[Đn Hoa Thiên Cốt + ABO] Sủng Ái Thành Bệnh
Chapter 1
Mộc Phi Vũ đang xem qua thủ lí sự vụ
Nàng vẫn ung dung ngồi lật từng trang sách
Linh Khê
Chưởng môn, Thục Sơn bị đồ sát
Linh Khê
Thần khí có lẽ đã rơi vào tay yêu ma
Mộc Phi Vũ nhíu mày nâng mắt nhìn Linh Khê đang thở hổn hển
Mộc Phi Vũ
Chuyện xảy ra khi nào?
Linh Khê
Giờ e là Thục Sơn đã bị diệt môn, Trường lưu thượng tiên hình như đang trên…..
Linh Khê chưa kịp nói xong đã không thấy Mộc Phi Vũ đâu
Nàng ta chóng nạnh buồn cười
Quả nhiên không ai có thể khiến nàng gấp gắp hơn người đó
Vũ Khởi
A Khê, Phi Vũ đâu?
Lúc này Vũ Khởi cùng Tuyệt Phi Vị từ ngoài cửa đi vào
Linh Khê
Đi tìm phong sương kiếm của nàng rồi
Linh Khê
Thục Sơn diệt môn, Trường Lưu thượng tiên đang xuất phát đến đó
Khoé môi của Tuyệt Phi Vị cong lên
Tuyệt Phi Vị
Cũng chỉ có hắn mới khiến nàng như thế
Mộc Phi Vũ rũ mi khoé miệng không tự giác nhếch lên
Lâu thế rồi không gặp hắn
Một người một thân bạch y trắng, vạt áo nhẹ bay trong gió. Tóc đen dài như tháp, khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Đôi mắt sâu thẩm tựa mực. lưu chuyển quanh năm bất biến mỏng lạnh, dáng người cao dài đĩnh bạt, bạch y miêu tựa họa, chậm rãi nhẹ động gian, trong suốt không rảnh cung vũ treo ở bên hông theo gió bay múa, càng đột hiện ra hắn phiêu dật xuất trần, một thân nhẹ nhàng phong thái có thể nói cử thế vô song.
Mộc Phi Vũ
Ngô Hữu Tử Hoạ, lâu ngày không gặp
Nàng cong môi cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra rõ rệt
Bạch Tử Hoạ nghe thấy giọng nói quen thuộc
Bạch Tử Hoạ
Bế quan sao rồi?
Hai má lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra
Hoa Thiên Cốt
Thượng Tiên…..
Mộc Phi Vũ liếc mắt nhìn nàng ta
Hoa Thiên Cốt
A, ta, ta tên Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Thượng tiên, Vân Ế làm phản, thiên thiên liệm bị cướp
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết
Bạch Tử Hoạ
Ngươi ở đây xem chừng nàng ta, ta đi đoạt lại thiên thiên liệm
Bạch Tử Hoạ phi thăng rời đi
Hoa Thiên Cốt nhìn nàng lúng ta lúng túng
Hoa Thiên Cốt
Kia Tiên Tử….
Nàng liếc mắt nhìn Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt thất thần nhìn nàng
Thật xinh đẹp, nàng cảm thấy tim của mình muốn vỡ ra
Mộc Phi Vũ nhìn quanh Thục Sơn một vòng
Mộc Phi Vũ phi thăng bay lên nóc đại điện
Tiếng sáo vang vọng khắp quảng trường
Nhu cường điều có nó như khuyên nhũ lại như chúc bầu tâm sự
Hoa Thiên Cốt giật mình hét lên
Vô số linh hồn của các đệ tử phái Thục Sơn và cả Thanh Hư đạo sĩ hiện ra
Tiếng nói dỏng dạc vang lên
Mộc Phi Vũ
Các vị đạo hữu ta vừa rồi là thổi khúc thanh tâm. Trợ các vị giảm bớt thống khổ cùng oán niệm. Loại bỏ chấp niệm
Hàng ngàn lợi quỷ cúi đầu trước nàng chấp tay hành lễ
Nàng mỉm cười, nét mặt ôn hoà giọng nói thanh triệt mà linh hoạt huyền ảo
Mộc Phi Vũ
Các vị không cần cùng ta hành lễ, ta thổi khúc này. Không cầu các ngươi quên đi mối thù diệt môn chỉ hi vọng các ngươi sau khi chết có thể từ nơi đâu đến thì về nơi ấy. Vọng các ngươi sớm ngày luân hồi
Thanh Hư đạo trưởng nhìn nàng mỉm cười gật đầu
Bạch Tử Hoạ vừa mới chở về nhìn thấy cảnh vạn quỷ hành lễ với nàng, khoé miệng hơi cong lên tạo thành độ cung
Bạch Tử Hoạ phi thăng đến bên cạnh nàng ngồi xuống
Bạch Tử Hoạ lấy ra một phen cổ cầm trợ nàng đánh đàn
Tiếng đàn hoà cùng tiếng sáo vang vọng
Mộc Phi Vũ liếc mắt nhìn hắn, khoé miệng khẽ cong lên
Chờ tiếng nhạc kết thúc cả quảng trường tựa hồ còn vang vọng tiếng đàn tiếng sáo. Lệ quỷ nối đua nhau theo hắc bạch vô thường đi về minh giới
Bạch Tử Hoạ đưa tay thu đàn lại
Bạch Tử Hoạ
Chúng ta an tán cho họ trước
Hoa Thiên Cốt
Ta, ta cũng giúp một tay
Thật vất vả cuối cùng họ cũng xử lí xong, ánh chiều ta buôn xuống
Hai vị thần tiên vốn không trọng ăn uống như Bạch Tử Hoạ cùng Mộc Phi Vũ căn bản không có cảm giác gì
Chỉ là Hoa Thiên Cốt thân là phàm nhân căn bản không chịu nổi đành phải chạy xuống bếp tìm đồ ăn
Đại điện lúc này chỉ còn hai người
Mộc Phi Vũ
Chuyện thiên thiên liệm ngươi tính thế nào?
Bạch Tử Hoạ
Trước đem về Trường Lưu phong ấn lại rồi ta sẽ tạm thời bàn giao lại
Bạch Tử Hoạ
Thần khí sợ là sớm đã bị lộ tung tích
Bạch Tử Hoạ
Ta muốn sắp xếp lại vị trí các món
Nàng gật nhẹ cảm thấy cách làm này quả không tồi
Chỉ là sợ các phái không chịu nghe theo
Mộc Phi Vũ
Tử Hoạ ta cùng ngươi về Trường Lưu đi
Mộc Phi Vũ
Chuyện này cần có các phái chưởng môn đến
Mộc Phi Vũ
Chi bằng ta theo ngươi về trước đã
Mộc Phi Vũ
Còn tiểu nha đầu kia thì sao?
Bạch Tử Hoạ
Không sao ta đã viết thư cho Vân Ẩn rồi
Hai người im lặng nhìn nhau
Bạch Tử Hoạ đi đến chỗ nàng
Mộc Phi Vũ hơi ngẩng đầu không rõ hắn muốn làm gì
Bạch Tử Hoạ đưa cho nàng một lọ đan dược
Bạch Tử Hoạ
Phục nguyên đan
Bạch Tử Hoạ
Sau này mỗi ngày uống một viên điều đặn không được uống nhiều viên trong một lần, biết không?
Phi Vũ cầm bình dược trong tay
Nàng cẩn thận mở ra ngửi thử
Quả là đan dược của Bạch Tử Hoạ, đây là đan dược tuyệt phẩm
Bạch Tử Hoạ
Ngươi ta tri kỉ, không cần khách khí
Mộc Phi Vũ
Lâu rồi không gặp chi bằng chúng ta tìm nơi uống chút rượu không
Nàng hơi nhướng mày đề nghị
Bạch Tử Hoạ suy tư một chút giống như cân nhắc các thứ
Bạch Tử Hoạ
Cũng được, nhưng không thể uống quá nhiều
Bạch Tử Hoạ
Cơ thể có nội thương, uống nhiều không tốt
Mộc Phi Vũ
Vừa hay ta có nhưỡng một ít rượu hoa đào
Bạch Tử Hoạ gật đầu, lâu rồi hắn không uống rượu
Mộc Phi Vũ nắm lấy tay hắn đứng dậy
Mộc Phi Vũ
Chúng ta đi thôi
Chapter 2
NV phụ
Công tử các phái: Phi Vũ tiểu thư đợi một một chút, đừng chạy
Mộc Phi Vũ căng dò lên cổ mà chạy
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi
Mấy ngày hôm nay chính là thiên yến
Nàng thay mặc phái Thiên Tuyệt cùng ông ta đến đây để tham gia yến hội
Thật không ngờ ông ta lại thừa dịp này sắp xếp cho nàng vô số cuộc gặp với các tiểu tiên quân trẻ tuổi để xem mắt
Trọng điểm chính là nàng mới 19 tuổi!? Hảo sao?
Nàng còn chưa tu thành tiên thân đã gấp rúc muốn đem nàng “Bán” ra ngoài
Hai, ba người thì còn dễ giải quyết, năm, sáu người miễn cưỡng cũng có thể giải quyết, nhưng cả trăm người thế này
Nàng phi thăng vượt tường
đấu trí đấu sức với đám tiểu tiên phía sau, thoát khỏi bọn họ từ lúc nào nàng cũng không hay, chỉ biết lúc vượt qua hai cây sa la cành lá sum suê, cành lay động, mấy đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt rơi trên tóc nàng, thì phía sau đã không còn tiếng người đuổi theo.
Nàng còn đang ngớ người thì lại nghe thấy có tiếng người hoảng hốt vội vàng chạy vào trong
Nàng nhìn người bên dưới suối
Dưới suối là một nam tử, gương mặt tuấn mỹ vô song mang theo nét lạnh lùng hờ hững. Mái tóc đen dài rơi trên mặt nước trôi nổi tan loạn khắp nơi. Thân thể cường tráng không mảnh vãi che thân, làn da hắn trắng nõn tựa ngọc dung mạo chính là tuyệt sắc thiên nhân!
Mộc Phi Vũ mặt đỏ đến có thể nhỏ ra máu
Giọng hắn giống như điềm tĩnh nhưng lại lộ rõ vẻ xấu hổ cùng tức giận
Mộc Phi Vũ
Thật xin lỗi, ta không cố ý
Nàng đang định đẩy cửa ra ngoài thì bên ngoài có tiếng người gọi
NV phụ
Phi Vũ tiểu thư, sao cô lại trốn? Ra đây đi
Bạch Tử Hoạ phi thăng lên bờ một tay nắm lấy nội y khoát vào
Mộc Phi Vũ
Thực xin lỗi vì đã mạo phạm, ta cũng không có cách
Nàng ra vẻ chấn tĩnh hệt như thường ngày chỉ là mặc đã đỏ đến nhỏ ra máu
Nàng lịch sự quay đầu lại
Người kia tỏ vẻ bất đắc dĩ đành gọi nàng
Giọng hắn tựa như ngọc nát
Mộc Phi Vũ không tự chủ được mà đi đến
Hắn đem nàng đẩy ra sau bức bình phong còn bản thân hắn thì đi ra mở cửa
Nàng vội nép đi trong lòng lại lo lắng
Hắn muốn đem mình giao cho họ?
Vẻ mặt lúc này hết sức lạnh lùng uy nghiêm
Toàn bộ những người ở đó vừa thấy hắn đã hốt hoảng bỏ chạy
Họ cứ nghĩ là Mộc tiểu thư trốn trong đó
Thật không ngờ người ở trong đó lại là….
Người kia nhìn nàng mày hơi nhăn lại tỏ vẻ không vui
Nàng lập tức chạy ngay ra ngoài không để ý tới hắn nữa
Thật sự không thể ngờ tới
Bản thân sẽ gặp phải loại tình huống éo le này
Vừa rồi hắn cố ý giúp nàng đuổi những người đó đi sao?
Mộc Phi Vũ suy nghĩ một chút có lẽ hành động của hắn là chuyện đương nhiên, nếu không đuổi họ đi thì có lẽ nàng sẽ ở lì trong đó luôn
Người kia hẳn là không muốn bị quấy rầy nên mới ra mặt
Mộc Phi Vũ cảm thấy lí do này không tồi
Sênh Tiêu Mặc
Sư huynh vừa rồi đệ nhìn thấy có ai đó chạy ra từ chỗ này của huynh
Bạch Tử Hoạ lười phủ nhận đáp
Sênh Tiêu Mặc
Huynh…. Đây là tới kỳ dịch cảm à? Hay là đột nhiên muốn thử mỹ vị nhân gian?
Bạch Tử Hoạ lặng lẽ rút ra ra phong sương kiếm
Sênh Tiêu Mặc
A, a! Ta không có ý đó huynh cất kiếm vào đã! Có gì từ từ nói
Hắn lạnh nhạt thu kiếm vào
Sênh Tiêu Mặc
Thế nàng ta là thế nào?
Bạch Tử Hoạ
Bị người truy đuổi vừa khéo chạy vào đây
Bạch Tử Hoạ không quan tâm lắm vừa rồi hắn giúp nàng chỉ vì không muốn tự tìm rắc rối cho bản thân
Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn bị bắt gặp
Bạch Tử Hoạ day day cái trán
Lần sau nên sử dụng kết giới
Mộc Phi Vũ trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng
NV phụ
Tiên nga: Phi Vũ tiểu thư, mừng cô đã về, chúng tôi đến để giúp cô chuẩn bị cho yến hội tối nay
Giờ ông ta lại xem như không có chuyện gì?
Cơn giận rất nhanh bị nàng áp chế
NV phụ
Ngọc hoàng: Cảm ơn các vị đã đến đây chúc mừng…
Ngọc hoàng theo thông lệ phát biểu mở đầu yến hội
Nhưng lại chẳng ai thèm nghe ông ta nói
Hiện giờ nội bộ tiên giới đang vô cùng rối loạn, hai phe phật đạo minh tranh ám đấu gay gắt để giành quyền khống chế, các môn phái muốn phát triển lớn mạnh hơn cũng không từ mọi thủ đoạn, thiên binh thiên tướng cũng vì chút lợi nhỏ nhoi mà ngươi chết ta sống. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu có danh nhưng không có thực quyền, Phật Tổ và Bồ Tát lại ít để ý chuyện thế sự
Dáng vẻ khá lười biếng lại có cảm giác thoát tục đến lạ
Nàng ung dung cho một miếng đào vào miệng
Bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xào
NV phụ
Sao Trường Lưu thượng tiên vẫn chưa tới?
Trường Lưu thượng tiên? À ra là vị thượng tiên của núi trường lưu.
Trường lưu sơn vốn là danh môn nổi tiếng, đứng đầu tu tiên giới hiện nay
Nàng rũ mắt tỏ vẻ không để tâm
Lại liếc nhìn Mộc Thiên Nghị - Lão phụ thân của nàng, đang cùng mấy vị Chưởng Môn khác trò chuyện
Người này ruốt cuộc là người thế nào
Dám cả gan gần đến hết yến hội mới tới
Chapter 3
Bạch y bay nhẹ, trên người y như phát ra ánh sáng màu bạc. Khí chất tựa như khối ngọc thanh hoa tuyệt đại. Dung mao thì không một từ để có thể diễn tả hắn. Với nàng chữ đẹp kia hoàn toàn chưa lột tả hết khí chất và diện mạo của hắn
Chúng tiên bốn phía ai cũng tuân thủ quy tắc, cung kính cúi người về phía ngài
Nàng ngây ra nhưng vẫn nhớ quy cũ vội hành lễ
Có trời mới biết Mộc Phi Vũ lúc này cỡ nào hoang mang cùng ngạc nhiên
Thật không ngờ người đó lại là hắn
Lúc đó hắn đang tắm nàng chỉ nhìn lướt qua lại chẳng để ý đến cũng chẳng nhớ diện mạo của hắn
Mộc Phi Vũ thở ra một hơi
Nàng theo chúng tiên ngồi xuống
Bạch Tử Hoạ tuỳ tiện đi đến ngồi kế bàn của Sênh Tiêu Mặc
Bạch Tử Hoạ khá ngạc nhiên nhìn về phía nàng
Mộc Phi Vũ một thân váy tím nhạt, tóc được tinh tế vấn lên bằng trâm. Làn da trắng nõn như xứ. Gương mặt đàm nhiên dám vẻ tựa cười phi cười, đôi mắt phượng to tròn long lanh. Dung mạo yêu kiều nhưng lại không nhu nhược mang theo sự kiêu hãnh khó tả
Nàng ta không phải người mới nãy sao?
Sênh Tiêu Mặc nhìn theo tầm mắt của Bạch Tử Hoạ ngây ra một lúc rồi hiểu ý cười nhạt
Quả nhiên tiên yến đợt này thật thú vị
Nàng cầm ly rượu trong tay nhàn nhã mà thưởng thức
NV phụ
Chưởng Môn: Mộc Chưởng Môn, kia là con gái ngươi?
NV phụ
Các vị tiến khác: Dung mạo xinh đẹp khí chất lại không tồi, nàng là đầu lang vẫn là….
Mộc Thiên Nghị
Chỉ là tòng lang bình thường thôi
NV phụ
Chưởng Môn phái khác: thế thì tiếc quá ta còn nghĩ sẽ là đầu lang hay mạt lang gì đó chứ….
Lão Chưởng Môn đó đột nhiên cười nham hiểm
NV phụ
Chưởng Môn: nếu là mạt lang thì càng tốt có thể liên hôn rồi
Bạch Tử Hoạ vô tình nghe thấy cũng hơi nhíu mày
Lục Giới tồn tại 3 dạng linh thể bao gồm: Đầu Lang (Alpha), Tòng Lang (Beta), Mạt Lang (Omega)
Đây gọi là giới tính thứ 2 tức Lang thể. Dựa vào những điều trên mà phân chia tư chất tu hành. Các Đầu lang thường sẽ là đại thiên tài không chỉ về tu luyện mà còn về tài trí lẫn dung mạo. Các tòng lang thuộc dạng bình thường không quá nổi trội. Mạt Lang lại được xem như lò luyện của cả tu tiên giới lẫn ma giới. Họ thuộc thể chắc âm hàn có khả năng bộ trợ tu luyện rất tốt, các mạt lang thường rất yếu ớt phải dựa vào đầu lang để sống.
Ngón tay siết chặt ly ngọc
Mộc Phi Vũ
Phụ thân vừa rồi ta uống hơi nhiều ra ngoài trước
Không đợi ông ta trả lời Mộc Phi Vũ đã ra ngoài
Mộc Phi Vũ đi loanh quanh khắp nơi không xác định
Nàng đến một đình viện kế hồ sen
Mộc Phi Vũ hơi nheo mắt nàng đi đến đó ngồi xuống
Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng sáo ngân vang khắp nơi
Tiếng sáo hệt như than thở lại như trút bầu tâm sự
Mộc Phi Vũ không dừng lại tiếp tục thổi nàng nâng mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm bóng hình của người gãy đàn
Tiếng đàn du dương trong trẻo lại mang theo chút cô độc, nàng hoàn toàn không nghe ra được chút cảm xúc nàng từ người đàn
Đối diện nàng không xa có một đình viện khác
Một bóng người y phục trắng thuần đang ngồi đó gảy đàn
Cứ như vậy tiếng đàn cùng tiếng sáo hoà tấu suốt một đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play