"a..a..a..a..a..a..a..a..a..a........."
Một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian, hòa lẫn vào dòng chảy của con sông trước mắt, rồi lướt cùng gió xen qua từng tán cây kẻ lá.
Một bóng dáng mảnh mai, với bờ vai khẽ run của một cô gái, dựa sát vào rào chắn bên bờ sông, làm cho người ta cảm thấy một sự cô đơn cùng bất lực đến khó tả.
Dường như cô đã đứng ở đây khá lâu. Mái tóc dài xoăn nhẹ đã hơi rối vì bàn tay của gió. Mũi cao, sóng mũi thon thẳng, cánh mũi nhỏ xinh. Môi hồng căng mọng mím chặt để kiềm nén tiếng nức nở. Đôi mắt biết cười to tròn giờ đã đẫm lệ.
Tuy đang khóc, nước mắt nước mũi lem nhem, nhưng với gương mặt tinh tế, đẹp một cách ngọt ngào, đến thấm sâu vào lòng người của cô gái, chỉ khiến người ta không thể ghét bỏ, mà càng muốn nâng niu, ôm chặt vào lòng để bảo vệ.
Reng...reng...reng...
Hứa Trầm Nhiên nhìn vào chiếc điện thoại đang đỗ chuông không ngừng. Cuộc gọi này dừng, lại đến cuộc khác nhưng tất cả đều chỉ hiển thị tên của duy nhất một người "Lăng Thiên".
Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cô không muốn nghe, đúng vậy cô không có dũng khí để nghe giọng của người đàn ông mà cô đã yêu hơn ba năm nay.
Hôm nay đúng ra là một ngày hạnh phúc với cô. Anh dẫn cô về ra mắt gia đình anh. Trong lòng cô rất vui và hồi hộp. Bao nhiêu mộng tưởng về một cuộc sống mới, cuộc sống có anh trên con đường tương lai.
Gia đình anh có mẹ Tô Vân và em gái Lăng Nhi. Còn về ba anh Lăng Vỹ Hoàng thì cô nghe nói, ông đã bỏ gia đình theo một người phụ nữ là mẹ đơn thân. Ông ấy từ thương cảm, giúp đỡ, đến sinh tình và rồi ko dứt ra được.
Lăng Vỹ Hoàng bỏ đi khi Lăng Thiên mới lên tám và được báo đã qua đời vài năm sau đó vì một cơn bạo bệnh.
Tô Vân sinh hận đàn ông và đã quyết không đi thêm bước nào nữa, dành hết thanh xuân lo cho hai con chu toàn.
Vì vậy trong lòng Lăng Thiên, người mẹ bị tổn thương ấy là cả bầu trời yêu thương. Anh từng nói với cô, anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để mẹ được hạnh phúc.
Sau buổi ăn, Hứa Trầm Nhiên và gia đình Lăng Thiên ngồi trò chuyện. Mẹ anh hỏi về hoàn cảnh gia đình cô. Anh vốn muốn ngăn nhưng cô đã trả lời trước.
Nhà Hứa Trầm Nhiên cũng có ba thành viên. Mẹ cô Hứa Uyển Quân, cô và đứa em trai song sinh Hứa Trầm Kha.
Hứa Uyển Quân là mẹ đơn thân vì vậy cô ko có ba. Bà cũng không muốn nhắc về người đó, nên hai chị em cô không dám đào sâu vào nổi đau của bà.
Hứa Uyển Quân mở một quán ăn bán các món gia đình. Tuy không quá khá giả nhưng bà đã lo cho hai chị em cô đủ đầy. Hứa Uyển Quân và Lăng Thiên quen nhau cũng bắt đầu từ việc anh là khách quen của quán.
Em trai cô Hứa Trầm Kha tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành khoa học máy tính, đã giành được học bổng của trường MIT (Massachusetts Institute of Technology) tại Mỹ.
Hiện Hứa Trầm Kha được mời lại làm việc tại đó. Cậu muốn học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn, các kỹ thuật nền tảng, cốt lõi, tiên tiến từ nước bạn nên tạm thời chưa về nước.
Còn cô cũng đã hoàn thành khóa nội trú với thành tích loại ưu, hiện đang là bác sĩ ở một trong những bệnh viện lớn nhất nhì cả nước. Cô luôn đang không ngừng trau dồi thêm các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu có liên quan khác.
Thật ra Hứa Trầm Nhiên là một người phụ nữ ưu tú trong xã hội, bạn gái lý tưởng được các anh chàng săn đón, và là nàng dâu sáng trong mắt các vị mẹ chồng. Nhưng đáng tiếc mẹ anh lại không chấp nhận việc cô là con ngoài giá thú, càng căm phẫn với ba từ "mẹ đơn thân".
Tô Vân là một bà mẹ với tư tưởng phong kiến cố chấp. Bà không đồng ý kết thông gia cùng một người chưa chồng mà có thai như mẹ cô, theo bà đó là "chữa hoang".
Và quan trọng hơn, đó là trong lòng Tô Vân bà có sẵn một cái gai, cái gai đó làm tim bà rướm máu mỗi khi nhớ về ba anh và người phụ nữ kia, bà hận, rất hận.
Nghe Hứa Trầm Nhiên giới thiệu hoàn cảnh gia đình xong mặt bà tối sầm lại. Ngay cả em gái anh cũng biểu môi khinh thường. Nhìn phản ứng của họ, cô ko hiểu lý do là gì và mình sai ở đâu.
Chỉ thấy sau đó bà gọi Lăng Thiên vào phòng nói chuyện riêng. Và có vẻ không đạt được tiếng nói chung nên bà bắt đầu to tiếng. Khi đó cô nghe bà quát to.
"Con không nhớ việc ba con cùng người phụ nữ lăn loàn kia sao?"
Kế đến từng lời của Tô Vân như những lưỡi cưa sắc bén, cứa sâu vào lòng cô, nó còn không ngừng dây dưa đến khi huyết nhục mơ hồ, không chết không dừng.
"Con nghĩ một người đàn bà chưa chồng đã chữa hoang thì sẽ nuôi dạy ra một đứa con gái tốt được bao nhiêu? Biết đâu trước con, nó đã lang chạ với bao nhiêu người khác rồi...."
Khi nghe xong câu nói đó, tai cô như ù đi, đôi mắt mờ sương, nơi ngực trái thắt lại khiến cô hít thở không thông.
Lăng Thiên không thể nghe nổi lời lẽ mà mẹ mình nói nữa. Anh tức giận cắt ngang và ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
..Rầm..m..m...
Có vẻ như mẹ anh cảm thấy bẩn mắt khi phải nhìn thấy cô, nên sau đó bà ta không xuất hiện. Chỉ có anh đau lòng ôm cô an ủi.
"Em đừng buồn, dù có việc gì xảy ra anh vẫn luôn bên cạnh em, anh nhất định không buông tay. Mẹ chỉ là quá tổn thương về chuyện quá khứ, nên có thành kiến nhất thời thôi, chứ không ác ý. Mẹ thương anh như vậy, nếu anh kiên trì, chắc chắn bà sẽ đồng ý."
Cô đẩy Lăng Thiên ra, đau lòng nói.
"Thành kiến nhất thời, không ác ý, vì bị tổn thương sao? Một người đã từng trải qua cảm giác bị tổn thương, lại nhẫn tâm đi hạ nhục và tổn thương người khác."
Hứa Trầm Nhiên cười trong nước mắt.
"Ha..ha..ha.. Thiên nếu mẹ anh là trời của anh, thì với em, mẹ là sự sống, là hơi thở, là tất cả những gì em có. Tại sao vì thương con mình mà bà ấy có thể buông lời xúc phạm người khác như vậy chứ. Mẹ anh có thể khinh thường em, mắng em, nhưng bà ấy không có quyền sỉ nhục mẹ em."
Nói xong cô ôm mặt, quay lưng, chạy ra khỏi nhà anh với một bóng dáng run rẩy và đơn bạc.
"Nhiên Nhiên em đừng chạy, để anh đưa em về."
Lăng Thiên vội đuổi theo nhưng đã bị tiếng Lăng Nhi chặn ngang.
"Mẹ ơi! mẹ làm sao vậy. Anh hai mau vào xem, mẹ bị làm sao này, mẹ khó thở, tức ngực lắm."
Lăng Thiên đành cuối đầu, bất lực quay vào phòng.
________________________________________
Lăng Thiên: Em muốn truy thê cơ, không muốn "bất lực" đâu T_T.
Tác giả: Trẫm nói ngươi "bất lực" bao giờ??? Nói láo báo cô giáo nha. Ra ngoài, lãnh cơm hộp.
Lăng Thiên đành cuối đầu, bất lực quay vào phòng.
~
Sau khi rời khỏi nhà Lăng Thiên, Hứa Trầm Nhiên cứ đi trong vô định. Rồi không biết tự bao giờ cô lặng lẽ đứng ở đây để trút hết muộn phiền.
Gần đó có một người đã chú ý đến cô gái ấy từ lâu. Người ấy như thấy được sự đồng bệnh tương lân từ cô gái trẻ. Không kiềm được liền tiến đến.
"Cô gái trẻ, cháu xem, hôm nay bầu trời rất đẹp. Ngắm lâu một chút, cháu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có chuyện gì, không nên giữ trong lòng, tìm người chia sẽ, biết đâu lại nhận được những lời khuyên bổ ích."
Giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông trung niên. Tuy ông đứng tuổi nhưng dáng người cao thẳng, phong độ.
Gương mặt tao nhã, phúc hậu, thu hút ánh nhìn, tuy đã hằn lên dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không che dấu được vẽ đẹp nam tính, dường như càng đứng tuổi lại càng quyến rũ. Chắc chắn thời trẻ ông cũng làm điên đảo biết bao phụ nữ.
Có điều Hứa Trầm Nhiên vẫn thấy đọng lại sau gương mặt đó một sự cô đơn, đau thương và còn có cả hy vọng. Không biết điều gì thôi thúc, cô muốn biết rõ về những gì ông ấy đã trải qua, muốn được chia sẽ, có thể còn muốn làm "một người bạn". Cô nhàn nhạt lên tiếng.
"Hiện giờ cháu chưa tìm được đối tượng. Cô bạn thân của cháu bận đi công tác chưa về ạ. Nên..."
"Nên cháu đứng đây để tự gặm nhắm nổi đau."
Hứa Trầm Nhiên chưa dứt câu thì người đàn ông đã tiếp lời. Khi đến gần quan sát cô, ông lại thấy từ cô một hình bóng khác.
"...."
Hứa Trầm Nhiên im lặng, cuối đầu. Người đàn ông tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng giọng nói lại ngập tràn ấm áp.
"Haizzzz, thật không may, hôm nay ta lại nhàn rỗi, thế nên có thể hóa thân thành một cái hố đen, cho cháu vứt bỏ hết những điều không vui vào đấy."
"Ta tên là Lục Trầm, cứ gọi ta bác Lục"
Cô nhanh nhẩu đáp lời.
"Vâng Bác Lục, cháu tên là Hứa Trầm Nhiên."
Tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng người đàn ông mang đến cho cô cảm giác rất an tâm. Vì vậy Hứa Trầm Nhiên đã trút hết nỗi lòng cùng ông. Lục Trầm cũng chăm chú quan sát gương mặt cô, lắng nghe từng lời cô sẽ chia.
Và cô gái trẻ lại mang đến cho Lục Trầm một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Từng dòng ký ức ùa về. Ông như được tắm trong dòng sông kỷ niệm của hơn hai mươi năm trước. Lục Trầm khẽ nói.
"Cháu cùng họ với một vị cố nhân của ta."
~
Ngày ấy của hơn 20 năm trước.
Người con gái với đôi mắt biết cười, tựa vào vai ông, nhìn lên bầu trời thăm thẳm vương chút ánh chàm.
"Bầu trời xanh thật đẹp và bình lặng, như chúng ta của hiện tại vậy, thật êm đềm."
Cô gái nắm chặt tay người đàn ông và nói tiếp.
"Nhưng cuộc đời có thăng thì sẽ có trầm. Khi nốt trầm ấy đến và một ngày em không còn bên cạnh, mỗi khi nhớ em, anh hãy nhìn lên trời xanh nhé. Em sẽ mãi ở đó dõi theo a."
Khi nghe người con gái mình yêu nói sẽ rời xa, ngực Lục Trầm như có ngàn mũi dao xuyên thủng.
"Tiểu Uyển em ko được nói bậy."
Cô gái vẫn kiên định.
"Em là đứa trẻ từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Cha mẹ từng người, từng người một rời bỏ mình. Đối với em cảm giác đó thật kinh khủng, còn hơn cả cái chết. Nên em không muốn nhìn thấy những người em thương yêu ra đi nữa."
Cô gái nhỏ của ông đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Lục Trầm chỉ biết thở dài rồi ôm chặt cô vào lòng.
Nhưng rồi cuộc sống trớ trêu lại bóp chết tình yêu của bọn họ. Mẹ Lục Trầm chê cô là trẻ mồ côi, nghèo hèn, không xứng làm vợ ông.
Bà cho thuốc mê vào thức ăn, kêu người trút bỏ quần áo, rồi thuê một người phụ nữ đang cần tiền, dựng cảnh Lục Trầm đang có quan hệ với người phụ nữ khác. Rồi mượn danh ông nhờ người nhắn cô đến.
Người làm trong nhà được điều đi hết, cô gái tìm khắp phòng khách không thấy Lục Trầm. Nghĩ ông đang trong phòng riêng nên gọi ông, ko thấy hồi đáp, cô chầm chậm bước vào. Khi nhìn thấy cảnh phía sau cánh cửa cô như ngã quỵ.
Vừa lúc thuốc tan dần, Lục Trầm mơ màng tỉnh dậy. Thấy người nằm kế bên xa lạ, lại không mặc đồ. Ông hốt hoảng, cùng trào dâng sự ghê tởm và tức giận.
Đây rõ là sản phẩm của mẹ ông. Rồi Lục Trầm choàng ngồi dậy, muốn đạp cô ả kinh tởm này xuống giường. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì đập vào mắt là bóng dáng run rẩy, liêu xiêu như chỉ cần một cơn gió sẽ gục ngã. Toàn thân ông như hóa đá.
Tiểu Uyển của ông nước mắt lưng tròng, lấy tay ôm đầu, giọng nói không ngừng run rẩy.
"K...không...không..thể...không thể nào...T.ạ.i..Tại sao đến cả anh cũng phản bội em, cũng vứt bỏ em mà đi."
"Lục Trầm, anh vẫn nhớ những gì em đã nói với anh chứ."
Dứt lời tiểu Uyển nhìn Lục Trầm rồi nở một nụ cười. Một nụ cười thê lương, nụ cười mang nổi thất vọng cùng cực và ẩn chứa sự ly biệt. Rồi cô gái xoay người bỏ chạy.
Lục Trầm mau chóng mặc quần áo đuổi theo cô, nhưng mẹ ông đã sai người nhốt ông lại.
~
Ba tháng sau, khi Lục Trầm được thả ra, ông lập tức đến tìm cô. Nhưng cảnh còn người đã xa, tiểu Uyển của ông đã rời bỏ ông. Ông điên cuồng tìm kiếm cô trong vô vọng.
Lục Trầm không thể ngờ rằng, có một ngày, cái thứ mưu hèn kế bẩn, rất cẩu huyết và vô cùng rẻ tiền như vậy, lại có thể phá nát tình cảm bền vững của ông cùng tiểu Uyển.
Cuộc đời ông đúng là một trò hề. Không có cô nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Nếu đã vậy ông sẽ phá nát nó.
Lục Trầm sống bất cần, bất kể đêm ngày đều sa vào men rượu để mong được gặp cô trong cơn say. Một lần ông vừa say vừa lái xe và gặp tai nạn, phải nằm viện mấy tháng.
Mẹ ông bây giờ mới nhận ra. Muốn tốt cho con, không phải là tìm được người môn đăng hộ đối, mà là chấp nhận người đang làm cho con mình hạnh phúc.
Hối hận đã muộn, bà nói với ông từ nay sẽ ko can thiệp vào chuyện tình cảm của ông nữa. Nhưng với điều kiện ông phải bỏ rượu.
Bà nhắc nhở Lục Trầm, muốn tìm ra tiểu Uyển ông phải tỉnh táo, phải phát triển sự nghiệp, có tiền, có thực lực mới mở rộng tìm kiếm cô được. Từ đó Lục Trầm vùi đầu vào công việc.
Đúng là như người ta thường nói, đen tình thì đỏ vận. Sự nghiệp của Lục Trầm ngày càng thăng hoa, phát triển. Ông mở rộng ra nhiều thành phố và chuyển trụ sở chính về thành phố trung tâm này. Nhưng vì sao? Vì sao vẫn không tìm được tiểu Uyển của ông?
~
Nhìn người đàn ông ngây người, ánh mắt mông lung không tiêu cự. Hứa Trầm Nhiên lay nhẹ vai, gọi ông. Lục Trầm hoàn hồn, trở về với thực tại. Nhìn qua cô, ông trầm ấm nói.
"Tại sao cháu phải khóc?"
Rồi Lục Trầm lại nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ông nhấn mạnh.
"Cháu là niềm tự hào, là viên ngọc quí trên tay mẹ. Chỉ vì một định kiến tiêu cực, lỗi thời của một người phụ nữ cố chấp, luôn tự khóa mình trong thế giới phong kiến cổ hủ, mãi không tiến về phía trước, mà cháu đứng đây, phí thời gian, tốn sức lực, bi thương gặm nhắm nổi đau thì có đáng không."
Ông khẳng định.
"Khi người ta tặng cháu một món quà, nếu cháu không đón nhận, thì người phải nhận lấy nó là chính họ."
Hứa Trầm Nhiên hướng mắt về người đàn ông ko dời. Chợt cô thấy ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự bi thương cùng nhung nhớ tột cùng.
"Ta từng biết một cô gái. Cô ấy luôn mỉm cười trước sự dè biểu của người đời, kể cả của mẹ ta. Để ngoài tai những "món quà" vô nghĩa họ ban tặng."
Mắt ông đỏ hoe và lệ cũng tràn khóe mi.
"Duy chỉ có một lần ta chứng kiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc, nhưng cô ấy vẫn cười với ta. Dù người gây ra điều đó cho cô ấy lại là tên khốn này. Và đó là lần cuối cùng ta được nhìn thấy nụ cười ấy"
Lục Trầm vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực mình. Dường như làm vậy mới giảm bớt nổi đau thấu tâm can, đang giết chết ông từng ngày.
Đây là lần đầu Hứa Trầm Nhiên trực tiếp chứng kiến sự yếu đuối, ngã quỵ của một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như vậy.
Phần tình cảm dành cho người phụ nữ ấy phải sâu nặng đến nhường nào, mới có thể đánh ngã một người kiên định như Lục Trầm.
Rồi Hứa Trầm Nhiên lại tự hỏi, mình chiếm bao nhiêu cân lượng trong lòng anh. Cô sẽ làm được như người phụ nữ ấy chứ?
Nhưng cô liền cười tự giễu ngay sau đó. Thật ra từ lâu đã tự tinh tường tất cả nhưng lòng vẫn cứ chấp mê bất ngộ.
Khi Lăng Thiên chưa quyết định, cô cho phép bản thân đấm chìm trong cơn mê, và lại hy vọng, hy vọng vào anh, hy vọng vào tình yêu cô dành cho anh.
Hứa Trầm Nhiên không hận Lăng Thiên, vì ngay cả cô cũng không thể buông bỏ hai chữ gia đình. Nên cũng có thể nói là cô đang chờ, chờ đến một ngày Lăng Thiên xác định lòng mình, vạch rõ ranh giới, để cô ko còn lý do mà hy vọng, mà níu kéo đoạn tình cảm này nữa.
________________________________________
Trầm Nhiên: Mới có 2 chương đầu sao căng như dây đàn vậy? Ngược mị người không ra người, ma không ra ma, khóc cạn nước mắt đây này, ahuhu...
Tác giả: Hừm, bớt boom mìn đi. Nhỏ vài ba giọt Viroto tưởng Trẫm mù chắc.
Hứa Trầm Nhiên không hận Lăng Thiên, vì ngay cả cô cũng không thể buông bỏ hai chữ gia đình. Nên cũng có thể nói là cô đang chờ, chờ đến một ngày Lăng Thiên xác định lòng mình, vạch rõ ranh giới, để cô ko còn lý do mà hy vọng, mà níu kéo đoạn tình cảm này nữa.
~
Gặp được Lục Trầm khiến Hứa Trầm Nhiên như trút được gánh nặng và cô cũng chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều.
Hứa Trầm Nhiên cảm ơn Lục Trầm, cũng gửi ông danh thiếp bác sĩ của cô. Nếu ông cần kiểm tra sức khỏe cứ gọi, cô sắp xếp giúp ông. Đồng thời, cô mời ông có thời gian nhớ ghé quán ăn nhà cô dùng bữa, xem như đáp tạ ông, hôm nay làm nơi cho cô trút hết ưu phiền, cũng một phần cô rất muốn gặp lại người "bạn già" tốt bụng như ông.
Lục Trầm thật sự rất có hảo cảm với người bạn nhỏ mới quen này, ông vui vẻ nhận lời.
"Thịnh tình khó khước, nhất định ta sẽ đến. Uhm, ông già sống lâu năm này cũng nên kiểm tra sức khỏe nhỉ? Vì vậy sắp tới cũng sẽ phiền cháu sắp xếp giúp ta."
"Vâng, Bác nhất định đừng quên nhé."
"Một lời đã định."
Nói rồi Lục Trầm ngỏ ý muốn đưa cô bạn nhỏ về nhà. Nhìn vào đôi mắt chân thành của Lục Trầm, Hứa Trầm Nhiên không nỡ từ chối nên đã vui vẻ đồng ý.
Tới trước cổng nhà, Hứa Trầm Nhiên cảm ơn Lục Trầm rồi xuống xe. Cô đứng trước cửa xe tươi cười, cúi đầu tạm biệt ông. Ông mỉm cười, vẫy tay chào Hứa Trầm Nhiên.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Một người phụ nữ trung niên đi lướt qua bên hông xe. Lục Trầm quay đầu qua thì bà ấy đã khuất xa, ông chỉ kịp bắt được một thân ảnh mơ hồ qua gương chiếu hậu.
Một tia cảm xúc vụt nhanh qua nhưng Lục Trầm không kịp nắm bắt xem nó là gì. Ông hơi ngẫn người vài giây rồi lắc đầu buông tha cho những suy nghĩ mông lung đó. Lục Trầm tựa người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Ông như kiệt sức khi mỗi lần nhớ đến hình bóng người con gái năm nào, vì nó luôn đi kèm với những nỗi đau làm Lục Trầm ông sống như một thân xác vô hồn. Bỗng chợt nhớ đến người bạn nhỏ mới quen, ông lại như có sinh khí. Cô bé như một tia sáng nhỏ từ từ len lõi vào phần thất sắc ảm đạm trong thế giới của ông. Lục Trầm nhoẽn miệng cười trong vô thức.
~
Khi Hứa Trầm Nhiên mở cửa thì nghe một giọng nói dịu dàng và thân thuộc.
"Bé lớn, sao về trễ thế con?"
Hốc mắt cô rưng rưng, chợt nghĩ đến những ủy khuất hôm nay phải chịu, Hứa Trầm Nhiên chỉ muốn chạy đến ôm bà thật chặt, khóc thật to, nhõng nhẽo, kể lể như khi còn bé, để được bà dỗ dành.
Nhưng Hứa Trầm Nhiên biết không thể được. Vì nếu cô làm vậy chỉ khiến bà tủi hổ cùng đau lòng thêm mà thôi. Cô mím chặt môi định thần, khi xoay người liền nở một nụ cười vui vẻ.
"Hôm nay quán bán đông lắm ạ? Mẹ cũng dọn hàng trễ thế. Biết thế con ghé quán giúp mẹ."
"Quán đông khách nhưng mà vui. Vì hôm nay khách nào cũng khen mẹ nấu ngon đấy."
Hứa Uyển Quân là người chất phác và tận tụy với công việc. Nên dù hiện tại con cái đã thành đạt, khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà vẫn muốn đến quán. Nhìn thực khách ăn ngon, nhìn gia đình họ hạnh phúc bà lại thấy vui trong lòng, như thể bà được lấp đầy khiếm khuyết của bản thân. Bà nhìn cô lại hỏi.
"Hôm nay ra mắt gia đình Lăng Thiên sao rồi con? Mẹ và em gái cậu ta thích con chứ?"
"Ôi! con gái mẹ là ai chứ. Đáng yêu, dễ ăn, dễ nuôi như con ai mà không thích."
Bà thật hết cách với đứa con gái nhỏ này, bẹo má cô rồi cười ấm áp. Trầm Nhiên cố diễn thật tròn vai, rồi ôm tay mẹ đi vào nhà.
~
[Tô gia]
Sau khi chăm mẹ xong. Lăng Thiên quay về phòng. Từ chiều đến giờ anh gọi cho Trầm Nhiên rất nhiều nhưng cô đều ko trả lời. Anh thật đau đầu vì bị kẹp giữa hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.
Anh không muốn phải đưa ra lựa chọn. Nên anh phải cố gắng thuyết phục mẹ mình chấp nhận Trầm Nhiên. Anh liền nhắn tin cho cô.
"Nhiên Nhiên, em ngủ chưa."
"Chuyện hôm nay anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Đừng giận anh nữa có được không?"
"Em không trả lời làm anh buồn muốn khóc rồi đây."
"Anh khóc thật đấy nhé T_T."
Anh gửi kèm một biểu tượng động rùa con vừa quì, vừa khóc lại vừa xin lỗi. Nhìn rất buồn cười.
Trầm Nhiên nhìn tin nhắn điện thoại, lướt đến hình rùa con kia miệng cô bất giác nhếch lên. Cô không thể giận anh lâu được. Cô biết anh đứng giữa cô và bác gái chắc chắn cũng rất khó xử. Cô liền trả lời.
"Đồ con rùa ngốc nghếch. Ai thèm giận anh."
"Ngủ ngon."
"Em cũng ngủ ngon. Sáng mai anh qua đón em đi làm."
Nhận được tin Lăng Thiên thầm thở phào. Anh biết Trầm Nhiên là người bao dung, cô sẽ không vì mẹ mà làm khó anh. Nhưng có lẽ vì Trầm Nhiên quá bao dung nên chờ đón cô là một bước ngoặc đáng nhớ trong cuộc đời.
~
Sáng sớm, khi Lăng Thiên chuẩn bị đi làm. Tô Vân nhìn anh và nói.
"Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý con bé đó. Con hãy nhanh kết thúc với nó đi."
"Mẹ sao mẹ lại...."
Lăng Thiên chưa kịp dứt lời bà đã quay mặt bước về phòng đóng sầm cửa lại. Anh bất lực ngồi vào xe. Bế tắc, thật sự anh thấy rất bế tắc. Chỉ muốn buông xuôi tất cả, bỏ đi thật xa để không phải đối mặt với những chuyện này. Đấm mạnh tay vào vô lăng như để trút hết bực dọc. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Lăng Thiên lái xe rời đi.
~
Trầm Nhiên đợi Lăng Thiên trước cửa. Anh đến đón cô, hai người ăn sáng cùng nhau rồi anh chở cô đến bệnh viện nơi cô công tác. Khi Trầm Nhiên mở cửa xe anh nắm tay cô kéo lại hôn lên môi cô. Trầm Nhiên như hãm sâu vào nụ hôn đó, cô yêu người đàn ông này, yêu đến quên mất bản thân. Một lúc sau Lăng Thiên mới buông cô ra, anh khẽ nói.
"Anh yêu em."
Cô hạnh phúc đáp.
"Em cũng vậy."
"Làm việc tốt nhé. Chiều anh đón em, chúng ta đi ăn tối."
Hai người tạm biệt nhau. Trầm Nhiên lâng lâng bước vào bệnh viện. Hôm nay bệnh nhân nhiều hơn nên cô vội vả bắt tay vào việc ngay.
~
[Cố Thị]
Nhiều năm phấn đấu Lăng Thiên cũng lên được chức trưởng phòng của tập đoàn Cố Thị. Khi anh vừa bước vào thang máy có một giọng nói với theo.
"Anh Thiên, chờ em với."
Anh giữ cửa để cô gái kịp bước vào. Người vừa bước vào tên là Cố Trác Na. Đúng vậy, cô ta là con cưng của chủ tịch tập đoàn Cố Thị, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Duy chỉ có Lăng Thiên là cô ta câu dẫn mãi mà vẫn chưa thể nắm trong tay.
Cố Trác Na là người nhanh mê, chóng chán. Cô ta chưa bao giờ quen bạn trai quá sáu tháng. Thế mà cô ta lại có thể theo đuổi Lăng Thiên hơn một năm nay. Cô ta cũng tự thán phục sự kiên trì của bản thân mình.
Cố Trác Na nghĩ có thể cô ta đã gặp được định mệnh của mình. Mà cũng có thể vì tính háo thắng nên cái gì chưa có được cô ta càng muốn chiếm hữu.
Cố Trác Na tin với nhan sắc và địa vị của mình thì người đàn ông nào cũng sẽ nguyện ý quì dưới váy cô ta. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ.
Cố Trác Na vờ vấp té, Lăng Thiên liền nhanh tay đỡ lấy, cô nhìn Lăng Thiên tràn đầy nhu tình mật ý. Ôm lấy eo người đàn ông thật chặt. Nhiệt độ trong thang máy đột ngột tăng cao. Lăng Thiện ngượng ngùng vội đẩy cô ta ra, vừa hay cửa thang đã mở, anh ta vội bước ra ngoài.
Thật ra Lăng Thiên cũng là như bao người đàn ông khác, anh ta cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Một năm nay Cố Trác Na nhiệt tình như vậy, mỡ cứ dâng miệng mèo như thế, giày vò anh ta, làm anh ta có khổ không thể nói. Lăng Thiên cũng phải kiềm chế rất nhiều mới không làm chuyện có lỗi với Trầm Nhiên.
Anh ta và Trầm Nhiên tuy đã quen nhau hơn ba năm nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Bởi vì Trầm Nhiên nói mẹ cô không muốn con gái giống bà. Vì quá tin vào tình yêu mà đau khổ cả đời, kéo theo con cái cũng không được hưởng hạnh phúc của một gia đình hoàn chỉnh.
Do đó anh tôn trọng cô và hai người hứa hẹn sẽ dành trọn tất cả vào đêm tân hôn. Nhưng với Trầm Nhiên thì dễ. Còn với một người trẻ tuổi sinh lực dồi dào như Lăng Thiên thì thực sự là một cố gắng đáng nể, khi mà mỗi ngày được nhìn, được sờ, lại ko được ăn. Đúng là ép chết anh ta mà.
Đã có vài lần anh gần vượt rào nhưng nghĩ đến cô anh lại ko thể. Anh biết mình yêu cô rất nhiều. Nhưng yêu cô thật quá khó khăn, anh không biết mình có thể kiên trì được đến khi nào đây. Khẽ thở dài anh bước vào phòng làm việc.
Trong thang máy, khi Lăng Thiên đẩy Cố Trác Na ra, vẻ mặt cô ta đanh lại, khó coi đến cực điểm.
Cố Trác Na có khuôn mặt mị hoặc, đôi mắt mơ màng càng làm khơi gợi dục vọng của đàn ông. Nhưng lúc này đây đôi mắt ấy thể hiện sự thâm độc, tàn nhẫn đã phá tan hết vẻ đẹp của cô ta.
Cố Trác Na điều tra biết được anh có một cô bạn gái làm bác sĩ nhưng gia cảnh thấp hèn. Mà hôm qua người của cô ta còn báo cáo rằng có vẻ như mẹ Lăng Thiên không đồng ý chuyện hôn sự của hai người họ.
Đúng là trời cũng ưu ái cô ta hơn cái kẻ thấp hèn kia. Cô ta nhếch môi, bấm số thang lên tầng của chủ tịch, tự nhủ với lòng.
"Lăng Thiên, anh chạy không thoát đâu."
_________________________________________
Tác giả: Lăng Thiên, ngươi nghĩ ngươi là mèo hay là mỡ.
Lăng Thiên: Meoz..z..z...còn phải hỏi.
Tác giả: Rất tiếc, ngươi sắp bị ăn.
Lăng Thiên: ....cho xin ba thước lụa trắng.
Tác giả (cười biến thái): ..é..hé..hé..hé...Thật xin lỗi, Trẫm ko có tiền sắm đạo cụ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play