Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bế Em Từ Trong Nôi Bế Đến Lên Giường!

Chapter 1

3 giờ sáng.
Diệp An Nhu tỉnh dậy từ cơn mơ.
Cô lại mơ đến giấc mơ kỳ lạ đó.
Cô định di chuyển bỗng phát hiện nơi này không phải phòng của mình.
Cô thở dài, lại phát chứng bệnh mộng du rồi.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Cố gắng để không phát ra tiếng động*
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Nhíu mày, nhìn sang cô* Tỉnh?
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Cười cười* Dạ...
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Coi đồng hồ* Còn sớm lắm, ngủ tiếp đi.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Lắc đầu* Không thể nào cứ bị mộng du mà làm phiền cha được.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Kéo tay cô, mí mắt khép lại* Ta không phiền, ngủ đi.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Định nói tiếp nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn nên không nói nữa, yên lặng nằm cạnh hắn*
Từ năm lên cấp 2, cô đã bị chứng mộng du này.
Mỗi lần phát bệnh thì đều chạy đến phòng của cha ngủ, mỗi lần tỉnh dậy ở phòng cha, cô đều rất xấu hổ.
Dù sao cô cũng đã 18 tuổi, ở chung với người đàn ông khác dù người đó là cha cô thì cũng không nên.
Nhưng dạo gần đây, chẳng biết vì sao cô lại hy vọng bản thân lại phát bệnh mộng du, mong ngóng có thể lại gần cha thêm nữa.
Khi ý thức được điều này, cô đã tự tán mình không biết bao nhiêu lần, sao bản thân lại có suy nghĩ kia với cha ruột của mình cho được.
Cho nên cô cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Nhưng cái cảm giác vừa thích vừa sợ này quả thật muốn làm đầu cô nổ tung luôn rồi.
Đang suy nghĩ thì cố một đôi tay vòng qua người cô.
Hơi thở nóng ấm phà vào sau sau gáy cô khiến cô ngứa ngáy.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
Bé con, con không nghe lời ta?
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Mím môi* Con ngủ đây ạ
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Cười nhẹ* Thế mới là bé ngoan của cha...

Chapter 2

Khi Diệp An Nhu tỉnh lại thì cha đã đi mất rồi.
Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Dường như vẫn còn mùi thơm nhẹ của cha trên gối.
Cô nhịn không được, đưa tay cầm lên mũi ngửi, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Thơm quá...
Chết tiệc! Cô lại như thế!
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Vỗ vỗ má* An Nhu, mày không được như thế nữa!
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Đi xuống, vào phòng vệ sinh*
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay đồ, ăn sáng rồi lên xe đi đến trường.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Ngồi vào một góc tĩnh lặng, chăm chú nghe giảng*
Giang Viễn
Giang Viễn
*Tươi cười ngồi xuống* Cho tớ ngồi cùng được không?
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Hơi giật mình sau đó gật nhẹ* Được.
Giang Viễn
Giang Viễn
Cậu học lớp A phải không?
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Nhướn mày* Cậu cũng thế?
Giang Viễn
Giang Viễn
*Vui vẻ* Ừ! Thế chúng ta cùng lớp rồi
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Nhìn Giang Viễn, cười cười*
Cha có dặn, không được tiếp xúc với người khác giới nào khác ngoại trừ cha.
Nhưng mà cha không có mặt ở đây...Hẳn là sẽ không sao đi?
Cô thầm tự nhủ với mình như thế.
Học hết 2 tiết, Giang Viễn cùng Diệp An Nhu xuống căn tin mua ít đồ.
Giang Viễn
Giang Viễn
Tớ vừa mới chuyển đến đây, cậu học ở đây lâu chưa?
Nếu cô nói bản thân thông minh, được đặc cách học vượt, sớm đã là sinh viên năm 2 thì lại có chút tự kiêu...Cho nên cô đành trả lời qua loa với Giang Viễn.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
Chỉ sớm hơn cậu 2 tháng.
Giang Viễn
Giang Viễn
À...Thế cậu có thể chỉ bài học cho tớ được chứ? Kết bạn với tớ nha
Giang Viễn
Giang Viễn
*Đưa đt ra*
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Nhìn nhìn*...
Được thôi...
Khi về nhà, bỗng cô phát hiện cha đã về từ trước, ngồi trên ghế sofa nhìn cô.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Vui vẻ chạy lại gần* Hôm nay cha về sớm ạ?
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Đẩy nhẹ gọng kính* Giang Viễn, là bạn mới của con?
Sao cha lại biết?
Lại biết nhanh như thế?

Chapter 3

Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Ấp úng* Cha...Người biết rồi sao?
Cô hoảng loạn, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn cha.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Vắt chéo chân, nhíu mày* Nhìn ta.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*E sợ ngẩng đầu lên* Cái kia...Về sau con sẽ không kết bạn cùng người lạ nữa
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
Cha đừng giận có được không?
Nhìn cô sợ thành cái bộ dạng kia thì hắn cũng không muốn chất vấn nữa, đưa tay gọi cô lại gần.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
Ta không giận con.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
Kết bạn cũng là chuyện tốt.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Đưa tay xoa đầu cô*
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Híp mắt hưởng thụ như vật nhỏ*
Cô rất thích được cha cưng nựng như thế này, cả người đều toát ra mùi vị ngọt ngào khó tả, giống như một hạt mầm dần dần được đâm chồi nảy lộc vậy.
Nếu như thế này mãi thì thật tốt.
Nhưng đáy lòng cô hiểu rằng, điều náy thật quá xa xôi, rồi sẽ có ngày cha rời xa cô, tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình.
Nghĩ đến điều đó khiến cô mất hứng, vẻ mặt cũng buồn bã hẳn.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Nhíu mày* Nhu nhi không vui sao?
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Lùi ra sau* Không phải...Chỉ là sau này cha đừng như thế với con nữa.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
Vì sao?
Nếu cứ tiếp tục như thế, con sẽ mãi đắm chìm vào cái bẫy ngọt ngào này mất.
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
Vì con đã lớn rồi
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Bất ngờ, sau đó cười nhẹ* Nhu nhi muốn như vậy?
Diệp An Nhu
Diệp An Nhu
*Cúi đầu* Vâng...
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Đứng dậy từ ghế* Con nên nhớ, con là con gái của ta.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
Ta muốn làm thế nào cũng được, sờ thế nào cũng được.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
Hiểu chưa?
Đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng điệu này của cha.
Cha là đang...Nổi giận sao?
Khi cô ngẩng đầu lên thì bóng người đã khuất sau cánh cửa.
Diệp Tuân
Diệp Tuân
*Gọi đt* Cậu đi tra cho tôi cái người tên Giang Viễn, tất cả mọi thứ về cậu ta.
Chỉ mới học chung 1 ngày mà đã khiến Nhu nhi có suy nghĩ như thế, tên nhóc này muốn cướp hoa nhà hắn trồng?
Tốt nhất là nên không có ý định gì xấu.
Nếu không thì...
Hắn nhếch môi, Giang gia chôn cùng với tên nhóc đó luôn đi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play