Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 1: Bắt đầu cuộc sống mới

Mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa, vậy tình yêu đồng giới tại sao lại không được chấp nhận?

Tại ngôi trường đại học X, vào buổi sáng sớm, ánh nắng rọi qua tán lá xanh tươi. Những sinh viên năm nhất vẫn rất yêu đời, hào hứng đến trường, vào phòng học.

Trong một phòng học nào đó, những sinh viên đã vào ngồi đầy đủ ồn ào, náo nhiệt chờ giảng viên mới của mình.

Một nam sinh da trắng hồng hào, gương mặt thanh tú, má có phần phúng phính, cao 1m78, mặc áo thun tay dài màu xanh lá pastel, quần dài màu be và đôi giày thể thao mà nâu đang cùng ngồi một bạn nam khác khá đẹp trai, mặt mũi đều rất đẹp. Cậu vô cùng tự hào kể về chiến tích của bản thân:

- Bữa nay tao đã nhốt được ông chú đó trong nhà vệ sinh đó mày. Chắc chú ta hôm nay sẽ đi làm trễ cho mà coi

- Cái chú là bạn thân của cha mẹ mày đó hả?

- Chứ còn ai vào đây. Lúc đầu tưởng thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ rồi ai ngờ gặp ông chú này còn hơn như vậy nữa! Tao đúng là tạo nghiệp mà!

- Hay mày dọn qua nhà tao ở đi

- Tao cũng muốn lắm nhưng cha mẹ tao không cho. Nói là có gì học không hiểu thì có thể hỏi ông chú đó

- Cũng đúng, dù gì chú đó cũng là giáo sư. Nói đến giáo sư mới nhớ, giảng viên mới hôm nay cũng là giáo sư đó!

- Mà sao giờ này còn chưa thấy đến nữa ha?

- Có khi nào bị nhốt trong nhà vệ sinh không?

- Không có đâu, ông chú đó dạy ở trường khác mà!

Cậu vừa nói xong thì một người đàn ông chững chạc nhan sắc khỏi phải bàn bởi cái nét đẹp ấy không gì bình phẩm được, trên khuôn mặt đó có một cái kính gọng vuông kim loại, cao 1m87, khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo blazer đen dài, một quần tây đen và đôi giày thể thao đen.

Bao nữ sinh trong lớp miệng không nghỉ ngơi mà khen người đàn ông này. Cậu nam sinh lúc này lại né tránh ánh mắt không để người đó nhìn thấy, không hiểu sao lại xui như thế? Cậu bên cạnh lại xích lại gần hơn thì thầm:

- Đừng nói là ông chú đó nha!

- Chính xác rồi đó

Người đàn ông đứng ra chính giữa lớp rất điềm đạm lên tiếng:

- Tôi là Vũ Giang Thiệu mới được chuyển qua trường này phụ trách làm giảng viên các em bộ môn này. Hôm nay ở nhà có xảy ra chút vấn đề nên đã đến trễ, cảm ơn các em đã đợi

Vị giảng viên này vừa nói vừa nhìn qua cậu, cậu lại lén nhìn qua người chú này thì đã chạm phải ánh mắt của nhau, cậu liền nhìn sang hướng khác.

Những bạn sinh viên bên dưới rất vui mừng vì có người giảng viên vừa đẹp trai, vừa dễ gần như thế này, nhiều bạn nữ bắt đầu đặt câu hỏi:

- Thầy giới thiệu về bản thân đi

- Thầy có người yêu chưa?

- Thầy bao nhiêu tuổi rồi?

- Nhà thầy ở đâu vậy?

- Mẫu người yêu của thầy là như thế nào?

Thầy ho vài cái ra hiệu cho các bạn im lặng, người đàn ông này lại rất nhẫn nãi trả lời câu hỏi của họ:

- Thầy 38 tuổi, hiện tại chưa có người yêu, địa chỉ nhà là bí mật và thầy cũng không có mẫu người yêu. Giao lưu đến đây được rồi vào buổi học, hôm nay là ngày đầu tiên gặp các em nên tôi dễ dãi những tiết học sau này tôi không muốn ồn ào như thế này nữa!

Những tiếng reo hò vui mừng lúc nãy đã bị dập tắt mất và thay vào đó chính là bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chưa kịp chấn tĩnh người giáo viên này lại chỉ tay vào cậu học sinh tránh mặt mình:

- Em nam đó đứng lên cho tôi hỏi

Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh đứng lên nhìn vào mặt người đàn ông này mà nở nụ cười thân thiện:

- Mời thầy hỏi

- Em tên gì?

Cậu nheo mày còn lại cười mỉa mai ở trong lòng, rõ ràng biết mình còn giả vờ. Cậu lại tươi cười rất đáng yêu:

- Em tên là Liêu Khải Tề, sinh viên năm nhất

- Giảng viên cũ nói đến đâu rồi?

- Giảng viên cũ không bàn giao lại cho thầy sao?

- Tôi muốn hỏi em

Cậu bắt đầu bối rối, không biết phải ứng phó như thế nào, ông chú này là đang cố tình nhắm đến mình mà!

- Tiết trước em không có học

- Em đứng đó đến hết tiết học này

Cậu cố kiềm bản thân lại, khẽ gật đầu trên mặt vẫn giữ nụ cười mà lòng đã mắng anh, thù dai, giáo sư mà không biết rộng lượng, chuyện nhỏ nhặt mà cũng muốn trả thù mình cho được, đồ hẹp hòi, khó ưa, không có bạn gái là đúng

- Em muốn mắng tôi trong lòng thì xuống cuối lớp đứng đừng ảnh hưởng đến các bạn khác

Khải Tề hết sức khinh ngạc nhưng lại giữ vẻ không có gì, cười với ông chú một cái quay người lại là sắc mặt đã khác hoàn toàn bởi sự bực tức mà không nói ra được

___________

Vũ Giang Thiệu người rất thông minh tài giỏi là một giáo sư đại tài và cũng là bạn thân cấp ba cha mẹ của Khải Tề. Cậu lên đại học nên phải chuyển sang thành phố khác sinh sống.

Trùng hợp là Giang Thiệu ở thành phố cậu đến nên cha mẹ cậu đã gửi gắm đứa con trai duy nhất này cho người bạn thân nhất của mình chăm sóc.

Khải Tề là sinh một sinh viên năng động, dễ thương, có một cậu bạn rất thân là Hà Nhất Lục.

Từ nhỏ đã biết đến người bạn thân này của cha mẹ, lúc đó cậu rất thích chơi cùng Giang Thiệu. Khi lớn lên chuẩn bị vào đại học, nghe cha mẹ nói là sẽ ở cùng người chú này thì cậu đã rất vui mà đồng ý.

Cậu lại không thể nào ngờ người này lại có lối sống vô cùng rất ngăn nắp, lại rất quản cậu, sống ở đây có vô vàng quy định khiến cậu không thể thở nổi.

Mới sống được nửa tháng cậu đã cố tình không làm theo những quy định đó rồi còn nhốt ông chú này trong nhà vệ sinh vào sáng hôm nay

___________

Tiết học của giáo sư Giang Thiệu vừa kết thúc, mọi người mới được thả lỏng còn Khải Tề cũng đã về chỗ ngồi, vừa cầm điện thoại lên thì giật mình khi thấy tin nhắn của Giang Thiệu:

- Học xong rồi về nhà ăn trưa

Cậu liền phàn nàn, về nhìn mặt chú là hết muốn ăn rồi, không thèm về đó. Lại thêm một tin nhắn gửi đến:

- Đây là mệnh lệnh

Khải Tề cũng chỉ bất lực bỏ điện thoại xuống bàn, mặt ỉu xìu nhìn qua cậu bạn thân:

- Thật quá đáng!

- Có chuyện gì?

- Tao bị bắt về nhà ăn cơm

- Chú ta sẽ bỏ thuốc độc vào cơm của mày

- Mày đừng nói linh tinh, tao bây giờ cảm thấy quá khổ mà

Khải Tề vừa mở cửa thì một mùi thơm ngào ngạt đã sọc thẳng vào mũi cậu, khiến bụng phải biểu tình. Cậu đi vào thì thấy thức ăn đang được Giang Thiệu dọn ra bàn:

- Giáo sư đúng là không giống người thường

Giang Thiệu để đồ ăn xuống bàn, dùng đôi mắt rất dịu dàng nhìn cậu:

- Rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm đi

Cậu khó chịu lườm ông chú này một cái liền đi vào trong rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn nhìn những món ăn cậu vô cùng thích, toàn món mình thích, phải ăn thật nhiều mới được.

Giang Thiệu đứng phía sau Khải Tề bỗng khoác vai cậu rồi cúi người xuống, nói vào tai cậu:

- Tiểu Tề thích những món hôm nay chứ?

Khải Tề quay mặt qua thì không ngờ hai khuôn mặt lại rất gần nhau, cậu bắt đầu cảm thấy hồi hộp:

- Giáo sư nhớ món tuần trước ăn là gì không?

Giang Thiệu lại bật cười, vô cùng dịu dàng véo má cậu:

- Đừng có giận nữa, coi như hoà việc hồi sáng Tiểu Tề nhốt chú trong nhà vệ sinh.

Ông chú này lại cầm đũa lên rất tỉ mỉ gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Khải Tề. Cậu nhìn miếng thịt thơm ngon trước mặt mà không thể kìm được lòng mà ăn nó.

Giang Thiệu rất hài lòng đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu nam sinh này:

- Ngoan lắm! Sau này không phải trong trường thì đừng gọi giáo sư hay thầy nữa, cứ gọi như trước giờ Tiểu Tề hay gọi

- Dạ chú Thiệu!

Chương 2: Lén hôn

Màn đêm đã tới, đèn đường đã mở sáng, bên trong căn nhà rộng rãi này cậu nam sinh mặc áo ba lỗ trắng và một cái quần đùi xanh dương nhạt ngồi dưới thảm trước mặt là một cái laptop để trên bàn, cặm cụi làm bài.

Phía sau lại là một cái sofa mà người chú kính yêu mặc áo choàng ngủ màu xanh dương đậm đang nằm trên đó nghịch điện thoại. Cậu bất mãn quay lại chọt vào vào eo Giang Thiệu:

- Cha mẹ gửi gắm Khải Tề cho chú Thiệu rồi! Nói chú sẽ giúp đỡ Khải Tề học tập mà chú lại nằm coi phim không để tâm đến Khải Tề

Giang Thiệu ngồi bật dậy tiến sát lại gần mặt của cậu, hai tay chụp lấy má cậu:

- Chú đang chờ Tiểu Tề hỏi đây!

Tiểu Tề đôi mắt long lanh chớp liên hồi nó dường như chung với nhịp đập của con tim cậu, không để chú chiếm thế thượng phong được. Khải Tề cũng đưa tay lên chụp lấy mặt Giang Thiệu:

- Chú qua đây xem giúp cháu viết như thế có đúng không?

Giang Thiệu ngồi xuống dưới thảm bên cạnh Khải Tề thì đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn đến, mở lên xem thì cậu liền có vẻ mặt khó chịu úp xuống bàn. Chú tự dưng đặt tay lên đùi cậu:

- Ai làm Tiểu Tề tức giận rồi?

- Không gì đâu. Chú coi giúp con đoạn này đi

Cậu chỉ tay vào màn hình laptop, chú bắt đầu giảng giải cho cậu nghe về phần này mà tay vẫn luôn đặt trên đùi cậu.

Một lúc sau, trời không ngừng tuông mưa làm cho không khí chở nên se lạnh hơn. Giang Thiệu choàng tay qua eo Khải Tề kéo cậu lại gần mình hơn:

- Lạnh thì ngồi gần chú chút

Cậu trai trẻ nhìn vào tay chú vẫn đặt trên eo cậu rồi lại nhìn qua mắt chú- người đàn ông này vẫn chú tâm nói. Cậu cảm thấy buồn ngủ nên trong vô thức đã ngáp, người chú này quay qua xoa đầu cậu:

- Sửa chút nữa là xong rồi đi ngủ

- Có phải sai lầm khi nhờ chú không?

Trên khoé mắt cậu còn đọng lại những giọt nước do mới ngáp, chú đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi mà lại khẽ cười.

Cậu vung vai, dựa vào sofa một cách vô cùng thoải mái và tận hưởng:

- Cuối cùng cũng xong rồi!

- Khuya rồi, dọn dẹp cho gọn gàng rồi ngủ đi.

Khải Tề ngồi thẳng người dậy nắm lấy tay ông chú lắc lư:

- Mưa lớn quá kìa, chú cho Khải Tề ngủ cùng cho ấm nha!

- Lớn thế này rồi vẫn nhõng nhẽo, dọn dẹp đi rồi vào phòng chú

- Dọn dẹp! Dọn dẹp thôi!

Giang Thiệu chở về phòng lên giường nằm trước, cậu nhóc này đúng là đáng yêu.

Khải Tề lúc này mới mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn "Anh xin lỗi em, anh hối hận rồi, xin em cho anh thêm cơ hội nữa" thì cậu liền trả lời rất xúc tích "KHÔNG!"

Khải Tề tắt đèn trong nhà rồi đi vào phòng chú, Giang Thiệu thấy cậu vào thì nằm qua một bên:

- Ấm rồi đó, Tiểu Tề lên nằm đi

Cậu ngồi lên giường đưa tay lên sờ chỗ chú vừa nằm:

- Chú làm ấm giường cho Khải Tề à?

Câu nói khiến Giang Thiệu hơi bị sượng lại nhưng cậu nam sinh này vẫn chưa hiểu sao chú lại có biểu hiện như thế

- Tiểu Tề nằm xuống ngủ đi

Khải Tề cầm chăn đắp lên cơ thể cho cả hai, cậu liền nằm sát lại bên cạnh người chú, nghiêng người qua hướng chú:

- Chú ngủ ngon

- Tiểu Tề ngủ ngon

Cậu liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay Giang Thiệu vô cùng tự nhiên, lúc này lại có tiếng điện thoại. Cậu ngồi dậy cầm điện thoại trên bàn xem thấy tên người gọi thì mở cửa đi ra ngoài nghe máy:

- Anh đừng có làm phiền tôi nữa được không?

- Em đừng có vô tình như thế! Anh vẫn còn rất yêu em mà, những ngày tháng không có em bên cạnh lòng anh không hiểu sao cảm thấy rất đau Khải Tề à!

- Quách Minh! Anh nên đi kiểm tra tổng quát. Từ đây về sau đừng gọi cho tôi nữa, tôi và anh chấm dứt rồi.

Khải Tề liền máy rồi chạy nhanh vào phòng leo lên giường chùm chăn lại, tay và chân ôm chặt lấy Giang Thiệu, vùi mặt vào lòng chú. Lúc này chú đã cảm thấy lo cho đứa cháu này:

- Hắn ta gọi cho Tiểu Tề sao?

- Ừ

- Cậu ta muốn quay lại với Tiểu Tề

Khải Tề lại ngạc nhiên kéo chăn ra, nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư này:

- Sao cái gì chú cũng biết hết vậy?

- Mặc kệ hắn và ngủ thật ngon đi

Người đàn ông này vừa nói xong đã hôn vào cái trán nhỏ của cậu nam sinh, cậu nhìn vào khuôn mặt đẹp không góc chết này mà nở nụ cười vui tươi:

- Cảm ơn chú vì tất cả

Cậu nằm gần lại và ôm chặt lấy chú hơn, kéo chăn chùm lại rồi dần nhắm mắt lại.

Năm lớp 10 cậu đã gặp tên Quách Minh đang học lớp 11, anh ta bắt đầu tán tỉnh cậu rồi hai người dần quen nhau.

Tình cờ lúc cậu và Quách Minh hẹn hò đã bị Giang Thiệu bắt gặp nhưng người chú này không hề cấm đoán, can thiệp vào tình cảm của họ mà còn ủng hộ cậu hãy đối mặt với tình cảm của mình.

Từ đó lúc nào có gì vui, có gì buồn cậu đều kể cho chú nghe cũng bởi cha cậu là người không chấp nhận tình yêu đồng giới.

Ngày đó cũng tới, cái ngày Quách Minh ra trường cũng là lúc cậu phát hiện anh còn quen những người khác nữa nên cậu không hề do dự mà chia tay với anh.

Cậu buông bỏ một cách tuyệt tình với người đã làm tổn thương mình nhưng đó chỉ vẻ bề ngoài, khi cậu gặp được Giang Thiệu thì đã không kiềm được lòng mà khóc rất lớn, người chú này chỉ có thể ôm cậu vào lòng cho cậu khóc thật thoải mái.

Ngày đó đúng thật là rất tệ đối với cậu nhưng cậu vẫn thấy may mắn khi có chú bên cạnh an ủi cậu, thấu hiểu cho cậu.

Ánh sáng đã đánh đuổi màn đêm đen, một ngày mới lại bắt đầu. Giang Thiệu dần mở mắt ra thì lại nhìn xuống cơ thể mình, lúc này cậu nhóc nhỏ nằm trong vòng tay chú lại cho tay vào trong áo choàng sờ soạng người đàn ông mà cậu còn rất thích thú.

Giang Thiệu vậy mà không để tâm mặc cho những ngón tay thon dài, mềm mại ấy sờ lên từng thớ thịt săn chắc của mình. Người đàn ông này rất nhẹ nhàng nghiêng người qua đặt tay lên má cậu, đầu tiến tới khẽ hôn vào môi cậu.

Nhóc con mặc cái áo ba lỗ và cái quần đùi đã rất khiêu gợi rồi, giờ còn đụng chạm như thế! Đây là đang thử thách khả năng kiềm chế của mình à?

Lúc này cậu thức dậy thì lại thấy bản thân đang sờ ngực chú Thiệu còn môi thì đang chạm môi chú, khi này người chú đã nhắm mắt lại. Cậu ngượng ngùng quay đầu qua một bên rồi liền rút tay về:

- A

Nghe thấy tiếng kêu của Giang Thiệu thì cậu lại phát hiện bản thân đang nằm trên tay của chú, liền ngồi bật dậy quay lại nhìn chú với đôi mắt vô tội:

- Tay chú có bị sao không?

- Tê cứng hết rồi

Cậu cảm thấy tội lỗi nên đã ngồi gần lại bóp tay cho chú rất nhiệt tình, rất hăng hái. Lẽ nào mình lại dê chú ấy như thế? Vừa hôn vừa sờ soạng chú Thiệu, nếu chú biết thì có nói với cha mẹ không đây? Mình phải giả vờ như không biết gì. Cậu tự dưng lại nở một nụ cười nhưng lại hết sức gượng gạo:

- Chú thấy bớt tê chưa?

- Cũng được rồi. Chú làm đồ ăn sáng rồi Tiểu Tề ở đây làm cho cái giường này thật phẳng phiu đi, tối qua Tiểu Tề lăng lộn làm nó nhăn nhúm hết rồi

- Dạ được

Giang Thiệu bước xuống giường đi thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mới tới cửa thì đã quay người lại tỏ ra nghi ngờ:

- Tiểu Tề có làm gì với chú không?

Ông chú này vừa nói lại vừa sờ vào môi làm cho Khải Tề rất khẩn trương:

- Không

- Sao Tiểu Tề là hoảng hốt vậy? Thôi chú làm đồ ăn sáng rồi còn đến trường, sáng nay chú có tiết.

Khải Tề chỉ gật gật đầu, Giang Thiệu quay đầu lại nở một nụ cười kì lạ đi ra ngoài. Cậu thở phào một hơi, bước xuống giường thì nhìn thấy ga giường nhăn nheo lại cảm thán:

- Cái ga này mà bắt mình làm cho nó phẳng phiu à! Đồ đạc cũng phải để đàng hoàng, gối ở đâu thì để ở đó. Cũng may mình chỉ đụng cái giường này thôi!

Chương 3: Trở thành người yêu

Cậu mất một lúc lâu mới làm cho cái giường này trở về cái trạng thái vừa lòng Giang Thiệu. Khải Tề thấy thật dễ chịu khi đã làm xong một công việc khó nhằn này nên liền vui mừng đi ra ăn sáng. Mới mở cửa ra thì lại bị Giang Thiệu xối một ráo nước lạnh:

- Tiểu Tề ăn xong rồi dọn những thứ đồ để lộn xộn này đi.

Khải Tề đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng, đâu vào đấy thì chẳng hiểu được phải dọn cái gì:

- Chú sao vậy? Mọi thứ ngăn nấp hết rồi mà!

- Chén vẫn chưa úp lên trên, ấm đun nước chưa để về vị trí cũ, bàn bị lệch, sách để sai chỗ,...

- Được rồi, để Khải Tề này dọn cho

Xung quanh căn phòng khắp nơi có giấy ghi chú, ở nhà bếp thì là "Không bừa bộn", trong tủ lạnh "Đừng để đồ lộn xộn", trên kệ sách "Lấy ở đâu đặt về chỗ cũ",...

Cậu lê thân người khó chịu nhưng không thể bùng nổ mà cắn răng ngồi xuống bàn ăn, Giang Thiệu rất hài lòng nhìn cậu:

- Không cãi lại à?

- Không!

Cậu vừa ăn vừa lườm người chú, cãi cũng có bao giờ lại chú đâu, có chức vị giáo sư có khác, miệng lưỡi cũng không giống người thường. Giang Thiệu phát hiện cậu cứ suy tư mà không chịu ăn:

- Sao không chịu ăn đi Tiểu Tề? Đang chửi chú trong lòng phải không?

Khải Tề mở to mắt ngạc nhiên cố nở ra nụ cười thân thiện:

- Chú cứ nghĩ xấu cho đứa cháu này

Vị giáo sư sau khi bước ra khỏi nhà thì Khải Tề nắm chặt cái gối trên ghế sofa đầy khó chịu:

- Tức quá đi mất, nếu bỏ đi cái tính quá gọn gàng này thì chú sẽ thật sự rất tốt.

Khải Tề hít sâu, ngồi xuống ghế sofa ôm lấy gối, nhớ lại những chuyện buổi sáng:

- Mình lẽ nào lại ham mê cái nhan sắc đó của chú nhưng chú ấy thật sự rất đẹp trai. Khải Tề ơi! Sao mình làm ra chuyện như vậy với chú Thiệu được? Mình hôn chú ấy rồi phải làm gì để bù đắp lại mới được

____________

Giang Thiệu quay về nhà sau một buổi sáng giảng dạy, đi vào nhà khiến vị giáo sư phải hoảng hốt. Những vật dụng trong nhà thật sự bừa bộn nhất là nhà bếp. Rau củ, trái cây, trứng vỡ, nồi, bát lộn xộn khắp nơi, chính là một cảnh rất kinh hoàng.

Cậu nam sinh lúc này mở cửa đi vào nhà lại gặp phải gương mặt hắc ám của chú Thiệu, khiến cậu phải rụt rè đi tới:

- Tiểu Tề! Quậy banh cái nhà rồi còn bỏ đi, chú đã nói với Tiểu Tề là ở nhà dọn dẹp đi. Giờ nó trở thành cái mớ hỗn độn gì đây

Khải Tề nắm chặt bọc đồ ăn giấu phía lưng, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe:

- Khải Tề chỉ muốn nấu cho chú một bữa ăn thôi! Xin lỗi!

Cậu đặt đồ ăn lên bàn, chạy nhanh đi vào phòng đóng cửa lại một cái rầm. Người chú lúc này cầm bọc thức ăn lên xem phút chốc đã chạy đến muốn mở cửa phòng đi vào nhưng không được:

- Tiểu Tề! Chú xin lỗi, vừa rồi chú hơi nóng giận. Tiểu Tề mở cửa cho chú đi.

Bên trong lại chẳng có phản ứng gì lại, người đàn ông nhanh chóng đi tìm chìa khóa vừa tìm thấy định mở cửa thì Khải Tề đã đi ra:

- Khải Tề đến trường

Chú liền nắm lấy tay cậu lại nhưng cậu nhóc này đã vùng vẫy chạy ra khỏi nhà, chú Thiệu cũng chỉ có thể đứng đó nhìn cậu chạy đi.

____________

Khải Tề cùng Nhất Lục đi ăn, cậu vừa ăn vừa rất tức giận:

- Mày nói xem tao có ý tốt xuống bếp nấu cho ăn vậy mà về tới chỉ lo nhà bừa bộn rồi trách mắng tao. Mày thấy ông chú đó quá đáng không?

- Cũng quá đáng thật! Nhưng sao mày tự nhiên nấu cho giáo sư vậy?

Tiểu Tề bỗng ngơ ngác, lẽ nói với Nhất Lục là mình sàm sỡ ông chú đó, cảm thấy có lỗi nên mới làm như vậy! Cậu lắc lắc đầu:

- Không có gì hết, ăn nhanh rồi vào lớp thôi!

Hai người ngồi vào phòng học, Khải Tề chống cằm suy tư đến khi cả giáo sư Vũ đi vào cậu cũng chẳng để ý. Giang Thiệu vẫn giữ vẻ điềm đạm giảng dạy, cậu nam sinh bất chợt quay qua Nhất Lục:

- Tao nghĩ ra cách rồi!

Nhất Lục đang chăm chú nghe giảng những cũng xoay qua người bạn của mình:

- Cách gì?

- Tao sẽ làm cho ông chú đó trở thành người yêu tao.

- Cái gì?

Tiếng nói của Nhất Lục khiến mọi người trong phòng phải chú ý đến họ, giảng viên rõ tay vào bảng:

- Nhất Lục, em có chuyện gì hả?

Cậu liền đứng dậy chỉ cười cười với giảng viên:

- Dạ không có gì

Nhất Lục vừa ngồi xuống thì hấp tấp quay sang bên Khải Tề:

- Tại sao mày lại tự dưng muốn giáo sư làm người yêu của mày?

- Đương nhiên là thoát khỏi cái cảnh áp bức thống trị này

Hai cậu nam sinh nói chuyện đã lọt vào tầm mắt của Giang Thiệu, đứa nhỏ này trong tiết của mình còn dám nói chuyện:

- Nhất Lục! Đứng lên trả lời câu hỏi

Cậu bạn ngơ ngác vô cùng nhưng cũng dần đứng lên nở một nụ cười thân thiện:

- Em không biết

- Tập trung nghe giảng đừng có nói chuyện nữa

Nhất Lục ngồi xuống lườm Khải Tề, ngồi nhích qua bên cạnh cậu, thì thầm:

- Hai người chiến tranh mà tao dính đạn

- Một lúc bị kêu nữa đó

Khải Tề đưa mắt nhìn lên Giang Thiệu lấy tay che miệng cười khúc khích. Hết tiết học, những sinh viên chuẩn bị rời khỏi phòng học, giáo sư đi đến rõ xuống bàn Nhất Lục đang ngồi:

- Tiểu... Khải Tề em đi theo tôi

Tiểu Tề mang cặp lên đi theo sát sau lưng vị giáo sư này đến một góc vắng người của trường. Ông chú đang đi thì bỗng đứng quay người lại, cậu nam sinh không để ý đụng vào người chú:

- Giáo sư kêu em qua đây làm gì?

Giang Thiệu bỗng cười, đưa tay lên véo má cậu nam sinh dễ thương này:

- Tiểu Tề đừng giận nữa, chú xin lỗi vì đã nóng giận với Tiểu Tề.

Cậu nam sinh nắm chặt lấy tay người đàn ông này kéo mạnh ra nhưng không được:

- Giáo sư buông tay ra đi để ai nhìn thấy thì không hay đâu

- Tiểu Tề đừng có xa cách với chú như thế chứ! Chú xin lỗi Tiểu Tề mà!

- Chú có lỗi gì đâu, do Tiểu Tề không hiểu chuyện thôi!

Giang Thiệu vô thức dịu dàng đưa tay lên sờ tóc rồi sờ má cậu:

- Sao tự nhiên lại ngoan vậy?

Ở một chỗ khác lại có một nam sinh đi đến hướng của bọn họ:

- Em làm gì ở đây vậy Khải Tề?

Cậu nhóc nghe thấy tiếng nói đầy quen thuộc dần nhìn theo tiếng nói đó lại thấy một hình bóng quen thuộc, Quách Minh sao?

- Tôi ở đâu liên quan gì đến anh

Quách Minh bước tới thì mới phát hiện ra người đứng bên cạnh Khải Tề là vị giáo sư mới về trường:

- Chào giáo sư. Em có chuyện muốn nói riêng với Khải Tề

Vị giáo sư rất tự nhiên khoác vai Tiểu Tề dùng gương mặt điềm đạm:

- Đây là cậu nhóc Quách Minh đó sao Tiểu Tề?

- Chính là anh ta đó

Quách Minh ngỡ ngàng không hiểu sao hai người họ lại thân thiết như thế? Nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy, cậu bước tới nắm lấy tay Khải Tề:

- Em tha thứ cho anh được không? Từ khi anh chia tay em thì mới phát hiện ra người mình yêu nhất chỉ có em thôi! Mình quay lại như trước kia đi

Cậu rất tức giận hất tay anh còn đẩy anh ta ra xa, Tiểu Tề nắm chặt tay lại cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Tôi và anh thật sự không còn gì để nói. Chia tay cũng đã chia tay rồi, tôi không còn yêu anh nữa. Anh buông tha cho tôi được không?

- Rõ ràng lúc trước chúng ta rất hạnh phúc mà!

Cậu vô cùng khó chịu bước lên trước, chỉ tay vào người Quách Minh:

- Anh là người phản bội lại tình yêu này, anh là người đã phản bội tôi

Quách Minh đầy đau lòng lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Tề:

- Anh vẫn luôn nhớ về ngày tháng hạnh phúc bên cạnh em. Anh vẫn còn yêu em rất nhiều

- Yêu tôi mà anh lại quen người khác?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play