Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hololive Fanfic] Ame'S Bizzare Adventure.

Holoearth.

Ngày xửa ngày xưa, tại lục địa nơi hệ sinh thái đa dạng trù phú, giàu sức sống. Nơi mà sau này được gọi là biên giới lãnh địa của Đế quốc - Utsushiyo. Một cuộc chiến tranh đã nổ ra.
Một cuộc chiến xuyên suốt các thời đại. Một cuộc chiến tưởng chừng như không có hồi kết.
Một cuộc chiến mà mãi mãi không thể quên được ghi lại vào sử sách.
Toàn bộ lục địa Kakuriyo trước đây trở thành nơi chiến trường với những dấu vết không thể phai mờ. Cuộc chiến đã tiêu hao, lôi kéo đi bao sinh mạng vô tội, những chiến binh đã hi sinh bản thân mình trong vô ích.
Chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu, tại sao nó lại xảy ra, ai đã châm ngòi cuộc chiến.
Sách sử ghi chép cho tới giờ vẫn chưa có tính xác thực chính xác. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sự mâu thuẫn gay gắt giữa chính con người với các chủng tộc khác đã gây nên cuộc chiến.
Hoặc theo truyền thuyết cổ của tộc High Elf, sát thủ của Đế quốc đã bắt cóc và sát hại công chúa của tộc Elf. Chính sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến, đồng thời làm liên lụy tới nhiều chủng tộc khác.
Không ai rõ tính xác thực của truyền thuyết trên, chỉ chắc chắn một điều tầm ảnh hưởng của cuộc chiến là khắp thế giới, mọi phe phái.
Một cuộc chiến vô nghĩa đã kéo dài hơn nghìn năm, vô số các trận địa đã để lại dấu vết khó phai mờ.
Con người, bán nhân, Elf hay người lùn Dwarf, vân vân... Ai cũng chỉ nghĩ rằng cuộc chiến này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi. Chưa từng có ai nhớ đến được hoà bình là như thế nào, dù cho có biết thì những người đó đều đã không còn sống nữa.
Ngay cả đối với chủng tộc Elf tự hào với tuổi thọ có thể kéo dài gần hoặc hơn năm trăm tuổi. Cũng không biết được nguyên nhân xảy ra cuộc chiến.
Tất cả những gì con người thời đấy nhận thức được rõ đó là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Chiến tranh đối với họ chẳng qua chỉ là sự thật, sự thật của cuộc sống mà họ phải đối mặt hằng ngày. Họ tin rằng các thế hệ về sau, con cháu của họ rồi cũng sẽ ra trận chiến tranh bất kể trai gái.
Một cuộc chiến không có hồi kết. Cho tới khi "chúng" xuất hiện.
Stigma, thực thể tượng trưng cho "tội đồ" sâu thẳm trong con người.
Sự xuất hiện của chúng, đã làm thay đổi tất cả.
Stigma tuy là một thực thể vô định hình nhưng cực kì độc ác, đen tối mà nguy hiểm. Chúng có thể đi xuyên qua vật chất và trú ngụ, kí sinh trong cơ thể con người.
Stigma xâm nhập vào cơ thể và nuốt chủng đi nhân cách của họ, khiến tâm lý vật chủ dần dần bị tha hoá rồi từ đó kích thích tội đồ sâu thẳm trong tim. Stigma hấp thụ tội đồ, dục vọng của con người, biến họ thành những con quái vật khát máu và tởm lợn, ngay cả các chủng tộc khác cũng không ngoại lệ.
Stigma có đa thể loại hình thể, từ giống con người cho đến như một tảng thịt di động... Chúng không có hình dạng xác định, cũng giống như dục vọng của con người. Không thể nào nhận biết được khi nào sự biến đổi xảy ra, chúng cứ thế mà xuất hiện không rõ nguyên nhân.
Khi đấy, thế giới đã bị bao trùm trong nỗi sợ hãi mà Stigma gây ra. Chúng xuất hiện khắp mọi nơi, sở hữu sức mạnh quá mức so với con người thậm chí là chỉ với một con mà đã phải điều động cả một đội trăm binh lính tinh nhuệ cũng chưa chắc đã diệt được.
Sử sách ghi chép lần đầu xuất hiện Stigma là ở giữa cuộc chiến xung đột giữa tộc Elf và con người. Xác của những binh lính đã hi sinh bị Stigma xâm nhập và biến đổi thành những con quái vật. Tất cả binh lính giữa hai phe đều hoảng sợ khi chỉ với năm con Stigma nhỏ, chúng đã quét sạch cả gần nghìn quân lính trong nháy mắt mà không thể bị ngăn cản.
Chính lúc đó bỗng dưng xuất hiện sự hợp tác giữa con người và tộc Elf. Vì họ nhận ra rằng nếu ở thời điểm tồi tệ này mà không hợp tác, thì chắc chắn cả hai sẽ cùng bị tiêu diệt.
Ngay lập tức, những người lính loài người đã bao vây và cầm chân năm con Stigma lại. Sau đó, các pháp sư Elf với tài năng sử dụng Arts niệm phép để nhốt chúng lại trong một kết giới. Lập tức, các binh lính con người họ thay phiên nhau nạp đạn cho khẩu pháo và nỏ thần công.
Các pháp sư Elf cũng tới để niệm phép, tăng cường sức công phá của những khẩu pháo và nỏ. Bắn ra hàng loạt những đợt đạn với sức công phá lớn chưa từng thấy, hòng nhắm và tiêu diệt triệt để năm con Stigma đã bị nhốt trong kết giới pháp thuật
Tưởng chừng như năm con sẽ bị pay màu do bị làn mưa đạn trút xuống thì chúng lại hồi phục hoàn toàn một cách vô lý. Kết giới đã tới giới hạn chịu đựng khi cầm chân năm con một lúc, chúng cứ thế phá vỡ và chui ra ngoài. Tiếp tục tiêu diệt, ăn thịt những kẻ trước mặt chúng theo bản năng. Trong khi đó các binh lính cả hai phía đều đã đuối sức vì vận hết công lực cho làn mưa đạn vừa rồi.
Bỗng dưng, ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì từ đâu đến. Một vị Kami bay tới và sử dụng ma pháp Arts hệ Quang - một nguyên tố Arts chưa từng được biết đến hay sử dụng, tiêu diệt cả năm con Stigma cùng một lúc.
Sau sự kiện đó, càng nhiều người biết đến sự tồn tại của các vị Kami.
Họ từ trước giờ chỉ luôn đứng từ phía sau theo dõi cuộc chiến vô nghĩa, giờ đây lại bắt buộc phải hành động để giải nguy con người và các chủng tộc khỏi Stigma. Bởi lẽ các Kami hiểu rõ mức độ nguy hiểm của chúng đối với thế giới này.
Không lâu sau, vị công chúa mang trong mình dòng máu hoàng gia Himemori đã khẩn cầu sự hợp tác, giúp đỡ từ các Kami. Thậm chí là bắt tay hợp tác cùng với các chủng tộc đã thù ghét nhau cả nghìn năm qua. Đế quốc đã quyết tâm cùng với họ tiêu diệt Stigma.
Nhờ sự tinh thông bởi tuổi thọ nghìn năm và khả năng sử dụng Arts thuần túy và mạnh mẽ vô song. Kami đã giúp đỡ con người trong công cuộc tiêu diệt Stigma. Họ sau này được vinh danh như những thánh nhân sống, đấng cứu tinh và được tôn thờ bởi người đời qua bao thế hệ.
Cuộc chiến kéo dài hơn hai trăm năm, những con quái vật Stigma đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Nhưng dù vậy, chúng dĩ nhiên không bao giờ biến mất, mà sẽ luôn luôn tồn tại như một lẽ tự nhiên không thể tránh khỏi. Bởi suy cho cùng, tội đồ là dục vọng của con người, mà dục vọng của con người thì vô đáy. Nên chúng sẽ không bao giờ biến mất.
Cuộc chiến tranh vô nghĩa nghìn năm qua đã làm nhân cách con người bị chai sạng, tha hoá, càng dễ khiến cho Stigma xâm nhập. Bởi thế chúng mới xuất hiện nhiều vô kể như vậy.
Sau cuộc chiến, tất cả các phe phái giờ đây đều đã tới giới hạn của họ. Hơn trăm năm qua, dân số giữa các chủng tộc suy giảm mạnh bởi sự tấn công của Stigma.
Ai cũng đều mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, hiệp ước liên minh lần đầu tiên sau hơn nghìn năm được thành lập. Chấm dứt cuộc chiến không có hồi kết.
Mười năm trôi qua kể từ khi hiệp ước hoà bình thành lập.
Năm thứ mười của lịch mới, được đặt tên một cách đơn giản mà không thể hay hơn là "Thời kì hoà bình". Cuộc chiến trải dài hơn bốn nghìn năm được sử sách ghi lại là chiến tranh lịch sử "The Great War", kèm với đó là sự kiện Stigma xuất hiện được đặt với cái tên không thể nào hợp hơn bởi nỗi sợ mà chúng đem lại, đó là "The Dark Age", hay theo ngôn ngữ loài người dịch ra là "Thời kì tăm tối".
Những "vết nứt" và dấu vết mà chiến tranh để lại đã được con người dần dần hồi phục. Dân số gia tăng mạnh trong những năm vừa qua. Kinh tế và khoa học tăng đột biến nhờ sự thông minh của con người, cộng với tài năng thuần túy từ các thợ rèn Dwarf và trên hết là sự trợ giúp của các vị thần Kami.
Công nghệ nhờ sự thông minh của loài người từ trăm năm trước đã phát triển vượt bậc nhằm gia tăng sức mạnh để tấn công Stigma. Giờ đây hoà bình, công nghệ khoa học như được dịp phát triển mạnh mẽ hơn.
Đền đáp cho công ơn của các Kami. Công chúa Himemori đã cho người xây nhiều ngôi đền khác nhau với kiến trúc đa dạng với từng vùng miền tại khắp châu lục. Các Kami được người đời ca tụng, thờ cúng, điều đó đem lại sinh mệnh sống cho họ.
Bù lại, mãnh đất xung quanh Đế quốc được biết đến như "dấu vết chiến tranh" không thể phai mờ, đã được các Kami phù hộ và đem lại sức sống cho thiên nhiên, cỏ cây phát triển. Chẳng mấy chốc từ nơi khô cằn với bầu không khí ô nhiễm đã trở lại thành thảm thực vật phong phú và đa dạng, đất đai màu mỡ, giàu sức sống như xưa. Vùng đất đó sau này được gọi với cái tên là Utsushiyo.
Theo hiệp ước liên minh, Utsushiyo được chia cắt phần lãnh thổ nhỏ hơn so với vùng đất Kakuriyo, nơi đa dạng các chủng tộc sinh sống. Và một lãnh thổ khác nằm ngoài vùng đất rộng lớn này là Makai, nơi ma tộc sinh sống.
Từ đó, một kỷ nguyên mới được hình thành. Và câu chuyện về một cuộc hành trình mới bắt đầu.
Cuộc hành trình của một cô nàng thám tử kiêm bác sĩ nội khoa, một sự khởi đầu trong "Thời kì hoà bình", sinh sống ở một thị trấn nhỏ nằm trong Đế quốc, nơi có khu đô thị sầm uất, đông dân và công nghệ vượt bậc.
NovelToon
Thằng tác giả
Thằng tác giả
Sốt: https://www.pixiv.net/en/artworks/81363613
Thằng tác giả
Thằng tác giả
Bonus ảnh 🐸
NovelToon
Thằng tác giả
Thằng tác giả
Sốt: https://www.pixiv.net/en/artworks/90710306

Giấc mơ bí ẩn.

Tại một địa điểm kỳ lạ không thể xác định được
Dãy địa hình trước mắt là cả dải núi cao gồ ghề lởm chởm như răng cưa. Mặt đất đã khô quăn queo với đầy rẫy vết nứt sâu, được tô lên bằng một màu đỏ máu cứ như trải dài vô tận với vô số những cái xác vô hồn nổi lên đấy.
Tại đó, một câu hỏi bất chợt thoáng qua trong suy nghĩ của một thiếu nữ.
Amelia Watson
Amelia Watson
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Thiếu nữ ấy giờ đây đang chứng kiến một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, nó đã không còn đó nữa, chỉ còn lại những vết nứt không gian làm nứt toác cả mảng trời. Vũ trụ này đã sắp đến giới hạn của nó rồi, cô thầm nghĩ.
Mọi hy vọng cứ thế vơi đi, cô không thể làm được gì nữa cả. Mọi thứ đều vô dụng ngay tại khoảnh khắc cuối cùng này.
Cô gật đầu, ánh mắt của cô nhìn xuống dưới, khung cảnh ấy lại càng khiến trái tim cô như càng thêm mục rữa. Xác của họ... xác của những người đồng đội mà cô coi như người thân... tất cả đều đã chết. Tự trách bản thân, cô đã không thể bảo vệ được họ.
Amelia Watson
Amelia Watson
Ha... khó chịu thật... Mình đã cố... hết sức rồi... ha... haha... hahaha...
Cô cười... Nhưng lại không hiểu bản thân vì sao cô lại cười? Có lẽ cô cũng đã "chết" rồi? Hay có lẽ chính cô cũng đã đánh mất đi bản ngã của mình.
Di chuyển đôi chân nặng nề đã tơi tả đi từ bao giờ, từng bước chân như lún thật sâu vào mảnh đất khô cằn đẫm máu.
Càng bước đi, như thể ngày càng lùi lại, cơ thể cô vẫn gắng gượng bước, nhưng không thể biết rõ khi nào bản thân sẽ gục xuống. Có lẽ khi ấy cũng sẽ là dấu chấm hết của cô.
Thế nhưng thiếu nữ này vẫn tiếp tục bước, như một phép màu, cô đã đến được đỉnh cuối cùng của con đường đẫm máu kia.
Nhưng trước mắt cô hoá ra chỉ là một vực thẳm sâu không đáy, ánh sáng như thể hèn nhát không dám tiến vào sâu hơn mà trông đáy vực thẳm tối đen như mực.
Như thể chỉ cần rơi xuống, cả cơ thể cô rồi sẽ hoà mình vào nó, và vĩnh viễn sẽ không còn tia sáng nào có thể rọi chiếu hy vọng cho cô.
Amelia Watson
Amelia Watson
À... thì ra là vậy...
Ánh mắt cô nhìn sâu thẳm vào vực sau cùng với câu nói bất giác đã tự động cất. Mọi ký ức mà cô trải qua trên cuộc hành trình lại ùa về đây, tại trong sâu thẳm trái tim cô
Một chút ký ức đã khiến cô nhớ lại nghĩa vụ của mình.
Cô đã thất bại, cô chỉ còn nhiệm vụ duy nhất được giao lại bởi "cấp trên", là đưa lại "nó" cho "người tiếp theo"
Hành trình của cô đến đây là hết, cô chỉ còn một bước chân tiến tới nữa mà thôi...
#@!¶π
#@!¶π
Dừng... đã... nào...
Amelia Watson
Amelia Watson
!!!
Cơ thể cô lập tức đã phản ứng và xoay người lại, ánh mắt cô liền nhìn về phía bầu trời đã rạng nứt, nơi phát ra tiếng gọi với thanh âm rất đỗi thân thuộc, những người đồng đội của cô.
Có lẽ linh hồn cô cũng sắp rời khỏi thân xác này rồi, có thể vì đó mà cô lại nhìn thấy được họ một lần nữa. Dù cho là ảo giác nhưng cô lại mừng thầm vì nó mà cô được nhìn thấy họ một lần nữa.
#@!¶π
#@!¶π
#######...
Amelia Watson
Amelia Watson
...
Amelia Watson
Amelia Watson
À... thì ra là vậy
Cô cười nhẹ một cái, rồi lại quay đầu về sau, nơi đích đến còn lại chỉ còn vực sâu phía trước.
Amelia Watson
Amelia Watson
Một lần nữa... Lần này sẽ là lần cuối...
Một lần nữa người thiếu nữ tưởng như đã tàn tạ ấy, hạ quyết tâm vì mục tiêu phía trước. Cô cứ vậy, bước thêm một bước nữa rồi thả mình rơi xuống vực thẳm.
Cô cầm chiếc đồng hồ trái quýt nhỏ nhắn được treo lủng lẳng giữa bụng rồi giơ thẳng lên. Trái tim cô giờ đây lại một lần nữa được thắp sáng ánh lửa hy vọng cuối cùng.
Amelia Watson
Amelia Watson
Chỉ... một lần nữa thôi... Chắc chắn... lần này mình sẽ làm được... DÙ BẤT CỨ GIÁ NÀO!
Ngón tay cô nhấn lên chiếc nút nhỏ nằm ngay trên đỉnh đầu, với bên cạnh là móc treo được luồn qua một sợi dây ánh vàng.
Công tắc được bật, từng bánh răng bên trong chiếc đồng hồ đã vỡ nát bắt đầu hoạt động lại với quỹ đạo quay ngược lại một cách dị thường. Mặt trước chiếc đồng hồ toả ra một nguồn sáng hào quang.
Một vòng tròn ma pháp màu ánh vàng được hiện lên trên mặt chiếc đồng hồ rồi lập tức mở rộng ra xung quanh cô, tia ánh vàng chiếu sáng từng góc khuất nơi tăm tối của vực sâu.
Vòng tròn ma pháp tựa như chiếc đồng hồ khổng lồ với hoa văn bắt mắt, với những thanh kim giờ bắt đầu đếm từng giây quay ngược lại theo chiều vốn dĩ của nó.
Cảm giác ấm áp khiến la đến cơ thể gầy gò đã lạnh lẽo và đầy vết thương. Ánh mắt đảo nhìn xung quanh, mọi cảnh vật bắt đầu chậm lại rồi ngừng hẳn.
Ánh hào quang toả ra ngay sau đó lập tức ngưng tụ lại thành một quả cầu sáng. Sức mạnh từ hào quang ngưng tụ lại liền bắn quả cầu ra khỏi vực sâu thẳm tăm tối, đưa thiếu nữ xuyên qua không gian voi định với vận tốc ánh sáng.
Amelia Watson
Amelia Watson
Thời gian... lại lần nữa... tua ngược lại...
Chiếc đồng hồ đếm ngược thành công chỉ điểm mười hai giờ. Tiếng âm thanh rít lên từ chiếc đồng hồ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đã thành công tua ngược thời gian.
*TIIIIINGGGGG
*Tick... tắk... tick... tắk... tick... TẮK
*****
Mặt trời nhô lên, tia sáng mờ nhạt len lói rọi qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng u tối sau một đêm dài. Cô gái thiếu nữ nằm trên giường bắt đầu mở mắt tỉnh dậy. Âm thanh báo thức inh ỏi kêu liên hồi đến từ chiếc đồng hồ quả quýt mà cô đã hẹn giờ. Nó ồn tới mức trông như nó có thể nhảy cẫng lên theo mỗi nhịp kêu.
*BEEP... BEEP... BEEP... BEEP...
Amelia Watson
Amelia Watson
Hừ!
Cô nàng bỗng chốc choàng bật dậy khỏi giường rồi đập mạnh tay xuống chiếc đồng hồ báo thức và khiến nó ngừng kêu, âm thanh đe doạ tới màn nhĩ của cô cuối cùng cũng đã im lặng.
Amelia Watson
Amelia Watson
Haiz... Giá mà mày bị nát ra thành trăm mảnh thì tốt biết mấy. Chả hiểu sao cha mình lại mua thứ "quà" của nợ này nữa!
Một chiếc đồng hồ quả quýt với thiết kế nhỏ nhắn, đẹp mắt và vừa cầm tay. Thoạt nhìn chắc chắn sẽ không ai nghĩ nó có cả chức năng hẹn giờ báo thức. Sau pha đập mạnh của cô vừa rồi mà trông nó cũng chưa có vẻ gì là sứt mẻ.
Amelia Watson
Amelia Watson
Oáp~
Cô nàng ngáp một hơi dài rồi sau đó liền vận động các động tác duỗi thẳng cơ.
Amelia Watson
Amelia Watson
Đi tắm cái đã, người ướt hết cả rồi.
Ngón tay sau đó len lói qua từng nút áo, dần dần cởi bỏ bộ pyjama cô đang mặc để lộ cơ thể nõn nà trắng trẻo của một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình.
Amelia Watson
Amelia Watson
Ah! Mình chảy nhiều mồ hôi nhiều thật...
Amelia Watson
Amelia Watson
*Khịt khịt...
Amelia Watson
Amelia Watson
Hôi vãi~
Cô cởi bỏ phần còn lại ra rồi bước vào phòng tắm. Vẫn như mọi ngày cô tắm nước lạnh vào buổi sáng để tinh thần trở nên sảng khoái hơn. Sau đó cô liền lấy khăn lau khô cơ thể rồi nhìn vào trong gương.
Ánh sáng phản chiếu lại gương là khuôn mặt dễ thương của một thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn ngang vai và đôi mắt xanh biếc. Không ngoa khi nói cô trông như một mỹ nhân.
Cô là Amelia, họ tên là Watson Amelia, nhưng thường được mọi người hay gọi cô là "Ame" vì nó dễ thương và ngắn gọn hơn, bản thân cô cũng thích nó và nó khiến cô cảm thấy thân thiện hơn với mọi người.
Ame là con gái của vị bác sĩ y khoa tài năng John H. Watson đã thọ hương từ khi cô còn nhỏ. Ông là một trong những bác sĩ được người đời ghi nhớ công ơn hi sinh bản thân, góp sức cho cuộc chiến với thế lực đen tối Stigma.
Ame còn có một trí thông minh, lanh lợi truyền từ dòng máu của cha mình. Thế nhưng cái chết của ông lại là một hiện tượng kỳ lạ khi nó không hề để lại một dấu vết nào như thể ông chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Và cũng bởi điều này khiến cô ngày càng khinh miệt hơn chính cha đẻ của mình, cô thậm chí còn không coi "hắn" ra gì.
Đau đớn thay, ngay cả gương mặt của người cha mình Ame cũng chả thể nhớ được, đơn giản vì trong cô không hề có được một ký ức tốt đẹp về ông. Dẫn tới việc mỗi khi nhớ đến người cha, cô chỉ nghĩ ngay đến một kẻ vô tâm, điên đảo vì nghề và bỏ mặc gia đình cô vào lúc hoạn nạn nhất.
Trong mắt Ame, hình tượng người cha của John chỉ là một kẻ điên, vô tâm, không đáng để cô phải nhớ đến.
Với mong ước có thể chữa được căn bệnh cho mẹ, Ame đã lao đầu vào học tập để thi vào trường y, vừa chăm lo cho đứa em gái Smol khi còn mấy tháng tuổi. Cô còn tìm ra được một niềm vui khác của bản thân đó là đọc những cuốn truyện, tiểu thuyết trinh thám.
Mọi ngày Ame đều ảo tưởng bản thân như một thám tử vì cô thấy nó thật ngầu, điều này ảnh hưởng không ít tới ước mơ của cô, dẫn đến việc giờ đây cô kiêm luôn hai nghề là bác sĩ và cả thám tử.
Thế nhưng đó chỉ là chuyện về sau, vì tuổi còn bé, Ame đã chẳng thể làm được gì mà nhìn mẹ cô chết dần chết mòn trên chiếc giường trong sự cô độc. Khiến cho nỗi đau của cô càng lớn hơn.
Dẫu vậy Ame vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau bằng chính sức mạnh của mình. Đồng thời nhờ công ăn việc, cô đã có thể mua được một căn nhà nhỏ với văn phòng để chữa bệnh nhân, cũng như kiêm nghề thám tử để phá những vụ án.
(Thôi hồi tưởng vậy đủ rồi 🐧)
Sau khi lau người xong. Trong chốc lát, bỗng cánh cửa phòng tắm đằng sau lưng cô được mở ra.
Amelia Watson
Amelia Watson
Ah! Nhóc dậy rồi à? Chuẩn bị vệ sinh đi, rồi chị nấu bữa sáng cho ăn
Cô nhóc "đáo để" này đây là Smol "Ame", với dáng người lùn, chibi nhỏ nhắn và cá tính, dễ thương.
Cô nhóc tuy với ngoại hình khá giống cô ngoại trừ cái đầu to và hai tay chân ngắn chủng. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong khi tính cách của nhóc thì không phải dạng vừa.
Nhóc Smol tuy nhỏ nhưng lại có võ... võ mồm. Với thói quen thường xuyên hay nói những câu đùa tục tĩu, vô duyên và rất thích đi "ground pound" người khác.
Amelia Watson
Amelia Watson
(Mà "ground pound" là cái quái gì nhỉ? Thôi kệ đi.)
Người ngoài hay nói nhóc Smol với Ame như hai chị em. Cô cũng cảm thấy vậy, có lẽ biệt danh Smol "Ame" cũng đến từ lý do đó. Nhưng với cô, cô bé giống như một người bạn thân thiết hơn là chị em.
Ame liền nhấc bổng Smol lên ôm vào lòng rồi cả hai cùng đánh răng rồi rửa mặt. Xong việc, cô bắt đầu mặc quần áo vào.
Mặc trên người tạp đề màu hồng với vài bông hoa, mang dáng vẻ rất nữ tính rồi cô chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người ăn
Lại một bữa sáng bình thường, êm đềm và đơn giản. Một ly trà thơm ngất với dĩa đồ ăn gồm lát bánh mì phết mứt, trứng ốp lết và thịt xông khói. Ame ngồi xem chú chó Bubba chơi đùa với chiếc mũ thám tử của cô, vừa nghe những bản giao hưởng từ máy phát nhạc.
Amelia Watson
Amelia Watson
Phê phết chứ đùa
Smol Ame
Smol Ame
Bữa sáng có nhiêu mấy à? Chả bỏ dính răng...
Amelia Watson
Amelia Watson
Còn trên chảo ấy kìa
Smol Ame
Smol Ame
Ok!
Ăn xong, Ame cùng với nhóc Smol dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp. Chén ở chỗ chén, nĩa ở chỗ nĩa. Rồi cô cùng Smol bước tới văn phòng của cô.
Mặc bộ trang phục yêu thích theo phong cách pha lẫn giữa bác sĩ và thám tử, vừa áo blouse trắng khoác trên người, ẩn bên trong là bộ đồ thám tử cộng với chiếc ống nghe quàng qua cổ.
Cô mang theo bên mình xấp giấy dày cộp rồi đội chiếc mũ thám tử cô vừa lấy ra khỏi miệng của con Puppa
Cả hai cùng bước tới cánh cửa gỗ rồi mở ra. Hiện lên là văn phòng làm việc của cô với thiết kế không khác một văn phòng thám tử mặc dù cô là một bác sĩ, ngoài ra còn có hàng đống tủ kệ sách chứa đầy rẫy những quyển sách đa thể loại.
Chùm cây xi lanh bừa vương vãi khắp phòng, từng cây chửa ra tứ phía có chứa thứ nước kì lạ bên trong.
Kèm với đó là tiếng sôi sùng sục, tiếng bọt nổi bong bóng của đống hỗn hợp các "sản phẩm" mà cô nghiên cứu dựa trên những gì mà cô tìm hiểu được để chế ra thuốc chữa bệnh.
NovelToon
Thằng tác giả
Thằng tác giả
[ Sốt: Https://www.pixiv.net/en/artworks/85386965 ]
Amelia Watson
Amelia Watson
Ai da! "Thứ" này lại thất bại nữa rồi... *Hức
Smol Ame
Smol Ame
Trộn đủ thứ cho lắm vào, chừa chưa?
Amelia Watson
Amelia Watson
Nhóc im đi!
Dường như cô nàng thám tử này cũng chẳng quen với nếp sống gọn gàng nên đống "sản phẩm" đấy bị vứt bừa tràn lan đại hải, nào trên bàn, trên tủ kệ, và ngay cả trên bàn làm việc của cô cũng có.
Amelia Watson
Amelia Watson
Thôi kệ, bắt đầu mở cửa văn phòng thôi chứ?
Smol Ame
Smol Ame
Oke!

Cô chị sóc nhút nhát và bé mèo

*Ring ring...
Amelia Watson
Amelia Watson
Oh? Hôm nay có khách hàng tới sớm nhỉ?
Tiếng ring ring vui tai phát ra đến chiếc chuông lúc lắc kêu ngay trên cùng cửa lối vào, báo hiệu rằng có khách hàng đang tới.
Ame liền đưa mắt nhìn theo hướng cửa lối vào có treo biển "Open" bên ngoài để xem thử khách lần này là ai.
Hóa ra lại là một cô nàng bán nhân tộc sóc, cùng với vẻ mặt hớt hả và mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên má mà xông nhà Ame, cùng với theo sau lưng nàng ấy là chiếc đuôi mềm mại như bông và liên tục lắc qua lắc lại không khỏi khiến ai cũng phải ngước mắt đưa theo từng chuyển động của nó.
???
???
Ame-channn~...
Ayunda Risu
Ayunda Risu
NovelToon
Amelia Watson
Amelia Watson
Lại gì nữa đây, chị Risu?
[Tiêu điểm nhân vật] Ayunda Risu: Cô nàng là một bán nhân có họ hàng với loài sóc, sở hữu chiếc đuôi không thể dễ thương và mềm mại hơn. Từ sau hiệp ước hoà bình, bán nhân lẫn con người đều được phép chuyển đổi hộ khẩu sang lãnh thổ vùng đất đối diện để sinh sống. Mặc dù vẫn còn đó phân biệt khác nhau về truyền thống, lẫn luật lệ giữa hai vùng đất Kakuriyo dành cho nhân tộc và Utsushiyo của các bán nhân. Thế nhưng Risu vẫn tự lập được và làm quen dần với nơi đây nhờ có hàng xóm là Ame đã giúp đỡ cô.
Tiếng rên rỉ đến từ cô chị Risu khiến Ame luôn cảm thấy phiền hà và rắc rối.
Dẫu vậy Ame vẫn luôn giúp đỡ cô chị dễ thương này vì tình chị em họ rất thân thiết.
Amelia Watson
Amelia Watson
Thế chị lại định nhờ em làm mấy việc tào lao nữa à?
Amelia Watson
Amelia Watson
Hôm qua chỉ vì việc mất cái con piggy bank mà chị lại mò tới nhờ em tìm cả buổi trời.
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Như-nhưng... nhưng mà... con mèo... *hức
Amelia Watson
Amelia Watson
Rồi rồi rồi... haiz...
Amelia Watson
Amelia Watson
Lại gì nữa đây?
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Con mèo, nó... nó trộm mất mũ chị rồi...
Amelia Watson
Amelia Watson
Chả lẽ mũ chị có mùi tanh của cá hay sao thế?
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Này! Em nói vậy là quá đáng nhá!
Amelia Watson
Amelia Watson
Thôi được rồi, vậy con mèo giờ chạy đâu rồi?
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Nó chạy vô rừng rồi.
Amelia Watson
Amelia Watson
Thế quái nào chị lại đuổi theo nó rồi để nó lạc trong rừng là sao?
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Làm sao chị biết! Chị không đuổi theo nó kịp được mà!
Amelia Watson
Amelia Watson
(Haiz... Mới sáng sớm tỉnh mơ thôi mà...)
Amelia Watson
Amelia Watson
Được rồi nào, nín đi em giúp chị
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Thật hả! Cảm ơn Ame-chan nha! Mừng quá!
Amelia Watson
Amelia Watson
Đổi lại cho em sờ "nó" cả ngày nhé
Ame vừa nói, ánh mắt cô nhanh như viên đạn nhắm thẳng vào chiếc đuôi sóc mủm mỉm, mềm mại kia.
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Ơ... không được... nó thì...
Amelia Watson
Amelia Watson
Sao... lại... không... được... NHỈ?
Khuôn mặt Ame lại càng tiến sát gần hơn với Risu, đôi tai cô sóc sợ sệt cụp xuống run rẩy như bị đe doạ
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Đư- được... thô-
Amelia Watson
Amelia Watson
Yeah! Đừng lo lắng, em sẽ giúp chị bằng tất cả khả năng của mình, chị không cần lo lắng nữa đâu!
Ayunda Risu
Ayunda Risu
uwu
Smol Ame
Smol Ame
Hứ! Nhìn phát tởm!
Amelia Watson
Amelia Watson
Mi lại độc miệng nữa rồi
Amelia Watson
Amelia Watson
Lấy giùm chị cái mũ thám tử nào
Smol Ame
Smol Ame
Đây, chiếc mũ "yêu thích" của bà đây
Amelia Watson
Amelia Watson
Ngoan lắm!
Amelia Watson
Amelia Watson
Nào ta đi thôi chị Risu! Nhanh chứ không bé mèo sẽ lạc mất!
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Chị chả hiểu vì sao mà em có cần phải phấn khổi như thế không nữa
Smol Ame
Smol Ame
Rồi rồi, không tiễn nha
Bubba
Bubba
Gâu!
*****
Ông lão bán thịt
Ông lão bán thịt
Ame đó à! Cảm ơn vì chữa cho bác cái lưng già này nhé! Thuốc của cháu thần kì thật
Amelia Watson
Amelia Watson
Hehe! Cảm ơn bác nhiều ạ!
Bà lão bán rau
Bà lão bán rau
Chạy vội đâu thế! Lại đây bác tặng cháu vài kí bắp cải này.
Bà lão bán rau
Bà lão bán rau
Đơn thuốc của cháu hiệu quả thật đấy. Không ngờ bà lão này một ngày cũng có thể đi bộ bình thường mà không sợ cơn đau tái phát lại nữa.
Amelia Watson
Amelia Watson
Woah! Cảm ơn bác nhiều ạ! Bắp cải này tươi thế.
Bà lão bán rau
Bà lão bán rau
Hừ! Tay nghề trồng rau của lão bà này hơn 50 năm rồi đấy.
Lũ trẻ tinh nghịch
Lũ trẻ tinh nghịch
Ah! Người đây rồi "Bác sĩ lạ". Lần này ta sẽ không để ngươi chạy thoát khỏi thanh Excalibur của ta đâu!
Amelia Watson
Amelia Watson
Được rồi mấy em, chơi với nhau vui vẻ nhé. Chị bận bịu chút công chuyện, bữa khác lại chơi chung nhé.
Lũ trẻ tinh nghịch
Lũ trẻ tinh nghịch
Ah! Mụ ta lại chạy thoát nữa rồi, đuổi theo!
Amelia Watson
Amelia Watson
Lêu lêu, mi không bắt được ta đâu, tẩu vi thượng sách!
Lũ trẻ tinh nghịch
Lũ trẻ tinh nghịch
Đứng lại đó!
*****
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Hehe! Công nhận em thân thiết với mọi người thật!
Amelia Watson
Amelia Watson
Em thấy bình thường mà. Em chỉ giúp đỡ họ vì là một bác sĩ thôi
Ayunda Risu
Ayunda Risu
"Thám tử lừng danh" nữa chứ nhỉ, hihi!
Amelia Watson
Amelia Watson
Nào đừng chọc em cái biệt danh vậy, xấu hổ lắm.
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Thôi, chúng ta tới trước lối vào khu rừng rồi.
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Có lẽ ta sẽ chia nhau tạm thời ở đây, nhớ đừng để bị lạc đường nhé.
Amelia Watson
Amelia Watson
Xời, em thuộc đường rừng đấy nhé.
Amelia Watson
Amelia Watson
Vậy còn chị thì sao?
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Em nghĩ chị là ai mà có thuộc hay không?
Amelia Watson
Amelia Watson
À... thôi, hiểu rồi.
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Hiểu thì ngoan lắm. vài tiếng nữa nếu tìm được bé mèo sớm thì ta có thể về nhà trước bữa trưa thôi.
Ayunda Risu
Ayunda Risu
Nếu tìm được rồi thì thổi chiếc còi này nếu chẳng may gặp nguy hiểm hoặc tìm thấy được bé mèo rồi nhé, chị sẽ tìm thấy em ngay thôi!
Amelia Watson
Amelia Watson
Ok! Bye chị nhé
Nói xong rồi, cô sóc vận sức nhảy thẳng lên thân cây, trèo lên cành rồi liền chạy băng qua từ cành này sang cành khác một cách nhanh chóng.
Cô sóc ngày càng tiến sâu vào trong khu rừng hơn, bỏ mặc lại Ame một khoảng cách xa, khiến Ame tưởng như mình vừa bị cho hít bụi.
Amelia Watson
Amelia Watson
Quả là sóc có khác. Gừ! mình cũng phải cố gắng thôi, không thể để thua chị ấy được.
*****
Giữa khu rừng vắng tanh chỉ còn động lại đó những tiếng xào xạc, gió thổi nhẹ nhàng đung đưa từng tán cây, cùng với tiếng chim và tiếng kêu của các loài côn trùng.
Ame đã mệt nhọc khi phải chạy liên tục giữa khu rừng, cô dừng lại, cong người lấy hai tay chống lên đùi, đầu cúi xuống thở hồng hộc.
Amelia Watson
Amelia Watson
Quái lạ... Con mèo nó chạy đi đâu được nhỉ?... hah... hah... mệt thế.
Khi cảm thấy đỡ hơn, cô bắt đầu liếc nhìn xung quanh khu rừng để định vị. Rừng xanh đầy rẫy cây là cây nên cô không thể xác định được vị trí hiện tại của bé mèo khiên cô đôi chút bực bội.
Amelia Watson
Amelia Watson
Hừ! Giá mà có thiên nhãn dòm phát thấy luôn thì tốt biết mấy... Hửm? Thứ quái gì kia?
"Thiên nhãn" của Ame đã vừa định vị được một vật thể lạ từ khoảng cách khá xa cô tầm mười mét
Một tảng đá to bốn tới năm thước với kiến trúc vuông vắn tinh xảo, kèm với đó một chút hoa văn kỳ lạ.
Càng bước tới gần hơn cô nhận ra còn xuất hiện thêm nhiều khối tương tự vậy với kích thước nhỏ lớn đa dạng như khối vừa rồi.
Từng khối như thể bị găm sâu xuống đất, trồng thẳng đứng xung quanh một khu vực cỏ trống trải ở giữa một khu rừng
Khu vực trống trải với nhiều lát gạch đá nứt bể, rêu bám được lát xung quanh thành hình xoắn óc, xoáy lại một tâm ở giữa khu trống trải này
Cảm giác run sợ tới mức nổi da gà mà Ame chưa từng được cảm nhận qua
Dẫu vậy trong suy nghĩ của cô, những cảm giác này đã được ghi chép lại trong sách vở mà cô từng đọc và nghiên cứu qua.
Amelia Watson
Amelia Watson
(Không nhầm chứ...?)
Amelia Watson
Amelia Watson
Lẽ nào mình lỡ đặt chân vào lãnh địa của các Ayakashi rồi sao?
Amelia Watson
Amelia Watson
Hèn chi cảm giác lạnh gáy như đang cảnh báo mình như thế này.
Amelia Watson
Amelia Watson
Nói là thế chứ... vầy không ổn rồi.
Amelia Watson
Amelia Watson
36 kế tẩu vi thượng sách
Ngay sau khi Ame vừa quay đầu rời đi. Một chấn động nhẹ dưới mặt đất bất giác khiến Ame bất ngờ và cảm thấy khó hiểu.
Cô ngay lập tức cố gắng vừa di chuyển xung quanh khu vực, vừa đồng thời nhẹ nhàng ẩn nấp khỏi nguy hiểm, tay cầm chặt chiếc còi mà Risu đưa
Linh cảm của cô nhận thấy một điều rằng, bản thân cô như thể sắp được chứng kiến một cảnh tượng nào đó hết sức kì diệu mà có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play