Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh : Trước Tôi Phụ Em Giờ Tôi Sẽ Trả Đủ

GTNV

Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
NovelToon
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Cậu : Dương Trung Tuyết Tuổi 24 Tính cách (Trước khi trùng sinh) : Kiêu ngạo , luôn muốn có thứ minh thích , hoang phí , luôn ép người khác làm theo ý mình Tính cách (Sau khi trùng sinh) : ít nói ,... Thích : Caffe , mochi , kem vanni , Gấu bông Ghét : ???
Gia thế : Cậu là là con trai độc nhất của hà họ Dương được cưng chiều từ nhỏ tính cách bị ảnh hưởng nhưng vẫn nhiều người thích cậu bởi dung mạo xinh đẹp nét đẹp non nớt trong trắng nhưng một lần cậu đi du lịch đã gặp một gia đình khá giả người gồng gánh gia đình đó là anh anh ở đó với mẹ anh từ lần đầu gặp cậu đã thấy thích thú với anh lên đã tiếp cận anh để làm quen rồi ít thời gian cậu thích anh rồi ép anh cưới cậu
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
NovelToon
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Anh : Trung Vương Hiếu Tuổi 27 Tích cách : Lạnh nhạt với mọi thứ ,... Thích : ??? Ghét : cậu
Từ khi cha mất anh là người gồng gánh gia đình tới giờ làm việc cực lực để lo cho mẹ tới khi gặp cậu rồi bị cậu ép cưới thì cực kỳ chán ghét cậu
Cha cậu (Dương Trương Long)
Cha cậu (Dương Trương Long)
NovelToon
Cha cậu (Dương Trương Long)
Cha cậu (Dương Trương Long)
Cha cậu : Dương Trương Long Tuổi : 53 Tích cách : ??? Thích : Vợ ,... Ghét : ???
Mẹ cậu (Dương Cẩm Lệ)
Mẹ cậu (Dương Cẩm Lệ)
NovelToon
Mẹ cậu (Dương Cẩm Lệ)
Mẹ cậu (Dương Cẩm Lệ)
Mẹ cậu : Dương Cẩm Lệ Tuổi : 45 Tích cách : ??? Thích : Chồng , cậu ,... Ghét???
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
NovelToon
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh : Xuân Minh Diệu Tuổi : 47 Thích cách : Thương yêu con dâu , thấu hiểu cậu ,... Ghét : ???
Tác giả
Tác giả
Cùng với một số nhân vật khác
_____________________________________
Tác giả
Tác giả
Hello tui là ai chắc mọi người biết rồi cái tên chình ình vậy mà
Tác giả
Tác giả
Cái này là bộ truyện tui làm ra để chơi vì hay không thì tui không biết nên m.n đọc hay không tùy
Tác giả
Tác giả
Bên bộ truyện này do tui rãnh mới viết nên cuối chap truyện tui sẽ tóm tắt một ngày của tui coi như viết nhật ký công khai luôn vì tui rãnh
Tác giả
Tác giả
Nên m.n có thể lước qua những khúc cuối của của chap chap truyện sẽ kết thúc lúc có dấy gạch dài như trên nhe
Tác giả
Tác giả
Bye bye

Chapter 1

Cậu từ khi cưới anh đã dóc hết tâm sức để trở thành một người vợ đúng nghĩ nhưng anh vẫn luôn không quan tâm đến cậu đa số thời gian của anh đều để trên công ty còn cậu thì ở trong ngôi nhà lớn do cha mẹ cậu tặng cậu chỉ ở một mình tự nấu cơm tự giặt giũ tự làm hết tất cả trong mọi giờ cơm cậu luôn chờ anh về để anh ăn cùng nhưng điều đó chã bao giờ xảy ra
Còn nếu ai đó hỏi về đêm động phòng của cậu và anh thì đó là do mẹ cậu đã bỏ thuốc **** *** vào trong rượu rồi đêm động phòng bắc cậu và anh uống xong anh lại nghĩ đó là cậu làm nên mọi chuyện lại tệ hơn
Rồi trong một đêm mưa tầm tả anh về rất trể trên đường chỉ có mình xe của anh rồi đang trên đường về có một chiếc xe người lái đang say rượu lao đến rồi 2 xe lao vào nhau ngay lập tức anh được đưa vào cấp cứu
Tuy rằng chỉ là tai nạn nhẹ nhưng khi cậu đến rồi được thông báo một tin khiến cậu sốc rồi im lặng tin đó là anh đã bị bệnh tim giai đoạn cuối nếu không có người hiến tim thì anh sẽ không sống quá 1 tháng nữa
Cậu khi biết được tin đó thì vào bệnh phòng bệnh anh rồi chăm sóc anh tận tình trong 1 tháng đó cậu đã làm nhiều điều và đó là những điều anh cần
1 : Kí giấy ly hôn
Cậu đã nhân lúc anh đang nằm bệnh viện đã đống giấu vân tay của anh vào giấy ly hôn cậu không ngần ngại khi làm điều đó bì cậu biết nếu tỉnh anh cũng sẽ không chần chừ gì mà kí thẳng vào giấy ly hôn
2 : Kí giấy chuyển nhượng tài sản
Cậu đã chuyển tài sản riêng của cậu do cha mẹ cậu cho và tiền riêng cậu kiếm được đó là một số tiền không hề nhỏ chuyển tất cả tài sản cùng với căng nhà mà cậu đã sống cô độc trong đó để chờ anh
3 : Để lại cho anh trái tim của cậu
Trong những ngày anh nằm viện cậu và mẹ anh đã chăm sóc tận tình cho anh rồi cậu cũng nói cho mẹ anh biết về quyết định của cậu mẹ anh đã ngăn cậu vì biết những điều anh đã nhẩn tâm thế nào với cậu và anh không xứng đáng để nhận trái tim của cậu nhưng mẹ anh vẫn không thể ngăn cản cậu
Trước khi đi hiến tim cho anh cậu đã đi chăm sóc anh ngày cuối cùng của cậu cậu vẫn chăm sóc anh nhưng lại dành một chút thời gian để nói với anh vài điều rồi đi
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Anh nằm đây em biết chắc là không thoải mái gì nhỉ nhưng anh yên tâm thứ anh muốn em đã làm rồi /Nhìn anh đang nằm trên giường bệnh/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Đây là ngày cuối anh bị ràng buộc bởi em và đây là ngày cuối cùng anh gặp em nên anh có thể dược giải thoát khỏi em rồi hì hì
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Đặt lên bên cạnh giường anh một con gấu bông/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Đây là con gấu mà em thích nhất trong đám gấu bông của em đó anh biết không
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Anh thấy con gấu này quen không đây là con gấu mà anh đã để quên lúc lần đầu gặp em đó em biết lấy đồ của người khác là sai nhưng em vẫn muốn giữ nó lại
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Con gấu này đối với em rất ý nghĩa luôn á vì nó là đồ anh để quên nhưng em luôn ngu ngốc cho rằng đó là món quà anh tặng em mà giữ nó lại đặt nó vào một ngăn tủ nhỏ trong đó có rất nhiều ảnh của anh luôn đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Em biết khi anh biết được em đã theo dõi anh khá nhiều lần thì sẽ tức giận cho rằng em là kẻ biến thái nhưng đó là nhưng tấm hình quý giá em chụp được
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Trong đó có một bức ảnh anh cười rất tươi đó là bức ảnh em thích nhất vì nhìn lúc đó anh thật sự rất đẹp nhưng khi em ép anh cưới em thì em lại hối hận
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Tại sao em lại có thể ép anh một cách quá đáng như vậy được chứ anh nên có một cuộc sống tốt hơn với một cô vợ hiền và những đứa con ngoan đúng không
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Nhưng em lại nhẩn tâm cướp đi những điều đó em ép anh cưới em nhưng lại không nghĩ cho cảm nhận của anh
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Rồi tới khi em cưới anh được 1 năm em đã rất hối hận vì khi đó em mới nhận ra em đó trói buộc anh lại bên em như một con rối và cũng chính em làm cho anh mất đi nụ cười trước đó của anh
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Em thật sự xin lỗi anh vì tất cả em đã từng nghĩ ép anh cưới em rồi thì dần dần anh cũng sẽ chấp nhận và yêu thương em nhưng em thật sự đã sai
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Tình yêu của anh khó lấy thật đó anh biết không em đã rất cố gắng rồi mỗi sáng em đều xuống bếp tự tay làm cơm cho anh nhưng mỗi lần đó chỉ có mình em ngồi lại bàn ăn một mình em...
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Nếu ai đó hỏi em có buồn không nếu em nói không thì đó là một lời nói dối đó 3 năm em đã cưới anh được 3 năm rồi 3 lần kỷ niệm ngày cưới em đều nhớ 3 lần em đã tự tay trang trí nhà nấu ăn rồi làm mọi thứ không thiếu gì chỉ còn việc đợi anh về nhà
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Nhưng tất cả 3 lần đó em đều đợi anh đến tận sáng nhưng anh vẫn không về trong ngôi nhà đó 3 năm đó anh đã ở nhà với em 5 lần
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Lần đầu tiên anh về nhà vì mẹ anh bảo anh phải về với em nên anh về
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Lần thứ hai là vì anh đi công tác xa mới về mẹ anh bảo anh nên về nhà chung của em và anh để nghỉ ngơi
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Lần thứ ba là vì mẹ anh muốn qua đây ở chơi với em vài ngày để gắn bó tình cảm của em và mẹ anh nên anh mới về
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Còn lần thứ tư và thứ năm là vì... /Bổng chốc dừng/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
•••
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Giờ em mới nhận ra nhỉ cả 5 lần anh về trong 3 năm đó đều do mẹ anh muốn anh về nên anh mới về nhỉ /Cười nhẹ/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Nhưng anh yên tâm đi em không buồn đâu vì em vốn dĩ đã hiểu rõ vị trí của em đối với anh mà nên chã việc gì phải buồn hết /Cười/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Anh có lẽ không hay biết rằng em đã rất nhiều lần đến tìm anh ở công ty chỉ muốn đưa cho anh hộp cơm mà em đã hết lòng chuẩn bị
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Nhưng khi em đến công ty thì em nói em là vợ anh thì bọn họ lại thẳng tay đuổi em ra thậm chí còn đẩy ngã em nữa đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Họ nói rằng anh không có vợ còn nói em đừng ảo tưởng nữa rồi lại hâm dọa em là đừng bao giờ bén mảng đến công ty của anh nữa nếu không họ sẽ đánh em
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Em lúc đó em còn ngu ngốc không hiểu vì sao họ lại làm vậy em mới đi hỏi người ta em lại biết rằng anh đã cấm em vào công ty còn nói là em là một kẻ phiền phức ảo tưởng cứ bám lấy anh còn nói nếu gặp ai tóc trắng tự xưng là vợ anh thì cứ đuổi thẳng đừng để lên công ty
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Em đau lắm nên em đã tâm sự với mẹ anh rồi em lại biết anh nói vậy vì không muốn em làm ồn lên rồi làm lộn xộn công ty anh nên nói vậy để em không thể nói em là vợ anh được
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Em đã thử rất nhiều lần chỉ muốn nhìn thấy anh ăn cơm do em tự tay nấu nhưng người ăn chúng lại là em
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Anh biết không em đã buồn lắm đó vì anh đã làm vậy và biết được anh coi em là người như thế nào từ khi biết em đã không còn manh cơm đên công ty anh nữa mà chỉ tự làm những hộp cơm rồi tự ăn vì biết những hộp cơm đó anh sẽ chẳng bao giờ ăn nó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Mà anh nếu nghe được những gì em nói thì anh đừng có mà về nhà chung của mình...à không anh đừng về ngôi nhà đó lúc trời tối nhé vì em không muốn anh bị thương nữa đâu đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Khẽ xoa đầu anh/ Hì anh nhìn thật sự rất đẹp đó nhưng khi anh cười lên thì sẽ cực kỳ đẹp luôn đó nên anh hãy cười nhiều hơn nhé
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Hửm /Nhìn đồng hồ cười nhẹ/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Tới giờ em phải đi rồi bây giờ anh chính thức được tự do anh phải sống thật hạnh phúc nhé
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Và em cũng muốn nói là lần động phòng ấy em thật sự không bỏ thuốc vào rượu đâu em biết anh sẽ không tin nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Hôn lên trán anh/ Tạm biệt anh cảm ơn anh vì đã cưới em ở ngôi nhà đó em sẽ chẳng thể đợi anh về nữa rồi buồn thật đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Trong 3 năm anh chưa từng kêu em là vợ nhưng em vẫn mặt dày kêu anh là chồng suốt 3 năm
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Đây sẽ là lần cuối em kêu anh là chồng nha
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Rưng rưng/ Tạm biệt chồng của em em yêu anh nhiều lắm
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Bước nhanh ra ngoài/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Đã nghe hết tất cả/ ••
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Nhìn thấy lau nước mắt rồi cười/ con chào dì
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Đau lòng/ Sao con không gọi ta là mẹ chồng như thường ngày nữa
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Con xin lỗi con không thể gọi dì là mẹ chồng được nữa rồi con đã trả tự do cho anh ấy rồi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Con thật sự muốn vậy sao
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ...con đã từng nói với dì là con sẽ làm tất cả những gì anh ấy mong muốn nhưng tới gì con mới làm được điều này con luôn biết điều anh ấy muốn là thoát khỏi con /Cười/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Con có thể suy nghĩ lại được không có thể tìm người hiến tim giúp mà ta không muốn mất đi con
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Không được đâu dì ơi thời gian còn rất ngắn cách nhanh nhất là để con hiến tim cho anh ấy đi cứ coi như là cái giá con trả cho anh ấy vì đã trói buộc anh ấy suốt 3 năm đi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Nhưng--
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dì thấy con rất mạnh mẽ mà đúng không /Rơi nước mắt/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Khựng/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Anh ấy đã từng nói không thích những người yếu đuối hay khóc con đã không khóc trước mặt anh ấy rồi dì thấy con rất mạnh mẽ phải không /Nước mắt rơi lã chã nhưng cậu chỉ nở một nụ cười/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Đau lòng/ Nếu đó là quyết định của con cô sẽ không cản nữa
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Vâng ạ /Cười/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Quỳ xuống/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Ngạc nhiên đi lại định đở cô dậy/ Dì làm gì vậy dưới sàn nhà bẩn lắm đó
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Không bẩn đâu lần này cô quỳ coi như là cảm ơn con vì đã hết lòng yêu con trai cô và cũng xin lỗi thay con trai cô vì nó đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng tốt /cuối đầu/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Nước mắt vẫn đang rơi nhưng cậu lại nỏ một nụ cười tươi xem như an ủi mẹ anh/ Con sẽ nhớ dì lắm nếu có gặp lại ở kiếp sau dì nấu cho con món súp mà dì đã từng nấu cho con được không
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Rơi nước mắt ngẩn đầu/ được nếu con muốn
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Cười đi đến nơi hiến tim/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Bật khóc/ mẹ cũng sẽ rất nhớ con con dâu của mẹ
Và cứ thế anh đã được cứu sống còn cậu thì đã mất gia đình cậu và cả mẹ anh đã khóc rất nhiều rất nhiều nhưng vẫn quyết định không nói cho anh anh vì trong thư cậu đã nói "Mọi người đừng nói cho ánh ấy biết nhé nếu anh ấy biết anh ấy sẽ không chấp nhận trái tim này đâu" mọi người khóc vì nhớ cậu khóc vì thương cậu nhưng họ không nói gì anh vì họ biết cậu sẽ không muốn ai đó làm hại hay chửi anh vì nếu họ làm vậy cậu sẽ đau lắm
Còn anh khi tỉnh dậy biết được mình và cậu đã ly hôn thì vui mừng mà ôm lấy mẹ mình mẹ anh chỉ đẩy anh ra khi nhìn thấy anh vui mừng khi ly hôn cậu
Và cứ thế mọi người cứ giấu anh nói là vợ cũ của anh đã qua nước ngoài sinh sống và mong anh không làm phiền cậu nữa
Anh nghe vậy chỉ cười rồi nói "Tôi xin lỗi nhưng mấy người nên nhớ trước giờ là ai làm phiền ai" cậu nói xong câu đó tất cả mọi người đều im lặng
Ngày qua ngày cứ trôn qua như thế
Tròn một năm sau khi cậu mất
Cạch
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Về nhà/ Con chào mẹ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Ừ con qua đây mẹ bảo
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Dạ /Đi lại ngồi đối diện cô/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Con về ngôi nhà đó đi
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Hể nhà nào vậy mẹ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Ngôi nhà mà người đó đã tặng con
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Ai?
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Vợ con
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Ý mẹ nói là thằng mấy năm trước cưới con đấy à
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Đứng dậy tát anh/ IM NGAY
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Kinh ngạc/ m...mẹ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Cấm con gọi vợ con như vậy
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Nhưng mẹ à thằng đó đã chẳng còn là vợ trên danh nghĩa của con nữa rồi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
IM MIỆNG!!!
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Im lặng/ °Mẹ mình chưa bao giờ tát mình và lớn tiếng với mình cả chã lẽ thằng đó trước khi ly hôn đã nói gì với mẹ mình rồi°
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Con về đó ngay cho mẹ!!!
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Nhưng mẹ con không muốn về nơi đó
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Kìm cơn giận lại/ Tại sao con lại không về
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Vì nơi đó là nơi một thằng bẩn thỉu từng chuốc thuốc để trèo lên giường con từng ở
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Tát anh/ CON CÂM NGAY
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Mẹ thằng đó đã nói gì với mẹ rồi!!!
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Quăng cho anh cái video/ CON COI ĐI COI CHO KỶ VÀO RỒI RỒI NGHĨ XEM CON ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ!!!
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Tức giận bỏ đi/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Ruốt cuộc thằng đó đã nói những gì rồi /Đi lại máy tính bật video lên xem/
Trong video đó có ghi lại những ngày mà anh nằm bệnh viện những ngày mà cậu chăm sóc anh quên luôn ngủ
Và cuối video là những lời mà cậu đã nói với anh trước khi cậu đi
Khi anh xem hết video anh đã khóc anh thật sự đã khóc một người đến ngày cha mất cũng không rơi một giọt nước mắt nào giờ lại rơi vì một video
Nhưng nếu ai đó đã coi video đó thì chắc hẳn sẽ chẳng thốt lên được lời nào
Nếu có ai đó hỏi sao anh lại khóc khi anh không yêu cậu thì người đó đã hoàng toàn sai cảnh cậu chờ anh về cảnh cậu bị đuổi bởi bảo vệ của công ty anh cảnh cậu tranh trí nhà cửa đợi anh về anh đều thấy
Nhưng anh vẫn luôn lấy cái lý do cậu đã trèo lên giường anh làm lá chắn giúp anh ép đi những tình cảm đã từng lóe lên trong anh
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Đây...đây không phải là sự thật!!! /Quơ tay đẩy rơi máy tính/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Tim như ngừng đập nước mắt rơi lã chã/ chẳng...chẳng phải là vợ của tôi đanh đi du lịch hay sao sao...sao lại
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Quỳ xuống run rẩy/ Vợ vợ ơi em em còn sống mà phải không
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Ôm tim rối loạn/ đây đây thật sự là tim của em hả vợ đây nhất định không phải là sự thật
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Ai ai ai đó mới cho tôi biết vợ vợ vợ tôi đâu em đâu rồi vợ vợ ơi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Đi vào/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Chạy lại/ Mẹ ơi mẹ vợ vợ con đâu rồi em ấy đang đi du lịch phải không mẹ em em ấy--
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Quay đi/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Ngồi bệt xuống/ Vợ vợ ơi em em còn sống mà phải không vợ vợ ơi vợ...
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Nhìn con trai đau nhói/ Con đau không đù con là con trai của ta đi chăng nữa thì so với những nổi đau mà con dâu ta phải chịu nó chẳng đáng là gì cả
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Mẹ...mẹ ơi vợ--
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Nhắm mắt để kìm lại nước mắt/ Hôm nay mẹ kêu con về vì hôm nay là ngày dỗ của vợ con!!!!
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Ôm đầu/ vợ ơi em đâu em đâu rồi vợ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Nhắm mắt quay đầu/
Từ đó anh biết được cậu đã vì anh mà chết anh đã tự mình dằn vặt anh cũng đã tự nhốt mình ở ngôi nhà từng là nhà của cậu và anh vì nơi đó anh có thể nhìn thấy được hình bóng của cậu anh đã nhốt mình ở ngôi nhà anh đã từng không bao giờ muốn về giờ đây anh lại bảo vệ giữ gìn nó và không muốn bất kì ai làm hư món đồ nào trong nhà
Nếu ai đó làm hư thì cái gì phải trả cực kỳ cao cha mẹ cậu thì vẫn vào được vì anh chã có tư cách gì để đuổi họ anh đã tự nhốt mình trong căng phòng của cậu căng phòng cậu đã từng ở rồi tự dằn vặt mình
_____________________________________
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Tui khóc luôn rồi m.n ơi có ai khóc giống tui cho tui xin cánh tay
Tác giả
Tác giả
3000 chữ làm tui khóc luôn rồi hãy cho tui biết là tui không phải là người duy nhất khóc đi 😢

Chapter 2

Trong một căng phòng tân hôn rất đẹp nọ có một cậu con trai tóc trắng như tuyết làng da hồng hào đăng nằm ngủ trên đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Dần dần tỉnh dậy/ Ưm~ ở đây là đâu
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Mơ hồ nhìn xung quanh/ hửm
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Kinh ngạc/ Đây đây chã phải là phòng động phòng của hôn lễ lúc trước của mình sao
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Sao giờ mình lại ở đây /Hoang mang/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Hôm nay ngày mấy rồi /Muốn cuốn lấy điện thoại/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Hôm...hôm nay là ngày mình và anh ấy kết hôn!!!
Cạch
Lúc cậu đang hoang mang thì cánh cửa bổng chốc mở ra
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
°Là anh ấy!!!° /Kinh ngạc/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Cậu nhìn gì ép được tôi cưới cậu chắc cậu vui lắm nhỉ
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Nhận thức được tình hình/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Rũ mi/ °Những câu nói này quen thật°
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Rồi giờ uống ly rượu này rồi tôi đi ngủ là được phải không /Cầm ly rượu lên định uống/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Dành lấy ly rượu/ °Anh ấy không nên uống ly rượu này°
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Nhíu mày/ Cậu làm gì vậy
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Trong ly rượu này có thuốc
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Thuốc
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Ừm tốt nhất anh đừng nên uống
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
•••
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Rượu này là mẹ cậu chuẩn bị chã lẽ cậu muốn nói mẹ cậu hại tôi sao
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Thở dài/ Haiz đây không phải thuốc dùng để giết người
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Vậy đây là thuốc gì
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Cầm 2 ly rượu đổ vào chậu cây/ Thuốc kích thích tình dục đấy
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Cái--
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
•••
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Mẹ cậu muôn giúp cậu à
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Tại sao gọi là giúp
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Chả phải mục đích của cậu là ép tôi ở bênh cậu sao bởi vậy mẹ cậu bỏ thuốc để ép tôi ở bên cậu
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Im lặng/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
°Cậu ta lại bị gì nữa rồi°
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Tôi từ bỏ rồi °Em không muốn trói buộc anh nữa°
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
°Như lời em nói lúc trước anh đã được giải thoát rồi° /Cười nhẹ/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Từ bỏ?
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Cười/ Anh nhủ ở đây đi tôi ra kia ngủ
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Cậu định ngủ ở đâu
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Mẹ tôi chắc chắn sẽ cho người ở ngoài canh chừng nên tôi sẽ ngủ ở sopha đằng đó /Chỉ/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Nhìn theo hướng cậu chỉ/ •••
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Cậu không sợ lạnh à
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Tôi quen rồi °Dù sao trong 3 năm đó thậm chí mình còn ngủ trên ghế của bàn ăn nữa mà nên ngủ trên sopha chút cũng không sao°
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
°Con trai độc nhất của nhà họ Dương cũng ngủ sopha sao mình cứ tưởng là cậu ta sống trong nhung lụa từ nhỏ nên không biết mùi sopha là gì chứ°
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
°Thôi kệ ngủ đã° /Nằm lên giường/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Đi lại sopha ngủ/
Tối
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Tsk °Không ngủ được° /Ngồi đậy nhìn về phía sopha/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
°Bộ cậu ta thật sự cảm thấy không lạnh à° /Đi lại/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Nhìn cậu rồi ngớ người/
Trên cái ghế sopha êm ái đó cậu đang nằm ngủ trên đó trong cậu thật nhỏ bé giương mặt xin đẹp có phần cuốn hút đó khiến anh ngẩn người nhưng có lẽ hôm nay trời hơi lạnh rồi
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Run nhẹ/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Giật mình/ Phù hên quá cậu ta chưa thức
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Nhẹ nhàng bế cậu lên/ °Cầu mong cho cậu ta đừng tỉnh°
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Bế cậu đi lại giường/ °Cậu ta nhẹ quá°
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi lấy chăn xong ngủ lại trên sopha/
Sáng
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Ưm~ /Tỉnh giấc/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Hửm °Sao mình lại ở trên giường rồi° /Nhìn quanh/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Đi lại chổ sopha nhìn thấy anh/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Hiểu ra rồi cười nhẹ/ Cảm ơn anh
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Đi VSCN/
Dưới nhà
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Đi vào nhà bếp bắt đầu nấu/
Một lúc sau trên phòng
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Mở mắt nhìn ra cửa sổ/ Sáng rồi à
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Đi VSCN rồi xong nhà/
Dưới nhà
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Bày đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghê/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
°Quen tay nấu hơi nhiều rồi° /Bắt đầu ăn/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Này cậu ăn cơm không gọi tôi à
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Ngạc nhiên nhìn anh/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Hửm mặt tôi dính gì sao
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
••• /Thở dài/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Anh ăn cùng không
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
Đương nhiên là có rồi cậu hỏi thừa thế /Vào chổ đối diện cậu/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
°Có lẽ đây là lần đầu mình và anh ấy cùng ăn chung với nhau nhỉ° /Ăn/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
°Sao mình cứ thấy cậu ta lạ lạ khác với lúc ép cưới mình vậy ta° /tự hỏi/
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
°Ô món này ngon ghê ta° /Không quan tâm nữa tiếp tục ăn/
Khi ăn xong
Trung Vương Hiếu
Trung Vương Hiếu
/Đi làm/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Dọn đồ sang căng phòng khác/
Mẹ cậu cho cậu căng nhà này và dặt biệt dọn đồ của anh lẫn của cậu dồn lại một phòng mục đích là tiện cho 2 người ở chung nên giờ cậu phải dọn ra
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Nhìn lại căng phòng/ °Đây từng là căng phòng mình mặt dày đòi ở lại có lẽ nên nhường lại căng phòng này rồi°
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Mở tủ ra/ •••
Trong cái tủ đó chứa rất nhiêu hình của anh cùng với một con gấu bông đễ thương được sấp xếp gọn gàng
NovelToon
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Cười nhẹ/ Chào em gấu nhỏ
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Có lẽ anh nên trả em về với người mà anh ấy muốn tặng rồi
Thật ra sau khi cưới trước kia cậu đã biết được con gấu đó là món quà anh định tặng cho mẹ anh mà cậu lại lấy nó nên anh đã phải mua lại con dấu mới để tặng cho mẹ anh
Khi dọn đồ xong
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
/Đi đến nhà mẹ anh/
Cạch
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Hửm ai tơi vậy
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dì ơi là con đây
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Ý con dâu là con à con vào đây ngồi với mẹ nè
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ cảm ơn dì /Đi lại ngồi/
Mẹ anh là người rất yêu thương cậu vì cậu đã nói tình cảm của mình cho cô với lại khi buồn cậu đã tâm sự với cô nhiều điều cô cũng rất thấu hiểu cậu nên đã coi cậu là con ruột trong gia đình luôn rồi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mà sao con với con mẹ cưới rồi mà con vẫn kêu mẹ là dì thế gọi mẹ tiếng mẹ đi con
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ không được đâu ạ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Sao vậy /Hơi buồn/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
À dạ tại con sợ ảnh không thích ạ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Ui con cứ kệ nó đi kêu ta tiếng mẹ đi nó giám ý kiến gì mẹ mắng nó là được
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Hì °Dì lúc nào cũng bênh mình như vậy°
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ vâng mẹ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Vui/ Được rồi con vào đây nói chuyện với mẹ chút đi hả về được không mẹ ở nhà có một mình buồn lắm
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ được ạ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Cười tươi/À mà con đang cằm gì đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
À quên mất đây là quà của anh ấy tặng mẹ đó
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Ủa quà hôm nay có phải ngày gì đâu mà nó tặng quà cho mẹ
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
À dạ cái này ảnh tặng mẹ lâu rồi gửi con đưa giùm mà con quên đưa con xin lỗi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
À à không sao đâu con đưa lúc nào cũng được
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
À dạ vậy con gửi mẹ ạ /Đưa lại/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Con gấu này-- /Nhìn/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ?
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Đột nhiên hiểu ra gì đó/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Thôi con dữ nó đi mẹ có mấy con khác rồi con cứ dữ lấy /Đưa/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Sao vậy ạ ?
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
À thì... °Con đừng lừa mẹ nữa con dâu có thể con đã quên con đã tâm sự với mẹ lần đầu gặp con mẹ nó có để quên con gấu cái con lấy và coi nó là báu vật°
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
°Thì sao mẹ có thể lấy báu vật của con được mà con mình lại làm gì con dâu buồn nữa à sao con dâu lại đưa lại con gấu này cho mình° /Suy nghĩ/
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Mẹ ơi
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
À hả gì vậy con
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ mẹ cứ nhận lại đi ạ dù dao đây cũng là quà mà anh ấy tặng mẹ mà
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Nhưng--
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Con có thể đặt nó ở trên đó không ạ /chỉ lên cái kệ gần TV/
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
/Nhìn rồi thở dài/ Haiz được rồi con cứ đặt ở đó
Dương Trung Tuyết
Dương Trung Tuyết
Dạ /Đi lại đặt lên kệ nói nhỏ/ tạm biệt em gấu nhỏ
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Haiz °Chút phải hỏi lại thằng con mình đã làm gì mà để con dâu trả lại con gấu báu vật này nữa°
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Mẹ anh (Xuân Minh Diệu)
Hừ °Nó mà dám làm gì con dâu mình thì mình sẽ trừng trị nó°
Và cứ thế cậu ngồi lại nói chuyện chơi với mẹ anh đến tận chiều
_____________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play