Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Ấm Là Anh -Quyển 1

Chapter 1 :Quá khứ -Hiện tại

"Bố, mẹ đừng bỏ con ở lại mà. Nguyệt Như hứa sẽ ngoan ngoãn, nhất định con sẽ không nghịch ngợm nữa, bố mẹ đừng giận con mà.. Con sợ lắm, bố mẹ đừng đi!"

Tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng gào thét trong tuyệt vọng, nhưng chẳng một ai đoái hoài hay quan tâm cả. Người đàn ông khuôn mặt thản nhiên, đây có lẽ là giây phút mà ông ta mong chờ nhất. Ký xong vào đơn ly hôn trước mặt, cũng không quan tâm tới cô con gái đang khóc sướt mướt, vô cùng đáng thương. Ông ta chỉ tỏ vẻ chán ghét, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Người phụ nữ lặng lẽ xoay người nhìn đứa con gái nhỏ, khuôn mặt bà có vẻ tiều tụy, bà không nỡ rời xa cô con gái nhỏ của mình. Bà chỉ nhẹ nhàng ôm cô, rồi nói:

"Con yêu, mẹ xin lỗi!"

Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn khuôn mặt pha chút bi thương của người phụ nữ, cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu được trong ánh mắt dịu dàng của mẹ lại pha lẫn chút mất mát. Cô bé nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, cô chỉ có thể cầm tay mẹ chặt hơn, những cô biết người đàn bà đó lại cũng sẽ rời bỏ cô.

Gỡ từng ngón tay nhỏ bé ra một cách dứt khoát, người phụ nữ cầm va li đi thẳng về phía cửa. Cô bé chỉ hy vọng mẹ có thể quay lại nhìn cô một lần nhưng người đàn bà vô tâm ấy dường như chẳng đoái hoài đến tiếng khóc đau lòng của cô con gái.

Cô bé ấy chỉ kịp thấy cả mẹ mình lên xe cùng người đàn ông xa lạ, sau đó họ cũng nhanh chóng rời đi.

Cô cố gắng chạy theo nhưng chiếc xe tựa như con ngựa trên đường đua, cứ thế xa dần trong tầm mắt. Trong mắt của một đứa trẻ ngây thơ, thì nó như hàng ngàn mũi dao xuyên qua khiến trái tim nhỏ bé vốn dĩ ấm áp mà trở nên lạnh giá.

Đối với một đứa trẻ mà nói, hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ cuối cùng cũng kết thúc.

Ông trời dường như nhìn thấu hết sự việc, chỉ muốn khóc cùng đứa trẻ tội nghiệp, bầu trời lạnh lẽo trút xuống những cơn mưa nặng hạt, không khí trở nên hoang vắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Kèm theo là tiếng sấm chớp ầm ầm dữ dội như muốn xé toang cả bầu trời.

Có lẽ, đó là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của Nguyệt Như, vô tình trở thành đứa trẻ mồ côi, dần dần bị hắt hủi. Chính quá khứ bị thương đã biến cô thành người lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, không quan tâm tới bất kỳ điều gì cả.

Ngay sau đó, cô được bà ngoại đón về ở cùng. Ít ra cô vẫn còn người thân, người mà sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Từ khi được bà ngoại nuôi dưỡng, Nguyệt Như vô cùng hiểu chuyện, mặc dù bà ngoại cô cũng không phải quá dư giả nhưng vẫn có thể nuôi cô ăn học đầy đủ.

Cô nhớ trước đây mẹ cô kể, ông ngoại cô từng làm việc trong quân đội, nhưng cô chưa bao giờ gặp ông vì ông đã mất khi mẹ cô còn rất bé. Một mình bà ngoại dạy dỗ nuôi dưỡng mẹ cô nên người nên bà ngoại cũng rất kiên cường, là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ,

Cô gái 18 tuổi nhưng lại có gương mặt trẻ con, đáng lẽ ra ta có thể nhìn thấy sự ngây thơ hồn nhiên thì lại là gương mặt vô cảm, nhiều tâm sự. Cô chẳng qua vẫn chỉ là một thiếu nữ, nhưng tại sao lại ưu thương như vậy. Sửa sang thật kỹ, ngắm lại trong gương là một cô nàng tomboy với mái tóc ngắn cá tính, quần áo màu đen kết hợp với chiếc mũ lưỡi trai càng tăng thêm sự bất cần của cô gái. Khá hài lòng với phong cách mình chọn lựa, cô lấy cặp sách đeo lên rồi ra khỏi phòng.

Thấy cô chuẩn bị bước ra cửa thì bà ngoại chợt gọi lại:

"Nguyệt Như, ăn sáng đã rồi đi học, cái con bé này, khi nào cũng không chịu ăn sáng, người đã gầy như vậy rồi, lại còn lười. Ăn mặc chẳng giống con gái gì cả. Mấy bộ đồ mới ngoại mua cho con sao không mặc."

Bà ngoại cô là vậy, suốt ngày lải nhải, lo lắng cô không chịu ăn uống đầy đủ, cơm mỗi bữa chỉ ăn đúng một bát nhỏ xíu, lại còn kén ăn.

Cô đáp vâng, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. Cô biết, ngoại rất thương cô, mặc dù suốt ngày phê bình, nhưng lại rất quan tâm, yêu thương, lo cho cô chu toàn, bà chưa từng để cô phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Thế nên, trước mặt bà, cô cũng chỉ lặng lẽ làm theo, cũng chưa từng cãi lại bà bao giờ. Thật sự món ăn bà ngoại làm rất ngon, chỉ có điều hiện tại không có tâm trạng, cô cố gắng nhai nuốt rồi chuẩn bị tới trường.

Uống xong ngụm sữa, cô đứng lên chào ngoại rồi ra ngoài. Ra khỏi hẻm, đứng trên đường lớn bắt xe buýt.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học, nhưng có vẻ như việc học hành cũng không làm cô bận tâm, đeo tai nghe, dựa vào cửa sổ, sau đó thì nhắm mắt lại ngâm nga theo từng giai điệu bài hát.

"Một mình tôi lang thang giữa bóng đêm.

Vô tình gặp được người giữa ngã tư đường tấp nập.

Người như ánh sáng soi chiếu tâm hồn

tôi

Mang đến cho tôi hy vọng, sức sống

Tôi không biết được hạnh phúc ấy tồn tại bao lâu

Phải chăng cũng như cơn mưa rào thoảng qua

Người sẽ ra đi để tôi đơn độc

Liệu hạnh phúc ấy tồn tại bao lâu

Người sẽ vì tôi ở lại hay chăng?"

Bất giác cô nhìn ra ngoài khung cửa, hàng cây thông phía xa xa thẳng tắp giống như đang di chuyển, từng đợt gió se lạnh ùa vào, khiến tâm tư trạng cô có vẻ khoan khoái, dễ chịu hơn. Cuộc sống này rõ ràng tốt đẹp, trong lành như vậy, tại sao cô chưa bao giờ nhận ra nhỉ. Cô nở nụ cười sáng lạn, trông cô thật hạnh phúc khi tận hưởng những giây phút ngọt ngào, nhỏ bé hiếm hoi này.

Giá như thời gian có thể ngừng lại, cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này. Thật buồn cười, bản thân cô sẽ có hạnh phúc sao, vốn dĩ nó đã biến mất từ lâu rồi. Trần Nguyệt Như, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ, đó đâu phải cuộc sống của mày. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính, cô có thể cảm nhận từng đợt ấm áp của ánh nắng đang sưởi ấm, bao bọc lấy đôi tay lạnh giá, ánh mắt lại khế nhắm lại như đang tận hưởng.

Chiếc xe buýt nhanh chóng dừng lại ở cổng trường, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay vào đó là gương mặt lạnh lùng vốn có. Cô cũng chẳng quan tâm hay để ý tới xung quanh, việc học cũng không khiến cô cảm thấy hứng thú, nhưng vì bà ngoại nên cô mới tiếp nhận chuyện này, cô không muốn ngoại lại buồn lòng hay phiền não vì cô.

--Trường trung học phổ thông Chu Văn-

Một ngôi trường thật lớn hiện ra trước mắt, cô âm thầm đánh giá trường mới một cách tỉ mỉ, sau đó là bóng lưng nhanh nhẹn phi qua bức tường cao lớn. Cô muốn tự mình tham quan nơi này, không muốn làm phiền người khác.

Trường Chu Văn An nổi tiếng là trường chuẩn quốc gia, chất lượng dạy học vô cùng tốt, ở đây cũng là nơi hội tụ khá nhiều nhân tài, môi trường cũng thân thiện hòa đồng, giảng viên nhiệt tình, có thể nói đây là một môi trường tốt cho cô học bài tập. Trước khi tới đây, cô đã xem xét qua một chút thông tin, tạm thời có thể đánh giá một chút.

Bà ngoại cô trước đây từng làm giáo viên, cho nên cách giáo dục cũng rất mềm mỏng. Còn tính cách của mẹ cô lại hơi khắt khe, chắc là được di truyền từ người ông ngoại xuất thân từ quân nhân. Bà ngoại muốn cô có thể cởi mở hòa đồng hơn nên lựa chọn trường này cũng vô cùng hợp lý. Mặc kệ có tốt hay thân thiện thì cô cũng chẳng quan tâm, đó không phải việc cô cần biết. Tham quan thêm một lát, Nguyệt Như mới chuẩn bị đi tìm lớp học.

Cô tìm đường tới phòng văn thư báo danh. Cô được xếp vào lớp 12C, lớp học có nhiều thành tích cao, hội tụ nhiều nhân tài của trường, cũng may thành tích dự thi vừa rồi cũng không quá tệ, nhưng cũng đủ để vào lớp này. Trần Nguyệt Như cúi chào giáo viên văn thư sau đó xin phép về lớp. 

Nguyệt Như không hề biết rằng cuộc sống cùa mình cũng từ đây mà bước sang một trang mới!

Chapter 2: Học sinh mới

Khuôn viên trường học cũng không quá rộng, nên nhanh chóng Nguyệt Như cũng tìm tới lớp 12C, lớp học nằm phía cuối hành lang tầng ba, khá yên tĩnh.

Phía bên trái có lẽ là phòng học cũ cho nên nhìn hơi thô sơ. Ngăn giữa hai bên là hàng cây xanh mướt, nhìn qua có thể thấy được cả ngọn cây đang nhú lên mầm non đỏ tía trông như những đốm lửa tí hon, cứ đung đưa theo từng nhịp điệu của làn gió nhẹ mơn man thổi qua.

Cô không vào lớp ngay mà chỉ đứng ngoài cửa, chờ giáo viên chủ nhiệm tới giới thiệu. Ban nãy ở phòng văn thư, cô có nghe loáng thoáng cuộc gọi điện giữa hai giáo viên. Cô cũng chẳng để ý lắm, cô chỉ nhớ cô văn thư nhìn cô mỉm cười sau đó còn ân cần bảo cô chỉ cần đi tới lớp này đứng chờ là được, sẽ có giáo viên tới nhận.

Hiện tại là giờ sinh hoạt nên lớp có chút ồn ào, giáo viên nhanh chóng đã tới, đó là cô giáo có gương mặt dịu dàng, giọng nói ấm áp, vô cùng thiện cảm. Cô Lê Thanh, là giáo viên chủ nhiệm lớp 12C suốt ba năm học, có lẽ đây là năm cuối cùng cô làm chủ nhiệm lớp.

Đi qua chỗ Nguyệt Như đang đứng, cô Thanh có nhìn qua cô một lát, sau đó bước thẳng vào lớp.

Cô bước vào lớp, đặt sách xuống bàn, sau đó giọng nhẹ nhàng quở trách:

"Cả lớp, trật tự nào! Hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với lớp chúng mình, cho nên cô yêu cầu các em trật tự và ngồi ngay ngắn lại cho cô."

Ngay tức khắc, lớp học yên tĩnh đến lạ thường, dường như ai cũng mang gương mặt hiếu kỳ, sau đó lại bắt đầu nhao nhao như cái chợ vỡ.

"Cô ơi, có chuyện gì quan trọng sao cô không mau nói đi, bọn em tò mò lắm luôn rồi!"

Không giấu nổi sự hiếu kì, Trịnh Văn Cường đăm chiêu hỏi, cậu chống cằm khiến hai bên má hơi phồng lên. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, khuôn mặt cũng trở nên vô cùng ấm áp.

"Đúng thế ạ, cô mau nói đi."

Vũ Ngọc Lan, cô gái có mái tóc ngắn ngồi phía bên cạnh cửa sổ, cô lớp phó văn thể nhí nhảnh cũng như Văn Cường không thể tò mò hơn nữa.

"Các cậu tò mò gì chứ, cứ hỏi như vậy cô cũng không kịp nói."

Đỗ Minh Phong vừa lên tiếng thì tất cả đều im re, không dám ho he nửa tiếng. Cậu chính là lớp trưởng của lớp 12C, mặc dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khó ưa, nhưng thật rất lại khác ấm áp, luôn hòa đồng với mọi người, chỉ nghiêm khắc khi vào lớp thôi. Cậu nhóc Lê Thế Hào, thở dài, xoay đi xoay lại, thầm bĩu môi.

Cô Thanh nghiêm mặt nhìn cậu khiến cậu im bặt, không trêu trọc nữa mới thôi. Thấy lũ học trò trật tự, ổn định, cô không trả lời mà chỉ nhìn ra phía cửa mỉm cười rồi nói:

"Em có thể vào lớp được rồi!"

Bước vào lớp là bóng dáng nhỏ bé với chiếc mũ trùm kín, các cô gái thì nhao nhao. Ôi, ngầu thế, không biết có phải trai đẹp không nhỉ. Lũ con gái thì không giấu nổi vẻ hám trai, cứ dán mắt vào bóng đen trước mặt. Không nhanh, không chậm, cô từ từ cởi mũ và khẩu trang che mặt ra. Đập vào mặt họ là khuôn mặt tomboy cá tính, không phải là nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải là soái ca. Cô gái trước mặt mang vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, nhưng lại có chút bất đồng, lạnh lùng trong đôi mắt. Nguyệt Như cũng không ngạc nhiên trước biểu cảm của mọi người, vì cô sớm biết được phản ứng của họ hiện tại.

Cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng yên tại chỗ, chỉ tới khi cô Thanh nhắc nhở mới xua tan bầu không khí huyên náo:

"Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Trần Nguyệt Như học sinh mới của lớp ta, mau vỗ tay hoàn nghênh bạn đi nào!"

"Bộp.. Bộp.." một tràng vỗ tay vang lên.

"Còn bây giờ, em hãy ngồi chỗ trống bên cạnh Minh Phong đi. Minh phong, em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nha. Vì em là lớp trưởng nên mọi nội quy trường lớp, cô mong em có thể cho bạn biết."

Cô Thanh chỉ tay về phía Minh Phong rồi ý bảo cô qua đó ngồi xuống.

Đỗ Minh Phong nở nụ cười ấm áp, thân thiện nói:

"Em biết rồi thưa cô. "

Anh không biểu cảm gì, chỉ tùy ý nói một câu. Thấy Nguyệt Như chẳng biểu cảm gì đặc biệt, thấy cô dần đi về phía mình chỉ mỉm cười đúng mực.

"Chào cậu!"

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Biểu cảm khuôn mặt không quá cứng ngắc mà rất tự nhiên. Trong ánh mắt của anh cô có thể nhìn ra sự cởi mở nhưng lại tựa như một mực nước sâu có thể nhìn thấy bề mặt mà không nhìn thấy đáy.

Cô không hề đáp lại, lạnh lùng lướt qua các dãy bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Từ đầu đến cuối, cô không hề nói một tiếng nào, vì những gì  định nói đều được cô Thanh nói hộ cả rồi.

Nhìn bạn học mới sao có vẻ lạnh lùng thế nhỉ. Minh Phong âm thầm quan sát, nhanh chóng thay vào đó là lời chào thân thiện:

"Chào cậu, mình là Đỗ Minh Phong, lớp trưởng lớp 12C, rất vui được chào đón cậu, có gì thắc mắc cậu cứ hỏi mình. Còn về phần nội quy, lát nữa, có thời gian mình sẽ hướng dẫn, tiện thể đưa cậu đi tham quan.

" Ờ"

Thái độ lạnh lùng thờ ơ, dường như không quan tâm tới những gì anh vừa nói. Khiến cho không khí có chút ngượng ngùng.

Anh có thể nhìn ra cô không có ý định hợp tác, bàn tay thon dài dừng giữa không trung có chút bị động.

Nhưng rất nhanh, anh thu tay lại còn tỏ ra rộng lượng.

"À, mình quên mất, cậu ngồi đi!"

Đây là lần đầu tiên anh bị một người khiến cho ngẩn ngơ như vậy.

"Cậu có thể đứng tránh ra một chút không?"

Vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến anh càng thêm bối rối, sau đó cũng xê dịch vị trí nhường chỗ cho cô.

Cô để cặp xuống bàn rồi ngồi xuống, mặc kệ những ánh mắt tò mò, xì xào, bàn tán.

"Kỳ này, lớp trưởng của bọn mình lại nhiều phen bị vố đây. Bạn mới có vẻ lạnh lùng quá nhỉ, lại còn hơi kiêu căng."

Lê Thế Hào vừa chép miệng vừa lấy khuỷu tay huých vào thằng bạn ngồi bên cạnh.

Cô Thanh cầm thước gõ xuống mặt bàn, lấy tay đặt trước miệng ra hiệu cho tất cả im lặng.

"Được rồi, tất cả mau ổn định vị trí, lấy sách vở ra, chuẩn bị kiểm tra bài cũ.

Nghe đến kiểm tra bài cũ, cả lớp tức khắc im re, không hề phát ra tiếng động nào, ngay cả âm thanh của một con muỗi cũng không nghe được. Khá hài lòng, cô Thanh mới quay lại vẻ mặt dịu dàng:

"Được rồi, hôm nay nhân dịp lớp ta chào đón bạn học mới nên cô tha cho các em."

"Ôi, bọn em yêu cô nhiều nhiều lắm luôn!". Cả lũ lại bắt đầu dở trò nịnh nọt. Gương mặt hớn hở.

"Lát sẽ kiểm tra một tiết." Không khí chỉ vui vẻ được trong chốc lát lại nhanh chóng bị đánh bại hoàn toàn, một cách thảm hại. Cô ơi, cô thật biết cách trêu đùa người khác. Nhìn vẻ mặt cả lớp, Như Nguyệt chỉ nhếch mép, xem ra lớp này cũng rất thú vị.

Từ đầu đến cuối, Nguyệt Như vẫn không thèm cho người bên cạnh một ánh mắt.

Nhìn cô gái bên cạnh khế cong khóe môi, khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác tim mình bị lỡ một nhịp.

Ngoài cửa sổ, từng hàng cây xanh mướt khế lung lay, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ríu rít của những chú chim sẻ, đối lập với vẻ sinh động bên ngoài, bên trong lớp là sự im lặng, ngay cả âm thanh chiếc lá rơi xuống bên cửa sổ cũng có thể nghe được.Từng cơn gió tựa như mang theo những ký ức từ miền sâu thẳm,tựa như muốn khảm sâu vào tâm trí của mỗi người.Có lẽ hạnh phúc cũng như một chiếc mầm nhỏ bắt đầu len lỏi trong tim.

Chapter 3:Một đấu hai

Tiết học nhanh chóng kết thúc, phá tan sự tĩnh lặng vốn có, không khí vui nhộn lại tiếp tục. Trịnh Văn Cường tiến tới chỗ Minh Phong và Nguyệt Như, khuôn mặt hết sức điển trai, cậu ta mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sứ. Từ góc độ cậu ta có thể nhìn thấy cậu ta cũng khá cao, cô nghĩ người này phải cao m7, không biết tên ngồi cạnh mình cao bao nhiêu nhỉ. Cô khẽ nhăn mày đăm chiêu, phớt lờ lời nói của Văn Cường, hai mắt lại nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn hết sức kiên nhẫn làm quen.

"Chào bạn, mình tên là Cường, rất vui được làm quen với bạn."

Cậu ta đưa tay ra, nhưng có vẻ Nguyệt Như cũng không mảy may để ý, bởi vì hiện tại cô đang đeo tai nghe, bộ dạng lười nhác dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, giả vờ như đang suy tư cũng không có nghe những lời chào hỏi của anh chàng.

Bàn tay đưa ra giữa không trung có vẻ khá ngượng khi không được đáp lại. Cường cũng không dám ngẩng đầu lên vì đây là lần đầu tiên có người dám bơ cậu ta, đường đường là một soái ca, mà cũng có lúc cậu ta lại cảm thấy bại trận như thế này.Có điều tính cách của cô gái trước mặt này lại làm cậu ta nảy sinh cảm giác muốn chinh phục.

Nguyệt Như cũng mỉm cười đáp lại theo kiểu xã giao, nhưng hoàn toàn không có ý định bắt tay cậu ta.

Đối với tình huống này, Văn Cường có chút dở khóc, dở cười. Xem ra cậu phải tìm hiểu thêm về con người cô mới được.Có những thứ càng khiến người ta tốn thời gian tìm hiểu thì kết quả nhận được sẽ xứng đáng.

Minh Phong cũng không muốn làm cậu ta khó xử, chỉ có thể đứng ra giải vây.

"À, Cường này, mày quên bọn mình bảo thằng Hào chờ ở căng tin à. Chiều nay có hẹn đá bóng với lớp bên đó. Đi mau thôi, ra chơi có mỗi 15 phút kìa."

Nói xong thì lôi kéo thằng bạn đi ra khỏi lớp. Hai người đi tới căng tin, gọi đồ uống. Vừa tới căng tin đã gặp ngay cái tên lắm chuyện Lê Thế Hào, từ xa đã thấy cậu ta lao tới như một tên lửa, cả hai định quay đi, thì cậu ta chạy lại, kéo tay làm nũng như một đứa trẻ:

"Hai vị đại ca, rốt cuộc muốn đi đâu hả, tao đây chờ hai thằng mày muốn mỏi cổ đây. Đồ ăn cũng ăn hết rồi. Mà bọn mày có giấu tao chuyện gì không, từ khi lớp mình có bạn mới, xem ra bỏ bê thằng bạn này."

Lê Thế Hào nói một hơi dài không nghỉ, giống như đó vốn là việc dễ dàng với cậu ta vậy. Không lẽ con người không cần thở sao.Tính cách của Lê Thế Hào nổi bật chính là sự hoạt bát,mặc dù trông có vẻ khờ khạo ngốc nghếch nhưng đối với bạn bè lại vô cùng nghĩa khí.

Trịnh Văn Cường nhướn mày quan sát khuôn mặt không ngừng biến hóa của Thế Hào. Cái miệng thì mấp máy liên tục, đóng ra rồi lại mở vào. Thật khiến người khác cảm thấy đau đầu.

Biết ngay cái tên mỏ quạ này sẽ không tha mà, cậu ta nhất định là sống chết không buông cho tới khi đạt được mục đích. Đỗ Minh Phong và Trịnh Văn Cường liếc mắt nhìn nhau ra tín hiệu,đúng kiểu bạn thân lâu ngày sẽ cùng sinh ra một tần số vậy.Trịnh Văn Cường đột ngột lên tiếng ngắt lời:

"Mày có cần nói nhiều như vậy không. Hơn nữa, mày nghe này, người anh em, tao có bao giờ nói dối mày chưa."

Nói xong thì nheo mắt quan sát thái độ của Thế Hào. Cậu chỉ thấy Thế Hào tỏ vẻ gật gù xem như đã hiểu,có điều Trịnh Văn Cường thừa biết cậu ta chỉ giả vờ cho xong chuyện mà thôi.

"Đương nhiên, mày là anh em tốt của tao mà!".

Thế Hào đưa mắt lên chớp chớp, điệu bộ vô cùng chân thành, thật thà nói mà không hay biết được âm mưu xấu xa phía sau. Cường ra vẻ, xoa cằm cười rồi vỗ vai cậu:

"Thế thì đúng rồi, là anh em thì phải tin tưởng nhau ra, bây giờ mày có thể buông tay ra được chưa, tao sắp bị bàn tay thối của mày bóp nghẹt rồi."

Cố gỡ bàn tay đang bám chặt của Thế Hào ra khỏi người, Minh Phong vội chớp thời cơ nói:

"Tao cũng sắp bị nó ép tan luôn rồi, còn không mau thả ra."

Thế Hào nở nụ cười tinh quái rồi nhanh chóng buông tay ra. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì cả hai tên kia đã quay đầu chạy mất dạng, khiến cậu ta tức giận tới mức thở hồng hộc. Sau đó chỉ tay rồi hét lên:

"Hai cậu, đồ chết tiệt, dám nói anh em tốt không lừa gạt nhau , cái gì cũng không nói, được lắm, xem như các người lợi hại, chờ đó, tớ sẽ tìm hai cậu tính sổ sau. Bây giờ ông đây phải uống trà sữa để có sức trả thù, hừ."

Vừa hét vừa lấy tay chống nạnh, một tay thì chỉ về phía hai người kia trông cậu ta lúc này chẳng khác nào một bà thím bán cá ngoài chợ khó chịu hay gắt gỏng. Khiến mấy người đi qua đi lại cứ chỉ trỏ khiến Hào chỉ đành dậm chân bực bội.

"Phù, mệt quá, con qua mỏm dài kia không có chạy theo chứ ".

Trịnh Văn Cường thở hồng hộc hỏi, nhưng khi cậu ta quay lại cũng không thấy Đỗ Minh Phong đâu. Nhìn kỹ hơn thì thấy tên kia đang thong dong thả từng bước, không có vết giống như là vừa chạy marathon như cậu. Mệt chết đi được, ông đây thì chạy thục mạng, còn cậu ta thì thong dong như thế, được lắm, không hổ danh là lớp trưởng, chuyện gì cũng có thể ung dung, bình tĩnh.

Khi anh sắp bước đến nơi, Trịnh Văn Cường thở hồng hộc, một tay khẽ chống bên hông, mồ hôi hai bên thái dương lấm tấm trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Cái thằng này cũng thật có lương tâm đấy người anh em, tao phục luôn, thằng Hào không đuổi theo, sao mày không gọi tao dừng lại, làm tao đây chạy như ma đuổi."

Văn Cường khẽ giật giật khóe miệng, rõ ràng là cố tình chạy trước. Vẻ mặt mếu máo tựa như mấy diễn viên hài trong phim tiếu lâm vậy.

Đỗ Minh Phong cũng không mấy quan tâm, anh chỉ ho nhẹ, cố tình khiêu khích rồi nói:

"Tao thấy mày chạy nhanh nên theo không kịp đấy"

Tỏ vẻ thản nhiên, y như mọi chuyện vốn không liên hệ tới anh.

Nghe xong, Trịnh Văn Cường cố gắng kiềm chế cơn giận sớm đã xông lên đỉnh đầu. Nói như vậy rồi còn ai nói được gì nữa chứ, cậu ta có ngốc mới tiếp tục tranh cãi với tên khốn này. Quân tử báo thù mười năm chưa bao giờ là muộn.

"À, thì ra thế. Tao tưởng mày cố tình, không cố tình là tốt."

Trịnh Văn Cường nói xong thì lấy tay choàng qua cổ thằng bạn kéo mạnh một cái khiến Đỗ Minh Phong không kịp phòng bị ngã nhào trên sân, còn bản thân cậu ta sau khi gây chuyện thì chạy thật nhanh về lớp.

Hai người vẫn vô tư không hề biết biết một màn này đã bị cô nhìn thấy. Xem ra tên lớp trưởng này đúng là ngốc,khoé môi hiếm khi cong lên một nụ cười nhạt.Có lẽ chính từ cái khoảnh khắc vô tình ấy,cô bắt đầu để ý đến cậu bạn này.

Đỗ Minh Phong đứng dậy,mí mắt không hiểu sao mà co giật một hồi,cảm giác luôn khiến cậu nảy sinh ra một tia kỳ lạ.Minh Phong xoay người lại nhìn qua dãy hành lang của khu phòng học cũ,không có lấy một bóng người.Tựa như những điều vừa xảy ra chỉ là ảo giác của riêng cậu.

Sau khi phát hiện Đỗ Minh Phong đã rời đi ,Nguyệt Như mới bắt đầu ló ra,đôi mắt đen láy như phát ra một tấng sương mỏng.Cô đã trốn rất kỹ rồi,làm sao cậu ta lại phát hiện ra bên này có người cơ chứ.

Trong gió,những cành cây liễu khẽ rủ xuống đung đưa qua lại,từng cánh cửa như có lực nơi căn phòng trống không tự chủ được mà vang lên khe khẽ.Cô gái liền nhấc chân rời theo một hướng khác .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play