Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 1: Trộm

Tại một cửa hàng bán quần áo nhỏ trong một khu phố:

"Như An Nhã cô là người đã ăn cắp ví tiền của khách đúng không"

"Em không ăn cắp gì cả"

"Vậy tại sao ví tiền của khách lại ở trong túi của em"

"Em không biết"

Một người đồng nghiệp của cô thấy vậy thì lên tiếng: "Cô ta không lấy thì còn ai nữa chắc chắn do mẹ bệnh không có tiền mua thuốc nên cô ta đã lấy cắp tiền của khách"

"Không, em không có lấy mà"

"Chị xin lỗi em nhưng mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi, em hãy nhận lương tháng này rồi đi đi"

Cô đồng nghiệp lúc nãy thấy Như An Nhã như vậy thì mỉm cười đắt chí rồi đi lại gần cô nói nhỏ vào tai cô. Nhìn sơ qua mọi người còn tưởng cô ta đang an ủi cô nhưng thật chất là ngược lại:

"Tôi chính là người đã lấy cắp ví của khách bỏ vào túi cô đấy"

Như An Nhã nghe vậy thì rất tức giận như bên ngoài tỏ ra bình thường mà hỏi lại cô ta.

"Tại sao cô lại muốn hại tôi"

"Vì tao không ưa mày, không muốn làm chung với một con nhỏ nghèo hèn như mày"

"Nếu chị giàu sang thì đã không ở đây rồi"

"Mày nghĩ tao sẽ vì lời nói đó mà tức giận sao, haiz..... dù gì thì mày cũng bị đuổi rồi nên có nói gì đi nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi"

Nói xong chị ta cũng rời đi còn Nhã An Nhã vẫn đứng đó một lúc lâu rồi mới dọn đồ rời khỏi.

Trên đường về phòng trọ cô luôn phải suy nghĩ mình nên đi xin việc làm ở đâu đây còn nữa cô phải cần cố gắng kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh.

Vừa về đến căn phòng trọ nhỏ của mình cô liền nằm xuống, tay gác lên trán rồi nghĩ:

'Có phải ông trời đang muốn trả thù con không. Lúc trước cô là một tiểu thư ngông cuồng ngạo mạng đi ăn hiếp người ta để rồi bây giờ cô phải trả giá.'

Như An Nhã bất lực nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt nóng hỏi trào ra cô hối hận rồi hối hận vì năm xưa đã xem thường người khác, hối hận vì những hành động mà mình đã gây ra.

Một đứa chỉ học tới lớp 11 như cô thì làm được gì, lại thêm cái trong học bạ của cô có tiền sử đánh lộn nên công ty chẳng ai giám nhận cô vào làm việc cả.

Đang suy nghĩ sâu xa thì có tiếng điện thoại, thấy mẹ mình gọi đến nên cô nhanh chóng gạc đi nước mắt rồi bật điện thoại lên:

"Alo mẹ gọi con có chuyện gì không vậy ạ"

"Tự nhiên mẹ nhớ con nên muốn gọi điện hỏi thăm, công việc của con sao rồi, dạo này ổn không"

"Công việc của con rất là thuận lợi, chẳng bao lâu nữa con sẽ kiếm được thật nhều tiền để trị bệnh cho mẹ"

"Kiếm tiền thì kiếm tiền nhưng cũng phải lo cho sức khỏe đó nghe chưa"

"Dạ"

Nói chuyện được với mẹ một lúc thì cô tắt máy rồi đi tắm, tình hình hiện tại được tới đâu thì hay đến đó.

Sáng hôm sau do cô bị thất nghiệp rồi nên cô chỉ đi dạo vòng vòng rồi hỏi thăm xem ở đâu có tuyển người làm.

Đang đi trên đường thì cô gặp một tên trộm đang móc túi của một người phụ nữ trung niên nên cô đã la lên.

"Trộm có trộm kìa"

Tên trộm kia thấy mình bị phát hiện nên đã nhanh chóng giật lấy cái ví rồi đẩy người phụ nữ trung niên ra rồi sau đó bỏ chạy.

Như An Nhã thấy thế liền đuổi theo, cô cảm thấy mình chạy không kịp nên đã lấy chiếc dép tổ ông huyền thoại của mình phan một cái.

Không biết hên xuôi mai rủi thế nào mà chiếc dép tổ ông đó bay thẳng vào tay cầm ví của tên trộm làm chiếc ví kia rơi xuống đất.

Tên kia thấy không ổn nên đã bỏ chạy. Như An Nhã thấy thế thì đi lại nhặc cái ví và chiếc dép tổ ông của mình mang vào rồi chạy lại tìm người phụ nữ trung niên lúc nãy.

Lúc này dì ấy đã được mọi người xung quanh đỡ lên cái băng đá.

"Dì ơi, ví của dì này"

"Cám ơn con"

"Dạ không có gì đâu ạ, con còn có việc nên con xin phép đi trước ạ"

Sau khi nói xong thì cô nhanh chóng rời khỏi. Như An Nhã lại một lần nữa tiếp tục cuộc hình trình đi tìm việc làm của mình.

Đang đi lang thang thì đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua và cuốn theo đó là một tờ báo bay thẳng vào mặt cô.

Cô bực bội gỡ xuống thì thấy trên từ báo có ghi rất nhiều chữ nhưng cô chỉ để ý dòng chữ:

"'Tuyển người làm cho biệt thự ở đường XXX, mức lương cơ bảng 7 triệu"

Ngay lúc này đây Như An Nhã cảm giác như ông trời đang cho mình một tia sáng nên cô quyết định ngày mai sẽ đến đó xin việc.

chương 2: Được nhận

Sáng hôm sau cô đã thức dậy rất sớm và chuẩn bị rất kĩ càng để đến biệt thự xin việc.

Cô mới vừa đến thì cảm thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa rộng lớn ở biệt thự là một và thêm cái thứ hai nữa là có rất nhiều người đến xin việc như cô.

Như An nhã rất sợ, cô sợ họ sẽ không nhận cô vì trình độ học vấn của cô chỉ tới lớp 11, không những như vậy mà cô còn có tiền sử đánh lộn.

Tuy công việc là làm một người hầu, người giúp việc nhà nhưng khi xin vào làm cũng phải có giấy tờ, bămhg cấp. Bước vào biệt thự thì cô được một anh chàng vệ sĩ chỉ đường đi qua một dãy nhà nhỏ phía bên kia.

Sau đó thì cô được hướng dẫn chời tới lược mình. Khoảng nữa tiếng sau thì cũng tới lượt cô. Như An Nhã mang theo tâm trạng lo lắng cùng hồi hợp bước vào phòng.

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng rồi khép cửa lại sau đó đi lại phía bàn. Trên bàn có một người người phụ nữ trung niên đang ngồi cuối đầu xuống ghi ghi cái gì đó.

Đến khi người phụ nữ trung niên đó ghi xong thì ngước mặt lên nhìn.

"Là dì"

"Con là cô bé hôm qua đã giật tại túi tiền cho dì sau"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Con đến đây để xin việc sau"

"Chuyện ngày hôm qua dì cám ơn con nhiều nha"

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Được rồi hôm nay con đến xin việc sau"

"Dạ "

"Vậy con hãy nói cho gì biết là con có thể làm những việc gì"

"Chỉ cần nó là việc nhà thì con làm được hết ạ"

Khi ba cô mất, mẹ thì đổ bệnh nên cô chính là người đứng ra gồng gánh hết tất cả, từ nhặt ve chai, rửa chen, bưng phở hay thậm chí là người làm cô cũng từng làm qua hết rồi.

Sau đó thì người phụ nữ trung niên đó hỏi cô thêm vài câu nữa rồi kêu cô để lại số điện thoại lại và có gì sẽ thông báo cho cô sau.

Như An Nhã ra về, một mình cô lội bộ trên con đương lớn vì bây giờ cô đã không còn tiền xe đi về. Đến trưa thì cô mới về đến căn phòng trọ đơn sơ của mình.

Cô bỏ túi xách đồ đạt qua một bên rồi lại nằm trên chiếc giường nhỏ của mình rồi dần chìm vào giất ngủ với chiếc bụng trống rỗng. Sỡ dĩ cô không đi ăn là vì bây giờ trong người cô chỉ còn vài chục ngàn thôi.

Số tiền lãnh lương được bửa hôm khi cô đã chuyển về cho mẹ mình chửa bệnh hết rồi.

Sáng hôm sau ttrong lúc đang ngủ thì cô nghe tiếng điện theo reo, Như An Nhã lười biến nhướng mi rồi nghe điện thoại.

"Alo"

"Có phải là cô Như An Nhã không ạ"

"Đúng vậy"

"Cô đã được nhận vào biệt thư làm việc, cô hãy nhanh chống thu dọn hành lí đi đến biệt thự ngay trong hôm nay để nghe phổ biến về nội quy và tập làm quen với biệt thự."

Nghe người bên khi nói mà Như An Nhã bừng tĩnh, như không tin vào tai mình nên cô hỏi lại.

" Tôi tôi được nhận vào làm việc sau"

"Đúng vậy"

Nói xong thì người bên kia cúp máy, còn cô thì ngồi đó ngơ ngơ ngáo ngáo một hồi rồi mới la lên:

"Mình có việc làm rồi sao, aaaa vui quá mình có việc làm rồi"

Vui sướng xong thì cô nhanh chống phi vào nhà tấm làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì xếp đồ đạt vào một cái túi. Do ở biệt thự có chế độ bao ăn bao ở cho người làm luôn nên cô cũng không cần lo chổ ăn chổ ngủ nữa.

Đồ của cô rất ít, chỉ có vài bộ đồ củ đơn giảng và một số vật dụng cá nhân đơn cần thiết.

Sau đó cô đi trả phòng rồi dùng hết số tiền còn lại để kêu xe. Ngồi trên xe Như An Nhã nghĩ cụm từ' tiền khô cháy túi và nghèo rớt mồng tơi' được sinh ra là để dành cho mình.

Vào biệt thự rồi thì cô được một người phụ nữ trung niên, hay mọi người còn gọi bà ấy là vú Từ chỉ dẫn và sắp xếp chổ ở.

Phòng của cô ở có ba giường, cô nghe nói là lần này tuyển chỉ có 3 người. Hiện tại cô đã đến còn hai người kia thì chưa, cô có chúc lo lắng vì không biết hai người kia sẽ như thế nào, hai người họ có kì thị cô không.nữa

Chương 3: Gặp nhau

Chiều chiều thì hai người kia cũng đến, một người tên Lan và người còn lại tên Liên. Lan năm nay chỉ mới 18 tuổi còn Liên là 20 tuổi, cô thì đã 27 tuổi nên hai người họ đều gọi cô là chị.

Lan thì tính tình hiền hậu dể gần dể mến còn Liên thì bề ngoài tiếp xúc có vẽ rất hòa đồng nhưng Như An Nhã đã lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm trời nên cô có thể cảm nhận được Liên vào đây là có mục đích gì đó.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chuyện của người ta cô xía vào làm gì để rồi quạ bay đầy đầu. Sau đó 3 người được quản gia dẫn đi tham quan biệt thự thự và nói những đều được làm và không được làm ở đây.

Theo như cô nghe vú Từ nói là biệt thự này chỉ là một trong rất số nhiều biệt thự của một cậu thiếu gia họ Trần và hiện tại cậu âý đang đi công tác ở nước ngoài khoảng 2-3 ngày nữa thì sẽ về.

Cậu thiếu gia có bề ngoài phong lưu lãng tử nhưng tính tình lại rất khó ở nên tới giờ đã hai mươi bảy tuổi vẫn còn ế. Nghe nói khi vừa tốt nghiệp cậu ta đã về đây kế nhiệm chức chủ tịch của ba mình.

Vốn dĩ công ty đã rất phát triển, hầu như trong nước ai cũng biết đến tập đoàn Trần thị nhưng từ khi cậu thiếu gia này trở về thì công ty lại bùng nổ vươn tầm ra cả nước ngoài và đưa công ty vào hàng top của thế giới về mức danh thu hằng năm.

Như AN Nhã nghe mà ngao ngán:"Đúng là con nhà người ta có khác, phải chi mà mình bằng một phần của cậu thiếu gia này thì tốt biết mấy.''

Đến tối sau khi ăn tối xong thì 3 người, mỗi người được phát ba 3 bộ đồ.

"Đây chính là đồ dành cho người hầu, trong giờ làm việc thì phải mặc, ngoài trừ lúc đi chợ, đi đem cơm cho thiếu gia và ngoài giờ làm việc thì muốn mặc gì cũng được cả.

Sáng hôm sau vào lúc 5h45 mọi người đều đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề xếp thành một hàng. Vú Từ đứng ở phía trước nhìn mọi người đông đủ hết thì bắt đầu phân công.

Cô, Lan và Liên cùng vài người nữa thì được phân công lao dọn biệt thự. Trời ơi ta nói biệt thự nó to, mấy người lao dọn luôn mà tới tận trưa mới xong.

Nhà này ở đâu ai cũng có thể vào quét dọn được nhưng chỉ có hai nơi mà bất cứ ai cũng không được vào ngoại trừ vú Từ là được vào đó quét dọn mà thôi.

Nơi đó chính là thư phòng và phòng ngủ của thiếu gia. Cô cũng không hiểu tại sau nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều vì bao nhiêu năm lăn lộn giữa cái chốn xã hội này cô đã rút ra một kinh nghiệm đó là.

Biết càng ít chuyện sống càng dai. Sau khi lao dọn biệt thự xong rồi thì cô giúp vú Từ nấu ăn cho mọi người.

................

Hai ngày sau cũng như mọi khi cô được phân công làm công việc nhà và nghe được hôm nay là cậu chủ hôm nay sẽ về.

Vì thế mọi người rất tích cực làm việc. Đang giúp vú Từ chuẩn bị thức ăn thì cô nghe bên ngoài có tiếng động cơ xe, tiếp đến là có một người từ bên ngoài chạy vào hô.

"Thiếu gia trở về rồi"

Thế là mọi người kéo ra ngoài đứng hai hàng cuối đầu chào, bình thường thì không có long trọng như thế này đâu. Chỉ những lần anh đi công tác một thời gian dài trở về thì mới tiếp đón như thế này thôi.

Vừa nhìn thấy bống dáng từ trên xe bước xuống thì Như An Nhã đã trợn tròn mắt, những kí ức xưa kia cứ liên tục hiện đi hiện lại trong đại não của cô.

Làm sau cô không nhớ người con trai này cho được chứ, chính vì yêu người con trai này đến mù quán nên cuộc sống của cô mới thành ra như thế này.

Như An Nhã tưởng mình chẳng bao giờ gặp lại anh nhưng cuối vẫn phải gặp lại, hơn nữa còn gặp lại trong một tình huống trớ trêu như thế này.

Nói thật thì bây giờ Như An Nhã chẳng còn yêu anh vì cô thấy bản thân mình không xứng với anh nữa và dường như cô cũng đã quên anh rồi.

Trong lòng cô sớm chỉ còn là những công việc bộn bề và tình yêu dành cho cậu lúc còn trẻ chỉ là sự non dại không hiểu sự đời mà thôi và cô cũng chắn chắn là anh đã quên cô rồi.

Cô biến mất khổi cuộc sống của anh, không còn bám theo đuôi của anh thì chắc anh rất vui và cũng đã quên mất nhau. Tính ra cũng gần 10 năm rồi hai người chưa gặp nhau nhỉ.

Một người hầu ở kế bên thấy cô không cuối đầu xuống thì nhắc nhở. Như An Nhã thấy vậy thì nhanh chống cuối đầu xuôngs theo mọi người.

Trần Gia Huy từ ngoài anh đi thẳng vào trong, anh lướt qua cô rồi đ thẳng lên phòng ngủ của mình mà hoàn toàn không biết người con gái anh thương, anh nhớ đang ở đây.

Lúc anh lước qua mình, không hiểu sau Như An Nhã lại rơi nước mắt, cô đã cố kiềm lại nước mắt của mình nhưng không thể, nó cứ rơi lách tách lách tách từng hạt một.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play