Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Chào Cô Bé 》- Mừng Em Đến Với Hạnh Phúc

Chạy trốn quá khứ!

Về thôi chị.

Tiếng của cô bé làm cùng gọi Mộc Miên. Ngẩng lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, cô miễn cưỡng cười đáp.

Ừ chị về đây. Em về trước đi.

Con bé mỉm cười rồi rời đi, đôi khi chính cô cũng cảm thấy bản thân mình thật khó ưa và kệch cỡm. Cô biết điều đó, nhưng cô không muốn bước ra khỏi cái kén của mình nữa. Ngoài yêu cầu công việc cô chỉ muốn sống trong thế giới của riêng cô. Quay người nhìn ra cửa sổ, những vệt mây đỏ phía xa nơi chân trời. Cô bất giác thở dài, một ngày nữa sắp trôi qua nhưng nỗi đau của cô vẫn không vơi đi một chút nào. 30 tuổi cô chọn làm bạn với cô đơn.

Năm nay rét muộn hơn mọi năm, đã tháng 11 nhưng ngoài chút sẽ lạnh vào sáng sớm và đêm khuya thì không cảm nhận được chút không khí mùa đông nào

Cô với chiếc khăn Tuaban cột lên cổ mình, cô rất dễ bị ho vì vậy khi giao mùa cô luôn phải giữ ấm cho cổ. Cho dù là trước đây khi sống ở Sài Gòn khoảng thời gian cuối năm cô đều phải quàng khăn. Cầm chiếc khăn trong tay cô lại nhớ Chí Quân, anh cũng tặng cô một chiếc khăn lụa như vậy, và thường hay cười chêu cô rằng " giao mùa đến thì lá rơi vào đầu cũng khiến cho người yêu anh đổ bệnh nên phải nhớ mang theo bên mình nhé". Đến đây cô cảm thấy tim mình đau thắt lại, đôi tay trên cổ ngừng thao tác. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh, cột khăn xong cô lấy túi xách ra về.

Cô đã chuyển ra Hà Nội được gần nửa năm, bắt đầu quen với nhịp sống ở đây. Hiện tại cô làm việc cho một văn phòng đại diện của Công Ty có trụ sở ở miền trong. Công việc của cô là xử lí những con số, có đôi khi số liệu khiến cô căng thẳng nhưng đổi lại nó giúp cô bận rộn và không có thời gian nghĩ đến những điều không vui. Điều quan trọng hơn là cô có thể đến văn phòng hoặc không, đó là yếu tố đối với người hay biến mất không lý do như cô lựa chọn công việc này.

Dắt xe ra khỏi công ty, cô không về nhà ngay mà chạy xe lang thang trên nhưng con phố của Hà Nội. Dòng người ở phía ngược chiều đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc, về với gia đình quây quần bên bữa cơm ấm áp. Chỉ mình cô đang luẫn quẩn trong mớ cảm xúc của quá khứ. Không biết mùi hoa sữa sộc vào mũi hay thứ nước ấm nóng đang vô thức chảy xuống khỏi mắt khiến cô khó chịu. Dừng xe bên hồ Văn Chương, ngồi xuống ghế đá cô nhớ về hơn một năm trước.

Khi ấy cô và Chí Quân đang yêu nhau, mối tình đầu hơn năm năm đẹp đẽ. Cô ở cách đơn vị anh 15km, đặc thù công việc quân đội của anh rất bận. Chỉ có thời gian cuối tuần dành cho cô, cô vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc và thông cảm cho anh. Đổi lại những ngày xa cách, khoảng thời gian ở cạnh nhau anh luôn bao bọc và quan tâm chăm sóc cô. Anh hay gọi cô là Bé và coi cô là một cô bé cần được cưng chiều.

Cũng như bao người yêu nhau, hai người dự định về một đám cưới trong mơ của mình. Nhưng chuyện không may xảy đến. Con gái của cấp trên đã yêu đơn phương anh hai năm cô biết điều đó, nhưng cô tin tưởng anh. Họ tìm đủ mọi cách để có được anh dù biết anh đã có cô bên cạnh. Và trong một liên hoan cơ quan anh đã uống say và làm chuyện có lỗi với cô. Cô phát hiện và uất hận vì cho rằng anh phản bội. Mặc cho anh nẳn nỉ và giải thích, cô vẫn nhất định chia tay. Nhưng ngày sau đó anh luôn tranh thủ chạy xuống tìm cô dù cô không chịu gặp anh. Và trong một lần trở về đơn vị anh bị tai nạn và qua đời. Anh và cô mãi mãi xa cách, lúc này cô tự trách mình đã cố chấp để khiến anh ra đi trong tiếc nuối và cô ở lại với những đau khổ dằn vặt. Sau khi anh mất cô sống như người vô hồn, không giao tiếp với bất kì ai ngoài công việc. Không tiếp xúc với nhũng người trong quân đội. Cô không biết mình đã sống như thế nào. Một năm qua đi cô quyết định rời Sài Gòn, chạy trốn khỏi nơi đầy ắp kỉ niệm đau thương. Nơi cô đến là Hà Nội, trước đây cô và anh đều thích mùa đông miền Bắc, cô nói cô thích cùng người yêu ăn kem vào mùa đông. Giờ đây chỉ còn mình cô đi qua mùa đông lạnh giá.

Minh Quân và chuyến đi tình nguyện

Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm.

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại. Cô bắt máy

Alo đang đâu đấy, đi đổi gió không - Tiếng chị Nhung ở đầu bên kia vang lên.

Chị Nhung là người bạn duy nhất của cô ở thủ đô này. Cô và chị quen nhau cũng ngót gần bằng thời gian cô và anh yêu nhau. Chị là người yêu cũ của anh trai kết nghĩa của cô. Trước đây cả hai chị em đều có niềm tin với những người lính. Sau này hai anh chị chia tay, chị cũng kết hôn với một anh sỹ quan hải quân nhưng hiện tại hai người đã li hôn. Chị có một con trai bây giờ ở cùng với chị. Chồng cũ của chị chỉ chu cấp và lâu lâu đến thăm con.

Đi đâu chị, bao giờ- cô hỏi

Mai, đi Lào Cai khoảng 3-5 ngày. Bọn chị có chuyến khám bệnh từ thiện cho bà con vùng cao. Đi không, nhưng phải làm nhiều đấy.

Đông không chị- cô hỏi tiếp

Cả mày đi nữa thì đoàn có 7 người, 4 nam 3 nữ: chị, anh Thanh, mày với 4 người bạn ở câu lạc bộ tình nguyện - sao quyết nhanh đi.

Anh Thanh cô đã gặp vài lần từ ngày về đây là người đang theo đuổi chị Nhung. Suy nghĩ một lát cô đáp.

Đi, em cũng đang muốn đổi không khí. Mai mấy giờ xuất phát, ở đâu?

Lên xe ở cơ quan chị, 8h sáng xuất phát. Mày chạy qua chị rồi hai chị em đi qua đó, đi một xe thôi.

Thôi, sáng lạnh em lười chạy xe lắm với lại không muốn cướp mối làm ăn của ai kia đâu. Em gọi xe ra thẳng cơ quan chị, chị thì kêu người nào đó đón đi ha- cô cười chêu chọc

Mày chỉ linh tinh, ai là ai cơ

Ai chị tự biết đi - cô cười lớn, sau khi Chí Quân mất chỉ với những người thân thiết cô mới có thể cười vui vẻ như vậy.

Thế nhá, em về chuẩn bị, sáng mai gặp.

Uki baby - chị Nhung đáp

Cô tắt điện thoại đứng dậy đi đến chiếc moto của mình. Cô đã mua nó khi về đây, tuy cô không cao nhưng luôn có niềm đam mê với xe phân khối. Trước đây mỗi khi cô nói với anh cô thích moto anh lại cười rồi bảo " chân chống còn không đến đất mà còn ảo tưởng hả bé". Bây giờ cô thật sự chạy moto thì anh đã không còn có thể nhìn thấy nữa . Cô lắc đầu gạt đi suy nghĩ lên xe về nhà, cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Cô vừa cúp điện thoại, Nhung lại bấm số gọi cho ai đó.

Alo, sao rồi - Đầu bên kia khẩn trương hỏi Nhung.

Con bé- Nhung cố gắng nói thật chậm.

Cô ấy không đi sao- Quân buồn bả

Quân giọng mày sao thế- Nhung nhịn cười

Không có gì, chỉ hơi thất vọng một chút

Nó bảo mai sẽ đến đúng giờ- Nhung vưa nói vừa cười.

Thật.

Ừ.

Giọng quân trở nên tươi tỉnh như đứa trẻ được quà.

Mày vui đến thế à, tao nhớ từ khi quen mày, mày toàn trưng cái bản mặt lạnh ngắt gặp bọn tao. Tưởng đâu mày ăn chay niệm phật không chứ. Đồ trọng sắc khinh bạn- Nhung giả vờ hờn dỗi

Minh Quân đúng cũng là Quân giống tên người yêu đã mất của Mộc Miên,là một bác sĩ quân y, đẹp trai có tài. Nhà có truyền thống quân đội, gia đình không quá giàu nhưng cũng gọi là khá giả, hộ khẩu Hà Nội. Biết bao cô gái thích anh nhưng từ khi mối tình đầu đi du học rồi đòi chia tay. Đến nay ngoài 30 vẫn chưa yêu thêm một ai. Khi Quân nói muốn theo đuổi Mộc Miên khiến Nhung bất ngờ. Nhưng một người là bạn một người là em đều bị tổn thương vì yêu.Nếu có thể giúp họ chữa lành cho nhau thì cô vui vô cùng.

Không phải, chẳng qua là tao...

Thôi ông, không phải bao biện, tôi lại lạ ông quá. Tao hết trách nhiệm nhé, nên cơm cháo gì không là do mày đấy - Nhung nói.

Tao biết rồi, cảm ơn mày- Quân vui vẻ

Mà tao đã nói với mày con bé ghét thuốc lá chưa. Mày không bỏ thuốc thì đến cơ hội dắt xe cho nó cũng không có đâu

Mày không phải lo, cứ làm như tao nghiện thuốc ấy. Tao là bác sĩ đấy- Quân nói

Tao cứ là nhắc thế, không đến cơ hội duy nhất cũng mất thì tao cũng ạ mày.

oke bạn- Quân cười

Thế nhé, chuẩn bị đồ đi mai còn đi, mai gặp. Nói đoạn Nhung tắt máy.

Tắt điện thoại, Quân nhìn hình Mộc Miên trên màn hình bất giác mỉm cười. Người khác nhìn vào sẽ không giờ nghĩ người lãnh đạm cách xa với cuộc sống như Quân lại có tình cảm với một người chỉ qua giọng nói. Nhưng sự thật đúng là trái tim Quân đã lỗi nhịp ngay lần đầu nghe giọng cô.

Cuối cùng cơ hội được trực tiếp gặp cô cũng đến, dựa lưng vào ghế anh nhớ lại hơn nữa năm trước.

Hôm đó anh không trực, Nhung bận họp muộn nên nhờ anh đón con trai giúp nó. Nhung và chồng đã li hôn nên mấy đứa chơi chung đều rất thương thằng bé và giúp đỡ hai mẹ con nó. Sau khi đón thằng bé, sẵn tiện anh cho nó đi ăn và đi khu vui chơi. Anh nhắn cho Nhung nói tan họp cứ về nhà luôn không cần qua nhà anh, lát anh sẽ đưa thằng bé về.

Tầm 7h tối anh đưa Bin về, Nhung ra mở cửa nhưng nó đang nó chuyện điện thoại với ai đó. Anh định đưa cặp sách thằng nhỏ cho nó rồi về luôn. Nhưng đó chỉ ảnh ngồi xuống ghế, ý là kêu anh đợi nó một lát. Ngồi xuống ghế bên cạnh nó, anh định rút điếu thuốc hút thì nhớ ra mình đang ở nhà nó có con nhỏ, anh đành cất vào. Nó vừa viết bản thảo vừa gọi zalo với ai đó. Nhìn vào màn hình điện thoại nó dựng trên lap Quân chỉ thấy lờ mờ một người ngồi ngang với điện thoại. Mái tóc dài xõa xuống đền gần eo, và tên lưu là Mộc Miên. Cái tên nghe lạ phết Quân thầm nghĩ.

Bin về à chị, vậy chị lo cho Bin đi lúc khác em gọi lại. Mộc Miên cố gắng tỏ ra là mình ổn

Một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự muộn phiền và mệt mỏi từ đầu bên kia truyền đến. Trái tim Quân hình như đập lỗi một nhịp, giọng nói ấy đã khơi dậy sự tò mò của Quân. Điều mà những năm qua Quân đã lãng quên mất là mình có.

Em tắt máy đây, bye chị

Không kip để Nhung phản ứng, cô đã tắt máy

Nhung nén thở dài.

Ai thế - Quân không kìm được hỏi

Một người em- Đang nói Nhung chợt khựng lại quay sang nhìn Quân

Mày vừa hỏi tao à

Ừ.

Nhung bất ngờ- phải mày không Quân, tao tưởng mày tu tiên không còn quân tâm đến nhân tình thế thái nữa.

Cứ cho là tao hoàn tục đi. Nghe giọng có vẻ trẻ con, mày cũng quen được người thế hệ xa vậy à.

Mày đang chê tao già gián tiếp phải không.Hứ Nó 30t rồi, chẳng qua trời cho nó giọng nói dễ thương vậy thôi.

Hazzz, nghĩ lại thương nó bao giờ mới có thể quên đi quá khứ và sống hạnh phúc. Người như nó xứng đáng có được hạnh phúc- xong Nhung quay qua nhìn Quân.

Mày cũng thế.

Liên quan gì tao- Quân hỏi.

Thì nó dành cả thành xuân để yêu một người, đến khi tưởng hái được quả ngọt thì hai đứa xảy ra hiểu lầm. Rồi người yêu nó không may gặp tai nạn qua đời. Để nó sống trong nỗi đau đớn đăn vặt không còn quan tâm đến cuộc sống nữa.

Còn mày cũng dành cả thanh xuân để yêu một người đã lựa chọn rời xa mày vì cuộc sống khác tốt hơn không phải sao. Bao lâu rồi mày chưa biết đến yêu là gì?

Thôi bỏ đi, mày kêu tao đợi có chuyện gì - Quân lảng tránh.

Tao gửi kế hoạch tình nguyện cuối năm cho mày mày xem chưa.

Chưa, lát về tao xem có gì alo cho mày. Vậy thôi tao về đây - Quân đứng dậy ra về, chưa ra đến cửa Quân quay đầu nói.

Mày có thể cho tao thông tin của cô bé không - Kể từ khi nghe giọng cô, anh không thể thoát ra khỏi âm thanh ấy.

O my god mày thực sự động tâm rồi à Quân

Chỉ là có chút hứng thú - Quân ngại ngùng.

Mà có khi là nhân duyên không, người yêu trước của nó cũng tên Quân, Chí Quân - Nhung như phát hiện ra điều gì đó bất ngờ.

Nhưng mà tao sợ nó biết nó sẽ giận tao mất, từ ngày chuyện đó xảy ra nó không giao tiếp hay kết bạn gì nữa cả.

Mày cứ đưa đây, tao tự biết nên làm gì.

Nhung đưa cho Quân số điện thoại và fb của cô. Quân lưu lại rồi ra về.

Minh Quân và chuyến đi tình nguyện 2

Tối đó trở về nhà Quân đã truy cập vào zalo và Fb của Mộc Miên nhưng đúng như Nhung nói. Rất lâu rồi cô không cập nhật bất cứ trạng thái nào. Tất cả đều được thiết lấp chế độ riêng tư, chỉ có tấm ảnh đại diện là hoa bồ công anh bay trong gió.

Chính Quân cũng không thể ngờ mình lại mong chờ một người mà chỉ nghe được giọng nói, ngay cả hình dáng như thế nào mình cũng chưa từng thấy qua. Những ngày sau đó những lúc rảnh Quân đều vào trang cá nhân của cô xem có gì mới hay không nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Đến khi Quân nghĩ chắc mình bị điên, kẻ Bắc người Nam cơ hội gặp mặt còn không có, thì vương vấn làm gì. Thì Nhung báo Mộc Miên chuyển ra Hà Nội, không biết mọi chuyện có phải sắp đặt của số phận hay không. Tối hôm đó Nhung nhờ Quân chở đi đón cô, để Mộc Miên không khó chịu Quân giả vờ là tài xế Grap mà Nhung gọi, khi nhìn thấy hai cái đồng điếu trên má cô khi cô cười với Nhung, Quân chợt lờ mờ nhớ ra mình đã từng thấy cô ở đâu đó. Sau khi đưa cô về nhà cô thuê, trên đường trở về Nhung đã cho anh đáp án.

Mày thấy thế nào, còn hứng thú tìm hiểu nó không - Nhung hỏi

Hứng thú thì tất nhiên còn, nhưng mà mặt như thế nào còn chưa nhìn thấy nên không đánh giá được.

Ai bảo mày chưa thấy nó. Mày từng khen nó nhìn duyên, thu hút đấy - Nhung hất hàm

Quân tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhung mở điện thoại lướt lướt rồi đưa ra trước mặt Quân. Trong ảnh là Nhung và một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, nước da không trắng như gái Hà Nội nhưng khỏe khoắn. Cô gái đang cười rất tươi lộ rõ hai cái đồng điếu trên má. Cô không phải xinh kiểu hotgirl nhưng càng nhìn càng thu hút đến lạ.

Hai năm trước tao đi công tác Sài Gòn, Mộc Miên đã đón tao, hai chị em đã chụp tấm ảnh này. Khi đó tao up trên Fb, lần đầu tiên trên Fb mày đã comment rằng cô bé nào mà nhìn duyên mà thu hút thế - Nhung nói

Quân ngẩn người với sự trùng hợp đang xảy ra

Mày sẽ giúp tao chứ- Quân hỏi Nhung

Chuyện gì

Theo đuổi Mộc Miên - Quân kiên định đáp

Mày chắc chứ

Ừ, tao muốn bắt đầu lại. Cho mình mọt cơ hội và mang đến cho Mộc Miên một cơ hội được hạnh phúc - Quân khẳng định.

Được, tao sẽ cố gắng tác thành cho hai người. Nhưng quan trọng là ở mày, con bé sẽ cần thời gian để buông bỏ quá khứ. Mày liệu có đủ kiên nhẫn.

Yên tâm đi, tao không phải yêu cho vui.

Vậy được, cô gắng lên bạn ey - Nhung vỗ vai Quân.

Nhung xuống xe lên nhà, đang đi thì Quân gọi với theo.

Gửi cho tao tấm hình đó đi.

Hình gì - Nhung giả vờ

Mộc Miên - Quân nhăn mặt

Nhung cười rồi giơ điên thoại lên

Quân hiểu ý nhìn xuống điện thoại của mình, zalo báo tin nhắn đến. Anh mỉm cười lái xe ra về.

Kể từ ngày Mộc Miên chuyển ra Hà Nội, mỗi khi cô và Nhung gặp nhau ở ngoài nếu không có ca trực Quân sẽ đều đi cùng Nhung và ngồi ở một bàn khuất trong quán để nhìn cô. Nếu hai người hẹn nhau ở nhà Nhung, Quân cũng sẽ tìm lí do để đến nhà Nhung. Tuy nhiên hễ thấy người lạ đến, hoặc đến mà có người lạ cô sẽ lập tức chào ra về. Vì vậy đến cơ hội để Nhung giới thiệu trực tiếp hai người với nhau cũng chưa có. Cô cứ lướt qua anh như hai người xa lạ, mà không hề biết ánh mắt anh luôn hướng về phía cô.

Cho đến hôm nay cô đồng ý tham gia chuyến tình nguyện. Anh sẽ có vài ngày được ở cạnh cô, anh nhất định sẽ tận dụng khoảng thời gian này để đến gần bên cô hơn.

Đang mải với suy nghĩ thì Dương bước vào đập lên vai anh.

Mấy giờ rồi không lo đi ăn tắm rửa còn chuẩn bị đồ đạc mai đi mà ngồi cười như dở hơi thế.

Mày làm như đi chơi hay gì mà chuẩn bị đồ, đi có mấy ngày mang làm gì nhiều. Một bộ mặc trên người thêm một bộ nữa là xong. Lên đó lạnh chắc không cần tắm dù sao tao cũng chỉ có một mình chả ai ngửi đâu mà sợ- Quân nói

Nay mày bị gì mà nói lắm thế

Không gì, chỉ là bản công tử đang vui thôi. Tao đi tắm đây - Quân cười

Dương ngây người khi thấy anh vừa cười vừa cầm quần áo vô nhà tắm. Thầm nghĩ thằng bạn mình trúng tà hay gì.

Về phần cô, sau khi lái xe về đến nhà tắm giặt xong nhìn vào tủ quần áo. Cô chẳng biết nên mang gì, vơ đại một cái áo len cao cổ và một quần jean thêm ít đồ lặt vặt và máy ảnh bỏ vào balo. Lấy ra ba viên thuốc ngủ uống xong cô lên giường chìm vào giấc ngủ mệt mỏi

Sáng hôm sau trời có dấu hiệu chuyển mưa, có lẽ vào giờ cao điểm đi làm nên cô đặt xe đã 20p nhưng vẫn chưa có người nhận. Nhìn đồng hồ đã gần 7h40p, sợ trễ giờ cô đành quay vào mặc thêm đồ ấm, mặc một áo len cổ lọ và một áo khoác da, quần jean dài và đi đôi giầy đinh cao cổ. Đeo thêm đôi găng tay cô dắt moto ra, đành đi xe máy vậy. Cô nổ máy rồi lao xe đi.

Nhung nhìn đồng hồ đã 8h, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Mộc Miên trước nay vốn rất đúng giờ, chưa bao giờ để người khác phải đợi. Giờ này con bé chưa đến có lẽ đã đổi ý không đi nữa. Cô đưa ánh nhìn sang Quân, khuôn mặt hào hứng lúc đầu đã không còn nữa chỉ còn lại nỗi buồn vương lẫn sự thất vọng.

Quân nhìn những hạt mưa đang rơi tý tách, giờ này không thấy cô. Quân tự biết cô đã đổi ý không đến nữa, nén nổi thất vọng anh rút điếu thuốc ra châm lửa. Từ ngày quyết định theo đuổi cô, anh đã bỏ thuốc, nhưng bây giờ bất giác muốn hút để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Vừa châm lửa đưa điếu thuốc lên miệng thì tiếng moto ngày càng gần.

Đến rồi- Tiếng Nhung vui vẻ

Quân- Nhung cất tiếng gọi

Theo phản xạ anh nhìn lên thì thấy cô đã đừng xe và bước xuống chạy lê vỉa hè trú mưa. Quân vội vứt điếu thuốc trong tay vào chậu cây bên cạnh, trong đầu thầm hy vọng cô chưa nhìn thấy anh hút thuốc. Dáng người cân đối, máy tóc dài bị mưa ướt vương vãi trên má cô khiến anh không thể rời mắt. Hôm nay cô mặc một áo khoác da màu đen,đi dày cao cổ trông khỏe khoắn cá tính, nhưng khuôn mặt trẻ con của cô lại mang đến vẻ đối lập không ăn khớp.

Xin lỗi đã để anh chị phải đợi lâu. Trời mưa, tắc đường nên em đến muộn ạ.

Sao bảo gọi xe, giờ lại đi xe máy thế - Nhung lên tiếng.

Em đặt xe mãi không được nên đành chạy xe đến, may vẫn kịp.

Được rồi, gửi xe rồi chuẩn bị xuất phát thôi. Dương ơi dắt xe gửi hộ tao với - chị nhung vẫy tay với Dương đang đứng cạnh Quân

Dương đi đến đón lấy chiếc xe của cô, cô cúi đầu cảm ơn rồi đưa xe cho Dương.

Đợi Dương quay lại, chị Nhung lên tiếng

Giới thiệu với mọi người đây là Mộc Miên 30t em gái của tao sẽ tham gia chuyến tình nguyện lần này cùng chúng ta.

Mộc Miên đây là Cường và Thúy là một cặp, anh Thanh thì em biết rồi. Kia là Dương và Quân.

Cô cúi đầu chào tất cả mọi người

Đồ đạc của em đâu

Đây,Cô giơ cái balo nhỏ xíu của mình lên

Mày điên à, mang ít thế.

Có phải đi chơi đâu chị, đi có mấy ngày mang làm gì nhiều. Một bộ mặc trên người, mang thêm một bộ nữa là đủ. Trên ấy lạnh chắc không cần tắm đâu, dù sao em cũng có một mình không ai ngửi đâu mà sợ.

Hahaha....

Khụ Khụ...

Cô vừa dứt lời thì Dương ôm bụng cười phá lên. Quân thì ho khụ khụ.

Người cùng hành tinh với thằng Quân xuất hiện rồi các mày ạ. Tối qua nó cũng nói với tao y chang như vậy.

Như để chứng minh cho lời mình nói, Dương cầm cái balo cũng chả to hơn của cô là mấy của Quân giơ lên cho mọi người xem.

Quân đứng bên cạnh chỉ im lặng, ánh mắt luôn đặt ở hướng cô. Dương huých vào vai anh

Xinh nhỉ, càng nhìn càng duyên. Nếu tao còn độc thân tao sẽ theo đuổi cô bé.

Dương chêu chọc, Quân lườm. Quân không hề biết Nhung đã nói trước với mọi người về ý định của anh. Mọi người đều vờ như không biết nhưng thực ra đều đang tạo cơ hội cho anh và cô

Chúng ta xuất phát chứ ạ, quá giờ rồi ạ- cô chuyển chủ đề.

Đi thôi, nếu không tới nới trời tối đi vào đồn cực lắm- Anh Thanh lên tiếng.

Sau đó mọi người đưa đồ ra cốp xe, rồi lên xe xuất phát. Mọi người thuê xe 15 chỗ, cốp xe và hai hàng ghế sau cùng đã để đồ đạc và thuốc men

Như đã thỏa thuận trước đó, Dương và cặp đôi nhanh chân ngồi xuống hàng ghế trống trong cùng.

Anh Thanh ngồi ghế phụ lái. Chị Nhung cô và anh ngồi ở hàng ghế giữa. Vốn dĩ cô định để chị Nhung ngồi giữa, nhưng bà ấy cứ kêu là tối qua ngủ không ngon, sợ say xe muốn ngồi gần cửa sổ. Bắt buộc cố đành ngồi giữa, Quân ngồi ghế ngoài sát cửa lên xuống.

Xe lăn bánh, khi Nhung và cô đang trao đổi về lịch trình của chuyến đi. Quân giả vờ đeo tai nghe nhưng thực ra luôn quan sát người con gái anh đã đơn phương nửa năm nay. Cảm giác của anh bây giờ còn hồi hộp hơn cả lần được chính thức làm bác sĩ. Anh suy nghĩ xem nên bắt chuyện với cô như thế nào. Anh cúi đầu mắt anh vô tình lướt qua đầu gối của cô, chỗ quần jean ở đầu gối bị rách một mảng để lộ phần da sưng đỏ bên trong. Anh như hiểu ra lí do cô đến muộn khi sáng. Chắc hẳn cô đã bị va chạm trên đường đến nơi tập trung. Anh tự thấy nhói trong lòng, tự hỏi cô vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình như vậy sao.

Xe đi được một lúc thì mọi người đều đi ngủ, Nhung cũng dựa vào vai cô ngủ một cách ngon lành. Cả xe chỉ còn cô và anh thức, nhưng không ai nói gì với nhau. Cô lấy tai nghe đeo lên và nhắm mắt dựa vào ghế, chìm vào thế giới riêng của mình. Quân nhìn sang cô, đôi mắt cô lộ rõ sự mệt mỏi, có lẽ cô đã mất ngủ trong thời gian rất dài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play