Yêu?
Chap 1
Trong một căn phòng tối ở một biệt thự ngoài thành phố
Có một cậu thanh niên cơ thể ốm yếu, mệt mỏi, trên người còn có vài vết đánh
Bạch Y-Quản gia
Phong thiếu gia..cậu hãy ăn ít gì đi !
Phong Lăng Dạ
Tôi không ăn đâu..!
/giọng yếu ớt/
Bạch Y-Quản gia
Nhưng nếu..cậu không ăn thì cô chủ sẽ...
Phong Lăng Dạ
Im đi, tôi đã bảo là không ăn rồi mà.
Bạch Y-Quản gia
Thiếu gia...
Phong Lăng Dạ
Đem đi khuất mắt tôi đi
Bạch Y-Quản gia
Đ-được rồi...
Bạch Y-Quản gia
Tôi xin phép lui.
Bạch Y-Quản gia
/rời khỏi/
Bạch Y-Quản gia
/khóa cửa lại/
Phong Lăng Dạ
Hàn Ân Nguyệt...tôi
Hôm nay là ngày thứ 266 cô nhốt cậu ở nơi này rồi..
Hằng ngày quản gia lẫn người hầu ai nấy đều đem thức ăn lên cho cậu nhưng đều bị đuổi đi
Chắc mọi người thắc mắc tại sao cậu vẫn sống được tới bây giờ nhỉ?
Hồi trước, lúc cậu mới bị bắt nhốt ở đây, hằng ngày vẫn ăn uống đầy đủ.Tất cả là nhờ công của cô hầu đó..
Cô ấy là người duy nhất cậu có thể thân quen được ở chỗ như này.
Nhưng mà...dần dần, cô đã phát hiện ra
Vì thấy những hành động của cậu đối với cô hầu kia rất thân thiện, còn đối với cô thì..chỉ là 2 từ lạnh nhạt.
Trong ghen tức, 2 ngày trước cô đã sai người đuổi việc cô ta
Và giờ thì cậu không còn ai nương tựa nên giống như thế này đây...
Giọng nói cất lên từ một cô gái, với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ huyết
Bạch Y-Quản gia
Dạ..thưa cô chủ
Bạch Y-Quản gia
Vẫn như hôm qua, không chịu ăn ạ...
Hàn Ân Nguyệt
"Căm ghét em đến vậy sao..?"
Hàn Ân Nguyệt
Cô lui xuống đi !
Hàn Ân Nguyệt
Một lát ta sẽ tự đi xem sao
Bạch Y-Quản gia
Vâng...!
/rời đi/
Hàn Ân Nguyệt
Haiz..sao anh cố chấp vậy chứ?
Hàn Ân Nguyệt
"Phải làm sao đây?"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng
Phong Lăng Dạ
/nhìn cô bằng ánh mắt câm hận/
Phong Lăng Dạ
Cô đến đây làm gì?!
Hàn Ân Nguyệt
Đến thăm anh, không được sao?
Phong Lăng Dạ
Tôi không cần cô đây phải đến thăm!
Hàn Ân Nguyệt
Gần 1 năm kể từ ngày em nhốt anh ở đây rồi đấy!
Phong Lăng Dạ
Cô không nhắc tôi quên mất...
Phong Lăng Dạ
Gần 1 năm tôi bị hành hạ rồi!
Hàn Ân Nguyệt
Sao lại nói thế?
Hàn Ân Nguyệt
Hằng ngày anh vẫn được ăn no đủ mà?
Hàn Ân Nguyệt
Em có làm gì anh đâu?
Phong Lăng Dạ
Hah..chỉ ăn thôi sao?
Phong Lăng Dạ
Vậy tôi có được hạnh phúc không..?
Phong Lăng Dạ
Có được tự do không?
Hàn Ân Nguyệt
Nếu anh muốn...ngày mai em sẽ đưa anh ra ngoài dạo!
Phong Lăng Dạ
/gượng cười/
Phong Lăng Dạ
Lại chỉ đi vòng vòng quanh biệt thự chứ gì?
Phong Lăng Dạ
Tôi không cần!
Chap 2
Hàn Ân Nguyệt
Anh còn nhớ cô ta à?
Phong Lăng Dạ
Thì sao..không liên quan đến cô!
Hàn Ân Nguyệt
Có liên quan chứ
Hàn Ân Nguyệt
Anh là người yêu em!
Phong Lăng Dạ
Là cô tự nhận vơ đấy..
Phong Lăng Dạ
Có chết tôi cũng không nhận mình là người yêu cô!
Hàn Ân Nguyệt
Anh nói vậy em buồn đấy?
Cô ấy-người cậu yêu.Tên cô ấy là Lam Tuyết Yên, một cái tên rất đẹp, rất đáng yêu! Cậu đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là một người rất tốt bụng, ngây thơ, khác hằn so với cô.Ngày đó, cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy, kết quả đúng với mong đợi, cô ấy cũng thích cậu.Hai người trở thành người yêu của nhau..nhưng không hề hay biết là cô đã chứng kiến cảnh tượng đó...Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp! Nhưng một hôm, cậu đột nhiên bị cô bắt cóc và đem đến đây sống cùng cô.Cuộc sống của cậu cứ thế dần đau khổ, chia xa người cậu yêu đã gần 1 năm trời...trong lòng cậu lo cho cô ấy lắm.
Hàn Ân Nguyệt
Sao im thin thế?
Hàn Ân Nguyệt
"Lại đang nhớ về cô ta?!"
Hàn Ân Nguyệt
Trả lời tôi mau!
Lúc này cô đáng sợ đến lạ thường, không còn như lúc nãy nữa
Cậu nhìn vào đôi mắt sắt lạnh đỏ tươi của cô, có chút đáng sợ
Phong Lăng Dạ
Cô làm sao đấy..?!
Hàn Ân Nguyệt
Tôi hỏi anh không trả lời, đang nhớ đến nhỏ đó sao?
Phong Lăng Dạ
Đúng vậy đấy! Thì sao nào?
Hàn Ân Nguyệt
Thì tôi ghen đấy!
Phong Lăng Dạ
Cô có tư cách à?
Đây là lần đầu kể từ lúc bị nhốt ở đây, cậu lại dám lên tiếng chửi cô như vậy
Hàn Ân Nguyệt
Tôi điên vì yêu anh đấy!
Hàn Ân Nguyệt
Anh làm tôi yêu đến phát cuồng rồi!!
Người cô bây giờ toát ra đầy sát khí, khiến cậu có chút sợ hãi
Cô đến gần, đẩy cậu lên giường
Phong Lăng Dạ
Cô..muốn làm g-
Chưa kịp nói hết câu, cô đã hôn cậu ngấu nghiến
Hàn Ân Nguyệt
/kìm chặt tay cậu/
Cậu vẫn cố hết sức kháng cự, nhưng với sức của người bị nhịn đói 2 ngày thì không thể nào đấu lại được với cô...
Hàn Ân Nguyệt
/cắn môi cậu/
Hàn Ân Nguyệt
Hậu quả của việc không chịu ở yên đấy!
Hàn Ân Nguyệt
/cúi xuống hôn cổ cậu/
Hàn Ân Nguyệt
"Không đẩy ra nữa à..?"
Cậu đã hết sức rồi, để yên cho cô làm gì thì làm
Hàn Ân Nguyệt
/đột nhiên dừng lại/
Trước khi đi cô còn quay lại dặn
Hàn Ân Nguyệt
Anh nằm nghỉ một lát đi nhé, lát em sẽ kêu người hầu đem đồ ăn lên
Hàn Ân Nguyệt
Không thì...
Hàn Ân Nguyệt
Em sẽ làm như lúc nãy!
Người hầu
Tôi xin phép vào ạ!
Người hầu
Thưa cậu chủ, đây là đồ ăn cô chủ kêu tôi mang đến ạ!
Phong Lăng Dạ
"Nếu mình không ăn thì..e là sẽ giống hồi nãy"
Phong Lăng Dạ
Ừm..để đó đi
Hàn Ân Nguyệt
Sao cơ? Anh ấy nói sẽ ăn thật à?
Người hầu
Vâng, đúng vậy ạ!
Hàn Ân Nguyệt
Cô có nghe nhầm không?
Người hầu
Không thưa cô chủ, tôi không nghe nhầm đâu ạ!
Hàn Ân Nguyệt
Oh..vậy thì tốt rồi
Hàn Ân Nguyệt
Cô đi đi, bữa sau ta sẽ thưởng cho cô!
Hàn Ân Nguyệt
"Xem ra cách này có hiệu quả rồi...!"
Hàn Ân Nguyệt
"Phải lên thăm anh ấy mới được!"
Hàn Ân Nguyệt
/bước lên phòng/
Hàn Ân Nguyệt
/định gõ cửa/
Hàn Ân Nguyệt
"Khoan đã..có gì đó không đúng?"
Hàn Ân Nguyệt
"Anh ấy bình thường rất ngông cuồng..."
Hàn Ân Nguyệt
"Không thể nào lại dễ dàng như vậy!"
Hàn Ân Nguyệt
/chạy về phòng cô/
Hàn Ân Nguyệt
/mở camera giám sát/
Cô vì sợ cậu làm những điều dại dột như tự sát, bỏ trốn,...nên đã âm thầm lắp đặt một chiếc camera ở trong phòng cậu
Hàn Ân Nguyệt
"Quả nhiên...anh ấy không ăn.."
Hàn Ân Nguyệt
"Thậm chí lại còn quăng bỏ..."
Hàn Ân Nguyệt
"Bữa ăn đó là do mình cố tình làm mà!"
Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, dưới ánh đèn ngủ và ánh trắng chiếu vào...có thể thấy mặt cô đang rất giận, đầy sát khí bao quanh khắp căn phòng
Hàn Ân Nguyệt
/cầm ly rượu uống/
Trên tay cô cầm chiếc phi tiêu
Phi thẳng trúng tâm bức ảnh dán trên tường
Đó là ảnh Lam Tuyết Yên- người mà cậu yêu
Hàn Ân Nguyệt
Tôi ghét cô Tuyết Yên à!
Hàn Ân Nguyệt
Tại sao..cô lại xuất hiện cơ chứ?
Hàn Ân Nguyệt
Nếu cô không xuất hiện..có phải anh ấy sẽ yêu tôi rồi không??
Hàn Ân Nguyệt
Haha..mình đúng là ngu ngốc!
Hàn Ân Nguyệt
Mù quáng thật rồi..
Hàn Ân Nguyệt
Nhưng mà...mình rất yêu anh ấy
Chap 3
Hàn Ân Nguyệt
Đã sáng rồi à?
Hàn Ân Nguyệt
"Hôm qua đã uống quá nhiều rồi...."
Hàn Ân Nguyệt
/nhìn đống hỗn độn dưới sàn/
Bạch Y-Quản gia
/xuất hiện/
Bạch Y-Quản gia
Vâng, có tôi
Bạch Y-Quản gia
Cô chủ có gì dặn dò ạ
Hàn Ân Nguyệt
Ừm..đi kêu cậu chủ dậy đi
Hàn Ân Nguyệt
Với lại..chuẩn bị cho anh ấy
Hàn Ân Nguyệt
Một lát ta sẽ đưa anh ấy đi chơi!
Bạch Y-Quản gia
Vâng thưa cô chủ...
Bạch Y-Quản gia
Nhưng mà..
Bạch Y-Quản gia
Lỡ cậu ấy...
Hàn Ân Nguyệt
Không có lỡ gì cả!
Hàn Ân Nguyệt
Ta sẽ tự biết giữ anh ấy.
Sau khi Bạch Y rời đi thì cô dọn đống hỗn độn mà cô đã bày ra và nhanh chóng đi vscn, chuẩn bị đi chơi cùng cậu
Bạch Y-Quản gia
Tôi xin phép vào ạ
Bạch Y-Quản gia
/bước vào/
Bạch Y-Quản gia
Cậu chủ, dậy đi ạ!
Phong Lăng Dạ
Có chuyện gì nữa?
Thật ra thì cậu cũng không ngủ được suốt đêm qua
Bạch Y-Quản gia
Cậu chủ mau đi thay đồ chuẩn bị đi ạ, cô chủ đang đợi dưới nhà.
Phong Lăng Dạ
"Lại chuyện gì nữa..?"
Phong Lăng Dạ
"Thôi kệ..cứ làm đi, sợ cô ta nổi điên mất!"
Phong Lăng Dạ
Được rồi, tôi đi ngay!
Bạch Y-Quản gia
/cúi chào rồi rời đi/
Phong Lăng Dạ
"Phiền phức...."
Hàn Ân Nguyệt
Ồ ~ anh xuống rồi à
Hàn Ân Nguyệt
Đêm qua ngủ ngon không?
Hàn Ân Nguyệt
Anh không thích trả lời thì thôi vậy
Hàn Ân Nguyệt
Mau vào ăn sáng nào!
Hàn Ân Nguyệt
Nhanh lên đi, đồ ăn nguội mất
Hàn Ân Nguyệt
Em cất công làm lắm đấy.
Hàn Ân Nguyệt
Vệ sĩ, bắt anh ấy ngồi vào bàn ăn cho tôi!
Phong Lăng Dạ
/kháng cự không được/
Hàn Ân Nguyệt
Ăn mau đi, 3 ngày rồi anh không ăn gì đấy!
Phong Lăng Dạ
/nhìn đồ ăn/
Phong Lăng Dạ
"Cô ta nấu mình càng không muốn ăn chút nào!"
Hàn Ân Nguyệt
Tất cả lui xuống hết đi!
Hàn Ân Nguyệt
Giờ chỉ còn 2 ta thôi.
Hàn Ân Nguyệt
Nếu anh không muốn ăn...
Hàn Ân Nguyệt
Thì để em đút cho nhé~~
Phong Lăng Dạ
/lùi ra sau/
Phong Lăng Dạ
Cô...muốn làm gì?!
Hàn Ân Nguyệt
Làm như này này!
Cô mút một miếng thức ăn bỏ vào miệng, sau đó hôn cậu để truyền thức ăn cho cậu
Sức của cậu lúc này đã mệt nhừ nên không thể kháng cự được
Phong Lăng Dạ
"Cô ta dám..."
Hàn Ân Nguyệt
Muốn em đút cho ăn nữa không^^
Phong Lăng Dạ
Tránh xa tôi ra đi..
Phong Lăng Dạ
T-tôi tự ăn được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play