Mùa hạ ở Thẩm gia thôn rất nóng nực , ánh nắng váng chói chiếu xuống như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ . Dù đã chiều tà nhưng những người dân chất phác ở đây đều đang lặn lội ngoài đồng trồng trọt , chỉ mong sau này kết quả sẽ khấm khá hơn chút .
Thẩm gia thôn đa số là những hộ gia đình họ Thẩm , không tới 100 hộ .
Lúc này phía Đông Thẩm gia thôn , tiếng trẻ con ríu rít nô đùa . Không ngừng cười hihi haha hát vang trêu ghẹo tân nương tử của nhà Thẩm Tứ thúc . Dù sao bọn nó vừa có thể chơi vui vẻ , lại được phát kẹo , nên thập phần vui vẻ .
Khách khứa ngoài sân ồn ào chúc rượu , thập phần náo nhiệt . Chu Ngọc Nương lén lút vén khăn hỷ đỏ trên đầu lên , quan sát xung quanh một chút . Căn phòng còn được cho là mới , treo khắp lụa đỏ thắm, cũng không lớn .
Vừa vặn để được một cái giường, một cái bàn , một cái tủ và một ít rương to nhỏ . Chu Ngọc Nương khẽ thở dài , hôm may nàng là tân nương . Nhưng là một tân nương bất đắc dĩ .
Chu Ngọc Nương là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học , chuẩn bị nghênh đón cuộc sống văn phòng thì bất ngờ gặp tai nạn liền chết .
Sau đó xuyên tới đây thành Chu Ngọc Nương nữ nhi của Chu gia ở Thạch Đào thôn . Niên đại này không có trong lịch sử , thời cổ đại niên sơ nhất . Nghe nói hoàng đế hiện tại họ Hiên Viên , hiệu Ninh đế ,Hiên Quốc .
Nàng coi như chấp nhận số phận , an phận làm một cô nương nhà nông cổ đại . Chu Ngọc Nương cố gắng thích ứng ở đây sống sót , thì nàng xuyên tới chưa tới 5 ngày liền mặc hỷ phục gả cho Tứ lang Thẩm Tứ ở Thẩm gia thôn .
Chu Ngọc Nương cảm thấy bất đắc dĩ , tâm lý chưa ổn định liền tới làm dâu nhà người ta . Cũng may nàng kế thừa trí nhớ của nguyên chủ , xem như miễn cưỡng sống sót . Hơn nữa thanh danh của Thẩm Tứ không tồi , không chừng thật sự có thể sống với nhau .
Chu Ngọc Nương là người cực kỳ khách quan , nàng vốn là một cô nhi , chăm chỉ mà trưởng thành . Hiện tại xuyên tới đây , nàng coi như ông trời cho nàng cơ hội làm lại .
Chu Ngọc Nương kiếp trước niềm khao khát chính là sau khi đi làm vài năm , kiếm được chút tiền mua một mảnh đất nhỏ . Sau đó trồng trọt , nuôi gà yên tâm làm một trạch nữ cửa không ra , làm một cá mặn hưởng thụ cuộc sống .
Khi Chu Ngọc Nương đang thẫn thờ suy nghĩ , cánh cửa gỗ khẽ kêu kẽo kẹt mở ra . Một cô nương váy hồng chạc 16 tuổi ngại ngùng đi vào , chỉ là nhìn có chút gầy . Thẩm Mạn Nương nhỏ nhẹ đi tới cái bàn , từ trong lồng nhỏ lấy ra một bát canh và đũa bánh bao vừa nói :
”Tứ tẩu , muội là Mạn Nương . Tứ ca dặn muội sợ tứ tẩu đói , nên kêu muội đưa chút đồ ăn cho tứ tẩu .”
Chu Ngọc Nương cũng biết đây là muội muội của Thẩm Tứ , cũng biết sơ sơ về nhà chồng . Nên mỉm cười nhu hoà nói :” Cảm ơn muội muội ..”
Rồi nàng vờ như ngượng ngùng cúi mặt xuống:” Ta quả thực có chút đói .”
Nàng đây là nói thật , nàng bị các thẩm thẩm lôi kéo từ sáng sớm trang điểm . Chỉ kịp há mồm ăn ngụm cháo , giờ đã quá chiều. Bụng quả thực có chút trống .
Thẩm Mạn Nương phì cười , tứ tẩu này vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện . Nên Mạn Nương vừa chờ Ngọc Nương ăn vừa nói chuyện .
Chu Ngọc Nương cảm kích nhị muội không thôi , cũng âm thầm vừa lòng tướng công sắp tới của mình .
Trời đã tối dần , đèn dầu trong phòng cũng đã thắp lên ánh sáng yếu ớt . Tiếng náo nhiệt bên ngoài sớm đã chấm dứt , lúc này Chu Ngọc Nương mới thấy rõ diện mạo phu quân của mình .
Thẩm Tứ rất cao , thân hình lại vạm vỡ . Mặt mũi cũng được coi là tuấn tú , từ khi bước vào phòng ánh mắt Thẩm Tứ sáng quắc nhìn Ngọc Nương . Làm nàng mặt già của nàng không nhịn được ửng lên ánh đỏ hồng .
Thẩm Tứ có lẽ hơi say rượu , nhưng một nam nhân cao to lúc này cũng hơi ngượng ngùng nói :
” Nương tử , ta đi lấy chút thức ăn và nước nóng cho nàng .”
Ngọc Nương ra vẻ trấn tĩnh gật gật đầu , còn không quên nói :
” Đa tạ tướng , tướng công .”
Thẩm Tứ nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của tức phụ nhà mình , khéo môi kéo lên vui vẻ ra ngoài .
Ngọc Nương thấy Thẩm Tứ là người thành thật , cũng mừng thầm , vậy thì dễ bắt a .
Nhưng nàng đã nhầm to !
Cái gì thành thật chứ , rõ ràng là một tên dã nam nhân chết tiệt . Hành nàng khóc lóc xin tha vẫn còn vô tâm vô phế vận động trên người nàng . Nàng đúng là nhìn lầm người !
Cũng may dã nam nhân này còn biết điều chút , lấy nước tắm tới cho nàng tắm rửa . Lại giúp nàng dọn dẹp , rồi mới nghiêm túc lôi ra một cái hòm gỗ nhỏ chạc bàn tay , khàn khàn nói :” Ngọc Nương , đây là tất cả số tiền ta kiếm được . Đều cho nàng , sau này tiền ta kiếm được đều đưa cho nàng hết . Nàng muốn cái gì chính là cái đó .
Ngọc Nương cũng đã biết đơn vị tiền tệ ở đây , 1 lượng bạc chính là 1000 văn quan tiền . Một cân lúa mạch sẽ khoảng 20 văn , còn tuỳ thuộc chủng loại . Một ngôi nhà nông thôn rơi vào khoảng 20 lượng bạc .
Ngọc Nương do dự mở cái hộp gỗ ra , bên trong có hai lượng bạc sáng bóng . Cũng có một ít đồng xu chừng vài trăm văn . Ngọc Nương biết Thẩm gia cũng chỉ đủ ăn , không ngờ còn có một niềm vui bất ngờ như vậy . Lại tính phụ mẫu cũng cho nàng 3 lượng bạc làm của hồi môn . Nên tâm tình của nàng giờ phút này cũng coi như là tốt .
Thôi vậy , ta đây liền tin tưởng Thẩm Tứ là người thành thật một lần nữa .
Lần đầu tiên làm dâu nhưng Ngọc Nương cũng biết phải lấy lòng mẹ chồng , liền đặc biệt dặn dò Thẩm Tứ gọi dậy mình thật sớm . Chờ Thẩm Tứ mơ màng gật đầu mới yên tâm nhắm mắt ngủ .
Ngọc Nương giật mí mắt vội vàng bò dậy , thấy Thẩm Tứ bên trong vẫn nằm bất động . Nàng hờn dỗi không nhịn được véo vào bắp tay ngăm đen của gã nam nhân , Thẩm Tứ như không biết tức phụ làm chuyện xấu . Vẫn hít thở ngủ đến thập phần say sưa .
Ngọc Nương thấy vẫn còn gọi là sớm , mới lờ mờ có ánh sáng . Liền chạy ra vội vàng rửa mặt , đánh răng . Mới chạy vào bếp . Bên trong một nữ nhân cặm cụi nhóm lửa , thấy Ngọc Nương ngượng ngùng đi vào liền mỉm cười chất phác chào hỏi :
” Tứ đệ muội sao lại dậy sớm như vậy . Cứ đệ Nhị tẩu làm trước là được .”
Ngọc Nương biết nàng không phải nói mỉa mình , vội tới cạnh bếp lửa , hơi ngượng ngùng nói :
” Nhị tẩu an , ta lần đầu tiên đến . Nếu có gì mong Nhị tẩu chỉ bảo .”
Nhị tẩu Ngu thị là một người thành thật , gương mặt có chút khắc khổ cười cười :
” Đều là người một nhà , chỉ bảo gì chứ .”
Lại thấy nàng dường như muốn làm , liền dứt khoát nhường chỗ cho Ngọc Nương đun bếp . Bản thân dự định đi lấy nước nhưng thấy Ngọc Nương hơi lúng túng đưa củi vào , hơi mỉm cười hướng dẫn nàng .
Ngọc Nương cảm kích nói :” Cảm ơn Nhị tẩu .”
Nhị tẩu Ngu thị không để ý ,cũng chỉ nghĩ thầm cô nương gia ở nhà được chiều chuộng mà thôi , cũng tốt bụng kể cho nàng một vài chuyện .
Xác thực Nhị tẩu Ngu thị nghĩ đúng , Ngọc Nương khi ở Chu gia là con gái út . Trên có phụ mẫu yêu thương , Ngọc Nương cũng không cần làm việc nặng gì đó . Chỉ phụ giúp đại tỷ nhị tỷ làm một chút đậu khối đem bán , lại dọn dẹp chuồng gà chuồng lợn . Chăm sóc vườn hoa quả cạnh nhà thôi , rất ít khi ra đồng ruộng . Nên da Ngọc Nương hiện tại rất trắng .
Ngọc Nương hiện tại kế thừa kí ức , nhưng không thành thạo lắm nên hơi vụng về. Dù sao mô phỏng với thực hành khác nhau quá xa . Ngọc Nương lúc ở hiện đại cũng biết làm nội trợ , hơn nữa làm vô cùng tốt . Dù sao sống một mình , cái gì cũng đến tay bản thân .
Chỉ là trước kia toàn dùng bếp ga , hoặc bếp điện . Nên Ngọc Nương xác thực hơi lúng túng .
Lúc này một nữ nhân cao gầy đi vào , hô :” Nhị tẩu tới thật sớm a , tứ đệ muội cũng vậy .”
Ngu Thị thân thiết nói :
” Mới tới thôi .” Còn không quên nói với Ngọc Nương :” Đây là Tam đệ muội Thẩm thị .”
Ngọc Nương vội đứng dậy mỉm cười chào hỏi :
” Tam tẩu an .”
Lại thấy đằng sau Thẩm thị một tiểu cô nương nhỏ chạc 3 tuổi gầy đen nhô đầu ra , ánh mắt rụt rè tò mò đánh giá nàng . Ngọc Nương nhìn nói :
” Đây là cháu gái đi .”
Rồi nhẹ nhàng đưa tay muốn kéo tay tiểu hài tử .
Nhưng tiểu hài tử lại sợ hãi trốn đằng sau Thẩm thị . Nhìn Ngọc Nương ngượng ngùng bỏ tay xuống , Thẩm thị cũng ngượng ngùng nói :
” Để đệ muội chê cười . Tam Nương hơi rụt rè .”
Ngọc Nương vội vàng xua tay bày tỏ không sao .
Một tiểu cô nương nhỏ chạc 4 tuổi lại chạy vào , tiểu cô nương tính cách hoạt bát hô :
” Nương , tam thẩm , Tam Nương . Tứ thẩm an .”
Ngọc Nương nhìn tiểu cô nương gầy nhỏ trước mặt , nhưng rất sạch sẽ . Đem lòng yêu thích khen ngợi một hồi . Nhị Nương không sợ hãi cười hì hì , làm Ngu thị gõ đầu tiểu cô nương , mắng :
” Quỷ linh tinh .”
Ngọc Nương không quên khen ngợi Tam Nương rụt rè đằng sau Thẩm thị , ánh mắt hâm mộ nhìn qua . Bị Ngọc Nương nhìn thấy vội vàng lúng túng thu ánh mắt lại .
Làm Ngọc Nương phì cười nói :
” Nhà muội trồng rất nhiều cây trái , có mang tới đây bốn sọt . Chút nữa mang cho mọi người nếm thử nhé .”
Nhị Nương vui sướng cười híp mắt , Tam Nương cũng lại lén lút khao khát liếm liếm môi .
Trong lòng nàng không khỏi thắc mắc . Thẩm gia có 4 anh em trai đang sống cùng nhau , có một đại tỷ đã gả ra ngoài , hai tiểu cô còn nhỏ .
Nhị tẩu , tam tẩu đều đã ở đây . Chỉ là Đại tẩu sao chưa thấy ?
Hơn nữa , Ngọc Nương lén quan sát Nhị tẩu và Tam tẩu đều vẻ mặt khắc khổ làm lụng vất vả , quần áo đều đã sờn màu may vá khắp nơi . Hai đứa nhỏ của nàng đều vừa gầy vừa đen như bị ngược đãi . Theo lý Thẩm gia cũng coi như hộ gia đình sunh túc . Nhà rất rộng , đồ gia dụng không tồi . Nếu không Chu gia sẽ không gả con gái út sang đây .
Ngọc Nương không ngốc tới mức đi hỏi , nhưng vẫn không nhịn được nói :
” Hiện tại trời còn sớm mà . Sao không để đứa nhỏ ngủ thêm chút nữa .”
Ngu thị trầm mặc lấy gạo ra vo làm bánh , Thẩm thị lấy nước đổ xuống nồi to , không nhịn được nói :
” Để hai đứa nhỏ ngủ , không phải sẽ bị bà nội tụi nó mắng chết sao .”
Ngọc Nương giật mình , lại thức thời im lặng . Thấy Nhị nương muốn nhấc cây củi bên cạnh cho vào bếp nhóm lửa , cây củi còn cao hơn người bé . Ngọc Nương vội vàng cắt khỏi dòng suy nghĩ đỡ lấy cây củi hộ bé .
Nhà nông đều chỉ ăn hai bữa , sáng và chiều . Ngu thị và Thẩm thị nhanh nhẹn làm bữa sáng , Ngọc Nương theo sau hỗ trợ học hỏi không ít .
Bữa sáng nay chỉ có bánh ngô khô được làm từ gạo nếp trộn với bột ngô , lại thêm một ít muối . Nắn lại thành một cái nắm đấm rồi hấp lên . Ăn kèm với cháo loãng , hôm qua hỷ sự thừa lại một ít thịt vụn xào với đỗ , lại thêm một đĩa dưa muối .
Coi như sắp làm xong bữa sáng , một giọng nói ầm ầm vang lớn cay nghiệt mắng :
”Vợ lão đại , hiện tại đã giờ nào rồi ngươi còn nằm như chết trên giường như vậy . Ngươi đây là heo sao , không đúng , heo còn đáng giá mấy lượng bạc . Ngươi có cửa so sao ? Còn không mau dậy cho lão nương .”
“ Không mau dậy , lão nương lấy chổi đánh ngươi . Đúng là lười biếng , thứ nàng dâu chết tiệt …”.
Nghe thấy lời mắng chửi thập phần “hoa mĩ “ , nghe giọng Ngọc Nương liền biết đây là bà bà nàng. Hôm qua lúc bái đường có nghe qua , nhưng chính vì biết là mẹ chồng nàng nên mới sững người .
Lão thái thái Hề thị gương mặt không vui bước vào phòng bếp , thấy nàng dâu mới đã ở đây thì mặt mới dãn ra một chút . Lại âm trầm đánh giá xung quanh phòng bếp , thấy mọi thứ đã xong mới hừ một cái :
” Coi như có chút bản sự .”
Ngọc Nương nhìn Hề thị cao lớn trước mặt , đè nén cảm xúc xuống , cười chào hỏi :
” Mẫu thân an . “
Hề thị đôi mắt một mí đánh giá Ngọc Nương , gương mặt còn coi như ôn hoà gật đầu :
” Ừ .”
Rồi trừng mắt hô lớn Ngu thị và Thẩm thị bưng nước cho nam nhân rửa mặt . Rồi dọn cơm , liền nghiêm mặt cầm chìa khoá đi đâu đó .
Thẩm Tứ cũng không để cho Ngọc Nương bưng nước tới cho hắn , bước chân rộng tới phòng bếp tự thân làm . Ngọc Nương thầm nghĩ , coi như chàng biết điều .
Thẩm Tứ rửa mặt xong , liền thấp giọng hỏi nàng :
”Có mệt lắm không ? Có chuyện gì nhớ nói với tướng công nhé .”
Thấy gương mặt sạch sẽ của Thẩm Tứ ghé sát mặt nàng , Ngọc Nương hai đời mới có chồng liền dễ dàng đỏ mặt . Đôi tay trắng nõn hơi đẩy thân hình vạm vỡ ra xa một chút , má lúm đồng tiền trên má như ẩm như hiện :
” Đừng dựa sát ta như vậy . Cẩn thận người ta nhìn thấy .”
Thẩm Tứ vô thức đưa bàn tay thô ráp của mình nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Ngọc Nương . Ngọc Nương vội vàng rút ra , dân phong ở đây nghiêm ngặt , bị người ta nhìn thấy còn không nói chết nàng .
Thẩm Tứ tiếc nuối thật lâu , tay của Ngọc Nương thật mềm . Lần sau nhất định phải cầm cho đã mới được .
Thẩm gia là nhà coi như có tiền trong thôn , nhà mái ngói đỏ .
Nhà chính ở giữa rất lớn , chia làm ba gian . Chính giữa làm chỗ tiếp khách , hai bên để cho nhị lão và hai nữ nhi ở .
Phía Nam nhỏ hơn chút có ba gian là phòng bếp , một cái phòng để lương thực . Gian còn lại là của Tam phòng .
Phía Bắc hai gian , Đại phòng và Nhị phòng ở .
Ngọc Nương ở phía Tây , là một gian nhỏ vừa mới xây hai gian . Một gian để trống dự định Lan Nương , con gái út của Thẩm gia sẽ qua . Như vậy đã là không tồi rồi , còn hơn một số gia đình đều nhét cả đống với nhau vào một căn phòng ngủ .
Coi như một đại gia đình sinh sống . Thẩm gia đều dùng cơm ở nhà chính . Chia thành hai cái bàn , một bàn nam nhân một bàn nữ nhân .
Ngọc Nương nhịn sự khó chịu ở cổ họng cố gắng nuốt bánh ngô xuống bụng . Dù sao hiện tại chỉ đành chấp nhận .
Lượng thức ăn đều có quy định , nữ nhân ăn hai cái bánh và một bát cháo loãng loáng thoáng vài hạt cơm . Nam nhân có thể ăn 5 cái và bát cháo loãng to . Nam hài tử thì một cái ,nữ hài tử thì được nửa cái, thật sự là cái nửa cái bánh . Hề thị cần thận bẻ đôi chia từng đứa một .
Đại tẩu La thị chép chép miệng , thân hình phúc hậu , gương mặt cười hì hì nhìn Hề thị :
” Mẫu thân , có thể cho con thêm bánh ngô không ? Hai cái thực sự không đủ no đâu . Đứa nhỏ một cái rưỡi đều nhai không bõ . Người lớn sao có thể a .”
Hề thị mắt lạnh lườm nguýt nàng ta :
” Không ăn thì cút . Ngươi muốn làm heo chỉ biết có ăn sao . Nằm mơ .”
La thị chán nản húp cháo .
Ngọc Nương thực sự khó khăn lắm mới nuốt xong , liền nhớ thương bốn sọt quả của mình , liền nhỏ giọng hỏi :
” Mẫu thân , hôm qua đại ca có mang tới 4 sọt trái quả . Đều là trái mới , nhưng để lâu sẽ thối rữa . Chi bằng lấy tới cho mọi người nếm thử một chút tay nghề của phụ thân con .”
Nàng đã nghe qua , bốn sọt đó được đích thân Hề thị tự tay xách vào phòng lương thực khoá chặt lại .
Hề thị húp một ngụm cháo , há mồm muốn giáo huấn một phen . Nhưng nghĩ tới cái gì liền nghiêm mặt nói :
” Không vội .”
Ngọc Nương ủ rũ cúi người xuống , nàng cũng không thật sự dám đòi Hề thị ngay khi qua cửa . Nếu thực sự biết Hề thị có cái đức hạnh này , nàng đã giấu một ít đi . Nhìn mấy đứa nhỏ khao khát nhìn nàng , Ngọc Nương chỉ biết thở dài .
La thị mắt loé lên , sửng sốt nói :
” Là bốn sọt to kia sao ? Những trái đó thật to a . Hôm qua Đại tỷ chẳng phải được mẫu thân cho một túi to mang về đó sao ? Mẫu thân cũng đừng keo kiệt . Để lâu cũng không ổn nha .”
Hề thị lập tức đập cái chén xuống bàn,mắng to :
” Chỗ nào đến lượt ngươi há miệng . Đồ bất hiếu , dám trái lời mẹ chồng sao . Coi chừng ta kêu lão đại hưu ngươi .”
La thị im miệng húp cháo , không quên bĩu môi khinh bỉ . Đúng là chuyên tiếp tế cho người ngoài , với cháu mình thì một mặt kẹt xỉ . Cũng không nhìn cháu mình một chút xem , đều bị ngược đãi thành cái dạng gì rồi .
Ngọc Nương biết đại cô hôm qua có tới tham dự sau đó liền vội vàng đi về ,Ngọc Nương nhìn phía bàn những người nam nhân trong gia đình , họ làm như không nghe thấy bên này xảy chuyện gì . Nàng liền cảm giác có lẽ Thẩm gia gặp chuyện này là thường xuyên . Ngọc Nương hơi ưu tư buồn bực .
Cũng may trong chỗ nàng có một ít kẹo giấy ngọt đường , liền phát cho mỗi đứa nhỏ trong nhà một cái . Nàng vốn muốn lấy trái cây ra làm quà , nhưng lại nên sự tình này . Liền đưa cho mỗi đứa nhỏ mỗi người vài cái kẹo . Các hài tử đều hớn hở lễ phép cảm ơn nàng , rồi lại tụm ba tụm bốn vừa ngậm kẹo vừa vui đùa . Cũng lén lút để giành phần cho cha nương .
Nhà đại bá có hai nam nhi một nữ nhi , nhị phòng một nam nhi một nữ nhi, tam phòng duy chỉ có một nữ nhi . Nhị muội Mạn Nương hơi gầy yếu đều phải mua thuốc duy trì , tam muội Lan Nương luôn cao ngạo là nữ nhi út nên được sủng ái nhất nhà .
Ngọc Nương cảm thấy quá trình để trở thành cá mặn sẽ không đơn giản như vậy .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play