Nhấc Chân Lên Và Chạy
chap 1
Mùa đông, khí trời lạnh giá.
Duy cùng cô bạn thanh mai trúc mã là Huyền đi xem phim.
Hai người đều có chung một sở thích về thể loại hành động.
Xem xong bộ phim, bọn họ ra khỏi phòng. Đột nhiên, Duy cảm thấy choáng váng cậu đặt tay lên đầu mình.
Khi cảm thấy cơ thể trở lại bình thường thì không thấy Huyền ở đâu cả mà trước mắt cậu chính là những căn nhà đổ nát cùng với lũ zombie đang bao vây xung quanh.
Duy còn chưa hiểu sự tình như nào thì có một bàn tay nắm lấy cậu kéo đi trong chớp nhoáng.
Bàn tay ấy kéo cậu đến một căn hầm bí mật thì dừng lại.
Nhưng đều khiến cậu ngạc nhiên hơn người trước mặt lại chính là Huyền mà lại không giống lắm.
Huyền
Có tin tôi làm mù mắt cậu không!
Bị nhìn chằm chằm Huyền cảm thấy không được tự nhiên.
Duy
Huyền, cậu dẫn tới tới đây làm gì?
Hơn nữa, hình như tớ thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ!
Huyền
*ngạc nhiên
Cậu là ai? Làm sao biết tôi tên Huyền?
Huyền
*nắm áo Duy
Nếu không khai thật thì tôi sẽ để bọn zombie xé xác cậu.
Duy
Không phải chúng ta vừa xem phim xong ư!
Huyền
Thời này còn phim với chả hình gì mà xem.
Huyền
*chau mày
Nói như vậy có nghĩa là cậu không phải người ở đây.
Huyền
Cậu đến từ quá khứ à!
Huyền
*cắt ngang
Ầy, sao ở quá khứ không ở mà chạy đến nơi hoang tàn này làm gì.
Huyền
*tiếp lời
Nhớ lại lúc trước còn nằm phì ra giường tha hồ ăn vặt, tha hồ nghịch điện thoại.
Huyền
*tiếp tục nói
Giờ nghĩ lại chỉ là những kỉ niệm. Thật là bi thảm mà.
Duy
THÔI ĐI, CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NÓI HẾT CÂU ĐƯỢC KHÔNG!!!!
*hét lớn
chap 2
Duy
THÔI ĐI, CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NÓI HẾT CÂU ĐƯỢC KHÔNG!!!!
*hét lớn
Huyền
*lấy tay lao bên má
Miệng hơi thúi nha.
Duy
*đỏ mặt+ bụm miệng lại
Cộp cộp...(tiếng bước chân)
Nhân
*ngoáp
Đứa nào phía trước mà ồn ào thế.
Huyền
*lo lắng
Thôi toang!
Huyền
*cười trừ
Chào chị Nhân, hôm qua chị ngủ có ngon không. Để em đi lấy thức ăn cho chị nhé.
Nhân
*chỉ Duy
Cô dẫn con chuột nào đến ở nhờ nhà tôi nữa à!
Huyền
*vội giải thích
Chị đừng giận, chỉ là lúc sáng đi thăm dò tình hình của lũ zombie không may mắn nhìn thấy tên này đang bị vây quanh bởi bọn chúng.
Huyền
Nên em mới đành ra tay nghĩa hiệp cứu một mạng người trong cơ nguy nan.
Huyền
*nghiêm túc
Nhưng mà em sẽ đưa hắn đi ngay bây giờ chị cứ yên tâm.
Nhân
Lần trước cũng vậy, nhờ ơn cô ban cho mà chúng ta phải đổi nhà không biết bao nhiêu lần.
Thắm
Người cũng đã đến rồi, đừng làm chuyện dư thừa cho bọn chúng chú ý.
*đi ra
Nhân
*bực mình
Em lúc nào cũng bao che cho nó. Riết rồi không biết ai mới là người thân của ai.
Thắm
*nhìn Huyền
Hết chuyện rồi, giải tán đi.
Huyền
Cậu đúng là đồ sao chổi, biết trước như vậy đã không cứu cậu để cho chúng tùy ý xé xác cậu.
*trách mắng
Duy
*thản nhiên
Tôi có nhờ cô giúp!
Huyền
Cái đồ ăn cháo đá bát, không biết tốt xấu.
Huyền
Tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây để bọn chúng tóm lấy cậu!
Duy
Đủ rồi. Người cần nên tức giận phải là tôi đây.
Duy
Thế quái nào cô lại phát cáu với tôi. Không thấy vô lý à!
Huyền
*hoang mang
Tại sao chứ?
Ò é ò é ò é....(tiếng chuông báo động)
Huyền
Thôi chết, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta.
Huyền
Mau chạy ra khỏi đây nhanh thôi.
chap 3
Huyền
Mau chạy ra khỏi đây nhanh thôi.
Duy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại một lần nữa bị bàn tay chắc nịt của Huyền kéo đi.
Duy
Này, tại sao chúng ta phải chạy trốn.
Duy
Này, cô dẫn tôi chạy vòng vèo như vậy tôi sẽ cảm thấy chóng mặt đấy.
Duy
Này, chúng ta đang ở trong lòng đất à! Lớp đất này mới đào hay sao, tôi thấy dấu vết còn khá mới.
Huyền
*quát
NÀY NÀY NÀY CẢ GIA ĐÌNH NHÀ CẬU Ý!
Huyền
Thời này là thời đại zombie, sống thì chạy muốn chết thì nằm.
Duy
Thời đại zombie! Sao tôi lại xuất hiện trong thời tận thế được.
Duy
Cô là diễn viên à! Các người đang quay phim đúng không?
*chưa chấp nhận sự thật
Huyền
Đồ ngốc, có quay phim cũng không mời cậu đóng.
Trong suốt chặn đường chạy trốn, Duy luôn đặt ra câu hỏi khiến Huyền nhiều lần phát cáu nhưng cô vẫn cố gắng kìm chế.
Huyền
"Nếu mình là người xấu chắc chắn mình sẽ tìm tên này đầu tiên để gây án. Cái đồ thần kinh có vấn đề!"
*tức đến điên người
Huyền
*nhìn phía trước
Tới rồi.
Duy
*đụng trúng người Huyền
Ui....
Duy
Sao lại ngừng?
*hoang mang
Huyền
Chui lên mặt đất chứ còn sao.
Huyền giơ tay lên trên để đẩy nắp hố nhưng chiều cao có giới hạn làm cô không thể với tới.
Đang trong khung giờ vàng mà còn dính lại đây thì đúng là thảm hại.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị tư thế lấy đà nhảy lên.
Huyền
Tôi không tin là mình không thể ra khỏi đây.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cô nhảy lên không trung thì...
Duy
Tôi tưởng cái nắp này cũng nặng lắm, thì ra nó lại nhẹ như tờ giấy đúng là vào hoàn cảnh mới biết được.
Huyền
Hơ hơ hơ.......
*đứng hình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play