[Tokyo Revengers] Cafe
Chương 1. Chữa lành
Tiếng vĩ cầm du dương nơi ngõ nhỏ
Như một phản ứng tự nhiên hắn men theo lối mòn đến nơi phát ra tiếng đàn.
Là một quán cafe nhỏ ở cuối hẻm
Trần Tiểu An
Chúc buổi sáng vui vẻ! Anh có vẻ là khách mới của quán nhỉ?
Người con gái trong chiếc đầm màu be, khoác chiếc cardigan nâu sẫm nở nụ cười dịu dàng bước ra đón tiếp hắn.
Kakuchou
À..ừm, cho tôi 1 cốc café đen nóng nhé.
Vì hắn còn cả tá nhiệm vụ chưa được hoàn thành từ những tên đồng nghiệp quý hóa vứt cho
Nhưng không biết vì sao khi bước đến đây, hắn có cảm giác yên bình đến lạ
Thứ cảm giác hắn chưa từng được có trước đây.
Khoảng ít phút sau, cốc café ấm nóng mà hắn đã gọi được bưng ra kèm theo đó là 1 tớ giấy note nhỏ.
Kakuchou
Tờ giấy này là sao?
Trần Tiểu An
Đây là một thông lệ đặc biệt tại quán, hãy ghi những điều tiêu cực mà anh đã trải qua trong quá khứ, tôi sẽ giúp anh giữ chúng, giải tỏa hết những nổi phiền muộn xong rồi anh sẽ cảm thấy tốt hơn.
Cầm bút lên và bắt đầu viết
Những áp lực từ công việc nặng nề
Những thứ mà hắn từng phải đối mặt trong quá khứ
Khi viết xong, đúng là cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn
Những thứ từ trước đến bây giờ hắn chưa từng giải bày với ai
Không ngờ rằng đến một ngày, những suy nghĩ hắn ôm trong lòng cũng được bộc lộ ra.
Trần Tiểu An
Quý khách đã viết xong rồi à? Hãy để tôi cất nó hộ anh nhé!
Kakuchou
Không cần đâu…Cảm ơn cô nhiều nhé!
Kakuchou
Tôi có thể hỏi tên của cô là gì được không?
Trần Tiểu An
An! Tôi tên Trần Tiểu An!
Kakuchou
Tôi là Kakucho, cảm ơn cô rất nhiều vì hôm nay. Thanh toán cho tôi tách café nhé.
Trần Tiểu An
Không cần đâu, anh đã thanh toán cho tôi rồi. Thứ mà anh ghi ban nãy cũng coi như là một hình thức thanh toán.
Trần Tiểu An
Ở nơi đây, chúng tôi đón nhận những điều tiêu cực mà quý khách mang đến, và bù lại quý khách sẽ nhận được những phút giây tận hưởng không gian yên bình, nó cũng giống như một hình thức trao đổi.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, chết thật, đã 9 giờ rồi ư?
Kakuchou
Xin lỗi cô nhiều nhé, bây giờ tôi có chuyện phải đi gấp. Hẹn gặp lại.
Bóng hắn dần rơi đi. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa tiệm lại.
“Consé luôn đón tiếp những vị khách phương xa đến, không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, thân phận như thế nào. Chỉ cần có những nổi phiền muộn, Consé sẽ giúp bạn chữa lành.”
Lyuun :Đ
Đệt =)) Trình viết văn của tôi ngày càng tệ 💩👽
Lyuun :Đ
Đào hố vậy thôi, chừng nào lắp thì chưa biết :Đ
Chương 2. Cafe Colombia
Khi hoàng hôn vừa buông rèm
Tokyo phồn hoa tấp nập người qua kẻ lại.
Hương thơm nồng của tách macchiato trong quán nhỏ còn vương nhẹ trên đôi môi
Nhấp một ngụm macchiato đã nguội đi phần nào
Em thở dài một hơi, rồi lại đặt tách cafe nguội xuống bàn.
Đang định kết thúc một ngày làm việc thì bỗng dưng.
Tiếng cửa mở khiến em quay đầu nhìn lại
Là một chàng trai với vết sẹo dài trên gương mặt.
Trần Tiểu An
Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì à?
Em nói với giọng điệu ngượng nghịu khác với mọi khi
Cũng phải thôi, bây giờ đã là 20 giờ kém 5 rồi thì vui vẻ cái beep gì được nữa.
Kakuchou
Cho tôi một cốc cafe Colombia mang về
Giọng hắn trầm đục, nhưng vẫn có chút gì đó lôi cuốn người nghe.
Trần Tiểu An
Vâng, chờ tôi một lát
Chút ánh sáng nhẹ từ mặt trăng len lỏi qua khe cửa sổ hé ra.
Hương nồng nàn của chocolate trong cốc cafe Colombia hơn hẳn những loại cafe khác, hòa xen lẫn với chút dư vị của miền nhiệt đới xa xôi.
Có lẽ vì chờ đợi cốc cafe ấy quá lâu
Hắn dần dần trở nên chán nản
Rút từ trong túi áo một bao thuốc lá ngoại, chút ánh lửa lập lòe từ chiếc bật lửa được chế tác tinh xảo
Rít một điếu thuốc thoảng một chút hương bạc hà vương trên tàn thuốc đỏ rực
Cùng lúc đó, cốc cafe cũng đã được mang ra.
Hơi cau mài vì mùi thuốc lá nồng nàn.
Trần Tiểu An
Tôi xin lỗi thưa quý khách, ở đây cấm hút thuốc.
Kakuchou
À, xin lỗi cô nhiều nhé
Nói xong, hắn dập mạnh điếu thuốc xuống nền đất
Rồi lại dùng chân đạp lên điếu thuốc xa xỉ bằng cả tháng lương của một người
Đón nhận lấy cốc café mà em đưa
Hắn lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, rồi chầm chậm đưa đến tay em.
Kakuchou
Nó có được coi như một hình thức trao đổi không?
Kakuchou
Tôi mong cô sẽ thích nó. Cảm ơn nhiều vì cốc café nhé!
Rồi hắn rơi đi, để lại em một mình khó hiểu tại đó.
Bóng hắn khuất xa dần hòa cùng màn đêm an tĩnh.
Em mở chiếc hộp mà hắn đưa cho
Bên trong là một khuyên cài áo với họa tiết vỏ sò được khảm ngọc trai điểm thêm vài viên kim cương sáng chói
Trần Tiểu An
Tên này bị thừa tiền à…?
Lyuun :Đ
Nếu một cốc cafe đổi được cái khuyên cài áo đính kim cương còn khảm thêm ngọc nữa
Lyuun :Đ
Thì chắc tôi tình nguyện đi bán cafe cả đời cũng được 🗿☕
Chương 3. Americano
Cơn mưa bất chợt đi ngang qua khu phố vắng.
Những giọt mưa nhỏ khẽ rơi
Mưa dần nặng hạt kết lại thành lớp sương mù trắng xóa, dày đặc tựa bức tường.
Em ngân nga vài câu hát rồi lại bất chợt nổi hứng làm thơ…
Trần Tiểu An
Ai đem ngân hà giấu nơi đáy mắt
Tôi mặc thân mình chìm đắm phiêu du…
Kakuchou
Lênh đênh mơ màng trong hố sâu thâm thẳm
Dắt hồn đâm đầu vì lỡ hóa thiêu thân…
Giọng nói trầm ấm, có chút khàn đặc của một gã trai lạ vang lên
Em giật mình quay đầu nhìn lại, lấp ló dưới chiếc ô là chàng trai hôm qua.
Trần Tiểu An
A! Là anh à? Cảm ơn vì chiếc khuyên cài nhé, nó đẹp lắm
Kakuchou
Cô thích là được rồi.
Kakuchou
À, cho tôi một cốc cafe Americano.
Trần Tiểu An
Vâng, chờ một lát nhé
Hắn tiến đến một chỗ trống nhỏ trong quán
Gần nơi có ô cửa kính lớn hướng ra đại lộ
Cô chủ quán nhỏ duyên dáng trong bộ váy trắng điểm thêm vài họa tiết hoa nhí
Hương cafe ấm áp chạm nhẹ nơi đầu mũi, len lõi vào khứu giác.
Ít lâu sau, cafe được mang ra kèm theo tờ giấy note quen thuộc.
Trần Tiểu An
Hãy viết những điều anh muốn vào đây nhé!
Kakuchou
Có lẽ hôm nay không cần đâu, tôi nghĩ tâm hồn đã được chữa lành rồi…
Kakuchou
Có thể…nói chuyện với tôi một chút được không?
Kẻ lang thang lạc lối như hắn luôn muốn tìm cho mình một niềm vui nhỏ
Nổi buồn và điều tiêu cực tựa như một thứ chất độc ngấm vào trong tâm trí
Ấy vậy mà em vẫn luôn mang trong mình một nét thơ xao xuyến bao tâm hồn, đẹp tựa một kiệt tác.
Kakuchou
Hình như mở tiệm cafe này không phải nghề chính của cô nhỉ?
Kakuchou
Tôi thấy được ở cô là bàn tay của một người nghệ sĩ
Trần Tiểu An
Không tới mức gọi là nghệ sĩ đâu, tôi có học qua piano thôi.
Trần Tiểu An
Tôi biết một quán bán piano cũ, anh có muốn đi cùng không?
Trần Tiểu An
Tôi đàn cho anh nghe một bản, xem như là quà đáp lễ
Trần Tiểu An
Đây là số điện thoại của tôi.
Có lẽ như Consé không chỉ là nơi chữa lành tâm hồn của những kẻ lạc lối, mà còn là nơi gắn kết tình yêu…
Lyuun :Đ
Aaaa!!! Tôi mê khúc hai người đối thơ quá rồiii
Lyuun :Đ
À quên nhắc, thơ tôi chế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play