Một tháng trước, Diệp Quốc tấn công Yến Quốc mở rộng lãnh thổ quốc gia. Do chênh lệch lực lượng cùng nhân tài ,vua quan thì ngu dốt nên Yến Quốc chưa thủ tới mười ngày đã vươn cờ trắng đầu hàng vô điều kiện, tình nguyện hằng năm cống nạp trân bảo trở thành quốc gia dưới quyền Diệp Quốc. Để củng cố sự tín nhiệm của Diệp Quốc, hoàng đế Yến Quốc là Thẩm Dục đem con trai Thất Hoàng tử Thẩm Nhạn đến làm tin....
Nói làm con tin chỉ là bề ngoài mọi người đều biết Thẩm Dục là muốn dâng con mình làm nam sủng cho Hoàng đế Diệp Quốc mong y hiểu được ý mình mà châm chước cho Yến Quốc.Trùng hợp là Hoàng đế Diệp lại đồng ý còn bảo rằng nếu hoàng tử làm vừa ý trẫm thì Yến Quốc cũng sẽ không chịu thiệt. Nghe vậy Thẩm Dục bất chấp đưa Thẩm Nhạn sang.
—-----
Lúc này, biên giới Yến Quốc và Diệp Quốc.
Đoàn quân Yến Quốc hơn hai nghìn người hộ tống một chiếc xe ngựa quý tộc.
Đm!
Thẩm Nhạn mới vừa xuyên tới thân xác xui xẻo này ba ngày trước, vừa xuyên đến liền bị đưa đi làm con tin!
Đm! Đùa nhau à ông đây không phải là con rối của mấy người nhá nhá!
Y, Thẩm Nhạn một cậu học sinh hiện đại yêu đời năng động của tuổi trẻ, sau giờ tan học lúc đi về thì trượt vỏ chuối.
Xuyên!
Đúng vậy, bây giờ trượt vỏ chuối cũng xuyên được nữa cơ đấy!!!
Xuyên đến thân xác cùng tên họ, cùng tuổi chỉ khác thân phận. Nguyên thân là Thất Hoàng tử Yến Quốc đấy, nghe thì ngầu nhưng cha không thương mẹ thì mất lúc nguyên thân lên bảy, bị phụ hoàng ghẻ lạnh đưa cho Khánh Quý Phi nhận làm con trên danh nghĩa, vị Quý Phi bên ngoài vờ yêu thương nhưng thực chất lại căm ghét nguyên thân đến tận xương. Mục đích nàng tạ cũng chỉ là để mang tiếng thơm cho mình thôi, chỉ tội nguyên thân nghe tin mình bị đem đi làm tin cho nước khác tủi thân cùng ủy khuất nên tự vẫn. Nên mới có dịp để Thẩm Nhạn hiện tại xuyên qua.
Vừa xuyên tới liền bị quẳng lên xe ngựa, lão cáo già Hoàng đế kia còn sợ y tự vẫn bỏ trốn gì đó nên sai người giám sát y.
Nhìn đi, mấy ánh mắt thị vệ kia nhìn y kìa. Như hổ rình mồi vậy
Y dám chắc y mà có hành động gì khinh xuất đám người đó sẽ nhào lại trói y như bánh chẻo.
Chưa hết đâu, đau nhất là thân thể này dù đã 17 tuổi nhưng chỉ cao vỏn vẹn có 1m59 là cái quái gì?! Cộng thêm gương mặt này! Đôi mắt này! Nhìn y bây giờ chả khác mấy đứa con nít!
Xe ngựa lắc lư đi về Diệp Quốc, nếu không có việc gì trưa mai sẽ đến.
Hiện tại đang là cuối Thu đầu Đông thời tiết thất thường kiến Thẩm Nhạn có chút không khoẻ. Trên người chỉ mặc áo bào lam nhạt mỏng khoác thêm ngoại bào bên ngoài nhưng lại làm y thấy lạnh.
" Khụ …khụ" đùa à mới lạnh tí mà ho như lao thế này?! Thẩm Nhạn ho sù sụ không dứt ai oán nghĩ dù sao cũng là đại nam nhân còn yếu hơn cả nữ nhân là chuyện gì?!
Thân thể này cũng kém quá rồi. Nhớ thân thể trước khi xuyên của y dù đông tới y có thể mặc quần đùi áo ba lổ chạy một chục vòng quanh trường.
Thẩm Nhạn khó chịu trong người muốn dụa vào cửa sổ ngủ một lát nhưng kĩ thuật lái xe ngựa của thị vệ không ổn tí nào cứ lắc lư mãi, xe ngựa lại cứng ngắt không có đệm lót . Dù gì lần này đi biết y còn trở về nữa không? người cha hờ đó cũng quá keo kiệt rồi chứ!
Hèn chi mất nước là phải! Đồ quỷ già keo kiệt!
Thẩm Dục??? Trẫm nào biết chuyện này!
Thật ra xe ngựa là do Khánh Quý Phi chuẩn bị, biết Thẩm Nhạn phải đi làm con tin ả vui mừng sau này không còn gặp mặt tạp chủng kia nữa, nhưng không muốn cho nó thuận buồm xuôi gió đi như vậy ít ra phải cho nó mỏi lưng đau vai khi đến nơi khà khà khà.
Mụ già ác độc! Quỷ dạ xoa! Chù ẻo bà sẽ nổi mụn đầy mặt, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc!!
Khánh Quý Phi: "..." M*N*! Ranh con xấc láo!
__ __ __
Trưa hôm sau,
Vượt qua sông Lam Thủy này đi thêm vài trăm dặm nữa là tới kinh thành của Diệp Quốc.
Thẩm Nhạn có chút hồi hộp, sau khi vào đây y còn có thể bước ra không đó là một ẩn số.
Lộc cạch…lộc cạch..
Thẩm Nhạn vén tấm vải bố ló đầu ra cửa sổ nhìn kinh thành xa hoa trước mắt tán thưởng.
Không hổ là quốc gia giàu có, chỉ là ngày thường lại nhộn nhịp như vậy.
Kinh thành Diệp Quốc, Hoa Thành, nơi của sự xa hoa người từ nơi khác cũng ùa về nơi này trao đổi mua bán, nhiều mặc hàng khác nhau có món Thẩm Nhạn cũng chưa từng thấy bao giờ.
Đặc biệc là con dân ở Hoa Thành không ai phải ăn xin nghèo lắm là làm buôn bán nhỏ hàng rong bên đường!
Đúng là vừa mạnh vừa giàu!
Chuyện bát quái cũng nhiều!
Nghe đồn ở Diệp Quốc có một vị Ung vương Diệp Chấn là vương gia duy nhất ở Diệp Quốc, nghe nói vị này văn võ song toàn là đệ đệ ruột của Hoàng đế được yêu thương hết mực. Năm 13 tuổi ra chiến trận 15 tuổi lập công lớn 17 tuổi phong làm Ung vương đáng lý ra tương lai hắn sẽ làm Hoàng đế nhưng sau khi Tiên Hoàng mất hắn lại nhường ngôi cho ca ca là Diệp Chung rồi bắt đầu cuộc sống rảnh rỗi phong lưu nam nữ đều ăn, sống tự tại đến bây giờ đã 27 cái bánh chưng.
Nghe dân chúng đồn rằng tuy phong lưu đào hoa nhưng Ung vương lại là người mạnh bạo, nhẫn tâm thích tra tấn những kẻ hắn không vừa mắt nhưng nếu người đó đẹp thì đối xử " nhẹ " hơn tí rất có phong thái " thương hương tiếc ngọc".
Xí, cũng chỉ là tên biến thái!
Trước cổng hoàng cung sứ giả Yến Quốc đang nói chuyện với gác cổng. Thái độ của tên gác cổng có phần xem thường người Yến Quốc, tên sứ giả hết sức bực bội, mặt mày cau nhó như ai nợ chục vạn lượng.
Đang thương lượng thì nghe tiếng chân người hơn nữa còn rất đông.
Hơn hai mươi người đi đến trong đó có tơi mười hai thị vệ, còn lại là thái giám.
" Đây có phải Yến Quốc đến đưa người?" Vị công công đáng vẻ tầm năm mươi, cũng là thái giám trong lớn tuổi nhất ở đây,có vẻ là trùm thái giám, ăn mặc thế này chắc là người của Hoàng Đế Diệp Quốc, sai người đến đón dù chỉ là một đống thái giám, thị vệ nhưng ít ra vẫn để chút mặt mũi cho Diệp Quốc.
Đúng là Hoàng Đế tốt! Một like!
" Vâng, thưa công công nôi tài đến "dâng" Thất Hoàng tử Thẩm Nhạn cho Bệ Hạ của quý quốc." tên sứ giả biết là người của Hoàng đế Diệp Quốc liền thầy đổi sắc mặt nhanh hơn bánh tráng nở nụ cười tươi rói giọng nịnh hót nói.
" Bệ hạ có lệnh chỉ Thất Hoàng tử Yến Quốc mới được vào những người còn lại vào dịch quán nghỉ ngơi ngày mai trở về Yến Quốc" Lão thái giám lơ như không thấy cư sử nịnh hót của sử giả, công chính liêm minh mà hô khẩu dụ.
" Nhưng nô tài phải hoàn thành chức trách đi theo điện hạ e là…"Sử giả nghe xong tái mặt, lát sau lại giận tím người nhưng không nói miễn cưỡng cười cười.
" Ở đây không còn việc ngươi nữa, hơn nửa là ý Bệ Hạ ngươi dám trái?" Lão công công liếc mắt với sứ giả giọng khinh thường.
Hừ, cũng chỉ là vong quốc còn dám ăn nói thế với quốc chủ! Láo xược!
" A làm sao ta dám…nếu vậy làm phiền công công rồi" sứ giả nghiến răng miễn cưỡng nói, sau đó đi lại xe ngựa nói với Thẩm Nhạn " Thất điện hạ, đến nơi rồi thần cũng chỉ đưa người đến đây phần còn lại phải xem vào người rồi,.." sứ giả mờ ám nói.
Thẩm Nhạn: " Ta biết rồi" mới lạ.
Ai quan tâm chuyện ngươi ám chỉ, giờ chuyện ta cần quan tâm là nghĩ cách sống sót ra khỏi nơi này này!!! (ꏿ﹏ꏿ;)
Thấm Nhạn bước xuống xe ngựa.
Lão thái giám liếc nhìn y, mắt trợn to kinh ngạc đúng là tuyệt sác giai nhân!
Da Thẩm Nhạn rất trắng là trắng xanh của người bệnh có lẽ nguyên nhân lúc trước bệnh nặng lưu lại, mắt đen tròn xoe làm người ta nghĩ đến một con mèo nghịch ngợm, dáng người lại mảnh khảnh hơn cả nữ nhân, gương mặt thanh tú sắc sảo…
Trên đời này còn có nam tử đẹp đến vậy?!
Lão thái giám kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn, có lẽ do vẻ ngoài tinh xảo của y nên lão cũng có chút thương hại.
Còn trẻ thế này lại là mỹ nhân như vậy đưa vào Hậu cung không có tự do như chim nhốt trong lồng,thật đáng tiếc a.
Cũng chỉ là bình hoa trong số những bình hoa …
Thẩm Nhạn: "..."
Thật ra Thẩm Nhạn thừa nhận mình cũng gọi là đẹp trai đấy nhưng ánh mắt muốn ăn tươi mình của lão thái giám là sao?!
Không lẽ ông là người của bộ lạc ăn thịt người à!
Thẩm Nhạn bị nhìn đến đổ mồ hồi lạnh.
" A, mời đi theo ta vào cung gặp bệ hạ" giật mình hồi thần lão thái giám nghiêm mặt nói như người nhìn chằm chằm y nãy giờ không phải lão vậy.
Thẩm Nhạn:" Làm phiền công công"
Hoàng cung Diệp Quốc rất lớn, rộng gấp mấy lần Hoàng cung Yến Quốc.
Thẩm Nhạn đi theo sau lão thái giám tiến cung gặp không ít thứ tráng lệ đường đi được lát đá cẩm thạch xung quanh cây cỏ hiếm lạ còn trồng nhiều hoa xen nhau như thế ngoại đào nguyên đúng là hoàng cung có khác.
Thẩm Nhạn được mở rộng tầm mắt a
Lão thái giám đưa y tới trước một cánh cửa lớn chắc là Dưỡng Tâm Điện đi?! Lúc y coi phim cổ trang thường thấy vậy.
"Cốc ..cốc.." lão thái giám cẩn trọng gõ từng nhịp lên cánh cửa nhỏ giọng nói " Bệ hạ, người đã đưa tới"
Một lúc sau bên trong mới có tiếng hồi đáp có lẽ đang làm chuyện gì lỡ vỡ " Vào đi"
Thẩm Nhạn theo phía sau lão thái giám cùng tiến vào y cúi đầu hành lễ theo lễ nghi " Tham kiến bệ hạ"
" Miễn lễ" Hoàng đế lướt lên xuống người Thẩm Nhạn gật gật đầu thì thầm " Rất tốt"
Thẩm Nhạn ngẩn đầu nhìn vị Hoàng đế vào cao tại thương kia, người này sẽ quyết định số phận của y ờ Diệp quốc này.
" Phong ngươi Nhạn Phi đi, thấy sao?" Hoàng đế hạ mắt nhìn thiếu niên trước mắt.
" Hở?" Thẩm Ngạn chưa hiểu mô tê gì.
Cái gì Phi cái gì Nhạn?
Thẩm Nhạn đứng một lúc chưa trả lời, Diệp đế có phần trầm ngâm suy nghĩ, giữa lúc bâu không khí có phần căng thẳng bên ngoài truyền đến giọng nói trầm ổn.
" Ta muốn hắn"
Nam nhân hắc y bước vào cũng không nhìn Thẩm Nhạn một mạch bước tới trước mặt Hoàng Đế giống như chuyện hắn vừa nói không liên quan đến y vậy.
" Ngươi nói gì?" Hoàng Đế bên tai ù ù tưởng mình nghe lầm, không phải chứ vị Hoàng Đệ cứng mềm không chịu nam nữ tài giỏi cỡ nào cũng không lọt vào mắt xanh y ấy vậy một con tin nho nhỏ lại lọt vào đươc? Diệp Chung thầm nghĩ rồi nhìn kĩ Thẩm Nhạn từ trên xuống, đúng là giai nhân ngàn năm có một.
Còn bên này Thẩm Nhạn cũng không khá gì hơn, như sấm sét giữa trời quang!
Tên biến thái Ung vương! Trong lòng kinh hãi nhất thời không kịp phản ứng.
Diệp Chấn không biết trong lòng Thẩm Nhạn hắn biến thành kẻ biến thái chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt…lúc nãy hắn đi dạo trong thành chợt thấy đoàn người Thẩm Nhạn tiến vào hoàng cung thầm nghĩ chắc là con tin do Yến Quốc đưa tới vốn cũng không hứng thú với loại con tin này vậy mà lúc nhìn thoáng qua gương mặt lấp ló sao màn xe ngựa lại làm Diệp Chấn một thoáng kinh hồng…ha con tin này nhan sắc không tồi đem về chơi đùa làm vật trang trí thỉnh thoảng lướt nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui.
" Được rồi, tặng hắn cho ngươi đem về đi" Diệp Chung thở dài nói, cũng chỉ là một con tin tặng cho A Chấn thì làm sao hơn nữa thứ mà y đã muốn thì phải có cho được, căng quá làm gì cho mệt thân già…
Diệp Chấn hành lễ " Đa tạ Hoàng Huynh"
Thẩm Nhạn: "...!". ∑d(°∀°d) Ơ kìa!
Không, y thà làm Phi trong cung cũng không muốn làm nam sủng cho Ung Vương a!
Huhu tên biến thái này ai biết có khuynh hướng S không! Tấm thân nhỏ bé này của Y không gánh nổi hắn đâu...!
Diệp Chấn hành lễ xong cũng không đợi Hoàng Đế trả lời liền đi lại chỗ Thẩm Nhạn đứng.
Thẩm Nhạn: ∑d(°∀°d)
Vị huynh đài này có gì từ từ nói...TvT
Người xưa có câu: Quân tử động khẩu bất động thủ nha!
Trời đất đảo lộn chưa kịp định thần thì phát hiện mình bị tên Ung Vương biến thái khiêng lên vai!
Ọe, đừng ! đừng ép bụng ta quá ta chưa ăn gì nha không muốn nôn đâu!
Thẩm Nhạn vội giãy dụa phản kháng thì một cơn đau bất chợt kéo đến từ vị trí khó nói...
Bốp! " Yên!" Diệp Chấn quát lên.
Hắn...Hắn! Hắn thể nhưng dám đánh mông Y! Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ Y còn chưa bị ai đánh mông! Thẩm Nhạn cảm thấy Y có thể nghe tiếng tam quan mình vỡ vụn...
Diệp Chấn nào biết tiếng lòng Thẩm Nhạn đang gào thét , hắn thầm nhíu mày.
Nhẹ quá, hắn cảm thấy mình đang khiêng một con heo con nhỏ vậy trọng lượng không khác là bao…xem ra cần phải bồi bổ con y hắn không muốn phải ôm một bộ xương cứng đơ ngủ đâu rất đau cơ.
Thẩm Nhạn: (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ )
Hắn cứ như vậy mà một đương khiêng y về Ung Vương Phủ.
__ __ ___
Ung Vương Phủ.
Diệp Chấn khiêng người trên vai một mạch đi về Tuyết Nhạn Cư, quản gia Ung Vương Phủ ,Diệp Toàn đi theo sau thầm sửng sốt.
Nha, là Tuyết Nhạn Cư
Từ lúc thấy Vương Gia nhà mình khiêng một mỹ nam nhân từ bên ngoài về lão liền biết trong phủ sắp có thêm một bình hoa nữa rồi, từ trước giờ trong phủ có vô số mỹ nhân hiếm có nhưng dù gì cũng chỉ là nam sủng sống được vài ngày là cùng với tính cách thất thường của Vương Gia chưa tới nữa tháng đã có hơn mười vị nam sủng đi chầu trời rồi.
Lão Diệp liếc nhìn Thẩm Nhạn trên vai Vương Gia nhà mình thầm khen ngợi quả là mỹ nhân hiếm có khó tìm, nhìn tuổi tác còn trẻ vậy mà chết sớm thật mệnh khổ nha
Trước giờ không thiếu mỹ nhân ở trong phủ Lão cũng gặp được nhiều loại người nhưng chưa thấy Vương Gia đưa ai đến Tuyết Nhạn Cư này cả.
Đây là nơi mà đích thân Vương Gia thiết kế xây dựng làm nơi nghĩ mát trong phủ nha! Vừa đẹp vừa yên tĩnh…
Ấy vậy mà lần này lại phá lệ đưa một nam sủng mới vào ở...
Diệp Chấn một mạch đi vào Tuyết Nhạn Cư, sau đó đạp cửa một phát ném mạnh Thẩm Nhạn lên giường!
Thẩm Nhạn: " A!" Xương của ta! Tên biến thái khuynh hướng S!
Hắn không thèm để ý Y quay đầu nói với quản gia trong phủ
" Sau này hắn là nam sủng mới của bản vương ngươi cử vài người đến hầu hạ hắn. Không cho hắn bước nữa bước ra khỏi Tuyết Nhạn Cư" Diệp Chấn giọng trầm trầm nói.
" Vâng" Diệp Quản Gia ôn tồn trả lời, thầm nghĩ
Nha, bệnh chiếm hữu của Vương Gia lại bộc phát rồi, thầm liếc nhìn Thẩm Nhạn đang ngu ngơ bị quăng lên giường lúc nãy, vị mỹ thiếu niên này trông có vẻ ốm yếu nha phải bồi bổ cho y mới được vì cuộc sống tinh thần của Vương Gia, Quản Gia như ta phải cố hết sức!
Thẩm Nhạn: "..." MN! Có ai hỏi ý ta chưa hả quân khốn nạn! Biến thái! Bắt cóc trẻ em kia!!! (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ )
Diệp Chấn nghe quản gia trả lời xong cũng không thèm liếc ai kia ở trên giường mà phủi áo một mạch đi, đầu cũng không thèm quay lại.
Tuyết Nhạn Cư.
Sau khi Ung Vương quăng y vào nơi này cũng đã ba hôm rồi.
Quẳng y đến nơi này rồi chả thèm đếm xỉa gì tới. Xì! Ta không thèm!
Nằm trên ghế trúc dài Thẩm Nhạn vừa ăn nho được Tiểu Thúy người hầu mới của y lột vỏ, phía sau thì có Tiểu Mai đấm bốp vai. Oa, cuộc sống nhàn nhã tự tại như vầy tại sao phải nghĩ đến tên biến thái có tiềm nghi khuynh hướng S kia chứ! Ta cũng không phải M nha!
Mặc dù không được ra khỏi Tuyết Nhạn Cư này nhưng cũng không tệ mấy lúc ăn thì cứ ăn ngủ thì ngủ nơi này còn yên tĩnh như vậy làm ta thật thư thái nha~ Thật muốn đánh một giấc!
" Công tử, giữa trưa rồi người muốn dùng bữa chưa? Nô tì bảo họ chuẩn bị cho người mấy món ngon đại bổ nhé?!" Tiểu Thúy vừa lột nho cho ta vừa tươi cười hỏi.
Tiểu cô nương này cũng chả kém ta bao nhiêu tuổi nghe nói từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào phủ làm nô để đổi lấy 3 cân gạo, tính tình Tiểu Thúy hiền hòa vui tươi lại hòa đồng thân thiện không vì thân phận Nam Sủng của ta mà kinh thường thật tốt nha! Ta cũng nên đối với nàng tốt hơn một chút, dù sao cũng là tiểu hài tử.
" Được nha! Hôm nay ta muốn ăn gà quay, canh gà, gà ăn mày!" Ta tươi cười đáp lại nàng.
" Sao toàn gà thế này? Mấy hôm nay công tử ăn chưa ngán a?!" Tiểu Mai chán nản nói với ta. Nàng lớn hơn ta một tuổi tính tình trầm ổn hơn ta và Tiểu Thúy, nghe nói nàng là tự nguyện vào Vương Phủ làm việc kiếm tiền gửi về quê nhà là đứa con có hiếu nha.
" Vậy đổi lại đi ta muốn ăn heo quay!" Thịt nha cuộc sống của ta không thể nào thiếu thịt! Thịt thịt thịt ta ăn mãi cũng chả ngán.
Tiểu Thúy Tiểu Mai nhìn nhau thở dài, haiz công tử lạc quan quá không quan tâm tới xung quanh cả chúng ta nên vui hay nên buồn cho người đây. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé này Vương Gia là lớn nhất muốn tồn tại lâu phải được y chú ý để tâm tốt nhất là sủng! Mới có cơ hội tồn tại lâu.
Hai người các nàng đã hầu hạ không ít vị tiền nam sủng của Vương Gia không ai qua nổi một tháng cả…nghe nói vị công tử này hôm đấy là được Vương Gia khiêng từ hoàng cung về phủ vừa về liền đưa đến Tuyết Nhạn Cư này.
.
Có thể thấy Vương Gia để tâm đến y rồi cho nên quản gia mới phái hai nàng tới hầu hạ vị tân nam sủng này.
Ba ngày nay y không ăn lại ngủ ngủ rồi lại ăn nha bồi bổ cho y nhiều đồ như vậy mà tại sao không thấy tăng được lạng thịt nào thế kia! Như vậy bảo các nàng báo cáo lại cho quản gia thế nào đây? Thật đòi mạng mà!
" A! "
Các nàng giật mình nhìn lại thì thấy Thẩm Nhạn đột nhiên bật ngồi dậy.
" A, công tử sao vậy?" Tiểu Thúy lo lắng hỏi thăm y sao tự dưng ngồi bật dậy thế làm nàng giật cả mình.
" Hôm qua ta đi dạo thấy phía sau Tuyết Nhạn Cư có một cái hồ khá to nha! Ta muốn đến đó câu cá! Cá nướng!" Thẩm Nhạn đứng lên bừng bừng sinh khí nói với Tiểu Thúy và Tiểu Mai đang ngơ ngác.
" A? Câu cá ạ, nhưng bây giờ đang giữa trưa lát nữa nắng lên cao sẽ rất nóng công tử nên ăn trưa rồi đi ngủ đi thôi câu cá để buổi chiều đi ạ?" Tiểu Mai bình tĩnh nói. Đùa à hôm trước quản gia cho mời đại phu đến khám cho công tử bảo ngài ấy sinh ra yếu ớt bệnh từ cốt phải dưỡng từ từ nóng lạnh không chịu được, hơn thế giờ là giữa mùa hè thời điểm nắng nóng nhất lại còn giữa trưa câu cá lỡ cảm nắng thì nàng có mười cái mạng cũng không đền được!
Liếc nhìn Thẩm Nhạn từ trên xuống trên người y bận một tầng lụa xanh lục nhạt tươi mát dáng vẻ mảnh mai còn có khuôn mặt luôn tỏ ý cười ngây ngô của trẻ con làn da thì trắng nõn như trứng gà mới bóc vỏ kết hợp với đôi mắt to tròn của y thật là mỹ nha, nhưng dáng người của y không cao thậm chí còn thấp hơn cả Tiểu Thúy mười lăm tuổi kia chưa hết còn gầy gò như vậy ngay cả nàng không chừng cũng có thể bế y lên.
Hừ, không nên bị sắc mê hoặc vẫn là từ chối đi thôi kẻo y bị bệnh các nàng mới là người chịu trận.
Thẩm Nhạn không biết bản thân đang bị Tiểu Mai kinh miệt chiều cao khiên tốn của y trong lòng tràn đầy hưng phấn câu cá. Nghe Tiểu Mai nói xong y liền không phục!
Nhìn y như vậy thôi chứ không hề ốm yếu nha! Y rất tự tin với vẻ ngoài phong lưu chuẩn soái của mình! Nếu bỏ qua được thành kiến về cái chiều cao của y thì chắc chắn y là một soái ca!(。•̀ᴗ-)✧
" Tiểu Mai nói đúng đấy công tử, người vẫn nên ăn cơm trưa rồi ngủ đi thôi, ta sẽ dặn họ làm heo quay cho người nha" Tiểu Thúy từng bước dụ dỗ y nói thật nàng rất đồng ý với Tiểu Mai tỷ.
" Câu một lát thôi, một canh giờ! Ta hứa một canh giờ ta sẽ trở về mà" Thấy hai tiểu nô tì này có ý ngăn cản ta câu cá ta đành đưa ra biện pháp này vậy khà khà tới lúc đó ta lật kèo cũng không muộn!
" Không được" Tiểu Mai kiên quyết nói.
" Tiểu Mai, Tiểu Thúy ~ chỉ một canh giờ thôi ta hứa đấy! Các người chẳng lẽ không tin bản công tử?!" Ta vừa nói vừa giả vờ hờn giận hừ mềm không được thì dùng cứng, ta không tin các nàng không cho ta đi!
" Tỷ…" Tiểu Thúy nhìn ta một cái rồi lại nhìn Tiểu Mai nói có lẽ nàng đã siêu lòng rồi đi.
"..." Tiểu Mai liếc nàng ta rồi trầm mặc.
" Nửa canh giờ, chỉ được nửa canh giờ công tử phải quay về đấy ta và Tiểu Thúy sẽ trông chừng người" Cuối cùng Tiểu Mai cũng thỏa hiệp cho ta.
" Được!" Nửa canh giờ, ta không tin mình không câu được con cá nào chẳng lẽ xui nhiều hơn hên sao? Ha ta không tin!
Một lát sau, ta ngồi cạnh hồ trong Tuyết Nhạn Cự trầm mặc…
"..." Không thể nào! Sao ngay cả cái lá cũng không câu lên được!!!
" Lâu vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì có khi nào dưới hồ không có cá a?" Tiểu Thúy nhìn ta ưu sầu ngồi cạnh hồ mà nhích lại gần Tiểu Mai thấp giọng hỏi.
" Không thể nào, mới nãy ta thấy rất nhiều a. Có thể là vận may công tử không tốt lắm đi?" Tiểu Mai nhìn nàng thấp giọng trả lời. Quả thật nàng thấy rất nhiều cá nha sao lại không có con nào được.
" Lâu vậy rồi mà công tử chưa có con cá nào sao y vẫn kiên trì ngồi đó vậy nhỉ?" Tiểu Thúy có chút khó hiểu hỏi Tiểu Mai.
" Này không phải kiên trì mà là cố chấp thì đúng hơn đi?!" Tiểu Mai liếc ta một cái rồi nói
Nè, hai vị công nương có thể nói nhỏ một chút không? Dù sao chính chủ là ta vẫn đang ngồi đây!
Đậu xanh! Sao không có con cá nào cắn câu ta hả? Chê mồi dở sao? Sao?
Ta tức muốn xì khối trên đầu! Hừ không cắn câu vậy ta bắt các mi bằng tay! Đợi rơi vào tay lão tử chiên xào hấp nướng bảo đảm các mi đều có mặt!
Thẩm Nhạn từ trên ghế nhỏ ven hồ đứng bật dậy, vứt cần câu vừa định tung một đoàn xống xả người vào nước bắt cá thì đầu óc bỗng rung chuyển, trời đất tối đen, không còn thấy gì ngoài một màu đen. Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì trước mắt đã tối đen lâm vào hôn mê.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play