Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 1

Hoa Nhan 18 tuổi là một nữ sinh bình thường với thành tích thuộc loại khá. Cô có tính cách có phần hơi cẩu thả, tinh nghịch nhưng là người hòa đồng hay giúp đỡ bạn bè. Cô sinh ra trong một gia đình đơn thân, ba cô mất khi cô mới 3 tuổi, một mình mẹ nuôi cô lớn. Cô rất yêu thương và biết ơn mẹ mình, cô tính khi tốt nghiệp cấp 3 cô sẽ không học đại học mà sẽ tìm một công việc để phụ giúp mẹ.

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp cấp 3. Ở trước cổng trường, tay trái cô cầm hoa tay phải cô khoác tay mẹ mình với gương mặt hạnh phúc cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Một tiếng "tách" bức ảnh vừa được chụp xong, cô rời tay ra khỏi tay mẹ chạy về phía người chụp. Gương mặt cô rạng rỡ không giấu nổi nụ cười trên môi, cầm trong tay bức ảnh chụp cô hớn hở đứa về hướng phía mẹ. Bỗng mặt cô biến sắc, nụ cười cô tắt lịm cô hét lớn "mẹ mau tránh ra". Mẹ cô vẫn tươi cười không hiểu chuyện gì, nhìn về phía cô.

Cô chạy kịp đến chỗ mẹ mình đẩy mẹ ra xa. Bảng hiệu từ trên trời rơi xuống trúng người cô một tiếng "rầm" . Máu từ trong đầu cô chảy ra, văng tung tóe dính lên bộ đồ cô đang mặc, lên bó hoa lên trên cả bức ảnh mà cô nắm trong tay. Mẹ cô thất thần hoảng loạn chạy về phía cô, lay cách tay cô gọi cô tỉnh. Từng giọt nước mắt trên gương mặt mẹ cô rồi xuống tay cô với giọng nói run run gọi tên cô.

Đôi mắt cô mờ nhạt thấm dần nước mắt lăn trên má cô rồi rơi xuống đất. Cô cố cử động tay, mấp máy đôi môi muốn nói gì đó. Nhưng không kịp ý thức cô đã dần mất, đôi mắt cô nhắm lại. Mẹ cô gào khóc đau lòng hét lớn " ai đó làm ơn cứu con tôi với.... làm ơn cứu con tôi" bà nắm chặt tay lạnh dần của cô mà không ngừng khóc. Mọi người hoảng loạn bao quanh xác cô, người cầm chiếc điện thoại gọi xe cấp cứu, người cố gắng an ủi mẹ cô. Tiếng xe cấp cứu ỉ oi lao đến, mang xác của cô lên lang cang. Mẹ cô khóc lớn với tay cố níu kéo con gái bà dù biết là đã quá muộn. Bà nhìn về phía bác sĩ, giọt nước mắt lăn tròng trên má cố tìm chút tia hy vọng. Bác sĩ yên lặng tránh né ánh mắt của bà rồi lưỡng lự nói " xin bác bớt đau buồn và hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất" , bác sĩ quay người đi về phía xe và đi mất.

Bà gục người xuống đất gương mặt thất thần, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt bà. Mọi người xung quanh ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót.

Vào sáng hôm sau đám tang cô được tổ chức. Bức ảnh cô tươi cười vào ngày cô tốt nghiệp cấp 3 đã trở thành bức ảnh cuối cùng mà cô chụp, đặt chính giữa nằm ngay ngắn trên bàn thờ được mọi người cúng bái. Mẹ cô thất thần tiếp từng người cúng bái cô, trên gương mặt không kìm được nỗi đau đớn. Họ hàng, bạn bè và những người thân quen của cô đều đến cúng bái cô. Ai cũng thương tiếc cho cô, người gục vào một chỗ mà khóc người cố kìm nén nước mắt, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ đau khổ chỉ mình cô trên di ảnh tươi cười.

..... Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu vào chiếc giường, chiếu đến gương mặt của cô gái đang ngồi trên giường rơi từng giọt nước mắt trên má. Cô thất thần nhìn vào hư không mà rơi nước mắt. Cánh cửa được mở ra, một nữ y tá bước vào "cô bé, cháu ổn chứ". Cô ngước nhìn vào nữ y tá đang đứng trước mặt mình không nói gì. Cô nhớ lại ngày hôm qua, khi cô vừa tỉnh dậy trước mặt cô là trần nhà màu trắng cô cố gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân mình đang ở bệnh viện.

Bỗng một cơn đau đầu kéo đến, cô ôm chặt đầu mình một loạt ki ức của người khác chạy qua đầu cô. Một lúc sau cơn đau đầu hạ xuống, cô hoảng loạn không hiểu những kí ức này tại sao lại ở trong đầu cô. Cô ngước nhìn lên, chạm mắt về phía cửa sổ một gương mặt hiện lên hoàn toàn khác với cô. Trên cửa sổ phản chiếu là một gương mặt trắng nõn với mọi góc cạnh hoàn hảo tựa thiên thần, đôi con ngươi màu xanh lá trong veo, đôi môi đỏ mọng với mái tóc màu nâu nhạt, nhìn gương mặt đoán tầm khoảng 15 tuổi. Bàn tay cô run rẩy, giơ tay chạm vào gương mặt và sở thử, độ đàn hồi và da mặt mềm mịn này không phải của cô. Cô run rẩy hoảng sợ hét lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cánh cửa phòng được mở ra, bác sĩ và nhiều người khác chạy vào. Hỏi hang cô có sao không, một người phụ nữ nắm chặt lấy tay cô đôi mắt ước lệ hỏi cô có sao không có đau không, họ gọi cô với một cái tên vô cùng khác "Ninh Ninh, con cảm thấy sao rồi có còn thấy đau không? ". Cô ngơ ngác không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cô lẩm bẩm "Ninh Ninh" người đó là ai, cô tên là Hoa Nhan mà người bọn họ đang gọi là ai? Mẹ cô đâu? Sao cô không thấy? Mấy người này là ai? Tại sao gọi cô là cái gì mà Ninh Ninh cô không hiểu. Cơn đau đầu lại đến cô đau đớn mà khóc gọi mẹ. Những kí ức này tại sao lại đến? Những kí ức này đâu phải của cô? cô đã chết rồi sao? Tại sao cô lại ở đây?.

Cô càng khóc gọi mẹ, người phụ nữ kia càng ôm chặt, vỗ về cô sau đó cũng khóc theo cô. Cái ôm này rất quen nhưng không phải với cô mà với thân thể này. Một lúc sau cô không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Chương 2

Sau khi mất ý thức, có một giọng nói nào đó vang vọng trong đầu cô dẫn dắt cô vào thế giới tinh thần.

Thanh âm thánh thót nhẹ nhàng mang theo chút ngọt ngào, giọng nói ấy cứ ngỡ thiên thần "Hoa Nhan, mở mắt ra đi".

Khi mở mắt ra, trước mắt cô hiện hữu một khoảng không đầy màu sắc, xung quanh có những đốm trắng sáng kì ảo, những kí ức trải dài tạo thành một thước phim trình chiếu khắp mọi nơi, hàng vạn cuốn sách được xếp trên kệ được đề tên một sự kiện nào đó.

Cô liếc nhìn khắp mọi nơi, sự kì ảo của chúng khiến cô phải bất ngờ.

"Đây là thế giới tinh thần của tôi. À không, bây giờ nó sẽ trở thành của chị rồi! ". Đôi môi cô gái ấy cười nhẹ, đôi mắt luyến tiếc nhìn vào khoảng không.

Cô hồi thần, nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt. Đôi mắt mở to, thất thần nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy. Cô gái mang một đôi mắt to tròn màu xanh lá tựa như một hòn ngọc lục bảo được kì công mài dũa, đôi môi đỏ mọng với mái tóc màu nâu nhạt cùng gương mặt hoàn hảo cân đối mọi góc cạnh. Vẻ đẹp ấy khiến ai cũng phải xao xuyến.

Nhìn một lúc lâu, cô mới chợt nhận ra gương mặt này có phần quen.

"Đây không phải gương mặt của thân thể này hay sao". Cô hốt hoảng.

"Đúng vậy, tôi là Lâm Tố Ninh và đây là thân thể của tôi" cô gái mỉm cười.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây" cô khó hiểu gặng hỏi.

"Chị chính là đã chết rồi. Sau đó liền xuyên đến đây ".

"Tôi chết rồi " giọng cô run run.

"Đúng" Lâm Tố Ninh nhún vai thản nhiên nói.

"Nhưng tại sao tôi lại tỉnh lại trong thân thể của cô chứ! ".

"Bởi vì tôi gọi chị đến đây ". "Tôi muốn chị giúp tôi, thực hiện nguyện ước của tôi ".

"Tại sao? tôi lại phải giúp cô chứ ".

"Nếu chị không giúp tôi thì chị sẽ chết! ".

Cô im lặng cúi gằm mặt không nói gì.

"Chị đừng lo, sau khi chị hoàn thành ước nguyện của tôi thì chị muốn sử dụng thân thể này như thế nào cũng được".

"Chị có thể dùng nó làm những chuyện mà chị muốn làm. Những chuyện mà kiếp trước chị không thể thực hiện được ".

"Nói cho chị biết thân phận của tôi là một đại tiểu thư nhà giàu có. Gia thế nhà tôi cũng có quyền lực nhất định ở thành phố này đấy. Tôi còn là con một trong gia đình này nữa, ở thành phố này hiếm có ai có thể động vào tôi được. Sau này còn thừa hưởng một đống tài sản nữa, chị sẽ không chịu thiệt đâu".

"Chị đừng có do dự thêm nữa mau chóng đồng ý đi". Đôi mắt Lâm Tố Ninh sáng lấp lánh mong chờ nhìn về phía cô.

"Tôi không cần gì cả ". Giọng nói cô thanh thoát.

"Sao cơ". Lâm Tố Ninh mở to đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cô.

"Tôi nói tôi không cần gì cả. Tôi có thể giúp cô thực hiện ước nguyện nhưng sau đó cô phải đưa tôi trở về" .

"Tôi còn có mẹ phải chăm sóc. Tôi vẫn chưa làm gì được cho mẹ cả". Cô đưa bàn tay phải lên đặt trên ngực mình, đôi mắt lã chã từng giọt nước mắt tuôn rơi, giọng nói cô run run.

Cô cúi đầu, lấy tay lau từng giọt nước mắt không kìm được đang tuôn rơi trên má.

"Không thể" giọng nói lạnh lùng ảm đạm mang một chút bi thương.

"Chị đã chết rồi thì làm sao có thể quay trở lại được nữa".

"Người chết thì không thể sống lại. Chị chỉ có thể ở đây thôi! ".

"Không! tôi không cam tâm, tại sao ông trời có thể đối xử với tôi như vậy? ". "Tôi còn chưa thể làm được gì hết, mẹ tôi phải làm sao đây? ai sẽ chăm sóc cho bà ấy? ". Cô loạn choạng gục xuống, tiếng cô gào khóc vô vọng mang theo sự uất ức, tức giận cùng sự đau đớn không kể xiết vang khắp thế giới tinh thần. Sự tuyệt vọng của cô khi không thể làm được gì cả.

Lâm Tố Ninh nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt hơi đỏ đỏ, đôi môi mím lại kìm nén không để bản thân bật khóc.

Một lúc sau, tiếng khóc cô lặng dần cô dần lấy lại bình tĩnh. Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt đầy uất ức thăng trầm.

Cô ngước mặt lên, gương đôi mắt nhìn Lâm Tố Ninh người đang đứng trước mắt cô.

"Nguyện ước của cô là gì". Đôi mắt cô vô thần nói.

"Giúp gia đình tôi không bị phá sản, dòng họ Lâm gia chúng tôi không bị sụp đổ". Lâm Tố Ninh nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Tại sao cô không tự làm, không phải cô biết trước sao? Cô biết trước như vậy có thể tự mình ngăn chặn được mà" . Cô khó hiểu gặn hỏi.

"Không thể. Tôi không thể can thiệp vô được". Lâm Tố Ninh cắn môi căm phẫn nói.

"Tại sao" .

"Thân thể này đã không thuộc về tôi nữa rồi. Tôi vốn dĩ đã chết rồi. Bây giờ tôi chỉ là có một chút tàn hồn lưu lại trong thần thức này. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biến mất. Chỉ có chị mới giúp được tôi thôi".

"Giúp tôi thay đổi kết cục được định trước, giúp gia đình tôi có thể sống bình an và hạnh phúc" . Lâm Tố Ninh mím chặt môi, đôi mắt rơi từng giọt lệ xuống trên gương mặt thanh tú.

"Kết cục ".

"Đúng. Là kết cục của cuốn tiểu thuyết này và nó gắn liền với việc gia đình tôi bị phá sản, toàn tộc Lâm gia gặp nạn".

"Tiểu thuyết" cô trừng đôi mắt lớn nhìn thẳng vào mặt Lâm Tố Ninh. Cô ban đầu chỉ tưởng bản thân sống lại trong thân thể khác mà chưa từng nghĩ đến bản thân vậy mà lại xuyên vào tiểu thuyết. Nếu đây là thế giới trong tiểu thuyết vậy người đứng trước cô là một nhân vật bên trong đó sao. Cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết nên tạm thời cô vẫn chưa nhớ ra đây rốt cuộc là trong cuốn tiểu thuyết nào mà cô đã từng đọc. Rồi nhân vật Lâm Tố Ninh của thân thể mà cô xuyên đến lại là ai. Trong đầu cô bây giờ rất rối loạn, cô không thể định hình được và nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu cô vẫn chưa được giải đáp.

Chưa kịp để cô giải đáp hết nhảy những câu hỏi trong đầu thì Lâm Tố Ninh cất tiếng.

"A... Vậy mà đã hết thời gian rồi. Bây giờ tôi phải đi đây".

"Chị sẽ sớm biết được đây là đâu thôi! . Bởi chị đã đọc nó rồi mà. Chúc chị may mắn ". Lâm Tố Ninh, mỉm cười vẫy tay chào rồi dần dần mờ nhạt biến thành khói trắng rồi biến mất.

"Chờ đã" cô hoảng hốt chạy tới phía trước cố bắt lấy chút làn khói trắng. Nhưng mọi thứ đã không kịp Lâm Tố Ninh đã hoàn toàn biến mất. Cô vô vọng thất thần nhìn vào hư vô.

Chương 3

Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ nó làm đôi mắt của cô nhức nhối. Cô nhớ lại ngày hôm qua, những chuyện kinh khủng đã xảy ra với cô. Những chuyện tưởng chừng phi lý nhưng nó đã xảy ra .

Cô nhớ mẹ mình, nhớ đến từng cái ôm từng giọng nói của mẹ. Cô nhớ lại cuộc sống mà bản thân đã từng có, một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Cô hận bản thân chưa làm được gì cho mẹ mình mà đã ra đi. Để lại bà cô đơn một mình tại thế giới đó. Càng nghĩ cô càng thêm đau đớn.

Giọt nước mắt trên gương mặt cô tuôn rơi, nước mắt của sự uất ức đau buồn đến cùng cực. Cô khóc, gào khóc trong căn phòng lớn phảng phất chỉ có tiếng của cô.

Một lúc sau cô dần lấy lại được bình tĩnh, cô ngẫm nghĩ dù sao bản thân mình đã không thể quay trở về được nữa không bằng ở lại nơi này thay Lâm Tố Ninh thực hiện ước nguyện.

Cô lấy tay lau đi nước mắt.

Cô lục tung kí ức trong đầu mình, tìm xem rốt cuộc cô đang ở trong cuốn tiểu thuyết nào?. Lâm Tố Ninh lại là nhân vật nào trong đó?. Lâm gia phá sản thì liên quan gì đến cốt truyện ?.

Cánh cửa trong phòng được mở ra. Một cô y tá bước vào.

"Cô bé, cháu cảm thấy sao rồi? " Cô ngước mắt nhìn và Lâm Tố Ninh.

Đôi mắt dò xét nhìn khắp người cô. Sau đó tiến đến kiểm tra cho cô.

" Cháu còn cảm thấy đau nữa không? Có còn khó chịu không ?".

Bàn tay cô y tá đặt trên trán Lâm Tố Ninh đo thân nhiệt. Sau đó chạm vào vết thương bên cạnh trán cô kiểm tra một lần.

"Được rồi, có vẻ vết thương cũng sắp lành lại rồi, chỉ là vết thương có thể sẽ để lại sẹo."

Cô y tá nhìn Lâm Tố Ninh ngẫm nghĩ một lúc cười nói "cháu cũng đừng lo, vết thương này nếu được chăm sóc kĩ càng, dùng nhiều thuốc tái tạo da một chút liền có thể làm cho vết sẹo biến mất."

Cô không để ý đến lời cô y tá nói, vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong bụng cồn cào.

" Ọc ọc ọc....".

Cô mặt đỏ tía tai, xấu hổ ôm bụng. Nghĩ đến bản thân từ hôm qua vẫn chưa ăn gì, bảo sao bụng kêu.

"Cháu thấy đói bụng rồi sao". Cô y tá cười.

"Từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn được cái gì! Để cô đi lấy đồ ăn cho cháu ".

Một lúc sau....

Cô y tá mang một tô cháo trắng đặt trên chiếc bàn nhỏ được gắn trên giường. Tô cháo nóng hổi xộc vào mũi cô mùi hương nhè nhẹ kích thích cái bụng đang đói của cô. Không chần chờ cô múc từng thìa thổi cho bớt nóng đi rồi cho vô miệng. không biết có phải là do lâu ngày cô không ăn gì nên cảm thấy tô cháo rất là ngon. Cô ăn một cái vèo hết sạch tô cháo, xoa xoa cái bụng mà thỏa mãn.

Sau khi cô ăn xong thì cha mẹ của thân thể này đã đến. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương.

Dựa theo kí ức của Lâm Tố Ninh, cô biết được người trước mắt cô là ai. Vị phu nhân mà hôm qua đã ôm cô là mẹ của Lâm Tố Ninh, tên Tiêu Quỳnh Tâm. Người đàn ông đứng bên cạnh bà là Lâm Hoa Ân cha Lâm Tố Ninh và là tổng tài tập đoàn Lâm thị người đứng đầu Lâm gia. Hai người này sẽ trở thành ba mẹ của cô ở thế giới này. Và cô sẽ trở thành con gái của họ Lâm Tố Ninh có nhiệm vụ chăm sóc họ ở thế giới này. Càng nghĩ đôi mắt cô càng thêm đỏ. Cô cắn chặt môi ngượng ngùng ngước nhìn họ.

"Ba"...."Mẹ".

Người phụ nữ bỗng chốc ứa nước mắt, chạy đến ôm cô.

"Ninh Ninh của mẹ".

"Con gái của mẹ.... không sao rồi!".

Người đàn ông tiến lại gần vỗ về vợ mình, đôi mắt nhìn về phía cô. Giơ bàn tay ra xoa đầu cô.

"Ninh Ninh".

Cô nghẹn ngào không nói gì, thân thể cô phản ứng lại đưa đôi bàn tay lên ôm người phụ nữ. Nước mắt chảy ra, bản thân cô không kìm được mà khóc một trận.

Một lúc sau, Tiêu Quỳnh Tâm ngừng khóc. Ánh mắt trìu mến, đưa tay lau nước mắt trên má cô.

"Ninh Ninh, con còn cảm thấy đau chỗ nào không".

"Dạ không".

Tiêu Quỳnh Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô nghiêm túc, nhẹ nhàng nói.

"Ninh Ninh à, lần sau con đi đứng nhất định phải nhìn trước nhìn sau. Đừng để bản thân bất cẩn mà té cầu thang nữa a".

"Con bất cẩn xảy ra chuyện gì thì ba mẹ biết tính sao đây ".

Lâm Tố Ninh chính là bất cẩn để bản thân mình ngã xuống cầu thang. May mà được người giúp việc phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện. Về phần vụng về bất cẩn này cô và Lâm Tố Ninh vậy mà lại giống nhau. Khi còn nhỏ có lần cô ham chơi chạy nhảy với bạn mà không nhìn trước nhìn sau, trượt chân ngã đập mặt vào đống shit về nhà còn bị mẹ cầm khăn chà muốn nát cái mặt vừa mắng vừa chà. Sáng mai đi học còn bị bạn bè trêu chọc, lúc ấy thật sự muốn đánh người a.

Cô càng nhớ càng cảm thấy buồn cười.

Tiêu Quỳnh Tâm thấy cô cười cười nhíu mày.

"Con còn cười".

Cô giật mình phản ứng lại.

"Con xin lỗi! sau này con sẽ rút kinh nghiệm a!".

"Ha... rút kinh nghiệm!". Tiêu Quỳnh Tâm lấy tay nhéo má cô.

"Con ấy, không biết là đã rút kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa sửa được cái tật vụng về đó".

Cô bị nhéo má muốn đỏ ửng. Thấy đau không chịu được".

"Mẹ! "

"Con đau "

"Con còn biết đau sao".

"Sao con không để ý đến người mẹ này còn đau hơn con gấp ngàn lần không! ".

"Con xin lỗi ".Cô mè nheo nói.

Lâm Hoa Ân, không nhịn được cười.

"Phụt ".

"Anh cười cái gì ". Tiêu Quỳnh Tâm mặt nhăn nhó.

"Khục, không có gì".

"Anh"

Lâm Hoa Ân đặt tay lên người vợ bóp vai, giọng nhẹ nhàng nói.

"Ninh Ninh, con bé cũng biết sai rồi! Em đừng nói nó nữa!"

Nhìn về phía cô nháy mắt.

"Đúng. Mẹ lần này con thật sự sai rồi lần sau con nhất định chú ý. Đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện nữa".

"Còn có lần sau".

"Không không có lần sau a".

"Vậy còn được".

Lâm Hoa Ân nhìn cô, hai người nháy mắt cười cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play