Sáng sớm tinh mơ, như mọi khi Hàn Cáp Ni dậy từ rất sớm cô chuẩn bị đồ ăn sáng giúp cả nhà vì nhà cô ở vùng quê nên cô vất vả từ nhỏ, nhưng vì thế cũng không che lấp đi sự xinh đẹp vốn có của mình, mỗi ngày cô đều phụ giúp việc nhà rồi lại đi học Năm nay cô tròn 20t cái tuổi đẹp nhất của người con gái, thay vì như những cô gái khác mộng mơ thì dường như cô đã quen với việc bương trải sớm. Vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm thêm tiền phụ giúp cho ba mẹ,hôm nay là sinh Nhật thứ 20 của cô cha của cô gọi cô vào để nói chuyện hình như là rất quan trọng
“ Hôm nay là ngày sinh Nhật 20 tuổi của con, ta có chuyện muốn nói cho con biết “
“Dạ, ba nói đi con nghe nè nay ba nghiêm túc quá con nhìn không quen xíu nào” cô vừa nói vừa cười
“Thật ra năm xưa ta có một người bạn có ước hẹn là sau này sẽ làm thông gia, cứ nghĩ lời nói trẻ con hứa suông nhưng không ngờ hôm qua Lão Minh đã bắt ta thực hiện lời hứa, nên ta không thể từ chối đc con mau sắp xếp đi rồi tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ”
“BÙM” cô nghe như không tin vào tai của mình.
“Ba nói gì vậy? Tháng sau hôn lễ gì cơ? Chuyện này ba đừng có đùa chứ con còn đi học với lại không có ý định lấy chồng đâu, ai mà lấy người mình chưa gặp mặt bao giờ làm chồng chứ”
“Ý ta đã quyết không thể thất hứa, con không muốn ta tức chết thì lo mà chuẩn bị đi ngày mai sẽ có ngươi đưa con đi thử đồ cưới” Nói xong ông đứng dậy đi vô phòng
Cô nhìn theo ba mà lòng suy nghĩ không thôi không còn tâm trí đâu mà đi học nữa, ủ rủ cô lại hỏi ba mình “Vậy người con kết hôn tên là gì ít ra ba phải nói cho con biết một xíu thông tin về ng đó,ngay cả tên còn ko biết thì con phải làm sao đây??”
Từ trong phòng vang lên tiếng “Đông Nguyệt Thần”
“Đông Nguyệt Thần”?? Người này là ai?? Cô tự lẩm bẩm một mình.
Sau buổi sáng nghe tin chấn động thì bây giờ cô không còn tâm trạng đâu mà nhớ tới chuyện cô nghỉ học mà không báo với Tiểu Như nhỏ bạn thân của cô, Tiểu Như hớt hả chạy sang nhà Hàn Cáp Ni
“Cái con nhỏ kia làm người ta chờ cả buổi, rồi bây giờ nằm im trong phòng như vậy làm người ta suốt ruột lắm biết ko” Tiểu Như vừa nói vừa càm rầm nhưng Cáp Ni ko thèm để ý tới mà vùi đầu vô trong chăn ko muốn để ý
“Nè nè, bộ bị gì hả tui ns mà bà không nghe sao ??”
Cáp Ni lên tiếng “Tháng sau tui cưới”
“Hảaaaaa” Tiểu Như hét lớn nhanh chóng bị Cáp Ni bịt miệng lại
“Bà muốn ba tui nổ tai hả, làm gì hét dữ vậy”
“Không hét mới là lạ đó, bà bị gì vậy ng iu chưa có đâu ra mà cưới”
“Tui có nổi khổ riêng bà không hiểu đâu” sau đó Cáp Ni kể lại mọi chuyện cho Tiểu như nghe, Tiểu Như gật gù bảo “Nếu vậy thì bà thảm rồi, lỡ như người đó không đẹp trai mà xấu trai, mập ú, hay là ông chú già nào đó thì bà thảm rồi” Tiểu như vừa nói vừa trêu Cáp Ni
Cáp Ni hoang mang lỡ như Tiểu Như nói đúng thì sao đây lúc đó mình sẽ sống với người vừa mập, vừa ú, vừa già sao??? Suy nghĩ loé lên trong đầu không đc mình phải đào hôn trước khi ngày mai người ta đến.
Bên này Đông Nguyệt Thần cũng vừa đc ba của mình cho hay hắn phản đối
“Ba à bây giờ thời đại nào rồi, ba còn giữ lời hứa như vậy? Chắc gì người ta đã còn nhớ, ba làm như vậy ko phải ng ta sẽ nhìn vô gia đình mình là cổ hủ sao?”
Bà Tố Mộng lên tiếng “Hôm qua ba con đã gặp nhà người ta rồi, ngày mai con mai về đó chở con bé đi thử váy cưới”
“Mẹ à mấy chuyện này con sẽ để Phúc Ưng đi con còn rất nhiều việc” Nguyệt Thần chán nản
“Lời ta nói con không nghe thì đừng về đây nữa, đồ bất hiếu” ông Nguyệt Minh vừa nói vừa bỏ lên lầu
“Mẹ nói rồi nếu như con không về đó với con bé thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa” Bà Tố Mộng dìu chồng mình lên lầu hy vọng con trai của mình có thể nghe lời.
Nguyệt Thần chán nản “ Phúc Ưng, ngày mai hủy họp hết đi tôi còn có việc phải làm rồi”
Phúc Ưng hơi bất ngờ vì nãy giờ anh đứng nghe không nghĩ là ông chủ của mình lại quyết định như vậy “ Vâng thưa sếp”
Đông Nguyện Thần suy nghĩ ngày mai phải làm sao để tránh né cuộc hôn nhân phi lí này,đường đường là một tổng tài lại còn là người đứng đầu Bang Đông Vương mà không ngờ hắn lại gặp tình huống này ngày mai hắn sẽ gặp ng đó rồi đề nghị hủy hôn chấm dứt cho xong chuyện rắc rối này.
Trong đầu Hàn Cáp Ni bây giờ phải thực hiện kế hoạch bỏ trốn trước khi bị gả cho người nào đó mà cô không quen, trong tưởng tượng của cô bây giờ toàn hình ảnh mấy ông đầu hói bụng bự như trên phim truyền hình cô thấy.
“Ông trời thật nhẫn tâm mà” cô than thở với chính mình
“Không được dù như nào cũng không đc, phải mau chóng nghĩ cách ra khỏi đây lỡ như bị ba phát hiện ba sẽ phát bệnh lại lúc đó mình sẽ không sống nổi mất” cô dày vò bức tóc không biết nên quyết định ra sao. Cô đi lang thang sắp tới giờ người ta xuống gặp mặt nhưng cô không có tâm trạng muốn về nhà vì sợ những cảnh mình tưởng tượng sẽ thành sự thật, đi men theo dọc đường cô ngồi bệt bên đường có gốc cây mát ngồi nghỉ chân suy nghĩ thì thấy có một đám người chen chúc đi về phía nhà cô, suy tính có chuyện không lành cô liền chạy về nhà mình thì bắt gặp một chiếc xe dừng ngay trước nhà cô không biết là xe này trị giá bao nhiêu nhưng cô cũng không phải không biết chiếc xe đẹp và khá sang trọng thì chắc là giá trị không nhỏ rồi. Cô lén đứng nhìn từ phía cửa sổ nhìn lên thì không thấy mặt người đó do là quay lưng lại phía mình nhưng cô có thể thấy được người này cao ráo ăn mặc khá đẹp.
“chắc là người này chứ nhỉ?? Nhìn không có mập ú như mình nghĩ” cô đang mãi suy nghĩ thì bắt chợt có người đứng bên trong nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh, cô giật bắn người hét lớn “ ôi mẹ ơi” rồi cô ngã về sau, ê hết cả người nhưng có nhìn lên thì người đó đang đi lại gần cô và đưa tay ra kéo cô đứng dậy. Cô khó khăn đứng dậy nhưng vì mới té nên chân cô bị đau không đứng vững liền té vào người nào đó,người đó ôm chặt lấy cô rồi lên tiếng “Cô muốn ôm tôi tới bao giờ” Hàn Cáp Ni ngẩn mặt lên thì va phải ánh mắt của ng nào đó. “ ôi mẹ ơi sao đẹp trai quá” đó là những gì cô nghĩ ngay sau khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào đó
“Con gái như cô cũng tuỳ tiện quá nhỉ, mới gặp mặt đã ôm người khác” Đông Nguyệt Thần chế giễu
Hàn Cáp Ni thẹn hoá giận lên tiếng “Nè anh kia bộ anh là con gà hay sao mà hay mổ thế”
Đông Nguyệt Thần mắt sắt lại tiến đến gần cô lên tiếng “ Cô mới nói cái gì, muốn chết sao”
Hàn Cáp Ni chưa thấy ai tỏa ra sát khí như vậy làm cô rùng minh lên tiếng “ tôi nói anh đó, anh là ai sao lại vô nhà tôi”
Đông Nguyệt Thần nhíu mày “Nhà này là của cô? Cô là con của Chú Lục”
Cáp Ni lên tiếng “Ba tôi tên Hàn Lục nếu không có chuyện gì thì mời anh về cho”
Đông Nguyệt Thần cười khẩy “Thì ra con gái của Chú Lục đây chưa gặp mà đã đuổi khác đi rồi, thì có gọi là vô lễ quá không?” Cáp Ni tức giận “này anh kia, tôi có vô lễ hay ko thì anh nhìn a xem vô nhà ng ta không biết trên dưới đã vậy còn không cởi giày” Đông Nguyệt Thần bị mắng đến tức giận chưa bao giờ có ai dám nói với mình như vậy.
“Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?”Nguyệt Thần hỏi cô không khỏi Tức giận
“Anh là ai thì liên quan gì đến tôi, đồ bất lịch sự” Cáp Ni vẫn luyên thuyên nói
“Đông Nguyệt Thần, cô nghe cái tên này bao giờ chưa?
Cáp Ni vẫn luyên thuyên cho đến khi nghe cái tên cô Ám ảnh suốt một ngày lại xuất hiện cô lắp bắp không nói nên lời
“ Anh nói .. Anh là Đông Nguyệt Thần”
Nguyệt Thần vẫn nhìn vô gương mặt xinh đẹp của cô không lên tiếng chỉ gật đầu
Cáp Ni suy nghĩ tiêu rồi tiêu rồi người không muốn gặp đã vậy còn lại xuất hiện ngay trước mắt, cô mím môi không dám lên tiếng hỏi nữa vì quá bất ngờ và sợ.
“Sao không nói nữa lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà hay là nghe tên tôi sợ quá rồi sao” Nguyệt Thần thấy cô gái này ngoài cứng miệng thì tim nhát như thỏ nhưng nhìn kĩ lại khuôn mặt của cô xinh đẹp không tì vết, mắt to tròn, mũi cao thanh thoát, môi nhỏ chúm chím đỏ mọng nhìn là muốn cắn. Dù là mặc đồ bth nhưng cũng thấy đc 3 vòng của cô không thể chê được,bất giác yếu hầu của hắn chuyển động nhẹ. Hắn đứng xa cô ra tự lẩm bẩm “ chết tiệc, mục đích xuống đây là để huỷ hôn sao bây giờ giống như đi hỏi vợ vậy nè”
Cáp Ni lên tiếng “Nếu như anh là Đông Nguyệt Thần thì tôi nói luôn với anh là mình hủy hôn đi”
Nguyệt Thần lên tiếng “Cô chắc chứ đây là chuyện người lớn không để cô tự quyết định được”.
“Tôi với anh không hợp đâu, vì tôi không biết gì về anh mà anh cũng không biết gì về tôi làm sao mà lấy nhau được”.
Lúc này Nguyệt Thần lại gần ép sát cô vào tường nhìn cô rồi lên tiếng
“Đông Nguyệt Thần tôi thấy hợp là được”.
Vô nhà cô và hắn ngồi đối mặt nhau hắn nhìn chăm vào cô làm cô cảm thấy khó chịu nhưng có ba trước mặt cô cũng không dám lên tiếng
“Để ba giới thiệu một chút đây là con trai của Chú Minh tên là Đông Nguyệt Thần, còn đây là con gái duy nhất của ta Hàn Cáp Ni”
Nguyệt Thần lên tiếng “Chú Lục quả là có phúc có người con gái xinh đẹp dịu dàng như này, cháu thật là có số để hưởng mà” Cáp Ni uống nước ho sặc sục thầm nghĩ “ cái tên này đang nói điên nói khùng gì vậy?”
Ba Lục hài lòng“ con bé còn nhỏ sau này con phải chỉ dạy nó nhiều hơn,tính tình hơi trẻ con nhưng nó là đứa rất Hiếu thảo mong con sau này sẽ chăm sóc cho nó đến cuối đời nó đã chịu nhiều thiệt thòi từ khi mẹ nó mất”
Cáp Ni hơi đỏ mắt khi ba cô lo lắng cho coi như vậy “ ba à con không sao, con lớn rồi có thể tự chăm sóc mình được cũng có thể lo cho ba nữa”
Nguyệt Thần lên tiếng “Chú yên tâm con sẽ chăm sóc cho cô ấy”
Cáp Ni bổng chốc ấm áp lạ thương không nghĩ rằng hắn có thể hứa với ba cô như vậy.
“Giờ cũng trễ rồi con xin phép chú Lục được dẫn Tiểu Ni đi chọn váy cưới”
“Hai đứa đi đi cũng không còn sớm nữa, Tiểu Ni con phải nghe lời Nguyệt Thần có biết không”
Cáp Ni không dám phản đối “dạ con biết rồi mà,ba vô trong nghỉ ngơi cho khỏe nha”
Nói xong cô lên thay đồ rồi đi với Nguyệt Thần lúc lên xe cô bối rối không biết nên cài dây an toàn như nào thì Nguyệt Thần đã giúp cô cài lại,lúc hắn tiến lại gần thì cô sợ hãi nhắm chặt đôi mắt mình lại, hắn nhìn thấy liền bất giác khoé môi cong lên một đường đẹp.
“Cô yên tâm tôi không làm gì cô hết chỉ cần cô ngoan ngoãn làm vợ tôi thì sẽ không có chuyện gì sảy ra”
Cáp Ni lúc này mở mắt ra thấy tình huống khó xử liền trả lời “Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này,anh không có bạn gái sao? Như vậy đi tôi với anh chỉ là kết hôn một năm sau đó thì mình đường ai nấy đi không ai liên quan ai có đc không?”.
Nguyệt Thần tối sầm mặt “Cô không thích kết hôn với tôi như vậy sao?”
Cáp Ni nghe có mùi nguy hiểm giải thích “không phải đâu tôi và anh mới gặp nhau mà kết hôn như vậy tôi cảm thấy thiệt thòi cho anh thôi”
Nguyệt Thần cười nói “tôi chưa thấy cô gái nào như cô cả,không sợ mình bị thiệt thòi mà lại đi lo lắng cho người khác. Cô yên tâm chỉ cần cô ngoan ngoãn kết hôn thì bao nhiêu thiệt thòi tôi cũng chịu còn bây giờ mình đi đi chưa?”
Cáp Ni quên luôn việc đi thử đồ cưới cô ngại ngùng gật đầu
Tiệm áo cưới Valentino
Đứng trc cửa tiệm áo cưới lớn như này Cáp Ni ko phải chưa từng nghe nói đây là tiệm áo cưới toàn những ngôi sao nổi tiếng đến đây cô choáng ngợp với độ xa xỉ của nó
“Tiệm này đắt lắm chúng ta đi chỗ khác đc không” Cáp Ni nói
“Cô không cần phải lo, đây là tiệm áo cưới của bạn tôi” Nguyệt Thần nói xong kéo tay cô bước vào
Cáp Ni không tin đc vô mắt của mình mỗi một ngươi trong đây đều là ca sĩ diễn viên nổi tiếng cô dạo quanh một vòng thì thấy các mẫu váy cưới đẹp nghe ns mỗi cái số lượng chỉ có 2 thẩm chí là 1 thôi, cô nhìn mà cứ suýt xoa không kiềm đc mà cười mỏi miệng vì ước mơ của cô là thiết kế thời trang nên cô rất vui khi đc tận mắt thấy những mẫu váy áo quá đẹp như vậy.
Nguyện Thần thu hết vào mắt cảnh tượng vừa rồi nhìn cô gái này đôi lúc miệng mồm nhưng cử chỉ lại khác với lời nói, cô xinh đẹp tựa như bông hoa mặt trời vậy vẫn luôn tỏa sáng khi không có ánh nắng. Có lẽ Hắn bị say nắng nụ cười này mất rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn biết thích một ng nào đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play