Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Sống Còn!

1.1

Vào một buổi sáng
Tại trường học
----------
*reng reng*
Yến nhi đang dọn sách vở của mình
Lúc này có người đằng sau cô lén lút bước tới chỗ cô.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Hù! giật mình chưa
Yến Nhi
Yến Nhi
*cô quay lại mặt không biến sắc *
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ủa mày không giật mình à
Yến Nhi
Yến Nhi
sao phải giật mình? cái trò của mày tao điều biết hết cả
Hân chán nản ngồi xuống bàn phía trước Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Buồn vậy ít nhất thì mày cũng phải giả vờ giật mình đi chứ
Yến Nhi
Yến Nhi
không thích đó :))
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Bạn thân thế đó
Yến Nhi
Yến Nhi
Thân ai nấy lo nhá
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Thôi tan học rồi, tao với mày xuống căn tin kiếm gì ăn đi tao đói quá
Yến Nhi
Yến Nhi
được thôi, đợi tao cất sách vào cặp đã
Ngọc Hân
Ngọc Hân
OK
Cô dọn hết đống vở trên bàn rồi cùng Hân xuống căn tin
Yến Nhi
Yến Nhi
mày muốn ăn gì? chọn đi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
wow! mày biết tao không có tiền luôn à
Yến Nhi
Yến Nhi
nhìn mày là biết rồi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*ôm nhi* đúng là mày là quan tâm tao nhất!
Yến Nhi
Yến Nhi
gớm bớt bớt lại đi, chọn nhanh lên không thì bàn bị chiếm hết đó
Ngọc Hân
Ngọc Hân
okok
Yến Nhi
Yến Nhi
nhớ là vẫn phải trả nợ cho tao đó mày
Ngọc Hân
Ngọc Hân
:)))
lấy thức ăn xong Nhi và Hân đã tìm được bàn còn sót lại
Yến Nhi
Yến Nhi
*ngồi xuống *
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*ngồi xuống *
Ngọc Hân
Ngọc Hân
may ghê còn đúng cái bàn này
Yến Nhi
Yến Nhi
đúng rồi
Bỗng cũng có một người ngồi xuống cùng bạn với hai người
Thành Lâm
Thành Lâm
*ngồi xuống *
Yến Nhi
Yến Nhi
*ngạc nhiên * Lớp trưởng?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*thì thầm với nhi* ủa sao hôm nay lớp trưởng lớp mày lại đi ăn căn tin nhỉ, thường ngày toàn ăn quán mà
Yến Nhi
Yến Nhi
*thì thầm* mày hỏi tao thì sao tao biết được
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*thì thầm * mày hỏi cậu ấy xem
Yến Nhi
Yến Nhi
*thì thầm * ủa sao phải là tao
Yến Nhi
Yến Nhi
Ủa Lâm sao hôm nay cậu ăn căn tin vậy chẳng phải cậu hay ăn quán à?
Thành Lâm
Thành Lâm
Tại ăn ngán rồi
Yến Nhi
Yến Nhi
/Vậy luôn/
Thành Lâm
Thành Lâm
Sao thắc mắc lắm à
Yến Nhi
Yến Nhi
À-à không có gì
Thành Lâm
Thành Lâm
Vậy thì ăn đi nhìn tôi chằm chằm làm gì
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*kéo áo Nhi nói nhỏ * trông cậu ta đáng sợ ghê
Yến Nhi
Yến Nhi
*thì thầm * thôi ăn đi không người ta lại nói hai ta phán xét
cô và Hân ăn phần cơm của mình
Thành Lâm
Thành Lâm
*rời đi *
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*kinh ngạc * ủa ăn nhanh vậy trời
Yến Nhi
Yến Nhi
tao với mày vừa mới ăn được 1 phút luôn á
Ngọc Hân
Ngọc Hân
siêu nhân à
Yến Nhi
Yến Nhi
chắc thế rồi mày ơi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ê hai ta cũng ăn cho xong luôn đi sắp vô lớp rồi đó
Yến Nhi
Yến Nhi
ừm
cả hai đều ăn xong rồi đi vào lớp của mình
_______________
HẾT Chương 1

1.2

Ngọc Hân
Ngọc Hân
No quá đi ~
Yến Nhi
Yến Nhi
ai bảo mày ăn nhiều lắm gì
Ngọc Hân
Ngọc Hân
tại lúc nãy tao đói mà ai biết lấy nhiều quá đâu
Yến Nhi
Yến Nhi
zừa
tiếng chuông vô lớp
*reng reng *
Ngọc Hân
Ngọc Hân
thôi bye nha tao vô lớp đây
Yến Nhi
Yến Nhi
ok bye
Hân và Nhi là hai bạn thân từ nhỏ nhưng hai người lại học khác lớp
Yến Nhi
Yến Nhi
mình cũng vào lớp thôi
Yến Nhi
Yến Nhi
giáo viên mà đến thì chết
Nhi vào lớp ngồi chỗ mình
25 phút sau
Yến Nhi
Yến Nhi
Ủa sao 25 phút rồi mà cô vẫn chưa vô lớp nhỉ
Yến Nhi
Yến Nhi
lạ ghê
Thành Lâm
Thành Lâm
*rời khỏi ghế *
Thành Lâm
Thành Lâm
*đi lên chỗ bàn giáo viên *
Thành Lâm
Thành Lâm
cả lớp im lặng không làm ồn
Thành Lâm
Thành Lâm
Hiện tại cô không đến lớp là do cô chắc đang mắc công việc nên cả lớp đưa sách ra tự học và không làm ồn
Lâm nói xong thì trở về bàn của mình và lấy sách ra học
Yến Nhi
Yến Nhi
/ chán ghê hay là mình nằm ngủ một lúc nhỉ /
Thành Lâm
Thành Lâm
* cậu đang học thì quay sang thấy cô nằm gục xuống bàn rồi *
Lâm định đánh thức Nhi nhưng thấy cô ngủ say quá nên thôi
cậu lại tiếp tục học bài của mình
Trong giấc mơ
Yến Nhi
Yến Nhi
*cảm thấy lạnh lẽo *
Yến Nhi
Yến Nhi
*cô từ từ mở mắt *
Lớp học của cô bỗng trở nên thành đống đổ nát và toàn mùi khói
lúc này Nhi vẫn không hiểu chuyển gì đang xảy ra thì cô nhìn lên bầu trời thấy một thứ gì đó đang rơi vào bên kia
*Bùm*
Một tiếng nổ lớn vang lên
Cô định rời khỏi ghế để kiểm tra thì có thứ gì đó giữ chân cô lại
Yến Nhi
Yến Nhi
*cô quay đầu lại nhìn*
NovelToon
có một bóng người lạ nhưng nó rất mờ nên cô không thể nhìn rõ
Bỗng bóng đen đó lao thẳng vào phía cô
Nhi liền tỉnh giấc
Yến Nhi
Yến Nhi
* cô bật dậy*
Cả lớp nghe thấy tiếng hét liền nhìn chằm chằm về phía cô
Yến Nhi
Yến Nhi
*cô liền ngại ngùng ngồi xuống bàn*
Thành Lâm
Thành Lâm
?
Yến Nhi
Yến Nhi
/mình vừa làm gì vậy trời quê chết đi được!!! /
Yến Nhi
Yến Nhi
/giấc mơ khi nãy kì lạ thật/
Yến Nhi
Yến Nhi
*cô nghĩ lại thấy rùng mình thế là cô không dám ngủ tiếp nữa*
Thành Lâm
Thành Lâm
có chuyện gì vậy?
Yến Nhi
Yến Nhi
à không có gì đâu chỉ là ác mộng thôi hì hì
Thành Lâm
Thành Lâm
...
Cả lớp đang trở nên im lặng thì có một người nói lớn
học sinh 1
học sinh 1
Này mọi người!!! có thứ gì đó đang rơi xuống núi bên kia kìa!!!!
Tất cả mọi người nghe vậy liền chạy lại chỗ cửa sổ hóng
Cả cô cũng chạy lại đó xem
một thiên thạch rơi xuống núi
*Bùm*
tiếng nổ lớn khiến cho mặt đất rung chuyển
cô không đứng vững liền ngã xuống
Thành Lâm
Thành Lâm
*đỡ lấy *
Thành Lâm
Thành Lâm
cậu không sao chứ?
Yến Nhi
Yến Nhi
mình không sao cảm ơn cậu
Thành Lâm
Thành Lâm
*cậu liền thu lại tay của mình * / sao tim mình lại đập vậy nhỉ /
Yến Nhi
Yến Nhi
*ngạc nhiên * /cái quái gì vậy!! sao lại có thể y hệt như trong giấc mơ của mình thế/
học sinh 1
học sinh 1
cái gì thế!!?
Thành Lâm
Thành Lâm
Hình như là một thiên thạch thì phải
Như Quỳnh
Như Quỳnh
*ngạc nhiên *Thiên thạch?? không phải chứ lẽ nào là người ngoài hành tinh!
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Như Quỳnh cậu bớt ảo phim lại cái đi
Như Quỳnh
Như Quỳnh
*phồng má tức giận *
Thành Lâm
Thành Lâm
mọi người trật tự không làm ồn
Yến Nhi
Yến Nhi
* cô nhìn ra cửa sổ thấy có một luồng khói đen lớn đang bay vào thành phố *
Yến Nhi
Yến Nhi
Này mọi người có thứ gì đó đang vào thành phố!
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Hả
Như Quỳnh
Như Quỳnh
Cái gì vậy!?
Tuấn Khải
Tuấn Khải
tớ có cảm giác không ổn lắm
Thành Lâm
Thành Lâm
Mọi người trở về chỗ ngồi đi đó chỉ là khói bình thường thôi không phải làm quá lên
Yến Nhi
Yến Nhi
/chuyện này là thế nào sao có thể trùng hợp như thế được/
Thành Lâm
Thành Lâm
*thấy cô cứ đứng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cậu nói* Cậu mau về chỗ của mình đi
Yến Nhi
Yến Nhi
À-ừm
Yến Nhi
Yến Nhi
*lo lắng*
*reng reng *
Hết tiết mọi người đều ra về

2.1

Cô ra khỏi lớp
Ngọc Hân
Ngọc Hân
hello bạn yêu~ buổi học thế nào vui không?
Yến Nhi
Yến Nhi
cũng tạm tạm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Haiz chỗ tao chán chết lắm luôn nãy giờ toàn ngồi chơi ,mà môn hóa học không hiểu gì hết trơn á
Yến Nhi
Yến Nhi
...
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ủa sao nhìn mày thất thần vậy
Yến Nhi
Yến Nhi
Không có gì đâu mày
Ngọc Hân
Ngọc Hân
À mà nè
Yến Nhi
Yến Nhi
Hửm?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Giờ mới nhớ mày có thấy lúc tiết học có động đất không
Yến Nhi
Yến Nhi
Lớp mày cũng thế à
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Đúng rồi! lớp tao tầng trên mà, vẫn cảm nhận được động đất đây này
Yến Nhi
Yến Nhi
Không phải động đất đâu
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ủa không phải thì là cái gì ?
Yến Nhi
Yến Nhi
Mày không thấy hả
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Không
Yến Nhi
Yến Nhi
...
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Gì vậy kể tao nghe đi~
Yến Nhi
Yến Nhi
Ừm
Yến Nhi
Yến Nhi
Lúc nãy không phải động đất như mày nghĩ đâu mà là một thiên thạch đang rơi vào núi bên kia đó
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*ngạc nhiên hét lớn* Cái gì thiên thạch á!!
Yến Nhi
Yến Nhi
*bịt miệng Hân* suỵt nói nhỏ thôi người ta nhìn kìa
Ngọc Hân
Ngọc Hân
à à xin lỗi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
tiếp đi mày
Yến Nhi
Yến Nhi
Mà thiên thạch rơi xuống nó y hệt như giấc mơ của tao luôn á mày
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chắc là trùng hợp thôi mày ơi
Yến Nhi
Yến Nhi
Không đâu mày
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Hửm?? lạ ghê
Yến Nhi
Yến Nhi
Đúng rồi tao vẫn đang thắc mắc nè
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Thôi đến nhà tao rồi bye mày nha
Yến Nhi
Yến Nhi
ừm bye *vẫy tay *
Cô trở về nhà của mình
Trên còn đường về cô thấy một đứa trẻ đang khóc
cô bước tới hỏi
Yến Nhi
Yến Nhi
này cậu bé sao em khóc thế
???
???
Huhuhu chị ơi cái diều của em bị mắc lên cành cây rồi huhuhu
Yến Nhi
Yến Nhi
/sao mắc lên được hay vậy có gió đâu nhỉ/
Yến Nhi
Yến Nhi
Thôi em đừng khóc nữa nha để chị lấy xuống cho
???
???
*lau nước mắt* Dạ
Yến Nhi
Yến Nhi
/Lấy kiểu thế nào đây? /
Yến Nhi
Yến Nhi
*trèo lên cây*
cô với lấy chiếc diều thì nó xa quá
Bỗng cô thấy có một người gần đó
Yến Nhi
Yến Nhi
Ô lớp trưởng
cô bỗng vô tình trượt chân rồi ngã xuống
Yến Nhi
Yến Nhi
Áaa
Yến Nhi
Yến Nhi
*ngã bịp xuống đất * /đau quá sao xui vậy trời/
Thành Lâm
Thành Lâm
cậu đang làm cái gì vậy
???
???
*kéo áo của Lâm* Chị ấy đang giúp em lấy diều đó anh
Yến Nhi
Yến Nhi
May quá cậu ở đây cậu có thể giúp tớ không?
Thành Lâm
Thành Lâm
Giúp cậu?
Yến Nhi
Yến Nhi
đúng rồi ! cái diều nó mắc trên cành cây đó nó cao quá tớ không lấy được cậu có thể lấy giúp tớ không
Thành Lâm
Thành Lâm
Giúp cậu như thế nào
Yến Nhi
Yến Nhi
*suy nghĩ* /A! có rồi/
Yến Nhi
Yến Nhi
Cậu chỉ cần cho tớ mượn lưng cậu để lấy diều được không?
Thành Lâm
Thành Lâm
Cái gì? ý cậu là dẫm lên lưng tôi á hả?
Yến Nhi
Yến Nhi
*gật đầu* Ừm
Thành Lâm
Thành Lâm
...
Yến Nhi
Yến Nhi
Đi mà giúp tớ lần này thôi
Thành Lâm
Thành Lâm
*thở dài*
Lâm đến giúp cô, cậu cúi người xuống để cô lấy diều
Yến Nhi
Yến Nhi
Lấy được rồi
Yến Nhi
Yến Nhi
*đưa cho cậu bé* Diều của em đây
???
???
Woah em cảm ơn anh chị ạ
Yến Nhi
Yến Nhi
Không có gì đâu em
Cậu bé vui cầm diều trên tay cô sau đó chạy đi chơi
Yến Nhi
Yến Nhi
cảm ơn cậu nha
Thành Lâm
Thành Lâm
*phủi áo* không có gì
Yến Nhi
Yến Nhi
Lần sau tớ trả ơn cậu bằng que kem nha
Thành Lâm
Thành Lâm
cảm ơn nhưng tôi không cần đâu
Yến Nhi
Yến Nhi
À
Thành Lâm
Thành Lâm
Vậy tôi về đây
Yến Nhi
Yến Nhi
Ừm bye cậu
cô trở về nhà của mình
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play