Danh Phận Của Cậu Là Gì Nobita? (AllxNobita?)
Chap1:Sự thay đổi?
Lưu ý:
-... -:lời nói
/.../hành động
\...\:tiếng động
#@*: dành cho những chữ chửi thề
"...":suy nghĩ
kể từ lúc Doremon về TK22 thì mọi thứ đã thay đổi?
Mọi thứ thay đổi rất nhiều, thứ thay đổi nhiều nhất là cậu-Nobita?
Nobita từ khi ko có Doremon tầm 2tuần thì cậu được hay tin là có 1trường top bên Mỹ đã tuyển chọn cậu học ở đó...
Cũng đã 4năm trôi qua cậu đã trở thành một con người khác một con người hoàn hảo a~
Nhưng có 1 điều là cậu đã xa m.n lâu quá rồi....
Cậu nhớ như in cái ngày đầu nhập học ấy, lúc đó cậu ko chịu đi vào đêm đó cậu đã bị bắt cóc...
Nobi Nobita
-thả tôi ra-/dãy dụa_bị trói trên ghế/
*ẩn*
-Thôi nào cậu bé, cậu chấp nhận học đi rồi tôi thả cậu ra-/ngồi đối diện/
Nobi Nobita
-không! tôi không muốn! -/phản bát/
Nobi Nobita
-trường này là trường top thì sao tôi học nổi với lại tôi ngốc lắm không muốn làm trò hề cho mấy học sinh giỏi trong đây đâu;-;-/khóc ròng_dãy dụa/
Nobi Nobita
-Với lại trường mấy người cũng ngộ, tuyển học sinh giỏi không tuyển lại tuyển người như tôi là sao?? ;-;-
*ẩn*
-ta thì thấy cậu tài năng, nhưng do cậu không được huấn luyện thôi! -
Nobi Nobita
-Tôi tài năng? -/thắc mắc/
*ẩn*
-phải, đặc biệt là tài bắn súng của cậu! -
*ẩn*
-nó khiến tôi muốn tuyển chọn cậu về để huấn luyện để có thể giúp cậu trở thành con người hoàn hảo a~-/thích thú nhìn cậu/
Nobi Nobita
-Vậy có nghĩa là dù tôi không chịu hay có đồng ý thì vẫn phải học? ;) -/nhìn con người đag ngồi đối diện/
Nobi Nobita
-vậy thì thà mấy người nói luôn ngay từ đầu đi, sao mà cứ ra dẻ vậy?! ;) -/bất lực/
*ẩn*
-áhihi, tại ta thích:) -
*ẩn*
-mà ngươi nói vậy là đã đồng ý rồi đúng không? -
Nobi Nobita
-dù có đồng ý hay không thì tôi vẫn phải học mà?! ;) -
Nobi Nobita
-... ;) -/cạn ngôn/
*ẩn*
-vậy đợi ta gọi một người đến để dẫn cậu đi về ký túc xá để ở! -/cầm đt lên gọi/
Nói xong người đó liền gọi diện cho ai đó và cuộc đối thoại như sau:
-alo, Boss gọi có gì không? -
Boss ẩn mặt😔👍
-cậu mau lên phòng ta, ta việc muốn nhờ cậu-
Nobi Nobita
-....:) mà ông chú tính cho tôi bị trói tới khi nào đây? :) -/nhìn chằm chằm/
Boss ẩn mặt😔👍
-ờ ha ta quên áhihi ngại ghê:3👉👈-/dùg phép khiến dây đứt ra_tỏ ra vô tội:) /
vừa lúc dây đứt thì có một người có mái tóc đen, làn da khá đỏ giữa mặt còn có hình ngôi sao vàng với chiều cao 1m82 bước vào với bộ đồ phun đen:)
*ẩn*
-Người gọi tôi lên có việc gì? -
Boss ẩn mặt😔👍
-ta muốn thông báo là cậu bé này-/chỉ cậu/-sẽ là thành viên mới trong nhóm cậu và tôi muốn cậu huấn luyện cho nhóc này! -/nhìn ẩn/
Boss ẩn mặt😔👍
-được không, Vietnam? -
Vietnam
-mà này, Kuro thằng nhóc đang có ý định đốt trường vì ông cho nhiều việc quá kìa-/bình thản/
Boss ẩn mặt😔👍
-gì!!! nữa hả;-;-/khóc thét/
Nobi Nobita
-...:) -"dừa lòng tôi lắm:) "-/vui thầm trong lòng/
Vietnam
-"đáng đời"ah-ha/quay qua nhìn cậu/
Vietnam
-em đi theo anh để về ký túc xá nhé^^! -
Nobi Nobita
-àh, dạ vâng! -/đứng dậy_đi theo/
trên đường đi 2người trò truyện với nhau về mọi thứ và thứ khiến Nobita bất ngờ vì ngồi trườg top này lại là ngôi trường đào tạo người ngốc như cậu thành 1 con người khác, và ngôi này còn là nơi rèn luyện sắt thủ lẫn công việc cảnh sát ngầm a~
_____quay lại hiện tại______
Nobi Nobita
-haiz, nhớ mọi người quá. không biết họ ra sao rồi... -/nhìn tấm ảnh trên tay/
Cậu giờ đã 16t rồi, xa nhà gần 6 năm rồi, cậu ko có thể liên lạc đc ai vì vốn dĩ cậu ko đc phép liên lạc vì thời gian đó cậu phải học và luyện tập cho đàn em cấp dưới dù dì thì giờ cậu cũng là một trong những đội trưởng cấp cao mà..
*ẩn*
-em nhớ nhà nữa à? -/lại gần_đưa lon nước/-này nước của em^^! -
Nobi Nobita
-vâng em cảm ơn anh, Vietnam^^! -/nhận lấy/
Vietnam
-thôi đừng buồn nữa có gì thì cố gắng xong việc đi rồi xin được làm riêng mà về nhà^^-/ngồi xuống_uống nước/
Nobi Nobita
-vâng, mà sắp tới có nhiệm vụ ở Nhật đúng không ạ? -/uống nước/
*ẩn*
(1)-đúng rồi! -/đi lại _ngồi kế bên cậu/
*ẩn*
(2) :-vậy là em sắp được về rồi vì nhiệm vụ này được giao cho em đó^^! -/đi lại_ngồi ghế đối diện/
Nobi Nobita
-thiệc ạ! em cảm ơn hai anh đã thông báo cho em nhé! Ben,Robin-/vui mừng/
Ben 10
-không có gì dù sao sắp tới tất cả chúng ta sẽ được về mà, nên thông báo để lo chuẩn bị đồ đi về nhà thôi^^! -
Robin
-haiz, về đó tôi còn mệt hơn rồi đây-/nản/
Nobi Nobita
-haha, thôi thì thà về nhà mệt hơn là ở đây mãi mà nhỉ? -
Robin
-ừ! mà em tính về khi nào để Kuro, anh ấy đặc vé luôn! -
Nobi Nobita
-chắc là ngày 17 anh ạ-
*ẩn*
-nhóc về sớm thế? bộ nhớ nhà nhiều vậy sao? -/đi lại_ngồi bên Robin/
Nobi Nobita
-à vâng, dù gì cũng gần 6năm rồi nên em nhớ họ lắm^^-/gãi đầu_cười nhạt/
Ben 10
-vậy còn anh thì sao? Tôm ngộ không-/nhìn gã/
Tôm Ngộ Không
-à, chắc trễ hơn mấy đứa vài ngày vì ta còn nhiều việc chưa giải quyết -/mệt mỏi/
Robin
-thôi thì anh cố lên đi dù gì còn có mấy ngày nữa thôi mà^^-/an ủi/
Vietnam
-ahaha, vậy thì chúng ta đi chơi mấy bữa đi coi như là cuộc đi chơi trước khi anh em ta xa nhau nhỉ? -
Nobi Nobita
-vậy để em đi nói với mọi người nha! -
Cuộc đi chơi của họ xảy ra rất vui vẻ và suôn sẻ, họ đi cám trại, đi sở thú, tham quan bảo tàn, công viên nước,v.v cho đến ngày 17 là ngày cậu về và những người anh em kết nghĩa của cậu đã tiện cậu đi vì họ còn cách 2-3ngày nữa mới về...
Trên máy bay cậu nhìn ngắm bầu trời đag hoàng hôn vì chuyến đi của cậu là 5h, ngắm một hồi thì cậu chìm vào giấc ngủ....
-Máy bay đã hạ cánh! xin mời các quý khách chuẩn bị lấy đồ để xuống máy bay, cảm ơn các quý khách đã sử dụng phục vụ của chúc tôi! Chúc các quý khách có buổi tối vui vẻ, xin cảm ơn-/nói qua loa/
Thông báo của tiếp viên làm cho m.n đứng dậy lấy đồ để chuẩn bị xuống máy bay..
Cậu khi xuống thì bắt một xe taxi đi về dù gì khi đáp xuống sân bay thì cũng 21h50 nên cậu tranh thủ kêu tài xế chở cậu về nhanh...
con t/g khó ở
truyện do t/g nghĩ ra nên nó rất logic có gì ko hiểu thì tôi sẽ giải thích, và cảm ơn bn đã dọc bộ này 🌹
chap 2:sao nào bất ngờ quá à?
Lưu ý:
-... -:lời nói
/.../hành động
\...\:tiếng động
#@*: dành cho những chữ chửi thề
"...":suy nghĩ
tiếng ồn phát ra từ căn bếp khiến cho người phụ nữ bị đánh thức, nghe tiếng ồn người phụ nữ trung niên vội đeo kính với cái đồng hồ báo thức gần đó vội coi giờ thì liền hoảng loạn vì đã 6h30 gần giờ chuẩn bị cho buổi sáng cho cả nhà,vội đứng đi dậy vệ sinh cá nhân vì không nghĩ mình dậy muộn vậy..
Tamako Nobi
-"khoan đã, nhà mình giờ này 2 bố con chưa dậy thì ai đang trong kia?! "-/hơi hoảng/
bà hoảng liền kiếm cái chổi để đề phòng mà bước lại gần cánh cửa từ mở tung ra..
-mẹ dậy rồi ạ-/nhìn bà_cười tươi/
Tamako Nobi
-Nobi.. Nobita có phải con không?! -/làm rơi cái chổi_bất ngờ/
bà ngạc nhiên nhìn người con trai đã đi mất tâm mấy năm trời của mình đang đứng trước mà run rẩy làm rớt cái chổi khuôn mặt vừa bất ngờ vừa vui mừng khi gặp lại đứa con trai yêu quý của mình!
Nobi Nobita
-hì hì vâng là con, Nobita con trai của mẹ đây-/cười tươi_lại gần bà/
Tamako Nobi
-Nobita, thằng bé này mấy năm qua con đã ở đâu?! có biết ba mẹ lo cho lắm không?! -/ôm chặt cậu/
Nobi Nobita
-con xin lỗi vì đã đi đột ngột vậy-/cười trừ_ôm lại/
Cứ thế 2 mẹ con ôm nhau người thì trách móc một cách nhẹ nhàng với sự tức giận nhưng cũng vui mừng còn người chỉ cười trừ nghe lời của mẹ mà lâu rồi không nghe
nobisuke nobi
-Nobita! -/ngạc nhiên_vui mừng/
tiếng khá lớn khiến chồng của bà tỉnh dậy và đi ra khỏi phòng,đập vào mắt ông là người vợ mình đang ôm má đứa con trai của mình đã mắt tích mấy năm khiến ông ngác nhiên không tự chủ mà gọi tên con mình
Nobi Nobita
-ah ba,chào buổi sáng vui vẻ thưa ba-/nhìn ông_cười tươi/
ông nghe tiếng nói của đứa con trai của mình liền vội bước lại ôm lấy rồi hỏi thăm, được một lúc thì mọi việc bình tĩnh lại ba mẹ cậu đi thay đồ rồi vào ngồi bàn ăn vui vẻ nói
Tamako Nobi
-Chào mừng con trở về, Nobita-
nobisuke nobi
-chào mừng con trở về, Nobita-
2 người đồng thanh nói với vẻ mặt vui tươi, sau đó họ hỏi về lí do cậu mất tích và những cuộc sống của cậu, cậu cũng không ngần ngại kể và giải thích cho họ nghe
có vài chuyện bí mật nên cậu không nói, sau khi ăn xong, ba cậu đi làm cậu phụ mẹ đi chợ...
Tamako Nobi
-nobita này, con đã làm thủ tục nhập học chưa? -/nhìn cậu/
Nobi Nobita
-dạ rồi, con đã chuẩn bị trước vài ngày,mai con sẽ đi học lại-
Tamako Nobi
-mà Doremon, thằng bé đã quay lại khi con vừa rời đi vài ngày đấy! -
Nobi Nobita
-thật sao, hèn gì lại có căn phòng khác ở đối diện! -
Nobi Nobita
-ủa mà sao sáng con không thấy cậu ấy thế mẹ? -/tò mò/
Tamako Nobi
-à thằng bé đi học lúc 6h rồi! -
Nobi Nobita
-à, chắc lúc đó con đi chợ nên không biết -
Tamako Nobi
-haiz, mà nay thằng bé về sớm đấy, chắc nó sẽ vui lắm! -/cười trừ/
Nobi Nobita
-haha, con cũng nghĩ vậy-
hai me6 con cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, dù gì cũng cách xa nhau mấy năm rồi nên hai mẹ con nhiều chuyện nói không hết..
một nhóm bạn đang đi trên đường mà nói chuyện rộn ràng...
Minamoto Shizuka
-nè các cậu hay ta qua nhà Doremon để làm bài tập nhóm này nhỉ? -/cười hiền/
Doraemon
-cũng được, dù sao tớ có tài liệu để ở nhà liên quan đến bài này! -
( Goda Takeshi)Chaien
-nghe cũng được đó! -
Honekawa Suneo
-vậy ta quyết định qua nhà Doremon luôn nhỉ? -
thế là cả nhóm đi qua nhà Doremon để làm bài tập nhóm...
Doraemon
-thưa mẹ, con mới học về ạ! -/đẩy cửa vào/
cả 3:-thưa cô tụi con mới đến ạ! -/bước vào/
Tamako Nobi
-ừm, chào các con-/ngó ra _cười hiền/
Doraemon
-tụi con vào lên phòng làm bài tập nhóm nhé mẹ! -/đi lên lầu/
Tamako Nobi
-ừ, mấy đứa lên lầu đi xíu mẹ đem nước và bánh lên cho-/đứng dậy_đi vào bếp/
Minamoto Shizuka
-vâng, con cảm ơn cô ạ-
( Goda Takeshi)Chaien
-phiền cô rồi ạ-
Honekawa Suneo
-vâng cảm ơn cô ạ-
cả nhóm đi lên lầu vào phòng của anh để làm bài tập nhóm, mọi việc bình thường cho đến khi cô lên tiếng nói câu khiến không khí im lặng..
Minamoto Shizuka
-Nobita...có vẻ cũng lâu rồi không gặp cậu ấy nhỉ? -/đượm buồn_cười trừ/
( Goda Takeshi)Chaien
-... tck, cái tên hậu đậu như cậu ấy vậy mà dám bỏ đi không nói lời nào! -/đượm buồn_gặn giọng/
Honekawa Suneo
-... cái tên đó dù có hậu đậu thì cũng phải nói tiếng để cả nhóm biết chứ! tự nhiên biến mất-
tuy chaien nói thế nhưng thật ra lúc biết tin cậu mất tích liền chạy đi kiếm khắp nơi mà hắn nghĩ rằng Nobita sẽ ở đó, còn Suneo tuy hay tỏ ra không quan tâm nhưng lại âm thầm bảo các vệ sĩ của nhà mình tìm tung tích của cậu nhưng tất cả đều là con số 0...Doremon nãy giờ im lặng vì lúc anh từ TK22 quay về sau sự biến đổi và hình hài khác thì mới biết cậu đã bị mất tích được mấy ngày, liền hoảng hốt dùng đủ loại bảo bối kiếm cậu như không hiểu sao nó lại không tìm thấy được...
( Goda Takeshi)Chaien
-Grừ, nếu tớ kiếm tên hậu đậu đấy tớ sẽ cho cậu ta một trận no đòn-/đứng dậy_dơ nấm đấm/
-ể, gì mà mới gặp người ta đã đòi đánh người ta rồi, người ta có lỗi gì đâu?-/đứng sau _giọng tinh nghịch/
Minamoto Shizuka
-Nobita! -/ngạc nhiên/
Honekawa Suneo
-Nobita?! -/nhìn cậu/
Doraemon
-Á, Nobita! -/ngớ người/
( Goda Takeshi)Chaien
-Nobita!? -/quay qua_ngạc nhiên/
cả nhóm bất ngờ và ngớ người nhìn cậu bạn mất tích lâu năm của mình đang đứng trước mặt..
Nobi Nobita
-sao nào bất ngờ quá à? -/cười ngượng/
chap3:ta biết ngay sẽ là ngươi
Lưu ý:
-... -:lời nói
/.../hành động
\...\:tiếng động
#@*: dành cho những chữ chửi thề
"...":suy nghĩ
Nobi Nobita
-sao nào bất ngờ quá à? -/cười ngượng/
Họ bất động được lúc thì cậu bị xách áo từ phía anh bạn đô nhất nhóm nạc cùng gương mặt đen vài phần..
( Goda Takeshi)Chaien
-CÁI TÊN NGỐC NÀY! RUỐC CUỘC CẬU ĐÃ Ở ĐÂU SUỐT THỜI GIAN QUA?! -/đen mặt_quát lớn/
Nobi Nobita
-Chaien cậu từ từ đã.. -/nhẹ nhàng chạm vào bàn tay gã/
( Goda Takeshi)Chaien
-cậu.. cậu có biết là tụi này lo lắm không? -/run vai/
Nobi Nobita
-... tớ xin lỗi.. -/chạm vào mặt gã/
Gã dương đôi mắt đag ướt đậm nứớc mắt nhìn cậu mà quát, cậu thấy vậy chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho gã..
sau khi nói về việc biến mất cho cả nhóm thì ai cũng hỏi tham và không khí đã được cứu vớt..
họ ngồi nói chuyện một lúc lâu rồi cả ba người kia đi về, còn Nobita và Doremon thì xuống phụ mẹ nấu buổi tối...
Doraemon
-Nobita này-/nhìn cậu/
Nobi Nobita
-sao thế Doremon? -/quay lại nhìn/
Doraemon
-suốt thời gian qua cậu có mệt không? -
Doraemon
-khi phải sống chỗ xa lạ mấy năm liền? -
Đang ngồi coi lý lịch thông tin của trường thì nghe Doremon hỏi thế cậu cười nhẹ nghĩ thầm chắc do anh bạn thân đang lo cho mình đây mà, vì tính Nobita hậu đậu nên anh lo lắng là phải..
Nobi Nobita
-không, đổi lại tớ còn gặp nhiều chuyện thú vị và có thể rèn luyện nhiều thứ nữa! -/vui vẻ kể lại/
Doraemon
-vậy sao? vậy thì may quá-/cười tươi/
Nobi Nobita
-haha, thôi giờ đi ngủ thôi! -/đứng dậy_nằm xuống nệm/
Nobi Nobita
-mai cậu dẫn tớ tham quan trường nhé! -/nhìn anh/
Doraemon
-ừm, tớ về phòng đây-/đứng dậy_đi ra/
Doraemon
-ngủ ngon nhé Nobita-/tắt đèn_cười nhẹ/
Nobi Nobita
-cậu cũng vậy Doremon-/cười nhẹ_ngủ thiếp đi/
Hiện tại Doremon đang dẫn Nobita đi quanh trường, vì còn sớm nên ba người bạn của Nobita chưa đến... được một lúc cậu được dẫn đến phòng hiểu trưởng để nhận lớp còn anh thì về lớp trước...
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-thầy chào các em-/đứng trên bụp/
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-nay thầy muốn thông báo là lớp mình có một bạn học sinh mới! -
Học sinh nữ
-gì lớp mình có học sinh mới sao? -
học sinh nam
-wow, không biết là trai hay gái ha? -
học sinh nam
-tôi cá là trai! -
học sinh nam
-không là gái mới đúng! -
Học sinh nữ
- trai thì không biết là đẹp Không nhỉ?! -
Học sinh nữ
-tôi hào hứng quá đi! -
Cả lớp bất đầu xôn xao bàn về học sinh mới ấy, chỉ riêng một người con trai ngồi im lặng...
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-được rồi được rồi! các em đừng ồn ào nữa! -
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-vì bạn vừa du học về nước nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! -
Học sinh nữ
-ohhh, chắc học sinh giỏi lắm-
học sinh nam
-wow, ghê vậy sao-
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-em vào đi-
từ cửa bước vào là một cậu thanh niên nhìn vẻ hiền lành, gương mặt không quá là soái ca nhưng lại mang vẻ cuốn hút lạ thường...
Nobi Nobita
-xin chào mọi người, tôi là Nobi Nobita! -/cười nhẹ/
Nobi Nobita
-mong được mọi người giúp đỡ! -
Học sinh nữ
-oh, nhìn cậu ấy có vẻ dễ gần nhỉ? -
Học sinh nữ
-tuy không đẹp bằng nam thần nhưng lại đúng gu của tôi nhe!-
Học sinh nữ
-ey của tôi rồi cậu đừng hòng dành:)! -
học sinh nam
-nhìn hiền như này chắc dễ kết bạn nhỉ? -
học sinh nam
-kiểu này lớp mình sẽ có cuộc đấu đua về bản xếp hạng rồi nhỉ? -
ẩn
-... "Nobi Nobita?!! "-/ngẩn người_nhìn cậu/
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-Được rồi, Nobita em ngồi ngay bàn kế Dekisugi nhé! -/cười nhẹ/
Nobi Nobita
-vâng thưa thầy-/đi xuống chỗ/
Dekisugi Hidetoshi
-... -/đơ ra/
cậu đi xuống chỗ mình, cả lớp bắt đầu tiết học... trong tiết Dekisugi vẫn còn ngạc nhiên muốn hỏi cậu điều gì đó nhưng vẫn ko nói đc....
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-được rồi lớp ta nghỉ tại đây! -
(Giáo viên chủ nhiệm) Thầy Happy
-cả lớp nghỉ-/bước ra/
Mọi người ồn ạc chạy ra ngoài, chỉ riêng Dekisugi và Nobita ở trong.. thấy có cơ hội anh liền quay qua hỏi cậu
Dekisugi Hidetoshi
-Nobita! ruốt cuộc mấy năm qua cậu đã ở đâu thế!?? -/lo lắng_lay cậu/
Nobi Nobita
-ah, haha tớ chỉ là (bị ép)đi du học thôi! -/cười trừ/
Nobi Nobita
-cảm ơn cậu đã lo cho tớ-
Dekisugi Hidetoshi
-haiz, cậu động nhiên biến mất khiến mọi người lo đó! -/thả ra_thở dài/
Nobi Nobita
-haha, mà cậu biết nhóm Doremon học lớp nào ko? -
Dekisugi Hidetoshi
-Bọn họ học mỗi người mỗi lớp! -
Dekisugi Hidetoshi
-Doremon lớp 10a2, Chaien lớp 10a4, Suneo lớp 10a7 còn Shizuka thì lớp 10a9! -
Nobi Nobita
-oh, vậy là có hai người ở dưới lầu có một người trên lầu và một người cùng lầu? -
Nobi Nobita
-vậy ta đi rủ hai người kia trước rồi xuống rủ hai người còn lại đi xuống căn-tin ha? -/đứng dậy/
Dekisugi Hidetoshi
-ùm-/đứng dậy_cười trừ/
hai người đi rũ Suneo và Suzuka sau đó đi xuống rũ hai người còn lại, nhóm bọn họ trên đường đến căn-tin ai cũng trầm trồ vì nhóm bạn của Nobita ai cũng có danh tiếng được chú tâm! như Dekisugi là học sinh đứng top của trường! Doremon và Suneo thì giỏi về tin học và Lịch sử, Chaien thì đội trưởng bóng chày còn cô nàng Shizuka thì là hoa khôi cùng với tay nghề đánh đàn piano của khối!
nhóm bạn cỡ đấy thì hỏi sao không được người ta chú ý, với lại họ tò mò về Nobita thắc mắc mối quan hệ của nhóm bạn với cậu là gì mà có thể đi chung cười nói, thân thiết thế...
nhiều cô gái, chàng trai ghen tị vì cậu đi chung với Nam thần và hoa khôi của trường, họ đã ở trong đây lâu rồi nhưng chưa được bọn họ chú ý vậy mà một kẻ lạ mặt mới vô trường thì đã được những thành phần không dạng vừa ai đụng cũng được chú ý như một trung tâm của nhóm vậy! hỏi sao không ghen tị...
nhóm cậu không quan tâm mà bước đến căn tin mua đồ rồi lên sân thượng ngồi ăn!!
Honekawa Suneo
-haha, có vẻ Nobita khác thiệt rồi! -
Honekawa Suneo
-thường đi xa đã mệt nhũn vậy mà nay còn sức nhỉ? -/trêu chọc/
( Goda Takeshi)Chaien
-hahaha, đúng đó! -/cười lớn/
( Goda Takeshi)Chaien
-thường là vậy rồi-/ùa theo/
Doraemon
-hai cậu thôi đi! đừng trêu cậu ấy nữa! -
Minamoto Shizuka
-đúng đó! dù gì cậu ấy mới trở về các cậu lại chọc Nobita rồi! -
Dekisugi Hidetoshi
-hai cậu ấy nói đúng đó! dù gì cậu ấy mới về đừng trêu như thế-
Honekawa Suneo
-biết rồi-/bí xị/
( Goda Takeshi)Chaien
-rồi rồi-
Nobi Nobita
-haha, có sao đâu-/cười trừ/
Nobi Nobita
-dù gì cũng lâu rồi tớ mới nghe giọng họ trêu mà? -
Nobi Nobita
-nhiều lúc ở nước ngoài nhớ giọng họ trêu ấy chứ haha-/cười nhẹ/
( Goda Takeshi)Chaien
-..."tên ngốc này,cậu nói vậy là ý gì?!"-/đỏ vành tai_nhíu mày/
Honekawa Suneo
-ể??"cậu ta có ý gì đây?!"-/hoang mang_đỏ vành tai/
câu nói đó khiến hai con người kia ngẩn người đơ ra mà ngượng, thì được người mình thích nhớ mình ai chả ngượng đúng không? còn riêng ba người kia thì chỉ biết bất lực cười trừ vì Nobita của họ hiền hết phần thiên hạ mất rồi!!
Doraemon
-haiz, cậu vẫn hiền như thế Nobita à... -/bất lực/
Minamoto Shizuka
-Nobita dù thay đổi nhưng tính của cậu vẫn thế! -/cười hiền/
Dekisugi Hidetoshi
-ùm, cậu vẫn hiền và tốt bụng như vậy-/cười nhẹ/
Doremon và Dekisugi nói thế không có nghĩ họ không ghen mà chỉ là không thể hiện ra với lại họ thống nhất là tranh giành tình yêu của Nobita một cách hòa bình rồi nên dù thế nào cũng không thể hiện ra những biểu cảm bất thường được...
Một cậu thanh niên đang đứng trước một gốc cây lên mà gương mặt đượm buồn...
Popuru
-popuru? -/nhìn_khó hiểu/
ẩn
-.. Popuru, ngươi nghĩ cậu ấy ra sao rồi?-/bế lên/
ẩn
-ừm cậu ấy sẽ ổn, vì đó là bạn của một vị vua của vương quốc mặt trời mà đúng không? -
Popuru
-pupuru! -/cười_gật đầu/
*ẩn*
-ngài Teio à! -/chạy lại/
cô gái hớt hải chạy lại, thở hộm hệt một lúc rồi cô nói
*ẩn*
-haiz, hóa ra ngài ở đây-/thờ dài/
Teio
-có chuyện gì sao Kuku? -/nhìn cô/
kuku
-chỉ là sắp tới giờ đi tập rồi nên cha tôi kêu tôi kiếm ngài đến ạ-
Teio
-ùm, ta biết rồi-/luyến tiếc_quay lại nhìn /
cô thấy vậy cũng hiểu được vài điều, cô chỉ biết cười thầm, coi kìa gương mặt nhớ người thương của vị vua của họ kìa thật là giống đứa trẻ vậy,thật hiếm thấy nha!
đột nhiên có cách cửa đen ngòm xuất hiện làm ba người giật mình, khi bình tĩnh thì Teio liền chạy vào nó, cô và popuru thấy vậy liền đi theo...
Teio
-ah, đây là phòng của Nobita!-/ngẩn người/
kuku
-ngài Teio, đột nhiên ngài chạy v-/bất ngờ/-đây là đâu vậy? -
Popuru
-paku paku! -/vui_năng động/
Popuru
-!! paku paku!! -/nhào tới/
Nobi Nobita
-ah! Popuru! sao ngươi ở đây? -/nhìn lên_ngạc nhiên/
Nobi Nobita
-Teio và kuku nữa sao hai ng-/bất ngờ/-ah, Teio-/bị ôm/
đang còn bất ngờ thì cậu bị Teio đi tới ôm chặt lấy, hắn ôm với vẻ mặt nhung nhớ ấy khiến cô cười tủm tỉm..
Teio
-ta biết ngay sẽ là ngươi mà! -/ôm chặc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play