Đại Đạo Nan Triền
Thế nhưng chết rồi?!
Trong giới huyền thuật được một phen xôn xao. Chắc có lẽ tin tức gây chấn động nhất năm nay chính là cái chết của Lý Tịch Ưu.
Đạo trưởng C
Người chết thật rồi à? Đám lão bất tử này đừng hòng lừa được ông. Nếu nói Lý Tịch Ưu đột nhiên lăn ra chết, vậy chẳng phải ông đây đã phi thăng làm thần tiên rồi sao?
Đạo trưởng A
Ầy...chính là chết thật rồi.
Đạo trưởng B
Mới đầu tôi cũng không tin. Lý Tịch Ưu là kẻ khó chơi thế nào chứ, sao có thể nói chết là chết.
Đạo trưởng A
Tin tức đều đã báo về tông môn rồi. Còn có gì mà thật với giả nữa.
Đạo trưởng C
Này....chuyện này rốt cuộc là sao?
Đạo trưởng D
Vấn đề này tôi cũng rất muốn biết. Chỉ trong vòng một đêm sấm sét liên hoàn, ngay cả tàn tro của cô ta cũng không thấy đâu.
Đạo trưởng A
Lý Tịch Ưu kia là thiên tài ngàn năm có một, đáng tiếc...đáng tiếc
Sau một lúc trầm mặc, nhóm người tu đạo bắt đầu bàn xem có nên tới hiện trường quan sát lần nữa hay không. Bởi cái chết của Lý Tịch Ưu quá kì quái, dù là ai cũng cảm thấy thất kinh.
Lý Tịch Ưu là đứa trẻ mồ côi. Thuở bé được nuôi ở cô nhi viện. Nhưng hoàn cảnh sống rất tệ hại, chẳng những bữa đói bữa no mà còn thường xuyên bị đánh đập.
Năm Lý Tịch Ưu tám tuổi, cô thoát khỏi cô nhi viện, bắt đầu cuộc sống bôn ba khắp nơi. Giữa biển người mênh mông rộng lớn, cô gặp được một người kì quái, tự xưng mình là sư phụ. Còn ép buộc cô giai nhập "tà giáo" chỉ có hai thành viên là cô và lão.
Thoáng chốc đã qua mười hai năm rồi...
Đoàn người hùng hổ đỗ xe trước một căn biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu thời cổ, lại hùng hùng hổ hổ kéo nhau tông cửa vào trong.
Phóng tầm mắt quét qua một lượt, đạo trưởng B nói:
Đạo trưởng B
Tất cả đều bình thường
Đạo trưởng C
Đúng vậy. Giống như cô ta đã hồn phi phách tán rồi ấy.
Đạo trưởng A
Xung quanh đây không có quỷ hồn, hàng xóm thì cách xa như thế. Có khi nào... Lý Tịch Ưu bị người ta mang đi không?
Đạo trưởng D
Làm gì có chuyện đó
Đạo trưởng D
cô ta giỏi nhất chính là khoảng đánh người
Đạo trưởng D
Nhắc tới mà tôi rợn hết cả da gà đây
Đạo trưởng C
Cái đồ chết nhát này!
Đạo trưởng B
Đừng nói nữa. Tìm cách vào trong xem thử, biết đâu sẽ có manh mối.
Đạo trưởng A
Haizz...lão phu nói này, cậu đừng phí sức làm gì. Không mở được, không mở được.
Bỏ qua lời khuyên ngăn của lão đạo trưởng. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn tiến về phía trước, thì bất ngờ...
Đạo trưởng D
A.....a...đó là, đó là...trận pháp! Mọi người cẩn thận!
Đạo trưởng C
Gào cái gì mà gào, mẹ nó điếc cả lỗ tai ông rồi!
Đạo trưởng A
Mau kéo cậu ta ra đi
Trùng sinh
Đám người sau khi may mắn thoát khỏi trận pháp cũng không muốn ở lại tiếp tục kiểm tra nữa. Dù sao sự thật đã như thế, Lý Tịch Ưu còn có thể đội mồ sống lại sao?
Lão đạo trưởng xoay người nhìn căn nhà nguy nga tráng lệ lốm đốm vết đen do bị cháy, thở dài một tiếng rồi rời đi.
Chờ tới lúc đám đạo sĩ đi hết, một bóng trắng mơ hồ hiện ra phía sau khung cửa sổ.
Tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà có trận pháp bà chủ để lại, nếu không, chỉ sợ nó đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Đã trôi qua ba ngày, sau khi tin tức Lý Tịch Ưu chết lan truyền rộng khắp trong giới huyền thuật. Lúc đó tiểu quỷ không có mặt nhưng nó tin tưởng tuyệt đối vào năng lực mạnh mẽ của bà chủ, cô sao có thể dễ dàng bị đánh ngã như thế chứ.
Vậy là tiểu quỷ luôn quanh quẩn trong căn nhà lớn, chờ đợi...nó chờ đợi ngày Lý Tịch Ưu quay trở lại.
Tiểu quỷ
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, vì sao tôi còn chưa trông thấy ngài?
Tiểu quỷ
Bà chủ a, ở đây một mình thật là cô đơn biết bao...
Bỗng nhiên sau lưng nó phát ra một tiếng cười khe khẽ, thanh thúy mê người.
Lý Tịch Ưu
Chẳng phải ngươi luôn muốn tự do đó sao?
Lý Tịch Ưu
Vì sao không nhân lúc ta "chết" mà chuồn đi?
Tiểu quỷ ngơ ngác, vô thức đáp:
Tiểu quỷ
Tôi chỉ tiện miệng thôi. Ai mà không biết cuộc sống bên ngoài gian nan cỡ nào chứ...
Đột nhiên nó hoảng hồn kêu lên thất thanh:
Tiểu quỷ
A...aaa?! Bà chủ, ngài trở lại a!!
Tiểu quỷ
Tôi biết ngay ngài sẽ gặp hiểm hoá lành mà! Nào có như đám người kia bàn tán chứ.
Rồi nó trợn to mắt, cảm xúc trên mặt biến đổi nhanh xoành xoạch, bàn tay nhỏ bé run run chỉ vào Lý Tịch Ưu, lắp ba lắp bắp:
Tiểu quỷ
Ngài, ngài...sao lại, sao lại thành thế này? Đây đâu phải là mặt của ngài a!
Lý Tịch Ưu lười biếng ngồi trên ghế, nheo đôi mắt xinh đẹp:
Lý Tịch Ưu
Lần này không kịp đề phòng, thân xác ta đã bị sét đáng nát, chút tàn tro cũng không còn.
Lý Tịch Ưu
Cơ duyên xảo hợp, ta tìm được cổ thân thể này. Một vật chứa dùng khá tốt.
Lý Tịch Ưu
Có đôi chút phiền toái.
Tiểu quỷ
Thì ra là vậy. Bà chủ, bây giờ ngài tên là gì? Sau này vẫn sống ở đây chứ?
Lý Tịch Ưu
Ngươi cứ ở lại đây trông coi, thỉnh thoảng ta sẽ ghé qua.
Tiểu quỷ
Đừng mà, ở đây một mình thật là nhàm chán!
Tiểu quỷ
Tôi có thể đi theo ngài không?
Cô hơi nhấp môi, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đáp một câu.
Tiểu quỷ mếu máo, có chút ủy khuất đứng một bên.
Tiểu quỷ
Được rồi...tôi nhất định sẽ trông coi nơi này thật tốt. Ngài nhớ thường xuyên trở về thăm tôi đấy nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play