc tốt gì
Gia Kính Nhiên
💬: Văn Nghiêu, em về nhà một chút, mẹ gọi! Lát nữa em đến chỗ anh, nhớ nấu nhiều cơm đó~
Hạ Văn Nghiêu
💬: Ừm, đợi em về
Chỉ Nhu
Về rồi à? Mau qua đây ngồi đi!
Gia Kính Nhiên thấy mẹ mình đang cao hứng, thầm đoán rằng chắc chắn có chuyện
Bản thân cậu không mong đó là điều mình đang nghĩ
Hay lắm, cậu đoán trúng phóc rồi!
Gia Kính Nhiên
*Gật đầu* Xin chào!
Chỉ Nhu
Chu Lợi đây là con trai bác, đã từng nói với con rồi đó!
Chu Lợi nhất thời ngượng ngùng cuối mặt
Chỉ Nhu
Sẵn đây mẹ nói luôn, chính là con và Chu Lợi có hôn ước từ lúc sinh ra
Chỉ Nhu
Từ trước đến giờ, con bé Chu Lợi này luôn ở nước ngoài, ban đầu mẹ đã định sẽ hủy hôn
Chỉ Nhu
Nào ngờ con bé quay về thì đương nhiên sẽ không hủy hôn nữa
Chỉ Nhu
Kính Nhiên nhà bác ấy à, nó chỉ suốt ngày đàn hát, ngoài chuyện đó ra nó không giỏi làm gì cả! Sau này phải nhờ con chăm sóc rồi!
Chu Lợi
Bác à, sau có thể, anh ấy... Như thế nào con còn không rõ...
Chỉ Nhu
Haha, từ từ thôi! Các con từ từ tìm hiểu lẫn nhau
Chỉ Nhu
Được rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi, mẹ vào trong lấy ít điểm tâm
Chỉ Nhu cố tình rời đi, tạo không gian riêng cho Gia Kính Nhiên và Chu Lợi
Chu Lợi
Anh Kính Nhiên, nghe nói... Anh rất giỏi chơi piano đúng không?
Gia Kính Nhiên
Tàm tạm thôi!
Gia Kính Nhiên
Nói thẳng vào vấn đề, chuyện hôn ước gì kia tôi vốn dĩ ngay từ đầu là không biết, bây giờ là càng không chấp nhận
Gia Kính Nhiên
Tôi có người yêu rồi
Gia Kính Nhiên
Đặc biệt hơn là con trai!
Gia Kính Nhiên
Tôi không thích nữ nhân, càng không thể thích Chu tiểu thư được
Gia Kính Nhiên
Cho nên trịnh trọng xin lỗi vì đã để cô đến đây một phen!
Gia Kính Nhiên đứng lên rời khỏi nhà, bỏ lại Chu Lợi ngơ ngác ngồi trong phòng khách
Cậu vui vẻ chạy đến nhà hắn, cầm chìa khóa mở nhưng không thể nào mở được
Gia Kính Nhiên không hốt hoảng gọi cho Hạ Văn Nghiêu
Gia Kính Nhiên
📞: Văn Nghiêu, anh ở đâu thế?
Gia Kính Nhiên
📞: Nhà anh, em không mở được cửa!
Hạ Văn Nghiêu
📞: Vừa thay ổ khoá ban nãy, em... Em đi đâu đó một chút, anh về ngay
Gia Kính Nhiên nhận ra giọng điệu Hạ Văn Nghiêu có phần ấp úng và gấp gáp, cậu nghĩ rằng hắn đang vội làm việc gì đó nên cũng đáp ứng
Cậu đi dạo vài vòng trở về nhà thì thấy đèn đã sáng nên vui vẻ đi vào
Gia Kính Nhiên
Văn Nghiêu! Em...
Gia Kính Nhiên
... Về rồi...?
Gia Kính Nhiên sốc toàn tập trước khung cảnh trước mắt
Xung quanh đến được trang trí sắc sỡ với rất nhiều bong bóng, dây kim tuyến
Còn Hạ Văn Nghiêu đang đứng giữa rừng bong bóng loay hoay với đám dây kim tuyến đã đứng đơ người
Hạ Văn Nghiêu
Em... Em về rồi?
Hắn vội vàng ra hiệu búng tay một cái, một hàng hoa thổi kèn hát lên bài "Happy birthday" khiến cậu giật mình
Hạ Văn Nghiêu nhân lúc này cúi người kéo một sợi dây, đột nhiên một hàng thỏ đánh trống ngay hàng đi ra ngoài, hai bên cũng bắn ra rất nhiều giấy kính cắt nhỏ
Hạ Văn Nghiêu
Nhiên Nhiên, sinh nhật vui vẻ!
Gia Kính Nhiên hoàn hồn, nước mắt không kiềm được liền trào ra
Gia Kính Nhiên
Anh còn nhớ à?
Hạ Văn Nghiêu
Đến sinh nhật của mình còn không thể nhớ, anh không thể nào để Nhiên Nhiên của anh chịu ủy khuất được!
Gia Kính Nhiên chạy đến ôm lấy Hạ Văn Nghiêu, đầu vùi vào lồng ngực người ta làm ổ
Gia Kính Nhiên
Em thích lắm! Cảm ơn anh!
Hạ Văn Nghiêu
Không có gì, bây giờ đi theo anh!
Hắn ấn cậu ngồi xuống sofa, rồi đi đến bật tivi lên
Trê màn hình xuất hiện từng ngày tháng, từng hình ảnh của gần 10 năm lúc hai người yêu nhau đến bây giờ
Từng thứ, từng thứ đều được ghi lại rõ ràng
Kí ức ùa về khiến Gia Kính Nhiên không thể kiềm soát cảm xúc của mình
Gia Kính Nhiên
Văn Nghiêu...
Hạ Văn Nghiêu
Những năm qua anh đều âm thầm chụp từng tấm, lưu giữ từng bức để tặng cho em
Gia Kính Nhiên
*Cười* Anh, em...
Hạ Văn Nghiêu
Ngoan nào, không khóc nữa! Chúng ta đi cầu nguyện rồi thổi nến thôi!
Hắn kéo cậu đến bàn ăn, bên trên bày rất nhiều món ăn vô cùng bắt mắt
Gia Kính Nhiên
Đều do anh nấu sao?
Hắn còn chuẩn bị cả nến thơm cậu thích nhất nữa là!
Gia Kính Nhiên
Cảm ơn anh lần nữa, Văn Nghiêu!
Đến tối hai người nằm ngủ trên một chiếc giường, nhưng không hiểu sao Gia Kính Nhiên không tài nào ngủ được
Hạ Văn Nghiêu
Em chưa ngủ sao?
Gia Kính Nhiên
Vẫn chưa...
Gia Kính Nhiên
Văn Nghiêu à, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của em...
Gia Kính Nhiên im lặng hồi lâu
Gia Kính Nhiên
Có lẽ... Năm nay chúng ta đang đối mặt với sóng gió lớn nhất trong đời...
Hạ Văn Nghiêu im lặng, trở mình ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy
Hạ Văn Nghiêu
Không sao, mọi thứ sẽ qua thôi!
Hạ Văn Nghiêu
Em dạo gần đây gầy rồi
Gia Kính Nhiên
Vậy thì anh phải nuôi em mập lên
Hạ Văn Nghiêu
Được được, anh sẽ nuôi cho em mập lên, mập đến khi lợn con gọi một tiếng mẹ mới thôi!
Gia Kính Nhiên
Anh nói cái quỷ gì vậy hả!?
Gia Kính Nhiên lao đến cắn vào cằm hắn một cái, cả hai cứ thế quấn quýt vào nhau đánh lộn trên giường phi thường vui vẻ
Đến khi mệt rồi, Gia Kính Nhiên liền thiếp đi trong vòng tay của Hạ Văn Nghiêu
Hắn đặt cậu xuống, đắp chăn kỹ lưỡng, khẽ hôn lên trán cậu một cái
Sau đó ánh mắt ảnh đạm hẳn đi liền trầm mặc rời khỏi phòng
Cánh cửa khép lại, miệng Gia Kính Nhiên khẽ lẩm bẩm trong vô thức
Gia Kính Nhiên
Cầu xin anh... Đừng bỏ rơi em...
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play