Thành Châu tuyết rơi trắng xóa. Tuyết đầu mùa mang theo cái lạnh giá của mùa đông. Dưới những bông hoa tuyết mỏng manh, có cô gái nhỏ đang ôm lấy một người đàn ông khóc đến thương tâm. Cô vùi đầu vào lòng anh, nấc lên từng hồi khiến trái tim người nào đó cũng có chút bức bối không yên.
Đưa tay lên vỗ về cô gái nhỏ, anh ngửa mặt lên trời, đôi mắt ấm áp nhắm lại, khẽ thở ra một hơi dài. Anh không biết, bản thân mình tại sao lại đối tốt với cô gái trong lòng đến vậy. Cô và anh, không phải bạn bè, không phải bạn thân, không phải người trong gia đình, lại càng không phải là tình nhân. Vậy thì tại sao anh lại đứng đây, hứng chịu cái lạnh buốt này chỉ để cho cô ấy ôm anh và khóc.
Một lúc sau, cô gái nhỏ mới buông anh ra. Tiểu Ái ngước gương mặt ửng đỏ lên vì lạnh cùng đôi mắt nhoè nước nhìn anh. Gương mặt đó, cô càng nhìn lại càng thấy đau lòng.
"Ổn chưa?"
"Ngại quá! Làm phiền anh rồi."
"Không sao! Cũng không còn sớm nữa, cô về nhà đi."
"Ừm... Cảm ơn anh."
Đôi mắt nheo lại nhìn người trước mặt. Trời lạnh thế này lại ăn mặc phong phanh như vậy, cô thật là không biết thương xót bản thân mình chút nào cả. Cởi chiếc áo ấm trên người mình xuống, anh lấy nó khoác lên cho cô, còn lấy luôn chiếc khăn choàng của mình mà choàng cho cô ấy.
"Trời lạnh rồi, ra đường mặc nhiều một chút."
Cảm giác nơi sóng mũi cay cay, Tiểu Ái cắn chặt môi để bản thân không khóc nữa. Chiếc áo ấm vẫn còn lưu lại hơi nóng của cơ thể anh. Chiếc khăn choàng vẫn còn vương lại mùi nước hoa nam tính mạnh mẽ khiến cô có chút đỏ mặt. Ngày trước, đến cả Dịch Ân cũng chưa từng đối với cô dịu dàng như thế...
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, như vậy phiền anh quá."
"Không sao! Dù gì thì tôi cũng đang rảnh rỗi."
"Nhưng..."
"Được rồi, đi thôi."
Đắn đo một lúc, cô cũng bắt đầu di chuyển. Giữa một màn tuyết rơi trắng xóa, có một người lặng lẽ đi bên một người. Có một người, vụng về nhìn trộm người kia. Lại có một người vừa tủi lại vừa thấy được an ủi phần nào.
Trên nền tuyết trắng, hai bóng người một cao một lớn gần sát bên nhau. Tiểu Ái im lặng, đôi mắt phức tạp nhìn vào chiếc bóng trên đường. Giá như, người bên cô lúc này là anh ấy thì tốt biết mấy...
Dừng lại trước cổng một căn nhà sang trọng, Tiểu Ái mỉm cười nhìn anh.
"Tới nhà tôi rồi! Cảm ơn anh."
"Không có gì! À... Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên cô..."
"Tôi họ Dương, tên Tiểu Ái. Anh cứ gọi tôi Tiểu Ái là được rồi."
"Tiểu Ái... Tôi biết rồi! Tiểu Ái."
"Ừm... Nếu như... anh không ngại, có thể vào nhà ngồi một lúc."
Dù sao thì anh cũng đã đưa cô về, còn lấy áo khoác và khăn choàng của mình cho cô. Nếu như không mời người ta một tiếng, e là có chút thất lễ.
"Được!"
Tiểu Ái mở cửa, hai người đi vào trong. Trước khi cô bước vào nhà thì liền bị anh ngăn lại.
"Cô cởi áo khoác với khăn choàng ra đã. Nếu không sẽ mang theo hơi lạnh vào trong."
"Vậy sao? Tôi không biết!"
Nhận lấy áo và khăn từ tay cô, anh mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục nói.
"Cô vào trước đi, tôi sẽ vào sau."
Tiểu Ái đi vào trong mang ra một cốc cà phê ấm. Lúc đó, Hoài Nam mới từ bên ngoài đi vào. Cô nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống trước mặt anh.
"Cảm ơn anh!"
"Khách sáo gì chứ! Gặp được nhau chắc cũng là do có duyên thôi."
Tiểu Ái mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện lên trông thật đẹp. Hoài Nam tự dưng lại thấy tim mình đập loạn, cái cảm giác quỷ này là sao nhỉ? Tình yêu sét đánh sao? Vớ vẩn.
Bật cười vì suy nghĩ linh tinh của mình, anh để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Lúc nhìn thấy, Tiểu Ái đã thật sự tin rằng, người trước mặt chắc chắn không phải Dịch Ân...
"Ừm... Cô sống một mình sao?"
"Không! Ba mẹ tôi đang đi du lịch ở nước ngoài, họ sẽ về sớm thôi."
"À! Ừm... Tôi xin lỗi, nhưng mà cô có thể nói cho tôi biết... Dịch Ân là ai không?"
Nói đến nỗi đau chí mạng này, Tiểu Ái cắn chặt môi để bản thân không bật ra tiếng khóc. Cô im lặng cúi đầu, vẫn không thể ngăn được nước mắt trên mi. Nhìn thấy cô như thế, anh luống cuống xin lỗi.
"Xin lỗi! Cô... Tôi... Nếu cô không muốn thì thôi, đừng nói nữa."
"Xin lỗi! Tôi không muốn nhắc đến chuyện này."
"Ừm... Tôi hiểu."
Cầm cốc cà phê ấm nóng trên tay, Hoài Nam đưa lên môi nhấp một ngụm. Không đắng cũng không ngọt, mùi vị rất dễ chịu. Lại còn có mùi thơm của cà phê, thật khiến người ta nghiện mất.
"Hợp khẩu vị của anh không?"
"Rất ngon."
"À mà là người ở đây?"
"Ừm! Tôi là người Thành Châu nhưng từ nhỏ đã định cư bên Mỹ. Giờ mới trở về."
Bầu không khí đột nhiên lắng xuống. Hai người lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Dù sao thì giữa hai người cũng chỉ mới gặp nhau được mấy lần đâu chứ. Không thân không thiết thì làm gì mà có chuyện để nói.
"À... Ừm... Cũng trễ rồi! Tôi nghĩ mình nên về nhà."
"Vâng!"
Tiểu Ái đứng dậy tiễn anh ra ngoài. Chỉ vừa ra tới cửa thì anh đã bảo cô dừng lại.
"Cô không mặc áo ấm thì đừng nên ra ngoài. Đưa tôi đến đây được rồi, tôi sẽ đóng cổng giúp cô."
"Như vậy lại phiền anh rồi."
"Không có sao đâu mà."
"Anh đi cẩn thận."
"Ừm... Tiểu Ái! Chúng ta... Còn có thể gặp lại không?"
"Giống như anh nói, nếu như có duyên thì sẽ gặp lại."
Anh mỉm cười, cô cũng mỉm cười. Tuyết đầu mùa rơi xuống, một người cô đơn gặp phải một người tổn thương. Liệu giữa cô và anh, là lương duyên hay là nghiệp duyên...
Ba ngày sau...
Ba mẹ của Tiểu Ái về nước. Lẽ ra phải hết tháng này thì họ mới quay về. Chỉ là nhận được một vài tin không tốt nên phải về sớm hơn dự định xác minh một số chuyện.
Máy bay hạ cánh, tài xế của Dương Chí Dũng đã chờ sẵn ở cửa sân bay. Ông từ trong sảnh đi ra, lòng bừng bừng lửa giận. Mong là những chuyện kia chỉ là do người ta thêu dệt. Nếu như là sự thật, e là ông không thể kìm chế cảm xúc mà đánh chết con gái của mình mất.
"Ông à! Chuyện gì cũng phải bình tĩnh đã."
Diệp Mặc Thi, vợ của ông lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa khuyên ngăn chồng mình. Bà biết tính ông ấy, nói được thì sẽ làm được. Mà chuyện con gái mình gây ra lại là động trời động đất, thử hỏi người làm mẹ như bà làm sao mà không lo lắng cho được.
Bước chân đột ngột dừng lại, Dương Chí Dũng quay đầu nhìn vợ mình. Ánh mắt của ông toàn là sự tức giận.
"Bà còn dám nói? Nó ngang ngược cứng đầu, chẳng phải là do bà chiều hư nó sao?"
"Được! Là lỗi của tôi."
"Bà nên cầu nguyện là mọi chuyện chỉ là do người ta đồn đoán. Nếu như là sự thật thì hậu quả bà cũng biết rồi đó."
Tài xế lái xe đưa hai ông bà về nhà. Hôm nay là chủ nhật nên Tiểu Ái không có đến công ty. Cô lại càng không biết ba mẹ mình trở về nên vẫn vui vẻ nấu ăn trong bếp. Tiếng chuông cổng vang lên, cô tắt bếp rồi đi ra mở cổng.
"Ba! Mẹ! Sao hai người về mà không nói con biết?"
"Còn không phải là do chuyện tốt mà mày làm ra sao?"
"Chuyện tốt? Ba, ba đang nói gì vậy?"
Dương Chí Dũng không trả lời, chỉ quăng cho cô một cái nhìn cảnh cáo đi một mạch đi vào trong. Lúc này Diệp Mặc Thi mới cầm tay con gái mình mà nhỏ giọng hỏi.
"Tiểu Ái! Người ta nói với ba mẹ là con có thai. Mà cha của đứa bé là tên tội phạm bị truy nã, vì sợ tội nên đã tự sát."
Lời bà nói như sét đánh ngang tai. Tiểu Ái lảo đảo bước lùi về sau, gương mặt đột nhiên tái nhợt. Chuyện này... là ai đã nói? Vốn dĩ, cô định đợi họ trở về thì sẽ viện cớ mà đi khỏi đây, một mình sinh đứa bé. Vậy mà... Xem ra không giấu được nữa rồi.
"Tiểu Ái! Con nói cho mẹ biết, chuyện đó có phải là sự thật hay không?"
"Mẹ... Con..."
"Con nói đi!"
"Con... Con xin lỗi! Con gái bất hiếu."
Diệp Mặc Thi nghe xong, cả người giống như không có chút sức lực nào. Tiểu Ái hoảng hốt đỡ lấy bà, nước mắt cứ thế mà ứa ra.
"Con ơi là con! Con muốn mẹ phải sống sao đây?"
"Mẹ! Con xin lỗi."
"Tiểu Ái! Ba con đang rất tức giận vì chuyện này, con biết không?"
Hai người cùng đưa mắt nhìn vào trong. Trên chiếc ghế sofa, Dương Chí Dũng ngồi đó, cả người toả ra luồng sát khí nồng nặc. Diệp Mặc Thi nắm tay con gái mình, cẩn trọng dặn dò.
"Lát nữa, con tuyệt đối không được nhận. Dù ba con có nói gì cũng không được nhận có biết chưa?"
"Mẹ, nhưng mà..."
"Tạm thời cứ xoa dịu ba con trước đã rồi tìm cách sau."
"Dạ mẹ!"
Hai người dìu nhau đi vào trong. Vừa đến trước mặt Dương Chí Dũng thì ông đã lập tức lên tiếng.
"Tiểu Ái! Con nói đi, con có thai rồi đúng không?"
"Ba! Ba nghe ai nói linh tinh vậy? Con còn chưa có chồng thì lấy đâu ra có thai?"
"Thật không?"
"Thật mà!"
"Được thôi! Thay đồ đi bệnh viện một chuyến."
Tiểu Ái siết chặt tay của Diệp Mặc Thi, cô cảm nhận được mẹ của mình đang run rẩy. Bà cố gắng bình tĩnh, giọng cũng sắp lạc đi.
"Ông này! Mới về nhà mà tự dưng lại bắt con bé đi bệnh viện làm gì?"
"Đúng đó ba! Ba mới về thì nghỉ ngơi cho khỏe đã, đến bệnh viện làm gì ạ?"
"Đưa con đi kiểm tra."
"Ba... Ba không tin con sao?"
"Đúng vậy! Đi bệnh viện thì sẽ biết ngay thôi."
"Ông..."
"Không dám đi?"
Dương Chí Dũng nhìn chằm chằm vợ và con mình. Hơn ai hết, ông thật sự hy vọng mọi chuyện chỉ là do người ta thêu dệt. Nhưng nhìn biểu cảm này của hai người, trong lòng ông như đã đoán được bảy phần. Chỉ là, ông vẫn ôm chút niềm tin nhỏ nhoi. Bởi nếu đó là sự thật thì cuộc đời của con gái ông... Ông sẽ đau lòng đến chết mất.
"Không đi cũng được, ba sẽ gọi bác sĩ Lâm tới đây kiểm tra cho con."
Nói rồi ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Lâm. Tiểu Ái và Diệp Mặc Thi đứng đó mặt tái sắc, hai người nắm chặt tay nhau không ngừng run rẩy. Nếu như... Nếu như để ông ấy biết, Tiểu Ái thật sự không thể tưởng tượng được ông ấy sẽ làm gì.
Bầu không khí căng thẳng đến nỗi không một ai dám lên tiếng. Tiểu Ái ngồi đó, sắc mặt trắng bệch nhìn bác sĩ Lâm đang bắt mạch cho mình. Ông trầm mặc không nói, đôi mắt già nua quan sát biểu cảm của cô gái trẻ rồi lắc đầu thở dài. Diệp Mặc Thi ngồi bên cạnh mà trái tim cứ đập mạnh liên hồi. Lần này... bà phải làm sao mới bảo vệ được con gái của mình đây.
"Bác sĩ Lâm! Thế nào rồi?"
"Ông Dương! Tiểu thư đã mang thai hơn hai tháng rồi."
Dương Chí Dũng chết lặng. Điều mà ông sợ hãi cuối cùng cũng thành sự thật rồi.
"Tôi biết rồi! Bác sĩ Lâm cảm ơn ông. Chuyện này... ông có thể..."
"Tôi hiểu mà! Ông yên tâm."
"Cảm ơn bác sĩ! Để tôi gọi lão Lý đưa ông về."
Tiễn bác sĩ Lâm ra về. Dương Chí Dũng khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi bác sĩ Lâm lên xe đi, ông mới quay vào trong nhà. Lúc này đây, Tiểu Ái im lặng ngồi đó, toàn thân đều đang run rẩy.
Bốp.
"Mất dạy!"
Một cái tát giáng xuống mặt cô gái nhỏ. Dương Chí Dũng vừa giận lại vừa thấy đau lòng. Đứa con gái của mình, ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà... Vậy mà bây giờ...
"Ba! Ba ơi! Con xin lỗi, con sai rồi."
"Cút! Cút khỏi nhà tao. Tao không có đứa con gái hư hỏng như mày."
"Ba ơi!"
Con dại cái mang, đánh con đau một, người làm cha như ông đau gấp mười. Chỉ là, chỉ là... ông đau lòng quá...
Tiểu Ái quỳ xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu với cha mình. Cô biết, điều này làm cho ông rất đau lòng và cũng rất tức giận. Cô đúng là bất hiếu...
Cơ thể của Dương Chí Dũng lảo đảo ngã về sau rồi ngồi phịch xuống sofa. Diệp Mặc Thi vội vàng chạy tới đỡ lấy chồng mình, vừa vuốt ngục cho ông vừa nói lớn bảo Tiểu Ái lấy thuốc.
"Ông uống đi, bình tĩnh lại."
Dương Chí Dũng có bệnh tim. Nếu như để ông ấy quá kích động thì sẽ làm bệnh tim tái phát, có thể sẽ gây ra những hậu khó lường hơn. Nhưng giờ phút này đây, Tiểu Ái thật sự không biết bản thân mình có thể làm được gì nữa.
"Cút... Mày cút khỏi nhà tao..."
"Ông à..."
"Bà im đi! Bà nhìn xem... Nhìn mà xem, bà đã chiều nó thành ra cái dạng gì rồi hả?"
"Ba ơi! Ba ơi là lỗi của con. Là con bất hiếu, là con, là lỗi của con. Ba ơi! Ba đừng mắng mẹ..."
Tiểu Ái dập đầu liên tục trước mặt ba mình. Cô biết, cô đã làm cho ông thất vọng và đau lòng, nhưng mà... Cô... cũng đâu có quyền thay đổi được sự an bài của số mệnh kia chứ.
Đâu ai muốn phải mang tiếng không chồng mà có con. Đâu ai muốn trở thành chủ đề để người ta bàn ra tán vào chứ. Sinh ra kiếp đàn bà, ai cũng muốn được một lần khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất để gả cho người mình yêu nhất. Ai cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, một tổ ấm của riêng mình. Muốn có một người để mình có thể dựa dẫm đến hết đời... Nhưng mà... Cô lại không có cái may mắn đó.
"Được! Tao cho mày một cơ hội..."
"Ba..."
"Nói đi, cha của nó là ai?"
"Ba... Con..."
"Có phải là Dịch Ân không?"
"Ba... hức...hức..."
"Nói!!!!"
Dương Chí Dũng tức giận đứng lên. Ông cắn răng nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô con gái của mình đang khóc lóc mà trong lòng bừng bừng lửa giận. Ông thật sự, thật sự không biết phải làm sao đây... Phải làm sao mới có thể cứu được cuộc đời của con gái ông đây?
"Nói đi... Có phải là nó không?"
"Ba... Không phải... Nó là con của một mình con thôi."
Bốp.
Lại một cái tát...
Tiểu Ái ôm lấy mặt khóc lóc. Dương Chí Dũng toàn thân run rẩy, ông... ông đau lòng quá đi mất.
"Được! Mày không nói... Được! Tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày bỏ cái thai này, hai là tao chết cho mày vừa lòng."
"Baaaaaa!"
"Ông à..."
"Đừng nói gì nữa! Mày tự lựa chọn đi."
Ông xoay người, quay lưng về phía cô. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, lòng ông đau như cắt, nước mắt cũng không thể nén được mà chảy ra. Có lẽ, đây là cách duy nhất mà ông có thể làm để bảo vệ cô. Cô hận ông cũng được, hận đến suốt đời cũng được, ông không để tâm. Ông chỉ cần... Chỉ cần con gái mình có thể bình bình an an đến cả đời. Có thể có một gia đình nhỏ trọn vẹn như những người khác, như vậy thì dù ông có làm gì cũng là xứng đáng.
Diệp Mặc Thi ôm lấy cô con gái của mình mà khóc. Bà vừa khóc vừa khuyên nhủ cô.
"Tiểu Ái! Nghe lời ba đi con, ba chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Không... Không đâu mẹ ơi, con không thể bỏ con của con được."
"Tiểu Ái! Vậy thì con đành lòng bỏ mẹ mà đi sao?"
"Mẹ ơi! Mẹ cũng là mẹ, mẹ sẽ hiểu cảm giác của con mà đúng không mẹ..."
"Ái Ái... Mẹ xin lỗi..."
"Mẹ..."
Tiếng khóc của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình khiến trái tim Dương Chí Dũng như tan nát. Ông trời ơi! Cuối cùng thì ông đã tạo nên nghiệp gì mà con gái của ông phải gánh chịu chuyện như vậy cơ chứ...
"Đủ rồi! Đừng có khóc nữa! Giờ nói đi, mày chọn thế nào?"
"Ba! Ba ơi, con xin ba. Con lạy ba. Ba đừng bắt con bỏ con của con mà ba ơi."
Tiểu Ái bò đến, ôm lấy chân ba mình mà khóc lóc cầu xin. Nhìn con gái nước mắt đầm đìa, thử hỏi có người làm cha nào lại không thấy đau lòng kia chứ... Nhưng mà, đó là cách cuối cùng để ông bảo vệ cô.
"Vậy là mày không bỏ nó đúng không?"
"Ba ơi! Con lạy ba, con xin ba. Đứa nhỏ vô tội, ba đừng bắt con bỏ nó mà ba ơi..."
"Được! Vậy thì tao đánh chết mày."
"Ông ơi..."
Diệp Mặc Thi nhất nhất ôm chặt cô vào lòng mà che chở. Tấm lòng của người mẹ, bà làm sao lại không hiểu cho được kia chứ. Dù bản thân có khổ sở thế nào thì cũng không muốn để con mình chịu thiệt. Muốn đánh thì đánh bà, chứ đừng đánh con gái của bà, bà xót lắm.
"Bà tránh ra!"
Dương Chí Dũng kéo Diệp Mặc Thi ra mặc cho bà khóc lóc cầu xin. Ông đánh cô bằng chiếc roi nhỏ tầm bằng chiếc đũa. Vậy mà khi đánh vào lại đau vô cùng. Tiểu Ái bị đánh, tay vẫn khư khư ôm chặt bụng nhỏ mà bảo vệ.
Dương Chí Dũng vừa đau lòng vừa không ngừng quất roi vào người cô. Nơi nào bị đánh thì nơi đó liền để lại một dấu hằn đỏ bắt mắt. Tiểu Ái khóc, hai mắt nhắm chặt mà hứng chịu cơn giận dữ của cha mình. Dù sao thì... cũng là lỗi của cô, cô chấp nhận chịu phạt Chỉ cần, chỉ cần là đừng bắt cô bỏ con của mình là được.
"Tiểu Ái..."
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. Tiểu Ái còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một bóng người lao đến, ôm lấy cô vào lòng, dùng thân mình mà che chắn cho cô. Từng đường roi quất xuống, đều đánh trúng vào lưng anh. Ôm chặt cô trong lòng, anh một tiếng kêu đau cũng không có.
"Anh... Anh tới đây làm gì? Tránh ra đi..."
"Không! Tôi... Tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị đánh."
"Anh... Ba... Ba ơi, con xin ba, ba đừng đánh nữa, anh ấy không có lỗi gì hết."
Diệp Mặc Thi đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của cậu thanh niên lạ mặt kia. Nghe tiếng con gái mình hét lên, bà mới giật mình chạy tới cản chồng.
"Ông đừng có đánh nữa, đánh nữa là chết người đó."
Chiếc roi trong tay bị giành mất. Dương Chí Dũng run rẩy ngồi bệch xuống sofa. Ông cũng đau lắm chứ, cô đau da thịt còn ông đau ở trong lòng...
"Anh Nam! Anh có sao không?"
Tiểu Ái hốt hoảng nhìn người trước mặt vẫn đang ôm chặt mình mà không khỏi lo lắng. Cô không hiểu, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, lại còn nhào tới chịu đòn cho cô để làm gì chứ?
"Tôi... Không sao..."
"Chảy máu rồi..."
"Không sao mà..."
Đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Hai mắt mờ dần, mờ dần rồi nhắm chặt. Tiểu Ái ngất đi trước sự lo lắng và sợ hãi của tất cả mọi người...
"Tiểu Ái! Tiểu Ái..."
"Ái Ái..."
"Mau lên... Mau chuẩn bị xe đi bệnh viện..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play