Sắc Tình
Bán đi
Từ nhỏ Trương Tuệ Ân đã mất mẹ, khoảng một thời gian sau thì ba cô đã dẫn hai mẹ con Lý Kiều Bội và Trương Tuệ Châu về và ngược đãi cô vô cùng.Ba cô biết nhưng vẫn như không biết vô tâm lạnh nhạt với cô.
Cô không dám không nghe lời hai mẹ con này.
Tuy vậy cô rất thông minh luôn tìm những lý do tránh mặt hai mẹ con của bà ta để tránh gây phiền phức.
Lúc này là buổi sinh nhật lần thứ 18 của Trương Tuệ Châu.
Tổ chức tại một khách sạn rất sang trọng và rất đông những người có quyền thế địa vị cao đến tham dự.
Trương Tuệ Châu
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi, tôi rất hân hạnh chào đón sự có mặt của mọi người ở đây. Và tôi cũng cảm ơn ba mẹ của tôi đã hết lòng tổ chức cho tôi một sinh nhật hoành tráng như thế này.
Trương Tuệ Châu
Xin cảm ơn!
( tiếng vỗ tay vang lớn từ tất cả mọi người)
Lý Kiều Bội
(Nhã nhặn) mọi người cứ tự nhiên.
Trương Gia Kiệt
Mày đó! (chỉ Trương Gia Ân, nói khẽ) đừng đi lung tung không lại gây rắc rối hiểu chưa?!
Trương Tuệ Châu
(Bước tới) sao vậy! sinh nhật tôi mà chị không vui à!
Trương Tuệ Ân
Không! rất vui...
Trương Tuệ Châu
Vậy sao?! Um vậy uống với tôi vài ly đi.
Trương Tuệ Ân
Khôn..g tôi .. không biết uống rượu.
Trương Tuệ Châu
Hừ.! vậy thì tập uống đi, đừng để tôi tức giận( khẽ nói vào tai của Tuệ Ân)
Trương Tuệ Ân
Tôi ... Được tôi uống
Trương Tuệ Ân
( say ngước) Được r...ồi tô..i khô..ng uống.. nữ..a ~~
Trương Tuệ Châu
Mới đó mà đã say, Hứ.
Cô ta kéo Tuệ Châu vào một góc.
Đầu giây bên kia bắt máy ...
Xuân Trường
Alo! sao vậy người đẹp.
Trương Tuệ Châu
Tới đi! tôi có một món hàng muốn bán cho ông, hàng ngon lắm.
Xuân Trường
Đây sao! ngon đó bao nhiêu vậy?! (chỉ vào Tuệ Ân)
Trương Tuệ Châu
Ừm.. 40 triệu thôi.
Xuân Trường
Được, chốt giá vậy đi.
Vài phút sau hắn khiêng cô ra ngoài xe rồi chở đến một nơi nào đó...
Trong đó là rất nhiều cô gái.
Xinh đẹp, tiểu thư, nhưng đều bị trói và xích lại.
Tuệ Ân tỉnh giấc.. đầu óc đau nhức...
Trương Tuệ Ân
Đây ... là, tại sao tôi lại ờ đây?!!
Trương Tuệ Ân
Các cô.. là ai?!!!
Cô gái dấu mặt
Hazzz... cô bị bán tới đây rồi.!
Trương Tuệ Ân
B..bán... không thể nào?!!!
Trương Tuệ Ân
Có ai không??!! cứu tôi với .... cứu tôi với..
Cô gái dấu mặt
Đừng la nữa không ai cứu cô đc âu.
Một người hung dữ bước vô..
Xuân Trường
La cái gì chứ ?!! mày nghĩ ai cứu đc mày chứ?!!
Gặp gỡ
Trương Tuệ Ân
Tại sao tôi lại ở đây, mấy người là ai (nức nỡ) làm ơn cho tôi về đi mà?!!!
Xuân Trường
Tao bị ngu sao mà thả mày về???
Xuân Trường
Ngoan ngoản ở đây rồi làm việc tốt mày sẽ không chịu thiệt!
Xuân Trường
Còn không thì đừng trách!!! nghe chưa!!!
Trương Tuệ Ân
Không.... thả tôi ra...
Cô gái dấu mặt
Cô đừng ồn nữa tới đây rồi thì chịu thôi không ai cứu cô đc đâu.
Trương Tuệ Ân
Huhuhu không... tôi muốn ra ngoài.
Cô gái dấu mặt
Nếu cô bỏ trốn những người kia sẽ đánh cô đó??!!!
Trương Tuệ Ân
Nhưng tôi không muốn ở đây...
Tại một nơi này một người lạnh lùng khác cao thượng đang nhàn nhã nhìn ngắm xung quanh.
Xuân Trường
À... Chủ tịch... à hôm nay ngài tới có việc gì cần giao cho chúng tôi sao (giọng sợ hãi).
Hoắc Kiến Thành
(Lạnh lùng) À.. không tôi tới xem các cậu làm việc như nào thôi.
Xuân Trường
à dạ tất nhiên là mọi thứ đều hoàn hảo tốt hết cả rồi chủ tịch.. ( run sợ hơn)
Hoắc Kiến Thành
À. vậy sao?
Khi khẩn cầu cô gái đó thì cô ấy cũng đồng ý giúp đỡ.
Tuệ Ân lều mạng chạy về phía trước.
Lúc này Hoắc Kiến Thành vô tình nhìn ra hướng phía cô chạy.
Hoắc Kiến Thành
Cô ta là ai vậy?! (chỉ về phía cô) sao lại ở đây.?
Xuân Trường
(Nhìn ra phía đó hốt hoảng) tôi ... tôi cũng không rõ tôi sẽ xử lí thưa ngài, ngài đừng bận tâm.
Hoắc Kiến Thành
Trợ lý Mã, đưa cô ta tới gặp tôi.
Trương Tuệ Ân
Thả tôi ra các người thả tôi ra tôi sẽ kiện các người bắt người trái phép.
Trương Tuệ Ân
có ai không cứu tôi... với
Trợ Lý Mã
Đừng gào nữa nếu cô không muốn mất mạng.
Trợ Lý Mã
Cô ta tới rồi! thưa ngài!
Không gian trống trãi chỉ có hắn với vẻ lạnh lùng chết người.
Đối mặt.
chọi rọi nét lạnh lùng và to lớn của một người
Trương Tuệ Ân
Anh... là ai..vậy.
Hoắc Kiến Thành
(im lặng).
Trương Tuệ Ân
Làm ơn cho tôi ra ngoài tôi ... rất sợ ...
Hoắc Kiến Thành
Sao cô lại ở đây, và tại sao tôi phải cứu cô?
Giọng nói phát ra rất lạnh nhạt đến phát sợ.
Trương Tuệ Ân
Tôi bị.. bắt tới đây .. tôi...
Hoắc Kiến Thành
(Nhăn mài).
Nói xong anh cho gọi tên Xuân Trường.
Xuân Trường
Dạ...a ngài gọi ... tôi có gì ko ạ?!!!
Hoắc Kiến Thành
Tôi cho cậu 2p để giải thích.
Xuân Trường
có việc... gì sao... thưa.. ngài
Hoắc Kiến Thành
(Không nói gì. Nhìn về phía Trương Tuệ Ân).
Xuân Trường
Thưa .. ngài tôi tôi biết tôi sai rồi đồng tiền làm tôi mờ mắt tôi ... hứa là sẽ không có lần sao tôi xin ngài ... tôi biết sai rồi ... (quỳ xuống vang xin)
Hoắc Kiến Thành
Cậu hiểu quy tắc của tôi chứ?(cười)
Thế là anh ta đã không cho hắn ta cơ hội nào cả trực tiếp bắn chết tại chỗ.
Trương Tuệ Ân
Aaaaa.....(hoảng sợ)
Trương Tuệ Ân
aaanh ... giết ..n..gười ..rồi...
Xong anh cũng không có chút sợ hãi.
Hoắc Kiến Thành
Giờ cô có thể đi được rồi.
Trương Tuệ Ân
nhưng ... anh giết người rồi
Hoắc Kiến Thành
Cô lo cho tôi sao?
Trương Tuệ Ân
Anh... gì giúp tôi ..nên anh ... mới giết người đó ..
Hoắc Kiến Thành
Hừm. (khẽ cười)
Hoắc Kiến Thành
Đưa tiểu thư đây về đi, và ở nhà kho, hiểu chứ?.
Trương Tuệ Ân
Nhưng... tôi.. CẢM ƠN ANH.
Hoắc Kiến Thành
Cảm ơn sao? hừm.
Kể từ khi về tới Trương Gia thì Trương Tuệ Châu đã không khỏi bất ngờ, và như vậy cô cũng đã hiểu được bộ mặt thật của cô ta.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thử việc.
Trương Tuệ Ân
Bình tỉnh, cố lên!! (trấn an bản thân)
Kim Hoa
Mời người tiếp theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play