Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Em Một Hạnh Phúc

Chương 1:

Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nhỏ ở miền Bắc, ở nơi này tập tục phong kiến còn rất nhiều, rõ ràng nhất chính là chuyện trọng nam khinh nữ. Bố tôi lại là con trưởng nên chuyện sinh con trai nối dõi tông đường là chuyện bắt buộc, nhưng bố và mẹ tôi lại chậm con, cả hai người cưới nhau cũng đã hơn sáu năm mà vẫn chưa có mụn con nào, thêm chuyện dòng họ và ông bà nội cứ hối thúc tạo nên áp lực cho hai người họ rất nhiều. Bố mẹ tôi phải đi chạy chữa nhiều nơi, bốc nhiều thuốc, nhưng vẫn không có tác dụng.

Mãi đến một hôm có người họ hàng xa của tôi từ Đà Nẵng ra chơi, bác ấy nói có biết một ông thầy xem tướng rất giỏi, bác nói mẹ tôi hay là đi xem thầy thử, biết đâu chuyện mẹ tôi chậm con có thể liên quan đến một việc tâm linh nào đó. Mẹ tôi lúc đó nghĩ dù sao cũng đã thử hết mọi cách, mặc dù mẹ không tin chuyện bói toán cho lắm nhưng vẫn đồng ý đi thử với hi vọng sẽ tìm ra được nguyên nhân.

Mẹ tôi nghe lời bác, hai người bắt xe vào lại Đà Nẵng rồi sắm sửa một mâm hoa quả và đồ cúng, sau đó hai người mang đồ đến nhà ông thầy mà bác tôi giới thiệu. Mẹ tôi kể lại lúc vừa bước vào cửa ông thầy đã nói với mẹ tôi "Kiếp trước nữ phá thai nhiều lần, khiến cho âm khí của thai nhi tích tụ không tan, kiếp này nữ muốn có con thì sẽ vô cùng khó."

Mẹ tôi lúc đó nghe như sét đánh ngang tai, bà đứng bất động, bác tôi phải gọi vài lần bà mới tỉnh hồn. Nhìn thấy mẹ tôi bị đả kích nên bác tôi đành phải lên lên tiếng hỏi "Dạ thầy có cách nào giúp đỡ em con với không? Em con nó rất đau khổ chuyện không thể có con được, chúng con sẽ thành tâm hậu tạ thầy ạ."

Ông thầy nhìn mẹ tôi một hồi lâu, sau đó đi vào nhà trong lấy ra một sợ chỉ đỏ, ông ta thắt vài vòng sau đó đứng trước bàn thờ khấn gì đó. Qua một lúc sau ông ta lại đeo sợ chỉ đó lên tay mẹ tôi, rồi dặn "Bây giờ nữ đeo sợi dây này để những thai khí kiếp trước tản đi bớt, sau đó trở về tìm và nhận nuôi một đứa bé đi. Nhưng nhớ là phải tìm đứa bé còn trong bụng mẹ chưa được sinh ra, sau khi đứa bé sinh ra thì mang về nuôi và xem như con ruột của mình, như vậy thì nữ mới có thể mang thai được."

Bác tôi và mẹ nhìn nhau, xin con nuôi thì rất dễ ở trại mồ côi có rất nhiều, nhưng tìm đâu ra một đứa bé còn trong bụng mẹ đây, nếu đã còn có mẹ thì sao người ta có thể giao con mình mới sinh cho người khác nhận nuôi được. Ông thầy sau khi dặn dò như vậy thì không nói gì nữa, ông ta cũng không lấy tiền mà chỉ nhận lễ vật mẹ và bác mang tới.

Trở về mẹ nói chuyện này cho bố và ông bà nội nghe, vừa nghe đến đó bà nội liền nói ở xóm dưới có một cô gái mồ côi từ nhỏ, sau này không hiểu vì sao lại qua lại với một người đàn ông đã có gia đình từ trên huyện xuống, khi chơi chán ông ra liền bỏ đi cũng mặc kệ chuyện cô gái ấy đã mang thai. Mọi người trong xóm bàn ra nói vào, lời đồn đại lan đến cả xóm tôi, cô ấy mồ côi từ nhỏ nên không có gia đình để nương tựa, mọi người xung quanh ai nấy đều khinh thường và xa lánh cô. Mọi người đều nói cô là *** phụ lăng loạn với chồng người khác đến nỗi mang thai, bây giờ đứa bé trong bụng đến bố mình cũng không thèm nhận, vì vậy cũng không có một ai chịu đứng ra giúp đỡ cô ấy, cô gái nhỏ bình thường còn chưa lo cho mình được bao nhiêu, bây giờ lại có con nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bà nội nói hiện tại cũng chỉ có đứa bé trong bụng cô ấy mới đạt yêu cầu và dễ dàng xin được.

Vì vậy bà nội dẫn bố mẹ tôi đến nhà cô ấy xin con, điều kiện là sẽ nuôi và chăm sóc đến khi cô ấy sinh đứa bé ra, cô ấy cũng không cần lo cái ăn cái mặc, nhưng khi đứa bé được sinh ra, mẹ của tôi sẽ nhận nuôi. Còn về cô ấy sẽ nhận được một số tiền, sau đó thì rời khỏi nơi này không được nhận lại con nữa. Cô gái nghe xong thì cả kinh, nhưng bởi vì không còn cách nào khác, cô ấy quả thật không thể lo cho bản thân mình lúc này, vì vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận lời đề nghị của bà nội và bố mẹ tôi.

Thật sự đúng với lời ông thầy đã nói, mẹ tôi sau khi nhận nuôi đứa bé xong, chưa đầy hai tháng sau mẹ tôi đã phát hiện ra mình mang thai. Cả dòng họ và bố tôi đều rất vui mừng, phải nói là vượt qua muôn vàn khó khăn, chạy chữa nhiều nơi, đến cuối cùng may mắn cũng đã tìm thấy mẹ tôi.

Mẹ tôi mang thai lần đó được dự đoán là con trai, cũng chính là tôi, cả họ hàng hai bên ai nấy đều rất vui mừng và trông chờ vào sự ra đời của tôi, vì vậy tôi đã là một cậu ấm chính hiệu kể từ khi còn trong bụng mẹ. Đứa bé hơn tôi hai tháng được nhận nuôi kia lại là một bé gái, dưới sự thăm hỏi và chăm sóc của gia đình tôi, cả người mẹ và đứa bé kia đều rất khỏe mạnh. Chẳng bù với mẹ tôi, tôi trong bụng mẹ lúc đó vô cùng yếu, mẹ lại ốm nghén nặng, mọi người ai cũng nói do tôi là “con cầu con khẩn” nên sẽ rất khó khăn.

Mẹ tôi mang thai đến tháng thứ bảy thì đã không chịu đựng nổi, lần đó mẹ cùng bố tôi vừa ăn cổ ở nhà ngoại về thì bị động thai, mọi người hoảng hốt liền đưa mẹ tôi vào bệnh viện. Bởi vì sinh non nên từ nhỏ sức khỏe tôi rất yếu, vừa mới sinh tôi đã bị đưa vào hấp điện, trên người lúc đó cắm đầy dây kim tiêm, mẹ tôi ngày nào cũng đứng ngoài cửa phòng bệnh dùng nước mắt rửa mặt. Mãi đến hai tháng sau, khi đứa bé gái mà bố mẹ tôi nhận nuôi được sinh ra lúc đó sức khỏe của tôi mới dần được tốt lên, ai cũng nói đứa bé đó chính là phúc tinh của tôi, vốn dĩ tôi sẽ gọi là chị, nhưng vì tôi được ra trước nên cuối cùng đứa bé đó trở thành em gái của tôi.

Vì tôi là con ruột, lại là cháu đích tôn nên từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, lúc nào cũng được hưởng những thứ tốt nhất, khác với tôi, em gái tôi từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, những thứ em có được tôi đều đã sử dụng chán rồi bỏ ra, hoặc những thứ tôi không thích thì mới đưa cho em. Con bé từ nhỏ đã phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của mọi người, đến cả bố mẹ tôi cũng chỉ xem con bé như con đỡ đầu, từ ngày sức khỏe của tôi tốt hẳn lên thì tình cảm họ đối với em gái tôi ngày càng nhạt đi. Có lần tôi còn nghe hàng xóm xung quanh bàn tán nói em tôi chỉ là con nuôi của bố mẹ, mẹ ruột của con bé vì *** loạn với người có gia đình nên mới sinh ra em. Từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính cách của tôi vô cùng hống hách và ngang ngược, tôi lúc nào cũng tự cao tự đại, tôi nhớ lần đó sau khi nghe lời mấy người hàng xóm nói, lúc tôi trở về liền đem chuyện này ra cười nhạo em. Lời nói vô tư của một đứa trẻ năm tuổi nói ra không hề có kiểm soát, tôi nhớ lúc em nghe xong chỉ ngước mắt nhìn tôi, em rất bình tĩnh không hề khóc không hề nháo cũng không mách lại bố mẹ tôi, em chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt em trong veo và bình tĩnh, không hiểu sao lúc nhìn vào ánh mắt ấy tôi lại cảm thấy vô cùng chột dạ.

Năm tôi vào lớp một em cũng cùng đi học với tôi, lúc đó khuôn mặt em rất hào hứng, ban đầu tôi còn quạo quọ rồi gào khóc nhõng khẽo với bố mẹ vì không muốn đến trường, nhưng khi thấy dáng vẻ vui vẻ và mong chờ của em tự nhiên tôi lại cảm thấy việc đi học không hề chán ghét chút nào.

Nhà tôi rất khác với những nhà khác, gia đình khác lúc nào cũng nghe họ dạy con lớn của mình phải biết chăm sóc và yêu thương các em nhỏ, nhà của tôi thì ngược lại, từ nhỏ tôi đã luôn luôn nghe câu “Mày phải chăm sóc và nhường nhịn anh hai của mày” từ miệng của bố mẹ nói với em gái tôi. Bố mẹ chưa bao giờ gọi tôi là “mày” nhưng lúc nào cũng gọi em tôi như vậy, một từ ngữ vô cùng xa cách và không hề có chút yêu thương nào.

Em gái tôi rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết quan tâm và chăm sóc người khác, mỗi lần tôi đi tới đâu em đều đi theo phía sau. Mỗi lần tôi nghịch ngợm làm sai gì đó em đều đứng ra nhận lỗi về mình, mặc cho mẹ tôi đánh em rất nhiều em vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy chán ghét khuôn mặt mỗi lần cắn môi chịu đựng đó của em. Lần nào em thay tôi chịu đòn xong tôi đều quát vào mặt em “Ai cần mày nhận lỗi thay tao.”

Những lúc như vậy em chỉ cười nói “Bởi vì anh là anh hai của em, mẹ dặn em phải bảo vệ anh hai.”

Tôi nghe xong câu đó cảm thấy tận sâu trong lòng mình như có một dòng nước lạ kỳ nào đó chảy qua, dù vậy tôi vẫn cố chấp nói “Ai cần mày bảo vệ, cút đi.” Nhưng sau lần đó tôi cũng trở nên hòa hoãn với em hơn.

Em và tôi cứ như vậy lớn lên cùng nhau, cùng nhau đến trường và cùng nhau học tập. Em gái tôi học rất giỏi, còn thành tích học tập của tôi lại rất tệ, lần nào kiểm tra hoặc thi học kỳ em đều thay tôi làm bài hoặc chỉ tôi đáp án tất cả các câu. Lần đó cũng do tôi cọc cằn lớn tiếng mà bị giáo viên phát hiện, tôi bị mời phụ huynh, cứ tưởng khi về nhà tôi sẽ bị bố mẹ mắng cho một trận, nhưng không ngờ người bị mắng không phải là tôi mà là em gái tôi. Mặc cho tôi đã giải thích là lỗi của tôi nhưng bố mẹ tôi vẫn không tin, họ mặc định tất cả lỗi đều là của em gái tôi, họ còn tỏ thái độ không tốt khi biết thành tích học tập của em tôi tốt hơn tôi nữa. Lúc đó tôi thật sự không hiểu, vì sao cùng là con của bố mẹ, tôi lại là anh lớn, vì sao bố mẹ tôi có thể thiên vị rõ ràng như vậy? Tôi biết có thể do em tôi là con nuôi, nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, sống với nhau mỗi ngày thì ít nhiều gì cũng phải có tình cảm thân nhân chứ. Từ nhỏ em tôi đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, dù cho em đã làm thật tốt mọi chuyện, giành được vô số giấy khen và danh hiệu học sinh xuất sắc, nhưng gia đình tôi chưa bao giờ công nhận.

Chương 2:

Tôi tên là Lê Nhật Minh, em gái cũng cùng họ với tôi tên là Lê Nhật Hạ. Đường nét khuôn mặt của con bé rất đẹp, đôi mắt hai mí với hàng mi cong vút, mày liễu, môi son, từ nhỏ con bé đã được nhận xét là sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Sau lần em nói muốn bảo vệ tôi, tính tôi mặc dù đã hòa hoãn không ít với em nhưng vẫn còn rất kiêu ngạo, em làm gì tôi đều sẽ kiếm cớ để bắt bẽ hoặc trách cứ em, dù vậy em lúc nào cũng tự giác nhận lỗi và hứa sẽ không có lần sau, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy không hề ưa dáng vẻ này của em chút nào.

Năm đó cả tôi và em đều đang học lớp bảy, tôi nhớ lần đó bố mẹ tôi phải đi ăn cỗ ở nhà dì tận trên Hà Nội, thấy tôi và em đều đã có thể tự lo được nên bố mẹ chỉ dặn dò vài câu rồi đi luôn. Không có bố mẹ ở nhà, tôi trở nên lười biếng và quậy phá hơn, mặc kệ em gái cứ ở phía sau lo lắng tôi vẫn bất chấp đi hết chỗ này đến chỗ kia chơi, hôm thì tụ tập với đám bạn đến tận khuya, hôm thì lén lút trong đêm cùng lũ bạn đi rọi ếch tận ngoài ruộng.

Biết ngày mai bố mẹ tôi sẽ trở về nên hôm đó tôi rủ đám bạn quậy phá bữa cuối, thằng An bạn tôi lên ý kiến đầu tiên, nó nói “Nhà bà Huệ cuối xóm có mấy cây ổi trái nhiều lắm hay là bọn mình đến đó trộm đi.”

Bình thường bố mẹ tôi đều quản tôi rất chặt, tôi chưa từng được trèo bất cứ cây gì chứ đừng nói đi hái trộm nhà người khác, tôi liền hăng hái nói “Được đó, đi đi”

Cả lũ đều nhất trí, nhưng khi thằng An nhìn sang em gái tôi thì nói “Cái Hạ thì sao, nó là con gái đi theo vướng tay vướng chân lắm.”

Tôi khoát tay nói “Hạ, mày về nhà đợi anh đi, không được đi theo.”

Em gái nhìn tôi lo lắng “Anh hai cho em theo với, anh đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Tôi trợn mắt quát em “Mày đang trù anh mày đó à?”

Con bé nhìn thấy tôi hung dữ như vậy thì sợ sệt, nó ấp úng nói “Không có…em…em..không có..”

Tôi ngắt ngang “Mau đi về đi, nhanh lên..” Sau đó tôi không nhìn nó nữa mà quay người đi theo tụi thằng An.

Tuy không quay mặt lại nhưng tôi biết con bé vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo tôi một lúc lâu mới quay người quay về nhà.

Cây ổi nhà bà Huệ khá cao và sum suê, thấp thoáng trong mấy phiến lá còn có một cái tổ ong vò vẽ, tôi e ngại nhìn thằng An nói “Hình như có một tổ ong kìa.”

Thằng An nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thằng Long bên cạnh nó liền nói “Xời..tổ ong bé tẹo mà mày sợ cái gì, leo lên cẩn thận đừng để động đến nó là được.”

Tôi một phần vì chưa từng được trèo cây cao như vầy một phần lại sợ cái tổ ong kia nên có chút do dự, thằng An trấn an tôi nói “Mày sợ thì cứ đứng ở dưới, bọn tao hái xong thả xuống cho mày.”

Vừa nói xong bọn nó liền thay nhau leo lên cây, tôi và hai thằng nữa đứng phía dưới canh chừng.

Nhìn tụi nó cứ thoăn thoắt leo lên tận trên cao mà cái tổ ong vẫn không có động tĩnh gì tôi liền thấy gan dạ thêm, tôi dặn thằng bên cạnh tiếp tục canh sau đó bắt đầu giơ chân lên định bụng leo thấp thấp theo tụi nó cho vui thôi.

Thằng Long dẫn đầu leo cao nhất, nó hái cũng được vài quả thả xuống rồi, tôi nghe nó nói gần cái tổ ong có một quả rất to nhìn ngon lắm, nó dặn thằng An phía dưới để ý người nhà bà Huệ để nó trèo qua bên đó hái quả kia. Lúc thằng Long leo qua tôi đã nhìn thấy cái tổ ong nó bị động, mấy con ong bắt đầu vo ve bay ra ngoài. Lúc tôi còn chưa kịp leo xuống thì thằng Long liền giựt ‘phặt’ một cái, cành cây có treo tổ ong rung lên, đàn ong bên trong lao ra như vỡ tổ. Thằng Long hoảng hốt liền nhanh chóng thả người leo xuống, dù vậy nó vẫn bị đốt mấy phát la lên oai oái.

Cả bọn phía dưới chạy tán loạn, tôi cũng hoảng hốt nhưng do không có kinh nghiệm nên tốc độ leo xuống hơi chậm, hậu quả là tôi bị bầy ong đốt cho mấy phát sưng cả mặt mũi.

Lúc chạy thoát được ra tận ngoài bờ sông bọn tôi mới dừng lại, thằng Long bị đốt nhiều nhất nên ôm mặt rên rỉ muốn khóc. Tôi nhìn thấy mắt nó đỏ ké lên thì như cũng muốn khóc theo, hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị đau như vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sáng mai bố mẹ tôi sẽ trở về, mặt mày tôi như vầy thì làm sao gặp mặt họ, không khéo lại bị ‘dần’ cho một trận. Mặc dù bố mẹ chưa từng đánh tôi, nhưng nếu họ đánh cái Hạ thì sao? Tuy con bé nó không dính líu đến chuyện này, nhưng khả năng nó bị trút giận là rất cao.

Lúc tôi trở về cái Hạ nhìn thấy tôi liền bật khóc, tôi lớn giọng nói với con bé “ Khóc cái gì? Anh mày còn chưa chết đâu.”

Con bé tuy sợ nhưng vẫn thút thít nói “Nhưng…nhưng..mặt anh..anh có đau lắm không?”

Tôi vừa bước vào nhà vừa nói “Không đau! Nhà còn gì ăn không? Anh mày đói rồi.”

Con bé lật đật chạy theo tôi, vừa chạy vừa nói “Có, có, anh hai vào nhà ngồi đi để em đi lấy cho.”

Vì sợ con bé lo lắng nên suốt bữa ăn tôi đều tỏ vẻ không sao, ăn xong tôi tìm cớ về phòng ngủ, vào đến phòng tôi liền cầm gương lên vừa soi vừa hít mạnh vào vì đau. Mặt tôi tổng cộng có ba nơi bị đốt, má trái, trên mắt phải và gần cằm. Vết bị đốt sưng lên khá to, thảo nào lúc nãy mặt cái Hạ lại kinh hãi đến như vậy. Tôi thầm nghĩ không xong rồi, nếu như sáng mai và mặt tôi không giảm sưng thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ nhìn ra được. Tôi ôm gương mặt của mình đi lại giường, vì đau mà mặt tôi nhăn lại, vết thương gần mắt sưng to khiến tầm nhìn của tôi mờ mờ đi, tôi dứt khoát trùm chăn đi ngủ luôn, dự định sẽ dùng giấc ngủ để quên đi cơn đau.

Điều tôi không ngờ đến chính là tối hôm đó tôi bị sốt rất cao, cơn sốt làm đầu óc tôi quay cuồng, trước khi tôi mất đi ý thức điều cuối cùng tôi nhìn thấy chính là ánh mắt hoảng hốt của cái Hạ.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã đầu giờ chiều ngày hôm sau, đập vào mắt tôi chính là trần nhà trắng toát của bệnh viện, sở dĩ tôi biết vì lúc nhỏ tôi rất thường xuyên ra vào chỗ này.

Giọng mẹ tôi bên cạnh reo lên “ Minh…Minh..con tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Nhìn thấy mẹ tôi tự dưng cảm thấy hơi tủi thân, mắt tôi ươn ướt “Mẹ, con thấy đầu đau quá.”

“Đừng sợ, con ở đây, mẹ chạy đi tìm bác sĩ.” Nói xong mẹ tôi liền như một ‘cơn gió’ mà lao ra khỏi phòng.

Bác sĩ chẩn đoán là tôi không bị gì nặng, chỉ là do sức đề kháng của tôi yếu nên mới bị nọc độc của ong làm cho sốt cao và ngất xỉu. Mẹ tôi nghe xong liền thở phào một hơi, tôi chỉ biết nhỏ giọng an ủi mẹ “Mẹ đừng lo lắng, con không sao rồi.”

Mẹ tôi gật đầu nhưng tôi thấy mắt bà đỏ và sưng, đoán là tối qua chắc bà đã khóc vì tôi rất nhiều.

Tôi hỏi mẹ tôi “Sao con lại ở đây vậy?” Tôi nhớ trước lúc tôi ngất xỉu, trong nhà cũng chỉ có tôi và cái Hạ thôi mà.

Mẹ tôi chưa kịp trả lời, tôi đã nghe bác sĩ nói “Em gái của con cõng con đến trạm y tế đó, cũng may con bé đưa con đến kịp thời, chứ để đến sáng có lẽ sẽ nguy kịch rất nhiều. Bên trạm y tế không đủ thuốc nên chỉ có thể tim một mũi kháng sinh cho con, sau đó vội vàng đưa con vào bệnh viện.”

Tôi nghe xong lúc đó có thể nói là bị sốc, tôi khó khăn tưởng tượng ra thân ảnh gầy yếu của cái Hạ lúc cõng tôi. Con bé gầy đến như vậy, nó còn đứng mới tới tai tôi, sao có thể cõng tôi nổi chứ.

Mẹ tôi có vẻ rất tức giận, bà lạnh giọng nói “Hừ, cái con nhỏ đó không làm cái gì ra hồn cả, nó cõng con bị ngã, còn làm cho tay con trầy đi một đường, nuôi nó đúng là phí cơm mà.”

Bác sĩ nhìn mẹ tôi một cái “Con bé ốm yếu như vậy, nó có thể làm được điều đó đã tốt lắm rồi.”

Tôi như thể không còn nghe lọt điều gì nữa, ánh mắt liếc nhìn qua vết trầy trên tay một cái. Vết trầy nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da, lúc này cũng đã bắt đầu kết vảy rồi. Rõ ràng mọi chuyện đều do tôi gây ra, nhưng hết lần này đến lần khác người chịu trận lại là cái Hạ.

Chương 3:

Mặc dù tôi không bị gì nặng nhưng sức khỏe còn rất yếu, bác sĩ nói phải nằm lại viện ít nhất thêm ba bốn ngày nữa để theo dõi. Chiều hôm đó cái Hạ mang quần áo vào để cho tôi thay, nhìn thấy mẹ tôi con bé có vẻ sợ sệt, tôi thấp thoáng nhìn thấy mặt em cũng bị sưng, trên hai cánh tay còn có mấy vết thương dài do roi gây ra. Da cái Hạ rất trắng, mấy vết thương này ửng đỏ trên da em, khiến cho em càng trở nên chật vật và đáng thương.

Tôi trầm mặt hỏi “Mày bị làm sao vậy?”

Cái Hạ không trả lời tôi mà nhỏ giọng hỏi lại “Anh hai đã thấy khỏe hơn chưa?”

Tôi cũng không trả lời mà nhìn chằm chằm em, cái Hạ cúi đầu không dám nhìn vào tôi, mãi đến khi mẹ tôi lớn giọng quát “Mày mau đi lấy thêm nước nóng cho anh mày tắm đi, lề mà lề mề ở đây làm cái gì?” cái Hạ nghe xong vội vâng dạ rồi cầm cái bình nước đi nhanh ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng con bé khó chịu nói “Bố mẹ lại đánh em ấy à?”

Mẹ tôi nhẹ giọng với tôi “Nó không biết chăm sóc anh nó, để anh nó bị như thế này nên bố con mới dạy dỗ nó một chút thôi.”

Đúng như tôi đoán, vết thương trên mặt cái Hạ khẳng định là bị mẹ tôi tát, còn vết roi trên người em ấy chính là bị bố tôi đánh.

Trong lòng tôi như có một hòn đá đè mạnh xuống, tôi nhăn mặt nói “Chuyện này là do con gây ra, tại sao bố mẹ lại đánh em ấy?”

Mẹ thấy tôi tức giận liền an ủi nói “Chỉ dạy dỗ nó sau này cẩn thận chăm sóc con thêm thôi, con đừng xúc động quá dể ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Lần này tôi không nhịn nữa mà nói thẳng “Mẹ, em ấy là em gái của con, cũng là con của bố mẹ. Con là anh, con mới phải là người chăm sóc con bé mới đúng, sau này bố mẹ đừng có đánh em vô lý như vậy, con đã lớn rồi, con tự biết chăm sóc cho mình.”

Thấy thái độ của tôi cứng mẹ tôi tiếp tục xuống nước “Được rồi, được rồi, sau này bố mẹ sẽ không đánh nó nữa.”

Khuôn mặt tôi dần dần giãn ra, mặc dù không biết mẹ tôi có nói thật hay không, nhưng bà chưa từng lừa gạt tôi chuyện gì, cùng với việc còn nhỏ tuổi nên tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đưa tay cho mẹ tôi đỡ xuống giường. Cái Hạ lấy nước nóng vào rất nhanh, có thể là do sợ mẹ tôi, đầu con bé vẫn cúi thấp, bộ dạng e dè pha nước cho tôi tắm.

Tắm xong tôi được mẹ lau người và giúp mặc quần áo, cái Hạ thì vẫn bên ngoài dọn dẹp, con bé trải lại ga giường cho tôi. Mẹ tôi vừa bước ra đã nói “Có mang cơm cho anh mày không?”

Cái Hạ vội vàng trả lời “Dạ có.” Nói xong còn cầm túi đựng cơm trên bàn đưa lên. Sắc mặt mẹ tôi đối với em cũng không nhẹ nhàng hơn, bà lườm lườm con bé rồi nói “Mày mau về nhà dọn cơm cho bố mày ăn đi.”

Tôi vội kéo tay mẹ “Mẹ về nghỉ ngơi đi, để cái Hạ ở lại với con được rồi.”

Mẹ tôi nhíu mày “Nó ở lại làm gì? Không khéo khiến cho con bị nặng thêm.”

Tôi cố gắng thuyết phục “Con đỡ nhiều rồi, không thấy khó chịu ở đâu nữa cả. Mẹ đã mệt cả một đêm rồi, mẹ không chịu về nghỉ ngơi thì sao chịu nổi. Nếu mẹ bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho con và bố đây.” Từ nhỏ tôi đã rất hay làm nũng, tôi biết trong dòng họ ai cũng thương tôi, đặc biệt là mẹ, bà chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi và lần này cũng vậy. Có lẽ cảm thấy cảm động với mấy lời tôi nói, tôi nhìn thấy mắt mẹ ươn ướt, bà nắm lấy tay tôi gật gật đầu “Được rồi, vậy thì mẹ về xem bố con, sáng mai mẹ sẽ đến sớm.”

Tôi vỗ vai bà nói “Mẹ không cần vội đâu, dù sao bác sĩ cũng nói con phải ở lại bệnh viện mấy ngày, mẹ cứ nghĩ ngơi cho khỏe rồi đến cũng được.”

Mẹ tôi nghe xong liền lau nước mắt đồng ý, bà dọn sơ đồ của mình bỏ vào giỏ, trước khi đi còn không quên lườm cái Hạ, cảnh cáo nói “Tối nay mày phải thức canh anh mày ngủ đó, nếu mày lơ là để anh mày xảy ra chuyện gì thì tao sẽ cho mày biết mặt.”

Cái Hạ sợ hãi, liên tục gật đầu nói “Dạ”

Tôi khó chịu ra mặt “Mẹ mau về đi, trời tối rồi kìa.”

Mẹ tôi về xong, trong phòng cũng chỉ còn tôi với cái Hạ, con bé nhanh chóng bày thức ăn ra bàn cho tôi, có món thịt kho tôi thích, canh đu đủ hầm xương, thịt bò xào củ hành, nhìn sơ cũng biết toàn bộ đều do cái Hạ nấu. Tôi nhớ từ năm mười tuổi cái Hạ đã biết nấu cơm, bố mẹ tôi bận lo chuyện đồng án, toàn bộ việc trong nhà đều do con bé làm hết. Năm đó cái Hạ mới mười tuổi, lần đầu tiên nấu thức ăn, lúc chiên cá còn bị dầu văng phỏng cả hai tay, vậy mà lúc lên bàn ăn bố tôi còn trách cá chiên chín không đều, canh thì nhạt quá, nếu mẹ tôi không cản lại có khi ông còn hất tung cả mâm cơm. Tôi không nhớ lúc đó mình đã có phản ứng gì, chỉ nhớ rõ gương mặt của cái Hạ lúc đó, con bé cúi thấp đầu, không khóc cũng không lên tiếng, nhưng hai bàn tay lại siết chặt vào nhau, bộ dạng vừa cam chịu vừa đáng thương.

Cái Hạ xới một bát cơm trắng đưa đến cho tôi, đũa muỗng cũng đã được con bé chuẩn bị đầy đủ. Tôi thấp giọng nói “Mày cũng ngồi xuống ăn cơm đi.”

Cái Hạ lắc đầu “Em chưa đói, anh hai mau ăn đi.”

Tôi biết con bé đợi tôi ăn no sẽ ăn phần còn thừa lại, vì vậy nhướng mày nói “Tao kêu ngồi xuống ăn thì ngồi đi.”

Cái Hạ run nhẹ một cái, con bé bất động một lúc mới chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tôi đưa tay xới một bát cơm đầy đưa đến “Ăn đi.” Thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn.

Con bé e dè nhận lấy bát cơm rồi chậm rãi ăn, nhìn thấy em chỉ ăn cơm trắng, tôi liền gắp thịt bỏ vào chén “Mày ăn nhiều vào, anh còn mệt nên ăn ít lắm.”

Bữa cơm hôm đó trôi quá hơi ảm đạm, Cái Hạ bình thường đã ít nói rồi, trải qua sự việc này con bé lại càng cẩn thận và e dè hơn, hầu như cả buổi đầu cũng không ngẩng lên, nói gì đến mở miệng ra nói chuyện.

Tối hôm đó cái Hạ thức trông tôi ngủ thật, tôi nhớ nửa đêm vì buồn tiểu mà tỉnh dậy, nhìn qua đã thấy con bé dùng tay chống cằm, có lẽ đã buồn ngủ lắm rồi, cứ vài giây lại gật xuống một lần. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào rất sáng, lần đầu tiên sau mười mấy năm tôi có thể nhìn rõ ràng hết khuôn mặt con bé. Cái Hạ có đôi mắt rất đẹp, hai hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ cao, môi son lúc này còn đang mím chặt. Có lẽ sinh ra đã đẹp sẵn, tôi thấy da con bé còn trắng hơn da của chị Lan nhà bác hai, chị ấy nổi tiếng là người rất yêu cái đẹp, lúc nào ra đường cũng bọc mình kín mít.

Tôi năm đó cũng đã mười ba tuổi, nói thẳng ra thì cũng đã đến lứa tuổi dậy thì, tuy chưa vỡ giọng nhưng ít nhiều gì cũng có mơ mộng chuyện trai gái. Trong lớp tôi có mấy thằng con trai đã vỡ giọng, đôi khi tôi còn nghe chúng nó khen cái Hoa hay cái Hương ở lớp kia xinh gái, rồi cái Ngọc lớp tôi ngực to ra này nọ. Nói thật, tuy tôi chưa nghĩ đến chuyện trai gái nhiều, nhưng đối mặt với khuôn mặt của em gái mình lúc này lại nhảy ra một suy nghĩ khác, cảm giác rung động ở tuổi dậy thì bất đầu trỗi dậy, thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất mạnh.

Có lẽ cảm nhận được tôi động đậy, cái Hạ liền mở mắt ra, thấy tôi cũng đang mở mắt mà nhìn lại thì hoảng hốt “Anh…anh hai anh bị làm sao vậy?”

Tôi ngại ngùng ho khan mấy tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nói “Không gì, anh mày muốn đi vệ sinh thôi.”

Cái Hạ vội vàng đứng dậy “Để em…để em dìu anh hai đi.”

Tôi khoát tay “Không cần đâu, mày là con gái đi theo làm gì?”

Lúc trước còn nhỏ nên tôi chưa để ý nhiều đến chuyện khác biệt giữa nam và nữ, trước đó còn bắt con bé chà lưng cho mình. Bây giờ lại khác, tôi ngại ngùng, vì vậy mới dứt khoát từ chối lời của con bé.

Ngày hôm sau mẹ tôi đến rất muộn, bởi vì ngoài đồng có rất nhiều chuột, lúa nhà tôi lúc này đã sắp đến mùa gặt, bà chỉ có thể vội vàng mang cơm trưa vào cho chúng tôi, sau đó dặn dò cái Hạ mấy lượt rồi nhanh chóng trở về nhà phụ bố tôi ra đồng làm bẫy chuột. Cái Hạ rất ngoan ngoãn, em cũng hiểu chuyện hơn tôi nhiều, biết rõ bố mẹ tôi đều bận, con bé rất tự giác chăm sóc tôi, đồ tôi thay ra cũng mang đi giặc chứ không để mẹ tôi mang về nhà. Mấy ngày tiếp theo đó hầu như đều do cái Hạ chăm sóc tôi, bố mẹ và họ hàng đều bận chuyện đồng án, nên chỉ có thể bớt chút thời gian mang cơm vào cho chúng tôi mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play