Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rốt Cuộc Anh Yêu Em Hay Yêu Bạn Thân Anh!

Em trẻ con lắm sao!

Hi mn lần đầu làm truyện á ko biết có ổn ko nữa có gì mn đọc góp ý cho Jenly nha🥰 cám ơn mn😚
*Hàn Nguyệt Tịch và Dạ Cố Dương quen nhau cũng được 3 năm rồi*
*Cô và anh không biết đã trải qua biết bao nhiêu chuyện*
*Buồn vui đau khổ đều có cả không gì là thiếu xót*
*Nhưng lần này có vẻ anh hơi quá đáng vơi cô*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Cố Dương! anh ăn gì chưa?
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Ăn rồi (lạnh nhạt)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Hôm nay anh sao vậy có chuyện gì với anh à?
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Không có gì
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Anh có gì nói em nghe được không? (lo lắng)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Đã nói là không có gì rồi sao em cứ nói mãi vậy? (quát cô)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ...em xin lỗi (ngầm mặt xuống)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Hôm nay có học không?
*Vừa quát cô xong lại hỏi han cô*
Jenly
Jenly
Rồi làm vậy chi vậy Cố Dương=))?
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ có..
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Mấy giờ đi?
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ 12*40
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Đi học mà 12h40 giờ đó ai mà dạy
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Tại 1h mới vào học nên 12h40 em đi là vừa rồi
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
*Gr chat đú đởn*
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Hy ơi
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
12h40 thì có học không mày? (giọng nói nhẹ nhàng)
*Bắc Phương Hy là cô bạn thân của anh 3 năm*
*Cô cũng là người giúp đỡ anh và Nguyệt Tịch rất nhiều, nên anh rất biết ơn cô*
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Mày điên à? 12h40 thì có ma mà đi học ấy
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Vậy mà có người đi học giờ đấy (nhìn sang Nguyệt Tịch)
*Nguyệt Tịch nhìn anh với nhưng mắt đỏ hoe nhưng cô lại không dám nhìn lâu vì cô không muốn anh nhìn thấy*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Em đi học đây mọi người ở lại nói chuyện vui nha
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Baiii mọi người
*Giọng cô nói như sắp khóc vậy có lẽ cô vì những câu nói của anh mà lại tổn thương nữa rồi*
*Cô cứ đi ra khỏi nhà như vậy. Còn anh thì lại không nhìn cô được một lần*
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Mày lại ốm nữa rồi đúng không? (cau mày)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Vâng ốm nữa rồi
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Nhưng mà mày đừng nói cho Nguyệt Tịch biết tao không muốn cô ấy lo
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Ừ coi nghỉ ngơi đi
*Cố Dương đã xem và thả tim*
(------)
*Cô đi học về thì lại gần hỏi Bắc Phương Hy nói một chuyện gì đấy*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Chị ơi! em lại thấy sắp có chuyện xảy ra nữa rồi (nước mắt rơi)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Chuyện gì xảy ra?
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Anh ấy hôm nay rất lạnh nhạt với em, em thật sự rất sợ anh ấy lại sẽ bỏ em (lo lắng)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Tao nói thật ý mày trẻ con vừa thôi (hét lớn)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Cứ hở nó lạnh nhạt nhắn tin ít lại nghĩ sắp có chuyện (bực tức)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Đáng ra nói không cho tao nói nhưng cái thái độ của mày nên tao đành nói vậy
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Nó bị ốm ên mới như vậy chứ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Mày có thể bớt trẻ con đi có được không?
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Em...
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Đừng có em ở đây với tao nhắm mà yêu được thì yêu không yêu được thì cút mẹ mày đi (quát)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Toàn là thứ gì đâu không (bỏ đi)
*Sau khi nói chuyện với Bắc Phương Hy những câu nói của cô ta lại khiến cô suy nghĩ về điều gì đó*
(------)
*Hàn Nguyệt Tịch đang ở phòng khách bỗng có 1 người từ phía sau ôm cô và nói 1 giọng điệu rất nhẹ nhàng và ôn nhu*
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Nguyệt Tịch sao em ở đây một mình vậy
Jenly
Jenly
Hồi nãy quát lạnh nhạt với ngta cho cố vô bh nhẹ nhàng vậy ba=))?
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Kệ tôi đi bà zà:))
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
À..à em chỉ là đang suy nghĩ về bài thuyết trình thôi
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Dạ (nhẹ nhàng)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Bé à! Trưa nay anh có chuyện không khỏe nên...(ko dám nói ra)
*cô cũng biết anh sẽ ko dám nói ra điều đó nên cô cũng bỏ qua ko để ý gì nữa*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ không sao đâu
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Dạ (nhõng nhẽo)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Mà bé! em với Phương Hy có chuyện gì hả? (thắc mắc)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ không có chuyện gì đâu chỉ tại em hơi trẻ con nên lỡ làm chị ấy giận
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em biết Phương Hy nó là người dễ giận mà Nguyệt Tịch!
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em chỉ có thể trẻ con với anh thôi Nguyệt Tịch
*Giọng nói của anh như vậy cô biết anh và cô lại sắp cãi nhau rồi*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Em biết mà (nhẹ nhàng)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em biết mà em còn làm vậy (quát)
Mn đọc nếu có ý kiến gì góp ý cho JenLy để mình biết nhé🥰 Cám ơn mn ghé ủng hộ yêu mn nh lém❤

Vì cô ấy mà anh đuổi em

Hihi xin lỗi mn nha sáng giờ Jenly học cả ngày nên không có thời gian ra chaper mới🥺
Bây giờ Jenly ra chaper mới cho mn nha😚
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em biết mà sao em còn làm vậy? (quát)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Em xin lỗi...chỉ tại trưa nay anh như vậy em sợ chúng ta sẽ xa nhau..(nghẹn lòng)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em đừng có xin lỗi nữa (hét lớn) từ xin lỗi của em anh nghe chán rồi cứ làm gì sai cũng xin lỗi xin lỗi (tức giận)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Em...
*Dạ Cố Dương là người rất dễ nóng tính cứ có chuyện gì một chút thì anh lại điên lên*
*Nhưng lần này có vẻ những câu nói của anh đã khiến Hàn Nguyệt Tịch phải nói ra những bản thân cô giữ trong lòng rất lâu*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Chị ấy có gì hơn em chứ? (nhìn anh)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Tại sao mọi người đều yêu thương chị ấy quý chị ấy như vậy?
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Là chị ấy hiểu chuyện còn em thì không có phải không?
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Hàn Nguyệt Tịch ai cho em nói Phương Hy như vậy (tát cô)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
(quay mặt sang một bên)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Anh tát em? Vì chị ấy mà anh tát em (nước mắt rơi xuống)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Chị ấy là con gái em cũng là con gái sao chị ấy được yêu thương bảo vệ còn em thì lại không chứ (hét lớn)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì em cút đi khỏi nhà tôi đi (nghiêm túc)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Em ở đây chỉ làm tôi thêm chướng mắt hơn thôi Hàn Nguyệt Tịch
*Lần đầu tiên vì một chuyện như vậy anh đuổi cô đi*
*Những câu anh nói ra từng chữ từng chữ một như đâm sâu vào tim cô vậy*
*Những lần trước cãi nhau anh lớn tiếng cô là người xin lỗi trước*
*Nhưng lần này có vẻ cô đau ở tận xương thủy rồi*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Anh muốn đuổi em như vậy? Được nếu đã đuổi em sẽ đi (nước mắt rơi mãi không ngừng)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ Cố Dương hôm nay là do anh chọn sau này có như nào cũng đừng trách em đừng nói em ko yêu anh
*Cô nói xong liền lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi*
*Còn ở dưới lầu lúc này mọi người đang suy nghĩ tại sao hôm nay anh lại dám tát và quát cô trước mặt mọi người như vậy*
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Dương mày điên à? Tại sao mày lại tát rồi còn đuổi nó nữa có phải mày điên rồi không? (cau mày)
Lục Minh
Lục Minh
Con Hy nó nói đúng đấy bọn mày quen nhau lâu như vậy chưa bao giờ mày quát với tát nó hôm nay mày lại như vậy?
*Lục Minh là bạn của Dạ Cố Dương cũng là bạn thân khác giới với Bắc Phương Hy*
*Lục Minh lớn hơn Cố Dương 2t anh cũng được coi là một anh lớn. Ai đụng vào Bắc Phương Hy chính là đụng vào anh*
*Lục Minh là một trong số những người bạn của Cố Dương rất ghét Hàn Nguyệt Tịch nhưng lần này không ngờ anh ta lại cảm thấy Dạ Cố Dương có chút quá đáng*
Băng Bảo
Băng Bảo
Bị như vậy là đúng mà so sánh với ai không so sánh lại so sánh với Phương Hy (hã dạ)
*Băng Bảo bằng tuổi với Dạ Cố Dương cũng là bạn của anh đồng nghĩa là bạn với Bắc Phương Hy và Lục Minh*
Dục Tân
Dục Tân
Dương tao thấy lần này mày hơi quá đáng rồi đấy. Dù có như vậy cũng không thể đuổi nó đi như vậy
*Dục Tân là một anh lớn của 1 băng, không ai dám đụng vào anh cả. Ai đụng vào anh là tự tìm con đường chết cho chính mình*
*Dục Tân cũng là bạn của Dạ Cố Dương cũng lớn tuổi hơn anh đến Dạ Cố Dương còn không dám đụng vào anh ta nữa mà*
Dục Tân
Dục Tân
Mày với nó yêu nhau bao nhiêu năm rồi cãi nhau chia tay bao nhiêu lần rồi nhưng có bao giờ mày tát và đuổi nó đi như hôm nay đâu
Dục Tân
Dục Tân
Tao nghĩ mày lại giữ nó ở lại rồi xin lỗi nó đi (dựa vào ghế khoanh tay lại)
*Dục Tân cũng không thích Hàn Nguyệt Tịch nhưng chỉ ghét cô một chút thôi hôm nay vì chuyện này mà anh ta nói Dạ Cố Dương phải xin lỗi Nguyệt Tịch*
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Giữ lại? Xin lỗi? anh nghĩ em có làm không (giọng căng)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Là bản thân cô ấy tự làm thì cô ấy tự chịu đụng vào Phương Hy thì đừng trách em
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Dương tao là bạn thân mày còn nó là người yêu mày. Mày đâu thể so sánh như vậy được (quạo)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Tao biết nó ghen nhưng mà nó không nói ra một mình nó tự chịu nó hiểu vì tao giúp mày với nó nên chuyện mày đối xử như nào với tao cũng bình thường
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Một lát nó xuống thì giữ nó lại đừng để nó đi. Nó là con gái cũng biết tổn thương đấy (cau mày)
*Cô ấy dọn đồ rất lâu sau mới xuống*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Anh chắc chắn là đuổi em đi đúng không? (ánh mắt đỏ hoe nhìn anh)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Ừ đi đi không tiễn (lạnh nhạt)
*Câu nói đó của Dạ Cố Dương thật sự khiến tim cô chết đi cô không tin anh vì chuyện như này mà đuổi cô đi như vậy*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Được em đi ngay bây giờ đây không ở lại làm chứng mắt anh nữa đâu (nghẹn giọng)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Này! Ở lại đi khuya rồi con gái đi một mình giờ này nguy hiển lắm (nhẹ nhàng)
Lục Minh
Lục Minh
Ừ Phương Hy nói đúng ở lại đi (nhìn Dục Tân)
Dục Tân
Dục Tân
Băng Bảo
Băng Bảo
Dương nó đã đuổi rồi thì ở lại làm gì để chướng mắt nó nữa
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Băng Bảo mày có thôi đi không (hét lớn)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Xin lỗi em không có tư cách gì ở lại đây cả. Tạm biệt mọi người
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
(Nhìn Dạ Cố Dương)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Đừng nhìn tao, tao đã đuổi rồi là tự cô ta chuốc lấy thôi (ngầm giọng)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Mày quá đáng lắm rồi nó là con gái đấy là người yêu mày đấy (tức giận)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Thì sao chứ? (Lạnh lùng)
*Bắc Phương Hy tức giận bỏ đi lên phòng của mình*
*Lục Minh, Dục Tân cũng hết lời nói với Dạ Cố Dương nhưng anh vẫn như lúc đầu nên cả 2 cũng đi về phòng mình*
*Băng Bảo cũng vậy anh rất ghét cô thật nhưng lời Phương Hy nói bây giờ anh mói suy nghĩ được không nên đuổi cô đi như vậy 1 mình được*
*Băng bảođịnh nói với Cố Dương nhưng anh thấy mọi người nói như vậy anh cũng đi lên phòng mình*
*Dạ Cố Dương cũng vậy đuổi cô gái của mình đi không một chút luyến tiếc anh cũng lên phòng như 4 người kia*
*Lúc này Hàn Nguyệt Tịch vừa đi vừa khóc rất nhiều*
*Cô cứ nghĩ anh sẽ níu cô ở lại nhưng không anh vẫn rất thẳng thắn đuổi cô đi mà không thương tiếc*
*Trong đầu cô lúc này suy nghĩ rất nhiều*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Dạ Cố Dương rốt cuộc anh có yêu em không hay là chỉ thương lại em đây (vừa nói vừa khóc)
*Ngoài trời lúc này bỗng nhiên mưa to khiến cô cản thấy đến ông trời còn thương hại cô*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ tại sao lại đối xử với tôi như vậy (giọng nói mệt mỏi)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
*Cô nói xong bất giác ngất đi*
.....
.....
Này cô! Cô gì ơi cô có sao không vậy? (hốt hoảng)
.....
.....
Trời mưa to như này sao cô ấy lại đi một mình còn có cả vani (suy nghĩ)
.....
.....
Thôi đưa cô ấy về trước đã rồi tính sau (bế cô lên xe)
Hihi mn hóng tiếp nha những phần sau còn hay lắm😚
Giờ JenLy bận rồi nên mai hoặc tối nay sẽ viết tiếp nha😚
Mọi người đọc truyện cho Jenly ý kiến nha mn cám ơn mn nhiều lắm 😍

Anh là ai?

Hé lô mn hmn ra truyện sớm cho mn đọc nè😚
Mn nhớ ủng hộ JenLy và góp ý cho mình biết nha😚
.....
.....
Thôi đưa cô ấy về trước đã (bế lên xe)
*Hàn Nguyệt Tịch cứ như vậy ngất tỉnh đi suốt 2 hôm đến bây giờ cô mới tỉnh lại*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Nước nước (nói trong mơ hồ)
.....
.....
Được tôi đi lấy nước cho cô đợi tôi một lát
[ra bếp lấy nước]
[vào phòng]
.....
.....
Nước đây cô uống đi (ân cần)
*Cầm ly nước lên uống*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Cám ơn anh. Nhưng đây là đâu? Anh là ai?
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Đây là nhà tôi. Tôi là Huỳnh Trần Minh Hoàng đại thiếu gia của nhà họ Huỳnh
*Huỳnh Trần Minh Hoàng là đại thiếu gia nhà họ Huỳnh, nhà anh cũng là một tập đoàn lớn không thua kém ai*
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Um. Vậy sao tôi lại ở đây? (thắc mắc)
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Đêm qua tôi đi trên đường thấy cô ngất xỉu còn kéo theo cả vali trời thì đang mưa to tôi không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về đây (ngồi xuống sofa khoanh tay lại)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Ra là vậy cám ơn anh
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà cô ở đâu?
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Tôi tên Hàn Nguyệt Tịch, tôi 20 tuổi, nhà tôi ở Mĩ
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Nhà cô ở Mĩ sao cô lại sang Anh ở? (thắc mắc)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
T...tôi (ấp úng)
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Có chuyện gì khó nói lắm sao? (nhướng mày)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Tôi sợ nói ra tim tôi đau (nghẹn giọng)
*Anh nghe xong thắc mắc của anh lại lớn hơn rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì mà lại như vậy*
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
(lại gần cô) Không sao cô cứ nói đi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sẽ không đau nữa (ôn nhu)
*Cô nói hết những gì trong lòng mà cô chịu uất ức bấy lâu nay cho anh nghe*
*Anh nghe xong liền cảm thấy xót cho Hàn Nguyệt Tịch anh không ngờ một cô gái như Nguyệt Tịch lại phải chịu những thứ như vậy*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Tôi sinh ra là sai đúng không? Tại sao tôi không được yêu thương không được bảo vệ không được che chở như các cô gái khác? Tôi sai ở đâu mà lại đối xử với tôi như vậy? (khóc lớn)
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Cô không sai ở đâu cả, cô sinh ra là đúng chỉ là những người đó không trân trọng cô thôi (ôm cô vào lòng)
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Ngoan cô muốn khóc thì khóc đi, khóc xong rồi cô sẽ thấy nhẹ lòng
*Huỳnh Trần Minh Hoàng bản chất anh ta là một người ấm áp, dịu dàng anh ta chưa từng để ai bên cạnh anh ta phải chịu đựng những thứ không đáng*
*Hàn Nguyệt Tịch khóc xong ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh ấy bao giờ không biết nhưng anh ấy vẫn cứ để cô ngủ trong lòng anh*
*Có lẽ anh thích cô rồi*
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Đánh ra em phải được những thứ tốt hơn chứ không phải như bây giờ. Xin lỗi tôi gặp em sớm hơn một chút sẽ không như vậy rồi (xoa đầu cô)
*Còn Dạ Cố Dương Hàn Nguyệt Tịch bỏ đi 2 ngày anh cũng không tìm không lo lắng một chút nào*
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Dương 2 ngày rồi đấy nó đi được 2 ngày rồi đấy chẳng lẻ mày không lo không đau lòng à? (nhăn nhó)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Có gì phải lo phải đau lòng ngày mai cô ta tự vác xác về thôi tao thừa biết cô ta như nào (ngồi trên ghế khoanh tay)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Mày (định tát anh)
Lục Minh
Lục Minh
Phương Hy thôi kệ nó đi quyết định của nó mà
Dục Tân
Dục Tân
Kệ nó đi Hy
Băng Bảo
Băng Bảo
Các anh nói đúng kệ nó đi Hy mà có nói như nào cũng vậy thôi à
Băng Bảo
Băng Bảo
Nhưng nó đi cũng 2 hôm rồi ngày nó đi trưa lại mưa đó còn khuya nữa bây giờ cũng không ai biết nó như nào (lo lắng)
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Mẹ mày hôm đấy tao và Lục Minh, Dục Tân khuyên nó ở lại chỉ có mày muốn nó đi bây giờ mày lo (tức giận)
Băng Bảo
Băng Bảo
T...tao tưởng nó sẽ ở ngoài cửa đợi thằng kia cho vào nhà
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Tưởng của mày bây giờ thế đấy (hét lớn)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Ồn ào vậy đủ chưa? (nghiêm túc)
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Có cái chuyện đó cứ nói đi nói lại không thấy mệt à?
Dạ Cố Dương
Dạ Cố Dương
Không có gì nói nữa đi lên phòng của bọn mày hết đi
Bắc Phương Hy
Bắc Phương Hy
Đi thì đi không cần mày nói (đứng dậy bỏ lên phòng)
Lục Minh
Lục Minh
(đứng dậy lên phòng)
Băng Bảo
Băng Bảo
(đứng dậy lên phòng)
Dục Tân
Dục Tân
(đứng dậy lên phòng)
(---------)
*Hàn Nguyệt Tịch ngủ vừa tỉnh dậy thì hốt hoảng tại sao lại nằm trong vòng tay anh ta ngủ như vậy*
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Sao tôi nằm trong tay anh vậy?
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Thấy cô khóc tôi ôm cô an ủi ai mà ngờ cô ngủ luôn (cười nhẹ)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Tôi xin lỗi phiền anh rồi
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Không sao dậy rồi thì tôi đi nấu gì cho cô ăn. Cô không ăn 2 ngày nay rồi
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Ăn đi cho có sức khỏe đừng hà hạnh bản thân mình (xoa đầu cô)
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Ở đây ngoan đợi tôi (ôn nhu)
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
*anh ấy ấm ấp thật lại dịu dàng nữa Dạ Cố Dương phải chi anh như vậy với em thù bây giờ em không đau như vậy rồi*
*Chỉ là suy nghĩ thôi nhưng mà nước mắt cô rơi xuống*
*Lúc này Minh Hoàng cũng đã nấu đồ ăn xong anh lên phòng gọi cô xuống ăn*
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Tôi nấu xong rồi xuống ăn đi
Hàn Nguyệt Tịch
Hàn Nguyệt Tịch
Um tôi xuống liền
*Cứ như vậy anh và cô ngồi ăn cùng nhau trò chuyện cùng nhau. Anh không biết bao lâu anh mới được cảm thấy hạnh phúc như này*
*Anh đang ăn cơm thì chuông điện thoại anh reo lên*
*reng-reng*
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Alo con nghe mẹ
 Trần Nguyệt Nhiên-mẹ anh
Trần Nguyệt Nhiên-mẹ anh
Tuần sau mẹ sẽ về con chuẩn bị tinh thần đi (nghiêm trọng)
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Mẹ về thôi mà tại sao phải chuẩn bị tinh thần? (thắc mắc)
 Trần Nguyệt Nhiên-mẹ anh
Trần Nguyệt Nhiên-mẹ anh
Lần này mẹ về bàn chuyện hôn ước với con và con gái bạn mẹ ở Mĩ
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Huỳnh Trần Minh Hoàng
Gì chứ? Hôn ước? (nghiêm trọng)
*Trần Nguyệt Nhiên là mẹ của Huỳnh Trần Minh Hoàng mẹ anh là một cổ đông lớn ở Hàn và bà cũng không phải người dễ dàng muốn đụng là đụng*
Hehe hmn tới đây thôi nha mn😚 mai JenLy lại ra nữa nha😚
Mn đọc chuyện ủng hộ mình nha yêu mn nhiều😚🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play