Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi !?
Quy tắc sống
Thành phố này không bao giờ cô đơn , sự náo nhiệt lẫn điên cuồng vẫn len lỏi ở đâu đó .
Những ánh đèn màu , những chiếc siêu xe sang trọng , thành này đích thực là thiên đường ở thế gian.
Ở cái thế giới này , muốn tồn tại bắt buộc phải thích nghi.
Muốn sống thì ngày hôm nay bạn nhất định phải mạnh mẽ hơn hôm qua gấp đôi.
Muốn không bị ăn tươi nuốt sống thì bạn phải tập toan tính , tập thói quen và đủ tuyệt tình để gạt bỏ đi những thứ tình cảm không xứng đáng.
Tất cả những điều này đều là đạo lý để sinh tồn tại thành phố Bách Nhật này.
Chỉ tiếc rằng Dương Anh Thi cô nhận ra quá muộn màng mà sự trả giá cho sai lầm này của cô thật sự quá lớn.
Trong giấc mơ của mình , Dương Anh Thi nghe thấy , nhìn thấy rất nhiều người đã vây quanh chỉ trỏ cô , còn cô chỉ bất lực ngồi sụp xuống đất chịu trận , từng đợt đay nghiến vang lên bên tai mình.
" Dương Anh Thi , chính cô ta đã khiến cả Yunus sụp đổ , chianh cô ta đã hại chết chị gái mình ..... "
" Nếu không vì quyết định ngu xuẩn của cô ta , Yunus sẽ không phá sản. "
Còn có cả hình ảnh của mẹ cô nói trong nước mắt , bà thất vọng nhìn cô nhưng cũng đầy sự tuyệt tình cùng giận dữ
Mẹ Dương Anh Thi
Dương Anh Thi kể từ nay sẽ không còn là thành viên của gia tộc nữa , kể từ nay con bé sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc , tự sinh tự diệt.
Bốn chữ tự sinh tự diệt như là dùng hết khí lực để nói của bà khiến trái tim Dương Anh Thi tan nát.
Cô không muốn , cô sai rồi , cô không nên tin lời Lý Gia Hân , cô không nên tin rằng cô ta thật lòng với mình càng không nên quyết định theo ý cô ta .
Mẹ , con sai rồi , chị gái , em sai rồi ...... đừng bỏ rơi con , ...... mọi người đừmg bỏ rơi con.....
Cứu
Dương Anh Thi_Lôi Uyển Khanh_Trân Trân
Đừng .... đừng ....!
Dương Anh Thi hét lớn , hai mí mắt nặng trĩu mở ra , chút ánh sáng len lỏi truyền tới thị giác khiến cô có chút chói mắt.
Cô đưa tay che mắt mình một vài giây rồi mới từ từ định thần lại , cảm giác đầu tiên là rất lạnh , cơn lạnh đau thấu xương tủy.
Dương Anh Thi đang nằm trên một bờ cát của bãi biển , cả người đau đến mức muốn động đậy cũng không được.
Thỉnh thoảng sóng biển lại dạt vào ngập đầu cô khiến cơn ho sặc sụa lại kéo đến .
Tình hình này chắc chắn là không phải bị gia đình đuổi xong cảm thấy vui quá liền ra bãi biển nằm đón sóng rồi.
Nhưng hiện giờ cô không còn sức để động đẫy , tạm gác chuyện chuyện vì sao cô lại ở đây qua một bên đi.
A Nguyên
Ba ơi, chính là chị ấy !
Một âm thanh non nớt từ phía xa truyền tới , Dương Anh Thi mở mắt có thể nhìn thấy một bé trai khoảng 9 - 10 tuổi dẫn theo một người đàn ông chạy đến bên cô.
Cậu bé ngồi xuống lay lay tay cô hỏi
A Nguyên
Chị ơi , chị chưa chết sao ?
Nếu còn sức lực chắc chắn cô sẽ nói ra hai chữ này thế nhưng bây giờ ngay cả chớp mắt cũng khó
Cô đành thều thào mấy chữ
Dương Anh Thi_Lôi Uyển Khanh_Trân Trân
Đây là đâu ?
A Nguyên
Đây là xóm chài thôn Hương Lâm.
Dương Anh Thi_Lôi Uyển Khanh_Trân Trân
" Thôn Hương Lâm ? "
Dương Anh Thi_Lôi Uyển Khanh_Trân Trân
" Chưa nghe bao giờ nhưng kệ đi "
Người đàn ông được cậu bé gọi là ba cũng ngồi xuống quan tâm hỏi
Lão Lý
Cô gái , cô không sao chứ ?
Lão Lý
Sao cô lại trôi dạt vào đây ?
Dương Anh Thi toàn thân đau nhức , trước mắt tối sầm lại , chỉ kịp nhìn thấy cảnh hoang vắng của bãi biển , cô chỉ kịp nói
Dương Anh Thi_Lôi Uyển Khanh_Trân Trân
Cứu tôi !
A Nguyên
Cha , chị ấy chết rồi sao ?
Người đàn ông đưa tay sờ thử mũi cô rồi nói
Lão Lý
Chưa chết , đưa về nhà rồi tính .
Bị đẩy xuống biển
Mái nhà lá được dựng đơn sơ đến mức nói dễ nghe là giản dị còn nói khó nghe hơn chút là tồi tàn.
Túp lều lụp xụp khiến người ta lo lắng nếu như gió lớn liệu có bay cả lều lẫn người bên trong đi không ?
Ai cũng biết căn nhà lụp xụp này là của Lão Lý , người nghèo nhất xóm chài này.
Lão Lý cùng A Nguyên vội vã chạy vào nhà , trên tay lão còn bế theo một cô gái trông rất thảm khiến bà Lý vừa nhìn thấy liền hốt hoảng chạy ra hỏi thăm
Lão Lý cũng không biết giải thích thế nào liền bảo bà sơ cứu rồi thay đồ cho Dương Anh Thi
Bà Lý cởi bộ váy tím đã dính đầy bùn đất trên người Dương Anh Thi ra rồi tỉ mỉ lau nước nóng cho cô
Dương Anh Thi trong lúc hôn mê vẫn còn chút lí trí , cứ luôn miệng kêu lạnh, bà Lý liền đem ngọn nến đến cạnh sưởi ấm cho cô
Giúp Dương Anh Thi sơ cứu xong thì đã là một tiếng sau , lúc này bà mới nhìn rõ khuôn mặt của cô
Gương mặt trái xoan duyên dáng , đôi mắt phượng dự chừng có thể là điên đảo người nhìn , hàng lông mày tựa như tranh vẽ , hàng lông mi tự nhiên lúc nhắm mắt đã khiến người khác nhận ra đôi mắt này thật đẹp , không biết khi cô mở mắt thì sẽ đẹp như thế nào nữa
Bà Lý thở dài đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại
Bà đi tới chỗ hai cha con lão Lý rồi hỏi
Bà Lý
Ông tìm thấy cô gái ở biển sao ?
Lão Lý
Không giống lắm đâu !
Lão Lý
Nếu là tự sát thì khi nãy cô ta sẽ không bảo tôi cứu cô ta .
Lão Lý
Nhìn trang phục của cô ta , tôi đoán chắc là người nơi khác đến
Lão Lý
Cứu một mạng người hơn xây 10 cái chùa.
Lão Lý
Cứ cứu cô ta trước đã
Lão Lý rót ly nước rồi vừa uống vừa nói
Sắc mặt bà Lý có chút đắn đo
A Nguyên bên cạnh liền thêm vào
A Nguyên
Chị gái đó rất tội nghiệp.
A Nguyên
Lúc con đi thả diều thì gặp chị ấy đang đứng trên tàu cách bờ biển khá xa
A Nguyên
Hình như chị ấy bị một người khác đẩy xuống biển thì phải.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play