Chạy Theo Anh//Lawlu//
Riêng ta
sau chận chiến ở tổng bộ hải quân...
nhưng đó rồi cũng như bao quá khứ khác...
sẽ trôi qua...những mất mát ấy vẫn còn trong cậu.
chỉ là cậu không khóc cũng không trách bản thân...
cậu đã không còn như hai năm trước
trên đường đến đảo của Kaido
không gian hiện giờ thật im lặng sau câu nói đó của Luffy.
bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sóng rì rào.
tiếng nước biển hất vào con thuyền gỗ.
Luffy đang ở cạnh chàng trai mà cậu thầm trân quý.
Law
cậu thật không giống ngày thường.
Luffy
chỉ là chút quá khứ còn đọng lại..
Law
cậu đã trưởng thành hơn rồi Mugiwara-ya.
Luffy chỉ im lặng chẳng qua tiếng sóng làm cậu nhớ đến Ace mà thôi...
chẳng qua không muốn thừa nhận cảm xúc này..
tất cả điều anh làm chỉ là muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu tươi cười.
trong quá khứ nước mắt của cậu đã khiến anh nhớ đến kí ức của bản thân.
anh muốn cậu cười muốn cậu thể hiện được khát vọng.
phúc chốc- anh nhìn cậu đang hướng mắt về biển...
không kìm được anh ôm lấy cậu..
Law
tôi chỉ muốn em nghe thôi
ánh sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt của chàng trai đang rất mệt mỏi
Sanji
hắn...sao có thể đẹp đôi với cô ấy như vậy
Sanji
sao mình lại bực chứ...
Sanji
tên đầu tảo ấy thật may mắn mà..
Zoro
lúc nào cũng nghĩ đến những thứ khiến bản thân tổn thương.
chương 2
Law
sau khi hoàn thành thì liên minh sẽ kết thúc đồng nghĩa với việc...
Law
tôi sẽ là kẻ thù của cậu...
Law
đừng lo tôi sẽ chủ động rời đi nhưng những lần gặp mặt sau không còn là đồng minh nữa
Law
tôi mong cậu sẽ nhớ lời này.
Luffy
anh nói gì vậy Torao!
Luffy
Anh rất tốt hay là anh làm đồng đội tôi đi!!
Anh đứng dậy ra ngoài vì có chút bất lực.
Nami
anh đừng bận tâm đến lời cậu ấy nói nhé.
Nami
thuyền trưởng chúng tôi là như vậy...
Nami
một cậu nhóc khó bảo hiện tại vẫn tốt nên sau này nói sau được mà haha...
Law
cô chỉ cần im lặng thôi
cậu vui cậu cười vì chiến thắng nhưng sao trong tim một chút tiếc nuối.
chỉ sợ anh sẽ nói lần nữa.
anh đâu phải như vậy đâu đúng không Torao?.
buổi tiệc này anh trông đẹp làm sao.
Zoro
oi! " lung lây Luffy"
Zoro
chẳng giống cậu chút nào!
Luffy
không sao cả quẩy thôi hahahah!!
anh mắt si tình, anh mê khuôn mặt đó nhưng cớ sao lại hối hận.
buổi tiệc rồi cũng kết thúc
căn phòng dành cho khách trên Sunny
chàng trai ấy cứ suy nghĩ.
anh ta đang nghĩ gì chứ.m
ngay cả anh ta còn không biết mà (Law)
thuyền trưởng chúng ta ngủ rồi
nhưng nước mắt của cậu cứ chảy. . .
đôi chân bước khỏi phòng.
trước mắt anh là khuôn mặt lắm lem nước mắt
trên tay ôm chiếc mũ của anh mà cậu cướp lấy trong bữa tiệc.
anh lúng túng lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt.
cậu ngập ngừng từng câu nói.
Law
sao vậy cậu gặp ác mộng sao-?
Luffy
tôi mơ thấy anh bỏ rơi tôi-
law khá bất ngờ với câu nói của cậu
vừa nói vừa dụi tay lau nước mắt.
Luffy
lúc đó anh bảo anh yêu tôi mà hức hức
Law
được rồi không sao cả nữa rồi+
anh bối rối trước cậu nhóc này vừa khó sử anh bế cậu lên rồi đặt lên giường
tối đó anh dỗ dành cậu nhóc nín khóc rồi ngủ mãi thôi
Law
hoá ra là chưa trưởng thành hơn tẹo nào.
anh thở dài rồi cười nhẹ khi nhìn vào khuôn mặt lem nhem ngủ kia.
Law
cậu như này thì tôi sẽ không thể rời đi mất...
sáng thì chả ai thấy Luffy cả.
vì Robin đã dùng năng lực của mình và nhìn thấy tình yêu ấy.
chương 3
xung quanh cậu là căn phòng u ám.
cái giường to lớn cho khách.
rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm gì.
luffy vo đầu cố nhớ lại những gì.
nhưng rồi những hình anh dần hiện lên khiến cậu đỏ mặt nhưng còn chút nổi buồn.
cậu với bộ quần áo sộc sệt ra ngoài.
đập vào mắt cậu là một ngày bình thường của Sunny
mọi người cười nói như thường lệ.
chỉ là dường như cậu nhớ ra điều gì đó vội kiếm Law.
Luffy
Torao của tôi đâu rồi!?
luffy đứng đó rồi đỏ mặt.
Nami
Law á hả!? anh ta đã rời khỏi thuyền từ sớm rồi
Ussop
tôi có cản mấy cũng không được
Ussop
anh ta cứ khăn bảo rằng ngủ với Luffy thật là khó chịu~
cả hai mờ ám cứ nở những nụ cười ma quái.
Luffy
Torao là đồ tồi hức-hức
luffy ngồi xuống đất miếu máo rồi bị Usopp, Nami chọc ghẹo khiến cậu bé không giấu khỏi nước mắt.
Nami
a thế là Torao bỏ Luffy rồi huhu!
cậu hùng hằn chạy ra sau tàu.
Brook
yohoho nếu vậy thì tốt quá
law đang trò chuyện với brook thì tiếng sụt sịt khiến anh quay lưng lại.
trước mắt anh là hình ảnh một cậu bé miếu máo khóc mũ rơm thì không thấy tóc rối bù xù và quần áo thì sộc sệt hở hang
Luffy
tôi cứ tưởng torao đi rồi chứ.
Law
sao cậu lại khóc nữa rồi tến ngốc này...
một chút bất lực nhưng một phần hài lòng trong tim có lẽ mỗi lần cậu khóc vì anh thì anh vẫn không dấu được nụ cười liền nhếch môi cười
Brook
giới trẻ bây giờ thiệt là lảng mạng đó hoho
Law
được rồi không khóc nữa
anh lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt của cậu.
cậu chỉ nhẹ gật đầu vài cái rồi không khóc
tiếng chuông từ chỗ bếp vọng xuống
trong phòng của khách(law)
Luffy
thế là anh định sẽ đi hả?
Law
tất nhiên phải đi rồi.
Law
đừng bày ra khuôn mặt như vậy nữa.
Luffy
sao vậy "ngước lên nhìn Law"
Law
nếu cậu như vậy tôi sẽ đè cậu ra đó
Law
*chết lỡ buộc miệng nhưng chắc Luffy không biết đâu cậu ấy thì biết gì về chuyện đó chứ*
khuôn mặt cậu bây giờ đỏ như cà chua vậy
cậu chỉ biết cúi đầu xuống mà ngại
Luffy
nếu là Torao thì không thành vấn đề...ạ
giờ thì mặt cả hai đều đỏ như nhau rồi...
anh đẩy Luffy xuống giường.
chiếc áo dần được cởi ra nhẹ nhàng.
nhưng đó là áo của anh còn của cậu anh liền xé toạc ra không thương tiếc
anh hôn lên ngực để lại những dấu ấn gợi cảm
cậu chỉ biết cố giữ tiếng của bản thân.
cả hai hoà nhịp trong cơ thể của nhau.
anh ngấu nghiến ngực cậu khiến cậu không thể không rên rỉ
chiếc cổ trắng của cậu giờ toàn những màu sắc gợi tình
anh thúc đẩy liên tục khiến cậu bé không ngừng rên rỉ.
tiếng hổn hển của anh cũng không kém cạnh.
anh hôn rồi ép cậu gọi tên mình.
phần dưới không ngừng chuyển động
đau đớn ban đầu biến thành sự thoải mái mỗi lần anh gọi tên cậu.
Nami
sao tôi lại nghe thứ này chứ
Robin
chịu thôi chúng ta gần phòng họ mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play