Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Ước

Chương 1: Bi Kịch

Trước khi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, tôi có thể hỏi người trước màn hình rằng:

"Đã có ai từng yêu thương bạn thật lòng chưa?"

Câu hỏi này khó quá phải không, có lẽ có những bạn đang hoang mang không biết trả lời thế nào, cũng có thể các bạn đang hình dung về một ai đó. Hay là trả lời thử những câu dưới đây đi:

"Đã từng có ai ở bên bạn lúc buồn chán, tuyệt vọng cho bạn một niềm tin, chỗ dựa vững chắc chưa?"

"Đã từng có ai quan tâm những gì hôm nay xảy đến với bạn chưa?"

"Đã từng có ai chăm sóc bạn như một đứa trẻ khi bị ốm tuy có thể là bạn cũng đã lớn?"

"Đã từng, đã từng...có chưa!?"

Nếu các bạn đã trả lời xong thì quay lại trả lời câu hỏi đầu tiên cho tôi biết đi. Nhiều bạn có thể sẽ nghĩ đến bố mẹ hoặc bất giác hình dung một người nào đó. Nhưng đó là những đứa trẻ may mắn được nâng niu, bảo bọc, nhưng cũng sẽ có những đứa trẻ đáng thương mang tâm hồn đầy vết xước, cố gắng kiên cường để trưởng thành.

Các bạn nhìn họ thật mạnh mẽ, giỏi giang nhưng trong họ cũng sẽ có nhưng góc khuất không muốn giải bày hay kể cho một người nào khác nghe, vì có lẽ những người đó biết nếu họ kể cho ai đó nghe thì họ quá xúc động, giải phóng sự dồn nén mà lộ ra sự yếu đuối của bản thân và họ không muốn ai thấy hay biết về nó. Bạn trước màn hình có phải kiểu người như vậy không??

Thật ra đối với những câu hỏi bản thân đặt ra không chỉ có các bạn khó trả lời, mà ngay chính tôi cũng rất mơ hồ không biết câu trả lời chính xác mà bản thân mong muốn là gì. Ngay từ lúc tôi có nhận thức được, thì thời điểm đó tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc ấm cúm của gia đình ba người. Người ta nói đúng những gì tốt đẹp thì không thể kéo dài lâu được.

Năm đó, tôi chỉ mới có tầm 5,6 tuổi, nhưng một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng đó mỗi ngày đều chứng kiến những cuộc cãi vã từ người lớn trong nhà. Những cảnh tượng bình sứ, thủy tinh vỡ vụn đâm vào da thịt làm máu chảy xuống trông rất đáng sợ đối với tâm trí một đứa trẻ. Tôi chỉ dám nép mình sau cánh cửa khóc thút thít khi chứng kiến khung cảnh đó. Bố tôi từ một người đàn ông chuẩn mực của gia đình biến thành một gã đàn ông tồi tệ, bội bạc. Mẹ tôi nhiều đêm ôm lấy tôi khóc rất nhiều, còn tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẹ và cũng chỉ biết khóc.

Bi kịch này xảy ra chỉ vì bố tôi ngoại tình với người phụ nữ tâm cơ kia. Khi bố mang người đàn bà kia về nhà và nói với mọi người biết đó là tình đầu- người bố luôn lén lút qua lại, không chỉ vậy bà ta còn đem theo một đứa con gái lớn hơn tôi mấy tháng tuổi, minh chứng cho thời gian ngoại tình còn trước cả khi lấy mẹ tôi. Nếu đã không yêu thì tại sao lại lấy mẹ tôi chứ, tại sao không nói rõ ngay từ đầu. Phải chăng đây là một mối nghiệt duyên không nên tồn tại, ba lấy mẹ tôi là vì liên hôn gia tộc hay vì bị bà nội ép buộc sao? Vậy tại sao còn sinh ra tôi làm gì chứ, để tôi phải chứng kiến những cảnh như thế này. Điều khiến mẹ tôi suy sụp hơn chính là người phụ nữ kia còn đang mang thai, bố thì luôn bênh vực bà ta, còn mẹ chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Một đứa trẻ như tôi đáng lẽ phải như các bạn khác được ăn ngon mặc ấm, có một gia đình luôn bảo bọc, che chở để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng thảm họa lại xảy đến với gia đình đang êm đềm của chúng tôi.

Khi đó tôi còn quá nhỏ chỉ biết rằng sau một khoảng thời gian vì quá áp lực mẹ tôi đã không chịu được mà suy nghĩ dại dột mà tự sát. Mẹ đã bỏ lại mình tôi bơ vơ trên cuộc đời này rồi, mẹ ra đi rồi sẽ không còn ai cần tôi nữa. Tôi nhớ khi biết tin đó tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi hôn mê mấy hôm liền miệng luôn lẩm bẩm "mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ về với con đi mà", cũng chính vì vậy mà tôi cũng không thể tham gia tang lễ của mẹ.

Từ sau khi tỉnh lại sau cuộc mê sản thì tôi bắt đầu dần ít nói đi hẳn, mẹ mất chưa được hai tuần mà bố đã đón hai mẹ con bà ta ngang nhiên vào sống trong ngôi nhà từng chứa đựng những kí ức tươi đẹp của nhà ba người chúng tôi. Chắc là tôi nhầm rồi phải là ba mẹ con chứ bởi bà ta còn đang mang thai mà nhỉ. Trước mặt bố bà ta luôn ân cần chăm sóc, hỏi han làm như bản thân biết lỗi vì đã gây ra chuyện này với tôi vậy. Nhưng sau lưng thì ghét bỏ mặc dù chưa thể hiện quá rõ ràng, con của bà ta còn thường xuyên động lung tung đến đồ của tôi. Có lần chị ta lấy con gấu bông mà tôi yêu thích nhất ra đùa nghịch và tôi đã ra giành lại và có xô xát với chị ta. Nhưng khi đó tôi cũng còn rất nhỏ đã làm gì chị ta đâu mà chị ta lại khóc lóc, kể lể với bố làm bố mắng tôi một trận mặc dù tôi có làm cái gì sai đâu chứ. Tôi chỉ là dành lại đồ của mình mà cũng không được hay sao. Dần dần rồi tôi cũng hiểu ra bố cưng chiều chị ta hơn vì muốn bù đắp khoảng thời không ở bên. Càng ngày tôi càng chán ghét người bố đã từng rất yêu thương tôi, nói thẳng ra là chán ghét tất cả bọn họ, vì bọn họ mà mẹ tôi đã không còn nữa. Chuyện này đối với đứa trẻ như tôi là cú sốc không bao giờ có thể nào quên được.

(Mình mới viết truyện thôi và cũng viết vì đam mê của bản thân, có sai sót ở đâu mong các bạn nhắc nhở để mình có thể sửa kịp thời và nếu hay thì các bạn ủng hộ mình trong các chương tiếp theo nhaaa°~°)

Chương 2: Bị đuổi ra khỏi 'nhà'

Từ khi mẹ con bà ta chuyển vào sống trong căn nhà này, tôi không còn hay nói cười mà thay vào đó là đa phần đều tự nhốt mình trong phòng. Chỉ có bà vú bên cạnh chăm sóc tôi từ nhỏ cũng là giúp việc trong nhà luôn an ủi, nói chuyện với tôi. Mỗi tối khi tôi không ngủ được bà luôn vỗ về, kể những câu chuyện vui khiên tâm trạng tôi dịu bớt phần nào, rồi tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Có những đêm tôi chợt thức giấc như một thói quen tôi đều muốn tìm đến bà ấy, từ khi mẹ ra đi thì có lẽ người duy nhất quan tâm, mang lại hơi ấm mà tôi luôn muốn dựa vào.

Những ngày tháng sau đó thì, mẹ con bà ta sống trong nhà những lúc có bố thì luôn ân cần, coi tôi là con ruột mà chăm sóc. Còn những lúc bố đi công tác bà ta lại lộ ra khuôn mặt thật dữ tợn sau lớp mặt nạ giả trân mà không ngại buông những lời cay nghiệt đối với một đứa trẻ. Bà ta nói tại mẹ tôi đã chia cắt tình yêu của bố và bà ta, còn nói tôi là thứ nghiệt chủng không đáng được sinh ra ở trên đời. Nhiều lần tôi định nói với bố nhưng nghĩ lại bố cũng sẽ không tin mình đâu.

Rồi ngày hôm đó cũng đã đến, tôi được đưa về quê cùng sinh sống với bà vú, đúng như các bạn đã nghĩ đấy tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Ngày hôm đó, bà vú lại phải đi chợ nhưng hôm này vú đi lâu hơn bình thường. Lúc đó tôi đã rất sợ, không muốn rời xa bà vú lúc nào cả, vì không chỉ bà mẹ kế luôn sỉ nhục, mắng nhiếc tôi mà ngay cả con gái của bà ta cũng rất ghét tôi. Không những dành đồ với tôi còn nhiều lần đánh tôi. Có khi bố thấy tôi bị thương cũng chỉ hỏi qua loa và bà ta lại nói với bố tôi rằng trẻ con chạy nhảy ít nhiều cũng sẽ bị thương là chuyện bình thường. Nghe lời trấn an của bà ta thì bố tôi cũng bỏ qua và không còn quan tâm đến tôi nữa. Mà tôi từ ngày đó cũng không còn muốn nói chuyện với bố nữa. Nhiều khi vì bực tức mà tôi có ngỗ ngược với bà ta, bố lại bắt tôi xin lỗi mặc dù tôi không thấy mình sai ở đâu.

Con bà ta thì được nước làm tới, bắt nạt tôi đã quá quen tay. Chính vào ngày hôm đó, vú đi chợ rất lâu mà chưa thấy về. Chị cùng cha khác mẹ kia chạy vào phòng tôi làm loạn hết cả lên, còn ném khung ảnh của tôi và mẹ vỡ tan tành. Khi thấy cảnh đó, tôi như phát điên chạy lại cấu xé chị ta. Chúng tôi xảy ra xô xát, khi thấy tôi dám phản kháng thì chị ta cũng đánh lại mà phòng tôi lại ở trên tầng hai đối diện với cửa phòng chính là cầu thang để xuống lầu. Tôi muốn kéo chị ta ra khỏi phòng của tôi nhưng lúc đó chúng tôi còn đang giật tóc của nhau không để ý nên chị ta trượt chân ngã xuống cầu thang. Chị ta lăn xuống mấy bậc cầu thang, còn tôi vẫn đang đứng ngơ ngác cho đến khi chị ta hét lên vì đau đớn tôi mới hoàn hồn lại. Ngay lúc đó bà mẹ kế cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh đó vội chạy lên thấy con bà ta bị ngã và đưa chị ta vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi đó bà ta trông thấy tôi đứng trên cầu thang và nhìn tôi với khuôn mặt dữ tợn.

Khi đó, tôi còn quá nhỏ chỉ biết đứng đó run lẩy bẩy, tình cảnh lúc đó khiến tôi không thể nhúc nhích và đứng đơ một chỗ ở đó không kịp có phải ứng gì. Vừa lúc bà vú cũng đã về và mọi người đưa chị ta vào bệnh viện điều trị vì có thể bị thương. Trong bệnh viên bà ta gọi cho bố tôi khóc lóc ầm ĩ, bảo do tôi đánh chị ta nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Bố tôi nghe tin thì bỏ luôn cả công việc mà chạy tới bên cạnh bà ta và đứa con mà được coi như là chị gái của tôi kia. Mặc dù tôi cũng có mặt ở đó, nhưng bố lại xem tôi như vô hình mà lướt qua đến bên bà ta mà an ủi. Cũng không thèm quan tâm tôi có bị thương ở đâu hay không, chỉ có vú biết tôi cũng bị thương, bầm tím xây xước mà lấy cồn với bông để khử trùng và băng bó cho tôi. Cồn rửa qua vết thương lúc đó rất rát và đau chứ những cũng không đau bằng khi thấy cảnh người bố yêu thương mình lại chẳng hề ngó ngàng đến tôi mà lại quan tấm đến người đàn bà tôi ghét đó, từ giây phút đấy lòng tôi bắt đầu nguội lạnh.

Sau một tuần...Chị ta được xuất viện về nhà. Bác sĩ chẩn đoán chị ta bị gãy xương chân và ảnh hưởng tới tâm lí. Chân của chị ta được nẹp và băng bó tạm thời sẽ không di chuyển được, phải nằm yên trên giường. Nhân cơ hội đó bà ta nói với bố tôi để ổn định tâm lí cho con bà ta nên để tôi về quê sống, hàng tháng sẽ chu cấp tiền cho tôi, bà ta lại muốn đuổi tôi đi ra khỏi căn nhà mà vốn dĩ tôi phải được sống ở đây. Tôi chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và bà ta nên mới biết được thôi, lúc đầu bố có vẻ hơi do dự vì thấy tôi cũng còn bé nhưng khi nghe dì ghẻ dụ dỗ và thuyết phục nói để bà vú chăm sóc cho tôi thì bố cũng đã đồng ý với yêu cầu của bà ta.

Và sau đó tôi đã được đưa về nông thôn để sinh sống, lúc đầu chưa thích nghi nhưng sau tôi cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Với lại còn có bà vú hết mực yêu thương tôi và cuộc sống ở đây cũng vô cũng thoải mái, tự do...nên tôi cũng rất thích nơi này và xem đây như là ngôi nhà chân chính của tôi.

Chương 3: Bão Tuyết

Cuộc sống rời xa thành phố mang đầy kí ức đau thương kia và rời xa những người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại. Ở đây thật thoải mái biết bao. Tôi và bà vú sống trong một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn. Tuy không rộng bằng nhà tôi trước kia, nhưng nó sạch sẽ, gọn gàng.

Nhờ sự chăm sóc, quan tâm của bà mà tâm trạng tôi dần trở nên bình thường trở lại và thích nghi với cuộc sống hiện tại. Hàng ngày, chúng tôi cùng làm những công việc thường ngày tuy có chút mệt nhưng tinh thần luôn vui vẻ, sảng khoái. Buổi sáng bà đi gánh nước đầy chum còn tôi thì nấu bữa sáng. Đừng thấy hiện giờ tôi nấu ăn ngon, nhưng khi mới bắt đầu học tôi cũng nhiều lần làm cháy, khét hết lên. Nhưng bà vẫn không nỡ mắng mà chỉ dạy tôi tận tình khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của người thân. Khi tôi nấu xong cũng là lúc bà gánh nước trở về.

"Tiểu Thanh, bà về rồi đây"

Nghe tiếng gọi của bà tôi từ trong căn nhà đi ra

"Bà có mệt lắm không? Vào ăn cơm thôi cháu đã nấu xong rồi"

"Bà không sao đâu.. khụ..khụ, vất vả cho cháu rồi"

"Cháu có gì mà vất vả cơ chứ, người vất vả là bà mới đúng, bà rửa tay rồi vào ăn luôn cho nóng"

Nhưng món tôi nấu không phải cao lương mỹ vị gì cả, chỉ là những món cơm canh đạm bạc nhưng quan trọng chúng tôi sống vui vẻ bên nhau không như những người kia. Những năm tháng đó chúng tôi sống nương tựa vào nhau, đứa trẻ ngày nào như tôi cũng đã lớn lên thành vị thiếu nữ 16 tuổi rồi. Bà vú là người sống tiết kiệm nhưng những dịp lễ tết hay sinh nhật bà đều chi tiền rất hào phóng. Sắp đến mùa đông rồi, thấy quần áo tôi đã chật bà liền dẫn tôi đi mua những bộ quần áo ấm để tránh bị rét còn bà thì mặc những bộ dỗ cũ có khi bị rách bà sẽ lấy kim khâu lại và dùng tiếp. Bà thường nói tôi chính là công chúa nhỏ của bà mà công chúa thì phải mặc những bộ đồ đẹp, bà thì mặc đồ sao cũng được miễn là không bị lạnh đẹp xấu có quan trọng gì đâu. Những dịp đến sinh nhật của tôi, bà luôn nấu một bàn thức ăn toàn món tôi thích mà những món này thường ngày bà không dám ăn vì nó đắt, bà còn mua một cái bánh gato nhỏ xinh cho tôi, thắp nến và nói tôi ước nguyện. Tôi luôn ước bà sẽ mãi sống bên cạnh tôi không rời bỏ tôi như mẹ, bà chính là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này của tôi. Nhớ lại thì cũng đến sinh nhật năm 16 tuổi của tôi rồi, tôi sinh vào tháng 11 khi đang giữa mùa đông. Và bây giờ là cuối thu rồi, thời tiết bắt đầu se se lạnh với những cơn gió đầu mùa, những chiếc lá chuyển màu và có dấu hiệu sắp rụng xuống. Những chú chim trên bầu trời cũng đã cảm nhận được sự chuyển giao mùa nên chúng tụ tập và bay đi kiếm chỗ trú ẩn qua mùa đông rét buốt này. Vào cuối thu, những năm qua tôi và bà đều sẽ lên núi cách không xa đó để kiếm củi dự trữ sưởi ấm vào mùa đông. Nhưng năm nay tôi lain thấy sức khỏe của bà yếu đi rất nhiều so với trước. Những ngày gần đây bà còn bị nhiễm phong hàn, cứ ho suốt tôi bảo muốn bà đến bệnh viện để kiểm tra mà bà không chịu. Bà bảo bệnh của bà, bà biết mà đi hiệu thuốc mua mấy liều về uống vào sẽ đỡ ngay ấy mà. Bà cứ cố chấp như thế biết không thể khuyên thêm được gì nữa nên tôi đành phải nghe theo bà, vì bà ốm nên tôi nói bà ở nhà nghỉ ngơi đi cháu cũng lớn rồi nên sẽ tự đi kiếm củi được. Trước khi đi tôi đã nấu sẵn cháo và mua thuốc để đầu ngăn tủ cho bà.

"Bà ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc cho mau khỏe lại"

"Tiểu Thanh không cần lo cho bà đâu, đi đường cẩn thận"

Vì nhà cũng cách chỗ lấy củi một đoạn đường nên thường sẽ mất tầm 2-3 ngày mới về được. Tôi đã đem theo ít lương khô và nước trên dọc đường để ăn những lúc đói. Tôi men theo con đường cũ đi vào rừng núi, không khí bắt đầu ẩm ướt dần, những cơn gió thổi rít khiến cho mọi thứ đều trở nên đáng sợ thật không may khi tôi đang đi trên đường vào khu rừng thì gặp một cơn bão tuyết khủng khiếp, khi đó cảm giác lạnh thấu xương đang dần thấm sâu vào cơ thể tôi, một lúc sau nó làm tôi lạnh đến không còn cảm giác gì. Tôi đành phải tìm một hang động nào đó để vào nhóm lửa sửi ấm qua đêm nay vì trời cũng bắt đầu sập tối.

Đang đi trên đường thì dưới chân tôi dẫm phải cái gì đó như khúc gỗ, nhìn xuống thì thấy chân đang dẫm phải cánh tay một người bê bết máu đầy người, lúc đó do tuyết quá lớn với bị thương máu dính tùm lum nên không nhìn rõ mặt người đó như thế nào chỉ cúi xuống kiểm tra thì thấy vẫn còn thở. Tôi liền kéo người đó vào một hang động gần đó tuy nhỏ với các tán lá xum xuê che lại. Nhưng có lẽ với niềm hi vọng sự sống mãnh liết xuất phát từ sâu trong tâm hồn mà tôi đã tìm thấy hang động đó. Vì cơ thể nhỏ bé không thể cõng được người đó nên tôi đành kéo lê người bị thương toàn thân vào hang động đó...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play