ĐỊNH MỆNH SẮP ĐẶT (SEASON 1)
CHƯƠNG 1
Trong căn hộ nhỏ ở dãy phố A . Bầu trời đang dần tối đi, khẽ bước ra khỏi tiệm manga. Là cậu thanh niên tên Hàn Ngưng.
HÀN NGƯNG
Haha, cuối cùng cũng mua được. Chắc là lần này cuốn truyện tập mới lần này sẽ hấp dẫn lắm, mong chờ quá đi mất ! !
Cuộc sống của anh sẽ vẫn cứ như bình thường và thậm chí còn phải nói tới. Đó là hai chữ " Bình yên " . Nếu không gặp phải cô nàng đó, người mà đã thay đổi cả bản thân của anh.
HÀN NGƯNG
Mợ nó, Híc, híc. Chị nữ 9 tội nghiệp quá đi mất...
HÀN NGƯNG
Buồn muốn khóc, à mặc dù mình đã khóc rồi, Hahaha ! ! !
Cậu cứ nói chuyện như một thằng tự kỉ, vừa nói vừa đi về nhà. Bỗng có một cơn mưa rào đang khẽ tí tách tí tách, rơi xuống khắp con phố nhỏ. Thấy vậy, cậu nhanh chóng bỏ cuốn truyện vào túi xách. Rồi dùng hết sức lực của mình, để phóng về nhà bằng cách nhanh nhất có thể...
HÀN NGƯNG
A xui quá đi. Mình còn chưa đọc xong hết cuốn truyện đó mà...
Có cái gì đó nằm dưới đất, có thể là gì được nhỉ. Là xác của một người phụ nữ. Vừa chạm mắt một cái, là cậu sợ tới nỗi muốn vải cả chưởng...
DIỆP TIÊU VY
* Nằm bất tỉnh, không đủ ý thức hoặc tỉnh táo để tỉnh dậy *
HÀN LỘ
Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân hồng có hồng đào thắm ~~
HÀN NGƯNG
Mẹ ơi, dọa chết con rồi ! ! !
Đang quay qua quay lại tìm cái điện thoại dưới những giọt mưa giá lạnh ở trên phố. Là con mắm đó, con nhỏ khiến anh phải ăn mì gói sống sót qua ngày mỗi đêm...
Một dòng tin nhắn được gửi tới.
HÀN LỘ
Alo alo, tui lại thắng ông trong vụ đoán kết cục truyện rồi nè. Hehe...
Anh đang đọc dòng tin nhắn nó
Mặc cho trời đang mưa, anh vẫn cứ đứng yên ngồi nhìn màn hình điện thoại!!??
HÀN NGƯNG
Híc...híc...tiền của tui, thôi chả cần quan tâm nữa. Quan trọng ở đây là cần phải cứu người phụ nữ kia đã.
Cậu ngừng khóc thầm, khẽ liếc qua liếc lại, rồi chạy qua công viên nhặt một cành cây. Lấy hết can đảm dùng nhánh cây đó chọt chọt khắp người của cô. Ngón tay từ người phụ nữ ấy khẽ nhúc nhích...
HÀN NGƯNG
A hên quá, cô còn sống!?
HÀN NGƯNG
May thật, tôi cứ nghĩ là cô chết rồi. Nên định gọi điện thoại tới cho bệnh viện để hốt xác cô ấy chứ...
DIỆP TIÊU VY
Lạnh, lạnh quá...
DIỆP TIÊU VY
* Nói được vài ba câu, thì đã nhanh chóng gục xuống đất trở lại. *
HÀN NGƯNG
* Đỡ cô ngồi vào lòng của mình, rồi khoác tạm áo khoác da lên người phụ nữ ấy. Tài nguyên có hạn *
HÀN NGƯNG
Tôi con trai vậy thôi, chứ yếu vía lắm. Má ơi...
HÀN NGƯNG
Nam mô, cầu trời cầu Phật, Làm ơn cho cô ấy siêu thoát. Đừng ám con...
TRIỆU LÂM
Cậu làm cái gì vậy??
HÀN NGƯNG
Mấy người thích hù người yếu vía lắm sao!?
Cả hai chớp mắt nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất, mà quên mất rằng.
Trời còn đang mưa đấy mấy cha
Vòng tay săn chắc, đang ôm trọn lấy cô trên người. Nhẹ nhàng, dìu cô nằm lên sofa. Khắp căn nhà rất bừa bộn, vì tối qua anh bận phải cày anime...
TRIỆU LÂM
Xong rồi. Giờ tui về đây, bạn gái tui đang đợi tui đi mua đồ ăn về. Chắc nãy giờ cô ấy đói lắm!!
HÀN NGƯNG
Đồ của cô ta ướt rồi, tôi biết phải làm sao. Nam nữ thọ thọ hay thụ thụ bất thân ấy!!
TRIỆU LÂM
Trời ạ, ai biểu ông nhìn thấy người ta một chi...
TRIỆU LÂM
Tự lo cho quen để nhanh chóng thoát kiếp FA!!
Nói xong Triệu Lâm đóng cửa ra về
HÀN NGƯNG
Không giúp thì nói bà đi ! ! !
CHƯƠNG 2
Đang tranh thủ khoảng thời gian có hạn để cày nốt cuốn truyện, thì bàn tay của người phụ nữ đó. Đang khẽ chạm lên mái tóc nhẹ, bồng bềnh của Hàn Ngưng, cô là đang giở trò biến thái với anh !!??
HÀN NGƯNG
* Khẽ quay đầu nhìn cô ta *
DIỆP TIÊU VY
Chó ngoan, lông em mềm quá. Thật mềm...
HÀN NGƯNG
Tôi là người đó bà bà cô nương ! ! !
Anh hét lớn, làm cô giật mình mở mắt...
DIỆP TIÊU VY
Tôi đang ở đâu đây?
DIỆP TIÊU VY
Vậy sao, cảm ơn đã giúp tôi. Anh tên gì?
HÀN NGƯNG
Bỏ tay cô ra khỏi đầu của tôi ngay đi. Mà tỉnh lại rồi thì cô phải mau mau về nhà đi chứ.
Nhìn anh vẻ mặt đáng thương
HÀN NGƯNG
* Anh đỏ mặt, vội quay đầu sang chỗ khác. Lần đầu có một đứa con gái dám nhìn chằm chằm mặt cậu như vậy *
Cô nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhìn lên người của mình. Bộ váy nào đây, sao cô lại mặc đồ mới ấy nhỉ.
HÀN NGƯNG
* Ngại, ngại. Khẽ lấy cuốn truyện kề lên mặt *
HÀN NGƯNG
Không có gì, ở đây không có đồ của phụ nữ. Mà cô thì chắc chắn là không mặc vừa với áo sơ mi của tôi. Hết cách, tôi mới đành phải chạy ra ngoài cửa hàng mua đồ mới thôi.
DIỆP TIÊU VY
Như vậy cũng tốt lắm rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.
HÀN NGƯNG
Cô không bọc theo điện thoại đúng không, đây nè. Sử dụng tạm điện thoại của tôi đi...
DIỆP TIÊU VY
Tôi còn tưởng anh rất ghét phụ nữ ấy chứ. Không ngờ anh lại tốt như vậy...
HÀN NGƯNG
Không dùng thì thôi!!!
DIỆP TIÊU VY
Đâu có, tôi dùng mà.
DIỆP TIÊU VY
* Cười tươi, rõ là cô đang cố tình chọc cậu đây mà. Đúng là nham hiểm *
5 phút sau, khi cuộc gọi kết thúc.
HÀN NGƯNG
Cô gọi cái gì mà lâu quá vậy hả. Tiền điện thoại của tôi...
DIỆP TIÊU VY
Anh có đói không. Tôi vừa mới gọi đồ ăn, không lâu đâu. Họ sẽ giao hàng nhanh chóng thôi.
HÀN NGƯNG
Gì chứ. Sao cô tự tiện quá vậy ! ! !
DIỆP TIÊU VY
Theo tôi được biết thì anh chưa ăn tối mà. Không lẽ đoán sai sao...
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Píng pong ~~~
Ông quản gia đứng trước cửa nhà hô to
DIỆP TIÊU VY
Tới nhanh vậy.
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Có làm thì mới có ăn, không làm thì ngồi lo cạp đất ăn...
Quản gia khẽ nhìn anh rồi nói
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Núi càng nhỏ thì dễ chinh phục hơn...
HÀN NGƯNG
Hở!!??Ông tính leo núi sao
DIỆP TIÊU VY
Sao lại là ông chứ ! ! !
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Vâng cô chủ
HÀN NGƯNG
Rồi rồi!! không tiễn, không tiễn ~~
DIỆP TIÊU VY
Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ trả ơn cho anh.
HÀN NGƯNG
Tôi không cần cô giúp đâu mà lo, mau về đi
DIỆP TIÊU VY
Không sao, cứ cầm đi. Khi nào cần thì cứ gọi cho tôi...
HÀN NGƯNG
Đi rồi!!?? Ầy, mình đâu có cần cái này chứ.
CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau thức dậy,khẽ nhìn sang đồng hồ thì thấy chỉ mới có 6:00.
TRIỆU LÂM
Dậy rồi đấy à...
HÀN NGƯNG
Mắc cái quái gì mà mới sáng sớm đã qua nhà tôi thế hả!!??
Tên ấy khẽ nhìn anh rồi bịt lỗ tai lại,lôi anh xuống cái giường êm ái rồi nói
TRIỆU LÂM
Có nhớ người phụ nữ ngày hôm qua không!?
HÀN NGƯNG
Phụ nữ??Ai vậy...
TRIỆU LÂM
Trí nhớ của cậu làm người ta phải sợ đấy...
HÀN NGƯNG
Là cô bé mà đã cosplay thành Ribi chan ở tiệm manga đó!!
TRIỆU LÂM
Cậu bị ngốc đấy sao!!
HÀN NGƯNG
Mới sáng sớm mà...Vui vẻ không quạo nhá!!
HÀN LỘ
Anh mà nói chuyện với tên ngốc này thì phải dùng chiêu chứ nói không thì cậu ta chả hiểu gì đâu...
HÀN NGƯNG
A!!Đồ bạn tồi!!Mau trả tiền lại cho tui coi con mắm kia
TRIỆU LÂM
Không được làm hại bảo bối!!
Triệu Lâm chạy qua giơ hai tay sang ngang,vóc dáng cao lớn của cậu đã che đi mất người con gái ở đằng sau
Hàn Ngưng liên tục đánh tới tấp vào người của Triệu Lâm, nhưng có vẻ... không si nhê .
HÀN NGƯNG
Mợ nó!!Mới sáng sớm mà cả hai chạy qua đây để ăn hiếp tôi hay sao?
TRIỆU LÂM
Ai biểu cậu dám ăn hiếp tiểu bảo bối của tôi!!
HÀN NGƯNG
Bảo bối của cậu là con mắm đó!! Mà còn là mắm thúi nữa chứ.
HÀN LỘ
Tui hiền quá nên cậu ăn hiếp sao!!
Cô lao tới đánh cào tùm lum vào người của Ngưng...Dã man ~~
HÀN NGƯNG
Má ơi...Chờ đó!!
Nupakachi
HÀN NGƯNG
Ngộ sẽ trả thù!!
HÀN LỘ
Hứ!! Còn khuya mới thắng được mị nha cưng
TRIỆU LÂM
Nếu như em không đánh nổi thì anh sẽ bảo vệ em
HÀN NGƯNG
Thôi giùm con!!!!!
Anh như một con quái thú,vùng lên rồi hét hết sức mãnh liệt
Khoảng 10 sau khi VSCN xong xuôi,cậu ngồi xuống bàn rồi cầm lát bánh mì trên tay ngồi cạp...
HÀN NGƯNG
Nhoằm... nhoằm...Thì ra là vậy,tui hiểu rồi.
TRIỆU LÂM
Haiz~... Để tui rót sữa cho
TRIỆU LÂM
Nè!!Ăn từ từ, nghẹn bây giờ
HÀN NGƯNG
Ặc!!!Khụ...khụ...
Cậu nhanh chóng chụp lấy ly sữa rồi uống một hơi hết sạch
HÀN NGƯNG
Tui thấy ông đừng nói thì nó sẽ không xảy ra đâu!
HÀN LỘ
Đừng có đọc truyện nữa,tui lấy lại cuốn truyện bay giờ...
HÀN NGƯNG
Oái!!Đừng lấy,tui không đọc nữa...đừng lấy.
TRIỆU LÂM
Thật là,cậu đã 22 tuổi rồi đó!!Người lớn chút đi.
HÀN NGƯNG
Hả!!??Nói nhiều quá,ăn lẹ giùm con đi mấy má...
HÀN NGƯNG
Lại đi làm rồi...
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Khụ khụ...Tội nghiệp ông già này quá.
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Ta đã răng long đầu bạc rồi mà chưa có một mảnh vải che thân nào hết...
HÀN NGƯNG
Ông lão tội nghiệp!!
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Ta biết ta tội nghiệp mà,cậu đừng quan tâm
HÀN NGƯNG
Không!!Đi với tôi vào toilet
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Cậu tính làm gì với lão vậy!!!??
Ông quản gia khẽ nhìn cậu ta với cặp mắt bối rối
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Này cháu bé,tuy lão đã già nhưng lão còn gân...Tuy lão có tuổi nhưng lão là thẳng!!
HÀN NGƯNG
Ông không cần quần lót che chỗ ** nữa sao??
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Ối!!!Sao cậu lại nói thẳng thừng vậy chứ.
Hàn Ngưng đứng đó chớp chớp đôi mắt
Bóng dáng một người phụ nữ đi ra
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Ô!!Cô chủ...
HÀN NGƯNG
Sao cô lại ở đây??
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Cô chủ là giám đốc của công ty HK này mà...
DIỆP TIÊU VY
Rất vui được gặp anh...
HÀN NGƯNG
Nói vậy là sếp của mình sao??
DIỆP TIÊU VY
Trễ giờ rồi đấy!!
HÀN NGƯNG
A!!??Mình đã cất công dậy sớm vậy mà...
Cậu liếc nhìn cái đồng hồ của mình
DIỆP TIÊU VY
Đi trễ là phải bị phạt
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Lão không có tội!!Xin cáo từ ạ ...
HÀN NGƯNG
Cha già kia!!Tui tốt bụng với ông như vậy mà ông dám đối xử với tôi như vậy sao??
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Hở!? Cậu đã làm gì cho ta
HÀN NGƯNG
Hả!!Ông bị thần kinh sao...mới nãy ông còn than vãn tùm lum mà
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Lão là trai thẳng ạ
Cậu nháy nháy mắt phải,đổ mồ hôi đứng nhìn ông ấy
DIỆP TIÊU VY
Anh đi với tôi
HÀN NGƯNG
Lão già chết tiệt.. tại ông nên tôi mới vào trễ!!
QUẢN GIA "ĐÌNH"
Áhihi...Thượng lộ bình an
QUẢN GIA "ĐÌNH"
See you again ~~
Diệp Tiêu Vy ở phía trước khẽ mỉm cười
Một nụ cười rất hiếm thấy đã được lộ ra ở khóe miệng của cô
HÀN NGƯNG
Haiz...Cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play