Tại quán bar, Cố Hạ Mẫn bước vào đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng tại một bóng lưng nơi quầy bar.
Cô tiến đến ngồi bên cạnh cô gái đang ngồi tại quầy.
"Mẫn Mẫn! Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi!"- La Thư Kiều thấy cô thì mừng rỡ ôm lấy cô.
"Đợi mình lâu chưa?"- Cố Hạ Mẫn nhàn nhã hỏi.
"Cậu còn dám hỏi! Con nhóc nhà cậu đi một mạch liền 6 năm rồi mới chịu trở về." - La Thư Kiều hờn dỗi nói.
"Cậu còn nhớ mình? Không phải gần đây bỏ mình theo cái tên Mạc Tử Thiên nào đó rồi sao!"- cô khinh thường mỉa mai.
" Mình nào có! Còn không phải tên đó dở chứng, không cho mình sang thăm cậu sao, mình cũng rất nhớ cậu a."
"Được rồi! Tha cho cậu."
"Mẫn Mẫn của mình là tốt nhất!"
Cố Hạ Mẫn là thiên kim của tập đoàn Tinh Ngọc nổi tiếng cả nước. Cô đi Pháp du học từ năm 17 tuổi đến nay mới trở về.
Mà La Thư Kiều là bạn thân của cô từ nhỏ. Hai người là bạn nhưng lại thân thiết hơn chị em ruột thịt.
Khoảng thời gian cô ở Pháp ngoài ba và anh hai cô thì cũng chỉ có La Thư Kiều là người thường sang thăm cô. Nhưng gần đây con nhóc này quen bạn trai liền bỏ bạn.
Cô trở về được hai hôm liền bỏ lại ba và anh hai để lôi kéo La Thư Kiều đi bar.
Hai người gọi rượu rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Tửu lượng của bọn họ quả thực không tệ, uống vào hai ly cocktail mà vẫn chưa say. Cùng lắm chỉ là mặt hơi ửng hồng, thế mà lại càng quyến rũ, mê người.
Đang uống say sưa thì điện thoại La Thư Kiều reo lên. Khỏi nói cũng biết là Mạc Tử Thiên lại gọi cô trở về.
Thật là! Có phải tên này quản cô hơi chặt rồi không? Nhưng cô cũng không thể không nghe nha. Lỡ như thật sự chọc phải tên đó nhất định buổi tối cô sẽ không yên ổn.
Thế là La Thư Kiều vừa cúp điện thoại đã ba chân bốn cẳng bỏ lại Cố Hạ Mẫn ngồi đó đen mặt mà chạy đi mất.
Hết cách, ai bảo cô còn độc thân chứ! Bây giờ bạn thân có người yêu rồi liền mặc kệ cô. Cố Hạ Mẫn vẫn nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay.
Cô mặc một chiếc sơ mi để mở hai cúc trên làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Váy da ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ. Tóc đen xoăn dài được cô thả xõa sau lưng.
Gương mặt thanh tú, sắc sảo pha trộn hoàn hảo giữa phương Đông và Tây. Tuy nhiên vẫn nhìn ra gương mặt ấy nét Tây phương vẫn rõ ràng hơn nét phương Đông.
Ngồi được một lúc cô cũng thanh toán rồi chuẩn bị ra về. Ngồi một mình giữa chốn ồn ào này cô thật chẳng còn tâm trí thưởng rượu.
Thế nào mà lúc cô vừa đi được vài bước liền bị một tên côn đồ giữ lại:
"Cô em! Sao về sớm vậy? Hay ở lại chơi với anh thêm chút đi."- tên này nhìn cô bằng một ánh mắt đê tiện, bẩn thỉu.
"Cút!"- Cố Hạ Mẫn chán ghét mở miệng.
"Ấy! Cô em xinh đẹp mà tính tình nóng thế. Không sao, anh đây thích. Nào qua chơi với anh đi."- hắn nâng cằm cô cười đểu.
Cố Hạ Mẫn gạt tay hắn ra, lạnh giọng:
"Tôi không có thói quen lặp cùng một câu nói nhiều lần. CÚT!"
"Làm giá gì chứ! Lão tử đây để ý đến cô em còn không phải phúc ba đời sao? Mau lại đây với anh đi nào, anh nhất định phục vụ tốt cho em đêm nay."
"Vậy sao?"
Cố Hạ Mẫn cười lạnh. Cô lấy từ trong túi xách ra một cây súng ngắn chỉa vào đầu tên cặn bã kia nhếch miệng.
"Không bằng để bổn tiểu thư 'hầu hạ' mày trước!"
"Cô... cô muốn làm gì?"- tên kia thấy cô lấy súng thì có chút kiêng dè nói.
"Làm gì? Là ai khơi màu thì người đó tự dọn hậu quả."- cô nói bằng giọng lạnh đến âm độ, mặt không biến sắc, tay cũng không run.
"Cô... cô đừng có làm bậy! Tôi... tôi mà có chuyện gì cô cũng đừng hòng yên!"- tên này sợ nhưng vẫn lì lợm.
"Ồ, thế sao? Tôi cũng thật tò mò nha. Bây giờ là ai không yên đây?"
Cô hừ lạnh, hạ súng xuống quăng lại một câu rồi bỏ đi.
"Còn có lần sau hậu quả tự ngươi gánh!"
Cô vừa đi vừa mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm. Chỉ muốn đi uống vài ly mà cũng không yên nữa. Hôm nay ra đường chắc chắn không xem lịch.
Một lời này còn chưa ra khỏi miệng cô đã đụng ngay phải một khuôn ngực rắn chắc. Vì mang giày cao gót nên cô bị mất đà chuẩn bị ngã ra sau.
"Đáng chết!" - Cố Hạ Mẫn nghiến răng nguyền rủa một câu.
Lúc Mẫn Mẫn chưa kịp phân tích tình hình liền bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo mình.
Dưới ánh đèn chớp nhoáng ở quán bar cô thấp thoáng thấy gương mặt người đàn ông ấy. Mày đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm, mũi cao, môi mỏng quyến rũ. Tuy nhiên lại rất lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm khiến người ta vài phần e dè. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi đến vững chãi.
Stop!
Cố Hạ Mẫn, mày đang nghĩ gì?
Mau tỉnh lại.
Cô vứt cái suy nghĩ vớ vẩn kia vào một xó rồi vùng ra khỏi vòng tay người kia.
"Mắt mũi để trang trí sao?"- cô cau có lẩm bẩm.
Bất quá toàn bộ đều lọt vào tai ai kia thôi. Anh cười lạnh:
"Cô vừa nói gì?"- người đàn ông nhướn mày nhìn cô.
Đối với cô gái này anh quả thật đã quá kiên nhẫn rồi. Nếu là người khác sớm đã bị anh đạp văng ra xa một ngàn tám trăm cây số ấy chứ.
Nhưng vừa rồi anh vô thức đỡ cô.
Bây giờ lại còn cùng cô làm loại chuyện anh kị nhất: cùng con gái nói chuyện. Anh điên rồi sao?
"Cũng không có gì, chỉ mắng chó mắng mèo thôi. Anh ý kiến sao?"- Cố Hạ Mẫn mệt mỏi nhưng vẫn đưa ra vẻ mặt khiêu khích.
"Cô..."
Anh á khẩu với cô gái này. Đây là lần đầu anh không cự cãi nổi người khác, còn là một người phụ nữ.
Chuyện điên rồ gì đây?
"Nhận nhầm rồi, tôi không có cháu trai nào lớn như anh đây."Cố Hạ Mẫn vừa nói vừa tìm gì đó trong túi xách, xong xuôi còn không quên ngước mắt nhìn lên, châm chọc nói "Nhưng nếu là muốn nhận người cô không họ hàng này thì cũng không phải không được."
"Về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn chay niệm phật bảy bảy bốn chín ngày biết đâu cô đây có thể thử suy xét. Vậy nha, cháu trai."
Nói rồi Cố Hạ Mẫn nghênh ngang bỏ đi, lúc đi ngang qua còn cố ý vỗ vỗ lên vai người nọ, đuôi mắt xếch lên cực kỳ đắc thắng.
Người kia nghe cô nói tuy mặt vẫn là không biểu cảm như cũ nhưng rõ ràng nơi đáy mắt có tức giận cùng vài ý cười.
Gan lắm. Khá khen cho một con nhóc không sợ trời không sợ đất.
Cố Hạ Mẫn sau khi ra ngoài vô cùng thuần thục mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau đợi tài xế lái xe cô thuê cách đây không lâu.
"Điều tra toàn bộ thông tin về cô gái đó!"
Anh xoay người nhìn cánh cửa thoạt mở ra rồi đóng lại nhàn nhạt nói.
"Ơ.... vâng thưa Boss!"- người kia ngốc tập 2.
Dời ạ! Boss lạnh lùng nhà anh ta hôm nay đụng phải một cô gái lại dễ dàng bỏ qua. Lại còn điều tra người ta. Ai đó làm ơn đập anh ta một cái xem có phải anh ta đang mơ không?
Anh không thèm để ý tên trợ lý mà trực tiếp vào trong. Đến anh còn không hiểu mình đang làm cái quái gì thì ai hiểu cho được.
Phải nói là cô gái này quả thật đặc biệt. Phụ nữ cả thành phố S này dù là thiên kim nhà danh giá hay thân phận bình thường thấy anh đều là bất chấp nhào đến. Lại duy chỉ có cô từ đầu đến cuối đều là không thèm nhìn đến anh.
Chính cái sự bất cần đó khiến anh phải chú ý đến cô.
...
Lại nói Cố Hạ Mẫn, sau khi tài xế cô thuê đến nơi cũng nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Cô về nước ngày hôm trước hôm sau liền dọn ra căn hộ này sống với lý do đi làm sẽ ảnh hưởng giờ giấc của cả nhà.
Lúc nghe cô muốn dọn ra sống ở căn hộ ba và anh hai cô cũng phản đối. Nhà bọn họ cũng không thiếu phòng đi. À không, phải nói là còn dư phòng cho mười mấy người ấy chứ.
Nhưng tính cô trước giờ luôn cứng đầu, quyết thì sẽ làm bằng được. Cuối cùng hai người đàn ông họ Cố phải giơ tay đầu hàng đại tiểu thư nhà mình.
Cô về nhà liền lao thẳng vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Cô mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, tóc còn hơi ướt liền từ phòng tắm đi vào bếp. Rót một ly rượu vang đỏ, cô ra ban công vừa nhấm nháp ly rượu vừa ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp.
Đã 6 năm rồi cô mới lại trở về đây. Quả thật có chút hoài niệm với nơi này. Chỉ là, bản thân cô cũng không rõ là bản thân mình là nhớ về cái gì hay về ai đó nữa.
Cô cười nhạt rồi uống cạn ly rượu trong tay. Đã chọn trở về có nghĩa đã buông xuống được rồi mới đúng. Nếu đã vậy hiện tại cô là đang hoài niệm cái gì chứ. Cảnh còn nhưng lòng người đã sớm đổi thay rồi còn gì.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua lớp màn trắng mỏng chiếu đến chiếc giường ở giữa căn phòng. Nơi đó có một cô gái hệt một thiên thần đang say giấc.
Người đang ngủ say trên giường bị ánh nắng làm cho thức giấc. Cô từ từ bước xuống giường tiến đến gần cửa kính lớn sát sàn nhà kéo tấm rèm trắng mỏng rộng ra.
Sau đó mới đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sáng nay.
Cô lái xe đến tập đoàn Dương Thành. Hôm nay cô có lịch hẹn đến đây để phỏng vấn vị trí giám đốc kinh doanh. Khi ở Pháp cô đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở đó với tư cách sinh viên xuất sắc nhất. Vừa ra trường đã được nhiều tập đoàn lớn chiêu mộ, cuối cùng có lẽ là do duyên nên đã đầu quân và làm việc một năm tại chi nhánh của Dương Thành ở Pháp. Sau đó công ty mẹ ở thành phố S muốn cô trở về để đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh.
Nói là đảm nhận nhưng cô còn phải trải qua 3 tháng thử việc mới có thể chính thức nhậm chức. Hôm nay tới đây để gặp qua ban quản trị của tập đoàn cũng như nắm tình hình hoạt động của công ty.
Lái xe vào hầm để xe, cô bước nhanh đến thang máy lên sảnh công ty. Cô mặc bộ đồ công sở bình thường như bao người nhưng lại hút hồn đến kì lạ.
Làn da trắng nõn, gương mặt lai tây xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng.
Cô đến quầy tiếp tân hỏi:
"Cho tôi hỏi phòng nhân sự của tập đoàn ở tầng mấy? Hôm nay tôi có hẹn đến phỏng vấn."
"Vậy ra cô là Anine. Mời cô lên tầng 15."- lễ tân lịch sự trả lời.
Anine chính là tên của cô khi học tập và làm việc tại Pháp. Lễ tân đã nhận được thông báo sẽ có người từ chi nhánh Pháp đến đây nhận chức nên rất nhanh đã nhận ra cô.
"Cảm ơn!" - cô chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi, mặt không chút biểu cảm.
Thật lạnh lùng! Đúng là người tài giỏi có khác. Thật có phong thái hơn người. Lễ tân nhìn cô không khỏi cảm thán. Người đẹp mà thật lạnh lùng, phải nói mức độ ấy chỉ có thể xếp sau chủ tịch của bọn họ nha.
Cố Hạ Mẫn vào thang máy bấm tầng 15 đi lên. Thang máy vừa mở ra cô đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Phụ nữ nhìn cô ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Đàn ông nhìn cô chỉ có một cách biểu đạt 'xinh đẹp hơn người'. Nhưng chung quy vẫn là nhìn cô tò mò.
Cô thản nhiên bước từng bước đến một người gần đó.
"Cho hỏi trưởng phòng nhân sự là ai thế?"
"À... là ở đó. Cô là...?"- người đàn ông trước mặt cô chỉ tới căn phòng cuối hành lang nói.
"Cảm ơn."- cô gật đầu.
"À, tôi là Từ Mộ Hiên. Tôi làm ở phòng nhân sự. Cô là người mới sao?"-người đàn ông kia nhìn cô cười nói.
"Phải! Tôi còn việc, xin phép."
Không để người kia kịp phản ứng, Cố Hạ Mẫn lập tức hướng cuối hành lang đi tới.
Cô trực tiếp đi đến căn phòng cuối hành lang gõ cửa. Cô vào một lát rồi cùng trưởng phòng nhân sự rời đi.
Ông trưởng phòng nhân sự này dẫn cô lên tầng 17. Ông đưa cô vào phòng họp đợi mọi người đến sẽ hỏi cô vài vấn đề rồi sẽ đưa cô đến bộ phận kinh doanh.
Khoảng 10 phút sau đó cô được gọi vào phòng họp. Một người giới thiệu cô với tất cả thành viên hội đồng quản trị:
"Giới thiệu với mọi người đây là cô Anine đến từ chi nhánh Pháp của chúng ta. Cô ấy sẽ tạm thời đảm nhận chức giám đốc kinh doanh của tập đoàn."
"Xin chào mọi người. Như mọi người đã nghe, tôi đến từ chi nhánh của Dương Thành tại Pháp. Mọi người có thể gọi tôi Anine hoặc gọi tôi là Cố Hạ Mẫn. Rất mong mọi người giúp đỡ."- cô tự tin giới thiệu.
Mọi người có chút ngạc nhiên. Xém chút bọn họ còn cho rằng cô là người nước ngoài đó. Gương mặt tuy có vài nét Á Đông nhưng vẫn rất Tây. Lại thêm cô đến từ chi nhánh Pháp nên khi nghe cô giới thiệu thuần thục như thế bọn họ có chút bất ngờ.
"Tôi mang hai dòng máu, là con lai. Tôi sang Pháp du học và làm việc đã 6 năm. Cũng vừa được công ty bổ nhiệm về đây để làm việc. Mong nhận được sự trợ giúp từ mọi người." - như đoán được ý mọi người, cô chủ động giới thiệu.
Tất cả mọi người trong phòng họp à ừ mấy tiếng rồi nhanh chóng giới thiệu bản thân cũng như chức vụ với cô.
Sau đó cô được đưa đến bộ phận kinh doanh để làm quen.
"Giới thiệu với mọi người đây là giám đốc kinh doanh mới. Mọi người hãy chào mừng cô ấy nào."- trưởng phòng nhân sự dẫn cô vào giới thiệu.
"Chào mọi người. Tôi vừa nhận chức nên còn cần nhờ mọi người giúp đỡ."- cô khách sáo nói.
Bộp bộp bộp!
Mọi người vỗ tay chào mừng cô.
"Vậy giám đốc Cố từ từ làm quen. Tôi xin phép đi làm việc."- trưởng phòng nhân sự khẽ chào cô.
"Vậy không phiền trưởng phòng nữa. Cảm ơn ông."- cô cũng lễ phép chào ông.
Trưởng phòng nhân sự rời đi, cô quay lại nói:
"Vì tôi chỉ vừa đến nên còn nhiều thứ chưa quen. Thời gian này mong rằng chúng ta sẽ vui vẻ làm việc với nhau. Vậy bây giờ có thể cho tôi gặp các trưởng nhóm hay không?"
"Là chúng tôi! Tôi là trưởng nhóm 1 Lý Huệ An. Hai người còn lại lần lượt là trưởng nhóm 2 và 3 Tô Bích Hà và Tần Nhi."
Ba người phụ nữ có vẻ đanh đá chanh chua tiến lên, một người trong đó lên tiếng. Bọn họ nhìn nhau lại nhìn cô khinh thường.
Đối với mấy loại người này cô chẳng dư hơi mà quan tâm. Cô đến đây để làm việc chứ không đến để quan tâm bọn họ nghĩ gì.
"Tôi cần toàn bộ tài liệu về các dự án gần đây của tập đoàn. Phiền mọi người có thể tổng hợp tài liệu dùm tôi."
"Được thôi. Phiền giám đốc đợi một chút." - Lý Huệ An hờ hững đáp.
Cô ta đến bàn và lấy mấy xấp tài liệu đưa cho cô.
Cố Hạ Mẫn nhận lấy rồi rời đi. Cô chán ghét mấy người phụ nữ cứ nhìn mình chăm chăm như thế. Rõ ràng là chẳng có tí thiện chí nào cả. Nếu không phải cô mới trở về còn chưa quen việc thì...
Sau này sẽ từ từ chỉnh đốn bọn họ sau vậy. Trước nay cô ghét nhất ai đó nhìn cô theo kiểu xem thường như vậy.
Vì hôm nay cô chỉ đến để nhận việc nên cô sẽ về nhà xem qua tài liệu một chút để ngày mai chính thức đi làm.
Vừa vào xe, Cố Hạ Mẫn đã nhận được điện thoại của La Thư Kiều. Nói một hồi hai người liền hẹn nhau đi dạo phố.
"Sao hả? Hôm nay không bị tên Mạc Tử Thiên kia nhốt lại sao?"- cô đi bên cạnh mỉa mai La Thư Kiều.
"Mẫn Mẫn, cậu đừng giận mình nữa mà. Mình biết sai cho nên hôm nay mới hẹn cậu đi dạo phố này."- La Thư Kiều lắc lắc tay cô làm lấy lòng.
"Cậu đó, còn có lần sau mình sẽ không bỏ qua."- cô lườm yêu cô bạn thân.
" Được được. Để bày tỏ sự hối lỗi, mình dẫn cậu đến một nơi này."
La Thư Kiều dẫn cô vào một tiệm cafe cũ. Hai người ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ.
"Không ngờ cái tiệm này vẫn còn!"
Cố Hạ Mẫn nhìn xung quanh một lượt rồi cảm thán.
"Phải không? Mình biết cậu sẽ bất ngờ mà."
Đây là quán quen bọn họ thường đến lúc còn đi học cùng với một người...
"Là hai đứa sao? Đã lâu không gặp hai đứa rồi!"- ông chủ quán thấy hai cô thì chạy ra vui vẻ chào hỏi.
"Con chào chú! Đúng là lâu thật ạ. Chú buôn bán vẫn tốt chứ ạ?"- La Thư Kiều lễ phép chào hỏi ông chủ.
"Ừ! Quán này cũ rồi, cũng không có mấy người đến nữa. Mà các cháu uống gì để chú lấy!"
"Chú cho con một ly nước hoa quả nha!"- La Thư Kiều vui vẻ.
"Được! Thế còn con?" - ông chủ quán cười rồi nhìn cô.
"Chú cho con một ly cafe đen!"- cô cười nhẹ.
"À... được. Hai đứa chờ chút, chú sẽ mang ra ngay."
Ông chủ hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ngày trước đến đây cô luôn gọi đồ ngọt hay nước trái cây. Lần này đến cô lại gọi một ly cafe mà còn là nguyên chất.
Hơn nữa... lần này không còn thấy cậu thiếu niên hay đi cùng cô nữa!
Ông chủ mang nước ra cho hai người rồi vào trong để họ tự nhiên nói chuyện.
"Đúng thật là..."- Cố Hạ Mẫn nở nụ cười khổ nhìn quán một lượt.
"Sao thế?"- La Thư Kiều nhìn cô.
"Không có gì! Chỉ là không ngờ đến cái tiệm này vậy mà vẫn còn. Đúng thật là có những thứ mà thời gian cũng chẳng lấy đi được."
Cô nhấp một ngụm cafe rồi bâng khuâng nói.
"Cậu vẫn còn nhớ đến chuyện của học trưởng?" - La Thư Kiều nhìn cô đau lòng.
"Không! Đều qua rồi."
Cô suy nghĩ một lát rồi không nhanh không chậm tiếp lời
"Kiều Kiều, mình thật đã quên rồi. Mình cũng đang sống rất tốt không phải sao?"
"Ừ... cậu quên được thì tốt rồi!"
La Thư Kiều làm sao không biết chứ. Cô ngoài miệng nói quên nhưng lòng vẫn rất đau mỗi khi nhắc đến.
Năm đó cô là một cô bé ngọt ngào, đáng yêu khiến người người yêu mến. Khi cô vào lớp 10 đã quen biết Nam Dương Vũ. Anh là học trưởng của cô cũng là người đầu tiên cô thích.
Hai người khi đó làm bạn rất vui vẻ khiến người người trong trường ngưỡng mộ. Cô khi đó vì sự ấm áp, chu đáo của anh với mình mà đem lòng ngưỡng mộ rồi dần thích anh.
Một ngày kia, cô lấy hết can đảm đứng trước mặt anh nói ra ba từ:
"Em thích anh."
Nhưng chỉ đổi lại một câu từ người con trai ấm áp ấy. Một câu đến giờ cô vẫn chẳng thể tin lại do anh nói ra.
"Em xứng thích anh sao?"
Ngay thời điểm cô nghe được lời này từ người ấy thì trái tim bé nhỏ của cô như bị ai bóp lấy. Cô vừa khóc vừa chạy đi thật nhanh.
Vì sao? Vì sao anh đối xử tốt với cô rồi lại chà đạp lên trái tim cô? Vì sao anh lại cho cô hy vọng rồi lại mang đến cho cô thất vọng? Vì sao không thích cô lại ở bên cô ấm áp dịu dàng như vậy để rồi chà đạp lên tình cảm của cô?
Ngày hôm ấy đã có một cô gái bé nhỏ trốn ở một góc trong công viên gần nhà mà khóc đến đau thương. Cũng vì không còn niềm tin đối diện với mọi thứ ở đây cô mới ra nước ngoài du học lâu như thế.
Cũng chính vì thế mà cô mới từ một cô gái ngọt ngào trở thành lạnh lùng, xa cách như hiện giờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play