Người mà cô yêu thầm suốt bao năm nay lại đi thích người con gái khác, ngoài việc vui vẻ chúc mừng cho mối tình của bọn họ thì chẳng thể làm gì khác. Bởi vì người con gái ấy là người xuất sắc vừa có ngoại hình, nhan sắc ở ngưỡng mỹ nhân, còn là người tốt tính, mọi chuyện qua tay đều chu toàn. Đặc biệt ở chỗ, người con gái ấy cô dành trọn sự kính trọng, gọi người ta một tiếng chị bây giờ không thể trơ tráo đến mức cầu xin một mối tình không khả thi.
Biết trước mối tình đầu rơi vào ngõ cục thì sớm đã không đâu khổ như thế này rồi, Trương Oanh Oanh bên ngoài làm ra như thể chẳng có chuyện gì, bộ mặt chỉ ngước lên trời mà đi. Dường như muốn nói với tất cả vật thể tồn tại xung quanh, nói rằng cô rất ổn, vô cùng tốt.
Hoàn cảnh lớn lên không cho phép cô đem sự đau buồn dai dẳng, nhưng cô cứ để nó trong tim biến thành một hồi ức, sau này nhìn lại có thể tự tin nói rằng bản thân từng sống như cách con người bình thường vẫn hay sống, có tồn tại những cảm xúc mãnh liệt, không phải là thứ vô tâm vô cảm, dòng máu chảy trong người từng được đun nóng đến mắt biến thành dòng nước tuôn trào từ hốc mắt.
Đứa trẻ không cha không mẹ không đáng thương, bọn người nhặt chúng về tạo cho chúng một vết cắt sâu, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy, thật đáng thương.
“LA” là tổ chức huấn luyện những đứa trẻ mồ côi trở thành cỗ máy giết người.
Một đất nước có nền kinh tế phát triển, nơi mà có tiền là có tiếng nói. Luật pháp chẳng qua chỉ là công cụ trấn an lòng người, những thứ như giết người phải trả giá điều không tồn tại. Nhất là đối với “LA” luật pháp chẳng là cái đinh trong mắt, đứa trẻ bước ra khỏi hang ổ của bọn họ cũng như giống loài của sói. Không ngán một ai, cũng không sợ phải bỏ mạng.
Có tiền “LA” sẽ đáp ứng bất kể là chuyện gì, lên núi hay lặn sâu hàng giờ trong đại dương để tìm kiếm một vật vô tri, hoặc dùng chút sức lực để bóp nghẹt sinh mạng của ai đó.
Vài ngày trước một vị đại gia đã bỏ số tiền khổng lồ thuê bọn họ điều tra về một thứ, giá trị của món đồ đó chỉ có người đứng đầu và người bỏ tiền ra mới biết. Những con tốt đi tìm sẽ mãi không bao giờ biết được.
Người được chọn đi tìm vật vô tri lần này đó là Trương Oanh Oanh!
Tại căn phòng nào đó trên đảo hoang.
Thiếu niên da trắng mắt xanh, trên tay cầm một con dao nghịch ngợm, chán nản nói: “Mày lại được đi chơi rồi!”
Trái ngược với tâm thế thư thả của cậu thiếu niên, Trương Oanh Oanh muộn phiền muốn chết, nhiệm vụ kia vừa xong nhiệm vụ khác lại kéo đến. Cô vừa qua sinh nhật tuổi mười bảy, là một con tốt được tổ chức ưu ái. Ưu ái đến nỗi còn tặng quà sinh nhật là một nhiệm vụ dễ như ăn bánh thế mà.
“Xong nhiệm vụ tao mua cho mày vài con thú nhồi bông.”
“Tao là con trai, miễn!”
Cậu kiên quyết chống đối, là một nam nhân lại suốt ngày chơi thú nhồi bông, cô cũng thật biết trêu đùa.
Một thiếu niên khác mở cửa nhà vệ sinh bước ra, trên tóc chảy xuống những giọt nước, lạnh lẽo nhìn về phía Trương Oanh Oanh. Người này tên gọi là Hàm Nghiêm, ngày thường ít nói về năng lực cũng ngang ngửa hoặc có thể hơn, Trương Oanh Oanh đoán như vậy.
Quan Nghi phóng thẳng con dao về phía Hàm Nghiêm, mắng: “Nó sắp đi rồi mày còn mặt nặng mày nhẹ?”
Hàm Nghiêm nghiêng đầu liền tránh được, không nói không rằng phi thẳng đến chỗ Quan Nghi đang ngồi ra tay đánh người.
Bọn họ không phải là người bình thường, sức lực cũng tốt. Đánh nhau chỉ tổn hại những vật dụng xung quanh, Trương Oanh Oanh phóng xuống giường tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa.
“Con mẹ mày!” Quan Nghi gằn giọng.
Mặt không thay đổi sắc là Hàm Nghiêm, anh đáp: “Là mày khiêu chiến!”
Trương Oanh Oanh bất lực, nói về can ngăn thì không phải. Chuyện này diễn ra như ăn cơm bữa, can được một lần không can được những lần sau. Dứt khoát một chọi hai, Quan Nghi bị cô túm chặt cổ áo, Hàm Nghiêm bị đá văng cả chục mét.
Trương Oanh Oanh tức giận nói: “Bọn mày phiền quá, chị ấy sắp về rồi đừng gây chuyện nữa.”
“Thiên vị!” Hàm Nghiêm lồm cồm bò dậy, lạnh nhạt phun ra hai chữ.
Quan Nghi bị túm chặt vẫn cố vùng vẫy: “Thì sao?”
Hàm Nghiêm bị Quan Nghi chọc cho tức, anh luôn là kẻ bị xử thua trong mọi cuộc chiến.
Tình hình căng thẳng bị phá vỡ khi có người mở cửa phòng bước vào. Một tiểu mỹ nhân tóc vàng dáng vẻ mảnh khảnh, sống mũi cao cao môi hình trái tim. Là người có thể thu hút mọi ánh nhìn, bằng chứng là khi cô ấy bước vào cả ba điều đột ngột dừng động tác.
Bốn người được xếp trong một phòng, bằng tuổi nhau. Bọn họ quyết định lấy tháng sinh mà tổ chức nói để phân lớn nhỏ, lần lượt là cô gái tóc vàng Tề Băng, Hàm Nghiêm, Trương Oanh Oanh đứng thứ ba, đứa cuối là Quan Nghi. Tề Băng được tất cả công nhận gọi một tiếng “Chị”, còn lại xưng hô loạn xạ cả lên.
Hàm Nghiêm đi về giường của mình, không đối hoài gì đến cuộc chiến ban nãy.
“Oanh, chừng nào thì em đi!” Tề Băng đặt thức ăn xuống bàn.
Cô buông Quan Nghi ra, đi đến bàn phụ Tề Băng một tay: “Chưa rõ! Ngày mai đi gặp Bà La Sát mới biết được.”
“Xong sớm về sớm, cẩn thận cái mạng đấy.” Cô ấy thận trọng nhắc nhở.
Cả bốn người không có cha mẹ, không một mối quan hệ nào đáng tin cậy. Ngay cả thành viên trong căn phòng này cũng không thể tin được, mục đích sống là những nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.
Tổ chức quản lý nghiêm ngặt, không có kẽ hở để chạy trốn. Kẻ bất tài bị đào thải ngay lập tức, kẻ phản bội bị đuổi cùng giết tận. Xem những kẻ ngu dốt nung nấu ý tưởng chống đối, rồi bị giết hại tàn nhẫn. Bốn người bọn họ chọn cách bình dị hơn, cứ sống tạm bợ qua ngày còn hơn là phải chết đi.
Trương Oanh Oanh ậm ờ qua loa, chuyện mạng sống ai mà biết được. Nhiệm vụ lần này có vẻ dễ ăn, cô không để lời nhắc nhở này vào tai.
Một con tốt có năng lực thì làm sao có thể bị một nhiệm vụ kéo chân.
Chuyện quan trọng bây giờ là ăn rồi còn đi tập luyện, trận chiến vừa nãy đúng thật là Trương Oanh Oanh ra tay hơi nặng với Hàm Nghiêm, anh mà đánh lại thì không biết ai sẽ là người bại trận.
Cô hất cầm gọi: “Lại ăn!”
Hàm Nghiêm nằm xuống giường vờ như không nghe thấy.
“Tao mời rồi, mày còn muốn gì nữa?”
Không hồi đáp!
Cụp mi xuống, cô hít một hơi thật sâu. Cầm lấy cái khăn trèo lên giường lau tóc cho Hàm Nghiêm, giọng điệu cũng hòa hoãn đi vài phần: “Anh ba, lại dùng bữa!”
Hàm Nghiêm ngồi im cho cô nghịch trên đầu mình, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như ban nãy. Quan Nghi từ lâu đã tự giác ngồi vào bàn, cậu ngoái đầu lại bĩu môi.
Những giọt nước điều được Trương Oanh Oanh lau đi, cô xoay gương mặt anh lại nói: “Ăn đi mà!”
Hàm Nghiêm rốt cuộc cũng bỏ qua, đi đến dùng bữa.
Quan Nghi lầm bầm: “Làm giá, con trai mà cứ tưởng con gái mới lớn.”
Tề Băng che miệng cười thầm.
Thời gian huấn luyện tốt nhất bắt đầu từ lúc năm tuổi, đến năm mười hai sẽ được đi thử vài nhiệm vụ. Gương mặt non nớt của bọn trẻ ai mà biết được nó sẽ ra tay giết người. Đến năm mười lăm tuổi những buổi huấn luyện nghiêm khắc sẽ kết thúc, thay vào đó sẽ chờ lệnh của bề trên. Những con tốt đã bước qua tuổi mười lăm một ngày bình thường chỉ cần tập luận mà những kẻ điên rồ đã đề ra, không tuân thủ sẽ bị phạt.
“LA” rất có nguyên tắc, không gian trong căn phòng là giành cho con tốt, nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa nhất cử nhất động điều bị giám sát.
Những ngày không có nhiệm vụ thì được thảnh thơi tập luyện ở đảo hoang, di chuyển đương nhiên là bằng thuyền. Lộ trình của chuyến đi không có con tốt nào biết được.
Bốn người bọn họ đã được chuyển đảo một lần, may mắn bề trên đã không tách ra.
“Ăn nhiều một chút!” Quan Nghi gắp thức ăn đầy cả bát cho Trương Oanh Oanh “Bị đói trong lúc làm nhiệm vụ thì tao sẽ xót lắm.”
Cô gắp bớt qua Tề Băng: “Có phải đi chết đâu, mức độ nguy hiểm được đánh giá ở mức trung bình, mày không tin tao cũng đừng tuyệt vọng như thế.”
Mỗi năm sẽ có cuộc thi sẽ đánh giá năng lực. Phòng của bọn họ có một người được xếp loại cấp S, một người chưa được “LA” công bố, hai người còn lại được xếp vào cấp A.
“Có kịp tham gia cuộc thi xếp loại không?” Tề Băng dừng đũa, lo lắng hỏi Trương Oanh Oanh.
“Nó không cần xếp loại nữa.” Hàm Nghiêm đáp thay.
Trương Oanh Oanh tiếp lời: “Bởi vì em là đứa có kết quả cao nhất ở những đứa cấp S, Bà La Sát nói không cần tham gia cũng được.”
Cơm nước no say, bọn họ không thể lười biếng. Nguồn thức ăn là do “LA” cung cấp, muốn no thì làm theo lời của bọn họ, muốn no theo một nghĩa khác cũng có thể. Tất cả di chuyển đến một phòng có đầy đủ các dụng cụ tập luyện kỹ năng, ở đây không phân biệt nam nữ, dùng chung một phòng lớn.
Trương Oanh Oanh nhanh tay kéo Tề Băng qua khỏi dòng máu đang bắn ra: “Cẩn thận! Đừng để dính máu.”
“Em nhanh tay như vậy làm sao có thể.”
Cái tên Quỷ Nhỏ được sử dụng gọi những người giám sát, bọn này chỉ là người thực hiện mệnh lệnh, giết người theo chỉ thị của người đứng sau camera. Vừa rồi tên Quỷ Nhỏ một dao đã giúp đứa trẻ đi đầu thai kiếp khác, dùng dao để giết người là phương thức đau đớn nhất, để máu chảy ra từ từ đến khi chết là cách kết liễu tàn nhẫn nhất.
Chuyển đến đảo này có vẻ dễ thể nhưng mạng sống vẫn còn đang lơ lửng, đáp lúc nào bay lúc nào cũng chẳng biết.
“Em đi bắn súng đây, lát nữa gặp lại!” Trương Oanh Oanh không để tâm đến cái chết vừa rồi, bình thản di chuyển đến khu bắn súng.
Tề Băng cùng Hàm Nghiêm đi đến máy chạy bộ rèn luyện sức bền, Quan Nghi chọn cách thư thả hơn bằng việc đi bơi.
Căn phòng lớn này không thiếu ruồi nhặng, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là điều không tránh khỏi. Ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng chết mà số lượng ruồi nhặng vẫn còn tồn tại, hôm nay bọn chúng nhắm đến Tề Băng và Hàm Nghiêm.
Tề Băng là cô gái hiền lành nhất trong bốn người, mọi việc vặt điều một tay đàn chị chăm lo, đối với cô ấy ba đứa trẻ xem bản thân là gì cũng được, nhưng ba đứa nó từ lâu đã trở thành một bộ phận cơ thể, không muốn mất đi đứa nào. Kẻ đến tìm chuyện Tề Băng chọn cách nhịn nhục cho qua, một khi động tay động chân sẽ có máu chảy.
Đám người nghênh ngang bao vây chỗ hai người bọn họ, thằng cầm đầu có kinh nghiệm dày dặn trong việc bắt nạt kẻ yếu hơn. Hắn nâng cầm Tề Băng, thích thú nói: “Là con lai? Có chút nhan sắc đó, tập luyện xong thì đến phòng của bọn tao. Anh đây giúp mày vui vẻ!”
Hàm Nghiêm cầm lấy cái tay dơ bẩn của nó khỏi cầm Tề Băng: “Cút!”
“Nhóc con còn chưa được xếp loại, vênh váo cái gì?”
Cả đảo hoang này chỉ có Hàm Nghiêm là chưa có đánh giá của bề trên, chuyện này từng là chủ đề cho bọn người ở đây buôn chuyện. Chính vì thế mà chúng chẳng xem anh là mối đe dọa.
“Hàm Nghiêm, bỏ đi. Đừng làm lớn chuyện.”
Hàm Nghiêm buông bỏ cái tay dơ bẩn, đối phương được nước lấn tới. Đấm một cái thật mạnh vào mặt anh, Tề Băng rút dao chỉa vào động mạnh ở ngay cổ của hắn, những người hùa theo lập tức lui ra vài bước. Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát, nhưng lại có sơ hở. Hàm Nghiêm không nhịn nữa, một chọi một đấm tay đôi với thằng cầm đầu.
Bọn Quỷ Nhỏ đứng gần xung quanh lại không có ý định ngăn cản, phần lớn cuộc ẩu đả được bề trên ngầm chấp thuận. Bà La Sát là người cầm quyền ở đảo này, hòn đảo chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ mà “LA” dựng nên. Trụ sở chính của bọn họ đặt ở một nơi mà người khác khó có thể đoán được, còn một thứ khó đoán nữa là những điểm dừng chân rải rác khắp nơi. Bọn trẻ dính vào sẽ không có ngày được tự do, đến lúc chết đi cũng không có cơ hội được là chính mình.
Trương Oanh Oanh sớm đã đứng xem cuộc ẩu đả, trên tay vẫn là khẩu súng lục, chạy vội đến xem náo nhiệt nên chưa kịp cho nó về chỗ cũ.
Cô thích thú khẳng định: “Chị đừng lo, ba phút. Em dám cá thằng kia sẽ không trụ nổi ba phút.”
“Em đến đây từ lúc nào?” Tề Băng khá ngạc nhiên “Mau cho súng về chỗ cũ đi!”
“Em mà đi là không còn gì để xem.”
Tiếng nói của Trương Oanh Oanh bị đám đông lấn át, hai người chỉ trò chuyện vài ba câu. Quay đầu nhìn lại cái người đến kiếm chuyện đã bị Hàm Nghiêm bẻ gãy cổ, ánh mắt của của anh rất tàn nhẫn, ra tay là không chừa cho đối phương con đường sống.
“Không hay rồi!” Tề Băng dấy lên sự lo lắng.
Trương Oanh Oanh nhờ người kế bên đi cất khẩu súng, đương nhiên là lựa một tên ma mới để nhờ vả, những kẻ mới đến tháng này nghe lời răm rắp.
Cô đuổi Tề Băng về phòng: “Hay là chị rời khỏi đây trước đi, em và hai đứa nó về sau.”
“Chuyện này liên quan đến chị, người rời đi trước phải là em.” Tề Băng kiên định nhìn cô.
Vừa hay Quan Nghi trong trang phục hở hang đi đến, trên người còn chưa kịp lau khô. Trương Oanh Oanh thấy được cậu như thấy cứu tinh: “Đưa chị về trước đi, tao với Hàm Nghiêm có chút chuyện.”
Đám đông chừa một khoảng rộng ở giữa, Quan Nghi đưa mắt nhìn vào thì thấy một người đứng hiên ngang, đang đá mạnh bạo vào thằng còn lại đang nằm bất động trên sàn nhà.
“Mày định chịu chung với nó hả, tội tình gì?”
“Chịu cái gì? Bà La Sát có nói là không được giết người đâu.” Cô phẩy tay cho hai người bọn họ rời đi.
Lạnh nhạt nhìn về phía đám đông: “Cút hết đi!”
Đi đến xem cái tên kia còn thở không, hành động này làm cho có lệ chết hay không cô cũng biến thành cái xác.
“Mày cũng về phòng đi, cái xác để tao xử lý."
“Tao làm thì tao chịu.”
Hàm Nghiêm không phải loại nhát gan.
Trương Oanh Oanh nắm đầu cái xác, vững chắc đi ra khỏi phòng. Những tên Quỷ Nhỏ chĩa súng về phía cô, cảnh cáo không được tiến thêm bước nữa. Hàm Nghiêm đi phía sau trừng bọn người cản đường, những ánh mắt buốt giá khiến những tên kia phải xoay đầu nhìn nhau. Một lúc bọn chúng cũng thu lại súng cho cô đi qua, một mạch đi thẳng ra bờ rìa của hòn đảo, ném cái xác xuống.
“Cách giải quyết mà mày nói?” Hàm Nghiêm nhìn theo cái xác bị rơi xuống nước.
“Nhìn đi, tao cho bọn cá mập ăn bữa sáng mà.” Cô sớm đã nhận ra, bao quanh hòn đảo Bà La Sát có nuôi cá mập.
Một đàn cá mập nhanh chóng bu lại, trong vài phút đã chén sạch bữa chiều.
Số lượng người chết hàng ngày không thể làm khó bề trên, đương nhiên Trương Oanh Oanh biết chỉ còn một cách giải quyết, bọn người vô nhân tính sẽ biến những cái xác làm thức ăn cho cá. Một cái xác trôi trên biển để người khác không phát hiện là rất thấp, nhưng số lượng nhiều thì rất có khả năng.
Hàm Nghiêm quay đầu đi đến phòng trung tâm, nơi ở Bà La Sát.
Trương Oanh Oanh chớp mắt, đuổi theo phía sau. Hai người được tính là cùng hội cùng thuyền rồi, một đứa tự ý giết người mà không có chỉ thị, một đứa chơi đùa đàn cá mập của bà ta. Trên đường đi những tên Quỷ Nhỏ không cản bước, thì chính là Bà La Sát đã ra lệnh.
Trước mặt hai người bọn họ là màn hình giám sát toàn bộ những nơi trên đảo, người phụ nữ với điếu thuốc đang cháy dở trên tay, cùng bộ âu phục đen. Bà ta xoa xoa thái dương, cơ thể có chút mệt mỏi: “Nói đi, muốn hình phạt gì?”
“Gì cũng được!” Trương Oanh Oanh dửng dưng đáp.
Khói thuốc lan tỏa đến chỗ bọn họ đang đứng, mờ mờ ảo ảo nhưng tâm trí lại tỉnh táo vô cùng.
Bà ta nói: “Thằng kia mở to mắt ra mà xem, còn mày cởi hết đồ ra.”
Tay của Hàm Nghiêm sớm đã siết thành nắm đấm, Trương Oanh Oanh có vẻ ung dung hơn nhiều. Cô cứ tưởng bà điên này sẽ nổ cơn thịnh nộ, đánh cho hai đứa ra bã. Không dám chắc Bà La Sát giữ mạng sống cho bọn họ, nếu bà ta ra tay trừ khử Trương Oanh Oanh cũng không ngại đánh với Bà La Sát, thuận lợi thì giết được, xui xẻo thì chết ngược.
Cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người, ngay cả con dao được trang bị ở đùi trái cũng tháo xuống. Chỉ còn lại một cơ thể hoàn mỹ, một vết sẹo cũng không tìm thấy, làn da mịn màng, không trắng tinh khôi như Tề Băng chỉ có thể gọi là tạm chấp nhận. Gương mặt không có gì nổi bật, cái khiến người ta ấn tượng là hai chiếc răng khểnh.
“Cởi rồi!”
“Nằm lên đây!” Bà ta chỉ vào bàn làm việc.
Cô từng bước đi đến, nghiêng đầu hỏi: “Định đổi nghề buôn nội tạng đấy à?”
Bà La Sát nhếch mép cười: “Hèn hạ quá, tao không thích!”
Gật đầu vài cái, Trương Oanh Oanh nằm thoải mái trên chiếc bàn của bà ta.
“Đứng xa quá không thể xem được đâu, lại đây!” Bà ta gọi Hàm Nghiêm.
Gương mặt của anh chống đối, nhưng Trương Oanh Oanh lại không biết xấu hổ, hoàn toàn nằm đến thư giãn. Bà La Sát đem một số dụng cụ kỳ lạ ra , còn có một tờ giấy trắng.
“Vẽ đi!” Bà ta ra lệnh.
Hàm Nghiêm cầm cây bút bắt đầu vẽ những nét đầu tiên, tay cầm bút rất vững. Tưởng chừng đường nét được vẽ ra sẽ cứng nhắc, anh khiến bà ta phải có một cách nhìn khác về những con tốt. Bức vẽ hoàn thành với một màu đen, con rắn quấn quanh từ mắt cá chân đến vai trái, uốn lượn mềm mại có sức sống khiến người ta bị mê hoặc.
“Xăm hình vừa vẽ lên người nó đi.” Bà ta đứng lên nhường chỗ cho Hàm Nghiêm.
Bà La Sát định tự tay xăm vào da thịt của Trương Oanh Oanh, nhìn thấy tài năng của Hàm Nghiêm bà ta lại có suy nghĩ khác. Để anh tự tay xăm lên người cô chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
Cô liếc thấy hình vẽ liền hoảng hốt: “Mày điên rồi! Đoán được ý định của mụ rồi mà còn…”
“Cho tụi bây mượn cái phòng này.” Bà La Sát xoay người rời đi, cẩn thận khóa cửa ngoài căn dặn bọn Quỷ Nhỏ canh chừng.
Cả ngày dán mắt vào màn ảnh bà ta cũng cảm thấy choáng váng, nuôi cá mập là thú vui tiêu khiển cũng bị một con tốt nhìn thấu.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, việc đầu tiên Hàm Nghi làm là đi lấy quần áo cho Trương Oanh Oanh, anh không có ý nghĩa kia nên rất không muốn nhìn.
“Mày đổi hình khác cho tao được không? Lần trước tao đi làm nhiệm thấy có người xăm hình con bướm ở sau cổ cũng đẹp lắm.”
Trương Oanh Oanh miệng nói không ngừng, cảm giác đau có thể chịu được nhưng cái hình không vừa ý “Màu sắc khác, hay là bảy sắc cầu vồng luôn đi.”
“Bà ta duyệt hình này rồi.” Anh lấy công cụ chuẩn bị xăm, thực ra Bà La Sát đã chuẩn bị tất cả.
Cô nói trong sự hoảng loạn: “Mày đang trả thù tao đấy à?”
“Tao nói đúng thì sao?”
“Lúc sáng chỉ đạp có một cái mày lại đem chuyện đó ra tính toán.” Trương Oanh Oanh nói thì nói nhưng vẫn không chạy trốn “Không lo chuyện bao đồng nữa, mẹ nó!”
Hàm Nghiêm kiên định nói: “Đừng xen vào chuyện của tao nữa.”
Muỗi kim đầu tiên đâm xuống da thịt, trong lòng thì tràn ngập lửa giận. Dù sao ngày mai Trương Oanh Oanh cũng rời khỏi đảo.
Đến nữa đêm mới hoàn tất, đứng trước cái gương Trương Oanh Oanh đập vào trán một cái thật đau. Hình xăm rất đẹp chính cô còn phải thừa nhận, nhưng cái hình này cũng quá là tinh xảo rồi. Hàm Nghiêm ít ra vẫn lắng nghe lời nói của cô thêm chút màu sắc, mắt rắn có màu xanh lá.
Cô bất lực hỏi: “Loài rắn nào có mắt xanh lá vậy? Trong lúc huấn luyện về kỹ năng sống mày ngủ gật sao?”
Hàm Nghiêm xử lý chỗ lộn xộn, cất dụng cụ về chỗ cũ cho Bà La Sát, không trả lời câu hỏi kia.
Bị người khác xem như không khí khiến Trương Oanh Oanh càng tức giận. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ nữa bà điên kia mới mở cửa thả về. Trở về căn phòng nhỏ của bốn đứa, cô đi thẳng vào phòng tắm, do trang phục là quần dài nên bọn người Tề Băng, Quan Nghi chưa nhận ra điểm khác biệt.
Hàm Nghiêm nằm lên giường nhắm hờ mắt, lại bị Quan Nghi làm phiền.
Câu hỏi: “Bà La Sát đánh hai đứa bây à?”
Anh nhẹ nhàng đáp: “Cút!”
Quan Nghi lo lắng từ lúc chiều đến giờ, hỏi chuyện lại bị mắng, lòng tốt của cậu bị người khác xem thường có tức không cơ chứ? Cậu lại muốn đánh người, không tận mắt nhìn thấy tên kiếm chuyện bị bẻ gãy cổ nên Quan Nghi vẫn chưa biết sợ.
Tề Băng nhìn thấy được tình hình nên ngăn cản: “Quan Nghi ngủ thôi, mai rồi nói!”
Trương Oanh Oanh bước ra để đầu tóc ướt át leo lên giường trùm kín chăn, Tề Băng có hỏi gì cô điều nói không sao.
“Em buồn ngủ rồi, chị đừng hỏi nữa. Bọn em không có bị gì hết, chỉ làm một chút chuyện vặt.” Bỏ lại câu nói đó cho Tề Băng yên tâm, thực ra tâm trạng của Trương Oanh Oanh tệ hơn mọi ngày.
Có tỉnh giấc vì đói bụng, cô lại nhìn thấy Hàm Nghiêm nằm trên giường của Tề Băng, Trương Oanh Oanh hình như lại hiểu một phần nào đó.
Bốn giường cho bốn đứa, trong gốc là Hàm Nghiêm rồi đến Quan Nghi, Trương Oanh Oanh, cuối cùng là giường của Tề Băng.
Là thích chị Tề Băng? Nói một tiếng thì chết sao? Trương Oanh Oanh thầm nghĩ.
Cổ họng khô rát, lấy nước lắp đi cơn đói, nếu lúc nãy ngồi xuống ăn rồi ngủ bọn người Tề Băng, Quan Nghi sẽ phát hiện ra hình xăm này, Trương Oanh Oanh không muốn để bọn họ nhìn thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play