Hồi 1: Gần đây ta rất hay mộng thấy một người.
Hình như Nhan Nhan mở cửa sổ, phát hiện bóng hình quen thuộc liền hô to: "Thượng tiên, thiên đế tới thăm người."
Ta kéo chăn gấm che phủ đầu không muốn nhìn mặt kẻ này. Đệm hơi lún xuống ta đoán là hắn ngồi trên giường ta.
Ta nhỏ giọng hỏi chàng: "Sư phụ của ta, người có tỉnh lại được không?''
Cửu Uyên lặng đi một hồi mới đáp: "Tư Lang tiên quân là chiến thần từ thời thượng cổ, nàng không cần lo lắng."
"Vậy sư phụ khi nào mới tỉnh?''
Hắn im lặng, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Hắn càng căm hận Tư Lang tiên quân hơn, từ khi nào giữa hắn và Cá Mè nhỏ lại có người này chen vào. Nếu biết trước có ngày động tâm với nàng, hắn tuyệt đối sẽ giữ nàng bên cạnh, không gửi nàng đến núi Tiên Du làm tay sai.
Ta hít sâu một hơi, kìm nén lại nước mắt đang rơi. Tất cả là tại ta, nếu ngày đó không nghe lời Cửu Uyên hạ Tam Thủy Sát thì sư phụ cũng không mất đi nửa phần tiên lực hại người phải phải dùng cả thần hồn mới phong ấn được Ma tôn.
Mấy ngày nay, ta đều mong ngóng sẽ nằm mơ thấy người, để hỏi người một câu rốt cuộc khi nào người quay lại. Chỉ là mỗi lần chìm vào mộng ta đều không thể mơ thấy sư phụ, có lẽ người không muốn nhìn đứa nghịch đồ này nữa!
Trong lòng ta sớm đã biết rõ sư phụ không còn nữa, ta nói Cửu Uyên: "Hay ngươi ra ngoài trước đi."
Hắn không thèm đếm xỉa đến ta cuối đầu nghịch rua trên màn giường kết thành từng sợi to như búi tóc.
Ta lại hỏi chàng: "Phụ thân ta, chàng tìm thấy chưa?''
Hắn nghịch một lúc lâu, kéo chăn gấm che đầu ta xuống, mới nói: "Cá Mè nhỏ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng."
Cá Mè nhỏ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng.
Ta đẩy bả vai hắn ra, khóe mắt không ngừng run rẩy bẩy. Lòng ta thầm nghĩ, lời hắn nói có bao giờ là thật đâu.
Giọng của Cửu Uyên luôn quanh quẩn trong đầu ta: "Tìm cơ hội bỏ Thủy Tam Sát vào sông Ngọc."
Đại chiến Tiên - Ma, trên dưới sư môn ta đều một lòng chống địch, thương tổn toàn quân. Vì tác dụng của Tam Thủy Sát sư phụ ta ngày càng yếu thế trước ma quân, sinh linh trên núi Tiên Du như rắn mất đầu. Sư phụ đẩy ta ra xa, bảo ta mau trốn đi. Nhưng ta sao có thể bỏ mặc sư phụ, là Cửu Uyên kéo ta ra xa chiến trận. Gặp lại ngài ấy ta rất vui như nhìn thấy bùa cứu mạng: "Cửu Uyên mau cứu sư phụ của ta…chàng còn chần chừ gì nữa?'' Chàng vẫn không nhúc nhích, lòng ta như chết lặng. Ta nhớ mình đã quỳ xuống van xin chàng cứu lấy người, khóc đến mức chết lặng. Đến cuối cùng chàng hạ lệnh thiên binh thiên tướng hạ phong ấn chôn vùi cả núi Tiên Du cùng ma tôn. Nhưng mà, sư phụ của ta…
Ta không còn là cô nương ngốc nghếch năm đó nghe lời Cửu Uyên nữa, ta nhận ra hắn xem ta là quân cờ sai đâu đánh đó.
Cửu Uyên rời đi, ta bảo Nhan Nhan cài lại then cửa.
Trước đây ta vạn phần nhớ nhung chàng chỉ muốn hoàn thành thật sớm nhiệm vụ, còn giờ đây đã khiến ta không thể chịu nổi. Chỉ cần đụng tới chàng ta lại nhớ đến sư phụ, là ta hại chết người, người căn bản không tha cho ta nên đến giấc mơ cũng không muốn gặp ta.
Ta thầm nghĩ đơi vết thương lành ta về núi Tiên Du, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó.
Ta buồn bực kéo chăn lên, cố chìm sâu vào giấc ngủ mong là có thể gặp lại sư phụ.
…
…
Ta đọc trong sách cổ thiên giới có viết, nước sông Trường Tư có thể gội rửa hết tình. Ta không biết nước sông Trường Tư có rửa sạch đau khổ của ta không? Nếu rửa sạch, ta mới có thể thanh thản đi tìm sư phụ.
Nghĩ như vậy ta liền kéo nhẹ then cửa, cẩn thận từng ly từng tý bước ra khỏi cung Trọng Hoa.
Tiếng chuông gió chậm rãi vang lên, dây tơ hồng treo khắp trời không còn nữa. Đúng rồi, chàng đã tìm được nhân duyên thì cần gì…
Ta rón rén bước ra khỏi Cửu thiên điện, đi về phía Bắc, nơi này vắng vẻ không bóng người. Cũng đúng, nước sông Trường Tư không khác gì canh mạnh bà của địa phủ, ai lại muốn đến gần chứ!
Ta đi đến gần sông Trường Tư hơn, bên tai vang lên tiếng gầm rõ mồn một. Ta nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, sau đó lập tức ngẩn ngơ.
Trên mặt sông chằng chịt pháp trận, vô số dây đen đan xen nhau, phía trên cột hàng ngàn bùa chú, chuông gió, gió thổi qua liền phát ra tiếng ngân êm tai.
Chuông gió…
Trên hòn đá nhỏ giữa sông có một con rồng đang nằm thoi thóp trong nước.
Con ngươi ta lập tức co lại, nước mắt tràn ra: "Phụ thân…là người sao?''
Phụ thân không trả lời ta, người nằm im không hề nhút nhích.
Ta leo lên mặt đá chạy lại gần người. Phụ thân của ta đã bị ai rút gân rồng? Là kẻ nào? Kẻ nào độc ác như vậy?
Ta quỳ sụp xuống bên cạnh phụ thân như ngày nhỏ.
Là chàng sao Cửu Uyên? Chàng hại phụ thân ta!
Khí độc bao quanh sông Trường Tư càng khiên tâm trí ta điên loạn, ta cười thật lớn, rõ ràng là cười nhưng lòng ta đau như cắt.
Ta chợt bừng tỉnh!
Ta đã đủ bi thảm rồi, cho nên không thể chịu bi thảm hơn nữa!
Là ta tự làm tự chịu.
Ta tháo xích cho phụ thân, chạm vào vảy rồng đã lạnh của người, đẩy người xuống sông Trường Tư, mong rằng mọi đau đớn này người sẽ quên hết.
Ta đứng dậy, bước xuống sông, từng bước từng bước, nước đã sắp ngập đến vai ta.
Một hồi lâu, bên tai văng vẳng tiếng chàng: "Cá Mè nhỏ."
Ta vẫn đi tiếp, hiện tại ta không muốn nhìn thấy mặt chàng, là chàng gạt ta, hại sư phụ ta, rút gân cha ta, hại ta thảm thật. Ta cũng không muốn nghe lời chàng nói nữa, cho dù oán trách chàng trăm lần, ngàn lần không còn nghĩa gì nữa.
Thật khó khăn lắm, ta mới quay đầu lại nhìn chàng lần cuối: "Cửu Uyên, đến bước này chàng tha cho ta đi. Phụ thân đang đợi ta dưới lòng sông, sư tôn cũng đang đợi ta ở núi Tiên Du, chúng ta đến đây thôi. Từ nay ta với chàng ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Ta nhìn thấy Cửu Uyên không chịu buông tha cho ta, ta nghe chàng đang lải nhải cái gì đó nhưng tâm trí ta đã bị khí độc nơi này bao phủ căn bản không nghe rõ chàng đang nói liên miên cái gì? Chàng bay thật nhanh, chỉ một chút là chạm được góc áo của ta rồi. Nhưng ta đâu thể để chàng được như ý, ta nhảy thật nhanh vào lốc xoáy giữa lòng sông. Ta vẫn nghe thấy giọng nói của chàng bên tai, chàng ấy yêu quyền thế vậy chắc không nhảy theo ta đâu. Ta lại tự mộng mị nữa rồi!
Khi ấy ta chỉ biết rằng nước sông Trường Tư gội rửa hết tình, đâu ngờ lại diệt luôn từ tiên cách đến yêu cách của ta. Diệt luôn cả một ngàn năm tu hành mà chàng cho ta. Như vậy cũng tốt dứt tình đoạn tuyệt.
Những chuyện xa xưa liên tục dội về, những yêu hận ân oán mấy trăm năm như được nước sông Trường Tư phóng đại càng khiến ta đau đớn hơn gấp bội.
Hồi 3: Đời này ta định sẵn phải làm trâu làm ngựa làm cá cho hắn.
Rõ ràng ta đang cùng phụ thân tung tăng chuyển nhà sang Đông Hải vậy mà người này lại thò tay vớt ta lên đem về cái ao nhỏ hẹp này. Là hắn hãm hại ta nhà tan cửa nát.
Khí thế năm đó của chàng thật sự khiến ta sợ hãi, ta ngồi bệt xuống đất nước mắt nước mũi chảy tèm lem ngày càng khóc lớn.
Vẻ mặt chàng lạnh tanh trông như người câu cá ở nhân gian quá đáng sợ. Hơi thở người này cũng quá đáng sợ rồi.
Sự lạnh lẽo, phẫn nộ và sợ hãi lập tức tuôn trào trong lòng ta.
Con ngươi của ta tan rã, tóc đen cũng đang run rẩy. Từ nhỏ ta đã không thích bị áp đảo nêu liều mạng chống cự nỗi sợ hãi ăn sâu vào máu kia ngẩng mặt nhìn kẻ đã hại ta ly tán.
Nhìn trực diện khiến ta run càng dữ dội hơn, có lẽ khoảnh khắc đó chàng thấy thú vị nên hơi chồm người tới trước nhìn kỹ ta.
"Ngươi sợ ta à? Không phải lúc nãy mắng hăng lắm sao, mắng tiếp ta nghe!"
Theo bản năng rõ ràng muốn nói "không sợ" nhưng khí thế mạnh mẽ như vực sâu núi thẳm kia vẫn áp đảo ta.
Cửu thiên điện này đột nhiên sấm chớp giật đùng đùng, ta bị khí thế này làm chống mặt, trong lúc hoảng hốt tìm đường nhảy lại hồ sen ta vội vàng bất dậy vô tình đụng trúng cằm con khỉ áo vàng này.
Thiên đế đang khom người nghiên cứu vật nhỏ thì bị ám kích, đầu bị ta đụng loạn xạ.
Tích tích tích y hệt chim gõ kiến.
Lần này Cửu Uyên thiên đế hoàn toàn đứng hình, ta biết lần này mình thật sự đắc tội với chàng rồi.
Chàng phất tay lần nữa đẩy mạnh ta xuống đất.
Cái mông nhỏ nhắn của ta tê rần, con ngươi tan rã khóc nghẹn: "Ta có ăn hết rong biển nhà ngươi không, sao hết lần này đến lần khác ngươi đều hại ta?"
Chàng hết lần này đến lần khác bị ta vu cho cái danh làm tan nhà người khác, mí mặt giật liên hồi, chỉ thẳng vào ta quát: "Con cá mè ngu ngốc này rõ ràng là bổn điện cứu ngươi, ai đời cá mè sống ở hồ nước ngọt lại xông ra biển lớn. Không có ta ngươi lại thành cá mè muối rồi, con cá ngu ngốc này ngày càng không biết lý lẽ."
Mắt ta trợn tròn.
Người này cứu sống ta nhưng lại chia cách cha con ta. Đây là chuyện người bình thường có thể làm sao.
Quả là Diêm La sống!
Nhưng sau đó ta vẫn không tin hét lớn: "Vậy sao ngươi không cứu cha ta."
Ta biết trong lòng chàng đang mắng ta là "con cá chết tiệt", chỉ hận không thể vùi đầu ta vào đất linh để mở mang trí tuệ.
"Ngươi nhận một con rồng làm cha sao? Đời này các ngươi đã định sẵn chia cắt rồi."
Ta cúi đầu nhìn đất dưới chân sau đó lại khóc lớn. Đời này không thể gặp lại cha rồi!
Ta ở bên cạnh chàng lâu như vậy đương nhiên là biết châm ngôn sống của chàng: ''Không thích người khác sống yên lành.'' Mỗi lần Cửu Uyên nhìn người khác đau khổ lại muốn bật cười,cười thật lớn hớ hớ hớ hớ hớ hớ.
Đúng vậy, chàng là một kẻ đại xấu xa nhưng lại khiến ta nhung nhớ cả đời.
Rồi lại rũ mắt nhìn ta. Cửu Uyên đã cứu ta một mạng đời này định sẵn phải làm trâu làm ngựa làm cá cho hắn.
Chàng cũng không khách sáo mà dùng triệt để ta, để ta trở thành tai mắt ở núi Tiên Du.
Chỉ mới một khắc ngắn ngủi chàng đã vạch xong kế hoạch sử dụng ta.
Mỗi lần nghĩ ra chủ ý xấu, Cửu Uyên cười nhiều hơn, đột nhiên chộp lấy tay ta, kéo ta vào điện Cửu thiên.
Cơn ác mộng của ta sắp bắt đầu rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play