Huhu...ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu đến cứu con với.
Kha Mộng Nhiên hiện giờ đang bị treo lơ lửng dưới một nhành cay to, phần đầu chúi ngược xuống dưới đất trông vô cùng khổ sở, khó chịu vì máu dồn lên não, mặt mày đều đỏ ửng lên cả rồi.
Cô là con gái út sanh muộn nhất của Kha Gia, chỉ mới vừa tròn mười tuổi và hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô.
Hai anh chị lớn Tuệ Linh và Tân Kỳ vừa cất cánh đi du học ở Nga cách đây một tháng. Mộng Nhiên lại không có nhiều bạn bè nên đã chọn tổ chức tiệc mừng tại một cô nhi viện trong thành phố để chia sẽ niềm vui này với các bạn nhỏ khác có số phận không may mắn.
Tính cách của Mông Nhiên khá là hiền lành, hoạt bát, biết đối nhân xử thế. Nhưng đôi lúc còn rất bướng bỉnh, cũng bởi vì là con út trong nhà nên luôn được mọi người nhường nhịn, nuông chiều, chỉ cần không phải là thứ gì xa vời thì ba mẹ sẽ đáp ứng với cô.
Hôm nay vì Mộng Nhiên ham chơi nên mới đòi cha mẹ đưa đến đây từ rất sớm. Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa thì cô bé lại trốn ra ngoài sau vườn hái hoa bắt bướm.
Bởi cảnh sắc nơi đây quá đẹp, quá hữu tình đã làm cho Mộng Nhiên phải say đắm, chỉ tập trung vờn đuổi những cánh hồ điệp trên cao nên không để ý được dưới chân mình có một chiếc bẫy. Cô bé cứ thế mà dẫm vào rồi bị treo ngược lên trong tư thế trồng cây chuối thế này.
Khổ nỗi là Mộng Nhiên đã được treo ở đây cũng khá lâu rồi nhưng cho dù cô bé có kêu cứu đến lạc cả giọng thì cũng chẳng thấy một ai đi ngang qua.
Buổi tiệc thì chỉ còn khoảng vài phút đồng hồ nữa là bắt đầu. Vừa mệt vừa đói khát, vừa lo sợ mình sẽ phải chết khô ở nơi này đã khiến Mộng Nhiên phải nức nở oà khóc.
- Anh gì ơi, cứu em với...huhu.
Trong lúc Mộng Nhiên tuyệt vọng nhất thì không biết từ đâu lại xuất hiện một chàng trai lướt gần qua chỗ cô đang bị nạn. Đôi mắt ngập nước, mờ ảo ấy của Mộng Nhiên ngay lập tức thức tỉnh, vội vàng la lớn.
- Cứu em...em sắp chết rồi này.
Sợ rằng bản thân la quá nhỏ nên Mộng Nhiên liền dùng sức dẫy đành đạch cả lên để tạo sự chú ý. Tưởng chừng là vô dụng nhưng không ngờ nhờ vậy mà anh đã ngoảnh mặt sang đây.
Mộng Nhiên mừng vui đến cuống cuồng cả lên, trên môi liền nở một nụ cười tươi hạnh phúc.
- Trẻ con thật phiền phức!
Anh ấy luồn lách qua những thớ hoa, đến với Mộng Nhiên, nhưng thái độ thì rất bất mãn, không mấy thiện chí, trông rất là xa cách, khó gần.
- Ôm chặt lấy cổ anh đi.
Mộng Nhiên nghe lời mà làm theo. Thông qua gương mặt thì cô cũng đoán được rằng người này chỉ trạc tuổi với anh hai Tân Kỳ của cô. Không những cao ráo hơn người mà còn có khuôn mặt rất điển trai. Làm một cô bé miệng còn hôi sữa như Mộng Nhiên cũng phải xao xuyến, rạo rực trong lòng.
Anh ta cuối người, rồi rồi kéo cô đặt lên vai mình, để phần đầu của cô bé không chúi xuống đất nữa, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Sau đó lại cẩn thận dùng một tay ôm lấy Mộng Nhiên, tay còn lại nhẹ nhàng nới lỏng vòng dây bên dưới, đến lúc vừa đủ độ rộng để có thể rút chân ra bên ngoài thì ngừng lại.
- Được rồi.
Giúp Mộng Nhiên xong rồi thì anh liền tách cục nợ ra khỏi người. Không màng nhìn cô lấy một cái mà thờ ơ ngoảnh mặt rời đi.
- Anh đợi em với.
Mộng Nhiên lon ton chạy theo phía sau. Bởi vì bị treo quá lâu nên đầu cô có chút lú lẫn rồi, hiện tại không nhớ được đường đi ra bên ngoài nữa.
- Ui da...đau quá.
Hấp tấp đuổi theo, mắt để sau gáy nên Mộng Nhiên bất cẩn vấp phải một ghề đất rồi té sấp mặt. Nhưng vì thấy bước chân của anh ta vẫn không chịu ngừng, Mộng Nhiên sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi nên cũng không ăn vạ, mà mau chóng đứng lên dí theo phía sau.
- Đợi Nhiên Nhiên...huhu, chân đau quá.
Đi được một đoạn ngắn thì đầu gối bỗng dưng truyền đến những cơn đau rát. Cô nhìn xuống bên dưới mới thấy vùng da tại đấy đã ứa máu ra rồi, xung quanh còn lấm lem bụi đất.
- Cảm...cảm ơn đã quay lại.
Dường như thấy Mộng Nhiên bị thương như vậy người con trai ấy cũng có chút mủi lòng, anh tuy vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn dịu dàng bế cô bé lên tay.
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Mộng Nhiên có chút e thẹn hỏi anh. Đôi mắt mở to đợi chờ anh phản hồi.
- Hai mươi.
Tuy anh hơi kiệm lời, nhưng cô cũng không đòi hỏi thêm gì. Vì cả hai còn chưa quen biết được ba mươi phút cơ mà.
- Vậy anh tên gì? Anh sống ở đây từ nhỏ sao?
Người đàn ông tự dưng nhíu mày, bởi anh không thích ồn ào nhưng Mộng Nhiên cứ ríu rít bên tai, hỏi quá nhiều điều, thế mà cuối cùng cũng không nổi quạo mà thở dài và đáp.
- Vương Tử Dật.
Ồ...
Mộng Nhiên ồ lên, Dật! Dật! Dật! Vương Tử Dật! Cái tên này nghe thật thuận tai, thuận miệng, đơn giản nhưng từ cái tên thôi cũng đủ toát lên sự mạnh mẽ của con người anh.
Sau lần ấy cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng yên để anh bế về với ba mẹ.
[...]
- Ba ơi, mẹ ơi...con ở đây ạ!
Mất chỉ năm phút để nhìn thấy đám đông, Mộng Nhiên thấy người nhà của mình đứng gần đó thì liền vẫy tay tươi cười rồi cất tiếng gọi họ. Nhưng cả khu vui chơi của cô nhi viện đã nháo nhào cả lên vì nhân vật chính mất tích. Nhìn mọi người như vậy bỗng dưng Mộng thấy mình thật có lỗi.
- Nhiên Nhiên mẹ lo cho con lắm!
Ba mẹ theo tiếng gọi mà bước đến. Trên gò má chân chim của mẹ đã đầm đìa nước mắt, còn ba thì ngược lại. Gương mặt hầm hầm, đầy tức giận cầm cay roi bẻ ở ven đường, người toàn sát khí bỏ lại vợ phía sau mà chạy đến trước.
- Mộng Nhiên, con đi đâu cả buổi mà không nói với người lớn một tiếng vậy hả? Mẹ con lên huyết áp cũng vì lo lắng cho con đó.
Kha Luân là tên đầy đủ của ba Mộng Nhiên, dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây mà ông ấy chửi mắng, vung roi lên cao muốn đánh vào người con gái.
- Đừng mà ba.
Lần đầu thấy ông ấy có dáng vẻ đáng sợ như vậy cô bé sợ đến tái xanh cả da mặt. Nhưng chẳng còn đường lui, chỉ biết rụt người vào bờ vai của Tử Dật mong được anh che chở.
- Mong chú nguôi giận, đây đều là lỗi của tôi.
Tiếng roi vun vút trong không khí đã tạo nên một âm thanh hết sức rợn người, cứ nghĩ là mình toi đời rồi nhưng vào khoảnh khắc cơn đau sắp ập đến thì Tử Dật đã ra mặt ngăn cản hành vi bạo lực của ông ấy, giúp cho Mộng nhiên thoát khỏi một kiếp nạn.
- Anh...
Mộng Nhiên khá bất ngờ khi anh ấy đột nhiên lại nhận hết lỗi về mình, đây chẳng khác nào tự rước hoạ vào thân. Cô bé không muốn người tốt bị liên lụy liền nháy mắt cầu cứu mẹ mình.
- Cậu ta nói đúng, sức ông mà đánh chỉ có chết con bé. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ rồi nói.
Chu Hạ cũng ra sức nói đỡ cho Mộng Nhiên. Cố xoa dịu cơn tức giận của chồng rồi nhân lúc ông không chú ý mà cầm lấy chiếc roi vứt ra ngoài xa.
Bất đắc dĩ Kha Luân mới trở nên hung dữ, nghiêm khắc như vậy, bởi người thương Mộng Nhiên nhất trong Kha Gia không ai có thể qua được ông ấy.
Sức khỏe của vợ ông sẽ rất bình thường nếu như không có Mộng Nhiên. Từ khi sinh đứa con này ra thì thể lực của bà cứ như bị tăng thêm mười tuổi già, cũng chẳng hiểu lý do vì sao nữa.
Vào tháng thứ năm của thai kì, Chu Hạ có đi xem bói với hội chị em của mình. Bà cũng chẳng phải người mê tín, nhưng vì ham vui nên thỉnh thoảng cũng tham gia vào mấy chuyện này.
" Hoạ lớn! Hoạ lớn. Đứa bé này không nên giữ, nghe lời tôi, bây giờ hãy đến bệnh viện đình chỉ cái thai này đi. Nếu không muốn gia đình bà tán gia bạn sản vì nó. "
Nhưng kết quả bà nhận lại là những lời lẽ nặng nề, ác nghiệt mà người thầy ôn dịch đó đã dành cho đứa con còn chưa chào đời của hai vợ chồng.
Kể từ lần đó, bà đã thề sẽ không nao giờ dính líu hay đến những nơi như thế này nữa. Trước khi bỏ về bà còn nán lại chửi gã lang băm ấy một trận cho bỏ tức.
- Ông rốt cuộc có lương tâm không vậy? Con tôi nó không đáng để bị ông nguyền rủa như thế. Ông bỏ nghề đi là vừa. Chào ông, tôi về!!
Ba cho con một phút để giải thích!
Kha Luân cố nén lại cơn tức giận sắp bùng nổ trong lòng. Ông siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào đứa con gái mà gằn giọng lên hỏi.
- Con...con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ nhiều lắm. Là Nhiên Nhiên ham chơi nên đã trốn ra sau vườn hoa. Nhưng con thật lòng không muốn để mọi người phải chờ đợi mình như vậy đâu ạ. Trong lúc chạy nhảy con không chú ý nên đã dẫm chân vào một cái bẫy không biết do ai làm ra. Con bị treo trên đó suốt mấy tiếng trời. Cũng may là vừa nãy có anh này ra cứu con. Nên ba đừng trách anh Vương...
- Ngừng lại.
Kha Luân giơ tay ra hiệu để con gái im miệng. Ba chỉ cho cô có sáu mươi giây ngắn ngủi nên Mộng Nhiên phải chạy đua với thời gian vô cùng cực khổ. Cô đã cố nói nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không kịp để nói ra tên của anh ấy một cách trọn vẹn.
- Ba xin lỗi, là ba trách lầm con gái rồi.
Sau khi nghe con gái cưng tường thuật lại tất cả mọi chuyện thì nét mặt của ông ấy cũng đã hoà hoãn hơn nhiều. Không còn dữ tợn, đen sì như ít phút trước đây nữa.
Kha Luân tiến đến gần hơn, giành lấy Mộng Nhiên từ tay của Vương Tử Dật. Cô bé có chút nuối tiếc không nỡ nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi buông cổ anh ra mà qua với ba mình.
- Đau lắm hả con?
Ông ấy nắm lấy cổ chân của Mộng Nhiên mà nhấc nhẹ lên xem xét. Cô bé không nói dối, nơi đây vẫn còn in nguyên một dấu lằng đỏ tím chỗ đậm chỗ nhạt. Chứng tỏ là con gái ông đã phải chịu áp lực từ sợi dây treo từ rất lâu rồi. Đã vậy trên đầu gối còn bị chảy máu.
- Không ạ.
Mộng Nhiên đau đến phát run cả chân nhưng vẫn phải lắc đầu tỏ ra là mình ổn để cho mẹ không phải lo lắng nữa. Tuy cô được bao bọc trong vòng tay của ba nhưng ánh mắt luôn hướng về phía chàng trai đối diện, môi nhỏ mấp máy liên tục như muốn nói gì ấy nhưng lại không đủ dũng khí để bày tỏ.
- Ba ơi, có phải ba từng nói cho dù con muốn gì cũng được không ạ?
Đôi tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt của ba mình, cô bé hỏi vòng vo tam quốc như vậy là muốn xác nhận lại câu nói ấy của ba có còn hiệu lực hay không rồi mới dám nói ra nguyện vọng chính của bản thân. Nhưng ông ấy chẳng trả lời, chỉ dịu dàng xoa mái tóc mơ của Mộng Nhiên rồi gật đầu.
- Vậy ba nói với anh ấy làm vệ sĩ riêng cho con có được không ạ?
Mộng Nhiên e ngại, cuối gầm mặt nhìn vào những ngón tay của mình mà nói. Cô bé biết yêu cầu này có chút vội vàng, thô lỗ nhưng nếu bây giờ không nói ra thì sau này cả hai người cũng chẳng còn cơ hội để gặp mặt nhau nữa.
- Nhưng con đã có rất nhiều vệ sĩ rồi mà?
Đúng thật là người con gái nào của một gia tộc to lớn, có sức ảnh hưởng thì đều có ít nhất là từ một đến ba người vệ sĩ riêng, luôn túc trực bên cạnh. Và Mộng Nhiên cũng chẳng ngoại lệ.
- Nhiên Nhiên biết mà, nhưng con không thích mấy chú đầu trọc đó đâu.
Vệ sĩ mà ba phát cho cô toàn là những ông chú đầu trọc lốc không có tóc. Người có tóc thì lại xăm kín thân thể, không xăm thì trên khuôn mặt toàn là sẹo lồi, sẹo lõm. Lúc cô hỏi vì sao thì ba chỉ trả lời là vệ sĩ cần phải hầm hổ, dữ tợn như vậy thì mới doạ được người ta.
Mộng Nhiên cũng không có ý chê bai, miệt thị ngoại hình của các chú đó đâu. Nhưng mỗi lần họ xuất hiện ở trường học thì đều dọa các bạn nhỏ đồng trang lứa của cô đến phát khóc. Khiến Mộng Nhiên vô cùng khó xử. Cô bé có ít bạn bè cũng chính vì lý do này đấy.
- Được rồi, nhưng con còn phải hỏi ý kiến của người ta nữa chứ Nhiên Nhiên!!
Kha Luân nhìn con gái trong lòng mà bật cười. Là một bác sĩ tâm lý gạo cội thì sao ông không nhận ra được tâm ý của Mộng Nhiên được cơ chứ?
Dẫu biết cuộc sống ngày một hiện đại, việc con cái nảy sinh những cảm xúc khác thường trước khi mười tám tuổi là không thể tránh khỏi, nhưng ông không ngờ con gái mình lại biết yêu sớm như đến như vậy rồi. Lại còn muốn bắt con trai người ta về nhà ngay trong ngày đầu gặp mặt nữa chứ, chẳng khác nào ba nó thời còn trẻ.
- Ba hỏi anh ấy giúp con đi!
Đôi gò má của Mộng Nhiên bỗng chốc đỏ ửng lên như hai quá cà chua mọng nước, điệu bộ e ấp, ngại ngùng y như một thiếu nữ mới lớn. Cô bé không dám trực tiếp hỏi anh nên đã nhờ cậy tất cả vào người ba yêu dấu này của mình.
- Cậu đây chắc cũng nghe con gái tôi nói rồi nhỉ? Không biết cậu Tử Dật có đồng ý với việc làm vệ sĩ của con gái tôi không?
Sự phân vân, do dự hiện rõ trên nét mặt của Vương Tử Dật. Hơi thở của anh dần trở nên khá hỗn loạn, mi mắt chớp nháy liên tục, trái ngược với thái độ của Mộng Nhiên ngay lúc này, cô hồi hộp đợi chờ từng phút từng giây, đợi anh nói ra quyết định của mình mà muốn tắt thở.
- Cho tôi thêm thời gian một ngày để suy nghĩ được chứ?
- Được, đây là thông tin liên lạc của tôi.
Kha Luân lấy từ trong ví ra một cái card visit màu đen tuyền vô cùng sang trọng, ông ấy đặt nó vào lòng bàn tay của anh rồi cùng con gái và vợ xoay người bỏ đi.
- Anh đừng từ chối nha.
Mộng Nhiên âm thầm lí nhí bên trong cổ họng, mặc dù đã được ba bế đi xa nhưng cô bé vẫn luôn nhìn về hướng cũ không rời mắt một phút giây nào. Cho đến khi được ba đặt lên xế hộp thì Mộng Nhiên mới ngậm ngùi, luyến tiếc từ bỏ.
- Chúng ta về thôi.
Cả gia đình họ trở về nhà chính. Còn tiệc thì vẫn sẽ được tổ chức cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện vui chơi, nhưng sẽ không còn là tiệc sinh nhật mà cứ xem đó là một buổi ăn uống bình thường mà Kha Gia tài trợ.
Bởi vì Kha Luân đã cảm nhận được con gái của mình dường như có chút hầm hầm, nóng dần lên rồi. Nếu còn chơi đùa, chạy nhảy nữa thì Mộng Nhiên sẽ chịu không nổi mất.
[...]
- Anh nhất định phải đi thật sao?
Trên gác mái của cô nhi viện có một khoảng không gian trống nhưng nó lại là chốn ăn ngủ của Vương Tử Dật. Không phải anh bị đối xử bất công mà là chính anh đã chọn cho mình một nơi ở nhỏ bé, chật hẹp, đi không được thẳng người như vậy.
Anh tự tách biệt mình với mọi người như thế vì anh không thích không khí náo nhiệt, ồn ào ngoài kia. Nơi này cũng chỉ toàn là con nít ranh, không phù thích hợp để anh phải chung sống, hoà thuận.
Trong tận hai thập kỷ sống ở đây, anh chỉ có duy nhất một bé gái làm bạn tên là Tuyết Ninh, cũng chỉ trạc tuổi với Mộng Nhiên mà thôi.
Ngày nào Tuyết Ninh cũng lên trên gác tìm anh, nhiều lúc cũng thấy khá phiền phức nhưng anh lại không nỡ xua đuổi. Sau một thời gian dài tiếp xúc và trò chuyện thì bây giờ Tử Dật đã hoàn toàn xem cô bé này là em gái.
- Ừm... không đi không được. Nhưng anh hứa sau này mọi chuyện ổn định anh sẽ trở về đón em.
Tuyết Ninh có chút buồn bã, cô bé yểu xiều ôm lấy cánh tay của Vương Tử Dật. Đôi môi hồng nhuận run nhẹ lên từng đợt, đến cuối cùng không thể kiềm nén được cảm xúc tủi thân trong lòng mà đã oà khóc thật to.
- Anh hứa đấy nhé!!
Anh cưng chiều dùng vòng tay vững chắc của mình ôm trọn lấy cơ thể của Tuyết Ninh mà nhẹ giọng dỗ dành.
- Anh hứa!
Tuyết Ninh lớn chừng này rồi nhưng cũng có mỗi mình anh là người thân duy nhất, cũng không có nỗi một người bạn, chỉ vì một lần nhỡ bóc trộm viên kẹo trên bàn mà không xin phép Sơ để rồi cô bé đã bị bạn bè tẩy chay, xa lánh.
- Em ngồi sang một bên, để anh nhắn tin cho họ.
Vương Tử Dật để cô ngồi sang bên cạnh, anh mở hộc tủ lấy ra một chiếc điện thoại đời trước cũ kĩ, không thể chụp ảnh, hay chứa các ứng dụng mạng xã hội. Chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin qua sim bình thường.
" Tôi đồng ý. "
Chỉ là một dòng chữ vô cùng ngắn gọn mà anh đã mất tận mười phút mới có thể hoàn thành nó. Vì bàn phím của điện thoại này đã có một vài nút đã bị lờn, phải ấn liên tục nhiều lần thì nó mới chịu hiện lên.
Ting!
" Làm tốt lắm con trai của ta. "
Tin nhắn vừa gửi đi tức thì lại có thêm một tin nhắn đến gửi tới. Trên màn hình lu lét, mờ trân của điện thoại hiện lên một dòng chữ mang tinh thần động viên. Vương Tử Dật nhìn vào đấy mà mỉm cười hạnh phúc, thoải mái nằm ườn ra sàn gỗ thô sơ không một chút phòng bị.
- Mẹ à...con làm được rồi! Con sẽ từng chút một để bọn họ nếm trải những nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng.
Vương Tử Dật đưa điện thoại của mình cho Tuyết Ninh cầm chơi. Anh với tay sang khoảng không bên cạnh, lấy ra một cuốn sổ nhật kí rách bươm, cũ kĩ, những thớ giấy đã không còn giữ được màu sắc nguyên vẹn ban đầu.
Anh giơ nó lên trên cao, vừa vặn với tầm mắt của mình, không tự chủ được mà mở nó ra xem một lần nữa. Cuốn nhật kí này từ khi vừa biết chữ thành thạo thì anh đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần, thậm chí anh đã thuộc làu từng câu, từng chữ bên trong đấy.
Nhưng những lần xem lại là những lần rơi nước mắt vì đây là món đồ duy nhất mà mẹ đã để lại cho anh. Nội dung bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là những vết mực thấm lệ đến loang màu, những trận đòn roi, những đau khổ mà đám người khốn nạn đấy đã ban cho mẹ anh đều được viết vào đây rất cẩn thận. Vốn dĩ anh sở hữu được bảo vật vô giá này là do người đàn ông mà anh gọi là cha đã truyền lại.
Vào năm Tử Dật mười tuổi, trong một lần tình cờ đi ra bên ngoài, anh đã bị một người đàn ông lạ mặt túm cổ lôi vào trong một con hẻm nhỏ. Ông ta không nói không rằng, chỉ nhét vào tay anh một cái bọc đen bao gồm cuốn sổ và chiếc điện thoại ấy, rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích cho đến bây giờ.
Tuy là anh và người đàn ông đó chưa một lần gặp lại nhau nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn trò chuyện, tâm sự với nhau qua những cuộc gọi điện thoại.
Và từ một thằng nhóc hồn nhiên, quậy phá đã chuyển mình thành một con người suốt ngày lầm lì, tâm cơ cũng chính vì những lời lẽ chứa đầy thù hận, than vãn mà ông ta đã tiêm nhiễm vào trí óc của Vương Tử Dật.
[...]
Tại Kha Gia.
- Con nhìn thấy rồi chứ? Cậu ta đồng ý rồi, vui chưa?
Từ lúc trở về đến tận mười giờ tối thì cô bé Kha Mộng Nhiên luôn túc trực bên cái điện thoại của ba mình. Anh rõ ràng còn nói là một ngày sau sẽ cho cô biết kết quả, nhưng mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà anh đã đồng ý luôn rồi này.
Kha Mộng Nhiên sung sướng, cảm xúc như được thăng lên đến cực hạn nhưng không có nơi để giải toả. Cô bé mặc kệ cái chân đau của mình mà chạy nhảy cà tưng khắp ngôi biệt thự rộng lớn, đụng mặt người nào cũng phải chọt nhẹ một phát mới vừa lòng.
- Ố la la, ba ơi ba...ngày mai, à không ngày mốt ba cho người qua đón anh Dật liền luôn nha ba.
Đi được một vòng thì Mộng Nhiên đã trở về chỗ cũ. Cô bé lấy đà nhảy phốc lên đùi của ba mình, ôm lấy cổ của ông ấy mà nhờ vả.
Mộng Nhiên thật lòng là muốn ngay trong ngày mai sẽ bắt anh về bên này luôn, nhưng như thế thì lại gấp gáp quá. Có khi sẽ doạ anh ấy sợ nên cô mới quyết định dời sang một ngày như vậy.
- Ông cứ chiều con gái quá kẻo nó lại sinh hư bây giờ.
Vợ của ông ngồi gần đấy nhìn hai cha con thắm thiết mà không khỏi ngán ngẫm. Tại sao chồng bà lại có sự phân biệt đối xử rõ rệt đến như thế.
Đứa con trai đầu thì lúc nào ông ấy cũng dạy dỗ nó vô cùng nghiêm khắc, đến mức thằng bé chỉ vừa mới đủ mười tám tuổi đã bị ba tống ra nước ngoài để tập tính tự lập. Nhưng cũng may là có Tuệ Linh đòi đi theo nên Tân Kỳ cũng đỡ cô đơn hơn phần nào ở nơi đất khách quê người.
- Còn con...đã mấy giờ rồi còn đứng đấy? Đi ngủ ngay cho mẹ mau lên!!
Bà ấy quay ra nhìn con gái mà nghiêm giọng. Hiện tại đã là mười giờ đêm, đối với người lớn thì vẫn còn khá sớm nhưng đối với những đứa trẻ như Mộng Nhiên thì việc ngủ trễ sẽ dẫn đến rất nhiều tác hại.
Mộng Nhiên dù muốn được ở dưới nhà chơi thêm một lát nhưng lại không dám cãi lời mẹ Hạ. Cô bé chào tạm biệt mọi người rồi lon ton bước chân đi về phòng ngủ của mình.
Mộng Nhiên nằm trên giường, chăn được đắp ngay ngắn đến nửa bụng. Cô bé chắp hai bàn tay với nhau như đang làm phép. Trong tâm trí đang mơ hồ nghĩ ra những thước phim đẹp đẽ về câu chuyện nàng công chúa và chàng kị sĩ mà mẹ từng hay kể cho mình nghe lúc nhỏ, cô cầu mong bản thân mình sau này cũng sẽ được hạnh phúc như cái kết trong mỗi câu truyện cổ tích.
- Chúc bản thân ngủ ngon, mơ đẹp.
[...]
- Anh Dật...em quay lại đón anh nè!
Mới đó mà đã thắm thoát đến ngày mốt rồi. Hôm nay Kha Luân và Chu Hạ phải đi dự một buổi tiệc thiện nguyện ở thành phố bên cạnh, nên không thể cùng Mộng Nhiên đến cô nhi viện đón cậu ta được. Chỉ đành để con gái đi một mình cùng với những người vệ sĩ thân cận mà thôi.
Chiếc xế hộp sang trọng vừa mới dừng bánh ngay trước cửa cổng cô nhi viện, còn chưa kịp để vệ sĩ làm gì thì Mộng Nhiên đã tự mình mở cửa và chạy cái vèo ra bên ngoài mất rồi.
Mộng Nhiên nhanh chân đi sâu vào bên trong thì vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng hết sức cảm động, một cuộc chia ly đẫm nước mắt đã diễn ra trước mắt cô bé. Vương Tử Dật đang ôm một bé gái mà dỗ dành.
- Tuyết Ninh ngoan, em đừng khóc nữa, mỗi tháng anh sẽ gọi về trò chuyện với em mà.
Nghe anh nói thì Mộng Nhiên mới biết người anh đang ôm tên là Tuyết Ninh. Mộng Nhiên cũng rất là kiên nhẫn đứng lặng im phía sau đợi chờ, không làm phiền đến dòng cảm xúc của họ. Nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm nhận được Tuyết Ninh gì đó đang dùng ánh mắt ác ý, không ưa nhìn chằm chằm vào cô, trong khi Mộng Nhiên còn chưa làm gì bạn đó.
Mà cũng đúng thôi, là do cô nên hai người họ mới phải cách xa như thế. Mộng Nhiên hiểu được nên cũng không để bụng, tính toán những chuyện lặt vặt này với Tuyết Ninh, mà chỉ cười mỉm cho qua chuyện.
Ba mươi phút sau.
- Chúng ta đi được chưa, em mỏi chân lắm rồi này.
Mộng Nhiên đã không thể giữ được bình tĩnh và sự kiên nhẫn lúc ban đầu, khi Tuyết Ninh cứ liên tục dùng nước mắt để kéo dài thời gian mà Vương Tử Dật rời đi. Cứ hễ thấy anh vừa quay lưng thì Tuyết Ninh liền ré lên ngay sau đó. Nhiều lúc làm Mộng Nhiên tự hỏi bạn ấy lấy đâu ra mà lắm nước mắt như thế?
- Không chịu, không chịu đâu. Anh ở lại đây với em rồi mai hẳn đi có được không?
Mộng Nhiên bây giờ đã là cô chủ nhỏ của Tử Dật, nên lời mà cô nói anh không thể không nghe theo. Tử Dật dứt khoát đẩy Tuyết Ninh ra khỏi người. Anh đi đến trước mặt Mộng Nhiên mà cung kính hành lễ, mặc cho ai đó ở phía sau nằm ra đất ăn vạ khóc lóc.
- Chúng ta đi thôi cô chủ!
Vương Tử Dật nửa ngồi, nữa quỳ nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay của mình hướng ra chờ đợi Mộng Nhiên nắm lấy. Cô e dè, mắc cỡ đặt tay mình lên mà ướm thử mà thầm cười trong lòng.
Tay của anh thật sự rất to, còn có cả những đường gân guốc chằng chịt nổi lên trông rất nam tính, mạnh mẽ. Luôn tạo được cho đối phương một cảm giác an toàn, được bao bọc.
- Đừng gọi em là cô chủ, nghe xa cách lắm. Anh gọi em là Nhiên Nhiên đi!
- Ừm.
Vương Tử Dật đứng lên, anh thật sự rất kiệm lời, chỉ hắn giọng lên một tí rồi lại thôi. Anh chủ động vươn tay xách lấy chiếc balo màu hồng phấn trên đôi vai của Mộng Nhiên. Hai người một lớn, một nhỏ bước ra khỏi nơi đây, dứt khoác không ngoái đầu nhìn lại.
- Cừu non!
Vương Tử Dật âm thầm nhìn cái đầu đen tuyền với hai bím tóc dưới thân, môi mỏng bất giác nhếch lên thành một đường cong nhẹ hoàn hảo. Tiếng nói ồm ồm bên trong cổ họng phát ra khiến Mộng Nhiên không thể nghe rõ.
- Anh nói gì cơ?
Mộng Nhiên tung tăng, háo hức, rất tò mò về những gì mà anh vừa nói, cô thoắt một cái đã đứng chặn trước lối đi của Tử Dật, ngửa cổ lên nhìn anh mà hỏi.
- Không có gì! Anh chỉ khen Nhiên Nhiên rất xinh đẹp thôi mà!
Vương Tử Dật thật giỏi che giấu. Lời nịn nọt giả tạo của anh đã làm hai bên gò má sữa của Mộng Nhiên phút chốc đỏ ửng. Cô xấu hổ bê lấy khuôn mặt của mình chạy thật nhanh ra ngoài xe mà không thèm đợi chờ anh nữa. Trên xế hộp, cô gái chỉ vì tưởng bở, cứ như thế mà cười khúc khích trên suốt đoạn đường về nhà.
- Anh ở phòng này nha.
Về đến nhà thì Mộng Nhiên đã hí hửng kéo lấy Tử Dật chạy lên trên lầu với mình thật nhanh. Cô còn không để cho anh có một chút thời gian để quan sát cảnh vật xung quanh và độ rộng lớn của căn biệt thự.
Tử Dật được cô bé đưa đến trước cửa của một căn phòng nằm ở cuối dãy lầu hai. Bên trong đã được dọn dẹp và thu xếp cả rồi. Nội thất cũng toàn là đồ mới, đồ xịn, trông có vẻ rất đặt tiền. Thật khác với khung cảnh xập xệ, rách nát trên gác mái trước kia.
- Vệ sĩ riêng...đều được chiêu đãi tốt như vậy sao?
- Dạ...đúng rồi.
Mộng Nhiên gãi đầu rồi đáp. Làm gì có kẻ ở người làm nào mà được ngồi chung măm với chủ nhà đâu chứ. Cho dù có thân thiết đến mấy thì việc này cũng là điều không thể. Trừ các dì quản gia lớn tuổi trong nhà.
Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ bị đối xử tệ bạc. Ở Kha Gia vào mấy năm về trước đã chi tiền xây cho toàn thể những người giúp việc lẫn vệ sĩ trong nhà hai dãy nhà riêng ở bên ngoài. Để phân chia ranh giới giữa nam và nữ. Tuy chỉ là nhà cấp bốn, tầng trệt, không xa hoa lộng lẫy như căn biệt thự chính nhưng chung quy còn tốt hơn nhà trọ rất nhiều lần.
Còn nơi mà Vương Tử Dật đang đứng đây là do Mộng Nhiên phải vòi vĩnh ba lắm thì ông ấy mới chịu đồng ý cho anh vào ở tại căn phòng gần với chỗ của cô.
Vì căn phòng này đã bị đóng kín trong một thời gian dài nên khi người giúp việc dọn dẹp thì vẫn không thể khiến nó tốt thêm được, giường gỗ đều đã bị mối mọt gậm nhấm, tủ đồ thì bóc sơn. Nên phú bà Mộng Nhiên đã phải âm thầm, giấu giếm người lớn thay lại toàn bộ những thứ này cho Vương Tử Dật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play