" anh vẫn muốn cưới cô ta khi đã biết cô ta là con nuôi?"
trong biệt thự nhà họ Trương, sau khu vườn rộng lớn một đôi nam nữ đứng nép sau cây hoè nói chuyện. Mạnh Khả Thy tóc ngang vai rơi nước mắt đau khổ nhìn người đàn ông bên cạnh.
" anh Thanh, ả ta đã hết giá trị lợi dụng rồi, em là cháu gái ruột của Trương gia,.chỉ cần em mở miệng cậu mợ sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn"
Đứa con nuôi như Trương Tố Lam chỉ là người dưng nước lã, một kẻ lai lịch bất minh sau xứng được với Ninh thiếu? Chỉ có Mạnh Khả Thy mới xứng làm phu nhân nhà họ Ninh.
Người đàn ông rối bời, gương mặt nho nhã lễ độ cũng u ám bớt. Quen biết Trương Tố Lam là vì cô ta là con gái của nhà họ Trương, nhưng không ngờ tới chỉ là con gái nuôi.
May thay Mạnh Khả Thy nói cho hắn biết sớm, Ninh Thanh còn có thể hai tay bắt được hai cục vàng. Hắn ta ôm eo cô gái, ở bên tai nói lời thủ thỉ " bảo bối ngoan, anh nghe nói cậu mợ em sẽ cho anh mảnh đất ở Hoàng Kim, một lợi lớn như vậy anh không muốn bỏ lỡ"
Hắn hôn lên trán Mạnh Khả Thy rồi hôn ngấu nghiến vào môi cô ả không nỡ buông " chỉ cần kết hôn với Trương Tố Lam, địa vị của anh càng đứng vững. Sau đó anh sẽ tìm cách tống cổ cô ta đi, đưa lại vị trí chính thê cho em"
Mạnh Khả Thy nũng nịu đưa tay sờ ngực Ninh Thanh, vẻ mặt thật sự rất hài lòng " anh nói thật không? hay lại bị vẻ đẹp yêu nghiệt kia của ả Tố Lam mà mềm lòng"
Trong lời nói của Mạnh Khả Thy có chút ganh tị, vẻ đẹp người thấy người mến của Tố Lam thật làm cho người khác ganh ghét, chỉ muốn phá hủy dung nhan đó.
Ninh Thanh bắt lấy tay cô ả, hôn lên ngón tay nói lời thâm tình " mười người đẹp như cô ta cũng không bằng một ngón tay của em, anh chỉ yêu em nhất đời này"
Ở ngay bên cây hoè lớn, họ lột đồ của nhau nằm dài xuống bãi cỏ, tiếng rên rỉ cũng tiếng thở dốc quyện vào nhau thật làm ghê lòng cô gái nhỏ nấp sau bức tường. Tiếng Va chạm kịch liệt của sự hoan ái đã làm nát tan tâm hồn thiếu nữ mới lớn của Tố Lam.
Cô chống người vào bức tường bám rêu, thân thể run rẩy trượt dài men theo bờ tường ngồi bệch xuống đất. Hai tay che miệng mình lại ngăn cho tiếng nức nở bộc phát ra ngoài, đôi mắt to tròn đã đựng đầy những dòng lệ châu, nước mắt rơi lòng cũng đau như cắt.
Nữa tiếng trước Mạnh Khả Thy hẹn cô ra ngoài nói chuyện, Tố Lam không muốn đi vì phải đón vị hôn phu tới ra mắt ba mẹ, nhưng Mạnh Khả Thy lại nói " chúng ta là bạn thân mà, bạn thân nhất làm đám cưới mình muốn tặng cậu một món quà bất ngờ, cậu mà không nhận chính là không nể mặt mình"
Đây là món quà lớn nhất ư? Quả thật lớn đến độ khiến người ta sốc não. Vị hôn phu đã quen biết được 3 năm, người đàn ông ưu tú lại nho nhã lễ độ, cuối cùng ngay trong ngày ra mắt ba mẹ đã cắm cho cô một cắm sừng cùng với bạn thân.
Ninh Thanh muốn câu cả hai con cá, cưới Tố Lam vì được đất tốt, quen Mạnh Khả Thy vì cô ta có gia thế cao. Cả hai chị em nhà này anh ta đều muốn rước.
Mạnh Khả Thy lại đâm bạn thân một nhát, chỉ vì Ninh Thanh vừa đẹp lại có tài? hay chỉ đơn giản cô ta muốn so bì với Tố Lam?
Lý do gì đi nữa cũng không thể làm cho Tố Lam tha thứ cho hai người bọn họ, cô quệt đi dòng nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy rồi rời khỏi đó như chưa từng có chuyện gì.
Khi hai người kia xong việc, quần áo đã hẵn hoi mới bước vào từ cổng Trương gia. Bọn họ đã thấy Tố Lam đứng đợi ở cửa, ngó đầu ngóng trông như đã chờ lâu lắm rồi.
Tố Lam mặc chiếc váy màu xanh da trời nhạt, vạt váy dài tới chân được may những bông hoa nhỏ li ti, cô hay mặc y phục thục nữ dịu dàng, ít ai thấy Tố Lam mặc đồ hở hang quá trớn.
Khi thấy Ninh Thanh cô cười vui vẻ, thiếu nữ mới biết yêu khi nào cũng đẹp " Anh Thanh, sao giờ anh mới tới.. em đợi anh lâu lắm"
Ninh Thanh hơi chột dạ, nhưng lâu ngày nói dối cũng thành quen, giờ hắn nói dối cũng không thèm chớp mắt " ngày đầu tiên gặp bố mẹ vợ, anh cảm thấy trong lòng hồi hộp nên hơi thất lễ"
Tố Lam biết cũng làm như không, giả vờ dỗi " anh như vậy khéo ba mẹ sẽ không cho em gả cho anh mất, nếu không gả cho anh... em buồn lắm có biết không?"
Gương mặt xinh đẹp khi dỗi cũng đẹp, mỹ nữ nhăn mày một cái cũng làm người ta thương tiếc, Ninh Thanh không kiềm lòng được muốn đưa tay lên sờ má Tố Lam an ủi, nhưng ở bên cạnh còn có Mạnh Khả Thy nên hắn đành ngưng lại, đút tay vào túi cười cười.
" ô. Thy.. sao cậu cũng ở đây? lại đi với vị hôn phu của mình?" Tố Lam làm bộ bất ngờ, trong lòng ngàn lần vạn lần hận chết hai người bọn họ.
" mình chỉ tình cờ gặp vị hôn phu của cậu ở ngoài" Mạnh Khả Thy tỏ vẻ không liên quan, gương mặt hết sức vô tội. Đôi bàn tay lại không yên phận làm như vô tình kéo cổ áo để lộ những vết hôn ái muội, hòng mong muốn Tố Lam nhìn thấy.
Tố Lam thấy cũng vờ như không thấy, cười ngốc bên cạnh Ninh Thanh, gương mặt hạnh phúc sáng ngời của người sắp cưới chồng.
Cô càng hạnh phúc Mạnh Khả Thy càng ghét cay ghét đắng, cô ả kéo Tố Lam ra ngoài nói chuyện " cậu có tới sau vườn hoè như đã hẹn không?"
" ôi tớ quên mất, nãy giờ vẫn đứng đợi anh Thanh ở đây nên không nhớ gì, mà có chuyện gì sao?"
Mạnh Khả Thy há miệng, Tố Lam lại nhanh nhẹn cướp lời " có gì thì kể cho tớ sau nhé, bây giờ tớ phải vào ra mắt ba mẹ cùng với anh Thanh"
Mạnh Khả Thy muốn cưới Ninh Thanh, Tố Lam càng không bao giờ để họ như ý nguyện. Cho dù cô có bị cầm tù đau khổ, cũng phải bắt hai người họ chung cảnh ngộ với mình.
Bỏ qua gương mặt nén giận của người bạn dối trá, Tố Lam bước thẳng về phía trước đường đường chính chính khoác tay Ninh Thanh đi vào trong.
Ai mới là chủ nhân thật sự của nơi này còn chưa phân định rõ.
"Khi hai đứa kết hôn, ba mẹ sẽ cho miếng đất ở Phố hoàng kim làm của hồi môn"
Ninh Thanh quỳ dưới đất cuối đầu tạ ơn hai ông bà ngồi trên ghế, trong lòng cười vui như điên nhưng ngoài mặt vẫn nho nhã lễ độ. Một mảnh đất ở Hoàng Kim đủ cho cả nhà sống sung sướng sau này, ai có đất ở đó không khác nào có núi vàng núi bạc.
Ninh Thanh mỉm cười nắm lấy tay người con gái bên cạnh " con không cần của cải tài sản gì hết, con chỉ cần một mình Tố Lam, bọn con yêu thương nhau thật lòng"
Ba năm tình cảm không ngắn không dài, nhưng đủ biết tình người nguội lạnh ra sao. Tố Lam mái tóc dài màu nâu nhạt, đôi mắt to đọng nước, làn da trắng nõn của tiểu thư đài cát, cô quỳ bên cạnh Ninh Thanh, sóng lưng thẳng tắp nhìn người đàn ông thích đóng kịch này.
Cô mỉm cười, dịu dàng mặc cho Ninh Thanh đóng người chính nhân quân tử, cô cũng hết sức giúp đỡ anh đóng trọn vở chính kịch thâm tình này " ba mẹ... con tin tưởng anh Ninh Thanh, con không cần gì hết chỉ cần anh ấy là đủ"
Hai ông bà Trương khẽ cau mày, đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Họ lo lắng cho đứa con gái ngoan hiền này, sợ vì tình mà đau khổ.
Cặp đôi trẻ nhìn nhau đắm đuối, Mạnh Khả Thy bên ngoài cửa sổ lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu mợ thà để đất cho con gái nuôi còn hơn đem cho cháu gái ruột như cô ả, đối xử bất công như vậy chỉ vì cô ta là cháu ngoại sao? Chỉ tiếc ngày xưa ông bà ngoại để đất lại cho cậu mợ mà không phải là ba mẹ cô ta, nếu không bây giờ người đứng bên cạnh Ninh Thanh là cô ta mới đúng.
Tố Lam biết có người nghe lén, đợi tiễn Ninh Thanh ra tới cửa cô mới quyến luyến không nỡ buông " Bây giờ em muốn chúng ta đi đăng kí kết hôn liền có được không?"
" gấp gáp như vậy sao?"
" anh không muốn?"
" không có... " nhìn thấy mỹ nữ buồn Ninh Thanh không dám quá trớn, đành dỗ dành cô " anh muốn sau này khi đám cưới xong chúng ta sẽ bận đồ cô dâu chú rể cùng nhau tới phường, Lam... em không muốn như vậy sao?"
Đôi mắt của Lam sáng lên, đợi tới lúc đó e là anh ta đã có được miếng đất, đá cô đi lúc nào không hay. " em thật sự không nghĩ tới cảnh đó, cũng may có anh suy nghĩ chu toàn"
" em quả thật là cô gái ngốc" Ninh Thành cười sủng nịnh, muốn cuối xuống hôn cô nhưng lại bị từ chối.
Tố Lam tránh né, ra điều ngượng ngùng " anh biết mà, em muốn đợi tới đêm tân hôn "
Đây có lẽ là điều Ninh Thanh không thích nhất từ cô gái này, quá ưa sạch sẽ và quy tắc thục nữ lễ nghi quá quắt khiến anh ta không vui, dẫu sao cũng đang độ thanh niên sung mãn như Mạnh Khả Thy mới hợp với anh ta.
Tố Lam ngồi bên cửa sổ, giọt nước mắt rơi dài trên má. Cô không yếu đuối nhưng bị phản bội bởi người mình yêu và bạn thân thì thật sự là đau khổ tột cùng.
Khi thấy ông bà Trương từ dưới lầu đi lên, Tố Lam lặng lẽ lau nước mắt, cô nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ nhàn nhã nói với hai ông bà " Miếng đất ở Hoàng Kim, ba mẹ chuyển tên cho con đi. Làm tài sản trước hôn nhân"
Không thể để tài sản giao cho người đàn ông phụ bạc đó được, Ninh Thanh muốn giàu có Tố Lam càng muốn đưa gã xuống nơi cống rảnh nghèo nàn.
" con đã biết hắn ta là kẻ dối trá, tại sao còn muốn chôn thân vào đấy?" Ông Trương đứng bên cạnh hỏi cô, đối diện cái bàn có chiếc ghế nhưng hai ông bà không ai ngồi xuống, một mực đứng bên cạnh an phận thủ thường, bọn họ còn lấy làm có lỗi khi cháu gái ruột trơ trẽn cướp vị hôn phu của con gái.
Trên bàn gỗ có quyển sách nữ tắc, bìa sách có tên " công dung ngôn hạnh", Tố Lam lật sổ ra cho hai ông bà nhìn, bên trong là những nhà hào môn thế gia ở Trượng Địa.
Cô hỏi hai ông bà " ba mẹ biết thế gia ở Ngũ Địa này là ai không?"
Tất nhiên hai người già biết rõ, bọn họ cũng nằm trong thế gia Ngũ Địa, nhưng không phải là nhà mạnh nhất trong các nhà hào môn quyền quý.
Người đứng đầu Trượng Địa là Nhất Địa Hoàng Châu, nằm phía đông quản lý biển cả, cả năm hải sản ăn không hết, ngọc châu dưới biển dư dả đính cả lên nóc nhà. Tố Lam chỉ vào bức ảnh có ngôi nhà đính ngọc trai màu hồng " đây là vua, nhưng chúng ta không với tới được. Con muốn làm hoàng hậu nhưng hoàng tử của nước ấy...."
Là Một sự bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt, ai cũng mong ngóng được nhìn thấy người của Nhất Địa Hoàng Châu, nhưng nhà đó sống thật khép kín không thích dao du với người ngoài.
Phía Tây đứng thứ Nhì của Ngũ Địa là Nhị Địa Mộc Hưng, không có gì ngoài cây hiếm gỗ quý, ai muốn xây nhà đều phải đến mua gỗ ở Nhị Địa Mộc Hưng.
ngàn vàn khó mua được nếu làm phật lòng hoàng tử của nước đó.
Tố Lam nhìn người đàn ông mắt xanh trong ảnh liền lắc đầu " con không thích anh ta"
hai ông bà Trương đưa mắt nhìn nhau, hắn cũng đâu có thích con? sao con lại tự tin đến vậy?
Tam Địa Phồn Vinh, ngôi nhà thứ ba như cái tên của nó, phồn hoa và tấp nập. thuộc phía Nam nơi đô thị sầm uất, nhưng... " con không thể cưới con trai của nhà này"
Nhà thứ tư, Tứ Địa Thực Mỹ, món ngon vật lạ. Khách du lịch kéo tới đây nhiều nhất, rất hợp với việc kinh doanh. Tố Lam lại thở dài " đây không phải là nhà của chúng ta sao? không phải ruột thịt nhưng cũng là anh trai, con không gả được"
Ông bà Trương gật đầu lia lịa, tuyệt nhiên con chỉ nên làm con gái , đừng làm con dâu của bố mẹ.
Vậy chỉ còn lại nhà cuối cùng, Ngũ Địa Tâm Liên, mặc dù không có gì sánh bằng với bốn nhà khác, nhưng được cái nằm giữa trung tâm thuận tiện đi lại nhất. Tố Lam cười lạnh " Nhà họ Ninh lại là thế gia, con muốn soán ngôi chiếm tài sản"
hai người già âm thầm lau mồ hôi, nữ tử như con gả tới đâu cũng làm người ta chịu khổ, hư vinh và sự ngạo mạn quá lớn. Bà Ninh ôn tồn nói với con gái " nhà chúng ta cũng không phải thiếu thốn, con cần gì chịu khổ làm chim trong lồng"
Tố Lam tất nhiên là không thích làm cho người khác toại nguyện, cô nói " hắn tính kế con, con tất nhiên sẽ khiến hắn sống không tốt"
Cho dù đó là đánh đổi hôn nhân hạnh phúc cô cũng chấp nhận, người kiêu ngạo như cô không bao giờ cho phép người khác bắt nạt mình.
Biết làm sao được, vì thương con nên ông bà Trương cũng hết cách.
Trước ngày cưới tài xế nhà họ Trương chở Tố Lam cùng với Ninh Thanh đến mảnh đất Hoàng Kim xem của hồi môn, Mạnh Khả Thy cũng muốn đi liền nằng nặc xin Tố Lam cho mình đi cùng.
Tố Lam đeo lên chiếc kính râm bản to, hơi khó chịu nói với người bạn tốt " bọn mình đi xem nhà cưới, cậu muốn đi theo có phải hơi kì không?"
" không phải chỉ là miếng đất thôi sao? còn chưa có xây nhà. Vì là bạn tốt của cậu nên mình muốn đi cùng tiện việc chia sẻ cách xây nhà như thế nào cho đẹp" Mạnh Khả Thy ghét nhất là cầu xin người khác, nhưng bây giờ cô ta thật sự rất muốn biết mảnh đất Hoàng Kim kia tròn hay méo, mặc dù sống trong hào môn nhưng cậu mợ chưa bao giờ chở cô ả tới đây.
Tố Lam mỉm cười " nhà là của mình ở, cậu tư vấn làm gì?"
Mạnh Khả Thy ngượng ngạo, cảm thấy sau đôi kính râm kia là sự ghét bỏ của cô gái. Nhưng hôm đó Tố Lam không tới bên cây hoa hoè, tức là vẫn chưa biết chuyện tình mập mờ của cô ả với Ninh Thanh. Hiện tại chắc là Tố Lam không thích có người đi theo làm kì đà cản mũi, nghĩ vậy Mạnh Khả Thy càng ghét con người keo kiệt như Tố Lam hơn.
Cô Ả đánh mắt với Ninh Thanh im lặng ở bên, hắn ta không muốn mích lòng cả hai đành dỗ dành Tố Lam " bảo bối ngoan, cho cô ấy đi theo cũng không sao. Anh không muốn vì chút chuyện nhỏ mà phá hỏng ngày hôm nay"
mở miệng ngậm miệng ai cũng gọi bảo bối được, người đàn ông này quả thật khiến người ta gớm ghiếc. Tố Lam dịu dàng cười, ôn nhu như nước " chiều lòng anh vậy"
Cả ba đều ngồi lên xe, tài xế lái xe đến thẳng mảnh đất Hoàng Kim. Cảm thấy ba người này rất hoà bình, nhưng ngấm ngầm có mùi thuốc nổ khó chịu.
Hoàng Kim được mệnh danh là đất vàng đất bạc, thực chất nó không có gì hiếm lạ. Chỉ là tất cả người thừa kế của Trượng Địa đều có nhà riêng ở đây, nhà có người hào môn ở tất nhiên là nhà tốt đất quý, có một câu rất hay ở Trượng Địa được người dân nói thế này " ai không ở Hoàng Kim, tất là không phải người hào môn, quý tộc"
Nhà duy nhất không có đất ở Hoàng Kim chính là nhà họ Ninh, nên lúc nào anh ta cũng ao ước nhòm ngó tới nơi này.
Vào cổng an ninh bảo vệ đứng một hàng cuối đầu chào, bọn họ kiểm tra giấy tờ kĩ càng, không phải chủ đất thì tuyệt đối không cho vào. Đất Hoàng Kim rộng mênh mông bát ngát, nhà cửa thưa thớt nhưng đất đai thì nhiều vô kể.
Ninh Thanh trong lòng phấn kích ngồi trong xe nhòm ngó xung quanh, Mạnh Khả Thy không thể kiềm chế mà thốt lên " bên kia là nhà của Vương sao?"
Một dãy đất xa xa có ba bốn căn hộ ở đó, ngọc trai đính đầy trên nóc nhà sáng chói, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho nó sáng lung linh lấp lánh y hệt cung điện.
Nhất Địa Hoàng Châu, Vương tộc bậc nhất của Trượng Địa, Tố Lam nhếch môi cười nhẹ ao ước cũng chỉ là ao ước, Mạnh Khả Thy có ước ao như thế nào cũng không thể tới gần Vương giả.
Ba người họ xuống xem đất, nhà họ Trương có ba căn nhà ở đây. mảnh đất để cho Tố Lam là mảnh rộng nhất trong ba căn nhà hai ông bà sở hữu. Ninh Thanh mở to đôi mắt tham lam, đã nghĩ ra viễn cảnh xây ngôi nhà to lớn như thế nào.
Mạnh Khả Thy càng hận, tại sao đều là con cháu Trương gia. Cậu mợ lại chấp nhận cho đất con gái nuôi cũng không cho cô ả.
Tố Lam đẩy gọng kính, không quan tâm tới mảnh đất này cho lắm. Thứ làm cô hứng thú hơn là ngôi nhà được xây bằng gỗ quý phía xa, đồ sộ hùng vĩ như đem cả khu rừng trồng vào.
Nhị Địa Mộc Hưng, bứng một cây gỗ trong ngôi nhà đó đủ để một nhà khá giả ăn trong một năm. Ở phía xa trước cửa nhà gỗ, người đàn ông mắt xanh tóc vàng đang ôm eo một cô gái trêu hoa ghẹo nguyệt, đột nhiên sửng sốt nhìn về phía bên này. Khi cậu ta nhìn thấy cô gái đeo kính quàng tay trước ngực nhìn về bên này liền trố mắt ra, đẩy cô gái trong lòng té xuống đất.
Cô gái suýt xoa oán giận " Nhị Dương, anh làm sao vậy?"
Nhị Dương xoa mắt, thầm nghĩ chắc mình nhìn nhầm. Cô gái đó sao có thể ở đây?
Tố Lam mỉm cười không quan tâm với người lạ phía xa, nắm tay Ninh Thanh làm nũng " ba mẹ đã sang tên cho hai chúng ta, sau này chúng ta là chủ của nó"
Ninh Thanh mừng rỡ như điên, ngoài mặt lại không tỏ rõ gì, chỉ cười nhẹ trả lời " em biết anh mà, anh không quan tâm tới tài sản đất đai, anh chỉ quan tâm tới em"
" Anh Ninh Thanh, anh thật tốt" Tố Lam ôm lấy anh ta, mỉm cười thật hạnh phúc nhìn gương mặt nhăn nhó oán hận của Mạnh Khả Thy.
Tính kế làm gì khi người đường đường chính chính ôm hắn ta là cô? kẻ thứ ba mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Ninh Thanh cũng quên bén Mạnh Khả Thy ở phía sau lưng mình, đôi mắt chỉ có mảnh đất vàng trước mặt " anh yêu em nhất, mãi mãi yêu mình em"
Lời này thật sự rất buồn nôn, anh yêu em nhất nhưng em nào thì anh cũng nói.
Mãi mãi... mãi mãi là bao lâu? chắc có lẽ chưa quá một năm.
Thật là trào phúng.
" anh Thanh thật sự muốn cưới cô ta sao? em thật không muốn anh bước vào lễ đường cùng người đàn bà đó"
Mạnh Khả Thy nằm trong lồng ngực Ninh Thanh, đôi tay vuốt ve sườn ngực của hắn, muốn trêu chọc lửa tình của người đàn ông.
Nếu Ninh Thanh cưới Tố Lam thật, sau này cô ta nhiều lắm cũng chỉ có thể làm thiếp. Cô ta không thể chấp nhận mình thấp hèn chung chồng với người con gái đó.
Ninh Thanh cũng hết cách, ông bà Trương đã dặn dò anh ta " chúng tôi chỉ có một đứa con gái này, nếu anh làm không tốt thì đừng mơ có được cái gì từ tay Trương gia"
Mặc dù Ninh Thanh đã đóng kịch rất tốt, trở thành vị hôn phu yêu chiều người mình thương hoàn hảo, nhưng hắn vẫn có cảm giác ông bà Trương có nhiều chỗ không thích mình cho lắm.
Nếu lần này không tổ chức đám cưới, e là khó được lòng hai người đó.
" em cũng biết mà, anh cần sự hỗ trợ của Trương gia. Bảo bối ngoan, chỉ có thể để em thiệt thòi"
Ninh Thanh kéo tay Mạnh Khả Thy hôn nhẹ lên đó, cô ta nũng nịu buồn bã " ba mẹ em cũng là nhà họ Trương, họ sẽ hỗ trợ em hết mình"
Cái này sao giống nhau được, nhà chính tông lúc nào cũng mạnh hơn là chi nhỏ, nhà Mạnh Khả Thy tuy hùng mạnh nhưng so bì với nhà chính gốc Trương gia cũng kém hơn vài phần.
Ninh Thanh thở dài, sau ông bà Trương không thể yêu đứa cháu này nhiều hơn con nuôi một tí, như vậy hắn cũng không đau đầu ôm cùng lúc hai người.
" bảo bối ngoan, anh chỉ muốn lợi dụng cậu mợ em thôi. Người anh yêu thật lòng vẫn là em, địa vị của em sau này có thể thấp, nhưng ở trong lòng anh em mãi là duy nhất" Ninh Thanh xoay người đè Mạnh Khả Thy xuống thân, lửa tình hừng hực cháy khiến hắn không thể kiềm chế được.
về phương diện giường chiếu hắn vẫn thích Mạnh Khả Thy hơn.
Chí ít ngay bây giờ khi hắn nhấp nhô cô đã rên rỉ rất nhiệt tình.
....
Đám cưới nhiều người không mong muốn vẫn phải diễn ra. Nhà Thế gia kết hôn bốn Địa Châu còn lại đều phải dâng quà chúc mừng tân hôn, Bà Trương lau nước mắt nhìn cô con gái mặc áo cưới trắng tinh khôi, chưa bao giờ bà thấy cô dâu nào lại đẹp như con gái bà, bà không nỡ nắm chặt tay cô lần nữa " đời người con gái chỉ có một lần duy nhất mặc áo cưới, con thật sự không hối hận?"
Tố Lam mặt hoa da phấn, môi đỏ tô son mỉm cười " thứ mà con chọn sẽ không bao giờ hối hận"
Bà Trương lau nước mắt, chỉ sợ sau này sẽ có ngày đứa trẻ kiêu ngạo này hối hận. Lúc đó chắc nó sẽ tổn thương biết bao nhiêu.
" tiếc quá... ba mẹ ruột con không thể nhìn con xinh đẹp như lúc này"
Bà Trương nhìn ngắm cô thật lâu, Tố Lam chỉ mỉm cười " không cần quan tâm tới họ"
Ông Trương dắt cô vào lễ đường, trao tận tay cho Ninh Thanh, dưới sự chúc phúc của hàng vạn người trong lễ cưới. Tố Lam không biết mình chọn đi trên con đường này là đúng hay sai, cô đang gả cho người mình từng yêu, anh ta đang giấu diếm cô yêu người phụ nữ khác, muốn cưới cô chỉ vì ham mê tài sản.
Cưới một người không yêu mình, cô là đang cố chấp hay quá ngạo mạn không muốn người ta được như ý nguyện?
Lý do là gì, tay đã nắm tay, rượu mừng cũng đã uống, không thể quay đầu.
Thế gia dâng quà mừng là điều mà mọi người trông chờ nhất, quà càng đắt chứng tỏ người tặng quà đó rất coi trọng nhà được nhận.
Ngũ Địa Tâm Liên, ba của Ninh Thanh tặng công ty của mình lại cho anh ta. Như mong muốn của Ninh Thanh bấy lâu giờ mới được, nhà có hai con trai và người chú, em trai ốm yếu bệnh tật sẽ không tranh giành với Ninh Thanh. Chỉ có người chú vẫn luôn dòm ngó tới tài sản của Ninh gia, càng khiến ba của Ninh Thanh đặt nhiều kì vọng vào anh ta.
Trước đây ba anh ta không hài lòng với đứa con trưởng này lắm, nhưng đám cưới này đã làm hài lòng ba của Ninh Thanh hết mực.
cầm giấy tờ công ty trên tay, Ninh Thanh cảm thấy đám cưới này xứng đáng, Tố Lam đứng bên cạnh chỉ quan tâm có tên mình ở trên đó hay không. Khi liếc thấy có tên hai vợ chồng đứng tên cô mới mỉm cười ngọt ngào với ba mẹ Ninh.
Tài sản của cô lại tăng thêm một bậc.
Ông bà Trương đại diện cho Tứ Địa Thực Mỹ, đem sổ đỏ khu đất Hoàng Kim trao vào tay con gái, cộng thêm nhà hàng lẩu ở đường Quyên Tiêu tấp nập du khách.
cả sảnh cưới đều ồ lên ngưỡng mộ, không ngờ ông bà Trương lại hào phóng như vậy, đất Hoàng Kim không phải có tiền là mua được, nhà hàng đường Thực Mỹ không nhiều tiền không ai bán. Toàn là nơi đất vàng đất quý.
" nghe đồn cô dâu là con nuôi của Trương gia không phải sao? nếu là con nuôi sao có thể được nhà họ tặng nhiều đồ như thế?"
" tin đồn phong phanh cũng chỉ là tin đồn, Ông bà Trương vẫn luôn yêu thương đứa con gái này, nhìn là biết chắc chắn là con ruột"
Khách khứa tụm lại bàn tán, ngoại trừ người trong nhà không ai biết Tố Lam là con nuôi, bởi vậy khi xưa Ninh Thanh yêu cô cũng tưởng cô là tiểu thư chính tông nhà đó.
Bà Trương nắm tay Ninh Thanh lại, cản anh ta mở giấy tờ đất ra xem " mẹ muốn sau đêm tân hôn, hai đứa cùng xem nó"
Nhà chỉ đứng tên một mình Tố Lam, giờ mà mở ra khéo lại hỏng chuyện.
Ninh Thanh cười hớn hở, anh ta tất nhiên là nghe lời. Tố Lam mỉm cười gật đầu cảm ơn bà Trương, trông chờ nhất là những màn quà tặng phía sau.
Mạnh Khả Thy mặc chiếc váy trắng đuôi cá, trang điểm tinh xảo, trên đầu còn cài đoá hoa trắng. Nếu không có Tố Lam đứng ở đây chắc ai cũng tưởng cô ta là cô dâu. Cô ta dịu dàng tươi cười chào hai ông bà Ninh trước, rồi đem hộp quà đỏ tặng cho cô dâu chú rể.
" mình không có gì làm quà, chỉ có một ít vàng mừng lễ, chúc cho hai bạn mãi mãi một tình yêu"
Có cô ta đứng ở đây làm sao có một tình yêu được, Mạnh Khả Thy muốn nhét vàng vào tay Ninh Thanh, hòng mong muốn sau này lấy lại. Nhưng Tố Lam lại giữ tay cô ấy lại, tươi tắn nhận lấy hộp quà " không hổ danh là bạn tốt của mình, mình cũng chúc cậu sớm ngày tìm được người trong lòng"
Tố Lam rất tự nhiên đem hộp vàng nhét vào váy cưới, mặc kệ gương mặt tức tối của Mạnh Khả Thy.
Tiền vào túi cô mãi mãi là của cô, đừng hòng mơ tưởng mà tranh giành.
Em trai Ninh Thanh là người hơi ốm, mặc bộ vest đen lên trao quà cưới. Gương mặt kia khá là u ám và nhợt nhạt,Ninh Âm Duyệt nhét cho bọn họ hai túi đỏ nhỏ thêu chữ phước " không có gì hơn, chúc anh chị sớm sinh quý tử"
Âm Duyệt là thâỳ pháp không có gì ngoài là bùa ngãi, Ninh Thanh lại ghét nhất là mớ bòng bong này tỏ vẻ chê bai nhưng lại không dám, trước khách khứa đông đúc anh ta chỉ đành vui vẻ nhận.
không hiểu sao... Tố Lam có cảm giác đôi mắt người em chồng này nhìn cô như con mồi, thoáng qua nhưng cũng không tốt đẹp gì.
Phần hồi hộp nhất cũng đã tới, Nhị Địa Mộc Hưng đại diện ra tặng một mớ gỗ quý. Ai nấy mới nghe đã tò mò kéo nhau ra đại sảnh muốn nhìn xem thử gỗ quý nhà Mộc Hưng trông ra làm sao.
Mọi người đều bất ngờ ồ lên, nháo nhào như nhìn thấy cái gì khiếp đảm " không phải gỗ quý sao? tại sao lại vậy?"
" đây còn không bằng hàng lậu nhập trái phép nữa"
100 thanh gỗ đã mục được chất đầy sận, con mối còn trắng bò lúc nhúc trông thật kinh dị, vừa động gỗ đã vỡ vụn ra.
Cả nhà họ Ninh ai nấy đều tái mặt, Nhị Địa Mộc Hưng làm vậy chính là khiến cho nhà họ trở thành trò cười. Ba Ninh chạy ra gương mặt tái mét hỏi người đại diện của Nhị Địa " có phải có nhầm lẫn gì không? nói là gỗ quý sao có thể...."
" không nhầm lẫn gì hết, đúng là gỗ quý nhưng lúc vận chuyển đã bị hư hỏng, Nhị Dương nhà chúng tôi chúc cho hai phu phụ mãi mãi bền vững, như keo sơn"
Người đại diện nói xong liền rời đi, không cần nấn ná gì lâu. Tố Lam đưa tay che miệng ghét bỏ, người bên Nhị Địa chắc chắn là cố ý đưa gỗ mục tới, với tính tình của cái tên đó e là không có gì không dám.
Hắn đang muốn đánh vào mặt cô một cái thật đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play