Tôi là An, năm nay 20t đang học tại một trường đại học gần nhà. Mỗi tháng tôi có về nhà một lần thăm ba mẹ và giúp đỡ họ chuyện đồng áng, gia đình tôi cũng không khá giả là bao chỉ gọi là đủ ăn và lo cho chị em tôi đi học. Ngoài việc học trên trường, thời gian rảnh tôi thường kiếm những công việc làm thêm để chi tiêu cá nhân và một số hoạt động tình nguyện của trường. Tôi không phải là người hoạt bát, tính tình tôi ôn nhu không quá nổi bật ở trường nhưng các hoạt động ở trường tôi đều tham gia đầy đủ.
Ấn tượng nhất với tôi là một người bạn khi tôi còn xa lạ với môi trường mới, con người và bạn bè mới thì bạn ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Đó là một câu chuyện khi tôi còn là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo học xa nhà.
- Này bạn ăn bánh đi. ( Bạn ấy mời tôi)
- À mình không ăn đâu bạn.
- Nhập gia tùy tục nha bạn. Ăn đi.
Cô ấy là một người hướng ngoại, hoạt ngôn và hầu hết mọi người trong lớp đều yêu quý bạn ấy, cái tính mà trái ngược với tôi hoàn toàn. Sau hôm đó, lớp tôi có họp lớp và tổ chức đi dã ngoại làm quen bạn mới( vì tôi là người nhập học sau cùng nên được mọi người chào đón) ban đầu tôi có hơi ái ngại một phần vì tính cách và một phần do công việc của mình nhưng mọi người trong lớp đều hưởng ứng và tôi cũng phải đi.
Tối đó tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà, vì tủi thân, một mình tôi trong căn phòng trọ xa lạ không ai thân thích, không ai nói chuyện. Nhưng rồi tôi kìm nén lau nước mắt và bắt đầu cho một cuộc hành trình tại nơi mới của mình. Tôi theo học thầy pháp vì bản thân tôi trước kia có nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Thật may sao có một người thầy đã dạy tôi nhưng thầy nhất định không nhận tôi là đệ tử và nhất quyết không cho biết lí do, tôi theo thầy cũng được 3 năm và gần như không còn sợ như mấy lần đầu nữa.
Tôi chuẩn bị đồ nghề của mình bỏ vào trong chiếc balo, 8 giờ tối xuất phát. Trước mặt tôi là một khu đất trống ở ngoại ô cách đường quốc lộ khoảng 500m, lí do tôi chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên vì lần đầu ba chở tôi nhập học có lạc đường qua bên này, linh cảm của tôi rất nhạy nên đã cảm nhận được ở đây có vấn đề. Xung quanh đây nhà dân thưa thớt, cách một vài mảnh vườn mới thấy một nhà lấp ló ánh đèn, buổi tối ở đây lạnh lắm - sương xuống thêm ánh trăng mờ ảo, cây cối um tùm thêm vài tiếng dế, tiếng châu chấu kêu làm khung cảnh thật hiu quạnh.
Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng vì biết có một thế lực khác đang hiện diện ở đây. Tôi lấy đồ nghề ra và tiến hành những nghi thức và thủ tục như trước kia tôi vẫn hay làm.
- Xin cho tôi hỏi, có ai ở đây không ạ?
Không một tiếng ai trả lời, mà hàng cây trước mặt tôi tán lá rung lắc dữ dội. Tôi đành hỏi thêm lần nữa.
- Xin hỏi có ai ở đây không ạ, nếu có thì hãy trả lời tôi?
- Có....... ( tiếng ai đó trả lời).
Một âm thanh trầm đục văng vẳng trong không trung xé tan tiếng dế đêm khuya, tiếng nói không người làm tôi ớn lạnh ( mặc dù nó là chuyện thường xuyên nhưng vẫn sợ) nhưng vẫn có thể biết được đó là tiếng nói của một người phụ nữ trung niên khoảng 40.
- Cô cho tôi hỏi, tại sao cô lại ở đây?
- Tôi không nhớ đường về nhà cậu à!
- Nhà cô ở đâu, con cháu cô đâu ?
- .......
Một tiếng cười văng vẳng và rồi âm thanh biến mất. Tôi vừa sợ vừa run và dọn đồ đi về.
Tối đó tôi nằm trằn trọc cả đêm vì ớn lạnh với tiếng nói và hình dạng của người phụ nữ đó - tóc xù, rối che kín mặt, hốc mắt đen không tròng với nụ cười quỷ dị. Và không biết tôi đã ngủ khi nào cho đến khi tỉnh dậy cũng là lúc chuông báo thức điểm 6:30 sáng. Tôi lồm cồm bò dậy chuẩn bị bữa sáng và đồ đi dã ngoại. 7:30 sáng lớp tôi tập trung tại cổng trường và bắt đầu chuyến hành trình của mình.
- Lạ chỗ ngủ không được hay sao mà mắt thâm đen vậy mài ? ( lớp trưởng - Trung hỏi tôi).
Tôi cũng gật đầu rồi ừ ừ cho qua.
- Sợ ma thì bảo bạn, bạn cho ngủ nhờ hôm chứ mắt đen thế hôm nay đi có ổn không thế?( bạn gái ấy hỏi tôi - Hoa).
- Ổn.
Tôi đáp lại nhanh lẹ rồi lên ghế phụ xe ngủ, chắc do mệt quá nên tôi ngủ luôn cho đến nơi thì được bạn ngồi cạnh gọi dậy.
- Dậy dậy bạn ơi. Tới nơi rồi!
Tôi mắt nhắm mắt mở xách đồ đi theo cố vấn đến nơi đặt hẹn trước. Tôi bỏ đồ xuống một tán cây rồi bảo mn.
- Tui mệt quá! Mấy bạn khi nào dựng trại xong gọi tui nhé, tui ngủ lát, hôm qua mất ngủ...... nha nha......
- Ừ thôi ngủ đi ! ( Thanh nói)
Trong giấc mơ nhất thời hiện lên một khung cảnh âm u, một đứa bé trạc 10t chạy lại lay lay cánh tay tôi.
- Em lạnh quá anh ơi, em đói, em sợ..
- Đứng lại, mày chạy đâu!
Thằng nhỏ biến mất, tôi giật mình tỉnh dậy toát hết mồ hôi, mấy đứa bạn nhìn tôi rồi lại nhìn nhau ngơ ngác, Thành hỏi tôi
- Gặp ác mộng hả bạn.
Tôi đang thở hổn hển nói không lên lời chỉ biết gật đầu. Lúc này Hoa lại hỏi tôi
- Mày mơ thấy gì?
Tôi chưa phản ứng kịp chỉ biết nhìn mọi người rồi nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong trại và giờ cũng gần trưa rồi, không ngờ tôi chỉ chợp mắt một chút mà lại nhanh đến vậy.
- Ban nãy dựng xong trại tụi tao định gọi mày dậy mà thấy mày ngủ ngon quá nên thằng Thành với thằng Hoàng khiêng mày vào đây á. Mà mày mơ thấy gì?
Tôi chưa kịp trả lời thì cố vấn bước vào dục chúng tôi ra ăn trưa.
- Ô An, em dậy rồi à. Mình đang định vào gọi em ra ăn với mọi người luôn nè! ( Mình gọi là chị Trâm, vì chị hơn tụi mình mấy tuổi).
- Nó vừa mơ ác mộng á chị.
- Thế à, nào.... ra vừa ăn vừa kể mọi người nghe xem sao nha....
- Dạ.
Tôi lủi thủi đi theo sau mọi người ra gốc cây - nơi có bóng mát đủ che nắng cho cả nhóm. Mọi người đã chuẩn bị đồ nướng, lẩu và một số món ăn khác, chúng tôi dự định sẽ cắm trại 2 ngày 1 đêm ở đây để giao lưu cũng như chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi nhập tiệc mọi người phải giới thiệu xong bản thân mới được ăn, lớp tôi có 10 người- một con số khá thấp so với những năm trước và gần như là lớp ít nhất trong trường. Lớp tôi có 6 nữ và 4 nam, một tỉ lệ không cân đối cho lắm, sau khi giới thiệu xong mọi người bắt đầu nói chuyện và bỗng nhiên Hoa hỏi tôi:
- Mơ gì thế bay, đáng sợ lắm à?
- Cũng không có gì, ngày tao xem phim nhiều nên bị ảnh hưởng thôi ( tôi cười trừ).
- Không có gì thì thôi, ăn lẹ xuống nghịch nước tụi bây. (Thanh nói)
Mọi người bàn chuyện rôm rả mà tôi cảm giác như bản thân không hòa hợp lắm, trong suốt bữa ăn tôi chỉ nghe mọi người nói chuyện, ăn và gật đầu với những ý kiến của họ. Sau 1 tiếng nhập tiệc thì bữa tiệc kết thúc, mọi người chạy ra suối- nơi có những tảng đá to và ngồi hóng mát, có người hát vu vơ, có người bẻ cây múa phụ họa cho bài hát còn tôi nhận công việc dọn dẹp (vì lúc mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc tôi đã không phụ giúp gì), tôi phân loại rác bỏ bịch nilong xong thì ra nhỏ bạn (người ngồi chung ghế xe bus với tôi - Trang) ngồi và hàn huyên với nó. Chúng tôi nói chuyện về gia đình, về học tập trước đây và về nơi ở hiện tại. Cô bạn này có vẻ rất hòa nhập với mọi người, tôi cảm thấy như 1 người bạn lâu ngày mới gặp lại vậy, có lẽ chúng tôi cùng 1 sở thích nên mới dễ gần tới vậy.
- 2 đứa nó nói gì với nhau mà nhiều dữ ta... ( Hoa nói nhỏ với Vân).
- Ai biết, m qua đó hỏi xem tụi nó nói gì.
- Thui, người ta đang tâm sự mà mk qua hỏi chuyện, ngại lém......
Còn lại 2 bạn ấy nói gì thì tôi không nghe, tôi quay ra nhìn thì Hoa cười với tôi rồi lay Vân ra chỗ khác.
Một lúc sau chúng tôi bắt đầu chia nhóm và thi bắt cá, đội nào bắt được nhiều nhất sẽ thắng và không phải làm gì tối nay. Sau 3 tiếng đồng hồ thì nhóm của Hoa đã thắng, mấy bạn tiếp tục bắt cá và chơi còn chúng tôi nhận trách nhiệm chuẩn bị cho bữa tối. Khí hậu nơi này buổi tối hơi se lạnh nên tôi và Ngọc được phân công đi kiếm thêm củi, chúng tôi đi theo lối mòn vào sâu bên trong nhặt củi, tôi và Ngọc rẽ 2 hướng và hẹn gặp nhau tại ngã 3 này để về.
Trời bắt đầu se lạnh và sương xuống nhẹ, hàng cây bên lối mòn dần ngả màu ánh chiều tà, chim chóc vỗ cánh và cất tiếng kêu chuẩn bị về tổ. Khung cảnh yên bình này khiến tôi nhớ nhà, nhớ hàng cây trước cổng mỗi chiều tôi đi học về, tôi thơ thẩn nhìn hồi lâu và nở nụ cười từ khi nào không hay. Tôi chợt giật mình nhớ ra tôi phải nhặt củi nếu không tối nay sẽ lạnh lắm, tôi ôm bó củi và đến ngã 3 đợi Ngọc đi về, vừa hay Ngọc cũng đi ra. Hai chúng tôi ôm củi đi về cả chặng đường chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào cho tới khi về đến trại.
- Đi nhặt củi ở đâu mà lâu thế mày? ( vẫn là Hoa- cô gái nhí nhảnh rất quan tâm mọi người)
Tôi không nói gì và chỉ tay về hướng lối mòn ban nãy chúng tôi đi. Lúc này Ngọc mới nói.
- Bên đó đó ( Ngọc vừa nói vừa chỉ tay ra lối con đường). Tụi t đi theo con đường đó rồi rẽ ra mỗi đứa 1 hướng rồi nhặt củi xong đem về này. Không biết bên An có gì chứ bên t nhặt củi t thấy có cái nhà hoang nhìn xơ xác lắm tụi m. Cảm giác như bị bỏ hoang lâu lắm rồi ấy.
- Rồi m thấy gì trong đó không? ( Trung hỏi tiếp)
- T có nhìn vào bên trong nhưng k có gì! xong t đi nhặt củi tiếp..... Nhưng t cứ có cảm giác ai đó nhìn t từ trong căn nhà đó, T ớn quá rồi t chạy ra chỗ An đi về luôn. (Ngọc nói).
Nghe tới đây ai cũng im bặt và nhìn nhau bỗng dưng Thành vỗ vai Trung lấy "đét" một cái rồi nói:
- Tối nay lại có trò rồi tụi m, Ngọc tối dẫn đường chúng ta qua bên đó thám hiểm, chắc hay lắm đây.
- Mày đi thì mày đi mắc gì kêu tụi tao đi. ( Nghi nói).
- Con trai mà sợ gì bay, gọi thằng Hoàng đi chung luôn đi. ( vừa nói Thành vừa quay qua chỗ Hoàng - đang xếp đá bên trại để tối nhóm lửa, ngoắc ngoắc tay ra dấu Hoàng lại đây).
- Gì thế m, t chưa xếp đá xong, sắp tối rồi. (Hoàng vừa chạy lại vừa nói, không quên phủi tay cho sạch)
- Ngọc nó vừa thấy 1 căn nhà hoang bên kia, lớp mình định tối qua đó xem nên rủ m đi chung cho vui....( Thành nói)
- Có m bảo lớp đi chứ lớp ai bảo.( Vân cắt ngang lời).
- Thế m đi không, tối rủ thêm thầy nữa. ( Thành nói)
- Thì tụi m đi thì t đi chứ có gì đâu.
- Nhất trí tối đi ha.....
Nói rồi mọi người tản ra, ai vào vị trí của mình chuẩn bị món ăn tối. Nhưng tôi cứ có cảm giác từ khi Ngọc đi nhặt củi về cứ lạ lạ mà tôi không biết lạ ở đâu. Tôi qua chỗ Trang phụ nó nhặt rau và bảo trông chừng cái Ngọc.
- Tối nay đi đâu hả, t thấy Thành nhất trí cái gì mà? ( Trang hỏi tôi)
- Mấy đứa con trai định rủ thầy đi nhà hoang bên trong kia kìa. ( tôi vừa nói vừa chỉ tay theo lối con đường, bất giác tôi thấy ai đó lướt qua con đường rất nhanh làm tôi đứng hình).
- Chỗ ban nãy tụi m đi nhặt củi á hả?
- ừm......
Tôi cứ nghĩ vu vơ về cái người vừa lướt qua nhanh như ngọn gió cứ ngỡ mk đã nhìn nhầm. Tôi không để ý rằng Trang đang nói gì tôi cũng chỉ ừ ừ cho qua.
Buổi tối đã chuẩn bị xong, chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa nướng cá, tôm, hải sản và thịt chúng tôi mang theo. Lúc này tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, quay ra sau thì thấy Ngọc vừa đi qua đến chỗ Trung ngồi nướng cá. Tôi cứ nhìn theo và nhìn Ngọc chằm chằm cho đến khi Ngọc nhìn tôi và nói:
- T có vấn đề gì sao, sao m cứ nhìn t từ nãy đến giờ. ( lúc này mọi ánh nhìn đều tập chung vào tôi như muốn tìm được câu trả lời thỏa đáng).
- Không có gì, t thấy m có vẻ hơi lạnh.
- Ừ, sương xuống mà nên t lạnh thật.
Nói rồi mọi người lại bắt đầu bữa ăn chờ đợi đến giờ để xuất phát đi khám phá nhà hoang.
Trời tối thời tiết nơi đây lại càng lạnh hơn, gió thổi rít qua từng ngọn cây tạo nên những tiếng xào xạc, rất may chúng tôi đã nhặt khá nhiều củi để đốt sưởi ấm. Vừa ngồi trước đống lửa chúng tôi cùng ca hát, lúc này Hoàng mới trổ tài tài năng âm nhạc của mình. Hoàng lấy ra 1 cây Ghi-ta màu hạt dẻ và bắt đầu đệm nhạc cho mọi người cùng hát. Tiếng đàn, tiếng hát và tiếng vỗ tay hòa vào 1 nhịp tạo nên 1 khung cảnh hết sức vui tươi xua tan đi cái lạnh lẽo. Tôi với tay lấy xiên thịt đang nướng thổi vài hơi cho nguội và ăn cũng không quên vỗ tay theo nhịp bài hát, lúc này Ngọc bắt đầu thấy lạnh và muốn đi ngủ sớm nên cô ấy đã vào trại và đi ngủ trước. Hát hò lửa trại ăn uống đến khoảng hơn 11 giờ đêm mấy đứa con gái tụi tui đi ngủ còn mấy bạn con trai thuyết phục thầy đi khám phá nhà hoang.
Trời tối, hơn nữa chúng tôi cắm trại trong rừng không 1 bóng người nên thầy cũng không dám cho mấy đứa lớp tôi đi, nhưng 1 mình thầy làm sao cản được mấy đứa lớp tôi. Đứa cầm tay, đứa kéo chân, đứa đẩy lưng thầy đi mặc dù cố vấn chúng tôi có can ngăn nhưng tụi nó vẫn nhất quyết đòi đi cho bằng được. Vậy là 5 thầy trò cầm đèn pin đi về phía lối mòn bắt đầu cuộc thám hiểm.
- Đi vào 1 xíu là ra về ngay nha mấy đứa, thầy thấy hơi ớn đấy!. ( thầy Khánh nói)
- Đi xíu là ra liền à thầy. Nhìn cái là ra ngay ấy mà ( Thành nói)
- Mấy ông ai mà tin được. Trời thì lạnh không chịu ngủ mà rủ chơi trò này không biết, hết nói nổi mấy ông. ( Thầy Khánh nói)
Tôi chỉ nghe loáng thoáng họ nói vài câu và đi khuất sau bụi cây, lúc này chúng tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân và đi ngủ vì cũng khá khuya rồi.
- Mấy cái thằng này không chịu đi ngủ mà cứ bắt thầy phải đi cùng........ ( cố vấn)
- Thầy là thầy không có muốn đi đâu.....( Hoa )
- Tại tụi nó cứ kéo thầy đi nên thầy mới phải đi thôi..... ( Vân)
- Nhìn là biết thầy không muốm đi mà tụi nó cứ làm quá nên thầy mới phải đi. Hơn nữa thầy cũng phụ trách nên đâu để tụi nó đi mình được ( cố vấn)
Chúng tôi cũng chỉ vâng dạ rồi đi ngủ. Lớp chúng tôi có 10 người 4 nam và 6 nữ nên chỉ dựng hai trại ở sát cạnh nhau và đốt đống lửa ở trước. Đêm xuống thật lạnh chúng tôi mang chăn cá nhân theo, Ngọc nằm cạnh tôi nhưng tôi cảm thấy cô ấy cứ lạnh và run lên tôi có quay sang hỏi nhưng Ngọc không trả lời, tôi nhắm mắt lắng nghe âm thanh núi rừng.
Màn đêm thật tĩnh mịch hòa vào đó là những tiếng dế kêu, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh thật yên bình, thấp thoáng ngoài trời có những chú đom đóm bay lặp loè qua đỉnh trại của chúng tôi, nhắm mắt vào lại mở ra tôi không thể nào ngủ được có lẽ lạ chỗ ngủ hoặc có lẽ vì trời khá lạnh. Tôi cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào bỗng nhiên tôi nghe thấy những tiếng hét và tiếng chạy rất nhanh của một ai đó, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mấy bạn trong trại đã tỉnh từ khi nào (có thể họ cũng mất ngủ như tôi). Tôi nghe tiếng thở hồng hộc của những đứa bạn tôi và thầy giáo, có lẽ vì tiếng hét của tụi nó khá to nên những bạn trong lều của chúng tôi cũng tỉnh dậy đi ra ngoài, tôi cũng lồm cồm bò dậy theo họ ra ngoài không biết thầy và những đứa bạn tôi đã nhìn thấy gì mà mặt đứa nào cũng tái mét thở không ra hơi chân tay còn lạnh run cầm cập (có lẽ họ đã thấy một thứ gì đó không nên thấy).
Được một lúc lâu chúng tôi cố gắng gặng hỏi thì Thành nói
- Đáng sợ. Tụi t thấy quỷ mày ạ!
Rồi Thành không nói gì thêm. Lúc này bầu không khí bắt đầu trầm xuống, mọi người ai đấy cũng nhìn nhau rồi nhìn vào đống lửa có lẽ đêm nay mấy đứa bạn lớp tôi cũng không dám ngủ tiếp vì sợ, tiếng củi kêu lách tách tạo những đốm sáng bay trong không trung. Bỗng nhiên trong lều chúng tôi bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ tiếng lạch cạch, tiếng gầm gừ, tiếng hát,... chúng tôi cũng rất sợ sau đó cả nhóm cầm đèn pin đi vào trong lều soi xem bên trong có gì nhưng bên trong hoàn toàn yên bình không một âm thanh hay tiếng động gì cả, Ngọc vẫn nằm ngủ lúc này chúng tôi trở ra ngoài và ngồi xung quanh đống lửa. Tôi vẫn luôn cảm thấy Ngọc có vấn đề từ khi cùng tôi nhặt củi trở về cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy có một khí lạnh toát ra từ Ngọc và những âm thanh tiếng động ban nãy càng làm cho tôi chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn. Mọi người có lẽ đã biết 1 chút gì đó, tôi khuyên mọi người vào trại ngủ nhưng họ nhất quyết không vào.
Tôi rất mệt vì hôm trước không ngủ được, tôi vào trong trại ngả lưng, tôi chưa thể ngủ ngay được, tôi quay mặt ra cửa trại- nơi mà tôi có thể nhìn thấy ánh lửa bập bùng mà bên ngoài đang đốt. Tôi nhắm mắt và bắt đầu suy nghĩ về trải nghiệm trong ngày, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng như có cặp mắt ai đó đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi nhẹ nhàng quay mặt ra sau và thứ đập vào mắt tôi hết sức kinh hoàng.
Ánh mắt của Ngọc mở tròn nhìn tôi chằm chằm, mặt không đổi khí sắc. Cô ấy nhoẻn miệng cười nhìn tôi, trong tai tôi vang lên những tiếng cười văng vẳng. Thật đáng sợ! lúc này tôi hét lên để xóa bỏ hình ảnh kia.
- Aaaaaa..........
- Cái gì thế?????
Mọi người nhốn nháo chạy vào hỏi tôi xem có chuyện gì, tôi quay luôn sang chỗ Ngọc kiểm tra xem... Phù....! hóa ra chỉ là mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên mặt. Tôi ra ngoài trại chỗ đống lửa và kể lại những gì tôi vừa mơ. Có người bảo '' tôi dũng cảm khi vừa nghe chuyện Thành kể mà vẫn vào trại ngủ được'', '' t đang chợp mắt tự nhiên m hét làm giờ hết ngủ lại được''.....
- T nghĩ cái Ngọc có vấn đề tụi m ạ. ( tôi nói).
- Thôi có gì mai nói đi em. Giờ ở đây vắng trời còn tối nữa! ( Thầy Khánh nói)
Chúng tôi tựa vai nhau cố ngủ cho qua màn đêm lạnh lẽo này. Ban đầu tưởng rằng rất vui nhưng có lẽ tôi đã lầm.
........
Tiếng chim hót líu lo chào mừng một ngày mới bắt đầu. Chúng tôi chuẩn bị bữa sáng, lúc này có mấy người địa phương đi qua có mang theo gùi, chắc là họ đi hái măng hay gì đó.
- Mấy người từ đâu đến đây? ( một người trong số họ hỏi chúng tôi)
Thầy Khánh tiến đến và nói chuyện với họ, tôi không biết họ đã nói gì với nhau nhưng nhìn mặt có vẻ rất căng thẳng. Nói rồi một hồi họ rời đi thầy quay lại và bảo lớp dọn đồ về gấp về trường thầy nói nghe cái này. Chúng tôi dọn đồ, Ngọc lúc này vẫn ngủ, chúng tôi mang cô ấy vào xe và dọn đồ về gấp trong buổi sáng.
- Nãy thầy với ông kia nói gì á thầy, chỗ này có gì ạ? (Hoa tò mò hỏi)
- Về thầy nói cho, chúng ta vẫn chưa ra khỏi chỗ này nên không tiện nói đâu.
Không chỉ Hoa mà tất cả chúng tôi đều tò mò và nghĩ trước kết quả. Thầy Khánh là người lái xe nên cần tập trung. Mọi người im lặng đến đáng sợ, lúc này tôi tự nhiên bật cười vì nhìn biểu cảm của mn.
- M sao thế An, tự nhiên cười ( Vân nói)
- Mn căng quá nên t buồn cười, chúng ta chơi đoán tên bài hát cho có chút không khí nào.. ( tôi nói)
- oke.....
Từ đoán tên bài hát sang hát rồi phụ họa luôn trên xe làm thầy hơi chút là bảo chúng tôi ngồi yên không đâm vào cây. Nhìn mọi người vui tôi cũng vui theo.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play