Tình Đẹp Tình Cũng Tan
Tình đẹp tình cũng tan
Một tiếng chuông điên thoại vang lên, tôi liên bắt máy đầu dây bên kia là một cô gái với giọng nói trầm ấm.
Xuân
Alo ạ!
Anh có phải là anh lộc không ạ.
Lộc
Phải là tôi lộc đây. Cho hỏi cô là ai sao biết số tôi.
Xuân
Tôi là Xuân tình cờ gặp được anh ở quán hôm trước. Tôi điện là muốn cảm ơn anh vì chuyện giúp tôi khỏi mấy kẻ lưu manh ấy. Còn vì sau tôi có được số anh có quan trọng thế không.
Tôi chợt nhớ ra cô ấy là cô gái trong quán cafe bị mấy anh trai khác kiếm chuyện vì lỡ đổ ly nước vào mình. Thấy chuyện bất bình tôi lại và giúp giải quyết xong lại nhanh chống rời đi vì nhà có việc, cô ấy vẫn chưa kịp nói cảm thì mình rời đi. Vậy mà hôm nay cô ấy lại còn nhớ chủ động gọi cho mik như thế. Chỉ lo nghĩ về chuyện ở quán mà quên mất cô ấy vẫn còn.
Xuân
Alo anh còn ở đó không ạ
Tôi liên bừng tỉnh lại và đáp.
Lộc
Còn, anh còn nghe đây.
Xuân
Khi nào anh rảnh em mới anh một bữa xem như lời cảm ơn có được không ạ.
Tôi nghe tới đây lại nghĩ đến ở nhà cũng buồn chán ra ngoài sẽ một tí cũng tốt. Tôi liên đồng ý.
Lộc
Được mai anh cũng rảnh, hay hẹn mai chỗ quán cafe cũ đi.
Tôi nghe được tiếng quản lý gọi cô ấy làm việc. Và nghe được tiếng dạ ôi sao tim tôi lại rung động thế này cơ chứ! Cô ấy cười một tiếng nhỏ rôi nói.
Xuân
Quản lý gọi em rồi em phải làm đây, hen anh ngay mai nhé. Không gặp không về đâu đó.
Tôi tắt máy nhưng trong tai tôi lại vang lên toàn là cái giọng ấy. Tôi thầm nghĩ chắc nói lâu quá nên vẫn còn nhớ vậy thôi không có gì đâu. Thôi không nghĩ nữa, đúng lúc ấy vợ tôi lại reo lên.
an
Anh lộc xuống ăn cơm đi, chiều rồi, ăn xong còn chở em đi xem phim nhanh đi kẻo hết giờ á.
Lộc
Anh nghe rồi, anh xuống ngay đây.
Trước mặt tôi bây giờ là một cô vợ vừa đẹp vừa đảm đang. Chúng tôi quen nhau từ hồi mới lên cấp hai cũng lag bạn thân hồi nhỏ. Vì cả hai bên gia đình đã biết nhau từ trước nên họ không phản đối mà còn thuận nước đẩy thuyền. Nhưng do hoàn cảnh gia đình không khá giả gì mấy nên vừa hết cấp ba chúng tôi phải mghĩ học để phụ giúp gia đình, chúng tôi tạm hoãn việc học lại sau hai năm, thì đã trỡ lại con đường ước mơ. Trong tay cũng có ít vốn nên vừa học vữa kinh doanh online lúc đầu tuy khó khăn như cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua hết. Kết năm đại học chung tôi đã quản được hai shop thời trang và mĩ phẩm, có một căng nhà cũng khá rộng. Tôi sau khi ra trường đang đi làm tại một công ti lớn về thiết kế được một năm và cô ấy thì quản lý cửa hàng. Tôi nghĩ để công việc vững vàng hơn một tí mới nghĩ đến việc kết hôn, nhưng cũng vì thương em và gia đình hối thúc chúng tôi đã kết hôn được bốn tháng rồi. Hiện tại thì chúng tôi sống rất bình thường, tôi nhận ra cô ấy ngày càng thương tôi hơn, còn tôi lại thấy tình cảm của mình không như trước nữa chuyễn sang là tình cảm anh em. Một tình cảm không vượt quá ranh giới như trước kia. Nhưng tôi vẫn cố gắng tự khuyên mình là nghĩ nhiều quá và tình yêu thì cũng phải có cái gì đó thay đổi chứ không nguyên như trước. Suốt cả buổi ăn cô ấy kể liêng thiêng vè những chuyện ở chỗ làm và chuyện trong nhà, tôi ngôi kế chỉ cầm điện thoại xem tin vì không biết nên nói chuyện gì. Sau bữa cơm tôi tắm rữa thây đồ và chỡ vợ đến rạp phim, vào ghế ngôi cô ấy thì xem phim tôi thì ngồi một bên. Trong lúc đò tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã qua cách xa nhau có một thứ gì đó ngăn cách không thể với tới cũng không có cách nào phá bỏ đi. Tôi đang trầm tư thì có một tiếng quen thuộc kêu tôi.
Xuân
Anh cũng đến để xem phim sau. Phim nay hay lắm em không bỏ tập nào hết á mà đi có một mình cũng chán nên em ít đi, sau hên hôm nay gặp được anh thế.
Tôi ngước mặt nhìn thì thấy cô gái hôm trước, liên vui vẻ mời ngồi cạnh.
Lộc
Em không có bạn đi cùng thì ngồi đây đi cho vui.
Em liền đồng ý ngôi cùng. Vợ cùng nhìn qua rồi chào một tiếng thăm tình
an
Chào em, chị là vợ anh lộc.
an
Em và chồng chị có quen nhau à?
Xuân
Dạ vâng em tình cờ ạ.
an
À thế hả. Tình cờ quen nên chắc chưa biết anh Lộc có vợ đâu hả.
an
Vậy chị cũng xin giới thiệu một chút để em được rõ. Chị và anh Lộc quen nhau từ nhỏ hai bên gia đình ai cũng quý cả hau đứa hết với hai tụi chị cũng yêu nhau một thời gian dài rối mới kết hôn ấy em.
Thôi xong tôi thừa biết cô vợ mình nghĩ gì. Đúng là giác quan của con gái. Tôi sợ có chuyện xảy ra liền cang ngay.
Lộc
Thôi nào đừng mãi lo nói chuyện nữa mà coi phim đi tới rồi kìa.
Vừa nói dứt câu vợ lại nắm tay tôi thể hiện tình cảm. Chuyện đó rất bình thường giữa vợ chồng với nhau, nhưng tôi thì thấy rất khó chịu và không muốn như vậy chắc có lẽ tôi không còn yêu em.
Lộc
Em à buôn tay anh ra đi đây nhiều người lắm họ đang nhìn kìa.
an
Thì có sao đâu vợ chồng nắm tay bình thường mà.
Tôi cạn lời vì vợ nói đúng. Bộ phim cuối cùng cũng hết, chúng tôi ra về. Xuân còn không quên chạy lại nhắc tôi.
Xuân
Mai anh nhớ đến đó. Có có rất nhiều chuyện muốn nói, bây giờ em về đây bye anh mai gặp.
Lộc
Ừ anh nhớ rồi. Em về cẩn thận.
Ôi thôi xong lo chào cô em mưa mà quên mất chị nhà kế bên, tôi nhìn em em không nói gì hết chỉ bảo tôi mau về thôi sáng còn thức sớm đi chơi với em gái đó nữa kìa.
Lộc
Dạ dạ chỉ là bạn bình thường rủ đi cafe để cảm ơn thôi.
Vợ nhìn tôi cười nhạt một cái. Rồi bảo về nói tiếp, tính ra vợ tôi lo nghĩ về cả hai đứa nhiều ây chứ, không la tôi chỗ đông người không giận dỗi không dùng bạo lực. Tôi thấy thật hên nhưng đời thì đâu như là mơ vừa về đến nhà là bao nhiêu sự dồn né phun trào cực độ. Tôi không chịu nổi quát lại em.
Lộc
Có thôi đi không, em không có tôi có mối quan hệ xã hội ngoài giờ làm được sau.
an
Ạ không cho anh có bạn bè đâu chứ, nhưng những người đó em phải biết, con gái cũng được trai cũng được em không nói, nhung nhất thiết em phải biết tên và họ ở đâu làm gì và anh đi đến đâu để chơi chứ. E có quyền được biết.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi mất bình tỉnh tới nổi danh những lời chua xót, cay nghiệt cho nhau về của một người mới quen. Tôi đó tôi ngủ ngoài vì không biết đối mặt với nhau làm sau. Ngưng đến sáng tôi lại chọn đi đến chỗ ấy. Xuân nhìn thấy tôi chạy lại hỏi.
Xuân
Sau anh đến sớm vậy. Vợ anh không nói gì sao. Chị ấy không biết ghen hả anh.
Lộc
Không cô ấy rất tốt với anh và những mối quan hệ của anh nữa.
Xuân vui vì tôi đến nổi ôm chặt làm tim tôi đập loạn cả lên. Lo vui cười không biết vợ đã đứng sau lưng tôi từ khi nào và cất tiếng hỏi.
an
Bộ hai người muốn đứng đây ôm ấp cười nói cho người qua lại đều biết. Một người cướp chồng người ta và một người chốn đi mèo mã à.
an
Anh có tật hay sao sau mà giật mình khi nghe tiếng tôi vậy.
Xuân buôn tay ra khỏi người tôi. Và vội nói.
Xuân
Em em không cố ý đâu chị vì em vui khi anh ấy đúng lời hứa thôi ạ.
an
Vậy sao. Chồng tôi lúc nào không giữ lời đâu chứ.
an
Còn cô biết rõ anh ấy có gia đình r mà còn làm như vậy.
an
Chắc cô không liêm sĩ chúc nào rồi.
Lộc
Em có thôi không có gì từ từ nói em lám quá ở chỗ này sao.
an
Chỗ này thì sau chứ, không lẽ anh bắt tôi nhịn để hai người ẩm về cho tôi vài đứa con, rồi tới đó tôi mới có quyền được nói và biết sao.
Xuân
Chị ơi em thừa nhận em cảm mến anh Lộc, em chưa vượt quá giới hạn cho phép và em cũng chưa nói cho anh ấy biết thì làm sao mà chị có thể nói e như vậy được
an
Bậy giời chưa vượt quá nhưng sau này thì khác, còn chuyện nói chưa thì bậy giờ không phại cô cũng tự mình thừa nhận đó sau. Nói ra bây giờ hay sau nói gì nói cũng bấy nhiêu thôi, hay cô sợ nói sớm qua không ai đau khổ cô chưa hài lòng.
Lộc
Tôi chịu hết nổi rồi nha, sẳn đây tôi nói luôn. Tôi không yêu em nữa tôi dần xem em là em gái.
Tôi dần mất lí trí, vun tay tát một cái mạnh làm An ngã nhàu. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chạy lại đỡ An từ lúc đó tôi biết mình sai và rất tồi khi đã đánh người con gái theo mình qua giông bão, cùng vượt qua khó.
Xuân
Em xin lỗi chị. Em biết em sai nhưng em không thể sống sai với lòng. Từ lúc em gặp được anh ấy em đã cảm mến và đem lòng thương.
Tôi nắm tay An về nhà. Trên đường về không ai nói gì làm không khí trở nên khó sử, ngại ngùng, đậm mụi lỗi lầm của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play